Chương 59: Ép lên cửa
Edit by: buoimatongngotngao
__________
Vì bài đăng weibo kia của Tô Nguyên Cửu, siêu thoại "Hứa Nguyện Trường Cửu" bỗng dưng toàn thể đều khóc òa.
Rõ ràng từ trước vẫn luôn biết Tô Nguyên Cửu có một "bạch nguyệt quang", nhưng khi ship CP thì họ lựa chọn bỏ qua, giờ chính chủ lại đứng ra nói như vậy, còn đăng hẳn một bài weibo như thế.
Mọi người đều cảm thấy, trời ạ, thật ngược quá đi, quá ngược rồi.
Tất nhiên, cũng có một hai người mở rộng đầu óc, nói rằng "bạch nguyệt quang" của Tô Nguyên Cửu chính là Hứa Dục.
Nhưng tiếng nói đó thực sự quá nhỏ, hơn nữa fan CP đều rất biết chừng mực, biết rằng khả năng đó quá nhỏ.
Không ôm hy vọng thì sẽ không thất vọng, bây giờ hướng chính của mọi người vẫn là thấy tiếc cho Hứa Dục.
"Sau đó còn mắng Tô Nguyên Cửu là tra nam." Trịnh Học vừa nói về chiều gió, vừa cười: "Buồn cười chết đi được, fan của mày thật đáng yêu, fan của Tô Nguyên Cửu cũng đáng yêu, fan CP của hai người cũng rất đáng yêu, rõ ràng 'tra nam' là một từ rất tệ, vậy mà bị các cô ấy mắng đến mức nghe đặc biệt dễ thương, cứ như con mình vậy, dù thế nào cũng phải chiều chuộng, không còn cách nào khác, vừa khóc vừa cầu xin tha thứ."
Hứa Dục nói: "Tao thấy họ còn gọi Tô Nguyên Cửu là 'bé con' nữa."
"Đúng rồi!" Trịnh Học bắt lời, đọc lại lời fan: "Bé con, quên bạch nguyệt quang kia đi, ngoan ngoãn yêu thương bé Dục đi, xin anh đó, chuyện đã qua thì cứ để qua đi, hahahaha."
Lúc này Trịnh Học đang canh chuẩn giờ Hứa Dục đăng quảng cáo weibo, liền chính xác gọi điện cho Hứa Dục, quả nhiên trúng ngay giờ nghỉ của Hứa Dục.
Cậu ta vốn buổi sáng còn buồn ngủ, định sau khi Hứa Dục rời đi sẽ ngủ một giấc ngon, không ngờ vừa vào siêu thoại thì cười mãi không ngừng được.
"Truyện tranh, video, tiểu thuyết của bọn mày, tao đoán đều sẽ phải thay đổi, trước đây phong cách toàn ngọt, giờ e rằng phải thêm chút ngược rồi."
Trịnh Học nói: "Đu CP cả hai bên sướng quá đi!!"
"Trên mạng thì đu CP đồ ăn fan tạo, ngoài đời thì đu CP câu chuyện thật sự của hai người, wow, cuộc đời này, Hứa Dục, sau này hai người có chuyện gì nhất định phải báo tao đó."
Hứa Dục ngập ngừng: "Thôi khỏi đi."
"Cũng phải." Trịnh Học cười to bên kia: "Mày vừa nói tao mới chợt nghĩ ra, hahaha, nhưng mà này, có vài kỹ thuật mày có thể hỏi tao."
Hứa Dục: "...... Không cần đâu."
Trịnh Học: "Đừng khách sáo, cũng đừng ngại, đều cần cả."
Hứa Dục liếm môi, rồi nói: "Tao tự nghiên cứu, được chưa?"
"Được được, hahahahaha." Trịnh Học vô cùng hài lòng.
Có lẽ Tô Nguyên Cửu thật sự rất bận, tin nhắn wechat Hứa Dục gửi lúc nhận được bưu kiện anh cũng chưa trả lời, trưa Hứa Dục nghỉ ngơi một chút rồi lại đi làm.
Đến chiều, Tô Nguyên Cửu mới nhắn lại cho Hứa Dục một câu "Được", rồi nói thêm: Mấy ngày nay hơi bận, tối sẽ gọi cho em.
Lúc tin nhắn gửi đến thì Hứa Dục đang làm việc, chờ khi cậu nhìn thấy thì đã hơn một tiếng trôi qua.
