Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Chồng ơi~

Edit by: buoimatongngotngao

__________

Hứa Dục quả thực không ngờ trong nhà lại còn có thêm một người nữa, mà cậu cũng quả thật là đã định hôn Tô Nguyên Cửu.

Bị Phan Vĩ cắt ngang như vậy, toàn bộ những tế bào hưng phấn trong người Hứa Dục lập tức xẹp xuống, cả người giật mình một cái, kéo Tô Nguyên Cửu trốn ra sau lưng cậu.

Thấy đó là Phan Vĩ, Hứa Dục gượng gạo cười một tiếng: "Hi."

Phan Vĩ cũng gượng gạo cười: "Hi."

Không khí lập tức trở nên ngượng ngập.

"Vào đi." Tô Nguyên Cửu bất lực cười, rồi nắm lấy tay Hứa Dục: "Có thể ăn rồi."

Hứa Dục đứng sau lưng Tô Nguyên Cửu, dùng sức bóp tay anh một cái, nhỏ giọng nói: "Trong nhà có người sao không nói."

Tô Nguyên Cửu bất lực cười khẽ.

Nếu biết Hứa Dục sẽ như vậy, anh chắc chắn đã tìm cách đuổi Phan Vĩ đi rồi.

Khi hai người đi ngang qua, Tô Nguyên Cửu không nặng không nhẹ nói một câu bên tai Phan Vĩ: "Bây giờ biết tại sao không tiện rồi chứ?"

Phan Vĩ lập tức: "Anh..., em sai rồi."

Từ nhỏ đến lớn, bất cứ chuyện gì mà Phan Vĩ không nghe lời Tô Nguyên Cửu, kết quả đều rất thảm.

Phan Vĩ nào ngờ mới chỉ vài ngày thôi.

Lần trước ở nhà ông nội nhìn thấy hai người này, vẫn còn khách khí như thể vừa mới quen biết, lỡ chạm tay thôi cũng đủ hoảng sợ như bay ra cả trăm dặm.

Vậy mà nghe anh họ nói, họ cũng chỉ vừa mới bắt đầu bên nhau thôi, sao giờ lại dính nhau thế này?

Anh họ quả nhiên là anh họ.

Tô Nguyên Cửu đã chia xong đũa, ba người cùng kéo ghế ngồi xuống.

Chỉ cần có người ngoài, Hứa Dục lập tức trở nên vô cùng yên lặng, suốt cả bữa gần như không nói một câu, chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn.

Tô Nguyên Cửu trò chuyện với Phan Vĩ chuyện đông chuyện tây, Hứa Dục chỉ lặng lẽ nghe.

Khi bữa cơm sắp kết thúc, Tô Nguyên Cửu bỗng nói với Phan Vĩ: "Gần đây anh mới biết cái cách gọi 'bạch nguyệt quang' lại là xuất phát từ em."

Nói câu này, Phan Vĩ đang uống canh, nghe xong lập tức căng thẳng, một ngụm canh chưa kịp nuốt, ngẩng đầu lên.

Ngay sau đó, trong đầu cậu ta hiện ra năm chữ: "Tô Nguyên Cửu tra nam."

Wow, kích thích thế này à? Nói chuyện này ngay trước mặt Hứa Dục sao?

"Đúng vậy." Phan Vĩ chỉ còn biết cứng mặt trả lời, còn cẩn thận liếc Hứa Dục một cái: "Là cái video của em đó, ha ha ha."

Phan Vĩ rõ ràng thấy Hứa Dục cúi đầu xuống.

Tô Nguyên Cửu vẫn nói tiếp: "Sao em không nói cho anh biết?"

Phan Vĩ: "Thì...thì.. có gì đâu, đều là chuyện đã qua rồi, nói gì nữa, ha ha ha."

Phan Vĩ điên cuồng ra hiệu bằng mắt, muốn bảo anh đừng nói nữa.

Tô Nguyên Cửu: "Một đám người ở dưới weibo của anh gọi bạch nguyệt quang, thế nào lại là chuyện đã qua?"

Phan Vĩ: "......"

Anh ơi, em không giữ nổi mạng cho anh rồi.

Đăng weibo đã đành, sao có thể nhắc lại ngay trước mặt Hứa Dục?

