Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Họ Tô - Họ Hứa

Edit by: buoimatongngotngao

____________

Chuyện tình của Hứa Dục và Tô Nguyên Cửu có thể nói là vừa công khai lại vừa có chút kín đáo, mà kín đáo thì thực ra vẫn có hơi công khai.

Nghĩ kỹ lại thì, hình như hai người họ cái gì cũng đã công khai, nhưng nghĩ tiếp thì, thật ra bọn họ cũng chẳng làm gì cả.

Mấy tháng nay vì tin tức liên quan đến hai người họ, fan "Hứa Nguyện Trường Cửu" năm hết Tết đến hết lần này tới lần khác, ngày nào cũng sống trong trạng thái vô cùng hưng phấn.

Thật sự quá nhiều để "hít đường" rồi.

Sau khi từ lễ hội âm nhạc trở về, ngoài công việc thường ngày phải bận rộn, phòng làm việc của Hứa Dục còn có một chuyện lớn khác, đó là buổi concert của Hứa Dục.

"Em sắp mở concert rồi, Tô Nguyên Cửu."

Sau khi kế hoạch được xác định, kết thúc cuộc họp, người đầu tiên Hứa Dục gọi điện chính là Tô Nguyên Cửu.

Tô Nguyên Cửu cũng vui vẻ theo: "Chúc mừng, đã xác định thời gian chưa?"

Hứa Dục nói: "Tháng mười, dự định ở sân vận động Kiến thị, cụ thể thì vẫn chưa chốt."

Tô Nguyên Cửu: "Anh chuẩn bị một chút."

Hứa Dục hỏi: "Anh chuẩn bị gì cơ?"

Tô Nguyên Cửu: "Mua ít đồ, cổ vũ cho ca sĩ nhỏ chứ gì."

Hứa Dục bật cười.

Loại trêu chọc này của Tô Nguyên Cửu, bây giờ Hứa Dục đã quá quen rồi. Cậu dựa vào ghế, vỗ vỗ lên đùi mình: "Không biết lúc đó anh trai em có rảnh không, Trịnh Học thì chắc chắn sẽ đến."

Hứa Dục cười một cái: "Em lén nói cho anh nghe, Trịnh Học từng thích anh trai em đó."

Tô Nguyên Cửu: "Anh trai em có biết không?"

Hứa Dục: "Chắc chắn là không biết, chuyện hồi nhỏ rồi, tầm cấp hai ấy. Giai đoạn đó Trịnh Học thường xuyên đến nhà em, lúc đó em còn tưởng cậu ấy thích nhiều lắm, sau này mới biết là em nghĩ nhiều rồi."

Tô Nguyên Cửu: "Giờ còn thích không?"

"Chắc là không thích nữa rồi." Hứa Dục thở dài một tiếng: "Giờ nghĩ lại, em đúng là công cụ hình người mà."

Hứa Dục không nói tiếp chuyện này nữa, quay lại đề tài vừa rồi: "Một là Trịnh Học, một là anh trai em, một là anh, còn ai nữa nhỉ?"

Bên kia Tô Nguyên Cửu nói: "Thầy Phàn Kỳ của em."

"Thầy Phàn?" Hứa Dục bất lực: "Em với thầy Phàn đâu có thân đến vậy."

Tô Nguyên Cửu giọng nửa thật nửa đùa: "Thế à?"

Hứa Dục theo phản xạ gõ gõ bàn: "Anh làm sao thế hả?"

Không nhắc thì thôi, nhắc tới Tô Nguyên Cửu liền phải nói: "Nói viết bài hát cho anh, bao lâu rồi, một chữ anh còn chưa nhận được."

Hứa Dục mím môi cười, rồi trong đầu lướt nhanh qua lịch trình hôm nay.

Hứa Dục hỏi: "Tối nay anh có rảnh không?"

Tô Nguyên Cửu nói: "Em muốn anh rảnh thì anh rảnh thôi."

Hứa Dục: "Thế này nhé, tám giờ tối, gặp ở lùm cây nhỏ trường Nhị Trung."

Tô Nguyên Cửu cười: "Sao thế? Thần bí vậy?"

Hứa Dục: "Không nói cho anh."

Cúp máy xong, hai người mỗi người bận việc riêng, hình như là để giữ lại cảm giác thần bí buổi tối, rất ăn ý, giữa chừng hoàn toàn không liên lạc.

Đợi đến bảy giờ, Hứa Dục làm xong công việc trong tay, về nhà mang theo cây đàn guitar anh trai tặng, có khắc chữ XYY, đi tới Nhị Trung.

Nhị Trung đúng vào kỳ nghỉ hè, không có học sinh, cổng cũng nửa mở nửa đóng.

