Chương 73: Gọi một tiếng
Edit by: buoimatongngotngao
___________
Hơn hai mươi ngày không gặp, dù bụng đói nhưng Hứa Dục vẫn muốn dính lấy Tô Nguyên Cửu trên giường.
Tất nhiên chủ yếu là vì cậu thật sự rất mệt.
Người đàn ông này không biết lại học đâu ra mấy trò mới mẻ, thật sự làm người ta kiệt sức.
Hứa Dục nằm sấp trên giường, chăn phủ tới ngang hông, nhắm mắt lại, chẳng muốn nhúc nhích chút nào.
"Lại muốn ngủ à?" Tô Nguyên Cửu rót một cốc nước đi tới, hỏi cậu.
Hứa Dục lười biếng ừ một tiếng, vừa giống trả lời "phải" lại vừa giống "không phải".
"Uống một ngụm đi." Tô Nguyên Cửu ngồi xuống mép giường, vỗ vỗ lưng Hứa Dục, đưa nước cho cậu.
Hứa Dục chống khuỷu tay ngồi dậy một chút, đưa miệng tới gần, chạm tới cốc nước trong tay Tô Nguyên Cửu.
Cậu thật sự khát, uống hơn nửa cốc, còn lại một chút thì chảy vào bụng Tô Nguyên Cửu.
Uống xong, cậu lại muốn tiếp tục nằm sấp xuống giường, nhưng bất ngờ bị Tô Nguyên Cửu vòng tay ôm một cái, cả người nhào về phía anh.
Hứa Dục gối đầu lên đùi Tô Nguyên Cửu: "Làm gì vậy."
Tô Nguyên Cửu xoa đầu cậu: "Mệt thế sao? Chiều chẳng phải đã ngủ rồi à?"
Nhắc tới chuyện buổi chiều.
Hứa Dục lập tức mở bừng mắt, ngồi thẳng dậy.
"Là anh tự nhắc tới chuyện chiều nay đó." Hứa Dục chỉ vào Tô Nguyên Cửu.
Tô Nguyên Cửu hơi nhướng mày: "Hỏng rồi~" Nói xong giả vờ cầm lấy cốc nước.
Hứa Dục nhắc anh: "Hết nước rồi."
Tô Nguyên Cửu cúi đầu nhìn cốc, mỉm cười đặt nó xuống.
Hứa Dục bĩu môi: "Nói đi, khán giả và MC phản ứng thế nào?"
Tô Nguyên Cửu đáp: "Khán giả thì hét ầm lên."
Hứa Dục: "Còn gì nữa?"
Tô Nguyên Cửu: "Anh chỉ nghe thấy tiếng hét."
Hứa Dục: "Còn Tiền Trân thì sao? Chị ấy nói gì?"
Tô Nguyên Cửu: "Không nói gì nhiều, chỉ cười một chút, rồi chuyển sang tiết mục tiếp theo."
Hứa Dục trừng mắt đầy không vui nhìn Tô Nguyên Cửu: "Thật chứ?"
Tô Nguyên Cửu: "Không gạt em, đến khi chương trình phát sóng thì em có thể xem."
Hứa Dục không biểu cảm nhìn anh mấy giây, sau khi chắc chắn lời này đáng tin, thì đột nhiên nghẹn giọng, rên lên một tiếng như sắp khóc.
"Em biểu hiện tệ quá đi." Hứa Dục lại ngả xuống, gối lên chân Tô Nguyên Cửu.
Càng nghĩ càng thấy dở tệ, càng nghĩ càng thấy xấu hổ.
Đầu chương trình thì quá mềm, về sau thì quá nghiêm túc, hoàn toàn không giống Hứa Dục trước mặt công chúng.
Cũng chẳng phải Hứa Dục trong đời sống thường ngày, mà là Hứa Dục trước mặt Tô Nguyên Cửu, cái người có thể liệt kê ra một đống khuyết điểm kia.
Hứa Dục dùng mu bàn tay che mắt: "Xong rồi, hình tượng sụp đổ rồi."
Tô Nguyên Cửu nắm lấy tay cậu: "Không nghiêm trọng thế đâu."
Hứa Dục không nói gì.
Tô Nguyên Cửu lại nói: "Mọi người đều bảo em rất dễ thương, chẳng có hình tượng nào sụp cả."
Hứa Dục vẫn ấm ức.
Tô Nguyên Cửu: "Nếu em thấy không ổn thì anh để trợ lý liên lạc với tổ chương trình, đoạn đó cắt bỏ không chiếu."
Hứa Dục cuối cùng cũng có phản ứng, cậu bỏ tay ra khỏi mắt, ngẩng lên nhìn Tô Nguyên Cửu, rồi suy nghĩ một chút.
