Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Vận động quá mức

Edit by: buoimatongngotngao

__________

Hứa Dục cảm giác như mình đã nghỉ phép hai ngày ở nhà của Tô Nguyên Cửu。

Hai ngày này, ban ngày thì thời gian trôi chậm, nhưng ban đêm lại trôi rất nhanh, thường chỉ làm cái này cái kia một chút thôi mà đã thành rạng sáng rồi.

Rõ ràng mỗi ngày đều ngủ đủ giấc, nhưng Hứa Dục vẫn thấy không chống đỡ nổi.

Một người đàn ông ba mươi tuổi, vừa "khai trai" xong mà như phát điên, Hứa Dục làm sao chịu nổi chứ.

Cậu thật sự rất mệt.

Sáng sớm, khi người của studio nói sẽ đến nhà Tô Nguyên Cửu đón cậu thì Hứa Dục vừa ăn sáng xong đã được thông báo lát nữa phải đi.

"Buổi sáng studio phải họp, chiều chụp bìa album. Còn anh thì sao?" Hứa Dục báo cáo lịch trình của mình hôm nay xong liền hỏi Tô Nguyên Cửu.

Tô Nguyên Cửu nói: "Vậy thì anh cũng đi làm thôi."

"Vậy thì em cũng đi làm thôi." Hứa Dục bắt chước ngữ điệu của anh lặp lại, "Thật là miễn cưỡng."

Tô Nguyên Cửu đặt quả trứng luộc đã bóc vỏ vào đĩa của Hứa Dục: "Em không ở nhà, anh còn làm được gì nữa?"

Hứa Dục nói: "Phản tỉnh đi."

Tô Nguyên Cửu cười: "Được."

Hứa Dục gắp trứng, hỏi: "Không hỏi em phải phản tỉnh (*) nghĩa là cái gì sao?"

Tô Nguyên Cửu: "Dục vọng quá độ."

Hứa Dục: "..."

(*) Phản tỉnh là: tự xem xét, đánh giá lại suy nghĩ, cảm xúc, hành vi và động cơ của bản thân.

Đúng thật là phải phản tỉnh chuyện này.

Nhưng bị Tô Nguyên Cửu nói trắng ra như thế, sao lại thấy ngượng ngùng thế này...

Hứa Dục: "Đừng dùng từ đó."

"Được thôi." Tô Nguyên Cửu cười nhẹ, đổi cách nói: "Vận động quá sức."

Hứa Dục gật đầu: "Có thể." nhưng chẳng bao lâu lại lắc đầu: "Không được, không thể."

Tô Nguyên Cửu cố tình hỏi: "Rốt cuộc được hay không được?"

Hứa Dục hạ giọng: "Không được, anh phải tiết chế!"

Tô Nguyên Cửu nghiêm túc gật đầu: "Được, anh biết rồi."

Hứa Dục ăn xong tô mì trước mặt, xe của studio đã đến. Dưới sự giám sát củaTô Nguyên Cửu, cậu đeo khẩu trang và đội mũ lên xe.

Các bài hát trong album của cậu đều đã thu xong, hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện. Cuộc họp sáng nay chủ yếu bàn về việc quảng bá album mới.

Đội ngũ của Hứa Dục giờ ngày càng chuyên nghiệp, những gì làm từ trước, về sau đều có thể nhanh chóng theo kịp.

Họp xong, cậu được nghỉ vài tiếng, ăn cơm cùng mọi người rồi vào phòng nghỉ chợp mắt. Đến lúc chuẩn bị xuất phát, chị Vân mới gọi cậu dậy.

Địa điểm chụp ở ngoại ô, nên trên xe cậu lại ngủ thêm một giấc.

Sắp đến nơi, Bối Bối khẽ vỗ cậu, Hứa Dục mở mắt nhìn, thấy chưa tới nên lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Bối Bối khẽ hỏi: "Gần đây ngủ không ngon ạ?"

Hứa Dục uể oải ừ một tiếng, nhưng lại phủ nhận: "Không phải."

Bối Bối hỏi tiếp: "Thế sao cả ngày anh cứ ngủ suốt?"

Hứa Dục càng lười: "Ừm...."

Thấy Hứa Dục sắp ngủ nữa, Bối Bối lại vỗ: "Đừng ngủ nữa, ngủ nhiều không tốt cho cơ thể đâu anh."

Hứa Dục bỗng mở to mắt: "Tô Nguyên Cửu? Anh ấy sao rồi? Cơ thể gì?"

Bối Bối ngẩn ra, rồi phá lên cười: "Ý em là...." Cô nàng nhấn từng chữ rõ ràng, "Ngủ—lâu—thì không tốt cho cơ thể."

Hứa Dục: "..."

