Chương 7: Tôi đưa cậu về
Edit by: buoimatongngotngao
_________
Bên JSS trả lời rất nhanh, sáng hôm sau, khi Hứa Dục còn chưa tỉnh dậy, chị Vân đã gọi điện tới.
Hứa Dục mơ màng bắt máy, nghe chị Vân nói bên JSS đã liên hệ với cô, nói ba ngày sau sẽ đi ký hợp đồng.
"Tuần sau nữa sẽ chụp vài tấm ảnh trong phòng." chị Vân dừng lại một chút: "Thời gian vừa khéo không bị trùng, cuối tuần thuê luôn studio, chị tìm người thiết kế, tuần sau bắt đầu thi công."
Hứa Dục uể oải đáp: "Vâng."
Giọng chị Vân sáng sủa hẳn, càng làm nổi bật sự thiếu sức sống của Hứa Dục.
Chị Vân: "Sao thế? Không giống em mọi ngày chút nào, sắp mười một giờ rồi sao còn ngủ?"
Hứa Dục nói: "Hôm qua em có uống chút rượu với Trịnh Học."
Chị Vân cười: "Vậy à, say lắm không? Có đau đầu không?"
Hứa Dục: "Không sao, em vẫn ổn, không uống quá nhiều."
Chị Vân: "Chị không còn vấn đề gì nữa, em dậy ăn chút gì đi."
Hứa Dục: "Ừm."
Quả thật giống như chị Vân nói, sau khi chấm dứt hợp đồng, mọi chuyện suôn sẻ hơn hẳn.
Ba ngày sau, họ đến JSS ký hợp đồng. Những ngày này, chị Vân cũng nhận được vài lời mời hợp tác, thậm chí còn có người mời Hứa Dục đóng phim.
Chị Vân biết Hứa Dục sẽ không đóng phim, chuyên môn của cậu không nằm ở lĩnh vực này, cũng chẳng có thiên phú, bản thân cậu cũng không muốn thử.
Nhưng nhận được email liên quan, chị Vân vẫn đùa với Hứa Dục: hay là em đi diễn thử đi, chị cũng muốn xem em diễn lắm.
Hứa Dục gật đầu hùa theo: "Được, chưa kịp hát hò gì đã tự phá thương hiệu của mình trước."
Những lời mời này đều không gấp, chị Vân không vội, chỉ nói qua với Hứa Dục vài câu rồi để đó.
Hướng đi chính lâu dài trong tương lai của Hứa Dục vẫn là âm nhạc, nên studio của cậu cũng sẽ đi theo hướng này.
Hơn một tuần, văn phòng đã xong hơn nửa. Hứa Dục định tranh thủ thời gian định đi cắt tóc, nhưng chị bị Vân ngăn lại.
Tóc Hứa Dục chưa dài đến mức khó chịu, mà sắp tới còn phải chụp ảnh, quay quảng cáo, tóc dài một chút để nhà tạo mẫu dễ tạo kiểu sẽ đẹp hơn.
Vài ngày sau, đến thời gian đã hẹn với JSS, Hứa Dục và chị Vân cùng đến tòa nhà JSS.
Khi ký hợp đồng, quản lý Trần đã giới thiệu, lần này chụp một series quảng cáo, không thể hoàn thành trong một lần quay chụp, Hứa Dục là nam chính, còn có một số vai phụ cũng khá có tiếng tăm.
Mấy người vai phụ Hứa Dục đều từng nghe qua, hầu hết là người mẫu hoặc xuất thân từ quảng cáo, có người còn nhiều fan weibo hơn cậu.
Thực ra Hứa Dục và chị Vân từng bàn luận riêng, cả hai không hiểu tại sao cậu lại được chọn làm nam chính.
Trước nay JSS mời làm gương mặt chính hay đại diện đều là ngôi sao rất nổi tiếng, chưa bao giờ có ai như Hứa Dục — nếu chọn ngẫu nhiên 100 người qua đường, chắc chỉ 1 người biết đến cậu.
