Chương 58: Vào lúc rạng sáng, không chỉ có hoa tường vi nở rộ
Edit by: buoimatongngotngao
__________
Trịnh Học nói hôm qua quán bar rất bận, cậu ta bận đến tận ba giờ sáng mới về nhà.
Hứa Dục nói hôm qua vì làm món quà cho Tô Nguyên Cửu, cũng phải hai, ba giờ mới ngủ.
Trịnh Học nói cậu ta về nhà còn gọi điện với bạn trai một lúc.
Hứa Dục nói cậu hơn năm giờ đã bị tin nhắn của Tô Nguyên Cửu làm tỉnh, rồi đi tìm anh ấy.
Trịnh Học nói chưa đến bảy giờ đã bị cậu làm ồn tỉnh, cậu ta mới ngủ chưa tới ba tiếng.
Hứa Dục nói cậu cũng mới ngủ được hơn một tiếng.
Trịnh Học: "Mày thắng rồi."
Hứa Dục: "Haha."
Trịnh Học: "Vậy bây giờ là sao? Vừa mới ở bên nhau thì anh ta đã đi công tác?"
Hứa Dục gật đầu: "Ừ."
Trịnh Học kêu một tiếng: "Mày có thể đừng cười nữa không."
Hứa Dục: "Hì hì."
Tuy nói thế với Hứa Dục, nhưng Trịnh Học cũng cười theo cậu suốt.
Nghĩ đến chuyện Hứa Dục là lần đầu yêu đương, Trịnh Học cũng thông suốt rồi, cái dáng vẻ ngốc ngốc của Hứa Dục hiện giờ, thật sự rất giống chính cậu ta lần đầu yêu.
Nói gì cũng có thể cười được, thật hết thuốc chữa.
Trịnh Học lại hỏi: "Thứ mấy hôm trước tao gửi cho mày, mày nhận được rồi chứ?"
Hứa Dục lập tức không cười nữa, đã là Trịnh Học tự nhắc đến chuyện này, Hứa Dục liền không khách khí.
Cậu đập mạnh một cái vào vai Trịnh Học, rồi đem toàn bộ chuyện hôm đó nhận được kiện hàng mà gặp Tô Nguyên Cửu kể chi tiết lại cho cậu ta nghe.
Trịnh Học đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười phá lên điên cuồng.
"Hahahahahahaha trời đất ơi!"
Trịnh Học ôm gối, bụng cười đau: "Nếu hôm đó Tô Nguyên Cửu thật sự nhìn thấy thì quá kịch tính rồi!"
Trịnh Học đổi sang giọng chững chạc, bắt chước Tô Nguyên Cửu: "Hứa Dục cái người này, miệng thì không chịu, sau lưng lại chuẩn bị hết cả rồi, còn đợi cái gì nữa?"
Hứa Dục: "......"
Hứa Dục: "Chẳng giống chút nào."
Trịnh Học càng cười to hơn: "Sao mày lại bắt bẻ chuyện giống hay không giống hả? Hahaha, tại sao mày không phản bác tao?" Trịnh Học rướn gần về phía Hứa Dục: "Chẳng lẽ? Hả? Mày cũng muốn? Hửm?"
Hứa Dục: "Làm cái gì?"
Trịnh Học: "Hahahaha tao biết rồi." cậu ta vỗ vai Hứa Dục: "Nhanh thôi nhanh thôi, đợi Tô Nguyên Cửu đi công tác về, mày cứ nhào lên đi, anh ta chắc chắn không chống đỡ nổi."
Hứa Dục liếc Trịnh Học một cái.
Trịnh Học kêu lên: "Mọi người đều là người lớn cả, không cần ngại, người anh em, mày 22 tuổi rồi." Trịnh Học tặc lưỡi: "Không đúng, phải nói là, Tô Nguyên Cửu 30 tuổi rồi!"
Hứa Dục bị câu "30 tuổi" của Trịnh Học làm bật cười, rồi nhớ lại lời Tô Nguyên Cửu từng nói về mối tình đầu, lại càng cười vui hơn.
"Còn nữa." Trịnh Học nhỏ giọng nói với Hứa Dục: "Làm nhiều thì sẽ không đau nữa."
Nói xong Trịnh Học điên cuồng nhướng mày với Hứa Dục.
Hứa Dục: "......"
