Chương 72: Boong~
Edit by: buoimatongngotngao
__________
Album mới của Hứa Dục phát hành, cả phòng làm việc bao gồm cả cậu cũng bận đến mức đầu tắt mặt tối.
Trong hơn nửa tháng tiếp theo, cậu hầu như không có mặt ở Lâm Thành, nào là phỏng vấn, tham gia chương trình giải trí, sự kiện... gần như mỗi ngày đều ở một nơi khác nhau.
Hứa Dục bận rộn, Tô Nguyên Cửu cũng dồn công việc lại làm, hai người dường như lại trở về những ngày chỉ có thể tranh thủ buổi tối để liên lạc với nhau.
Hứa Dục thường phải quay chương trình đến nửa đêm, lúc về thì Tô Nguyên Cửu vẫn ở thành phố khác chờ tin của cậu.
Hứa Dục không còn sức nói chuyện, Tô Nguyên Cửu ở đầu dây bên kia nghe cậu đánh răng, nghe cậu tắm, nghe tiếng chăn bị lật khi cậu lên giường, rồi nói chúc ngủ ngon.
Thỉnh thoảng gọi video, Hứa Dục nói chuyện một lúc là buồn ngủ đến mức ngủ thiếp đi.
Điều Tô Nguyên Cửu thích nhất chính là chụp lại gương mặt ngủ say của Hứa Dục, sau đó đợi đến khi Hứa Dục tỉnh lại thì gửi cho cậu xem.
Tóc Hứa Dục vốn xoăn tự nhiên, ngủ mơ màng sẽ rối tung lên, Tô Nguyên Cửu lại nhân cơ hội chụp lại.
Mỗi lần nhìn thấy, Hứa Dục đều nói sẽ không bao giờ gọi video với anh nữa, còn nói lần sau anh cứ chờ đi, em cũng sẽ chụp lại anh.
Nhưng mỗi lần nói xong, buổi tối về lại sốt sắng chủ động mở video, rồi lại buồn ngủ đến mức lăn ra ngủ trước.
Vài ngày sau, sau khi bận rộn liên tục, cuối cùng Hứa Dục có được một buổi chiều nghỉ ngơi.
Cậu về khách sạn, nhắn tin cho Tô Nguyên Cửu rồi đi tắm. Tắm xong phát hiện anh vẫn chưa trả lời, lúc này mới nhớ ra hôm nay anh có một buổi phỏng vấn.
Hứa Dục lại gửi thêm một tin: "Em đi ngủ đây" rồi nằm xuống giường.
Giấc ngủ trưa này cậu ngủ rất sâu, gần như vừa chạm giường đã chìm vào giấc ngủ. Vì thế khi điện thoại reo, Hứa Dục bị đánh thức đột ngột, cơn giận khi mới tỉnh dậy làm cậu cực kỳ muốn đánh người.
Điện thoại là Tô Nguyên Cửu gọi tới. Cậu nhìn đồng hồ, tính ra đã ngủ hơn một tiếng, đành nuốt cơn giận xuống.
"Alô." Giọng Hứa Dục mềm nhũn, lại mang theo oán trách nặng nề: "Gì thế?"
Bên kia, Tô Nguyên Cửu bật cười khẽ, hỏi: "Đang ngủ à?"
Hứa Dục hừ một tiếng: "Ừ, phiền chết đi."
Tô Nguyên Cửu khẽ ho một tiếng.
Hứa Dục hỏi: "Anh làm việc xong rồi à?"
Câu hỏi đơn giản, nhưng lại bị anh né tránh.
Tô Nguyên Cửu ậm ừ một tiếng, rồi hỏi: "Anh đột nhiên có chút việc gấp, em có thể cho anh mượn ít tiền không?"
Hứa Dục theo phản xạ: "Hả?" Cậu mở mắt to ra: "Anh... mượn tiền em?"
Tô Nguyên Cửu đáp "Ừm" một tiếng, rất nặng, cực kỳ nặng.
Rất có chủ ý.
Hứa Dục lập tức tỉnh hẳn.
Và cũng ngay lúc đó, cậu chợt nhớ ra, vào giờ này, Tô Nguyên Cửu rất có thể vẫn đang phỏng vấn.
Cậu ngồi bật dậy, phối hợp hết mức, lễ phép hỏi: "Tô tổng cần bao nhiêu ạ?"
Đầu dây bên kia không nhịn được cười: "Hai vạn là được."
Chỉ có vậy thôi sao?
Chương trình lần trước mượn tới năm mươi vạn cơ mà.
"Được." Hứa Dục cố ý nói giọng chuẩn xác: "Em sẽ chuyển ngay cho ngài."
