Chương 66: Công khai
Edit by: buoimatongngotngao
___________
Điều duy nhất mà Hứa Dục làm sai khi bên cạnh Tô Nguyên Cửu chính là, luôn dùng những lời nói rất chọc người để "thả thính" Tô Nguyên Cửu.
Người đàn ông lớn tuổi này vốn đã ngoan ngoãn tự kiểm điểm cả một ngày, cũng cảm thấy mấy ngày ở nhà quả thật có hơi chơi quá đà, nhưng thực sự là không thể chịu nổi.
Anh quá dễ bị Hứa Dục chọc.
"Có anh ở đây, em có thể không bật đèn cũng được."
Hứa Dục luôn dùng những chuyện nhỏ nhặt như vậy để làm Tô Nguyên Cửu cảm động, hơn ba mươi tuổi mà tim còn rung rinh, thật sự chịu không nổi.
Mỗi lần Hứa Dục bày tỏ tình cảm một cách tình cờ, đều khiến Tô Nguyên Cửu rung động rất lâu.
Những lời Hứa Dục đôi khi nói nhỏ, nghe trong tai Tô Nguyên Cửu lại đặc biệt giống như hành động nũng nịu, nhất là vào ban đêm.
Như câu vừa nãy, Hứa Dục vừa tựa lên vai anh vừa thì thầm, thì đối với Tô Nguyên Cửu, đúng là "giết chết anh rồi".
Tô Nguyên Cửu không dám nói với Hứa Dục rằng anh thích Hứa Dục nũng nịu, vì biết Hứa Dục không nhận ra giọng mình mềm mại đến vậy, và anh cũng biết, một khi nói ra, Hứa Dục sẽ kiềm chế nhiều hơn.
Tính cách kiêu ngạo và nhõng nhẽo của Hứa Dục ngày càng được Tô Nguyên Cửu nuôi dưỡng, và anh rất thích thú với điều đó.
Tất cả những điều người khác không thấy mà chỉ mình anh thấy, anh đều thích thú.
Tô Nguyên Cửu vừa bình tĩnh tắt đèn, vừa cố gắng điều hòa hơi thở, khi Hứa Dục nằm lại, phát ra tiếng thở mệt mỏi, người nghiêng hẳn sang, trực tiếp dựa vào lòng anh.
Tô Nguyên Cửu không động đậy, cũng không phải không động, vỗ vỗ lên đầu Hứa Dục trông như đang ru ngủ.
Ai mà biết được, vừa ru vừa... tay lại bắt đầu không đúng chỗ.
Tô Nguyên Cửu không cố ý chọc, Hứa Dục cũng tự nhiên bị cuốn theo.
Anh vốn nghĩ, tối nay có thể ngủ sớm.
Hơn nữa, biểu hiện của Tô Nguyên Cửu theo Hứa Dục nhìn, cũng là một dáng vẻ có thể đi ngủ sớm.
Nhưng ai ngờ được.
Hứa Dục ban đầu vẫn từ chối, nhưng Tô Nguyên Cửu quen thuộc với cậu quá rồi, vừa đẩy, tay Hứa Dục đã bị đặt lên trên đầu.
Điểm quan trọng là, Tô Nguyên Cửu còn nói: "Sáng mai em không bận gì cả."
Hứa Dục: "......"
Thực ra, nói lịch trình chi tiết như vậy cho nhau cũng không hẳn là tốt.
Nhưng Tô Nguyên Cửu vẫn tiết chế, cơ bản không để Hứa Dục tốn nhiều sức, không ồn ào quá một tiếng rưỡi là xong.
Hứa Dục bị làm cho càng lười nói chuyện hơn, nhưng Tô Nguyên Cửu vẫn trông rất sung sức.
Anh ôm Hứa Dục, nghịch tay Hứa Dục không còn sức.
Chơi một lúc, Tô Nguyên Cửu đột nhiên nói: "Nếu anh công khai, sẽ ra sao nhỉ?"
Hứa Dục vốn đang rất buồn ngủ, từ từ mở mắt: "Cái gì?"
Tô Nguyên Cửu lại nói: "Nhiều người thích em lắm."
Hứa Dục chợt nhớ đến hot search trưa nay: "Tôi muốn ngủ với Hứa Dục" – "Không được."
Hứa Dục khẽ cười, lắc đầu: "Họ chỉ là fan của em thôi."
Mặc dù nói vậy, Tô Nguyên Cửu vẫn nói: "Không được."
Hứa Dục lười biếng ừ một tiếng, rồi trả lời câu hỏi trên của Tô Nguyên Cửu: "Không sao đâu, anh có thể công khai ngay bây giờ."
