Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Trồng dâu tây

Edit by: buoimatongngotngao

__________

Đông người nên hai chuyến là đã bê hết lễ vật của Hứa Dục vào phòng khách.

Mẹ Tô nhờ dì giúp việc sắp xếp một chút, rồi mời Hứa Dục ngồi lên ghế sofa, tự tay pha trà cho cậu.

"Các con đến đúng lúc thật, cây mận trong sân sau gần chín rồi."

Mẹ Tô gọi con trai một tiếng: "Khi về nhắc mẹ một câu, hái cho các con chút, chúng ta ăn không hết đâu."

Hứa Dục cười gật đầu: "Cảm ơn dì ạ."

Mẹ Tô cười: "Chút này có gì mà phải cảm ơn, mẹ cũng không chuẩn bị gì cho con đâu."

Hứa Dục lắc đầu: "Không cần đâu ạ."

Khi đang nói chuyện, Tô Nguyên Cửu đột nhiên xen vào một câu: "Nếu phu nhân cảm thấy ngại, con có một gợi ý."

Hứa Dục nghe Tô Nguyên Cửu gọi phu nhân thì chỉ biết anh chẳng có ý tưởng gì hay ho.

Nhưng mẹ Tô đang ngồi cạnh, Hứa Dục cũng không tiện mắng Tô Nguyên Cửu cảnh cáo.

Bà hỏi: "Gợi ý gì vậy?"

Tô Nguyên Cửu nói: "Ngày mai Hứa Dục ra album mới, phu nhân có thể mua nhiều một chút."

Quả nhiên...

Hứa Dục quay đầu lén liếc Tô Nguyên Cửu, nhíu mũi ra hiệu đừng nói nữa.

Mẹ Tô hỏi: "Album gì? Sắp ra nhạc hả?"

Có vẻ đoán chắc có mẹ ở đây, Hứa Dục sẽ không làm gì mình, Tô Nguyên Cửu càng ngày càng to gan: "Đúng rồi, ba ở phòng làm việc tầng trên có một giá trống, bọn con mua nhiều rồi để lên đó."

Hứa Dục thì nhỏ giọng cảnh cáo: "Tô Nguyên Cửu!"

Tô Nguyên Cửu cười, đặt tay lên mu bàn tay Hứa Dục, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của Hứa Dục.

Nghe nói xong, mẹ Tô lại chợt nhớ ra điều gì đó.

"Bỗng nhớ ra một chuyện, gần đây có vài người bạn hỏi mẹ về mấy đĩa CD của Hứa Dục. Còn nói muốn chữ ký gì đó, cháu trai cháu gái họ muốn, mẹ sợ làm phiền Hứa Dục, cũng không nghe rõ lắm, chỉ trả lời qua loa vài câu." Bà liền hỏi Hứa Dục: "Là album đó hả?"

Hứa Dục gật đầu: "Có lẽ vậy ạ."

Mẹ Tô cười: "Mẹ còn thắc mắc, sao họ lại tìm mẹ để hỏi Hứa Dục."

"Từ khi Hứa Dục nổi tiếng rồi." Tô Nguyên Cửu nói, "Mọi người đều biết con và Hứa Dục đang ở cùng nhau."

Hứa Dục: "......"

Tô tổng ngài đừng nói gì nữa.

Mẹ Tô cười: "Các con công khai rồi à?"

Tô Nguyên Cửu khoác vai Hứa Dục: "Ngôi sao lớn mà."

Hứa Dục mím môi chịu đựng.

Có lẽ mẹ Tô hiểu biểu cảm của Hứa Dục, cười hỏi: "Nó có hay làm con tức không?"

Có!

Nhưng miệng vẫn phải trả lời: "Không có đâu ạ."

Tô Nguyên Cửu tiếp tục: "Chữ ký thì thôi đi, chữ ký ca sĩ Hứa rất đắt, không ký tùy tiện được đâu."

Hứa Dục hết cả sức phản kháng.

Nghe con trai trêu chọc từng câu, mẹ Tô thấy vui, bà rót trà: "Vậy để mẹ mua CD đi, gửi cho họ." mẹ hỏi Hứa Dục: "Mua thế nào đây?"

Hứa Dục lập tức vẩy tay: "Không cần mua đâu, con tặng dì, bao nhiêu cũng được."

Tô Nguyên Cửu kéo Hứa Dục: "Để mẹ anh mua."

Hứa Dục quay sang nhìn Tô Nguyên Cửu liền im lặng.