Kết quả của cuộc bàn luận là chị Vân nói: "Ngài vụng về kia quả là có mắt nhìn người."
Hứa Dục nghe xong thì không muốn nói thêm gì cả.
Bao năm nay, biết bao couple tin đồn của Hứa Dục, chị Vân chưa bao giờ đoái hoài.
Không hiểu sao lần này lại "ship" hẳn.
Còn là một cặp chẳng hề liên quan gì tới nhau.
Dù Hứa Dục có vài suy đoán, cũng nhìn ra khả năng cao cậu được làm nam chính là nhờ Tô Nguyên Cửu.
Nhưng rốt cuộc là Tô Nguyên Cửu trực tiếp chọn cậu, hay bởi vì nói vài câu với quản lý Trần khiến anh ta có ấn tượng nên mới chọn cậu, nguyên do thật sự thì cậu không cách nào có thể làm rõ được.
Vào studio của JSS, Hứa Dục lịch sự chào hỏi tất cả mọi người, rồi đi trang điểm.
Quả nhiên đội ngũ bên này định xử lý tóc cậu, sau khi trang điểm xong, chuyên gia trang điểm ngẩng lên, tháo chiếc kẹp tóc trên đầu Hứa Dục.
Chuyên gia: "Tôi có thể cắt tỉa tóc cho cậu Hứa một chút không? Không nhiều đâu."
Hứa Dục gật: "Được."
Chuyên gia ừm một tiếng.
Có lẽ thấy hơi chán, ngay khi Hứa Dục nhắm mắt, chuyên gia liền hỏi: "Cái kẹp này có chữ XY, là viết tắt tên cậu à?"
Hứa Dục đáp vâng.
Chuyên gia: "Kẹp đặt riêng à?"
Hứa Dục định lắc đầu, nhưng nghe thấy tiếng kéo nên thôi.
Hứa Dục: "Không, tình cờ thấy có chữ XY nên tôi mua thôi."
Cậu thường lười làm tóc, nên khi tóc dài sẽ dùng nó kẹp lên.
Kẹp rất tốt, đã hơn hai năm mà nhìn như mới.
"Tôi mới nhận ra cậu là tóc xoăn tự nhiên." chuyên gia cười: "Tôi còn tưởng uốn đấy."
Hứa Dục mở mắt, ừm một tiếng.
Chuyên gia: "Xong rồi, rất rất đẹp trai."
Hứa Dục gật, cười: "Cảm ơn, vất vả rồi."
Chuyên gia lắc đầu: "Không có gì."
Chị Vân đang nói chuyện với quản lý Trần bên ngoài, thấy Hứa Dục đi ra thì vẫy tay.
Hứa Dục đưa kẹp tóc cho chị Vân, cô thuận tay bỏ vào túi.
Hứa Dục: "Quản lý Trần."
Quản lý Trần bắt tay cậu nói: "Xin chào, chúng ta vào thôi."
Trong studio đã dàn dựng xong hết bối cảnh, chị Vân và quản lý Trần cũng đến trước máy tính quan sát.
Trước đây Hứa Dục từng chụp nhiều ảnh quảng bá, không xa lạ với ống kính, cũng rất chuyên nghiệp và biết cách phối hợp.
Tất nhiên, đây đều là kinh nghiệm mà cậu tích lũy dần dần.
Chị Vân đứng nhìn, không khỏi nhớ đến lần đầu Hứa Dục chụp ảnh.
Khi đó tuy cũng nhanh gọn, ảnh cũng đẹp, nhưng rõ ràng không phải vì cảm giác trước ống kính, mà là vì gương mặt đẹp 360 độ.
"Sao chị nhìn em dữ vậy?"
Chị Vân chỉnh lại quần áo cho cậu, cười: "Cũng vì em quá đẹp trai thôi."
Hứa Dục cười bất lực.
Chụp xong một set, Hứa Dục đi thay đồ.
Trong phòng thay đồ, cậu nghe thấy ngoài kia có tiếng xôn xao.
Cậu dừng tay, lẳng lặng lắng nghe, nhưng lại thấy bên ngoài không có có động tĩnh gì.