Thấy dáng vẻ của Hứa Dục, Trịnh Học cười rồi lấy điện thoại ra, vừa mở weibo vừa nói: "Trong siêu thoại 'Hứa Nguyện Trường Cửu' có đủ thứ, truyện tranh, video, tiểu thuyết, có khi còn chẳng phát triển nhanh bằng hai người các cậu đâu. Tôi xem truyện tranh hôm qua, trong đó hai người mới chỉ vừa nắm tay, phần bình luận thì gào ầm lên, aaaaaa hết cả."
Hứa Dục cười nhẹ một cái.
Cậu không nói cho Trịnh Học biết, thật ra cậu cũng đang theo dõi bộ truyện tranh đó.
Tại sao ư? Đương nhiên là vì vẽ rất đẹp, tình tiết cũng rất hay.
"Hửm?" Trịnh Học đang lướt bỗng kêu lên: "Vãi, Tô Nguyên Cửu hai mươi phút trước đăng weibo rồi."
Hứa Dục nghe thế lập tức lấy điện thoại ra: "Đăng cái gì?!"
"Trên hot search luôn."
Trịnh Học mở Weibo của Tô Nguyên Cửu, chưa kịp để Hứa Dục tự xem đã đọc to: "Nghe nói trong các bạn có người tự nhận là bạch nguyệt quang? Xin lỗi, bạch nguyệt quang của tôi đã trở về rồi."
Đọc xong, Trịnh Học rất cẩn thận liếc nhìn Hứa Dục, khẽ hỏi: "Cái, cái này, ý nghĩa là sao vậy?"
Cậu ta chăm chú quan sát biểu cảm của Hứa Dục, nghĩ rằng chỉ cần Hứa Dục có chút không vui thôi, cậu ta sẽ lập tức chửi thẳng.
Cái quái gì đây, vừa mới ở bên nhau ngày đầu tiên đã đăng loại weibo này, ai thèm quan tâm bạch nguyệt quang của anh ta chứ.
Nhưng không ngờ, Hứa Dục trông vô cùng hạnh phúc.
Hứa Dục nói: "Bạch nguyệt quang của anh ấy chính là tao."
Trịnh Học sững người, hồi lâu mới nặn ra một câu: "Hả?"
Chuyện truyền thuyết về bạch nguyệt quang của Tô Nguyên Cửu đã lâu đến mức mọi người đều quên mất nguồn gốc, tóm lại fan cứ gọi như thế là đúng. Về sau Trịnh Học cũng là nhờ xem đoạn livestream kia của Giới Nam mới biết được nguồn gốc cái gọi là bạch nguyệt quang này.
Khi đó cậu ta còn chẳng dám nói với Hứa Dục, cũng không biết phải mở lời thế nào, nhưng nghĩ rằng, dù sao đó cũng là chuyện trong quá khứ của Tô Nguyên Cửu.
Tô Nguyên Cửu cũng không còn trẻ, chuyện này thật ra rất bình thường, ai mà chẳng có quá khứ, chỉ cần hiện tại anh ta đối xử tốt với Hứa Dục là đủ.
Nhưng bây giờ thì khác.
"Vậy là sao?" Trịnh Học vô cùng khó hiểu: "Kể cho tao nghe với, tao nhớ Giới Nam nói đó là chuyện từ rất lâu rồi mà, chẳng phải hai người mới quen nhau năm nay sao?"
Hứa Dục cười một cái, rồi nghiêm túc kể lại cho Trịnh Học chuyện cậu và Tô Nguyên Cửu lần đầu gặp nhau.
Tô Nguyên Cửu kể hết mười phút, nhưng Hứa Dục lại kể tận hai mươi phút, thêm thắt rất nhiều chi tiết, sợ Trịnh Học không hiểu, còn giải thích kỹ cả chuyện ốc sên và chùm nho.
Đợi cậu kể xong, Trịnh Học ngạc nhiên đến mức kéo tay áo lên, chỉ vào cánh tay: "Nhìn xem da gà nổi hết cả, trời ơi, cái này, cái này..." Trịnh Học hỏi: "Đó là vào thời điểm nào?"
Hứa Dục nói: "Mày không nhớ à? Biểu diễn xong Con nhím bướng bỉnh, tao về nhà thì bị Hứa Thịnh nhốt lại, chẳng bao lâu thì đến kỳ thi cuối kỳ, sang học kỳ sau thì chúng ta cùng chuyển trường."
