Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Tiếng cười dành riêng cho nụ hôn

Edit by: buoimatongngotngao

__________

Bánh hoa vẫn còn trong tay của Hứa Dục, mà bàn tay này lại bị Tô Nguyên Cửu ép lên cửa.

Nụ cười trên gương mặt của Tô Nguyên Cửu so với lúc thấy ở cửa còn sâu hơn, anh nhìn Hứa Dục, vừa có chút ngạc nhiên, lại như mang theo vài phần bất đắc dĩ.

Hứa Dục cũng cười, hỏi anh: "Anh làm sao biết là em?"

Tô Nguyên Cửu đáp: "Sao anh lại có thể nhận không ra là em?"

Hứa Dục bật cười: "Hì hì, buổi tối tốt lành nha."

Trong lúc Hứa Dục đang chờ Tô Nguyên Cửu cũng nói câu buổi tối tốt lành, thì Tô Nguyên Cửu bất ngờ tiến lại gần cậu thêm một bước.

Anh chậm rãi tháo mũ của Hứa Dục xuống, tháo kính xuống, rồi tháo khẩu trang xuống, không nói thêm câu gì, cúi đầu hôn lên môi Hứa Dục.

Chỉ khẽ hôn một cái, Tô Nguyên Cửu liền rời đi, buông bàn tay đang nắm lấy cậu, lại đặt vào sau gáy, hỏi: "Hôm nay cũng là sinh nhật của anh sao?"

Hứa Dục bị hôn đến ngẩn ngơ, trong đầu còn chưa kịp hiểu câu nói kia có ý gì, thì Tô Nguyên Cửu lại tiếp tục hôn xuống.

Lần này Tô Nguyên Cửu hôn rất gấp, nghĩ đến mấy ngày nay họ không gặp nhau, vừa mới bên nhau đã phải xa cách nhiều ngày như vậy, đúng là khiến người ta ngột ngạt.

Khi môi chạm môi, Hứa Dục còn nghĩ, hôm nay Tô Nguyên Cửu không dịu dàng như lần trước, hung dữ quá đi.

Đến lúc răng của Tô Nguyên Cửu khẽ chạm lên môi mình, Hứa Dục mới chợt nhớ đến mấy hôm nay đã xem rất nhiều hướng dẫn kỹ thuật hôn, nghĩ xem hôm nay có thể dùng được rồi chăng.

Nhưng đến khi đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau, Hứa Dục hoàn toàn mềm nhũn, chẳng nhớ được gì nữa, mặc cho Tô Nguyên Cửu chiếm đoạt.

Thôi kệ, cứ thế đi.

Cuối cùng ngay cả sức lực tay cậu cũng mất hết, túi bánh hoa rơi xuống đất kêu "bộp" một tiếng.

Nghe thấy âm thanh ấy, Hứa Dục hơi lùi lại nhìn, nhưng Tô Nguyên Cửu liền đuổi theo, lại hôn tiếp.

Lúc này đây, Hứa Dục mới cảm nhận được sự dịu dàng của anh.

Gần tách ra, Hứa Dục nghe Tô Nguyên Cửu khẽ bật cười một tiếng rất nhỏ.

Loại tiếng cười này cậu rất hiếm khi nghe thấy, nhưng lại quen thuộc vô cùng — sáng hôm ấy sau khi hôn xong, Tô Nguyên Cửu cũng từng cười như vậy.

Hứa Dục có thể hiểu rằng Tô Nguyên Cửu hiện giờ đang rất vui.

Bị nụ cười ấy làm cho co rụt lại, Hứa Dục chẳng còn đường nào để lui, chỉ có thể dán sát vào cửa.

Sau khi Tô Nguyên Cửu cuối cùng buông cậu ra, Hứa Dục lập tức giật lại chiếc mũ lưỡi trai trong tay anh, vội vàng đội lên.

Thế là Tô Nguyên Cửu lại không thấy được gương mặt cậu nữa.

Hứa Dục càng dựa sát vào cửa thêm chút.

Tô Nguyên Cửu lại bật cười, nhưng thấy Hứa Dục xấu hổ đến vậy thì không quấy rầy nữa.

Anh chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Hứa Dục, cách qua mũ lưỡi trai, vỗ hai cái.