Hứa Dục cho là mình nghe nhầm, thay đồ rồi đi ra.
Vừa rẽ qua cảnh bài trí, đi về phía trước, cậu thấy trong studio có thêm vài người, liền hiểu vì sao khi nãy có tiếng động xôn xao.
Cậu đưa tay định chạm lông mày, nhưng chợt nhớ ra đang có lớp trang điểm nên lại bỏ tay xuống.
Tô Nguyên Cửu đang đứng trước máy tính, cúi đầu xem các bức ảnh của Hứa Dục.
"Thay xong rồi à." nhiếp ảnh gia là người đầu tiên thấy Hứa Dục, rồi quay sang người bên cạnh: "Tổng giám đốc Tô."
Tô Nguyên Cửu gật đầu: "Tiếp tục chụp đi."
Nhiếp ảnh gia nhận lệnh, cầm máy ảnh: "Nào. Làm việc tiếp thôi."
Vì sự có mặt của Tô Nguyên Cửu, không mấy ai dám chen trước máy tính, chị Vân và quản lý Trần cũng chỉ dám đứng từ xa xa.
Những set tiếp theo Hứa Dục đều chụp rất tốt, đội ngũ nhiếp ảnh của công ty lớn quả nhiên khác biệt, bắt góc và căn tỉ lệ rất chuẩn, nhiều lần zoom cận mặt, phóng đại mọi ưu điểm của cậu.
Ánh mắt nâng lên hay hạ xuống dưới hàng mi cong dài, nhìn lâu càng khiến chị Vân không chịu nổi.
Nhưng có một chi tiết nhỏ — càng về sau, Hứa Dục càng không tự nhiên.
Không rõ là chỗ nào, vì ảnh vẫn đẹp.
Vài phút sau, chị Vân mới nhận ra — cứ mỗi khi ánh mắt Hứa Dục hướng về phía máy tính, cậu lại vô thức trở nên né tránh.
Có lẽ là do Tô Nguyên Cửu, bị một nhân vật thân phận lớn như thế nhìn chằm chằm, sẽ áp lực, dễ mất tập trung.
Chị Vân khẽ liếc Tô Nguyên Cửu, rồi nhanh chóng quay đi.
"OK."
Nhiếp ảnh gia ra hiệu: "Vất vả rồi."
Hứa Dục nhảy xuống ghế, cũng nói: "Vất vả rồi."
Cậu đi đến máy tính, Tô Nguyên Cửu nhường chỗ cho cậu quan sát, Hứa Dục nhỏ giọng cảm ơn, rồi cùng nhiếp ảnh gia xem ảnh vừa chụp.
Không có vấn đề gì lớn, hai người lướt qua, nói vài câu xã giao rồi kết thúc công việc hôm nay.
Sau khi thay lại đồ, Hứa Dục và chị Vân chào mọi người, còn chưa tới cửa thì phía sau có người gọi.
"Cậu Hứa!"
Cả hai quay lại.
"Tô tổng." Hứa Dục lên tiếng trước: "Có chuyện gì sao?"
Tô Nguyên Cửu hỏi: "Cậu về nhà à?"
Hứa Dục: "Vâng."
Tô Nguyên Cửu: "Đi cùng không? Tôi cũng xuống tầng."
Hứa Dục giả vờ không thấy chị Vân đang cúi đầu, khẽ gật: "Được."
Không chỉ chị Vân, cả studio cũng vậy, bề ngoài bận rộn nhưng thực chất mọi người đều đổ dồn sự chú ý tới cửa.
Chị Vân mở cửa, Hứa Dục nhường Tô Nguyên Cửu đi trước.
"Cậu định đi đâu?" Ra ngoài, Tô Nguyên Cửu hỏi: "Đúng lúc tôi cũng có việc phải ra ngoài, cậu có lái xe tới không?"
Hứa Dục liếc chị Vân, đáp: "Không cần đâu, không làm phiền Tô tổng."
Tô Nguyên Cửu lắc đầu: "Không phiền, đi thôi, tôi đưa cậu về."