Tô Nguyên Cửu cười càng sâu: "Ừ, cảm ơn em."
Sau khi cúp máy, Hứa Dục ngồi ngẩn ra trên giường rất lâu.
Ngẩn ngơ một lúc, cậu từ từ cau mày.
Hứa Dục, diễn xuất của mày tệ quá đi!
Nghĩ vậy, cậu chôn đầu vào lòng bàn tay.
Sao không gọi lúc khác, lại gọi ngay lúc cậu vừa tỉnh, đầu óc còn mơ màng.
Cậu vừa rồi đã nói cái gì thế?
Quá gượng gạo rồi.
Đừng nói là fan của Tô Nguyên Cửu, ngay cả bản thân cậu cũng thấy buồn cười.
Lần trước cuộc gọi mượn tiền kia được công bố, siêu thoại của couple "Hứa Nguyện Trường Cửu" đã bùng nổ mấy ngày liền, video CP của nhóm fan "Khóa Phá Mạng" còn leo thẳng lên top 1.
Đoạn video đó cùng đoạn ghi âm trong cuộc gọi của Tô Nguyên Cửu bị fan cắt ghép dùng đi dùng lại, ngọt ngào đến mức Hứa Dục chẳng dám nhìn.
Giờ thì hay rồi, lại có thêm nguyên liệu mới.
Phát ngôn ngốc nghếch của Hứa Dục.
Cậu thấy đau đầu, chắc chắn sẽ lại bị fan lặp đi lặp lại sử dụng.
Mùa hè ngủ lâu trong phòng điều hòa không quá lạnh, ra một ít mồ hôi, Hứa Dục tỉnh dậy rồi đi tắm.
Khi cậu ra ngoài, phát hiện Tô Nguyên Cửu đã gọi cho cậu vài cuộc điện thoại.
Ok.
Có thể chuẩn bị nổi giận rồi.
Hứa Dục kéo rèm cửa, bước ra ban công, nhíu mày nhìn quang cảnh thành phố, rồi hạ thấp cảm xúc xuống một chút, mới cầm điện thoại gọi lại cho Tô Nguyên Cửu.
"Bạn nhỏ." Bên kia giọng nói rất dịu dàng.
Chết tiệt...!
Hứa Dục: "Làm gì đấy?"
Tô Nguyên Cửu: "Phần này là được thêm vào bất ngờ, ban đầu anh không biết."
Hứa Dục: "Anh có thể từ chối mà."
Bên kia cười nhẹ.
Hứa Dục nghe ra: "Em thấy anh là không muốn từ chối."
Tô Nguyên Cửu thừa nhận: "Ừ."
Hứa Dục: "Chương trình gì vậy?"
Tô Nguyên Cửu nói: "Cũng là tiền thật."
Hứa Dục à một tiếng, nhớ ra mấy ngày trước Tô Nguyên Cửu quả thực có nhắc với cậu.
Hứa Dục: "Chương trình của cô ấy đúng là thường có phần tương tác qua điện thoại." Hứa Dục nói xong cảm thấy không đúng, sao mình lại đang giải thích thay Tô Nguyên Cửu: "Không, anh nên nháy báo em sớm một chút."
Nhưng Tô Nguyên Cửu bất ngờ nói: "Thật ra, bây giờ vẫn đang ghi hình."
Hứa Dục ngơ người: "Thật không?"
Chuẩn bị tinh thần kỹ càng.
Tô Nguyên Cửu: "Giả đó."
Hứa Dục: "......"
Hứa Dục: "......"
Hứa Dục: "Tô Nguyên Cửu, anh thật có ý gì đấy à?"
Bên kia cười rất vui vẻ, nói: "Nhanh kêu anh dỗ em đi."
Hứa Dục vừa giận vừa không giận, vừa cười vừa không cười: "Không cần đâu."
Tô Nguyên Cửu: "Không vui vẻ sao?"
Hứa Dục chưa kịp phản ứng: "Cái gì?"
Tô Nguyên Cửu nói: "Gặp lại tối nay."
Hứa Dục hoàn toàn tỉnh táo, tiếp theo là tiếng sân bay vang lên từ điện thoại Tô Nguyên Cửu.
Chết rồi, chết rồi, không thể nổi giận nữa.
"Anh thật sự đến à?" Hứa Dục giọng lập tức phấn khích.
Tô Nguyên Cửu: "Ừ."
Hứa Dục: "Đừng lừa em nhé." Hứa Dục bỗng cảm thấy uất ức: "Gần đây anh cứ lừa em mãi, em đã quen bị lừa rồi, em không tin anh nữa."
