Chương 69: Chàng trai rắn rỏi cao 1m78 vậy mà toàn thân không còn sức lực
Edit by: buoimatongngotngao
___________
Hứa Dục còn chưa kịp tiêu hóa xong những lời mà Tô Nguyên Cửu vừa nói, thì lại có người bước vào văn phòng của Tô Nguyên Cửu.
Cậu lại ngoan ngoãn ngồi xuống, lại cầm quyển sách lật đến trang vừa nãy, nhưng khoảng thời gian tiếp theo, cậu lại chẳng đọc nổi một chữ nào.
Thân phận "bạn trai nhỏ"?
Làm sao Hứa Dục có thể không hiểu chứ.
Cho nên đợi đến khi Tô Nguyên Cửu xử lý xong công việc, người vừa đến rời đi rồi, Hứa Dục lập tức đứng bật dậy, ngay lập tức đi tới bên cạnh anh.
"Anh nói thẳng với mẹ anh rồi à?" Hứa Dục hỏi.
Tô Nguyên Cửu gật đầu, vẻ mặt thản nhiên: "Ừ."
Hứa Dục rất kinh ngạc: "Anh nói thế nào?"
Chuyện này thực ra vừa mới xảy ra hôm kia thôi, Tô Nguyên Cửu còn cố ý mua một đống đồ ăn, đồ uống mà ba mẹ thích cùng với hoa cỏ thích hợp để trồng, mang đến căn nhà nhỏ của hai người.
Tô Nguyên Cửu làm việc chưa bao giờ dây dưa, ở nhà ăn trưa xong, anh liền trực tiếp mở miệng với ba mẹ.
"Anh nói anh đang quen một người bạn trai." Tô Nguyên Cửu nói với Hứa Dục.
Hứa Dục nhìn chằm chằm vào mắt anh, nửa ngày mới hỏi: "Chỉ vậy thôi?"
Tô Nguyên Cửu cười khẽ: "Mẹ anh hỏi là ai, anh nói là em."
Hứa Dục: "Rồi sao nữa?"
Tô Nguyên Cửu: "Sau đó mẹ anh hỏi có phải thật lòng không?"
Hứa Dục: "Rồi sao nữa?"
Tô Nguyên Cửu: "Anh nói là thật, anh còn hỏi họ có nhớ trước đây anh từng kể về một 'tiểu thiên sứ' không." Tô Nguyên Cửu búng vào vành mũ của Hứa Dục: "Anh nói với họ rằng em chính là tiểu thiên sứ đó, rằng anh gặp lại được em rồi."
Khoảnh khắc này, Hứa Dục hoàn toàn không còn tâm trạng gì để được "thả thính" nữa, những lời của Tô Nguyên Cửu chẳng làm cậu cảm động chút nào.
Cậu căng thẳng đến mức không chịu nổi từng câu từng chữ của Tô Nguyên Cửu.
Hứa Dục: "Rồi sao nữa, rồi sao nữa? Anh đừng để em phải hỏi, nói hết ra đi."
Tô Nguyên Cửu khẽ cười: "Không còn 'rồi sao nữa' đâu, chuyện của mấy hôm trước, chi tiết anh cũng không nhớ rõ."
Tô Nguyên Cửu khẽ xoa mặt Hứa Dục: "Tóm lại là kết quả là họ đã chấp nhận, rồi còn bảo chúng ta chọn lúc nào rảnh thì cùng nhau ăn một bữa cơm."
Còn về việc ba Tô gọi anh vào thư phòng nói chuyện một tiếng đồng hồ, bảo anh phải nghĩ thật kỹ, rằng anh cũng không còn nhỏ tuổi nữa... chuyện này Tô Nguyên Cửu cảm thấy không cần để Hứa Dục biết.
Sau đó, lúc ra khỏi thư phòng, nhìn thấy đôi mắt mẹ đỏ hoe vì đã khóc... Tô Nguyên Cửu cũng không cảm thấy cần nói cho Hứa Dục.
Hứa Dục cau mày nhìn anh: "Họ không mắng anh sao?"
Tô Nguyên Cửu lắc đầu, cố ý muốn xoa dịu bầu không khí: "Anh lớn thế này rồi, còn bị người nhà mắng thì mất mặt quá."
Hứa Dục chẳng hề thấy dễ chịu hơn: "Vì sao bây giờ anh mới nói với em?"