Trịnh Học kinh ngạc rất lâu: "Trời, ơi, câu chuyện của hai người, trời ạ......"
Cậu ta không biết dùng từ gì để diễn tả tâm trạng lúc này, quá đỗi ngạc nhiên.
"Vậy Tô Nguyên Cửu 30 tuổi rồi, là để chờ mày sao?" Trịnh Học hỏi.
Hứa Dục ngừng lại một chút, lắc đầu: "Không thể nói vậy được, chắc anh ấy không phải chờ tao, chỉ là tình cờ gặp lại thôi."
Trịnh Học cười: "Không được, thế thì bình thường quá, tao cứ phải tưởng tượng rằng anh ta luôn đợi mày, ôi trời, thế mới lãng mạn chứ."
Hứa Dục: "......"
Hứa Dục cười: "Tùy ý mày thôi."
Trịnh Học: "Nếu không phải tao không biết viết, không biết vẽ, không biết dựng video, thì tao nhất định cũng sẽ làm fan content. Chuyện thật của hai người hấp dẫn tim gan hơn mấy cái họ bịa nhiều."
Hứa Dục hơi ngẩng cằm: "Cũng bình thường thôi."
Như thể đó là chuyện của chính mình, Trịnh Học mặt đầy hạnh phúc, ngả xuống ghế sofa.
Hứa Dục thấy cậu ta bắt đầu xem bình luận dưới weibo của Tô Nguyên Cửu, nên cậu cũng xem theo.
Giống hệt lúc phát livestream của Phan Vĩ, mấy bình luận đầu toàn là: "Đúng thế, chính là tôi, cảm ơn mọi người chúc phúc", "Chồng tôi cuối cùng cũng chịu công khai giới thiệu tôi rồi", "Sao không bàn bạc với tôi một câu đã thế này", "Được rồi được rồi, giờ mọi người đều biết là tôi rồi đồ chết tiệt" ...
"Fan của Tô Nguyên Cửu thật thú vị." Trịnh Học nhìn mà bật cười: "Nếu họ biết bạch nguyệt quang này là mày, chắc sẽ phát điên mất."
Hứa Dục: "Có bỏ làm fan không?"
Trịnh Học cười: "Sao? Lo Tô Nguyên Cửu không có fan hả?"
Hứa Dục: "Tất nhiên là có người thích thì vẫn tốt hơn."
Trịnh Học: "Anh ta không phải người trong giới giải trí, chuyện fan cũng không quan trọng, thực lực JSS thì ai cũng biết, tao nghĩ việc Tô Nguyên Cửu có độc thân hay không cũng không ảnh hưởng nhiều."
Vậy nên, nhân lúc Trịnh Học nói vậy, Hứa Dục thuận miệng hỏi: "Vậy mày thấy tao công khai quan hệ của bọn tao, liệu có ảnh hưởng đến anh ấy không?"
Trịnh Học đột nhiên ngồi thẳng dậy: "Người anh em à, sao mày lại nghĩ cho anh ta trước? Với anh ta thì không ảnh hưởng nhiều đâu, ảnh hưởng lớn là ở mày ấy."
Hứa Dục "ồ" một tiếng: "Cũng đúng."
Trịnh Học hỏi: "Vậy mày có công khai không?"
Hứa Dục: "Để sau đã, nếu công khai thì cũng chưa vội, phải bàn với họ trước."
Trịnh Học: "Họ là ai?"
"Là Tô Nguyên Cửu và người của studio." Hứa Dục nhún vai: "Trước tiên hỏi Tô Nguyên Cửu đã, lỡ anh ấy không muốn thì sao."
"Đừng đùa nữa!" Giọng Trịnh Học đột nhiên to lên: "Cả thế giới đều biết Tô Nguyên Cửu thích mày, anh ta còn hận không thể nói ngay bây giờ ấy chứ."
Trịnh Học giơ điện thoại lên: "Mày nhìn hai bài weibo anh ta đăng hôm nay đi, bài nào cũng về mày cả."
Hứa Dục cúi đầu cười: "Thế à."
Trịnh Học lại nói: "Biết đâu hôm nay Tô Nguyên Cửu còn có động thái lớn nữa đấy."
Quả nhiên, Trịnh Học đoán đúng, hôm nay Tô Nguyên Cửu thật sự có hành động lớn.