Tô Nguyên Cửu bù cho câu khi nãy chưa nói: "Buổi tối tốt lành."

Hứa Dục khúc khích cúi đầu cười.

Tô Nguyên Cửu lại hỏi: "Có thể cho tôi ôm một cái không?"

Hứa Dục bĩu môi.

Đã hôn rồi, giờ còn hỏi chuyện này làm gì.

Hứa Dục nói: "Nếu không cho thì anh sẽ không ôm sao?"

Dĩ nhiên không phải, bất kể Hứa Dục có đồng ý hay không, Tô Nguyên Cửu đều sẽ ôm cậu.

Do chênh lệch chiều cao, khi ôm, cằm của Hứa Dục vừa vặn đặt trên vai Tô Nguyên Cửu.

Rồi Tô Nguyên Cửu lại bật ra nụ cười kia.

Dù sao anh cũng không nhìn thấy, nên Hứa Dục thả lỏng, cười theo một cách thoải mái.

Ôm một lát, Tô Nguyên Cửu hỏi: "Sao lại bất ngờ tới vậy?"

Hứa Dục đặt tay lên eo anh, rất tự nhiên dùng ngón cái móc vào viền thắt lưng: "Tối nay được nghỉ."

Tô Nguyên Cửu lại hỏi: "Ngày mai chẳng phải còn phải đi làm sao?"

Hứa Dục: "Ừ, sáng mai sẽ về rồi."

Tô Nguyên Cửu khẽ ừ, vẫn là câu hỏi cũ: "Vậy sao lại bất ngờ tới vậy?"

Hứa Dục: "Vì tối nay nghỉ mà."

Tô Nguyên Cửu nói: "Không phải."

Giọng Hứa Dục nhỏ đi: "Nếu không thì là gì?"

Tô Nguyên Cửu tiếp tục ép hỏi: "Không nói thật thì anh cứ nhìn em, cho đến khi em chịu nói thật mới thôi."

"A, không được đâu." Hứa Dục biết rõ nếu bị nhìn chằm chằm thì nhất định sẽ lộ vẻ ngốc nghếch, hoảng loạn.

Có lẽ do biết Hứa Dục không chịu nổi được xấu hổ, Tô Nguyên Cửu luôn có đủ cách trị cậu.

Quả nhiên Hứa Dục ngoan ngoãn thú nhận: "Muốn gặp anh."

Tô Nguyên Cửu giả vờ không nghe: "Gì cơ?"

Hứa Dục nói to hơn một chút: "Muốn gặp anh."

Nhưng Tô Nguyên Cửu vẫn: "Cái gì?"

Hứa Dục bèn gào lớn, còn muốn đẩy anh ra: "Không nghe thấy thì thôi!"

Tô Nguyên Cửu bật cười, ôm chặt lấy cậu: "Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi."

Hứa Dục hừ một tiếng, cằm rụt xuống.

Tô Nguyên Cửu khẽ xoa đầu cậu: "Anh cũng nhớ em, ngày nào cũng nhớ em."

Anh đưa cằm cọ vào tai Hứa Dục, khiến cậu thật sự cảm nhận được râu ngắn cứng cứng của anh. Hơi châm chích, hơi ngứa ngứa.

Có điều hai người dường như ôm quá gần, Hứa Dục không chỉ nghe thấy nhịp tim mình đập thình thịch, còn nghe thấy cả nhịp tim của Tô Nguyên Cửu cũng thình thịch.

Khi nãy hưng phấn lấn át tất cả, lúc này được ôm yên tĩnh, Hứa Dục mới cảm nhận được vị ngọt nơi đầu tim, từng chút từng chút lan rộng. Hôm nay có thể gặp được Tô tiên sinh, thật sự rất tốt.

Ôm thêm một lát, Tô Nguyên Cửu buông anh ra.

Hứa Dục vẫn dựa vào cửa, không động đậy, thấy anh cúi xuống nhặt bánh hoa lên, rồi hỏi: "Thật sự ngon lắm sao?"

Đột nhiên bị hỏi vậy, Hứa Dục lập tức gật đầu: "Thật mà."

Tô Nguyên Cửu lại hỏi: "Em ăn chưa?"

Hứa Dục nói: "Ăn... ăn rồi."

Tô Nguyên Cửu nhướng mày: "Xem ra là chưa ăn."

