Chương 64: Tô Nguyên Cửu có đủ cách để dạy dỗ cậu
Edit by: buoimatongngotngao
__________
Tô Nguyên Cửu điên luôn rồi.
Hứa Dục chỉ có thể nói như vậy.
Lần này Hứa Dục khóc cũng chẳng có tác dụng.
Tất nhiên, cũng có thể là vì Hứa Dục khóc không đúng lúc.
Hôm nay, cậu lại khóc ở phía sau.
Khóc đến mức chính cậu cũng bị dọa giật mình.
Nhưng quả thật đúng như Trịnh Học đã nói, nhịn một chút, về sau sẽ ổn thôi.
Chứ đâu chỉ là ổn, Hứa Dục cảm giác cả người mình như bay lên rồi.
Huống hồ Tô Nguyên Cửu cũng mới chỉ muốn cậu một lần thôi.
Hôm nay cậu vốn không nghĩ mình sẽ khóc, sau bài học lần trước, cậu đã cố nhịn, còn tự đặt ra một cái giới hạn mà bản thân có thể chấp nhận, có đường ranh đó, ngược lại cậu thấy cũng không còn đau đớn đến thế.
Sau đó thì sao?
Hứa Dục chính cậu cũng không nói rõ được, chỉ có thể nói, cậu không kiềm chế nổi.
Đợi đến khi nhận ra, thì cả khuôn mặt đã đầy nước mắt, giọng nói cũng không bình thường nữa.
Quá đáng ở chỗ, Tô Nguyên Cửu vừa ôm cậu dỗ "đừng khóc", vừa mạnh mẽ ra vào như thế.
Thế là cậu lại khóc càng dữ hơn.
Hứa Dục mệt đến mức sắp rã rời, chẳng muốn nhúc nhích gì nữa, Tô Nguyên Cửu kéo chăn đắp lên người cậu, đợi cậu mở mắt lần nữa, Tô Nguyên Cửu đã tắm rửa xong, thay đồ chỉnh tề rồi.
Tô Nguyên Cửu không cùng nằm xuống, mà ngồi xổm trước mặt Hứa Dục, chỉnh lại tóc mái cho cậu.
Đúng vậy, hiện tại họ đang ở trong phòng ngủ của Tô Nguyên Cửu.
Những chi tiết đã bị bỏ qua kia, thật ra đã xảy ra không ít chuyện, chẳng hạn như..., lại chẳng hạn...
Nếu không thì cũng chẳng thể chỉ một lần mà tốn cả một buổi chiều như thế.
Hứa Dục chỉ có thể nói, Tô Nguyên Cửu thật sự chuẩn bị đầy đủ.
Cung đã lên dây, lúc đó cậu thậm chí có cảm giác nếu không tiếp tục thì thật có lỗi với Tô Nguyên Cửu.
Nhưng Tô Nguyên Cửu không biết rằng, trong lòng Hứa Dục cũng có tính toán riêng.
Lần này nếu Tô Nguyên Cửu tha cho cậu, thì cậu cũng sẽ không tha cho Tô Nguyên Cửu.
Mấy ngày nay đi làm Hứa Dục đều phải làm tóc, mà lúc này tóc vừa mới gội xong, mềm mềm, lại khá dài, giống hệt chủ nhân, chẳng có chút sức lực nào, nằm rủ xuống trán.
Che mất một phần chân mày, che mất một phần đôi mắt.
Tô Nguyên Cửu gạt đi một ít che mắt, Hứa Dục mở mắt ra từ từ, rồi lại từ từ nhắm lại.
"Cặp tóc bị anh lấy đi, bất tiện chết được." Hứa Dục lười nhác nói.
Tô Nguyên Cửu lại thả phần tóc đó xuống: "Không trả."
Hứa Dục kéo chăn một cái: "Có bảo anh trả đâu." rồi lại mở mắt ra: "Anh mua cho em một cái khác."
Tô Nguyên Cửu cười: "Được."
Hứa Dục: "Xấu là em không kẹp đâu."
Tô Nguyên Cửu: "Ừ."
Hứa Dục hài lòng nhắm mắt lại.