Hứa Dục: "Ồ."

Bối Bối: "Hahaha."

Rồi Bối Bối ghé sát lại, nhỏ giọng hỏi: "Anh định khi nào công khai?"

Hứa Dục đáp: "Anh đợi chị Vân đi công tác về, lần trước mới nhắc qua, chưa nói rõ."

Bối Bối hạ giọng hơn nữa: "Ý chị ấy anh còn chưa hiểu à? Lần trước là ngầm cho phép rồi đó. Nói nhỏ cho anh biết, hai ngày nay anh nghỉ ngơi, chị ấy đã chuẩn bị xong hậu kỳ rồi, chỉ sợ anh hoặc Tô Nguyên Cửu bỗng dưng hứng lên đăng weibo thôi."

Hứa Dục cũng nhỏ giọng phối hợp: "Sao chị ấy không nói thẳng với anh?"

Bối Bối: "Thì đang đợi anh đấy."

Hứa Dục: "Vậy mà em lại nói cho anh?"

Bối Bối cười: "Ai cũng biết cả rồi, em nghĩ anh mấy hôm nữa cũng biết thôi. Đúng lúc đang quảng bá album, cũng thêm một làn nhiệt."

Hứa Dục trầm ngâm.

Thực ra mấy hôm nay cậu cũng định nói chuyện này với chị Vân.

Cậu luôn cảm thấy Tô Nguyên Cửu có phần ấm ức trong chuyện này.

Bối Bối lại cười, nói: "Cái người nhà kia của anh, trưa nay lên hot search anh đã xem chưa?"

Hứa Dục gật đầu: "Xem rồi."

Bối Bối than: "Có fan của anh đăng trên weibo: 'Tôi có một ý nghĩ táo bạo, tôi muốn ngủ với Hứa Dục.' Rồi người nhà anh lại mò qua đó bình luận: 'Không được.'"

Hứa Dục bật cười.

Những lời tỏ tình kiểu này của fan rất nhiều, chỉ là bày tỏ tình cảm trên trang cá nhân thôi, thật ra chẳng có gì. Nhưng Tô Nguyên Cửu mà nhúng tay vào thì...

"Fan đó chỉ có hơn trăm người theo dõi, bình thường đăng gì cũng chỉ vài bình luận. Giờ Tô Nguyên Cửu nhảy vào, khu bình luận nổ tung, chắc giờ lên đến hàng vạn rồi." Bối Bối cười: "Tô tiên sinh nhà anh cũng ghê thật, thế mà cũng mò được tới đó."

Hứa Dục nhún vai: "Anh ấy dạo này rảnh rỗi, ở nhà chẳng có việc gì làm."

Một con người nghiện mạng.

Bối Bối: "Em trưa nay nhìn thấy, cười sắp tắc thở, Tô tiên sinh của anh sao dễ thương thế."

Hứa Dục ngửa đầu lên một chút: "Anh ấy chỉ thích nghịch mấy cái vặt vãnh này thôi."

Không lâu sau, xe đến nơi.

Ngủ được một giấc trên xe, tinh thần Hứa Dục khá hơn nhiều, vào studio trang điểm cũng không còn buồn ngủ nữa.

Cậu lấy trạng thái tốt nhất để chụp. Hôm nay chị Vân không có mặt, nhiệm vụ "nịnh hót" liền rơi vào tay Bối Bối.

Từ lần Trịnh Học đến studio "trình diễn" một tràng nịnh hót mẫu mực, dạo gần đây nhân viên ai cũng học theo.

Đến nay chưa câu nào trùng, khiến Hứa Dục cũng dần miễn dịch.

Bối Bối lo việc khen, Hứa Dục lo việc chụp.

Đến lúc nghỉ giữa chừng để dặm lại lớp trang điểm, Bối Bối đưa điện thoại cho Hứa Dục: "Có người tên là 'anh trai' gọi cho anh mấy cuộc, xem có cần gọi lại không."

Nhìn ánh mắt mờ ám của Bối Bối, Hứa Dục bất đắc dĩ giải thích: "Là anh ruột của anh."

Quả nhiên, Bối Bối cười gượng: "Ồ."

Thợ trang điểm dặm lại cho cậu, Hứa Dục đeo tai nghe gọi lại.

Chỉ vài giây đã có người bắt máy, Hứa Dục gọi: "Anh."

Hứa Vị Trì hỏi: "Đang làm việc à?"

Hứa Dục: "Ừm, sắp ra album rồi, hôm nay chụp ảnh."

Hứa Vị Trì: "Chúc mừng em."

Hứa Dục cười: "Sao thế, giờ này gọi cho em?"

Hứa Vị Trì: "Thời gian trước Hứa Thịnh có tìm em không?"