Sau khi Hứa Dục ăn sáng ở chỗ Trịnh Học thì đến studio, Tô Nguyên Cửu vừa xuống máy bay gửi cho cậu một tin nhắn rồi im lặng luôn, Hứa Dục bắt đầu bận rộn, Tô Nguyên Cửu cũng bắt đầu bận.
Mãi đến trưa, Hứa Dục mới biết JSS hôm nay bất ngờ tung ra hoạt động lớn, đặc biệt là loại nước hoa Hứa Dục làm đại diện, vừa giảm giá vừa có bốc thăm trúng thưởng.
Kết hợp với bài weibo sáng sớm của Tô Nguyên Cửu, người của studio lập tức đoán ra.
"Có phải hai người đã xảy ra chuyện gì không?" Chị Vân thay mặt mọi người hỏi Hứa Dục.
Hứa Dục đặt điện thoại xuống, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng: "Bọn em xác nhận quan hệ rồi."
Chị Vân nín thở, Bối Bối cũng nín thở.
Hứa Dục hỏi: "Có vấn đề gì sao?"
Chị Vân lắp bắp lắc đầu: "Không có."
Hứa Dục gật đầu, rồi cầm chiếc USB trên bàn đi ra.
Khi cậu khép cửa phòng họp lại, bỗng nghe trong phòng vang lên tiếng hò hét điên cuồng.
"Hứa Nguyện Trường là thật rồi!"
"Là thật!"
"Má ơi!!!!!"
Hứa Dục mím môi cười, lập tức quay về văn phòng của mình.
Cậu nhìn điện thoại, vẫn chưa có tin nhắn nào của Tô Nguyên Cửu, bèn tiếp tục làm việc.
Nghe máy tính phát được một nửa thì điện thoại cậu bỗng reo lên, là một số lạ. Hứa Dục nghe máy, bên kia nói là chuyển phát nhanh, có bưu kiện của cậu, hỏi cậu đang ở đâu.
Hứa Dục hỏi: "Ai gửi cho tôi vậy?"
Người giao hàng nói: "Trên ghi là Tô tiên sinh."
Hứa Dục nghĩ một chút, lại hỏi: "Người nhận ghi là ai?"
Người giao hàng nói: "Viết là Bé Nho nhỏ."
Hứa Dục phì cười thành tiếng, rồi cho địa chỉ tòa nhà.
Chẳng lâu sau, người giao hàng gọi lại bảo đã ở dưới lầu, Hứa Dục nhờ nhân viên trong studio xuống lấy, khi mang lên, hóa ra là một túi hồ sơ.
Cậu lại cầm điện thoại lên xem, Tô Nguyên Cửu vẫn chưa gửi tin nhắn nào.
Hứa Dục nghĩ một chút, liền tự mình nhắn trước.
Hứa Dục: Đã nhận được bưu kiện rồi.
Sau đó cậu mới mở ra.
Xé niêm phong, bên trong có một tờ giấy, lấy ra xem, phát hiện đó là ảnh của cậu.
Cậu nhớ tấm ảnh này, chụp ở ban công nhà ông ngoại Tô Nguyên Cửu, Phan Vĩ là người chụp.
Đêm tối dày đặc, Hứa Dục tựa vào ghế nằm, ánh sáng và đường nét hài hòa, có cảm giác rất đặc biệt.
Giấy in rất có chất lượng, mùi cũng rất mới, như vừa mới in xong, vừa gửi đến.
Trên đó có chữ, viết bằng bút máy.
Lần đầu tiên Hứa Dục thấy chữ của Tô Nguyên Cửu, nét chữ vừa mạnh mẽ vừa đẹp.
"Gửi đến cậu bé mà Tô tiên sinh yêu thích
Anh luôn không dám nói, mỗi lần nhớ em, lại đem tấm ảnh này ra xem
Hôm nay cuối cùng có thể đường hoàng chia sẻ cùng em
Em xem, đêm đã khuya, trăng đang ngủ bên gối em.
Ngày đó hoa tường vi vẫn chưa nở, nhưng anh muốn nói với em, vào lúc rạng sáng nở rộ không chỉ có hoa tường vi, mà còn có anh."
Mực đen, chắc vội gửi nên có vài chỗ nét chữ bị nhòe nhẹ.
Nét chữ đẹp đến thế, lời lẽ cũng đẹp đến thế.
Hứa Dục đọc xong, rồi nắm chặt hai tay, chậm rãi gục xuống bàn.
Tô tiên sinh thật khiến người ta rung động quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com