Chương 9: Anh
Edit by: buoimatongngotngao
_________
Những năm gần đây, các chương trình tạp kỹ mà Hứa Dục tham gia phần lớn đều liên quan đến ẩm thực, làm đẹp, dã ngoại, và điểm chung của tất cả chúng là tỷ suất người xem đều rất thấp, lượng khán giả biết đến show cũng rất ít.
Theo cách lý giải của Hứa Vị Trì, việc tham gia mấy chương trình đó của cậu được xem như là đi làm, ngựa quen lối mòn, làm nhiều rồi sẽ không cảm thấy có gì lạ nữa.
Vì Hứa Dục ít nói và không thích thể hiện, nên thời lượng lên hình của cậu cũng không nhiều. Những video cắt ghép trên mạng của người hâm mộ gần như đều là từ các chương trình tạp kỹ này. Cộng thêm một vài buổi phỏng vấn – tư liệu ít ỏi, độ nổi tiếng thấp, nên cũng chẳng có bao nhiêu nội dung để dựng thành video.
Trong số những video liên quan đến Hứa Dục, video có lượt xem cao thứ hai là một đoạn ngắn chỉ 20 giây với tiêu đề: "Ai mà không muốn được Hứa Dục gọi là anh?"
Ngay sau khi xem xong video đầu tiên, Hứa Dục đã nhấp vào xem thử video này.
"Anh."
Video vừa phát là đã nghe thấy giọng của Hứa Dục.
Hứa Dục còn nhỏ tuổi, lúc mới làm quen nhau mọi người vẫn còn khá khách sáo, nên cậu đều gọi người khác là "anh". Video này chắc được cắt ghép từ những phân đoạn đó.
Cắt ghép mạnh tay, cộng thêm nhạc nền, toàn bộ 20 giây đều là các kiểu gọi "anh" với nhiều sắc thái khác nhau của Hứa Dục. Có vài đoạn sau từ "anh" còn là cả câu nói dài:
"Anh." "Anh." "Anh ăn chưa?" "Ở chỗ em nè, anh." "Anh cho em với."...
Hứa Dục không hiểu việc mình gọi "anh" thì có gì đặc biệt, nhưng phần bình luận thì cứ liên tục nhảy lên:【Coi như là cậu ấy gọi tui là anh đi】【Dù cho tui là một chị gái, nhưng Dục Dục cứ gọi tui thôi..】【Tôi thích tiếng "anh" này quá à!!】【Muốn gì tui cũng cho cậu hết luôn!】
Xem nhiều quá, đến nỗi Hứa Dục gần như không còn nhận ra chữ "anh" là chữ gì nữa.
Sau khi thoát ra khỏi video đó, cậu cũng không xem tiếp nữa.
Quay lại trang chủ, cậu nhìn cái biểu tượng kính lúp nhỏ, suy nghĩ khoảng hai giây rồi mới nhấn vào.
Thanh tìm kiếm không có kiểu gợi ý cụm từ "Tô Nguyên Cửu", Hứa Dục đành gõ ra chữ "Tô", rồi tới chữ "Nguyên", nhưng đột nhiên cậu cụt hứng, không muốn tìm tiếp chữ "Cửu" nữa, thế là xóa hết sạch.
Sau đó, cậu nhập một cái tên khác – "Giới Nam".
Ban đầu còn lo không biết hai chữ này viết sao, có tìm ra cái gì không, nhưng bộ gõ đã gợi ý giúp cậu.
Có vẻ người này cũng khá nổi tiếng.
Đúng như Trịnh Học nói, video của Giới Nam toàn là các video giới thiệu, mỗi video đều có tới mấy triệu lượt xem.
Kéo xuống một chút, cậu thấy vlog của Tô Nguyên Cửu, đã vượt hơn mười triệu lượt xem.
Hứa Dục phân vân một hồi, cuối cùng vẫn không nhấn vào xem.
Ăn cơm, tập thể dục, tắm rửa, rồi ở phòng luyện hát thêm một lúc, một ngày trôi qua nhẹ nhàng và có trình tự.
Bật đèn ngủ ở đầu giường, tắt đèn lớn trong phòng, cậu đắp chăn ngay ngắn.