Hứa Dục khựng lại: "Anh sao biết?"

Hứa Vị Trì không giấu: "Tô tổng nói với anh."

Hứa Dục ngạc nhiên: "Tô tổng? Tô Nguyên Cửu?"

Hứa Vị Trì: "Ừ."

Hứa Dục càng ngạc nhiên: "Hai người quen nhau?"

"Dạo này có chút công việc liên quan." Hứa Vị Trì giải thích qua, rồi hỏi tiếp: "Nó tìm em làm gì?"

Hứa Dục: "Ông nội đưa một thứ, bảo nó mang đến."

Hứa Vị Trì: "Không làm gì khác?"

Hứa Dục: "Có thể nói là có."

Hứa Vị Trì: "Làm gì?"

Hứa Dục không chút khách khí mà mách tội Hứa Thịnh. Cậu tìm chỗ yên tĩnh rồi kể hết những lời ngốc nghếch hôm đó của Hứa Thịnh, cuối cùng còn tự hào nói: "Nó đánh không lại em còn muốn chọc em, em đẩy nhẹ thôi mà ngã vào bồn hoa rồi."

Hứa Vị Trì bật cười: "Giỏi lắm."

Hứa Dục: "Không có gì, sau đó nó đi luôn, nên em cũng không nói với anh."

"Thật không?" Hứa Vị Trì hỏi: "Chỉ vậy thôi?"

Hứa Dục vẫn: "Chỉ vậy thôi."

Hứa Vị Trì lại hỏi: "Nó nói em là thế thân của em trai anh là sao?"

Hứa Dục sững lại: "Tô Nguyên Cửu kể à?"

"Không." Hứa Vị Trì nói: "Anh hỏi Hứa Thịnh."

Hứa Dục kéo dài giọng: "Ồ."

Hứa Vị Trì thở dài: "Em cũng biết nó từ nhỏ đã thích nói nhảm, sao lại tin?"

Hứa Dục im lặng.

Hứa Vị Trì: "Nếu anh không hỏi, em định giấu mãi à?"

Hứa Dục hạ giọng: "Em thấy không có gì lớn."

Hứa Vị Trì: "Anh thấy là chuyện lớn. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, bị ấm ức thì đừng giữ một mình."

Hứa Dục: "Em biết rồi."

Hứa Vị Trì giải thích: "Em trai đó sinh ra anh mới 8 tuổi, anh còn chưa từng gặp mặt, làm gì có tình cảm gì? Nó nói em là thế thân mà em cũng tin?"

Hứa Dục không dám nói gì.

Hứa Vị Trì: "Em là em trai duy nhất của anh, anh tốt với em còn cần lý do sao?"

Hứa Dục len lén cười: "Không cần."

Hứa Vị Trì: "Chẳng bị Hứa Thịnh chọc tức, lại bị em làm bực."

Hứa Dục: "Xin lỗi mà, anh."

Hứa Vị Trì thở dài, rồi chuyển sang chuyện khác: "Em và Tô Nguyên Cửu là thế nào?"

Hứa Dục khựng lại: "Bọn em, ờ..."

Hứa Vị Trì: "Cũng định giấu à?"

"Không phải, không có~" Hứa Dục vọc chiếc lá trước mặt, dứt khoát nói: "Bọn em đang quen nhau."

Bên kia đột nhiên im lặng.

Hứa Dục vội vàng giải thích: "Em sợ anh không chấp nhận, em không biết... em và Tô Nguyên Cửu, bọn em đều là... đàn ông."

"Thì sao?" Hứa Vị Trì cuối cùng lên tiếng: "Vậy nên em giấu?"

Hứa Dục ấm ức: "Không định giấu, định đợi anh về rồi nói trực tiếp."

Hứa Vị Trì: "Nếu anh không có thời gian về thì em định không nói luôn?"

Hứa Dục cúi đầu: "Không biết..."

Hứa Vị Trì thở dài: "Có bạn trai rồi, xa cách với anh trai."

Hứa Dục cười: "Không có đâu."

Đúng lúc này nhân viên gọi anh, Hứa Dục cười hì hì qua điện thoại: "Em phải làm việc rồi anh."

Hứa Vị Trì bất lực: "Đi đi."

Hứa Dục lại hì hì: "Cảm ơn anh."

Vì cuộc gọi của Hứa Vị Trì, suốt buổi chiều tâm trạng Hứa Dục rất tốt.

Tâm trạng tốt, trạng thái càng hay, buổi chụp cũng thuận lợi.

Kết thúc sớm, về studio làm thêm vài tiếng rồi Hứa Dục về nhà.

Vừa về đã thấy tin nhắn wechat từ Tô Nguyên Cửu, hỏi cậu tan làm chưa.