"Em tưởng anh biết rồi chứ, fan gọi cũng lâu rồi, phải mấy năm trước đó, em nghĩ anh chắc cũng quên người đó rồi." Phan Vĩ gượng cười hai tiếng: "Hôm nay cá này ngon quá, canh cũng ngon nữa."

Nói xong, thấy Hứa Dục gắp một miếng cá mà Phan Vĩ vừa khen ngon.

Phan Vĩ nuốt nước bọt một cái.

Sao bầu không khí lại vi diệu thế này.

Cứu mạng bảo bảo.

Cậu ta muốn rời đi.

Phan Vĩ không ngờ, rõ ràng cậu ta đã tạo bậc thang cho Tô Nguyên Cửu bước xuống, chỉ cần nói một câu "đúng", hoặc "thật sự đã quên rồi", thì mọi chuyện coi như qua.

Thế mà Tô Nguyên Cửu lại nói: "Chưa quên, luôn nhớ đấy."

Nói xong còn liếc Hứa Dục một cái.

Phan Vĩ: ???

Đây là trò gì thế?

Khiêu khích công khai sao?

Anh ơi, người bên cạnh anh, đừng nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn đó, nhưng cậu ấy có thể tay không nâng 30kg, vật tay không đối thủ, bụng tám múi đấy nhé!

Nếu đánh nhau thì đừng có làm em bị thương.

Phan Vĩ tuyệt vọng cúi đầu uống canh: "Ha ha, thôi bỏ đi, cái gì qua thì để nó qua."

Tô Nguyên Cửu nghe xong khựng một chút, dường như hiểu ra gì đó, cười, rồi hỏi: "Em tưởng đó là ai?"

Phan Vĩ không hiểu: "Em tưởng là ai gì cơ?"

Tô Nguyên Cửu hất cằm về phía Hứa Dục: "Anh nói chính là em ấy."

Phan Vĩ mơ hồ thêm nghi hoặc: "Hả?"

Tô Nguyên Cửu nhắc lại: "Hứa Dục là bạch nguyệt quang của anh."

Phan Vĩ: "Hả?!"

Tô Nguyên Cửu khẽ cười, Hứa Dục cũng cười.

Phan Vĩ: ?????

Đợi đến khi Phan Vĩ kịp phản ứng thì chửi to một tiếng "moẹ nó", thìa cũng ném trở lại vào bát.

Cậu ta ôm ngực, giọng như muốn khóc: "Sợ chết mất, tí nữa em đi đời rồi."

Phan Vĩ gào to: "Chuyện là sao thế hả?!"

Tô Nguyên Cửu kể lại chuyện này không giống Hứa Dục, không thêm thắt cũng không giải thích nhiều, kiểu "hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi", chưa đến một phút là xong.

Dĩ nhiên, Phan Vĩ hiểu.

Tô Nguyên Cửu không thêm thắt, nhưng Phan Vĩ tự mình thêm thì được, thậm chí còn tự não bổ ra cả cảnh tượng.

"Wow!!" Phan Vĩ cảm thán: "Trời ạ, hai người đúng là có duyên ghê."

Cảm thán xong lại nhớ ra chuyện khác: "Không phải, anh à, nếu bạch nguyệt quang chính là Hứa Dục, thế nhưng..." Phan Vĩ hỏi Tô Nguyên Cửu: "Anh có biết gần đây anh bị fan chửi thê thảm không?"

Tô Nguyên Cửu hỏi: "Tại sao?"

Lần này Hứa Dục bật cười, hiếm hoi cất lời.

Hứa Dục: "Tra nam."

"Ha ha ha, đúng," Phan Vĩ cũng cười: "Fan là nói vậy đó."

Tô Nguyên Cửu càng nghi hoặc: "Vì sao?"

Phan Vĩ: "Họ nói anh vừa nhớ bạch nguyệt quang, vừa đi trêu chọc nốt chu sa, đủ các phiên bản, còn nói Hứa Dục là thế thân nữa, ngược tâm lắm."

Tô Nguyên Cửu quay sang nhìn Hứa Dục, Hứa Dục cũng nhìn anh, vài giây sau cả hai cùng cười:

Tô Nguyên Cửu: "Xong rồi~"

Hứa Dục cũng nói: "Xong rồi~"

Phan Vĩ thoải mái cười, tâm trạng căng thẳng cũng tan biến, cúi đầu ăn miếng cá thấy ngon, húp ngụm canh thấy ngon, bỗng nghĩ đến điều gì.

