Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Lần đầu tiên thất bại

Edit by: buoimatongngotngao

__________

Từ Hải thị đến Kiến thị không có nhiều chuyến xe, chuyến phù hợp với Hứa Dục chỉ có chuyến hơn bảy giờ sáng.

Dù tối hôm qua hơn hai giờ mới ngủ, nhưng cuộc sống buộc bạn sáu giờ phải dậy thì bạn vẫn phải dậy đúng giờ, đó chính là đi làm mà.

Hứa Dục thật sự rất buồn ngủ.

Báo số chuyến cho Tô Nguyên Cửu rồi thì những việc khác cậu không cần lo.

Đánh răng rửa mặt, ăn sáng, lên xe, toàn bộ quá trình đều có Tô Nguyên Cửu giám sát và báo giờ cho cậu. Hứa Dục lờ đờ mệt mỏi làm xong hết.

Từ khách sạn đến ga mất nửa tiếng. Vừa lên xe, Hứa Dục kéo thấp mũ lưỡi trai, dựa vào bắt đầu ngủ.

Cậu nghe thấy Tô Nguyên Cửu cũng lên xe, còn nghe anh dặn tài xế mở vài bản nhạc nhẹ thích hợp để ngủ.

Chưa đến mấy phút, cậu đã ngả sang vai Tô Nguyên Cửu. Rồi lại vài phút sau, cậu trực tiếp gối đầu lên đùi Tô Nguyên Cửu ngủ.

Tô Nguyên Cửu không rảnh, hôm qua Hứa Dục tới đã làm lỡ một phần công việc, nên giờ anh đang tranh thủ hoàn thành trước giờ họp.

Một tay anh lướt trên máy tính bảng, tay còn lại thì đặt trên cằm Hứa Dục, lúc thì bóp lúc thì xoa. Vốn Hứa Dục đang nửa tỉnh nửa mơ, bị Tô Nguyên Cửu trêu như vậy, thoải mái đến mức ngủ say luôn.

Tô Nguyên Cửu chơi chán cằm cậu rồi thì chuyển qua tai, đợi khi xử lý xong việc trên tay, cúi đầu bắt đầu nghịch lông mi của Hứa Dục.

Lông mi Hứa Dục không cong nhưng rất dài, mềm mại như tóc, Tô Nguyên Cửu dùng ngón trỏ gẩy gẩy từng chút.

Gẩy được vài cái thì thấy giữa chân mày Hứa Dục nhíu lại. Anh dừng tay, chờ Hứa Dục mở mắt.

Nhưng đợi mãi, anh chỉ thấy Hứa Dục từ từ thả lỏng chân mày. Tô Nguyên Cửu bật cười, lại gẩy thêm cái nữa.

Lần này, Hứa Dục thật sự tỉnh, hơn nữa còn mở mắt bất ngờ, ánh mắt chuẩn xác nhìn thẳng vào mặt Tô Nguyên Cửu.

"Anh đang nghịch em à?" Hứa Dục mở miệng hỏi ngay.

Tô Nguyên Cửu đáp: "Sắp đến nơi rồi."

Hứa Dục ngái ngủ: "Đến đâu cơ?"

Tô Nguyên Cửu: "Nhà ga."

Hứa Dục vẫn nhìn anh, như thể đang cố hiểu tình huống.

Một lát sau, cuối cùng cậu cũng hiểu ra, cũng tỉnh hẳn, khẽ thở dài, lại nhắm mắt, xoay người.

Một lúc sau

Hứa Dục: "......"

Cậu bỗng mở mắt, bật dậy, mím môi nhìn chằm chằm Tô Nguyên Cửu.

Vừa rồi hình như xoay nhầm hướng, mặt cậu hình như đã chạm vào thứ gì đó.

Sắc mặt Tô Nguyên Cửu cũng trở nên trách móc, nhìn cậu nhưng mãi anh không nói lời nào.

Hứa Dục che miệng cười: "Xin lỗi."

Tô Nguyên Cửu vò mạnh tóc cậu, vẫn im lặng.

Về chuyện tối qua...

Hai người căn thời gian cực chuẩn, gần như vừa vào ga là kiểm vé, kiểm xong thì lên tàu ngay.

Sau khi ngồi ổn định, Hứa Dục nhắn cho Tô Nguyên Cửu, anh dặn cậu phải đội mũ khẩu trang kỹ, muốn ngủ thì nhớ đặt báo thức.

Hứa Dục vừa nhắn "đã rõ", thì một liên hệ khác gửi tin đến.

Cậu đoán ngay, chắc là Trịnh Học.

Trịnh Học đặc biệt quan tâm đến chuyện của cậu và Tô Nguyên Cửu, nhất là mấy chuyện "riêng tư".