Tô Nguyên Cửu vỗ đầu Hứa Dục, kéo cậu về phía bàn làm việc: "Anh sợ em nghĩ ngợi lung tung, chuyện này anh có thể giải quyết, không sao đâu."
Hứa Dục vẫn căng thẳng, thậm chí còn thấy tim đập dồn dập, cậu đi theo Tô Nguyên Cửu đến cạnh bàn làm việc. Anh kéo ghế cho cậu ngồi xuống, rồi mở máy tính ra. Hứa Dục thì ngồi ngây nhìn chằm chằm vào màn hình mà tâm trí bay tận đâu đâu.
Đợi đến khi Tô Nguyên Cửu xem xong email, quay sang thì thấy Hứa Dục đang cau mày.
Tô Nguyên Cửu bất lực lắc đầu, vòng tay qua lưng cậu, khoác lên vai, đưa tay chọc vào cằm cậu: "Đang nghĩ gì vậy?"
Hứa Dục nghiêng đầu một chút, còn thở dài: "Tô tiên sinh thật tốt quá."
Tô Nguyên Cửu bị câu nói này làm cho bật cười, nắm lấy cằm Hứa Dục.
Anh vốn định dùng sức để ngẩng đầu Hứa Dục lên, nhưng Hứa Dục lại cũng dùng sức, nhất định không ngẩng.
Vành mũ che kín, Tô Nguyên Cửu không thấy được vẻ mặt cậu.
Anh buông chuột xuống, dịch ghế Hứa Dục lại đối diện mình, sau đó cúi đầu, dùng ánh mắt tìm ánh nhìn của cậu.
Hứa Dục thấy vậy thì lại cúi thấp đầu hơn. Tô Nguyên Cửu lại cúi, cậu lại cúi, đối phương lại cúi nữa.
Cuối cùng Hứa Dục bật cười: "Anh làm gì thế."
Khi ngẩng đầu lên, cậu cũng đứng dậy, ôm chầm lấy Tô Nguyên Cửu, rồi ngồi thẳng lên đùi anh.
Hứa Dục nói: "Anh trai em cũng đã biết rồi."
Tô Nguyên Cửu muốn nhìn Hứa Dục, nhưng cậu không cho, đành chỉ khẽ "ừ" một tiếng.
Hứa Dục tiếp tục: "Trong nhà em, người có thể nói chuyện chỉ có anh trai, có lẽ còn cả ông nội, nhưng em và ông không thân, ông chưa từng quản em, hơn nữa ông lại rất cổ hủ, ông chắc chắn sẽ..."
Đến đây thì Tô Nguyên Cửu đã hiểu Hứa Dục đang muốn nói gì, liền ngắt lời cậu: "Em hiểu nhầm gì anh rồi phải không?"
Hứa Dục lắc đầu: "Không."
Tô Nguyên Cửu thở dài: "Em không cần phải chuyện gì cũng phải giống như anh."
Nói đến đây, anh nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia.
Có lẽ vì hoàn cảnh gia đình, Hứa Dục chưa bao giờ có thể an tâm mà chỉ đơn thuần tận hưởng.
Tất cả những gì Tô Nguyên Cửu làm cho Hứa Dục đều là tự nguyện, chưa bao giờ yêu cầu cậu phải đáp trả, nhưng mỗi lần được anh làm gì đó, Hứa Dục vui thì vui, nhưng trong lòng lại ẩn chứa cảm giác áy náy.
Tô Nguyên Cửu thích chiều chuộng Hứa Dục như một đứa trẻ, và anh cũng cho rằng Hứa Dục xứng đáng được chiều chuộng như thế.
Nhưng rồi, cứ mỗi lần anh nâng niu Hứa Dục lên tận mây xanh, để cậu có thể thoải mái bộc lộ tính khí trẻ con, thoải mái khác biệt so với người ngoài, thì chẳng bao lâu, Hứa Dục lại tự mình rơi xuống.
Một đứa trẻ quen tự lập, khi được thương yêu lại thấy hoang mang.
Thường xuyên quá mức hiểu chuyện, cũng thường xuyên giấu mình trong góc tối.
Tô Nguyên Cửu không mong Hứa Dục như vậy.