Tô Nguyên Cửu liền thả tay ra.

Mẹ Tô cười rót trà cho Hứa Dục: "Con đến, mẹ thấy Tô Nguyên Cửu khác hẳn." Bà cũng rót trà cho Tô Nguyên Cửu, nói tiếp: "Mẹ luôn sợ nó buồn chán không có bạn, nếu không thì hồi nhỏ cũng không gửi đến nhà ngoại, ít nhất cũng còn có Phan Vỹ mà."

Hứa Dục lắng nghe chăm chú, gật đầu.

Mẹ Tô tiếp tục: "Ba mẹ thực ra không đặt yêu cầu cao với nó đâu, những đòi hỏi cao là nó tự đặt cho mình, chúng ta chỉ hy vọng nó khỏe mạnh và hạnh phúc, sau khi chúng ta đi vẫn có người chăm sóc nó."

Nói đến đây, Tô Nguyên Cửu cười: "Mẹ định làm bài tình cảm à?"

Mẹ Tô ngước nhìn Tô Nguyên Cửu một cái: "Lần trước con về, mẹ không được ổn, không nói gì. Hôm nay muốn bày tỏ, để con không nghĩ mẹ vô lý."

Tô Nguyên Cửu lắc đầu: "Con chưa bao giờ nghĩ vậy."

Bà nghiêng đầu: "Nghe không?"

Tô Nguyên Cửu: "Nghe."

Câu chuyện đi đi lại lại khiến Hứa Dục suýt cười ra tiếng.

Mẹ Tô dừng vài giây: "Mẹ muốn nói gì nhỉ? À chủ yếu là muốn nói với Hứa Dục thôi."

Hứa Dục cuối cùng không nhịn được, cười, vội ho khẽ để che đi.

Tô Nguyên Cửu uống hết trà trên tay: "Hay là con đi, để hai người nói chuyện riêng."

Hứa Dục mở to mắt, vội ra hiệu:

Không, không, không.

"Ngồi đi." mẹ Tô hiểu con trai: "Đừng dọa nó nữa."

Tô Nguyên Cửu cười khẽ hai tiếng.

Mẹ Tô nhìn Hứa Dục, nâng nâng cằm Tô Nguyên Cửu: "Đáng ghét không?"

Hứa Dục cười, không dám nói ghét mà cũng không muốn nói không ghét.

Bà tiếp tục nói với Tô Nguyên Cửu: "Thật ra cũng không có gì phải nói, mẹ chỉ muốn các con hiểu, ba con đã khuyên mẹ một chút." mẹ Tô vỗ mu bàn tay Hứa Dục: "Chúng ta yêu thương nó từ trước, bây giờ cũng không khác gì. Chuyện của các con, chúng ta cũng không quản được lâu."

Tô Nguyên Cửu đứng dậy rót trà cho mẹ Tô: "Cảm ơn mẹ."

Hứa Dục cũng đứng dậy: "Cảm ơn dì ạ."

Uống thêm vài chén, dì giúp việc gọi ăn cơm.

Bữa cơm gia đình, Hứa Dục vẫn là người ít nói nhất, ai hỏi thì nói vài câu, không hỏi thì ngoan ngoãn ăn.

Ăn xong ngồi chờ Tô Nguyên Cửu ăn xong.

Sau bữa cơm, Tô Nguyên Cửu dẫn Hứa Dục ra sân sau.

Sân sau rất rộng, thực ra nên gọi là núi, trồng nhiều hoa và cỏ, còn có cây mận mẹ Tô nhắc tới.

Tô Nguyên Cửu dẫn Hứa Dục đi qua lối mòn.

"Đường khó đi, cẩn thận."

Đường đá chỉ đủ một người, hai người đi lần lượt, Tô Nguyên Cửu nắm chặt tay Hứa Dục.

Đi được một đoạn, Hứa Dục chợt nhớ ra điều gì.

Hứa Dục: "Trước đây còn nói muốn trồng dâu, trồng ở đâu?"

Tô Nguyên Cửu chỉ một mảnh đất trống không xa: "Chỗ đó."

Hứa Dục ngạc nhiên: "Lớn thế sao."

Tô Nguyên Cửu cười: "Đương nhiên không phải để trồng toàn bộ là dâu đâu."

Hứa Dục: "...Ồ."

Là cậu nghĩ hơi quá.