Sáng sớm tìm cậu chỉ có thể là Trịnh Học hoặc studio, mà studio có việc thường thì sẽ gọi thẳng.

Hứa Dục mở ra xem, quả nhiên là Trịnh Học.

Trịnh Học: Dục zai zai tỉnh chưa?

Hứa Dục: Đang trên xe đi Kiến thị rồi.

Hứa Dục: Sao mày dậy sớm vậy?

Trịnh Học không trả lời bằng chữ, mà gọi thoại.

Hứa Dục liếc quanh khoang tàu, rồi tắt.

Hứa Dục: Tao đang ở chỗ không tiện nói.

Nhưng Trịnh Học vẫn gọi lại, lần này Hứa Dục đành bắt, vừa bắt máy đã nghe: "Tao nói, mày gõ chữ trả lời."

Hứa Dục: "......"

Cậu gõ chữ: Dựa vào gì?

Trịnh Học: "Dựa vào việc tao yêu mày hahaha. Thôi, nói đi, nói đi, tối qua thế nào, sao rồi? mày với chồng mày có gì đó chưa?"

Hứa Dục: Chồng...??

Trịnh Học: "Không gọi thế thì gọi gì?"

Hứa Dục nghĩ nghĩ, miễn cưỡng chấp nhận, cũng không muốn sa đà vào chủ đề này: Ừ, cũng được.

Cậu không tiện nói, nhưng không có nghĩa là không thể thở dài.

Aihazz...

Về tối qua.

Mọi thứ đều rất tốt, hai người ôm hôn, Tô Nguyên Cửu còn khen cơ bụng của cậu.

Không khí rất đúng, Tô Nguyên Cửu lấy đồ trên kệ nhỏ vào, mở ra, rồi...

Trịnh Học: "Rồi sao? Gõ nhanh lên nào!"

Hứa Dục: Không.

Hứa Dục: Rồi...

Hứa Dục: Chẳng...

Hứa Dục: Có...

Hứa Dục: Gì...

Hứa Dục: Tiếp...

Hứa Dục: Tao...

Hứa Dục: Đau...

Hứa Dục: Quá.

Trịnh Học: "Gì cơ?"

Trịnh Học: "Thế là làm hay không?"

Hứa Dục: Không...

Câu đau đến nín lặng, nhưng nước mắt lại chảy ào ào, đèn hai bên đầu giường bật sáng, Tô Nguyên Cửu lập tức phát hiện.

Trịnh Học: "Vậy là bỏ cuộc?"

Hứa Dục: "Ừ."

Tô Nguyên Cửu xót cậu, Hứa Dục có thể nhìn ra, cậu cũng biết Tô Nguyên Cửu rất kìm nén.

Nên khi thấy anh sắp bỏ, Hứa Dục vội ôm lấy, nghẹn ngào cầu xin: "Thử lại lần nữa đi..."

Tô Nguyên Cửu nào chịu nổi, lại ôm chặt lấy cậu.

Rồi thì....

Hứa Dục khóc dữ dội hơn, lần này còn bật ra thành tiếng.

Vừa khóc vừa nói "Không sao đâu."

Sao mà không sao được, Tô Nguyên Cửu đương nhiên dừng lại, ôm cậu đau lòng gần chết.

Mà sức của 'chàng trai rắn rỏi' này cũng không đùa, đừng tưởng cậu chỉ khóc vậy, tay Tô Nguyên Cửu còn bị cậu bấu đến tím bầm.

Trịnh Học: "Hả? Đau đến vậy à?"

Hứa Dục lắc đầu, gõ: Thật sự rất đau, còn hơn lần hồi cấp hai tao ngã.

Trịnh Học: "Thế rồi sao? Chỉ vậy thôi? Không xử lý gì?"

Hứa Dục kêu "a..."

Còn cách nào, chỉ có thể làm bằng cách khác thôi.

Không thì sao mà chơi đến tận hai giờ sáng mới ngủ.

Trịnh Học thở dài: "Tô tiên sinh nhà cậu đúng là, quá quý ông lịch thiệp."

Hứa Dục gõ: .

Cũng rất dịu dàng...

Có lẽ vì muốn bù đắp chuyện khiến cậu khóc, mọi thứ sau đó anh làm đều rất dịu dàng.

Ban đầu Hứa Dục còn xấu hổ, không thả lỏng được, dần dần dưới sự dẫn dắt của Tô Nguyên Cửu mới thoải mái, phối hợp vô cùng.

Dù chưa "hoàn tất", nhưng cũng đủ thỏa mãn.

Để lần sau, khi chuẩn bị đầy đủ, rồi tính tiếp. Tối qua quả thật hơi đột ngột.