Hứa Dục: "Thôi khỏi cần."
Cũng không đến mức phải cắt đi.
Có lẽ do vừa mới bị Tô Nguyên Cửu trêu chọc, giờ phút này Hứa Dục đặc biệt yếu đuối, chứ lát nữa bình tĩnh lại rồi, sẽ thấy chuyện chương trình chẳng đáng gì.
Tô Nguyên Cửu đang nghịch tóc cậu.
"Hơi dài rồi phải không?" Hứa Dục hỏi.
Tô Nguyên Cửu gật đầu: "Ừ, dài rồi, phía sau túm lại còn có thể buộc."
Hứa Dục hỏi: "Anh có dây buộc tóc không?"
Tô Nguyên Cửu ngược lại hỏi: "Anh làm gì có dây buộc tóc?"
"Ừ nhỉ." Hứa Dục nghĩ ngợi rồi tự dưng nói thêm một câu: "Sau này mang theo dây buộc tóc đi, nhỡ đâu em cần dùng."
Tô Nguyên Cửu gật đầu: "Được thôi." anh giơ tay trái lên: "Đổi đồng hồ sang dây buộc tóc."
Hứa Dục tưởng tượng ra cảnh đó, tặc lưỡi: "Hình như hơi không hợp."
Tô Nguyên Cửu cố ý lấy tiến làm lùi, định thấy hài lòng, nào ngờ nghe Hứa Dục tiếp lời: "Nhưng mà quen dần sẽ hợp thôi, anh xem, có tổng tài nào đeo dây buộc tóc trên tay đâu, anh mà đeo thì anh đặc biệt biết bao."
Tô Nguyên Cửu hơi nhướng mày: "Nói thật đó hả?"
Hứa Dục nghiêm túc: "Thật chứ, lát nữa em nhờ trợ lý mua, em thích đủ màu sắc, anh đeo hết, em muốn thay đổi theo tâm trạng."
Tô Nguyên Cửu im lặng mấy giây, bật cười nhỏ: "Tha cho anh đi."
Hứa Dục diễn đến cùng, nghi hoặc: "Hả? Anh không thích à?"
Tô Nguyên Cửu đành thật thà: "Không thích lắm."
Hứa Dục cau mày: "Vừa rồi còn nghiêm túc nói đổi đồng hồ sang dây buộc tóc."
Tô Nguyên Cửu gật đầu: "Ừ, anh không nên nói vậy."
Hứa Dục biểu hiện sự thất vọng đến mức tận cùng: "Haiz," còn xoay người, quay lưng lại, nhỏ giọng oán thán: "Em biết mà."
Tô Nguyên Cửu rốt cuộc nhịn không nổi bật cười, anh nhéo cằm Hứa Dục: "Diễn xong chưa?"
Hứa Dục vẫn chưa xong, lại thở dài.
Tô Nguyên Cửu: "Anh gọi đồ ăn rồi, dậy rửa mặt đi, sắp tới rồi."
Hứa Dục vẫn ấm ức: "Em muốn dây buộc tóc cơ."
Tô Nguyên Cửu hoàn toàn bị chọc cười.
Anh đặt điện thoại xuống, ôm Hứa Dục đặt vào giữa giường.
"Ê ê aaaa làm gì vậy."
Tô Nguyên Cửu chống hai tay cạnh đầu Hứa Dục, ánh mắt nguy hiểm nhìn anh: "Muốn dây buộc tóc à?"
Hứa Dục mắt cong cong cười: "Không muốn nữa không muốn nữa."
Tô Nguyên Cửu: "Đủ màu sắc?"
"Không có không có." Hứa Dục nắm lấy cổ tay Tô Nguyên Cửu, sờ vào đồng hồ anh, ngoan ngoãn: "Đồng hồ của Tổng giám đốc Tô đẹp quá, mua ở đâu vậy? Em cũng muốn mua một cái."
Tô Nguyên Cửu vuốt ve cậu nhóc ngoan ngoãn: "Tặng em."
Hứa Dục từ trong phòng tắm đi ra, thấy bữa ăn đã được Tô Nguyên Cửu bày sẵn trên bàn.
Cậu nghe lời Tô Nguyên Cửu mặc chiếc áo ngủ kia, vừa ngáp vừa đi tới.
Vừa ngồi xuống, Tô Nguyên Cửu liền đưa qua một gói nhựa nhỏ.
Là một gói dây buộc tóc, Hứa Dục cười cầm lên, mở ra lấy một dây.
Nhưng vấn đề xuất hiện.
