Chương 70: Sính lễ
Edit by: buoimatongngotngao
___________
Cuộc gặp gỡ giữa Hứa Dục và ba mẹ Tô Nguyên Cửu được sắp xếp vào một cuối tuần.
Thực ra chuyện này không nhất thiết phải vào cuối tuần, nhưng thế hệ trước đã đi làm cả đời, về hưu vẫn nghĩ rằng người trẻ cũng làm việc năm ngày nghỉ hai ngày. Nên sau khi bàn bạc riêng, họ ngẫu hứng quyết định vào thứ Bảy.
Thứ Bảy mọi thứ đều tốt, chỉ duy nhất việc kẹt xe là không ổn.
Theo đường bình thường đi tới nhà ba mẹ Tô Nguyên Cửu, có thể đi vòng quanh thành phố rồi mới tới thị trấn, nhưng Hứa Dục nhất định muốn mua quà.
Vì vậy, lúc này, xe của hai người bị kẹt giữa đường.
Tài xế Tô Nguyên Cửu không quá sốt ruột, nhưng Hứa Dục ngồi ghế phụ thì sốt ruột đến mức đánh đập đùi liên tục, còn liên tục ngồi thẳng lên để quan sát tình hình kẹt xe phía trước, thậm chí còn liếc cả tình hình xe phía sau.
"Tô... Tô Nguyên Cửu, Tô Nguyên Cửu." Hứa Dục mở bản đồ trên điện thoại: "Sao còn kẹt thêm năm phút nữa?"
Tô Nguyên Cửu bất lực quay sang nhìn Hứa Dục, nắm lấy cổ tay cậu để an ủi: "Đủ thời gian mà."
Hứa Dục đưa bản đồ cho Tô Nguyên Cửu xem: "Anh nhìn này, chỗ này đỏ, chỗ này cũng đỏ, khắp nơi đều kẹt xe."
Tô Nguyên Cửu đưa tay định vỗ vỗ đầu Hứa Dục, nhưng Hứa Dục nghiêng người, vỗ hụt.
"Đang tạo kiểu tóc, đừng sờ lung tung."
Hứa Dục nói xong, hạ gương xuống nhìn thử, cũng ổn.
Tô Nguyên Cửu cười: "Rất đẹp, hôm nay bạn nhỏ đặc biệt đẹp trai."
Hứa Dục quay sang nhìn Tô Nguyên Cửu, bĩu môi, thổi nhẹ mái tóc mái trước trán.
Tô Nguyên Cửu hỏi: "Hẹn với ba mẹ anh mấy giờ?"
Hứa Dục: "Mười một giờ."
Tô Nguyên Cửu: "Bây giờ mấy giờ?"
Hứa Dục: "Chín giờ."
Tô Nguyên Cửu: "Vội gì?"
Hứa Dục lại cầm điện thoại lên: "Đường đỏ đầy thế này, chúng ta còn phải đi mua sắm, mua xong mới ra, thị trấn kia còn xa nữa, trễ thì làm sao?"
Tô Nguyên Cửu chỉ vào thời gian trên bản đồ: "Dự kiến mất hai mươi phút để tới trung tâm thương mại, mấy thứ đồ em hôm qua đã mua xong. Hôm nay chỉ đi lấy thôi, không mất nhiều thời gian đâu. Ra khỏi trung tâm thương mại chúng ta sẽ đi vòng qua thành phố, đi đường khác."
Tô Nguyên Cửu lần lượt giải thích: "Chuyện thường ngày thôi, trễ một chút không sao, họ sẽ hiểu mà."
"Không được!" Hứa Dục cúi đầu nghiên cứu bản đồ vòng quanh thành phố: "Lần đầu gặp mặt làm sao có thể trễ được."
Tô Nguyên Cửu nhân lúc Hứa Dục không chú ý, sờ nhẹ lên đầu cậu: "Em coi trọng lần gặp ba mẹ anh đến vậy à?"
Nghe vậy, Hứa Dục biết chắc Tô Nguyên Cửu sắp trêu mình, cậu ngẩng đầu nhìn xe phía trước đang từ từ di chuyển: "Hiện giờ không muốn nói chuyện này với anh."
Tô Nguyên Cửu: "Nhưng nếu em thừa nhận, anh sẽ không nói nữa."
Hứa Dục quay sang nhìn Tô Nguyên Cửu: "Được rồi, đúng là rất coi trọng, sợ ấn tượng đầu tiên với ba anh không tốt, sợ ba mẹ anh không thích em."