Tô Nguyên Cửu dừng nửa giây, nói rất kiên nhẫn: "Anh sẽ không lừa em chuyện này đâu, đừng khóc, anh sắp đến rồi."
Hứa Dục hừ một tiếng: "Ai khóc đâu."
Bên kia còn phải làm thủ tục, nên cúp điện thoại.
Sau khi cúp, Hứa Dục đứng trơ ra trên ban công một lúc, rồi mới tỉnh táo, một lát nữa cậu sẽ gặp Tô Nguyên Cửu.
Xa nhau nhiều, gần nhau ít thật khiến người ta nhớ nhung, quan trọng là Tô Nguyên Cửu còn hằng đêm nói "nhớ em, nhớ em" bên tai, cậu thật sự chịu không nổi.
Hứa Dục quay vào phòng, kéo rèm, mở vali, nhìn một vòng, suy nghĩ một hồi.
Quá trịnh trọng thì không được, Tô Nguyên Cửu đâu phải người khác.
Nhưng ít nhất phải khác một chút, dù sao cũng gần hai mươi ngày không gặp.
Vậy là Hứa Dục chọn một bộ đồ không quá trịnh trọng, nhưng Tô Nguyên Cửu chưa từng thấy – đồ ngủ có mũ.
Ở nhà Tô Nguyên Cửu không cần mặc đồ ngủ, luôn chưa có cơ hội, hôm nay cơ hội đến rồi.
Mặc đồ ngủ cũng không khiến Tô Nguyên Cửu cảm thấy cậu quá mong chờ anh ấy đến.
Không tồi.
Mặc bộ đồ ngủ xong, Hứa Dục lấy điện thoại tra chuyến bay của Tô Nguyên Cửu, rồi tính toán một chút, Tô Nguyên Cửu sẽ xuất hiện trước khách sạn cậu khoảng một giờ bốn mươi phút nữa.
Trong thời gian này, Hứa Dục làm hai việc.
Đặt hai cốc trà, rồi vào mạng xem video.
Thời gian để xem CP luôn trôi nhanh, đừng nhìn mỗi video trên "Hứa Nguyện Trường Cửu" chỉ vài phút, nhưng lướt một vòng, hơn một tiếng trôi qua rất nhanh.
Còn ba mươi phút, Hứa Dục bắt đầu lo lắng.
Vừa lo lắng vừa tự hỏi gặp Tô Nguyên Cửu có gì mà phải lo, nhưng vẫn tiếp tục lo.
Còn hai mươi phút, chuông cửa phòng vang lên, Hứa Dục vừa nghĩ "không lẽ nhanh vậy sao", vừa nhanh chóng đặt cốc trà xuống chạy ra cửa.
Cậu mở mắt thần nhìn, rồi lập tức mở cửa.
Giống lần trước Tô Nguyên Cửu kéo cậu vào phòng, cậu cũng nhanh chóng kéo Tô Nguyên Cửu vào.
Cậu định học Tô Nguyên Cửu, đè anh vào cửa, nhưng dường như bị Tô Nguyên Cửu nhìn ra.
Tô Nguyên Cửu ném vali xuống, ôm lấy eo Hứa Dục, không để cậu thực hiện ý định, đẩy lùi vài bước, ép cậu ngồi lên bàn bên hành lang.
Lúc này làm gì? Dĩ nhiên là hôn nhau.
Hứa Dục quàng chân qua, Tô Nguyên Cửu cúi xuống hôn cậu.
Giống như một giờ trước gọi "bạn nhỏ", nụ hôn của Tô Nguyên Cửu thật dịu dàng, mang theo nhiệt độ không thuộc về căn phòng, từng chút xâm chiếm môi lưỡi Hứa Dục.
Hứa Dục nhanh chóng ngoan ngoãn, Tô Nguyên Cửu làm gì cũng phối hợp.
Một lúc lâu, Tô Nguyên Cửu rút ra một chút.
Hứa Dục nửa nhắm mắt, từ từ mở ra nhìn Tô Nguyên Cửu, bàn tay mềm mại đặt trên vai anh.
Tô Nguyên Cửu: "Uống trà chưa?"
Hứa Dục gật: "Ừ," cười với Tô Nguyên Cửu: "Cũng đặt cho anh một cốc."
Nhắc đến đây, Hứa Dục đột nhiên nhớ ra cậu đang mặc gì.
Mặc dù không thích đôi tai trên mũ, nhưng cậu nghĩ Tô Nguyên Cửu sẽ thích.
Vậy là cậu lén hạ một tay, định lén đội mũ.
Nhưng chưa kịp làm gì, Tô Nguyên Cửu lại hôn cậu.
