Chương 61: Hứa Dục sắp bị trêu chọc đến mức gục ngã rồi
Edit by: buoimatongngotngao
___________
Không biết Tô Nguyên Cửu đã nhìn thấy cái hot search kia từ khi nào, mà có thể nhịn đến giờ mới nói, cũng thật là lợi hại.
Khoan đã...
Hứa Dục lại tháo mũ xuống, hung hăng trừng mắt nhìn Tô Nguyên Cửu, chỉ tay hỏi anh: "Anh nhìn thấy cái hot search đó từ bao giờ?"
Nếu như là trước khi Hứa Dục tới, đặc biệt là lúc Hứa Dục nhìn thấy anh đang ngồi trước máy tính, mà Tô Nguyên Cửu đã nhìn thấy cái hot search đó rồi, thì Tô Nguyên Cửu chắc chắn toi đời.
May mắn là Tô Nguyên Cửu trả lời: "Vừa mới thấy thôi."
Hình như Tô Nguyên Cửu biết Hứa Dục đang nghĩ gì, anh cười, cầm điện thoại lên, trên màn hình đúng lúc hiện ra cái weibo kia.
Tô Nguyên Cửu: "Kiểm tra đi."
Hứa Dục quay đầu đi: "Không cần đâu."
Được thôi.
Tô Nguyên Cửu khẽ ừ một tiếng, rồi chậm rãi cất điện thoại, khóa lại.
Quá trình đó chậm rãi đến mức Hứa Dục nhìn rõ hết.
Hứa Dục bất lực: "Anh muốn cười thì cứ cười đi."
Quả nhiên, vừa dứt lời, Tô Nguyên Cửu liền bật cười.
Thôi kệ, đúng là cũng hơi buồn cười thật.
Chẳng bao lâu sau, món ăn của Hứa Dục được đưa tới.
Vốn dĩ đã đói, ngửi mùi thơm của đồ ăn lại càng đói hơn, nhân viên phục vụ bày đồ ăn xong, nói một câu "xin mời dùng bữa" rồi rời đi.
Tô Nguyên Cửu kéo ghế, ngồi xuống đối diện Hứa Dục: "Nếu không vội, anh dẫn em đi ăn hải sản của Hải thị, ở đây tôm hùm đất nổi tiếng lắm."
Hứa Dục ừ một tiếng.
Tô Nguyên Cửu lại nói: "Nổi tiếng hơn cả bánh hoa."
Hứa Dục chậm rãi ngẩng đầu, mặt không biểu cảm: "Tô Nguyên Cửu."
Tô Nguyên Cửu bật cười.
Hứa Dục: "Bánh hoa mai ngày mai em mang đi, anh đừng mong ăn được một miếng nào."
Tô Nguyên Cửu làm bộ khổ sở: "Đừng thế, anh thèm lắm mà."
Hứa Dục lớn tiếng: "Không cho!"
Tô Nguyên Cửu cười càng to hơn.
Đúng là trẻ nhỏ, chọc một cái là có phản ứng ngay.
Hứa Dục vừa ăn, Tô Nguyên Cửu cứ nhìn như vậy. Ban đầu Hứa Dục còn hơi không quen, giống như trước một ống kính nghiêm khắc, cậu nghĩ rằng phải biểu hiện hoàn hảo ở mọi góc độ.
Nhưng dần dần, Hứa Dục cũng không còn để tâm.
Ở cạnh Tô Nguyên Cửu lâu rồi, bộ dạng nào anh cũng đã thấy qua.
Hứa Dục khẽ nghiêng đầu.
Bộ dạng nào của cậu mà Tô Nguyên Cửu không thích chứ?
"Anh ăn không?" Ăn được nửa chừng, Hứa Dục hỏi.
Tô Nguyên Cửu lắc đầu: "Em ăn đi."
Có người nhìn, Hứa Dục ăn nhanh hơn bình thường một chút. Cậu vốn ăn ít, chẳng mấy chốc đã no.
Tô Nguyên Cửu lại gọi phục vụ, đúng lúc quần áo đã mua cho Hứa Dục cũng được đưa tới.
Đợi nhân viên sắp xếp xong rời đi, bất chợt Hứa Dục và Tô Nguyên Cửu bốn mắt nhìn nhau.
Hứa Dục nuốt một ngụm nước bọt.
Bây giờ trong đầu cậu đang nghĩ gì?
Chủ yếu là: cậu có nên thuê một phòng nữa không?
Đương nhiên cậu cảm thấy không cần, đặt thêm phòng có vẻ dư thừa và hơi kiểu làm màu.
Nhưng... có nên hỏi không?
Hỏi hay không đây?
Hỏi rồi chẳng phải có chút kiểu "từ chối mà như gọi mời" sao?