Tô Nguyên Cửu cười.
Hứa Dục: "Vui chưa?"
Tô Nguyên Cửu: "Vui rồi."
Trùng hợp là hôm nay thành phố có sự kiện, nên kẹt xe hơn bình thường.
Khi thoát khỏi đoạn đường kẹt xe, đã hơn hai mươi phút trôi qua.
Hứa Dục sợ trễ nên liên hệ trước với cửa hàng. Hai người tới bãi đậu xe ngầm của trung tâm thương mại, tất cả đồ cậu mua đều được chuyển đến.
Trước đó, Tô Nguyên Cửu không biết Hứa Dục mua gì, khi đỗ xe, nhìn thấy một hàng nhân viên mặc đồng phục khác nhau đứng bên đường, suýt bật cười.
Tô Nguyên Cửu hỏi: "Em mua bao nhiêu thứ?"
Hứa Dục: "Không nhiều đâu."
Miệng nói không nhiều, nhưng cuối cùng gần như không còn chỗ trong cốp.
Khi túi cuối cùng xếp xong, Hứa Dục mỉm cười với Tô Nguyên Cửu: "Hôm qua khi mua trên điện thoại, em không biết nhiều thế này."
Hứa Dục suy nghĩ rồi giải thích tiếp: "Đây đều là do mọi người bảo, món quà thích hợp cho lần đầu gặp mặt."
Tô Nguyên Cửu cười đóng cốp lại: "Mẹ anh sẽ nghĩ đây là lễ vật hỏi cưới của em đó."
Hứa Dục lè lưỡi với Tô Nguyên Cửu: "Không buồn cười."
Hai người cảm ơn nhóm nhân viên rồi lái xe rời trung tâm thương mại.
Nhìn thời gian vẫn còn sớm, lại thấy đường trên bản đồ thông thoáng, Hứa Dục mới thở phào dựa nhẹ ra ghế sau.
Tô Nguyên Cửu quay sang nhìn Hứa Dục, lắc đầu cười.
Lúc này không trêu còn lúc nào trêu.
"Ba mẹ anh từ trước đến nay tiết kiệm, em mua nhiều đồ thế này không sợ họ thấy khó chịu à?"
Quả nhiên, câu vừa nói ra, Hứa Dục vừa dựa ghế đã ngồi thẳng: "Thật à?"
Tô Nguyên Cửu nghiêm túc: "Người lớn tuổi mà, em nghĩ thử đi."
Hứa Dục suy nghĩ một lát, có vẻ đúng, thế hệ trước chắc chắn sẽ vậy.
"Á?" Hứa Dục lại bắt đầu đập đùi: "Vậy phải làm sao?" Cậu nghĩ: "Lấy một nửa ra lúc đó được không?"
Tô Nguyên Cửu lắc đầu: "Đến nhà họ, mẹ anh nghe tiếng xe sẽ ra đón, bà đứng ngay bên cạnh, em làm sao mà lấy một nửa được?"
Hứa Dục nhíu mày, lâm vào trầm tư.
Một lúc sau, Tô Nguyên Cửu an ủi: "Nhưng lần đầu gặp, họ sẽ không nói ra đâu."
Hứa Dục thất vọng: "Không nói thì họ để trong lòng, còn khổ hơn."
Tô Nguyên Cửu cười một tiếng, không lâu lại cười thêm một tiếng nữa.
Hứa Dục vốn còn đang nghĩ cách giải quyết, thấy Tô Nguyên Cửu cười vậy, lập tức cảm thấy không ổn.
"Sao vậy, Tô Nguyên Cửu..."
Quen nhau lâu như vậy, Hứa Dục hiểu Tô Nguyên Cửu lắm, kiểu này chắc lại bị lừa.
Quen nhau lâu như vậy, Tô Nguyên Cửu cũng hiểu Hứa Dục lắm, kiểu này chắc đang tích trữ tức giận.
Tô Nguyên Cửu cười càng sâu: "Ôi không, ôi không."
Hứa Dục giờ không muốn tranh cãi nữa, thở dài, nghiêm túc hỏi: "Ba mẹ anh thật sự có để ý không?"
Tô Nguyên Cửu gần như bị Hứa Dục làm cho buồn cười, thấy Hứa Dục coi trọng như vậy, không tiện trêu nữa.
Lần này, Tô Nguyên Cửu mới chịu trả lời nghiêm túc.
Tô Nguyên Cửu: "Không đâu, những thứ em mua đều dùng được. Nếu sau này mẹ có nói trách mua nhiều, em cũng đừng để bụng, mẹ anh lúc nào cũng vậy, nói một đằng, lòng thì chắc chắn vui."