Hứa Dục ngẩng đầu hỏi Tô Nguyên Cửu: "Anh biết buộc tóc không?"
Tô Nguyên Cửu cũng hỏi ngược lại: "Em nghĩ anh biết à?"
Hứa Dục đưa dây buộc qua: "Giờ thì anh biết rồi."
Tô Nguyên Cửu bất đắc dĩ nhận lấy, đi ra sau lưng Hứa Dục.
Nhưng một lúc lâu, Hứa Dục chẳng cảm thấy gì, cậu quay đầu lại nhìn: "Sao rồi?"
Tô Nguyên Cửu nhìn chằm chằm tóc cậu: "Để anh nghĩ chút."
Hứa Dục quay đầu lại: "Cố lên."
Tô Nguyên Cửu trước tiên gom tóc Hứa Dục lại, vòng một vòng, rồi thêm một vòng, rồi thêm một vòng nữa.
Sau đó...
Tóc Hứa Dục đột nhiên xõa tung xuống.
Tô Nguyên Cửu: "......"
Hứa Dục đại khái cảm nhận được, cúi đầu cười khẽ: "Cố lên nhé, Tô tiên sinh."
Quả nhiên Tô tiên sinh thông minh ham học hỏi, lần thứ hai đã thành công.
Nhưng sau khi buộc xong, anh lại không lập tức quay về, mà lấy luôn những sợi dây buộc còn lại trên bàn.
Trước tiên buộc một bên đầu Hứa Dục.
Rồi buộc tiếp bên kia.
Cuối cùng gom nốt chỗ tóc còn lại buộc thêm một chùm.
Tô Nguyên Cửu: "Xong rồi."
Lời vừa dứt, Hứa Dục lập tức đứng dậy chạy ra soi gương.
"Wow, xấu quá đi."
Hứa Dục đưa tay muốn tháo ra, nhưng từ xa Tô Nguyên Cửu thản nhiên lên tiếng: "Không được tháo."
Tay Hứa Dục khựng lại giữa không trung, suy nghĩ vài giây.
Thôi thì không tháo, dù sao người nhìn thấy kiểu tóc này cũng không phải cậu.
Đương nhiên cậu tuyệt đối không phải vì sợ tối nay bị Tô Nguyên Cửu ăn hiếp đâu.
Hứa Dục lại soi gương thêm vài giây, sau khi hơi chấp nhận được thì quay lại ngồi xuống ăn cơm.
Ăn được một lúc, Tô Nguyên Cửu đột nhiên cầm điện thoại lên, hướng về cậu chụp liên tục.
Hứa Dục nghiêng đầu, im lặng nhìn anh.
Tô Nguyên Cửu cười: "Nghiêng đầu trông càng đáng yêu."
Hứa Dục lập tức ngồi thẳng dậy.
Có lẽ bị lây, đợi Tô Nguyên Cửu chụp xong, Hứa Dục cũng lấy điện thoại ra, tự chụp một tấm.
Tô Nguyên Cửu: "Có phải em thấy mình siêu đáng yêu không?"
Hứa Dục đáp: "Em là chàng trai rắn rỏi."
Tô Nguyên Cửu bật cười: "Được rồi được rồi." anh đổi giọng: "Có phải em thấy mình là chàng trai siêu rắn rỏi không?"
Hứa Dục cười: "Không buồn cười."
Tô Nguyên Cửu không chọc nữa, cầm găng tay lên chuẩn bị bóc tôm cho Hứa Dục.
Hứa Dục đặt điện thoại sang bên, hỏi: "Sao chiều nay tự dưng qua vậy? Không phải còn phải đi Đông Thành sao?"
Tô Nguyên Cửu lắc đầu: "Dự án bên đó đã giao phó xong rồi, không có vấn đề gì thì anh không cần đi. Thời gian này anh làm trợ lý đời sống cho em."
Hứa Dục cười: "Cái gì thế, anh làm được trợ lý đời sống gì chứ."
Tô Nguyên Cửu: "Ăn mặc ở đi lại, anh lo hết."
Hứa Dục hơi nhướng mày: "Ngày mai lễ trao giải, Trợ lý Tô chuẩn bị quần áo cho em chưa?"
"Chết rồi." Tô Nguyên Cửu cười.
Công việc đầu tiên đã không làm được.
Anh gắp con tôm đầu tiên bỏ vào bát Hứa Dục: "Giải Tân binh xuất sắc?"
Hứa Dục cười: "Chưa đâu, ngày mai mới biết."
"Ngày mai anh nhờ người làm cho cái thẻ công tác, anh cũng đi. Có căng thẳng không?"