Tô Nguyên Cửu nghe xong rất bình tĩnh, trông không chút gợn sóng, đặt tay Hứa Dục xuống rồi quay sang lấy điện thoại.
Tô Nguyên Cửu: "Anh làm thật đấy."
Hứa Dục cười: "Muốn đăng thì đăng thôi."
Hứa Dục ban đêm thật đáng yêu, thấy Tô Nguyên Cửu cầm điện thoại, liền mở một mắt ra.
Thích nghi với ánh sáng trước, rồi mở mắt còn lại, lại dịch một chút để nhìn rõ nội dung trên màn hình.
Trên màn hình điện thoại, Tô Nguyên Cửu đã vào Weibo, nhấn nút thêm bài viết.
Tô Nguyên Cửu cúi đầu hỏi: "Viết gì đây?"
Hứa Dục ngay lập tức nhắm mắt cúi đầu: "Anh muốn viết gì thì viết, sao cũng được."
Tô Nguyên Cửu cười, nâng tay đặt dưới đầu Hứa Dục dịch lên một chút, vuốt cằm cậu.
Vài giây sau, Hứa Dục mở mắt lần nữa, thấy Tô Nguyên Cửu đã chỉnh xong nội dung.
Rất đơn giản, rõ ràng: "Giới thiệu với mọi người bạn trai nhỏ của tôi @Hứa Dục"
Trước khi đăng, Tô Nguyên Cửu liếc Hứa Dục, như hỏi có được không?
Hứa Dục không phản hồi là đồng ý ngầm, Tô Nguyên Cửu bèn nhấn đăng.
Hứa Dục thấy màn hình báo đăng thành công liền nhảy về trang chủ, trong lòng nghĩ, tối nay chắc không thể ngủ sớm, các nhân viên trong studio cậu cũng đừng mơ ngủ.
Với độ nổi hiện tại của Tô Nguyên Cửu và Hứa Dục, chắc chắn sẽ nhanh chóng nhận được một loạt bình luận.
Hứa Dục ngồi dậy, bật đèn bàn.
Cậu nghĩ, chắc sớm thôi sẽ nhận được lời chúc mừng từ mọi người, từ fan hai bên hay fan "Hứa Nguyện Trường Cửu".
Tất nhiên, cũng sẽ có bình luận tiêu cực, nhưng cậu có thể không đọc.
Trước khi độ nổi này bùng lên, Hứa Dục dự định đi rửa mặt.
Cậu vén chăn chuẩn bị xuống giường, nhưng chân chưa chạm đất, người bỗng bị nâng lên.
"Ai da, làm gì vậy."
Hứa Dục bị ôm cả người lên.
Không đúng, không nên gọi là ôm, mà là vác.
Tô Nguyên Cửu vác Hứa Dục trên vai, Hứa Dục chưa từng bị như vậy, mất thăng bằng ngay, lập tức bám vào lưng Tô Nguyên Cửu.
"Đặt em xuống."
Tô Nguyên Cửu miệng nói được, tay thì càng siết chặt hơn, trực tiếp đưa Hứa Dục đến phòng tắm, đặt lên bồn rửa.
"Tô Nguyên Cửu!" Hứa Dục mở to mắt nhìn người vẫn đang cười: "Ôm em như vậy em đau bụng lắm."
Tô Nguyên Cửu không ngờ, cúi xuống nhìn bụng cậu.
Hứa Dục lập tức khom người, ôm bụng: "Ái chà, đau quá."
Tô Nguyên Cửu cười.
Được thôi, hơi quá tay một chút.
Nhưng Hứa Dục vẫn nghiêm túc nói: "Bụng lúc nào cũng căng ra hết sức, rất chặt."
Tô Nguyên Cửu đặt tay lên, xoa bụng cậu: "Lần sau không cần dùng sức, tin anh đi, sẽ không bị ngã đâu."
Hứa Dục dẩu môi nhìn Tô Nguyên Cửu rất nghiêm.
"Được, được." Tô Nguyên Cửu tiến lại gần một chút: "Lần sau nói trước cho em biết." nói xong đặt tay lên bụng Hứa Dục hỏi: "Có còn đau không?"
Hứa Dục: "Đau."
Tô Nguyên Cửu: "Không được làm hỏng sáu múi của anh chàng cơ bắp."
Hứa Dục: "......"
Hứa Dục: "Không buồn cười chút nào."
Tô Nguyên Cửu gật đầu: "Được, không buồn cười."