Hứa Dục tiếp tục hỏi: "Còn ba anh thì sao?"
Tô Nguyên Cửu: "Ba anh không nhạy cảm với mấy thứ đó, mẹ vui là ba cũng vui."
Hứa Dục nhìn Tô Nguyên Cửu chăm chú, vài giây sau mới yên tâm, lại ngồi xuống.
Từ thành phố ra thị trấn mất khoảng một giờ lái xe, ra khỏi trung tâm, đường hẹp hơn, tiếng ồn cũng giảm.
Xe bật nhạc của Hứa Dục, bài này nối tiếp bài khác.
Hứa Dục hỏi: "Danh sách nhạc của anh không có bài của người khác à?"
Tô Nguyên Cửu trả lời: "Không dám."
Hứa Dục cười, nếu không phải Tô Nguyên Cửu đang lái xe, chắc cậu đã đánh người rồi.
Hứa Dục: "Em có nhỏ nhen vậy sao?"
Tô Nguyên Cửu: "Anh ít nghe nhạc, trước đây xe chưa bao giờ bật nhạc."
Hứa Dục nghe ra ý nghĩa ngay. Cho phép bản thân tự tự hào vài giây.
"Cũng có thể bật nhạc của người khác chứ." Hứa Dục nói, rồi bất ngờ: "Anh cũng không nghe nhạc thầy Quý à?"
Tô Nguyên Cửu: "Nghe rồi, không hứng thú." xong hỏi: "Như vậy anh có bị em đánh không?"
Hứa Dục cười: "Không bị em đánh, bị thầy Quý đánh thôi."
Tô Nguyên Cửu gật đầu: "Cậu ta không dám đánh anh."
Nhân tiện chuyện này, Tô Nguyên Cửu hỏi: "Vài ngày trước họ nói muốn ăn cơm cùng nhau."
Hứa Dục: "Họ? Còn ai nữa?"
Tô Nguyên Cửu: "Trần Cẩm Bình."
Hứa Dục ừ một tiếng, trong đầu hiện ra khuôn mặt bác sĩ Trần Cẩm Bình.
Tô Nguyên Cửu: "Xem như là giới thiệu chính thức em."
Hứa Dục mỉm cười nhẹ: "Được thôi."
Nhạc sắp chuyển bài, Hứa Dục chợt nảy ra ý, ngồi dậy, hai tay che màn hình: "Trả lời đi, bài tiếp theo là gì?"
Nói xong, đoạn nhạc mở ra.
Chỉ vài giây, Tô Nguyên Cửu nói: "Chá Phạn chưa từng lười biếng."
Hứa Dục giơ ngón cái khen: "Giỏi quá."
Tô Nguyên Cửu nhún vai: "Trưởng nhóm fan."
Hứa Dục ngửa mặt cười.
Quả là ông chú nghiện mạng.
Tô Nguyên Cửu thỉnh thoảng nói mấy từ này, mang một loại hài hước khác.
"Thời gian trôi nhanh thật." cùng bài hát, Hứa Dục nói: "Năm nay mới gặp anh, em còn chưa có bài nhạc hoàn chỉnh nào."
Khi đó, nhạc của Hứa Dục phần lớn chưa hoàn thiện, lúc ấy cậu khao khát rời công ty cũ, muốn có một album riêng.
Bây giờ mọi thứ đều ổn.
Nhớ lại vậy.
"Tô Nguyên Cửu." Hứa Dục hỏi: "Kể từ khi anh gặp năm em mười bốn tuổi, có phải mọi thứ bắt đầu suôn sẻ không?"
"Ừ." Tô Nguyên Cửu gật đầu thừa nhận: "Không thì sao anh gọi em là thiên thần nhỏ của anh."
Hứa Dục lắc đầu, cười: "Thật trùng hợp."
Tô Nguyên Cửu hỏi: "Sao vậy?"
Hứa Dục nói: "Em cũng bắt đầu thuận lợi từ khi gặp anh, anh cũng là... của em..."
Hứa Dục nói tới đây bỗng nhiên không nói tiếp được.
Cậu không như Tô Nguyên Cửu, cái gì cũng có thể nói thoải mái.
Lời đường mật, cậu không làm được.
Đầu óc được, nhưng miệng thì không.
"Là gì?" Tô Nguyên Cửu hỏi.
Hứa Dục lắc đầu: "Không có gì."