Tô Nguyên Cửu: "Ba anh mua chỗ này không chỉ vì môi trường, còn vì ngọn núi nhỏ này, ông ấy thích trồng hoa trồng cây nhưng lại không giỏi, mẹ anh hay trêu, sau đó ông ấy âm thầm trồng, khi có kết quả rồi mới khoe mẹ."

Hứa Dục nghe mà cười: "Chú dễ thương quá."

Tô Nguyên Cửu: "Người trên thương trường ra lệnh một là một hai là hai, không sợ ai chỉ sợ mẹ anh thôi."

Hứa Dục: "Chú và dì tình cảm tốt quá."

Tô Nguyên Cửu gật đầu: "Anh lớn lên chưa bao giờ thấy họ cãi nhau."

Hứa Dục ngẩng đầu nhìn sau gáy Tô Nguyên Cửu.

Có lẽ lâu không nói chuyện, Tô Nguyên Cửu quay lại, vừa nhìn thấy Hứa Dục đang nhìn mình.

Tô Nguyên Cửu nhìn đường, không quay đầu lâu, rồi quay lại.

Tô Nguyên Cửu: "Sao vậy?"

Hứa Dục: "Không có gì."

Tô Nguyên Cửu: "Lại không nói?"

Chữ "lại" khiến Hứa Dục bật cười.

Hứa Dục: "Sao anh lúc nào cũng đoán được em nghĩ gì, còn bắt em phải nói ra?"

Tô Nguyên Cửu: "Nói ra khác mà."

Hứa Dục thì nhỏ giọng: "Nhưng mà em..."

Tô Nguyên Cửu nối tiếp lời Hứa Dục: "Không tiện nói ra."

Hứa Dục: "A..."

Tô Nguyên Cửu: "Em không nói thì làm sao anh biết mình đoán đúng hay không."

Hứa Dục nghiêng đầu một chút: "Vậy anh nói xem, vừa nãy em đang nghĩ gì?"

Tô Nguyên Cửu: "Đang nghĩ, sao Tô tiên sinh lại tốt như thế này."

Hứa Dục cúi đầu cười: "Tô tiên sinh thật là tự luyến đó."

Tô Nguyên Cửu phóng túng tự luyến: "Chẳng lẽ không đúng sao?"

Hứa Dục: "Anh đoán thêm đi."

Tô Nguyên Cửu nghiêm túc suy đoán: "Nhất định bạn nhỏ đang nghĩ, gia đình của Tô Nguyên Cửu thật ấm áp," anh quay đầu hỏi: "Có phải không?"

Hứa Dục mím môi cười: "Ừm."

Tô Nguyên Cửu xoa đầu Hứa Dục: "Rảnh thì anh sẽ thường xuyên dẫn em qua đây."

Hứa Dục lén cười: "Qua đây làm gì?"

Tô Nguyên Cửu nói: "Ở đây bốn mùa đều có các loại trái cây khác nhau."

Sao Hứa Dục không hiểu ý của Tô Nguyên Cửu chứ.

Tất nhiên là muốn dẫn về như người một nhà rồi.

Cậu chu môi tròn tròn: "Ồ."

"Đến rồi."

Tô Nguyên Cửu dừng lại, cả hai cùng ngẩng đầu nhìn trái nhót trên cây.

Hứa Dục: "Nhót nhỏ thật."

Tô Nguyên Cửu: "Nhót trồng tự nhiên thì nhỏ vậy đấy."

Anh đưa tay hái một quả, trực tiếp mài vỏ rồi đưa cho Hứa Dục.

Hứa Dục cắn một nửa ngay trên tay Tô Nguyên Cửu.

Hứa Dục: "Ngọt quá."

Tô Nguyên Cửu ăn nốt nửa còn lại: "Thích thì bảo dì giúp việc hái nhiều thêm một chút."

Sắp vào hè, thời tiết đã hơi nóng, hai người không ở lại trên núi lâu, chỉ đi dạo nửa vòng rồi quay về nhà.

Ba Tô đã lên lầu ngủ trưa, mẹ Tô thì ngồi trên sofa xem tivi.

Vốn dĩ Tô Nguyên Cửu đang nắm tay Hứa Dục, nhưng gần tới phòng khách thì Hứa Dục bất ngờ buông tay.

Bạn nhỏ ngại ngùng, Tô Nguyên Cửu cũng chẳng làm gì được, bên kia mẹ Tô nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên.

"Nghe ba con nói, con muốn trồng dâu tây ở phía sau à?"