Lần này mặc kệ Hứa Dục có bằng lòng hay không, Tô Nguyên Cửu cũng trực tiếp ấn vai, đẩy cậu ra.
Anh gỡ mũ của Hứa Dục đặt sang một bên, ngẩng đầu xoa mái tóc cậu.
"Bạn nhỏ của tôi à~" Giọng Tô Nguyên Cửu đầy bất lực.
Hứa Dục mím môi nhìn anh, dường như đang chờ được dạy dỗ.
Nhưng Tô Nguyên Cửu chỉ véo má cậu, một tay không đủ, lại đưa thêm tay kia, véo hai bên.
Ngày càng mạnh hơn, cho đến khi hơi đau, Hứa Dục mới kịp phản ứng.
Cậu lập tức đập tay Tô Nguyên Cửu: "Anh làm gì vậy! Đau đó!"
Tô Nguyên Cửu bật cười: "Sao lại đáng yêu thế."
Vẻ mặt mà anh thích ở Hứa Dục cuối cùng cũng hiện ra.
"Anh mới đáng yêu ấy!"
Tô Nguyên Cửu chỉ vào mặt cậu: "Đỏ rồi," chỉ bên trái, rồi bên phải: "Cả hai bên đều đỏ hết rồi."
Hứa Dục cúi đầu, trừng mắt nhìn anh.
Tô Nguyên Cửu cười càng vui hơn.
Không khí cũng dịu đi, anh mới nói: "Người khác biết hay không với anh không quan trọng, em đừng để những chuyện nhỏ như vậy trong lòng."
Hứa Dục gật đầu: "Ừm."
Tô Nguyên Cửu cười: "Thế còn dám chia sẻ lại weibo của anh, công khai mối quan hệ thì sao?"
Hứa Dục lè lưỡi.
Tô Nguyên Cửu: "Em không nghĩ đến việc ông em, người nhà em sẽ thấy sao?"
Hứa Dục: "Thấy thì thấy thôi."
Họ tự mình nhìn thấy và việc Hứa Dục chủ động đi nói là hai chuyện khác nhau, không giống nhau.
Tô Nguyên Cửu lại nói: "Anh trai em với em là quan trọng nhất, người quan trọng biết là được, những người khác không quan trọng."
Được Tô Nguyên Cửu an ủi thế này, tâm trạng Hứa Dục cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, từng chữ từng chữ nói: "Biết-rồi-mà." nói xong còn mỉm cười: "Đối với em, những người quan trọng đều đã biết rồi, còn Tô tiên sinh thì sao?"
Hứa Dục phản đòn, Tô Nguyên Cửu rõ ràng ngẩn ra một chút.
Hứa Dục cười tươi.
Tô Nguyên Cửu làm bộ lấy điện thoại ra: "Giờ đăng lên nhóm gia đình đây."
Hứa Dục như đã đoán được trò của anh, không hề ngăn cản, thậm chí còn nhìn với vẻ hóng hớt.
Anh đăng đi.
Tô Nguyên Cửu làm bộ cho đến lúc mở khung chat, rồi ngay lập tức khóa màn hình.
Anh ôm lấy Hứa Dục: "Tha cho anh đi."
Hứa Dục ngẩng đầu bật cười to.
Cậu miễn cưỡng: "Thôi được."
Đời ba mẹ thì quan hệ còn gần, còn muốn được chúc phúc, nhưng đến thế hệ ông bà thì không cần tự thêm phiền não nữa.
Hứa Dục hiểu rõ đạo lý này, đặt vào Tô Nguyên Cửu thì cậu hoàn toàn thông cảm, nhưng đặt lên chính mình, cậu lại thấy mơ hồ.
May mà được Tô Nguyên Cửu nhắc nhở, Hứa Dục cũng tạm bỏ qua chuyện này.
Tô Nguyên Cửu làm việc trong văn phòng, Hứa Dục thì cầm sách ngồi yên một bên.
Cậu không còn né tránh mấy nhân viên ra vào nữa, thậm chí còn hơi ngạc nhiên, sao tối nay lại có nhiều người tới vậy. Bình thường cũng ra vào tấp nập thế này sao?
Với cả, đừng nhìn lén rõ ràng quá vậy chứ? Cậu đã cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất, mà vẫn có nhiều người 'lén lút' nhìn trộm một cách công khai.