Loại thời gian bận rộn so le thế này căn bản không thích hợp để trò chuyện, Hứa Dục cũng không trả lời gì nhiều, chỉ nói lại một câu "Được".
Đêm khuya khi gọi điện cũng đã rất muộn, cả hai đều nghĩ đối phương dạo này bận, nên không nói gì nhiều, chỉ trò chuyện vu vơ vài câu, chúc ngủ ngon rồi cúp máy.
Trước khi ngủ, Hứa Dục vẫn thấy mơ hồ, cậu cảm thấy mối quan hệ của mình và Tô Nguyên Cửu bây giờ với trước kia hình như chẳng có gì khác biệt, vậy thì người này bây giờ đã là bạn trai của cậu rồi sao?
Lăn trở mình, Hứa Dục thấy mình nghĩ hơi nhiều.
Muốn khác biệt với bây giờ thì phải làm gì đó chứ, nghĩ thì có ích gì.
Hiện tại càng ngày càng nhiều người thích Hứa Dục, độ nổi tiếng và lưu lượng cũng cao hơn, cuộc sống trở nên bận rộn, hôm nay thu âm ở thành phố này, ngày mai lại chụp quảng cáo ở thành phố khác.
Bay đi nhiều thành phố, ảnh ở sân bay cũng nhiều hơn, fan vui, fan CP cũng vui, độ lộ diện của Hứa Dục cao, tư liệu để cắt ghép cũng nhiều.
Khoảng thời gian này, Hứa Dục thường xuyên xuất hiện trên trang chủ Kabo, không chỉ cùng Tô Nguyên Cửu, mà còn cùng vài nam minh tinh khác, đều bị fan cắt ghép thành video.
Nhưng bất kể cắt thế nào, địa vị "đại tổng thụ" của Hứa Dục vẫn vững vàng.
Cho dù trong video cậu nâng tạ mấy chục ký, rồi còn tung cước rất đàn ông, cuối cùng vẫn không tránh khỏi bị người ta đè xuống.
Thế nên video CP của Hứa Dục giờ lại xuất hiện một hiện tượng: bất kể đối phương là ai, bất kể nội dung tiếp theo là gì, mở video lên, luôn thấy đầy màn hình là【Lần này chắc làm công rồi nhỉ?】.
Chỉ cần video đi vào giai đoạn tình cảm, lại đầy màn hình【Bạn chẳng biết gì về mỹ nhân thụ đâu】.
Một buổi tối nào đó, Hứa Dục và Tô Nguyên Cửu gọi điện cũng nhắc đến chuyện này.
"Họ gọi em là mỹ nhân thụ." Giọng Tô Nguyên Cửu bên kia có chút kỳ lạ.
Hứa Dục: "Thì sao? Anh muốn nói gì?"
Tô Nguyên Cửu nói: "Em có nhiều CP quá."
Giọng Hứa Dục cao hơn chút: "Anh không phải cũng thế sao?"
Tô Nguyên Cửu lại nói: "Mỹ nhân thụ."
Hứa Dục hừ một tiếng: "Anh là đại tổng công to lớn, giỏi quá rồi."
Tô Nguyên Cửu cười: "Cũng tạm."
Tô Nguyên Cửu học ngôn ngữ mạng rất nhanh, tuy bình thường không dùng, không nói, nhưng bây giờ thì lợi hại lắm. Những gì viết trên weibo, đặc biệt là liên quan đến Hứa Dục, cái nào không quá khó anh đều có thể hiểu.
Rõ ràng trước đây giao tiếp còn chút trúc trắc, vậy mà bây giờ Hứa Dục đã sa sút đến mức thỉnh thoảng còn phải hỏi Tô Nguyên Cửu một số từ nghĩa là gì.
Tô Nguyên Cửu đã ở Hải thị hai ngày, Hứa Dục cũng đang ở Kiến thị thu âm, tính ra đã khoảng một tuần chưa gặp nhau.
Album mới của Hứa Dục đang trong quá trình sản xuất, studio gần đây đề xuất ý tưởng tổ chức concert, nên buổi chiều khi về khách sạn nghỉ ngơi, Hứa Dục lập tức gọi cho Tô Nguyên Cửu, báo tin này.
Cậu còn hỏi Tô Nguyên Cửu: "Vé em đưa anh còn giữ không?"
Tô Nguyên Cửu nói: "Còn."
Hứa Dục gật gù: "Thế thì tốt, nếu không còn thì anh khỏi đi xem."
Tô Nguyên Cửu: "Đã đóng khung treo trên tường ảnh phòng khách rồi."