Chỉ nhẹ nhàng chạm một chút, tay đè vào lưng bỗng siết chặt, trán chạm trán, hỏi: "Có nhớ anh không?"
Hứa Dục trả lời bằng cách ngẩng đầu hôn Tô Nguyên Cửu một cái.
Tô Nguyên Cửu hiểu, Hứa Dục không thể nói những lời này đàng hoàng.
Anh lại áp sát thêm chút: "Hử?"
Hứa Dục lảng mắt: "Cái gì?"
Tô Nguyên Cửu: "Nhớ anh rồi chứ?"
Hứa Dục: "À ờ ừ ừ thì..."
Tô Nguyên Cửu bị trêu cười: "Gì cơ?"
Hứa Dục: "Không hiểu thì thôi."
Tô Nguyên Cửu thở dài một tiếng, một tay ôm đầu Hứa Dục, bắt đầu hôn nghẹt thở.
Rồi tay còn...
"Ư haha, đừng đừng, ah Tô Nguyên Cửu, ah ah."
Hứa Dục co đầu lại: "Nhớ rồi!"
Tô Nguyên Cửu trán áp vai Hứa Dục, cười trầm.
Hứa Dục lùi lại một chút, cuối cùng đội mũ áo ngủ lên.
Nhưng Tô Nguyên Cửu vẫn dựa vào vai cậu, Hứa Dục lùi thêm một chút.
Tô Nguyên Cửu phát hiện không ổn: "Sao thế?"
Hứa Dục không nói, tiếp tục lùi.
Tô Nguyên Cửu vẫn hoang mang.
Hứa Dục ngả hẳn người ra sau.
Tô Nguyên Cửu vẫn nghi ngờ.
Hứa Dục: "......"
Đã dính vào tường rồi! Sao anh vẫn không thấy tai em!
Hứa Dục từ từ tiến lại: "Không sao."
Nhưng khi tiến lại, đột nhiên bị Tô Nguyên Cửu đè vai.
Wow, cuối cùng cũng nhìn lên được.
Hứa Dục cúi đầu, cố ý lắc nhẹ đầu, biết tai cũng sẽ lắc theo.
Quả nhiên, Tô Nguyên Cửu cười ra giọng quen thuộc với Hứa Dục.
Tô Nguyên Cửu: "Dễ thương quá." nói xong còn véo hai cái: "Sao chưa từng thấy em mặc?"
Hứa Dục bắt đầu nói bậy: "Không thích tai này, nên ít mặc."
Tô Nguyên Cửu qua mũ véo tai Hứa Dục: "Anh thích, sau này hãy mặc nhiều hơn."
Hứa Dục nhỏ giọng: "Anh có cho em cơ hội mặc đồ ngủ đâu..."
Tô Nguyên Cửu ban đầu không hiểu, nhưng Hứa Dục liếc anh một cái, anh liền hiểu ngay.
Không khí đột nhiên im lặng.
Bầu không khí cũng thay đổi.
Ba giây sau, Hứa Dục bị Tô Nguyên Cửu bế lên.
Sáu giây sau, Hứa Dục bị Tô Nguyên Cửu vứt lên giường.
Bảy giây sau, Tô Nguyên Cửu áp sát Hứa Dục.
Hứa Dục cảm nhận nguy hiểm: "Làm gì đấy?"
Tô Nguyên Cửu: "Chẳng phải nói anh không cho em cơ hội mặc đồ ngủ sao."
Hứa Dục: "Rồi, rồi sao nữa?"
Tô Nguyên Cửu cười trầm một tiếng: "Anh muốn 'ăn nho'."
Bộ đồ ngủ vẫn không thoát khỏi số phận bị cởi, Tô Nguyên Cửu có thích đến đâu, tai có đáng yêu đến đâu, cuối cùng vẫn bị vứt xuống đất.
Chưa bị xé ra là sự dịu dàng cuối cùng của người đàn ông kia.
Rồi cái tai nằm trên sàn bắt đầu nghe thấy những âm thanh kỳ lạ.
Âm thanh chưa từng nghe từ chủ nhân, còn có cả âm thanh từ người đàn ông thích nó.
Chủ nhân hình như bị bắt nạt, còn khóc.
Nhưng hình như không phải.
Kỳ quái.
Nhiệt độ phòng điều hòa cao cấp bắt đầu không đủ, không khí quanh giường ngày càng nóng.
Chiếc giường chất lượng tốt trong khách sạn hạng sang cũng không chịu nổi tiếng kêu rên rỉ.
Cuối cùng, Tô Nguyên Cửu cúi sát tai Hứa Dục, thở nặng, nói: "boong."
Hứa Dục chịu hết nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com