Cậu ta ngẩng đầu hỏi: "À, thế anh biết 'Ngài Vụng Về' là ai chưa?"

Vừa dứt lời, Tô Nguyên Cửu chậm rãi ngẩng đầu, còn bên kia Hứa Dục như bị sặc, ho khan một tiếng.

Rồi Tô Nguyên Cửu cùng Hứa Dục nhìn nhau.

Lần này Hứa Dục mở miệng trước, cậu không chắc "Ngài Vụng Về" trong miệng Phan Vĩ có phải chính là "Ngài Vụng Về" của mình không, liền nhìn thẳng Tô Nguyên Cửu: "Hả?"

Không khí lập tức trở nên chua chát.

Tô Nguyên Cửu giọng nhàn nhạt, mượn lời Phan Vĩ hỏi Hứa Dục: "Em gọi ai là 'Ngài Vụng Về'?"

Lập tức, Phan Vĩ ngửi thấy một tia bất thường.

Lại nữa hả, lại là chuyện của hai người này sao?

Cậu ta sao mà xui thế!

Đều dồn hết về cùng một lúc.

Phan Vĩ lại không dám lên tiếng, chỉ cẩn thận theo dõi động tĩnh hai người đối diện.

Hứa Dục hỏi: "Sao anh biết?"

Tô Nguyên Cửu: "Lần trước dùng điện thoại em quay phim, trợ lý nhắn tin đến, có hiện thông báo."

Hứa Dục "ồ" một tiếng: "Được rồi."

Tô Nguyên Cửu khựng lại, tiếp tục hỏi: "Không tiện nói à?"

Wow, anh họ ghen rồi!

Chua quá chua quá.

Gay cấn quá gay cấn quá.

Phan Vĩ nắm chặt đũa.

Hứa Dục: "Không phải là không tiện nói." cậu bỗng trừng Tô Nguyên Cửu: "Chính là anh đấy, ngốc chết đi được."

Tô Nguyên Cửu hơi nghi hoặc: "Tại sao?"

Hứa Dục nhướn mày: "Anh tự nghĩ xem, lần đầu tiên anh bắt chuyện với em, vụng về hay không vụng về?"

Tô Nguyên Cửu bật cười: "Được rồi."

Phan Vĩ: "......"

Hay ho gì chứ! Sao lại tự giải quyết nội bộ rồi?

Phan Vĩ húp một ngụm canh.

Ok.

Chua là ai?

Chẳng phải cẩu độc thân nào đó tưởng có kịch hay để hóng hớt sao?

Cơm nước xong, Phan Vĩ không còn lý do gì để ở lại nữa.

Cặp đôi này có cầu xin thì cậu ta cũng không ở lại đâu.

Tô Nguyên Cửu và Hứa Dục cùng tiễn ra cửa, rất có dáng vẻ chủ nhà tiễn khách.

Phan Vĩ đổi giày xong, chào tạm biệt, còn hỏi: "Sau này có dịp, em quay một vlog của hai người nhé?"

Hứa Dục không trả lời ngay, mà quay sang nhìn Tô Nguyên Cửu, như thể chờ ý kiến.

Tô Nguyên Cửu liền đáp một cách rất "chính thức": "Được, sau này có dịp."

Phan Vĩ: "......"

Phan Vĩ lại hỏi: "Hai người tính công khai không?"

Lần này Tô Nguyên Cửu nhìn Hứa Dục, chờ ý cậu.

Hứa Dục nói: "Sẽ."

Tô Nguyên Cửu mỉm cười, cũng nói: "Sẽ."

Phan Vĩ: "Moẹ nó, em đi đây, chịu không nổi nữa, tạm biệt."

Cửa vừa đóng, trong nhà chỉ còn lại hai người, Hứa Dục mới thật sự nhìn quanh một lượt.

Hứa Dục nói: "Đây là lần đầu em đến."

Tô Nguyên Cửu: "Anh dẫn em tham quan nhé?"

Hứa Dục: "Được."

Ngôi nhà này là tác phẩm của một nhà thiết kế nổi tiếng, Tô Nguyên Cửu rất hài lòng, nhà có ba tầng, hai người không vội không chậm đi từ tầng một lên tầng ba, rồi lại xuống.