Vì dạo gần đây nổi tiếng, Hứa Dục trở thành nhân vật nổi tiếng của Nhị Trung. Nên lúc vào cổng cậu cố ý cải trang, ở chỗ bảo vệ đăng ký lại còn viết tên Trịnh Học.

Nhưng viết xong, cậu lại thấy ngay phía trên tên Trịnh Học lại là—

"Trần Cẩm Bình?" Hứa Dục qua lớp khẩu trang hỏi bảo vệ: "Anh ấy tới từ bao giờ thế?"

Ngay sau tên có thời gian ghi lại, bảo vệ cúi đầu, Hứa Dục cũng cúi đầu.

Bảo vệ: "Năm phút trước, vừa mới vào."

Hứa Dục ngẩng đầu nhìn đồng hồ, bây giờ mới bảy giờ rưỡi thôi mà.

Hứa Dục không chắc cái tên Trần Cẩm Bình trên bảng có phải là Tô Nguyên Cửu hay không, đeo đàn guitar, cẩn thận đi về phía sân vận động.

Đợi đến khi tầm nhìn mở rộng, Hứa Dục đã có thể chắc chắn.

Người đang ngồi trên bậc thang lễ đài, khoác lớp da "Trần Cẩm Bình" ấy, chẳng phải chính là Tô Nguyên Cửu sao.

Hứa Dục bước nhanh đến, trước tiên ho vài tiếng to: "Bạn học Trần, đến sớm thế."

Tô Nguyên Cửu mỉm cười, đưa chai nước khoáng bên cạnh sang, đồng thời liếc nhìn cây guitar sau lưng Hứa Dục.

Thế nhưng Tô Nguyên Cửu chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên lắm, Hứa Dục hơi hơi thất vọng, cậu ngồi xuống bên cạnh anh, vặn nắp chai: "Anh có phải đã đoán em sẽ mang đàn đến không?"

Tô Nguyên Cửu nhìn vào mắt Hứa Dục: "Anh đoán được thì em vui hơn, hay không đoán được thì em vui hơn?"

Hứa Dục không phối hợp: "Anh đoán thử xem."

Tô Nguyên Cửu cố tình diễn kịch quá mức: "Không đoán được, hoàn toàn không biết." sau đó còn lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên không cần thiết: "Đến hát cho anh nghe à?"

Hứa Dục cười gượng: "Đúng vậy đó, Tô tiên sinh."

Hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười thành tiếng.

"Danh sách bài hát trong concert hôm nay đã định sơ bộ rồi." Hứa Dục vừa nói vừa mở hộp lấy đàn ra: "Anh đoán xem hôm nay em hát cho anh nghe bài gì?"

Tô Nguyên Cửu đoán: "Ốc sên và chim vàng anh?"

Hứa Dục gật đầu: "Có."

Tô Nguyên Cửu đoán tiếp: "Bài hát viết cho anh?"

Hứa Dục gật đầu: "Có."

Tô Nguyên Cửu: "Bài hát viết cho 'Hứa Nguyện Trường Cửu'?"

Hứa Dục: "Có."

Tô Nguyên Cửu lần này thật sự có chút ngạc nhiên: "Em định hát cho anh bao nhiêu bài vậy?"

Hứa Dục cười: "Tất cả."

Tô Nguyên Cửu khựng lại một chút, rồi bật cười: "Thật sao?"

Hứa Dục khảy một dây đàn: "Ừ, trước buổi diễn tháng mười." Hứa Dục nhìn Tô Nguyên Cửu cười một cái, rồi lại nói thêm: "Trước tiên mở một buổi concert nhỏ cho Tô tiên sinh đã."

Tô Nguyên Cửu nhìn vào mắt Hứa Dục, thật lâu sau mới cúi đầu cười.

Tô Nguyên Cửu: "Ở đây có camera không?"

Hứa Dục ngạc nhiên: "Làm sao vậy?"

Tô Nguyên Cửu: "Anh muốn hôn em."

Hứa Dục cười rất vui: "Về nhà hôn, về nhà hôn." rồi nghiêng đầu hỏi Tô Nguyên Cửu: "Anh chọn bài đi."

Với Hứa Dục trước đây, khi hát là lúc vui vẻ nhất. Trong tiếng ca của mình, cậu không có áp lực, cũng chẳng cần phải nghĩ ngợi nhiều.

Còn với Hứa Dục bây giờ, ca hát và Tô Nguyên Cửu đều quan trọng như nhau.

Bây giờ cậu có tất cả, cũng chẳng sợ gì nữa.