Tô Nguyên Cửu luôn thử thăm dò ở ranh giới chọc giận Hứa Dục, nhưng lại luôn biết dừng đúng lúc, hơn nữa còn đặc biệt biết dỗ người, khiến Hứa Dục thường xuyên bị anh làm cho tức mà không hẳn là tức.
Ví dụ như bây giờ, trêu ghẹo xong thì lại quan tâm: "Đói không?"
Hứa Dục nghĩ một chút: "Có hơi đói."
Tô Nguyên Cửu: "Buổi trưa dì giúp việc có mua cá viên, muốn ăn không?"
Hứa Dục nhìn Tô Nguyên Cửu: "Lấy cá viên để mua chuộc em à?"
Tô Nguyên Cửu khẽ "a" một tiếng, bỗng xoay người lại.
Vốn lẽ ra phải là một tấm lưng rất sạch sẽ, lúc này lại toàn vết thương.
Có vết Hứa Dục cào, có vết Hứa Dục cắn, có vết Hứa Dục hôn, có vết Hứa Dục gặm, xen lẫn với nhau, trông lại có chút đáng yêu như một bức tranh nghệ thuật.
Hứa Dục hơi nhịn không nổi, nhưng cậu chỉ khẽ bật cười một cái, rồi lập tức thu lại, tiếp đó nói giọng châm chọc: "Thật là xin lỗi nhé, tôi không nhẹ không nặng, làm ông chủ Tô bị thương thế này."
Tô Nguyên Cửu xoay lại với vẻ mặt không có gì to tát, nói với Hứa Dục: "Không sao." rồi ngay sau đó lại hỏi: "Ăn cá viên không?"
Hứa Dục rốt cuộc nhịn không được nữa, kéo dài giọng: "Ănnnn~."
Hứa Dục bình thường phải chụp ảnh, tuy không đến mức lộ liễu gì, nhưng khi làm việc ngoài trời, môi trường bên ngoài khó tránh khỏi sơ hở, nên Tô Nguyên Cửu xuống tay rất có chừng mực.
Nhưng Tô Nguyên Cửu thì lại khác, ngoài Hứa Dục ra không ai có thể nhìn thấy cơ thể anh, thế nên anh cứ buông thả nhiều hơn.
Mấu chốt là Tô Nguyên Cửu lại rất hưởng thụ nữa, Hứa Dục còn có thể làm sao.
Hai người tắm rửa xong liền xuống lầu, Tô Nguyên Cửu vào bếp đun nước luộc cá viên, Hứa Dục đứng cạnh bên anh để bầu bạn.
Cả hai đều mang điện thoại xuống, nghĩ chắc thời gian cũng vừa, Hứa Dục liền mở weibo.
Quả nhiên đúng như Hứa Dục nghĩ, bài đăng của Tô Nguyên Cửu ngay lập tức đã có hơn ngàn bình luận, trông như sắp vượt vạn.
Quả nhiên nửa đêm thế này, mọi người đều chưa ngủ.
Nhưng điều mà cả hai không ngờ tới là, hướng gió của sự việc lại biến thành...
Bình luận dưới bài Weibo mới nhất của Tô Nguyên Cửu.
"Ha ha ha ha ha được được được, phải phải phải, là của anh đấy, là bạn trai nhỏ của anh."
"Thời điểm này, quả nhiên theo đuổi idol thì ngay cả 'lão cán bộ' cũng khỏi cần ngủ."
"Ông chủ Tô rốt cuộc xem cái gì mà đột nhiên bày tỏ cảm xúc thế này?"
"Tô tổng à, ngài nửa đêm nằm mơ tỉnh dậy à? Quả nhiên trong mơ cái gì cũng có."
"Được rồi được rồi, thay Hứa Dục tạm thời đồng ý với anh một giây."
"Tô tổng đu idol thật sự quá chân thực rồi, chẳng phải giống y hệt tôi sao."
"Bạch Nguyệt Quang giúp Tô tổng một tay, @HứaDục."
"Vậy tôi cũng giới thiệu chồng tôi cho mọi người biết nhé, @TôNguyênCửu."
"Người trên kia, rõ ràng @TôNguyênCửu là chồng của tôi."
"Các chàng trai rắn rỏi còn sáu giây nữa là đến chiến trường."
"Can đảm đáng khen, quả nhiên đã lên hot search rồi."
"Xin lỗi mọi người, chồng tôi nửa đêm phát ngốc, tan đi tan đi, tôi đang dỗ anh ấy ngủ."
...
Hứa Dục cười bật ra ngay tại chỗ.