Tô Nguyên Cửu: "Ừm, bạn nhỏ thích ăn dâu tây."

Bà nghi hoặc: "Bạn nhỏ nhà ai vậy?"

Tô Nguyên Cửu vỗ nhẹ vai Hứa Dục: "Vị bạn nhỏ này đây."

Mẹ Tô: "Chà, làm mẹ ghen tị rồi đấy."

Hứa Dục biết làm sao, chỉ có thể cười gượng.

Thế này còn hơn cả nắm tay nữa.

Tô Nguyên Cửu thật sự có cách trị sự ngượng ngùng của cậu.

Nếu em ngại, thì anh sẽ làm chuyện càng khiến em ngại hơn.

Hừ.

Quan trọng là mẹ Tô lại rất phối hợp.

Bà vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh: "Bạn nhỏ, lại đây ngồi đi."

bạn nhỏ tức tối, chỉ có thể ở chỗ mẹ Tô không nhìn thấy mà mạnh tay bóp cổ tay Tô Nguyên Cửu.

Bị chàng trai rắn rỏi bóp tay, xem anh có đau không.

"Không ngồi đâu ạ." Tô Nguyên Cửu xoay cổ tay, chuẩn xác nắm lại tay Hứa Dục: "Con đưa em ấy lên ban công lầu trên ngắm cảnh."

Mẹ Tô gật đầu: "Cũng được, đi đi. Tránh nắng nhé, đừng để bị cháy nắng."

Lên đến ban công, tầm mắt không còn mẹ Tô, Hứa Dục lại lén liếc về phía phòng khách, chắc chắn là không nhìn thấy nữa.

Sau đó.

"Tô Nguyên Cửu!" Hứa Dục mạnh mẽ đập vai Tô Nguyên Cửu một cái: "Anh đừng có nói mấy lời như vậy trước mặt mẹ anh nữa."

Tô Nguyên Cửu giả vờ không hiểu: "Nói thế nào?"

Hứa Dục giơ tay định đánh tiếp, Tô Nguyên Cửu đột nhiên nhìn ra sau lưng cậu: "Mẹ."

Hứa Dục lập tức ngoan ngoãn, thu tay lại đứng cạnh Tô Nguyên Cửu.

Nhưng mà.

Sau lưng.

Chẳng có ai cả.

Hứa Dục: "......"

Hứa Dục: "......"

Hứa Dục: "Tô Nguyên Cửu!!!"

Tức chết đi được.

"Đừng giận mà, đừng giận." Tô Nguyên Cửu ôm chặt lấy Hứa Dục, cùng cả hai bàn tay cứng rắn của cậu cũng ôm luôn: "Tay với cổ tay anh vẫn đau đấy, nhẹ thôi."

Hứa Dục: "Không muốn nói chuyện với anh nữa."

Tô Nguyên Cửu lấy chóp mũi cọ vào gáy Hứa Dục: "Anh sai rồi."

Hứa Dục hừ một tiếng.

Tô Nguyên Cửu ôm chặt hơn một chút.

Hứa Dục nhìn phong cảnh bên ngoài quả thật rất đẹp, nghe tiếng cười trầm thấp bên tai của Tô Nguyên Cửu, cậu cũng lén bật cười.

"Bạn nhỏ ngốc." Tô Nguyên Cửu bỗng nói: "Má phồng cả lên rồi."

Hứa Dục lập tức ngưng cười.

Tô Nguyên Cửu không tha: "Cười lén mà bị anh bắt gặp."

Hứa Dục: "......"

Hứa Dục: "Làm gì? Em không được cười sao?"

Tô Nguyên Cửu: "Không phải nói là không muốn nói chuyện với anh nữa à?"

Hứa Dục nghiến răng.

Tay bị ôm chặt, cậu chỉ có thể dùng mũi chân chỉ vào một cái cây nhỏ bên cạnh: "Em sẽ nói chuyện với nó."

Nói xong Hứa Dục còn quay mặt về phía cái cây, lặp lại lần nữa: "Em không được cười sao?"

Tiếng cười của Tô Nguyên Cửu lại vang lên.

Gió nhẹ thổi qua, hai người họ đứng ở ranh giới sáng và tối, hưởng thụ ánh nắng và bóng râm.

Bên tai có tiếng chim hót ríu rít.

Bên tai còn có tiếng thở của Tô Nguyên Cửu.

Yên tĩnh, dễ chịu.

Hứa Dục rất thích nơi này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com