Đang nghĩ thì Tô Nguyên Cửu lên tiếng. Rất thẳng thắn: "Tối nay ngủ với anh nhé?"
Hứa Dục lại không tự nhiên nuốt nước bọt.
Đúng là Tô Nguyên Cửu.
Hứa Dục: "Ờm... được."
Tô Nguyên Cửu: "Em quen ngủ chung giường với người khác không?"
Hứa Dục: "Chắc cũng quen."
Tô Nguyên Cửu hơi nhíu mày: "Đã từng ngủ chung với ai chưa?"
Hứa Dục: "Chưa từng."
Tô Nguyên Cửu cười, đưa tay xoa đầu Hứa Dục: "Giường lớn lắm, anh sẽ cố gắng không chạm vào em, cũng như ngủ một mình thôi."
Hứa Dục ngập ngừng: "Ừm."
Tô Nguyên Cửu nhìn thoáng về phía phòng tắm, hỏi: "Em tắm trước hay anh tắm trước?"
Hứa Dục nói: "Anh trước đi."
Tô Nguyên Cửu đáp một tiếng "Được", rồi bước vào.
Chờ Tô Nguyên Cửu rời đi, Hứa Dục mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu lén liếc bàn, lại lén nhìn hướng phòng tắm, rồi lén đi đến bên bàn.
Trên bàn có một cái kệ nhỏ, trên đó bày mấy món đồ người lớn.
Hứa Dục lại liếc về phía phòng tắm, nghe thấy tiếng Tô Nguyên Cửu đã vào trong.
Đến khi tiếng nước vang lên, Hứa Dục mới cúi xuống nhìn kỹ xem trên kệ có những gì, nhưng không dám động vào, chỉ dám nhìn.
Cần dùng thì có, không cần lắm cũng có.
Cậu nhìn lướt qua rất nhanh, rồi khẽ ho khan một tiếng, tự mình giảm bớt lúng túng.
Cậu nghĩ, nếu hôm nay mà cùng Tô Nguyên Cửu làm chuyện đó, liệu có quá sớm không? Mới ở bên nhau đã như thế, có phải không hay lắm không? Hơn nữa cậu chưa chuẩn bị gì cả.
Nhưng lại nghĩ, hình như Tô Nguyên Cửu không có ý đó, vừa nãy còn nói sẽ cố gắng không chạm vào cậu.
Có vẻ như nhớ lại lời "không chạm vào" kia, trong mắt Hứa Dục thoáng qua một tia mất mát.
Thôi vậy.
Nghĩ hơi nhiều rồi.
Cậu rời bàn, ngồi xuống ghế sofa.
Ngồi một lúc, cậu lấy điện thoại ra, mở wechat gửi tin cho Trịnh Học.
Hứa Dục: Mày nói xem, nếu hôm nay tao mà cùng Tô Nguyên Cửu làm cái đó, có phải quá nhanh không?
Loại câu hỏi này, Trịnh Học thường trả lời rất nhanh, huống hồ bây giờ lại đang là buổi tối.
Quả nhiên chưa đến nửa phút, Trịnh Học đã nhắn lại.
Trịnh Học: Nhanh chỗ nào?
Hứa Dục: Tao và anh ấy mới ở bên nhau.
Trịnh Học: Thế mày muốn khi nào làm?
Hứa Dục: Đợi một thời gian nữa?
Trịnh Học: "Ồ~~"
Trịnh Học: "Phải chọn ngày lành tháng tốt, chọn tiết trời đẹp, trước khi làm còn thắp hương cầu nguyện, chọn địa điểm lý tưởng nữa."
Hứa Dục bật cười.
Hứa Dục: Có phải quá sớm không?
Trịnh Học: Cảm xúc đến thì làm thôi, được không?
Trịnh Học: Chần chừ gì nữa?
Hứa Dục: Ờ.
Trịnh Học: Mày 22 tuổi rồi, ông bạn à.
Trịnh Học: Còn Tô Nguyên Cửu đã 30 tuổi rồi đó, bạn tôi ơi!"
Hứa Dục: Biết rồi, biết rồi.
Vừa gửi xong, bên ngoài truyền đến tiếng động, Hứa Dục ngẩng đầu, thấy Tô Nguyên Cửu đang lau tóc bước ra.
Hiếm thấy dáng vẻ đời thường của anh.
Anh đi đến trước mặt Hứa Dục, cúi xuống nhìn điện thoại trong tay cậu, hỏi: "Sao thế, vui vậy?"
Lúc này Hứa Dục mới nhận ra mình vừa cười, bị hỏi thì lập tức nín ngay.
Trong tay vẫn là đoạn chat với Trịnh Học, cậu vội vàng khóa màn hình:
"Không có gì, chẳng có gì cả." Nói xong liền đứng dậy: "Em đi tắm đây."