Tô Nguyên Cửu lại tiếp tục chạm vào cậu, lúc thì tóc, lúc thì mũi, lúc thì cằm, nhẹ nhàng dịu dàng, Hứa Dục sắp bị dỗ ngủ mất.
Tô Nguyên Cửu: "Sắp tối rồi, dậy rửa mặt đi?"
Hứa Dục vẫn lười nhác: "Ừm."
Tô Nguyên Cửu: "Tối muốn ăn gì?"
Hứa Dục: "Sao cũng được."
Tô Nguyên Cửu: "Dậy nhé?"
Hứa Dục bất động: "Ừ."
Tô Nguyên Cửu: "Anh bế em nhé?"
Hứa Dục: "Không cần."
Nói xong Hứa Dục lập tức kéo chăn trùm kín đầu.
Tô Nguyên Cửu khẽ cười, nhìn cái bọc chăn trên giường, trước tiên vỗ một cái lên vị trí đầu, thấy cái bọc đó không phản ứng, liền trực tiếp thò tay vào khe chăn.
"A a a làm gì thế hahaha." Tiếng nghèn nghẹt từ trong chăn vang ra.
Rồi thì, Tô Nguyên Cửu hít một hơi lạnh.
Anh rút tay ra, trên tay in rõ hai hàng dấu răng.
Lúc này Hứa Dục cũng ló đầu ra, hung hăng trừng mắt: "Làm cái gì!"
Tô Nguyên Cửu đưa tay cho Hứa Dục xem.
Hứa Dục: "Em đang đánh dấu anh đấy."
Tô Nguyên Cửu khó hiểu: "Đánh dấu gì?"
Hứa Dục cười: "Không có gì, không sao cả."
Hai người lặng im nhìn nhau một cái, sau đó Tô Nguyên Cửu bất ngờ đứng bật dậy, Hứa Dục cũng lùi ra sau.
Cả hai dường như đều hiểu đối phương muốn làm gì, Hứa Dục vội vàng trốn ra phía mép giường, nhưng chẳng ích gì, Tô Nguyên Cửu nhanh chóng bắt được.
Cả người lẫn chăn ôm vào lòng, rồi khẽ cắn một cái lên cổ Hứa Dục.
Hứa Dục vừa cười vừa nói: "Làm gì thế hả hahaha."
Tô Nguyên Cửu bắt chước Hứa Dục: "Đánh dấu em."
Hứa Dục cười càng vui vẻ hơn.
Tô Nguyên Cửu, anh cũng quá nhỏ mọn rồi đó.
Bị chọc dậy rồi, Hứa Dục miễn cưỡng đi tắm một cái.
Tô Nguyên Cửu chờ trong phòng ngủ, đợi cậu sấy tóc xong đi ra, thấy chính là Tô Nguyên Cửu ngồi bên ban công, mặc đồ ở nhà, trong tay anh cầm một quyển sách, lặng lẽ đọc.
Hứa Dục cảm thấy có lẽ mình thật sự đã bị đánh dấu rồi, trong lòng sinh ra cảm giác phụ thuộc mãnh liệt, thậm chí rất muốn cứ thế đi qua, ngồi xuống ôm lấy anh, rồi cả đời cứ vậy thôi.
Nhưng đầu óc Hứa Dục lúc nào cũng nhanh hơn hành động, thường thì trong đầu rực rỡ bao nhiêu, thực tế lại nhạt nhẽo bấy nhiêu.
Nghĩ ngợi lung tung xong, cậu chẳng làm gì cả, chỉ khô khan đứng đó.
Chẳng bao lâu, Tô Nguyên Cửu quay đầu lại, như thể cảm nhận được gì đó.
Hứa Dục sững một chút, lập tức cười với anh.
Cười xong lại cảm thấy có gì đáng cười đâu, thế là lại thôi cười.
Tô Nguyên Cửu đặt sách xuống bàn bên cạnh, dùng ngón giữa và ngón áp út ngoắc một cái: "Lại đây."
Hứa Dục ngoan ngoãn đi tới.
Cậu mặc đồ ở nhà của Tô Nguyên Cửu, vừa dài vừa tầm dẫm chân, tay áo cũng phải khẽ vén mới lộ bàn tay ra được.