Vì hôm nay tiếp xúc với Tô Nguyên Cửu, trước khi ngủ, Hứa Dục tự nhủ ba lần trong lòng:
"Không được mơ thấy Tô Nguyên Cửu, không được mơ thấy Tô Nguyên Cửu, không được mơ thấy Tô Nguyên Cửu", rồi mới nhắm mắt.
Phương pháp này trước giờ cậu vốn dùng để tránh mơ thấy ma, Hứa Dục rất sợ ma, hồi nhỏ từng có ký ức rất tệ về vấn đề này.
Cho nên chỉ cần ban ngày có một chút liên tưởng hay tiếp xúc đến chuyện đó, trước khi ngủ cậu nhất định phải lặp đi lặp lại ba lần "không được mơ thấy ma", như vậy chắc chắn sẽ không mơ thấy, và đã nhiều năm đều có hiệu quả.
Có điều, có lẽ Tô Nguyên Cửu không phải là ma, nên lần này cách đó không còn hiệu nghiệm nữa.
Tối hôm đó, cậu mơ thấy Tô Nguyên Cửu.
Nhưng giấc mơ này rất bình thường, cậu mơ thấy mình đang quay quảng cáo ở JSS, Tô Nguyên Cửu đứng bên cạnh, nhưng hai người không xảy ra chuyện gì kỳ lạ, cũng không làm gì cùng nhau.
Sáng hôm sau, Hứa Dục tỉnh dậy, cậu mở mắt ra nằm ngẩn người một lúc trên giường, rồi thở phào nhẹ nhõm.
Ăn sáng xong, Hứa Dục lại chui vào phòng luyện hát, mãi đến chiều tối mới mò ra.
Ăn đồ đặt giao tận nơi suốt cả ngày nên giờ cậu thấy hơi ngán, Hứa Dục bắt đầu nhớ vị bò viên bán ở cửa tiểu khu.
Nghĩ là làm, cậu vào phòng ngủ tìm một cái áo khoác, cầm theo điện thoại rồi ngay lập tức xuống nhà.
Vì đã sắp vào hè, ban ngày cũng bắt đầu trở nên dài ra, ăn bò viên xong ra khỏi quán, trời vẫn chưa tối hẳn.
Ánh hoàng hôn màu cam phủ lên một nửa bầu trời thành phố Lâm, những đám mây xếp từng tầng từng tầng như những khối đậu hũ chen nhau bên dãy núi.
Nhớ đến lời chị Vân nói hôm qua rằng cậu lâu rồi chưa đăng weibo, Hứa Dục liền giơ điện thoại chụp một tấm, kèm hai chữ "Hôm nay", rồi đăng lên.
Chưa đến năm phút, đã có rất nhiều fan bình luận dưới bài: có người nói "Cuối cùng Dục Dục cũng xuất hiện rồi", có người khen hoàng hôn đẹp quá, cũng có người chụp bầu trời nơi họ sống để chia sẻ lại dưới phần cmt.
Chị Vân cũng nhắn wechat tới: Bảo đăng bài mà em đăng mỗi cái này thôi à?
Hứa Dục cười, cúi đầu gõ: Em không biết đăng gì nữa.
Chị Vân: Haiz~, thôi cũng tàm tạm.
Hứa Dục chưa vội lên nhà, xem xong mấy tin nhắn liền cất điện thoại rồi tiếp tục đi dạo trong tiểu khu.
Vừa vặn là giờ đã cơm nước xong, cư dân trong khu nhà bắt đầu ra ngoài nhiều hơn, người tản bộ, dắt chó, trông trẻ...cảm giác không khí náo nhiệt hơn ban ngày nhiều.
Đi qua cây cầu, lại đi qua thêm một đoạn đường toàn hoa, trời dần nhập nhèm tối, đèn bên đường cũng bắt đầu bật sáng, Hứa Dục nghĩ chắc cũng nên về nhà được rồi, cậu sẽ đi thêm một đoạn nhỏ nữa vậy.
Đi được thêm vài bước lúc, cậu nhìn thấy trước đình nghỉ chân có một bóng dáng quen thuộc.
Hứa Dục không chắc lắm, cậu nép sang lề đường lát đá, nghiêng người nhìn thử.
Quả nhiên là Tô Nguyên Cửu, đang đứng cạnh hồ nước gọi điện thoại.
Hứa Dục lập tức khựng lại, do dự vài giây giữa việc bước đến chào hay quay đầu đi về.