Trong nhà có rất nhiều đồ sưu tầm của anh, trên lầu có phòng gym, sau nhà có hồ bơi, đi thêm chút là vườn nhỏ, tầng hai còn có một phòng nhạc lớn, kết hợp phong cách Đông Tây, tổng thể rất dễ chịu.

Quay lại phòng khách, Hứa Dục không khỏi cảm thán: "Tại sao anh không ở trong ngôi nhà thế này?"

Tô Nguyên Cửu cười: "Em nói xem tại sao?"

Hứa Dục mím môi cười.

Tô Nguyên Cửu lại khoe công: "Phòng nhạc trên lầu mới làm gần đây đấy."

Hứa Dục nghe xong nghẹn nửa ngày, nghẹn ra một chữ: "Ồ."

Tô Nguyên Cửu nhướn mày: "Không khen anh sao?"

Hứa Dục: "Vậy anh giỏi quá đi thôi."

Tô Nguyên Cửu cười, nhìn vào mắt cậu: "Không biết mời Hứa tiên sinh đến ở, Hứa tiên sinh có đồng ý không?"

Hứa tiên sinh cố ý hỏi: "Bạn cùng phòng à?"

Tô Nguyên Cửu nhượng bộ: "Cũng được."

Hứa tiên sinh: "Để em suy nghĩ đã."

Tô Nguyên Cửu tiếp tục thuyết phục: "Xách vali đến ở ngay, tiện lắm, tối nay có thể dọn qua luôn."

Hứa tiên sinh: "Vị môi giới này hơi sốt ruột rồi nhỉ."

Tô Nguyên Cửu: "Môi giới chỉ là thành tâm thôi."

Hứa Dục bất ngờ lè lưỡi trêu anh, không nói đồng ý cũng không từ chối.

Trước khi Hứa Dục đến, hai người đã báo cáo lịch trình gần đây, cả hai đều có vài ngày nghỉ.

Thật đúng là trời cho cơ hội để yêu đương.

Căn nhà này khác hẳn căn ở Vân Hạc Hồ, cái gì cũng có.

Trưa đã ăn một bữa thịnh soạn do Tô Nguyên Cửu nấu, thì buổi chiều...

Hứa Dục: "Pha cho em một ly cà phê đi." cậu cười nói tiếp: "Để em nếm thử hương vị mà fan anh khen ngợi."

Tô Nguyên Cửu cười: "Qua đây."

Từ khi bận rộn công việc, anh hiếm khi tự tay pha cà phê ở nhà, lần cuối là mấy năm trước vì vlog của Phan Vĩ, sau đó gần như không động đến nữa.

Vậy nên khi Hứa Dục ngồi xuống cạnh quầy bar, việc đầu tiên Tô Nguyên Cửu làm khi lấy hạt cà phê ra là: "Để xem có hết hạn chưa."

Hứa Dục "a" một tiếng rồi đứng bật dậy: "Hết hạn rồi à?"

Tô Nguyên Cửu cười, ấn đầu cậu ngồi xuống: "Lừa em thôi."

Hứa Dục trừng anh: "Anh thật nhàm chán."

Anh lấy hạt cà phê ra, bắt đầu công đoạn.

Xem video với tận mắt chứng kiến đúng là cảm giác khác nhau hoàn toàn, ngày trước Hứa Dục đã rất thích thú khi xem video đó, lúc này trực tiếp nhìn, ánh đèn dịu dàng hắt lên người Tô Nguyên Cửu, tạo nên cảm giác thời gian đang lắng đọng.

Hứa Dục nằm bò lên quầy, bất động nhìn anh xay cà phê, lọc, rồi từ từ hoàn tất, mang ly cà phê đến.

Hứa Dục: "Thơm quá."

Tô Nguyên Cửu: "Anh rất thích hương vị cà phê này."

Hứa Dục: "Tô tiên sinh đây là đang ám chỉ em cũng phải thích sao?"

Tô Nguyên Cửu cười: "Xong rồi~, bị em nhìn thấu."

Hứa Dục thổi, nhấp một ngụm, rồi cố ý nói rất khoa trương: "Em thích quá."

Tô Nguyên Cửu bị chọc cười.

Thực ra Hứa Dục rất ít uống cà phê, bình thường càng hiếm khi gọi, nhưng hôm nay lại hiếm hoi cùng Tô Nguyên Cửu uống hết ly.

Có lẽ vì anh nói ngon, nên cậu cũng thấy thoang thoảng hương vị dễ chịu.