Tô Nguyên Cửu ừ một tiếng: "Quần áo ở trên giường."
Đợi Hứa Dục tắm xong, sấy tóc đi ra, Tô Nguyên Cửu đã nằm trên giường.
Quả thật là cái giường rất lớn, anh to con như vậy nằm đó, vẫn còn dư ra chỗ rộng rãi cho Hứa Dục.
Tô Nguyên Cửu bật đèn nhỏ, trên tay cầm một quyển sách, dựa vào đầu giường đọc. Thấy Hứa Dục đi ra, anh chỉ nhìn cậu một cái, mỉm cười, rồi lại tiếp tục đọc.
Hình như anh đã tìm đúng cách khiến Hứa Dục không thấy ngượng ngập. Kiểu ở chung như đã quen nhau từ lâu, ở bên nhau từ lâu, khiến sự ngượng ngùng của Hứa Dục không còn chỗ bám.
Những ngày gần đây, lịch sinh hoạt của hai người đều rất tốt. Do công việc, buổi sáng cần dậy sớm, nên buổi tối hầu như đều ngủ lúc khoảng 11 giờ.
Đây cũng là khoảng thời gian rảnh duy nhất họ có thể trùng nhau.
Cho nên lúc này mới hơn 10 giờ, Hứa Dục đã hơi buồn ngủ.
Cậu đi tới, vén chăn bên mình rồi nằm xuống.
Vừa nằm ổn, đã nghe Tô Nguyên Cửu nói: "Dịch lại gần chút, kẻo rơi xuống."
Hứa Dục ừ một tiếng: "Không sao đâu."
Nhưng nói xong, cậu vẫn dịch lại gần phía Tô Nguyên Cửu một chút.
Giường này to quá rồi, ở giữa còn đủ chỗ cho một người nữa.
Đợi Hứa Dục nằm yên, Tô Nguyên Cửu quay đầu hỏi: "Tắt đèn nhé? Hay em còn muốn chơi một lúc?"
Nghĩ tới điện thoại còn để ở bàn cách mấy mét, Hứa Dục lắc đầu: "Không chơi, em ngủ không tắt đèn đâu."
Tô Nguyên Cửu lúc này mới nhớ ra, anh gập sách lại để sang bên, nói: "Có tôi ở đây, đừng sợ."
Hứa Dục ừ một tiếng, chui vào trong chăn: "Không sợ."
Tô Nguyên Cửu chỉnh lại ánh sáng đèn bàn, bớt chói hơn, rồi cũng nằm xuống.
Hứa Dục nắm chặt chăn, nhắm mắt lại.
Buồn ngủ thì có, nhưng ngủ không được thì vẫn là ngủ không được.
Tô Nguyên Cửu nằm ngay bên cạnh thế này, sao mà ngủ chứ.
Chẳng bao lâu, Hứa Dục lại mở mắt. Có lẽ do bầu không khí quá yên tĩnh, lại là ban đêm, nên tâm trạng cậu dần lắng xuống, không còn quá kích động.
Nghĩ đến việc mình bốc đồng mà chạy tới đây, giờ còn nằm chung giường với Tô Nguyên Cửu, cứ thấy có chút không thật.
"Tô Nguyên Cửu." Hứa Dục đột nhiên nhỏ giọng gọi.
Tô Nguyên Cửu đáp: "Ừm."
Hứa Dục nhìn trần nhà chìm trong bóng tối, hỏi: "Hôm anh rời Nhị Trung, anh có từng nghĩ đến việc tìm em không?"
Tô Nguyên Cửu dừng lại vài giây, mới nói: "Nói thật thì không."
Hứa Dục: "Vậy à."
Nếu anh trả lời là có thì mới kỳ lạ chứ. Một lần gặp thoáng qua, dừng lại ở đó là đủ rồi. Cho dù Tô Nguyên Cửu tìm lại được cậu thì có thể thế nào nữa?
Hứa Dục lại hỏi: "Vậy anh có nghĩ sẽ gặp lại em không?"
Tô Nguyên Cửu vẫn nói: "Không."
Hứa Dục kéo chăn lên cao một chút, che đến miệng mình.
"Anh là..." Do bị chăn che, giọng Hứa Dục hơi nghẹn: "Bắt đầu thích em từ khi nào?"
Nói xong, cậu lại kéo chăn lên cao thêm chút nữa.
Xong rồi, càng không ngủ được, nhịp tim vừa bình ổn lại rộn ràng dữ dội.
Quan trọng là, Tô Nguyên Cửu nghe xong, còn xoay người lại.
Hứa Dục không dám động đậy.
"Không biết chính xác là khi nào." Tô Nguyên Cửu nói.
Hứa Dục hỏi: "Lúc gặp lại em thì chưa đúng không?"