Thế nên trong lúc đi, Hứa Dục phát hiện Tô Nguyên Cửu cứ nhìn mình chằm chằm.
Vừa đến nơi, còn chưa kịp hỏi vì sao anh cứ nhìn, thì Tô Nguyên Cửu đã vòng tay ôm lấy eo, kéo cậu ngồi lên.
Có lẽ vì nghĩ quá nhiều, Hứa Dục lại vô thức ngồi vào lòng rất tự nhiên, như thể đã làm thế nhiều lần rồi.
Ngay cả Tô Nguyên Cửu cũng bất ngờ vì sự thuần thục ấy.
Hứa Dục lập tức lái sang chuyện khác: "Tối ăn gì?"
Tô Nguyên Cửu suy nghĩ: "Em muốn ăn anh nấu hay ra ngoài ăn?"
"Ăn anh nấu đi," Hứa Dục nói: "Em muốn uống cháo."
Tô Nguyên Cửu: "Được." anh cầm điện thoại: "Anh nhờ dì giúp việc mua đồ về."
Hứa Dục nói: "Em muốn ăn trứng ốp-la."
Tô Nguyên Cửu cười: "Được."
Hứa Dục: "Còn muốn ăn Phật nhảy tường (*)."
(*) Phật nhảy tường:
Tô Nguyên Cửu ngẩng đầu nhìn Hứa Dục.
Thời gian như quay lại giai đoạn mới quen, Hứa Dục bật cười, Tô Nguyên Cửu cũng cười.
Tô Nguyên Cửu: "Cái này thì hơi khó."
Hứa Dục chỉ vào anh: "Đàn ông không được nói 'không được'."
Hứa Dục cũng không biết sao mình lại thốt ra câu đó, vừa nói xong lập tức cúi gằm đầu.
Tô Nguyên Cửu bật cười, ôm chặt eo cậu: "Anh có được không?"
Hứa Dục nhỏ giọng: "Anh được."
Không lâu sau, dì giúp việc mua đồ về.
Tô Nguyên Cửu vào bếp nấu cháo nấu thức ăn, Hứa Dục ở bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng giúp một tay.
Đến lúc chiên trứng, Tô Nguyên Cửu cố tình ra hiệu cho Hứa Dục, như thể đang bảo: Anh chuẩn bị chiên trứng đây.
Hứa Dục rất phối hợp, bỏ dở rau đang rửa, đi qua ngắm đầu bếp Tô trổ tài.
Tô Nguyên Cửu gõ quả trứng đầu tiên, cho vào chảo.
Rồi anh nói: "Tối nay ở lại nhé?"
Hứa Dục cười: "Anh định dùng một quả trứng ốp để mua chuộc em à?"
Tô Nguyên Cửu gật đầu: "Đúng là hơi ít thật." anh vừa nói vừa lấy thêm một quả: "Hai quả đủ chưa?"
Hứa Dục "oa" một tiếng: "Oa, Tô tiên sinh thật có thành ý."
Tô Nguyên Cửu thở dài: "Bạn nhỏ khó dỗ quá, chẳng biết phải làm sao mới làm em vui."
Hứa Dục hất cằm: "Ba quả trứng là đủ rồi."
Lần này đến lượt Tô Nguyên Cửu bị cậu chọc cười.
Bữa tối rất đơn giản, ăn xong cả hai cùng lên phòng đàn ở tầng hai.
Nhạc cụ trong phòng đều là mới, rõ ràng là vừa mua, Hứa Dục như đi tham quan, xem hết một vòng, cuối cùng ngồi trước piano.
Cậu mở nắp đàn, nói: "Đàn piano của em không ở trong phòng đàn."
Tô Nguyên Cửu: "Anh biết, chỉ là dưới nhà chưa có chỗ thích hợp đặt, định mấy hôm nữa tìm người đến xem."
Hứa Dục nghiêng đầu, tùy ý gõ vài nốt: "À, em không có ý đó đâu, em đâu nói nhất định anh phải giống em, piano của anh có thể không cần đặt dưới lầu mà."