Tô Nguyên Cửu vẫn hỏi: "Gì?"
Hứa Dục vẫn: "Không có gì."
Tô Nguyên Cửu: "Chắc chắn không nói à?"
Hứa Dục: "Ừ."
Tô Nguyên Cửu: "Thật chứ?"
Vốn dĩ Hứa Dục còn muốn tiếp tục không nói, nhưng ngữ khí của Tô Nguyên Cửu lại khiến cậu nhớ đến đêm nào đó sau khi mình không nghe lời, bị trừng phạt như thế nào.
Hứa Dục nuốt nước bọt: "Nói thì nói."
Nhưng đợi thật lâu, Hứa Dục vẫn không nói ra được.
Tô Nguyên Cửu cười: "Ba giây."
Hứa Dục quay đầu trừng mắt nhìn Tô Nguyên Cửu.
Lại chiêu này nữa.
Hứa Dục đành nhận mệnh: "Anh cũng là thiên sứ của em, được chưa?"
Tô Nguyên Cửu gật đầu: "Được rồi."
Hứa Dục mím môi, chậm rãi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cậu bắt đầu bội phục Tô Nguyên Cửu, tại sao những lời như thế này, anh ấy luôn có thể nói ra dễ dàng đến vậy.
Thật sự rất khiến người ta xấu hổ...
Chẳng bao lâu, Tô Nguyên Cửu lái xe vào con đường nhỏ trong thị trấn.
Nhà của ba Tô ở khu vực hẻo lánh hơn trong thị trấn, xe dần chạy qua, nhà cửa cũng dần thưa thớt.
"Phía trước, chính là chỗ kia." Tô Nguyên Cửu chỉ vào ngôi nhà không xa, nói với Hứa Dục.
Hứa Dục thuận theo hướng tay anh nhìn sang.
Núi xanh nước biếc, chẳng trách Tô Nguyên Cửu khen nhà ở đây giống như chốn bồng lai tiên cảnh, Hứa Dục cũng rất thích.
Đúng như Tô Nguyên Cửu nói, xe vừa dừng lại, mẹ Tô liền đi ra.
Bà đứng chờ bên cạnh ghế phụ, nên Hứa Dục vừa xuống xe liền nhìn thấy bà.
"Đến rồi à." mẹ Tô cười rất vui vẻ.
Hứa Dục: "Con chào dì ạ."
"Ây..." mẹ nhiệt tình kéo nhẹ cổ tay Hứa Dục: "Ba nó đang ở trong bếp nấu món sở trường, đúng lúc không tiện ra ngoài."
Hứa Dục lắc đầu: "Không sao ạ."
Ba người cùng đi ra phía sau xe, Tô Nguyên Cửu mở cốp xe, mẹ Tô nhìn thấy đồ bên trong, rõ ràng là ngạc nhiên.
Bà hỏi Hứa Dục: "Sao mua nhiều đồ thế này?"
Tô Nguyên Cửu khẽ thở dài, nối tiếp lời mẹ: "Quan tâm đến mọi người, chứ chưa bao giờ mua nhiều đồ thế này cho con."
Hứa Dục: "......"
Hứa Dục: "Tô Nguyên Cửu!"
Mẹ Tô cười, trách yêu: "Tốn tiền quá rồi."
Hứa Dục lắc đầu: "Không đâu ạ."
"Để mẹ gọi cả dì giúp việc ra cùng lấy nhé." mẹ Tô lại lắc đầu: "Lần sau đến thôi, đừng mang đồ nữa."
Không chỉ gọi thím giúp việc, mà cả ba Tô cũng được gọi ra.
Ba Tô cũng ngạc nhiên y như vậy, ngữ điệu giống hệt nhau, nói: "Mua nhiều thế này cơ à."
Tô Nguyên Cửu: "Coi như sính lễ mà nhận đi ba."
Mẹ Tô bị chọc cười, thím giúp việc và ba Tô cũng không nhịn được mà cười theo.
Bà hỏi Hứa Dục: "Thật đấy à?"
Trong sân có lẽ chỉ có mỗi Hứa Dục là nghiêm túc.
Hứa Dục lắc đầu: "Không phải ạ." nói xong còn nghiêm túc bổ sung: "Sính lễ là sính lễ, còn đây là quà."
Đến khi Tô Nguyên Cửu bật cười, Hứa Dục mới nhận ra mình vừa nói sai chỗ nào.
Sính lễ gì chứ...
Cậu quá căng thẳng rồi.
Còn nữa, Tô Nguyên Cửu, anh xong đời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com