Phong thái của 'bạn trai tổng tài' chính là phải điềm nhiên, thỉnh thoảng khi Tô Nguyên Cửu hứng chí nhắc đến cậu, thì cậu còn phải ngẩng đầu, mỉm cười duyên dáng với người đến.
Đúng vậy, không sai, chính là tôi đây.
Đây là thể diện của ca sĩ Hứa Dục, cũng là thể diện của Tô tổng chúng ta.
Đến khi công việc của Tô Nguyên Cửu cuối cùng cũng kết thúc, anh tắt máy tính, kéo tay Hứa Dục nắm lấy.
Tô Nguyên Cửu hỏi: "Vui không?"
Hứa Dục: "Cái gì?"
Tô Nguyên Cửu: "Công việc của anh vui không?"
Hứa Dục: "Em có làm đâu, sao mà biết."
Tô Nguyên Cửu cười: "Anh thấy em hưởng thụ lắm mà."
Hứa Dục: "Đâu có, em đang đọc sách mà."
Hứa Dục: "......"
Hứa Dục bất cần: "Đúng, cực kỳ vui, trải qua tối nay, em cảm thấy ngày mai cầm cặp công văn cũng có thể làm sếp được."
Hứa Dục quay đầu nhìn Tô Nguyên Cửu: "Gọi một tiếng đi."
Tô Nguyên Cửu: "Cục cưng."
Hứa Dục hạ giọng lạnh lùng: "Tô Nguyên Cửu!!"
Tô Nguyên Cửu thôi trêu, hợp tác nói: "Hứa tổng."
Hứa Dục: "Kế hoạch hôm qua làm xong chưa?"
Tô Nguyên Cửu: "Làm xong trong đêm rồi, sẽ gửi ngay vào hòm thư của Hứa tổng."
Hai người vừa trò chuyện vừa đi đến cửa thang máy, nhìn thấy có người định đi đến giúp Tô Nguyên Cửu bấm thang, Tô Nguyên Cửu xua tay: "Để tôi làm."
Tô Nguyên Cửu bấm thang, "ting" một tiếng, thang máy mở cửa.
"Xin mời Hứa tổng."
Hứa Dục mỉm cười gật đầu, bước vào thang trước, Tô Nguyên Cửu mới bước vào sau.
Cánh cửa thang đóng lại, để lại người đứng ngoài với khuôn mặt kinh ngạc và hoang mang.
Hứa Dục vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục nói trong thang: "Gửi ngay là khi nào gửi? Tôi sắp phải dùng rồi."
Tô Nguyên Cửu: "Trong vòng năm phút sẽ gửi."
Hứa Dục hừ một tiếng: "Được rồi, như vậy mới vừa ý."
Tô Nguyên Cửu cười: "Câu này thì không ổn tôi không gọi là Hứa tổng đâu."
Hứa Dục liền hạ giọng, sửa: "Hừ, như vậy mới vừa ý."
Tô Nguyên Cửu vừa cười vừa vòng tay ôm lấy vai Hứa Dục: "Không được nữa, cục cưng quá đáng yêu."
Hứa Dục lắc đầu: "Lần sau nghe Tô Nguyên Cửu nói 'đáng yêu' hay 'cục cưng', trừ lương cậu ta." cậu suy nghĩ một chút, bổ sung: "Mỗi câu 500, tính vào tài khoản tôi."
Tô Nguyên Cửu: "Thật sao?"
Hứa Dục: "Thật."
Hứa Dục không ngờ rằng, một câu nói bâng quơ như vậy lại bị Tô Nguyên Cửu nhớ và bắt được.
Đến tối khi hai người về nhà, sau một loạt tắm rửa lộn xộn, Tô Nguyên Cửu lại cố gắng gọi cậu bằng "cục cưng", gọi cậu là "cục cưng" ngay bên tai.
Hứa Dục bị Tô Nguyên Cửu đối xử dịu dàng, cục cưng 1m78 mềm nhũn đến mức chẳng còn sức chống cự, chỉ còn cách để Tô Nguyên Cửu gọi một miệng "cục cưng", một tiếng "cục cưng".
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hứa Dục phát hiện thẻ của mình đột nhiên có thêm vài chục vạn.
Số tiền lớn này đến từ Tô Nguyên Cửu, ghi chú: trừ lương.
Hứa Dục: ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com