Tô Nguyên Cửu nghe rõ ý cậu là thế, nhưng vẫn cười phụ họa: "Ừ, là ý của anh, anh tự mình nhất quyết phải để dưới lầu."
Hứa Dục cười một cái: "Cho Tô tiên sinh nghe thử bài hát em mới viết dạo trước nhé."
Tô Nguyên Cửu gật đầu, Hứa Dục bắt đầu đàn.
Cậu chỉ đơn giản đàn một đoạn, hơn một phút là xong.
Tô Nguyên Cửu nghiêm túc vỗ tay, hỏi: "Album bao giờ ra?"
Hứa Dục: "Sắp rồi."
Tô Nguyên Cửu lại nói: "Phải để trống một phòng để bày album của em."
Hứa Dục cười: "Rồi trống thêm một phòng làm phòng thu cho em nhé."
Tô Nguyên Cửu gật đầu: "Được."
Hứa Dục: "Rồi thêm một phòng để bày đồ chơi cho em nữa."
Tô Nguyên Cửu vẫn gật: "Được."
Hứa Dục: "Rồi thêm một phòng để em ngủ nữa."
"Đượ—" Tô Nguyên Cửu đổi giọng: "Không được, quyền ngủ của em anh đã dùng ba quả trứng mua rồi."
"Cái gì?" Hứa Dục xua tay: "Em không công nhận, có hợp đồng không? Đưa em xem."
Tô Nguyên Cửu cười: "Hỏng rồi, bị quỵt mất rồi."
Ra khỏi phòng đàn, hai người lại ra ban công hóng gió một lúc.
Cuối cùng vẫn quay về phòng ngủ.
Quấn quýt trên giường xong, Hứa Dục cảm thấy, chẳng chỗ nào thú vị bằng giường.
Giường sao mà vui thế, chăn vui, gối vui, ga giường vui, đèn bàn vui, người bên trên cũng vui.
Chiều mới nếm thử một chút, nhưng dường như vẫn chưa đủ, vừa dính giường là cả hai lại khác hẳn.
Hứa Dục cũng bắt đầu chủ động hơn.
Tô Nguyên Cửu ôm cậu, hỏi: "Chiều nay em gọi anh là gì còn nhớ không?"
Bị hỏi vậy, Hứa Dục xấu hổ nổi da gà.
Cậu sao có thể không nhớ.
Đột nhiên thốt lên một tiếng "chồng ơi", chính cậu cũng giật mình.
Rõ ràng trong đầu nghĩ là "anh", sao nói ra lại thành "chồng".
"Không... không nhớ." Hứa Dục vội nói.
Tô Nguyên Cửu cuốn tóc cậu trong ngón tay, nhìn thẳng vào mắt: "Nói dối thì lắp bắp."
Hứa Dục: "Đâu có."
Tô Nguyên Cửu cười.
Rồi dỗ: "Gọi thêm lần nữa đi."
Hứa Dục vẫn giả ngu: "Gọi gì cơ, không biết."
Tô Nguyên Cửu bắt đầu động tay: "Gọi không?"
Hứa Dục giãy một cái cười: "Không biết không gọi không muốn, á! Tô Nguyên Cửu!"
Tô Nguyên Cửu không buông: "Ai đã đồng ý với anh, sau này anh bảo nói gì cũng phải nói."
Hứa Dục hét lớn: "Em quỵt!"
Tô Nguyên Cửu khựng lại: "Ok."
Rồi Tô Nguyên Cửu liền...
Hứa Dục: "Cứu tôi với!"
Hứa Dục: "Không không không."
Hứa Dục: "Tô Nguyên Cửu!"
Hứa Dục: "A a a."
...
Hứa Dục: "Chồng ơi!"
Tô Nguyên Cửu cuối cùng cũng dừng lại, trán tựa vai Hứa Dục, bật cười từng nhịp.
Tô Nguyên Cửu: "Nhớ ra rồi chứ?"
Hứa Dục nóng bừng cả người, lập tức triển khai chiến thuật im lặng.
Không nói thì không nói.
Tô Nguyên Cửu có cả đống cách trị cậu.
Rồi thì, cả hai lại tiếp tục...
Lần này thì hay rồi, "chồng ơi" tha hồ mà gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com