Lúc mới lên xe Hứa Dục còn buồn ngủ, nói chuyện xong với Trịnh Học thì tỉnh táo hẳn.

Tinh thần tốt mà lại không có gì làm, đầu óc bắt đầu suy nghĩ lung tung, nhớ lại chuyện tối qua.

Trước đó cậu biết sẽ đau, nhưng nghĩ chỉ cần cắn răng là qua, ai ngờ lại đau đến mức này.

Có lẽ do bản thân cậu quá sợ đau.

Hứa Dục nhắm mắt, hồi tưởng lại cảm giác đau tối qua, đột nhiên bắt đầu hối hận, lẽ ra nên chịu đựng thêm.

Rút kinh nghiệm, để lần sau vậy...

Đến ga Kiến thị, xe của studio sắp xếp đã đợi sẵn, Hứa Dục vừa ra là lên xe, rồi nhắn cho Tô Nguyên Cửu báo đã an toàn đến nơi.

Hai người lại trở về quỹ đạo công việc, rảnh thì nói vài câu, tối thì gọi điện trước khi ngủ, chỉ vậy thôi.

Những ngày này siêu thoại của "Hứa Nguyện Trường Cửu" cũng rất náo nhiệt, một là vì Hứa Dục đọc truyện tranh kia, khiến fan cảm thấy "CP Hứa-Cửu" không còn là đơn phương, bốn xẻ năm vào thì coi như Hứa Dục đã có phản hồi.

Hai là, gần đây Tô Nguyên Cửu bị chụp lại, trên áo vest có trâm cài chữ "XY".

Ban đầu mọi người nghĩ đó là anh tự mua, CP fan vừa thấy ngọt vừa thấy ngược, khóc mà chửi anh tra nam, sao vừa nhớ Bạch Nguyệt Quang vừa nhớ Hứa Dục.

Sau đó có người tiết lộ, nói thật ra cái trâm ấy là kẹp tóc của Hứa Dục, còn đưa ảnh cậu từng dùng kẹp đó.

Siêu thoại nổ tung.

Chắc chắn là Hứa Dục tặng cho Tô Nguyên Cửu!

Song phương rồi! Là song phương yêu đương đó!

Aaaa "Hứa Nguyện Trường Cửu" thật sự!

Đúng ý Tô Nguyên Cửu, giờ "Hứa Nguyện Trường Cửu" vững vàng hạng nhất, bỏ xa hạng hai mấy triệu trên bảng xếp hạng CP.

"Xem ra từ khi hai người xác nhận quan hệ, càng ngày càng lộ liễu đấy."

Chị Vân cầm điện thoại nói với Hứa Dục: "Chị dự cảm mấy ngày nữa ảnh em đến Hải thị tìm Tô Nguyên Cửu cũng sẽ lộ thôi."

Hứa Dục không mấy bận tâm, thậm chí thuận theo: "Hay là bị lộ thì công khai luôn đi."

Lời này vừa thốt, cả văn phòng im bặt.

Mọi người ngừng việc, nhìn Hứa Dục rồi nhìn chị Vân.

Chị Vân nhíu mày: "Em nghiêm túc đấy à?"

Hứa Dục không trả lời thẳng, mà hỏi: "Có thể không?"

Chị Vân nghĩ ngợi: "Chuyện này phải bàn bạc đã." Rồi bổ sung: "Em đừng bốc đồng mà tự đăng."

Hứa Dục bất lực: "Sẽ không đâu."

Chị Vân vốn tin tưởng cậu, nhưng vẫn gặng hỏi: "Em đã hỏi Tô Nguyên Cửu chưa, anh ta đồng ý không?" Chưa kịp để Hứa Dục đáp, cô đã tự nói: "Anh ta chắc chắn đồng ý, có khi còn ước gì được công khai ngay."

Câu này vừa ra, không khí ngượng ngùng liền thoải mái hẳn.

Chị Vân đứng dậy, nhưng nghĩ gì lại ngồi xuống: "Khoan, tại sao bị lộ việc em đi Hải thị thì em muốn công khai? Chẳng lẽ bị chụp gì rồi?"

Hứa Dục nhớ lại, tuy mình che chắn kỹ, nhưng nếu bị chụp thì cũng...

Câu lắc đầu: "Không biết nữa."

Chị Vân cau mày, thử hỏi: "Hai em ngoài đường ôm nhau hay hôn hít?"

Hứa Dục: "......"

Hứa Dục: "Không có."

Chị Vân "Ồ" một tiếng: "Thế thì tốt, nếu bị chụp cái đó thì đúng là phải công khai rồi."

Một lúc sau cô lại hỏi: "Vậy sao bị lộ mà em muốn công khai?"

Hứa Dục: "Thì em muốn vậy, không được ạ?"