Hứa Dục bị chọc cười to: "Em tin rồi, lần sau nếu không thấy, anh tiêu đời."
Tô Nguyên Cửu cười: "Xong đời rồi!"
Hứa Dục cười lớn hơn nữa, Tô Nguyên Cửu càng lúc càng thú vị.
Sau chủ đề đó, hai người đều không nói thêm, mỗi người làm việc của mình.
Gần đây gọi điện cũng đều trong trạng thái như thế, có chuyện thì nói, không có thì cứ để đó, nghe âm thanh bên kia.
Âm thanh bên Tô Nguyên Cửu là tiếng chuột và bàn phím, Hứa Dục thì đeo tai nghe nằm sấp trên giường, chat trong nhóm thông báo quan trọng của studio.
Bối Bối đã gửi lịch công việc, mấy hôm ở Kiến thị không quá căng, chiều đi chụp vài tấm ảnh, xong thì có thể nghỉ, tiết mục tiếp theo là tối mai.
Hứa Dục phóng to bảng lịch, đang nhìn thì bỗng nảy ra một ý tưởng.
Cậu tra vé máy bay và tàu cao tốc từ Kiến thị đến Hải thị, nghe tiếng gõ lạch cạch bên kia, đột nhiên nổi hứng, chẳng nghĩ nhiều liền mua vé.
"Tô Nguyên Cửu." Sau khi mua xong Hứa Dục chợt gọi.
Bên kia tiếng chuột dừng lại: "Ừm?"
Hứa Dục nghĩ nghĩ, bất chợt mở một app, bắt đầu xem đặc sản Hải thị: "Anh đi Hải thị ăn......"
Hứa Dục vốn muốn nói tôm hùm đất, nhưng chợt nhớ Tô Nguyên Cửu không ăn hải sản, liền ngậm miệng.
Tô Nguyên Cửu hỏi: "Ăn gì?"
Sắp phải bịa chuyện, Hứa Dục bỗng căng thẳng, vội kéo xuống tìm cái hợp lý, nói: "Bánh hoa, anh ăn bánh hoa ở Hải thị chưa?"
Tô Nguyên Cửu nói: "Chưa."
Hứa Dục nâng giọng: "Nổi tiếng lắm đó! Đến Hải thị mà không ăn bánh hoa coi như uổng công."
Tô Nguyên Cửu cười: "Thật sao? Sao anh chưa từng nghe."
Hứa Dục hạ giọng, nuốt nước bọt: "Anh toàn đi công việc, tất nhiên không biết mấy thứ này."
Tô Nguyên Cửu khẽ ừ.
Hứa Dục đợi rất lâu, bên kia không nói thêm gì, thậm chí lại vang lên tiếng gõ chuột.
Xong rồi, lại bắt đầu làm việc.
"Tô Nguyên Cửu." Hứa Dục lại gọi, vừa chột dạ vừa tính toán: "Anh không muốn ăn thử sao?"
Tô Nguyên Cửu thật thà: "Không hứng thú lắm."
Hứa Dục ảo não nghiêng đầu.
Quả thật, cái kiểu "không ăn thì coi như chưa tới" chẳng có sức hấp dẫn gì với lứa ba mươi tuổi.
Hứa Dục nghĩ một lát, đổi cách: "Nhưng mà em muốn ăn."
Tiếng bàn phím bên kia bỗng dừng, rồi Tô Nguyên Cửu cười: "Muốn ăn mà vòng vo thế này, anh mua mang về cho em." Tô Nguyên Cửu hỏi: "Bánh hoa tiệm nào? Anh đi mua."
Đẹp rồi!
Trúng kế rồi!
Hứa Dục lập tức ngồi thẳng.
Hứa Dục: "Tự mua phiền lắm, tiệm đó có giao hàng, thế này nhé, tối anh mấy giờ rảnh? Em bảo họ giao đến phòng anh."
Tô Nguyên Cửu ừ, không nghi ngờ gì: "Được, tối tám giờ anh về khách sạn."
Hứa Dục diễn cho trọn: "Em đặt rồi, ôi chao, số điện thoại chưa đổi, vẫn là số của em, đến lúc đó em nhắn anh nhé." thậm chí còn nói: "Nếu anh thích thì có thể lén ăn vài miếng, em không để ý đâu."
Tô Nguyên Cửu cười, kéo dài giọng: "Cảm ơn em."
Sắp được gặp Tô Nguyên Cửu, lại còn bằng cách này, Hứa Dục cực kỳ phấn khích.