Tô Nguyên Cửu thành thật: "Chưa, lúc đó chỉ là nhận ra em thôi." Anh khẽ cười: "Lúc ấy nghe nói em gặp chuyện khó khăn, tôi chỉ muốn giúp một tay."
Hứa Dục gật đầu, cũng rất hiểu.
Khi đó đúng là rất thảm, công ty không chịu trách nhiệm, việc muốn làm thì không được làm, còn phải trả một khoản tiền bồi thường khổng lồ, nghĩ lại đúng là đáng thương.
"Nhưng mà anh nhớ đến một chuyện." Tô Nguyên Cửu hỏi: "Em còn nhớ hôm phát sóng lần đầu của 'I Sing You Sing' không?"
Hứa Dục gật: "Nhớ, khi đó em ở nhà anh."
Tô Nguyên Cửu khẽ ừ: "Hôm đó anh nói chuyện với Quý Chu Xuyên về em, cậu ấy hỏi anh, anh có ý gì với em."
Hứa Dục nuốt nước bọt, khẽ ừ.
Tô Nguyên Cửu tiếp: "Chắc là lúc đó, anh bắt đầu có mong muốn mãnh liệt muốn chăm sóc em."
Hứa Dục nghe xong bèn bắt bẻ: "Chỉ là muốn chăm sóc thôi sao?"
Tô Nguyên Cửu cười, rồi nghiêm túc nói: "Ban đầu chỉ là muốn giúp em, sau đó thành fan của em, rồi lại muốn trở thành người ở bên em. Mỗi ngày đều muốn nói chuyện với em, muốn nghe em hát, muốn chăm sóc em, muốn thấy em cười, muốn cùng em..."
Hứa Dục: "Muốn gì?"
Tô Nguyên Cửu: "Không có gì."
Tô tiên sinh luôn có thể thản nhiên nói ra những lời khiến tim người khác rung động.
Trò chuyện trước khi ngủ như thế thật sự hành hạ người, càng hành hạ hơn là Tô Nguyên Cửu vừa nói vừa nắm tay cậu.
Chỉ nắm tay thôi, không làm gì khác, cũng đã đủ khiến Hứa Dục nghĩ ngợi lung tung.
Nghĩ gì ư?
Cậu xấu hổ mà nghĩ đến cái kệ nhỏ ngoài kia.
Hứa Dục nhắm mắt lại, thầm niệm ba lần "đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa", rồi mới mở mắt.
"Anh có buồn ngủ không?" Hứa Dục hỏi.
Tô Nguyên Cửu: "Không buồn ngủ lắm."
Hứa Dục: "Ừm."
Vừa dứt lời, giường bỗng rung lên một cái, tầm mắt Hứa Dục tối sầm lại. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì Tô Nguyên Cửu đã ở ngay trên người cậu.
Thần kinh thị giác và xúc giác đồng thời truyền tín hiệu về não, rồi não lại truyền rất nhanh xuống tim.
Tức thì, tim Hứa Dục đập loạn nhịp dữ dội.
Tô Nguyên Cửu nhìn vào mắt cậu, nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi: "Em đang quyến rũ anh."
Hứa Dục oan ức, trừng mắt: "Em đâu có!"
Tô Nguyên Cửu vẫn nói: "Có."
Không đợi Hứa Dục tranh luận, anh đã cúi xuống hôn.
Hôn khi nằm, khi đứng, khi ngồi — cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Tô Nguyên Cửu cũng khác biệt. Nếu nói những lần trước chỉ là bày tỏ nhung nhớ và thích, thì lần này, mơ hồ mang theo chút gợi tình.
Như thể có hơi nước bao quanh hai người, nhiệt độ lập tức tăng lên.
Tô Nguyên Cửu vẫn nắm tay Hứa Dục, nhưng dường như không thỏa mãn với chỉ mỗi bờ môi, dần dần, hôn xuống thấp hơn.
Càng lúc càng thấp xuống nữa.
Hứa Dục hoa cả đầu, cảm nhận được Tô Nguyên Cửu nâng tay cậu lên.
Ở mỗi khuỷu tay đều có một sợi dây thần kinh nhạy cảm. Nếu chẳng may va phải, sẽ tê một lúc.
Còn Tô Nguyên Cửu, lúc này, đang dùng răng của mình, "chơi đùa" với khuỷu tay của Hứa Dục.
Như vừa cắn chơi lại vừa cắn nghiêm túc. Lực không mạnh, lúc nhẹ lúc nặng, chỉ khiến Hứa Dục cảm thấy từng đợt tê dại lan ra.
Không chỉ tay, mà cả người cậu cũng tê rần hết cả.
Cứu với...
Hứa Dục sắp bị trêu ghẹo đến mức "đánh mất bản thân" rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com