Bài hát cậu viết cho Tô Nguyên Cửu nói là viết nhanh, thật sự thì đúng là nhanh. Giai điệu rất sớm đã hiện ra. Trong mắt Hứa Dục, Tô Nguyên Cửu chính là dáng vẻ mà cậu ngân nga ra, đầy dịu dàng ấm áp.

Nhưng nói là viết chậm cũng đúng, vì cậu cứ sửa mãi, luôn cảm thấy thiếu điều gì đó, lời bài hát cũng chưa viết xong.

Đến bài thứ ba, Tô Nguyên Cửu liền chọn bài này.

Hứa Dục lè lưỡi, cười với Tô Nguyên Cửu: "Bài này vẫn chưa có tên."

Tô Nguyên Cửu: "Em hát trước đi."

Hứa Dục lại lè lưỡi, cúi đầu đàn và hát.

Hát được nửa bài, đột nhiên dừng lại.

Tô Nguyên Cửu khó hiểu: "Sao vậy?"

Hứa Dục cười hì hì: "Lời đoạn sau vẫn chưa viết."

Tô Nguyên Cửu nghiêng đầu nhìn chằm chằm Hứa Dục, Hứa Dục kêu một tiếng "ai da" rồi ngã vào lòng anh: "Không phải, tại khó viết quá~" cậu ngẩng đầu nhìn Tô Nguyên Cửu: "Hay là anh viết lời đi?"

Tô Nguyên Cửu: "Đây là bài em viết cho anh mà."

Hứa Dục nũng nịu: "Không hay sao?"

Tô Nguyên Cửu: "Hay."

Hứa Dục lại làm nũng: "Anh ơi, em nghĩ lâu lắm rồi, viết thế nào cũng không cảm thấy đúng." cậu dùng cùi chỏ huých nhẹ Tô Nguyên Cửu: "Anh là nhất mà."

Tô Nguyên Cửu không nói gì.

Hứa Dục đảo mắt nhìn trái nhìn phải, rồi ghé sát thêm một chút, nhỏ giọng: "Ông xã là nhất."

Tô Nguyên Cửu cuối cùng cũng nói: "Để anh nghĩ."

Hứa Dục lập tức ngồi thẳng dậy, cực kỳ vui: "Về nhà hôn."

Tô Nguyên Cửu bóp cằm Hứa Dục.

Anh không muốn để Hứa Dục quá mệt, cuối cùng chọn một bài "Ốc sên và chim vàng anh" để kết thúc buổi diễn nhỏ này.

Dĩ nhiên, có lẽ anh còn có suy nghĩ khác.

Hứa Dục hát xong câu cuối, liền cười với Tô Nguyên Cửu.

Hứa Dục: "Chúc mừng anh trai lớn ăn được chùm nho mà mình muốn."

Coi như trả lại một ước nguyện khi mới gặp nhau, tiểu thiên sứ Hứa Dục vừa nói xong, Tô Nguyên Cửu liền ôm cậu một cái thật thân thiết.

"Buổi concert đầu tiên của em kết thúc viên mãn rồi." Hứa Dục đứng lên, vừa thu dọn đàn vừa nói: "Cảm ơn khán giả duy nhất hôm nay, ngài Tô Nguyên Cửu đã ủng hộ."

Tô Nguyên Cửu vỗ tay cổ vũ.

Hứa Dục đóng hộp đàn lại, Tô Nguyên Cửu từ tay cậu nhận lấy, đeo lên lưng.

Tô Nguyên Cửu: "Mệt không?"

Hứa Dục lắc đầu: "Không mệt."

Tô Nguyên Cửu: "Lần đầu thấy em hát liền mấy bài như vậy, có đau họng không?"

Hứa Dục cười: "Em đâu phải lần đầu hát liền nhiều bài, không sao cả."

Được trải nghiệm cảm giác trước của một buổi concert, tuy rất khác với concert thật sự, nhưng Hứa Dục lúc này vô cùng thỏa mãn, cũng vô cùng vui vẻ.

Xe của Tô Nguyên Cửu đỗ ngay bên ngoài, hai người ngồi vào xe. Hứa Dục vừa cài dây an toàn xong, chợt lóe ra một ý nghĩ.

"Tô Nguyên Cửu." Hứa Dục quay đầu nói: "Em đặt tên cho bài hát kia rồi."

Tô Nguyên Cửu hỏi: "Tên gì?"

Hứa Dục cười: "Vì nửa sau là anh viết lời, nên bài này gọi là 'Họ Tô' nhé."

Tô Nguyên Cửu tất nhiên đồng ý: "Được."

Hứa Dục lúc khoe tình cảm luôn vòng vo như vậy, trước mặt fan là thế, trước mặt Tô Nguyên Cửu cũng thế.