Có lẽ vì quá vui, nên chiều hôm đó Hứa Dục làm việc hiệu quả bất ngờ, chụp ảnh cũng rất tốt, chỉ hơn hai tiếng đã xong.
Rồi cậu nói với chị Vân một tiếng, đeo ba lô ra ga tàu.
Từ Kiến thị đến Hải thị tàu cao tốc ba tiếng, Hứa Dục đội mũ, đeo khẩu trang, đeo kính râm, toàn thân đen kịt, nếu không nhìn kỹ thì không nhận ra được.
Hành trình đột ngột, chẳng ai biết, cũng chẳng ai theo dõi.
Mọi việc đều thuận lợi, để khỏi khiến Tô Nguyên Cửu nghi ngờ, Hứa Dục nhịn không liên lạc, đến Hải thị thì đi thẳng đến tiệm bánh hoa, mua lấy lệ một chút, rồi đến khách sạn theo địa chỉ Tô Nguyên Cửu gửi.
Suốt quá trình, từng tế bào của Hứa Dục đều hưng phấn, cậu cứ nghĩ mãi, Tô Nguyên Cửu gặp mình sẽ có biểu cảm thế nào.
Chắc chắn sẽ rất vui, cũng sẽ rất bất ngờ, ngay cả người lên kế hoạch là cậu còn thấy bất ngờ, huống chi Tô Nguyên Cửu chẳng biết gì, chắc chắn càng bất ngờ hơn.
A, căng thẳng quá đi.
Thời gian canh chuẩn, Hứa Dục đến khách sạn lúc tám giờ mười lăm.
Lên thang máy, rồi tìm đến phòng của Tô Nguyên Cửu, Hứa Dục dựa vào tường, hít thở để bình tĩnh lại, hạ bớt cảm xúc, rồi mới cầm điện thoại gọi cho Tô Nguyên Cửu.
Bên kia dường như đang đợi, chưa kịp nghe chuông, điện thoại đã được nhấc.
Hứa Dục nhanh chóng "alo" một tiếng: "Anh về khách sạn rồi à?"
Tô Nguyên Cửu: "Ừ, giao đến rồi sao?"
Hứa Dục nói: "Đúng, vừa gọi cho em, nói đi cùng người khác vào, đang chờ thang máy, chắc sắp đến, anh nghe chuông cửa thì mở nhé."
Tô Nguyên Cửu: "Được."
Rồi Hứa Dục cúp máy.
Tường khách sạn như gương, cậu chỉnh lại mũ lưỡi trai kéo thấp hơn, đeo chặt khẩu trang, dáng vẻ kín mít xách túi, đúng là trông như người giao đồ ăn.
Chuẩn bị xong, cậu thầm đếm ngược mấy chục giây, rồi bước đến cửa phòng Tô Nguyên Cửu, nhấn chuông.
Ngay khoảnh khắc tay rời chuông, tim Hứa Dục đập thình thịch dữ dội.
Hành lang quá yên tĩnh, Hứa Dục mơ hồ nghe được tiếng chuông cửa bên trong.
Cậu nuốt nước bọt, cố gắng cúi đầu, ngoan ngoãn đứng thẳng.
Cửa mở.
Hứa Dục theo phản xạ cúi đầu thấp hơn, vành mũ che gần hết tầm nhìn, cậu chỉ thấy nửa thân dưới của Tô Nguyên Cửu.
Anh vẫn mặc sơ mi, chắc mới về không lâu.
Hứa Dục không nói gì, đưa túi đồ ra, rồi thấy bàn tay của Tô Nguyên Cửu xuất hiện trong tầm nhìn.
Bàn tay ấy rất tự nhiên móc vào quai túi, ngay lúc Hứa Dục nghĩ anh sẽ nhận lấy, thì bàn tay ấy dừng lại.
Ngón tay đã móc túi bỗng rút về, rồi nhanh chóng xoay một vòng, đưa ra lại.
Cổ tay Hứa Dục bị nắm chặt.
Hứa Dục giật mình, tim hẫng một nhịp, hít mạnh một hơi.
Cậu theo phản xạ lùi lại một bước, ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Hứa Dục thấy trong mắt Tô Nguyên Cửu đầy ý cười, ngay sau đó, cổ tay cậu bị kéo mạnh, Tô Nguyên Cửu kéo cậu vào trong phòng.
Cửa lập tức đóng lại, "cạch" một tiếng, Hứa Dục bị ép chặt lên cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com