"Cũng được, giờ thì không, đến lúc đó chắc sẽ hồi hộp." Hứa Dục hỏi: "Anh làm thẻ gì? Có thể ở bên em không?"
Tô Nguyên Cửu: "Anh sẽ cố gắng."
Loại "cố gắng" trong lời Tô Nguyên Cửu thì mười phần có chín là làm được. Hứa Dục nghĩ, ngày mai nếu có Tô Nguyên Cửu ở cạnh, chắc chắn cậu sẽ bớt căng thẳng hơn.
Tô Nguyên Cửu lại bóc cho cậu một con tôm: "Có giải hay không cũng không quan trọng, được đề cử đã là sự công nhận của mọi người rồi."
Hứa Dục mỉm cười gật đầu: "Không sao, không cần an ủi em, em hiểu."
Đang nói, điện thoại Hứa Dục đột nhiên sáng lên.
Cậu đặt đũa xuống bấm vào, nghe Tô Nguyên Cửu hỏi: "Sao vậy?"
Hứa Dục nói: "Thầy Phàn đăng weibo rồi."
Tô Nguyên Cửu khựng lại: "Phàn Kỳ?"
Hứa Dục vừa xem vừa nói: "Ừ."
Tô Nguyên Cửu: "Sao em biết Phàn Kỳ đăng?"
Hứa Dục: "Em để chế độ đặc biệt quan tâm."
Tô Nguyên Cửu ngừng bóc tôm, ngẩng đầu nhìn Hứa Dục đang chăm chú đọc điện thoại, bỗng không biết phải nói gì.
"Phim thầy Phàn quay từ năm kia cuối cùng cũng được phát sóng, lâu quá rồi." Hứa Dục vừa xem vừa nói.
Tô Nguyên Cửu: "Phim gì?"
Hứa Dục: "Một bộ cổ trang, vai nam số hai," cậu lắc đầu: "Thực ra cũng không phải phim hay gì cho cam." rồi thở dài: "Thầy Phàn có diễn xuất giỏi nhưng tài nguyên kém quá."
Nghe trong giọng Hứa Dục toàn sự tiếc nuối, Tô Nguyên Cửu liền bỏ luôn con tôm vừa bóc vào miệng.
Ánh mắt Hứa Dục lập tức bị anh thu hút.
"Anh chẳng phải không ăn tôm sao?"
Tô Nguyên Cửu: "Em từng viết ca khúc cổ vũ cho Phàn Kỳ."
Hứa Dục ừ một tiếng, dường như không hiểu sao anh lại nhắc chuyện này: "Ừ, anh biết từ lâu rồi mà."
Tô Nguyên Cửu khựng vài giây, chợt nói: "Anh có sao?"
Hứa Dục ngẩn ra: "Có gì?"
Tô Nguyên Cửu bỗng thấy buồn cười, lắc đầu, cúi mắt nhìn con tôm trong tay: "Không có gì."
Hứa Dục thấy hơi lạ.
Cậu cúi đầu tiếp tục xem điện thoại, xem một lúc thì đột nhiên cười.
"Cái gì thế..." Hứa Dục đặt điện thoại xuống: "Phàn Kỳ là thầy của em."
Tô Nguyên Cửu khẽ ừ.
Hứa Dục bật cười: "Thật mà!" cậu lại ghé sát, nói với Tô Nguyên Cửu: "Vốn em chưa định nói sớm thế đâu, em vẫn chưa làm xong."
Tô Nguyên Cửu cố ý hỏi: "Làm gì cơ?"
Hứa Dục nhìn vào mắt anh: "Viết cho anh một bài hát, cho CP Hứa Nguyện Trường Cửu cũng viết rồi."
Thấy Tô Nguyên Cửu không có phản ứng đặc biệt gì.
Hứa Dục nói tiếp: "Tài khoản của anh cũng là đặc biệt quan tâm."
"Nick nhỏ của em để đặc biệt quan tâm cho nhiều người, bạn bè em, thầy Quý cũng trong đó, chỉ là một nhóm thôi."
"Nhưng nick chính thì chỉ có một mình anh."
Đúng lúc đó Tô Nguyên Cửu vừa bóc xong một con tôm.
Hứa Dục: "Đưa tôm cho em."
Tô Nguyên Cửu không đưa ngay, mà nhìn chằm chằm cậu, dường như hơi không cam lòng.
Tô Nguyên Cửu: "Gọi một tiếng."
Ăn ý như khi ở trên giường, Hứa Dục lập tức: "Anh~"
Tô Nguyên Cửu: "Còn gì nữa?"
Hứa Dục khe khẽ hừ: "Chồng."
Rồi, thoải mái rồi.
Tô Nguyên Cửu: "Há miệng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com