Hứa Dục chưa từng nói dối bao giờ, liền bị nhìn thấu ngay, khổ sở là chẳng biết biện hộ ra sao.

Thấy Hứa Dục như vậy, Tô Nguyên Cửu bật cười: "Thật sự chưa ăn à?"

Giọng Hứa Dục nhỏ xuống: "Không biết."

Tô Nguyên Cửu cười lớn hơn, hiếm hoi nắm lấy tay cậu, khẽ gõ vào vành mũ lưỡi trai: "Bạn nhỏ đáng yêu quá." anh bất đắc dĩ thở dài: "Vui đến mức hơi quá rồi."

Nói xong liền đưa tay cậu lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay.

Hứa Dục bị dẫn vào trong phòng, khi đi ngang máy tính của Tô Nguyên Cửu, cậu thấy một bộ truyện tranh rất quen, vì vậy bước chân khựng lại.

Tô Nguyên Cửu thấy vậy cũng quay sang nhìn màn hình.

"Đây là truyện tranh vẽ về chúng ta." anh nghiêm túc giới thiệu: "Tên là 'Lời nguyện tôi hứa với em', mới bắt đầu đăng tháng trước, nội dung ổn, nét vẽ cũng đẹp, đã có sáu chương rồi, khá hay, giới thiệu cho em."

Hứa Dục: "......"

Cậu có nên quen dần với việc Tô Nguyên Cửu thích tự ship chính mình không.

Thật ra cũng chẳng lạ, quả đúng là việc Tô Nguyên Cửu sẽ làm.

Hứa Dục ừ một tiếng: "Đợi khi nào rảnh em sẽ xem."

Có lẽ nghe thấy Hứa Dục chẳng hứng thú lắm, Tô Nguyên Cửu không quảng bá thêm, chỉ nói "Được", rồi hỏi: "Ăn cơm chưa?"

Hứa Dục mới sực nhớ mình còn chưa ăn tối: "Chưa."

Tô Nguyên Cửu thở dài: "Không đói à?"

Thực ra Hứa Dục không đói, dọc đường tâm trạng dâng tràn đã đủ lấp đầy bụng rồi.

Tô Nguyên Cửu lấy điện thoại: "Ra ngoài ăn hay để anh gọi mang lên?"

Hứa Dục nghĩ một chút: "Gọi mang lên đi." cậu ngồi xuống sofa: "Em hơi mệt."

Tô Nguyên Cửu lại gõ nhẹ lên mũ cậu, rồi bắt đầu gọi món.

Ngồi xuống thế này, toàn bộ tinh thần mới được thả lỏng, Hứa Dục mới cảm thấy đói, vừa mệt vừa đói, cậu dựa lưng vào sofa, nghe Tô Nguyên Cửu đặt đồ ăn qua điện thoại, rồi còn nhờ mua thêm quần áo.

Điện thoại cúp, phòng khách bỗng trở lại yên tĩnh.

Vành mũ che xuống, tầm nhìn chỉ còn một nửa, Hứa Dục thấy Tô Nguyên Cửu từ trái sang phải, dừng lại một lúc trước máy tính, rồi đi về phía cậu, đứng ngay trước mặt.

Hứa Dục hơi ngẩng lên, nhưng chưa kịp thấy mặt anh thì lại cúi đầu xuống.

Tô Nguyên Cửu lại gõ vào vành mũ: "Dũng khí đi đường xa đến gặp anh đâu rồi?"

Hứa Dục giả vờ không hiểu: "Gì cơ."

Tô Nguyên Cửu biết rõ cậu cố tình, lại hỏi: "Bao giờ chịu bỏ mũ xuống?"

Hứa Dục suy nghĩ một chút.

Thôi, không giả vờ nữa.

"Cho em vài phút."

Tô Nguyên Cửu cười khẽ: "Cảm thấy anh xa lạ sao?"

Hứa Dục: "Không, không có."

Tô Nguyên Cửu: "Là đang xấu hổ?"

Anh biến nghi vấn thành khẳng định, Hứa Dục theo bản năng muốn phản bác, nhưng rồi lại thấy đúng.

Cậu quả thật đang ngại ngùng.

Tô Nguyên Cửu hiểu cậu quá rõ, không làm gì thêm, chỉ ngồi xuống bên cạnh.