Có lúc không để ý nghĩ sâu, Tô Nguyên Cửu còn chẳng biết mình vừa được bạn nhỏ tỏ tình.

Anh đã có thể tưởng tượng ra, đến khi bài hát này phát hành, fan cp của họ sẽ vui đến thế nào.

Anh là người vui đầu tiên.

Gần đây hai người đều bận, hôm nay hiếm khi có được quãng nghỉ dài như thế, lại còn được nghe bài hát mới của Hứa Dục, buổi tối Tô Nguyên Cửu tất nhiên là phải...

Chăm sóc cho kỹ một chút.

Hứa Dục cũng có lẽ đã nhớ nhung, trở nên chẳng hề kiềm chế chút nào.

Ba chữ "về nhà hôn" được hai người phát huy đến triệt để, trên bàn, trên giường, trên thảm, nơi nào cũng có.

Trong quá trình đó, Tô Nguyên Cửu bỗng nổi hứng, nhất định bắt Hứa Dục phải hát.

Không hát bài khác, mà chính là bài hát mới anh vừa nhận được hôm nay, bài mà anh chưa tham gia viết, nhưng đã có cái tên Họ Tô.

Hứa Dục bị bắt nạt đến quá đáng, nhưng lại không thể không nghe lời, hát đến đứt quãng liên tục.

Tô Nguyên Cửu nói anh không hài lòng, yêu cầu Hứa Dục phải hát cho đàng hoàng, ít nhất cũng phải trọn một câu.

Nhưng sao mà trọn vẹn được.

Hát thế nào cũng bị ngắt quãng.

Đến khi cuối cùng cũng tạm ổn, vừa sắp có thể hát trọn một câu, thì Tô Nguyên Cửu lại bắt đầu giở trò ở đoạn sau.

Và rồi—

Bạn nhỏ bị Tô Nguyên Cửu làm cho khóc.

Là ấm ức hay là vì điều khác, cũng khó nói rõ.

Lần này cậu khóc khá lâu, Tô Nguyên Cửu dỗ thế nào cũng không được.

Anh bất đắc dĩ cười khẽ, rót nước đưa cho Hứa Dục.

"Phải làm sao bây giờ?" Tô Nguyên Cửu cúi đầu nhìn vào mắt cậu.

Hứa Dục nghiêng đầu, không cho anh nhìn.

Cậu không nhận nước, Tô Nguyên Cửu bèn đặt sang một bên, ngồi xuống thảm, chỉ lặng lẽ nhìn Hứa Dục.

Nhìn lâu, Hứa Dục cuối cùng cũng chịu mở miệng.

Hứa Dục: "Làm gì vậy?"

Tô Nguyên Cửu năn nỉ: "Đừng giận nữa mà."

Trên lông mi Hứa Dục vẫn còn vương nước mắt, cậu chớp mắt, giọt nước lại rung rinh di chuyển.

Nhìn những giọt nước ấy, Tô Nguyên Cửu bỗng nói: "Để anh hát cho em nghe."

Giọt lệ lại chớp một cái, rồi hai giây sau, chủ nhân của nó bỗng ngồi thẳng dậy.

"Được thôi." Hứa Dục gật đầu với anh.

Trong phòng ngủ vừa khéo có cây đàn guitar Hứa Vị Trì tặng, Tô Nguyên Cửu đi lấy ra đưa cho Hứa Dục.

"Em cho anh nhịp đi, anh đã nghĩ xong lời rồi."

Hứa Dục không còn chút dáng vẻ tủi thân ban nãy, lập tức phấn khích: "Thật sao?"

Tô Nguyên Cửu dịu dàng dỗ dành: "Ừ."

Hứa Dục tiện tay khoác đại một cái áo, rồi bắt đầu đàn.

Giọng hát của Tô Nguyên Cửu thật sự rất bình thường.

Nhưng nhờ âm sắc hay, bình thường mà lại mang một vẻ đẹp đặc biệt.

Đêm khuya nơi hoa hồng dại còn nở, trong căn phòng chỉ có tiếng guitar, Hứa Dục đàn ra một buổi diễn nho nhỏ chỉ thuộc về cậu và Tô Nguyên Cửu.

Tô Nguyên Cửu hát từng câu, đặt từng lời khớp với nhịp đàn, Hứa Dục từng chút một tận hưởng khoảnh khắc này, cũng tận hưởng ánh mắt dịu dàng và giọng hát của anh.

Hai câu cuối cùng, Tô Nguyên Cửu hát như thế này:

Tôi cõng em ấy
Người trên vai, họ Hứa.

——

(Hoàn chính văn)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com