Uống xong, hai người trở lại phòng khách.

Vốn dĩ chỉ định xem phim.

Vốn dĩ còn tính xem chút rồi làm gì đó.

Vốn dĩ còn muốn thử đàn trong phòng nhạc.

Vốn dĩ còn...

Tất cả kế hoạch bị phá vỡ vì Tô Nguyên Cửu hôn cậu.

Hứa Dục nằm trên sofa, nhắm mắt cảm nhận sự dịu dàng khác lạ từ anh.

Khi mở mắt, phát hiện rèm phòng khách đã được kéo kín.

Hứa Dục cười: "Hihi."

Tô Nguyên Cửu hỏi: "Mấy hôm nay có nhớ anh không?"

Hứa Dục vẫn: "Hì hì."

Bị hỏi vậy, Hứa Dục thật sự nhớ lại một chút.

Có vẻ tất cả những nỗi nhớ đều do Tô Nguyên Cửu nhắc đến.

Cậu há miệng định nói là nhớ, nhưng không hiểu sao, lại có chút không nói ra được.

Thế là lại: "Hì hì."

Tô Nguyên Cửu bất lực cười một cái, dùng chóp mũi chạm vào tai Hứa Dục: "Buổi sáng đi máy bay thì quan tâm đến bữa trưa, trưa xuống máy bay cũng quan tâm đến bữa trưa, có thể quan tâm đến anh một chút không?"

Trái tim Hứa Dục hoàn toàn mềm nhũn. Cả người cậu cũng mềm nhũn: "Có thể."

Tô Nguyên Cửu cuối cùng cũng cười, nhưng vẫn nói: "Chưa đủ."

Tim Hứa Dục đập thình thịch, cậu ấp ủ một lúc lâu, mới nói: "Muốn ăn đồ ăn anh nấu, chẳng phải là vì muốn gặp anh sao."

Nói xong, cả người Hứa Dục đều nóng bừng, may mà Tô Nguyên Cửu đang dùng chóp mũi chọc ngứa cậu, không nhìn thấy vẻ mặt của cậu.

Nhưng Tô Nguyên Cửu vẫn nói: "Chưa đủ."

Hứa Dục nắm chặt áo Tô Nguyên Cửu: "Em, em, em... cũng nhớ anh."

Tô Nguyên Cửu lại cười.

Tô Nguyên Cửu: "Còn nhớ chuyện em nợ anh không?"

Hứa Dục: "Chuyện gì?"

Tô Nguyên Cửu nói: "Em từng đồng ý với anh, anh bảo em nói gì thì em sẽ nói nấy?"

Hứa Dục càng nóng hơn.

Chẳng lẽ Tô Nguyên Cửu muốn bắt cậu gọi là chồng sao?

Chồng...?

Chồng?

Chồng...

Trịnh Học cũng thường xuyên gọi Tô Nguyên Cửu trước mặt Hứa Dục là: "chồng mày."

Ừm...

Hứa Dục trước tiên lẩm bẩm trong lòng mấy tiếng. Thật ra, cũng... cũng không phải là không thể. Cũng không đến mức quá ngượng ngùng nhỉ.

Hứa Dục nuốt nước bọt: "Nhớ."

Tô Nguyên Cửu nhìn thẳng vào mắt Hứa Dục: "Gọi anh trai đi."

Hứa Dục khựng lại một chút: "Ồ."

Tô Nguyên Cửu vẫn nhìn cậu.

Hứa Dục ho khẽ, giọng nhỏ đi: "Anh... trai."

Tô Nguyên Cửu được dỗ đến vui vẻ, lại bắt đầu hôn Hứa Dục.

Không khí càng lúc càng không ổn, càng lúc càng không đúng, hơi thở đều biến thành tiếng thở gấp, ý thức của Hứa Dục cũng dần mơ hồ.

Cọ sát một hồi lâu, cuối cùng Hứa Dục chịu không nổi nữa, Tô Nguyên Cửu thật sự quá hành hạ người ta.

Cậu vòng tay ôm cổ Tô Nguyên Cửu, kéo anh xuống thấp một chút.

Vừa rồi Tô Nguyên Cửu bảo cậu gọi cái gì ấy nhỉ?

Đầu óc Hứa Dục có chút rối loạn.

Hình như là...

"Chồng ơi, chúng ta thử lại lần nữa đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com