Chị Vân cười: "Được chứ." rồi rất hiểu cậu mà bổ sung: "Chị thấy em là muốn công khai ngay, giống hệt Tô Nguyên Cửu."

Hứa Dục lè lưỡi với cô.

Bận việc nên thời gian trôi nhanh, tính ra từ lúc cậu rời Kiến thị về Lâm Thành đến nay, đã 5 ngày không gặp Tô Nguyên Cửu.

Tô Nguyên Cửu sớm đã xong việc, đang ở Lâm Thành chờ, còn nói khi nào cậu về sẽ nấu một bàn đầy món ngon.

Đương nhiên Hứa Dục nhớ Tô Nguyên Cửu hơn là nhớ đồ ăn, nhưng cậu sẽ không nói đâu, chỉ trong điện thoại mới bày tỏ mong chờ món ăn.

Khiến Tô Nguyên Cửu hơi thất vọng.

Xuống máy bay, Hứa Dục chia tay đồng nghiệp, lên xe do Tô Nguyên Cửu sắp xếp.

Vừa đóng cửa xe, cậu đã nhắn cho Tô Nguyên Cửu.

Hứa Dục: Em lên xe rồi.

Hứa Dục: Cơm nấu xong chưa?

Tô Nguyên Cửu trả lời rất nhanh: Sắp xong.

Tô Nguyên Cửu: Em đến là ăn được.

"Em đến là ăn được", cũng chính là "Em đến là thấy anh." Hứa Dục nghĩ, hay lát nữa ôm anh một cái nhỉ.

Hôm qua Tô Nguyên Cửu còn gọi trước khi ngủ bảo nhớ cậu, ôm một cái cũng đâu có gì quá đáng.

Có nên hôn thêm không?

Tới lúc đó tính ha.

Hôn quá đà, e rằng cơm cũng chẳng ăn nổi.

Hứa Dục cảm thấy tâm trạng mình rất vui, cũng vì thế mà thấy thành phố Lâm Thành thật đáng yêu.

Hoa đáng yêu, cỏ đáng yêu, cây đáng yêu, đường cũng đáng yêu, Lão Triệu cũng đáng yêu.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn một hồi mới nhận ra đường đi có gì đó lạ.

"Lão Triệu." Hứa Dục nghi hoặc: "Đây là đi đâu thế?"

Lão Triệu: "Thưa cậu, xe đang đến nhà Tô tổng."

Hứa Dục càng thắc mắc, nhưng chưa kịp hỏi tiếp thì chợt nhớ ra một việc.

Hứa Dục: "Là chỗ trước kia anh ấy ở à?"

Lão Triệu: "Vâng."

Chỗ trước kia, chính là căn biệt thự Tô Nguyên Cửu mua mấy năm trước, nằm ở khu nhà giàu Lâm Thành.

Lúc này trong biệt thự không chỉ có Tô Nguyên Cửu, mà còn có người em họ Phan Vĩ đột nhiên đến chơi.

Ban đầu Tô Nguyên Cửu rất muốn đuổi đi, nhưng Phan Vĩ vừa nghe tin anh xác nhận quan hệ với Hứa Dục, lại biết cậu sắp đến, thì nhất quyết không chịu đi.

Nghĩ cũng chỉ thêm một đôi đũa, Tô Nguyên Cửu đành để cậu ta lại.

Phan Vĩ tự rửa quả, đứng ở cửa bếp, chờ Tô Nguyên Cửu bưng món cuối ra, liền tặc lưỡi: "Càng nghĩ càng thấy, ôi, anh thật có lòng, bỏ cái biệt thự lớn này không ở, chạy sang bên kia sống trong căn nhỏ."

Tô Nguyên Cửu không để ý.

Phan Vĩ tiếp tục lải nhải: "Có thành ý, quá có thành ý."

Vẫn chẳng được đáp.

Phan Vĩ lại "wow" một tiếng: "Một phần trăm, trời ạ."

Cậu ta còn muốn khen tiếp, thì chuông cửa reo.

Khoảnh khắc ấy, Phan Vĩ rõ ràng thấy sắc mặt Tô Nguyên Cửu thay đổi.

Cái cảm giác người đang yêu bừng sáng, khiến cậu ta nổi hết da gà.

Vị này là ai vậy?

Tô Nguyên Cửu đi ra mở cửa, Phan Vĩ cũng theo sau, nhưng chỉ đứng cách mấy mét quan sát.

Cậu ta thấy Tô Nguyên Cửu mở cửa, rồi thấy Hứa Dục bước vào với nụ cười y hệt.

Da gà của Phan Vĩ càng nổi mạnh.

Wow.

Ngoài đời còn kịch tính hơn siêu thoại nhiều.

Cậu ta bắt đầu hối hận,


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com