Hứa Dục không tiện từ chối tiếp, đành gật: "Cảm ơn anh."
Nhưng Tô Nguyên Cửu không đi thang máy mà họ đã lên, mà dẫn cả hai người sang hướng khác, dùng thang máy chuyên dụng riêng của anh.
Khi cửa thang máy khép lại, Hứa Dục bỗng hiểu tại sao lần trước thư ký của Tô và quản lý Trần lại ngạc nhiên khi nghe Tô Nguyên Cửu nói "cùng xuống tầng".
Cậu nuốt nước bọt, tự nhủ phải lập tức dừng suy nghĩ linh tinh.
"Nhà cậu ở đâu?"
Đúng lúc này Tô Nguyên Cửu hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Hứa Dục: "Vân Hạc Hồ."
Tô Nguyên Cửu lại hỏi chị Vân: "Còn cô? Cô đi đâu?"
Chị Vân ợm ờ một tiếng: "Cứ cho tôi xuống Vân Hạc Hồ luôn nhé, haha, cảm ơn tổng giám đốc Tô."
Tô Nguyên Cửu nghe như không đồng ý lắm: "Không sao, tôi sẽ đưa luôn, cô muốn đi đâu?"
Chị Vân không từ chối nữa: "Vòng xuyến đường Kiều Phong."
Tô Nguyên Cửu gật đàu: "Vậy tôi đưa cô về trước, rồi tới cậu ấy."
Nói xong, thang máy báo "ting" một tiếng, đã xuống đến tầng 1.
Ra từ cửa khác của JSS, ngoài cửa đã có xe đỗ sẵn.
Vừa xuống bậc thang, đã có người đến mở cửa ghế phụ và cửa ghế sau cho Tô Nguyên Cửu.
Chị Vân chọn ngồi ghế phụ, xe rẽ một vòng lên đường lớn.
Nơi chị Vân đến không thuận đường với nhà Hứa Dục nhưng rất gần JSS, chưa tới năm phút đã đến.
Cô nói một câu "đi đường cẩn thận", lại cảm ơn, rồi bước xuống xe.
Vốn bầu không khí đã ngại ngùng, giờ chị Vân đi rồi, Hứa Dục càng ngại hơn.
Nghịch điện thoại thì có vẻ bất lịch sự, không nghịch thì cậu lại chẳng biết làm gì, đành nhìn lung tung và nghịch tay.
Ngược lại, Tô Nguyên Cửu đang bận xử lý tài liệu trên máy tính.
Mười phút sau, công việc của anh mới xong, liền cất máy tính.
Nhà Hứa Dục cũng sắp đến rồi.
"Tôi mới nghe nói cậu vừa hủy hợp đồng với công ty." Tô Nguyên Cửu nói.
Hứa Dục gật đáp: "Ừm."
Tô Nguyên Cửu: "Chúc mừng, sau này tự do rồi."
Hứa Dục gật: "Vâng, cảm ơn anh."
Không lâu sau, xe dừng trước cổng khu.
Cũng giống khi nãy, Hứa Dục nói "đi đường cẩn thận", cảm ơn, rồi xuống xe.
Cửa xe đóng lại nhưng không chạy ngay, mà chờ đến khi Hứa Dục vào trong mới đi.
Tô Nguyên Cửu lại lấy máy tính ra, cúi đầu nói với lái xe: "Về công ty."
Tài xế đáp "Vâng".
Xe vừa quay đầu, Tô Nguyên Cửu bỗng nói:
"Biết ai vừa ngồi cạnh tôi không?"
Trong xe chỉ có hai người.
Lão Triệu nghe giọng kiểu "người ngồi bên tôi là nhân vật lớn" của Tô tổng thì lập tức căng thẳng.
Anh ta nghĩ một lúc, rồi cẩn thận hỏi: "Ai vậy ạ?"
Tô Nguyên Cửu: "Hứa Dục, một ca sĩ."
Lão Triệu vội vàng gật lia lịa: "Ồ ồ ồ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com