Nói vài phút là vài phút, Hứa Dục cởi mũ xuống.

Cảm nhận được động tác ấy, Tô Nguyên Cửu quay đầu nhìn, hai người chạm mắt, Hứa Dục mỉm cười với anh.

Ngay khoảnh khắc đó, trái tim Hứa Dục vừa yên ổn đã lại đập loạn nhịp.

Thật sự không phải cậu muốn thế đâu, ai lại muốn như vậy, nhưng chỉ cần nhìn Tô Nguyên Cửu thì sẽ như vậy thôi. Đặc biệt là hôm nay, bản thân cậu cũng thấy mình ngượng ngùng quá mức.

May thay, Tô Nguyên Cửu luôn có thể khéo léo dẫn dắt, từ trước đến nay đều thế, hiện tại cũng vậy, luôn có thể tự nhiên kéo gần khoảng cách.

Ví dụ như bây giờ, mũ vừa bỏ xuống, tay Tô Nguyên Cửu đã đưa lên.

Tóc Hứa Dục bị ép bởi mũ hơi biến dạng, hôm nay chụp ảnh làm kiểu tóc, giờ thì lại hơi vểnh.

Tô Nguyên Cửu chỉnh tóc cho cậu, Hứa Dục chỉ ngẩng mắt nhìn, cả hai đều im lặng.

Khi chỉnh xong, bất ngờ Tô Nguyên Cửu nắm lấy cằm cậu.

Hứa Dục giật mình, theo bản năng lùi lại, nhưng không thoát được, bị kéo về.

Thấy dáng vẻ ngơ ngác của cậu, Tô Nguyên Cửu bật cười, rồi nói: "Em lên hot search rồi."

Hứa Dục điềm nhiên "Ồ" một tiếng: "Nội dung gì?"

Tô Nguyên Cửu cười kỳ lạ: "Tự em xem đi, hot search mới nhất đó."

Anh cười thế chắc không phải chuyện xấu, Hứa Dục cũng không vội, từ tốn lấy điện thoại.

Top 7 không thấy tên mình, cậu mở rộng ra, quả nhiên ở mục thứ 10 thấy tên: #HứaDụcSânBayXemTruyện#.

Thấy cụm từ ấy, Hứa Dục vẫn chưa hiểu ngay, bèn ấn vào.

Rồi cậu thấy...

Là ảnh chụp ở sân bay mấy hôm trước, trong ảnh cậu đeo kính râm, khẩu trang, mặc đồ thoải mái, chơi điện thoại.

Đương nhiên đó không phải trọng điểm, trọng điểm là bài đăng kia đã phóng to, phóng to, rồi phóng to kính râm của cậu vốn như gương, phản chiếu màn hình điện thoại, chỉnh độ nét rõ ràng đến mức thấy được cậu đang xem gì.

Màn hình máy tính trước mặt Tô Nguyên Cửu vẫn đang mở chương 6 của truyện tranh kia, mà bức ảnh cuối cùng trong bài đăng lại giống hệt nội dung trên màn hình ấy.

Trong ảnh, khóe môi Hứa Dục còn nở nụ cười như fan nữ ship couple vừa ăn được kẹo ngọt.

Và bài đăng ấy, buồn cười thay, lại đến từ siêu thoại "Hứa Nguyện Trường Cửu".

Hứa Dục: "......"

Hứa Dục: "......"

Hứa Dục: "......"

Không cần đọc bình luận, nếu cậu là fan cp "Hứa Nguyện Trường Cửu", cậu cũng thấy như đang đến Tết.

Khóa điện thoại, Hứa Dục lập tức chụp lấy cái mũ bên cạnh, vội vàng đội lên.

Thật là xấu hổ chết mất.

Cậu chợt nhớ 5 phút trước còn thản nhiên bảo với Tô Nguyên Cửu là rảnh thì sẽ xem.

Trời?!!!

Đây chính là "không hứng thú" mà em nói sao?

Đây chính là "rảnh sẽ xem" mà em nói sao?

Hả?

Hứa Dục nuốt khan một ngụm, rồi nhận mệnh rằng. Xong rồi, cậu sắp phải đón nhận một đợt trêu chọc, châm chọc mới từ Tô Nguyên Cửu.

Aaaa.

Tức quá đi mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com