Hôm qua Tô Nguyên Cửu đã nói gì nhỉ?

Khu anh sống an ninh cao hơn Vân Hạc Hồ, người ngoài không được phép vào nếu không có sự đồng ý của chủ hộ. Môi trường cũng tốt hơn, lại chỉ cách studio của Hứa Dục ba cây số, trong nhà thì cái gì cũng có.

Rõ ràng là Tô Nguyên Cửu đang ngầm ám chỉ muốn cậu dọn qua.

Nhưng Hứa Dục không trả lời ngay, vẫn giữ thói quen cũ, mơ hồ đáp: "Ừ."

Tô Nguyên Cửu cũng không nói thêm gì.

Hứa Dục rất thích thái độ tiến lùi có chừng mực của Tô Nguyên Cửu. Anh luôn bày tỏ thành ý hết mức, rồi để Hứa Dục tự lựa chọn.

Nếu Hứa Dục bước tới, có Tô Nguyên Cửu chờ. Nếu cậu lùi lại, có bờ vai Tô Nguyên Cửu đỡ.

Tựa như từ ngày Hứa Vị Trì ra nước ngoài, đã rất lâu rồi Hứa Dục không có cảm giác chắc chắn thế này.

Bao năm nay, mọi việc cậu đều tự gánh, mọi quyết định đều tự đưa ra, đúng sai tự chịu.

Giờ thì khác rồi.

Chỉ cần quay đầu, Tô Nguyên Cửu nhất định ở phía sau, dịu dàng hỏi: "Làm sao thế?" Rồi âm thầm làm mọi thứ tốt cho cậu.

Tô Nguyên Cửu cho cậu cảm giác an tâm, ở bên anh Hứa Dục không cần căng thẳng, cũng chẳng còn sợ hãi.

Cho nên, có người ngoài miệng thì tỏ vẻ chưa đồng ý dọn qua, nhưng tối về liền thu xếp hành lý, còn mang theo cả bộ đồ ngủ có tai mèo.

Ba mươi phút sau, khi Tô Nguyên Cửu nghe chuông cửa, mở ra liền thấy Hứa Dục kéo hai vali đứng đó.

Tô Nguyên Cửu mở cửa rộng hơn, Hứa Dục nghiêng đầu: "Nhanh lên, hoan nghênh em đi."

Cách "hoan nghênh" củaTô Nguyên Cửu là bế thẳng cậu lên, rồi mới kéo hai vali vào nhà.

Hứa Dục ôm chặt anh, bóp mặt Tô Nguyên Cửu, nhìn thẳng vào mắt: "Sao anh lén liên lạc với anh trai em mà không nói?"

Tô Nguyên Cửu hiểu ra, giải thích: "Công việc trùng hợp, nên có liên hệ, nói vài câu thôi."

Hứa Dục càng bóp mạnh hơn, nhưng chỉ một lát rồi buông ra, ngốc nghếch cười, ôm chặt lấy Tô Nguyên Cửu.

Cậu nói: "Em thích anh lắm."

Hứa Dục cảm nhận rõ ràng Tô Nguyên Cửu khựng người.

Tô Nguyên Cửu: "Gì cơ?"

Hứa Dục lập tức tuột xuống, chạy một mạch lên lầu, còn ném lại: "Không nghe thấy thì thôi."

Có lẽ vì sáng cậu vừa cảnh cáo Tô Nguyên Cửu phải tiết chế, nên buổi tối lúc đi ngủ Tô Nguyên Cửu rất khách khí.

Giống hệt lần đầu ngủ chung, giường Tô Nguyên Cửu rộng vô cùng, ở giữa còn đủ chỗ cho một người nữa.

Mà Hứa Dục, giống hệt trạng thái buổi sáng, chưa đến 12 giờ đã buồn ngủ.

Trong lúc mơ màng, eo bỗng bị siết chặt, rồi cậu bị Tô Nguyên Cửu ôm vào lòng.

Hứa Dục cựa quậy, tìm một tư thế thoải mái để tựa.

Tô Nguyên Cửu hình như chưa ngủ, dù nhắm mắt Hứa Dục vẫn cảm nhận được ánh mắt anh dõi theo.

Hứa Dục lại dịch sát hơn, thì thầm: "Tắt đèn đi."

Tô Nguyên Cửu tưởng mình nghe nhầm: "Tắt đèn?"

Hứa Dục lại sát thêm chút nữa, chóp mũi chạm cả vào Tô Nguyên Cửu.

"Ừm." cậu khẽ cúi đầu, nhân lúc Tô Nguyên Cửu không nhìn thấy, nhỏ giọng nói: "Sau này có anh ở đây, em không cần bật đèn nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com