Tô Nguyên Cửu bất lực nhìn Hứa Dục, ánh mắt như đang nói: Dân mạng bây giờ sao lại thế này?
Hứa Dục cười càng dữ dội hơn.
Cũng chính lúc này, "người ăn dưa" Trịnh Học cũng nhắn wechat cho Hứa Dục.
Trước tiên cậu ta gửi một tràng dài "ha ha ha ha ha ha ha ha ha."
Rồi nói: Tao tưởng mọi người sắp phát điên rồi cơ.
Trịnh Học: Không ngờ lại là phong cách này á, ha ha ha ha nửa đêm làm tao cười rụng cả người.
Trịnh Học: Bình thường chẳng phải rất giỏi tưởng tượng bổ não sao? Sao đến lúc mấu chốt lại không nghĩ tới đúng chỗ thế?
Trịnh Học: Được được được, là của anh đấy, là của anh, ha ha ha ha.
Trịnh Học: Ông chủ Tô tỉnh mộng chưa đấy, ha ha ha.
Hứa Dục: Đừng nói mày, ngay cả tao cũng cười rồi.
Trịnh Học: Ha ha ha ha ha.
Trịnh Học: Couple-fan sao cũng buồn cười thế, lúc này chẳng phải nên ăn mừng sao.
Không chỉ Trịnh Học, nhóm công việc của Hứa Dục cũng đột nhiên náo nhiệt hẳn lên.
Bối Bối:【Ảnh bình luận weibo của Tô Nguyên Cửu】
Bối Bối: Ha ha ha ha ha ha trời ơi, ha ha ha ha.
Bối Bối: Mọi người ngủ chưa? Ai chưa ngủ thì ra đây cười đi, tôi cười đến tự đánh thức mình luôn rồi.
Chị Vân: Bên chị đã chuẩn bị cả rồi, dân mạng bày ra trò thế này, chị cũng chẳng biết có nên ra tay hay không.
Bối Bối: Đúng đó, ha ha ha, em cũng ngơ cả người.
A Vĩ: Tôi cũng vậy, ha ha ha, chị Vân vừa gọi điện cho tôi, tôi còn bật cả máy tính lên rồi, không ngờ lại thành ra tình huống này.
Tạ Đa Đa: Ha ha ha, giờ phải làm sao? Tôi suýt chút nữa cười xỉu luôn rồi.
Hứa Dục thấy buồn cười nhưng cũng bất lực, cúi đầu gõ chữ: Tôi sẽ chia sẻ lại.
Bối Bối: Được.
Bối Bối: Buồn cười quá trời, sao chẳng ai tin nhỉ.
Chị Vân: Ai biết được lại gặm CP thành thật thế này.
Tạ Đa Đa: Ngay cả fan cầu nguyện cho hai người trường cửu cũng không dám nghĩ tới.
Hứa Dục: Sắp đăng rồi.
Hứa Dục đang trò chuyện trong nhóm làm việc, Tô Nguyên Cửu ở ngay bên cạnh nhìn, đợi cậu gửi xong đoạn chữ đó, rồi quay sang mỉm cười với Tô Nguyên Cửu.
Tô Nguyên Cửu khẽ thở dài một tiếng.
Hứa Dục như để an ủi mà vỗ hai cái lên vai Tô Nguyên Cửu: "Không sao đâu."
Tô Nguyên Cửu bị Hứa Dục chọc cười, gật đầu phối hợp: "Anh không sao."
Hứa Dục lại gần Tô Nguyên Cửu hơn một chút, ngay trước mặt anh mở tài khoản lớn weibo của mình, bấm vào bài mà Tô Nguyên Cửu tag cậu, ấn chuyển tiếp.
Cậu suy nghĩ một lát, rồi đơn giản gõ thêm: "Chào mọi người."
Quả nhiên, công bố chính thức thì vẫn phải dựa vào Hứa Dục. Cậu vừa đăng xong, fan hai bên cộng thêm fan CP lập tức choáng váng.
Giống như tất cả mọi người còn đang mắc kẹt trong vòng xoáy cười vì Tô Nguyên Cửu chưa thoát ra, cú đăng này của Hứa Dục khiến tất cả đều không kịp phản ứng.
Đây là tình huống gì thế?
Người nằm mơ không phải Tô Nguyên Cửu, mà là chúng ta à!
Kích thích quá đi mất.
Ngay trong đêm khuya.
Tất cả mọi người: "??????????"
Tất cả mọi người: "Tôi... tôi đây là... ship... ship thành thật rồi à?"
Lúc này Tô Nguyên Cửu cuối cùng mới hài lòng gật đầu.
Thoải mái rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com