Cuối cùng, Tô Nguyên Cửu giúp cậu đưa ra quyết định luôn.
Tô Nguyên Cửu quay đầu lại.
Bốn mắt nhìn nhau, Hứa Dục mỉm cười với anh, rồi bước lại gần.
Khi đến nơi, Tô Nguyên Cửu vừa kịp tắt máy, cất điện thoại.
"Anh Tô, trùng hợp ghê." Hứa Dục hỏi: "Sao anh lại ở đây?"
Tô Nguyên Cửu nói: "Tôi tìm bạn."
Hứa Dục gật đầu: "Ồ."
Tô Nguyên Cửu cũng hỏi: "Còn cậu? Ra ngoài đi dạo à?"
Hứa Dục: "Ừm, tôi chuẩn bị về rồi."
Tô Nguyên Cửu: "Nhà cậu ở đâu?"
Hứa Dục ngẩng đầu rồi chỉ chỉ về phía nhà mình: "Đằng kia."
Tô Nguyên Cửu gật đầu: "Cùng đường rồi, đi chung nhé."
Hứa Dục không rõ là anh đã gặp bạn xong chưa, hay là chưa gặp, cậu không tiện hỏi thêm, sợ lỡ lời thì lại thất lễ.
Cảm giác gượng gạo và ngượng ngùng trên xe hôm qua lại xuất hiện, nhưng lần này khác là – hôm nay Tô Nguyên Cửu không phải đang làm việc.
Hứa Dục không biết Tô Nguyên Cửu có thấy gượng gạo như mình không.
Đi thêm vài bước, anh mở lời: "Buổi quay tiếp theo là vào tuần sau, mấy ngày này cậu có bận việc gì không?"
"Có." Hứa Dục đáp: "Mấy hôm nữa phải đến Kiến thị, ghi hình cho một chương trình."
Cậu nghĩ nghĩ rồi bổ sung: ""Không ảnh hưởng buổi quay chụp tuần sau đâu, hai ngày là về."
Tô Nguyên Cửu mỉm cười: "Tôi không có ý đó."
Anh lại hỏi: "Chương trình gì thế?"
Hứa Dục: "I Sing You Sing, không biết Tô tổng đã nghe qua chưa."
Tô Nguyên Cửu: "Chưa từng nghe qua."
Hứa Dục giải thích: "Là một chương trình về ca hát."
Tô Nguyên Cửu khẽ "Ừm" ròi nói: "Về tôi sẽ tìm hiểu."
Hứa Dục gật đầu: "Vâng."
Tô Nguyên Cửu: "Mấy hôm trước tôi có nghe cậu hát, giọng cậu rất hay, có tự sáng tác nhạc không?"
"Có vài bài, nhưng chưa có cơ hội phát hành." Hứa Dục cười nhẹ: "Tự hát chơi chơi thôi."
Tô Nguyên Cửu: "Tôi có thể nghe nó ở đâu?"
Hứa Dục hơi bất ngờ: "Anh muốn nghe à?"
Tô Nguyên Cửu gật đầu: "Muốn."
Hứa Dục nghĩ một chút: "Đợi tôi chỉnh sửa file ghi âm xong sẽ gửi cho anh."
Tô Nguyên Cửu gật đầu, lấy điện thoại ra: "Vậy chúng ta thêm wechat nhé."
Hứa Dục khựng nửa giây rồi "ồ" một tiếng, cũng lấy điện thoại ra: "Được thôi."
Hứa Dục vốn không giỏi trò chuyện với người lạ, nếu đối phương không mở lời thì cậu có thể im lặng tới cùng. Mà càng im, không khí lại càng gượng hơn.
Nhưng hôm nay hình như hơi khác, đi được một lúc, cậu cảm thấy cũng không đến mức khó xử như tưởng tượng.
Đi thêm một đoạn, ánh mắt Tô Nguyên Cửu khẽ liếc sang cậu.
Rồi anh lên tiếng:
"Hứa" " Dục."
Anh gọi từng chữ một.
Hứa Dục: "Hử?"
Tô Nguyên Cửu quay đầu nhìn: "Kẹp tóc của cậu."
Hứa Dục "à" một tiếng, đưa tay sờ: "À đúng, tôi mua đó, trùng hợp thấy có chữ XY (*) nên mua luôn."
(*) Hứa Dục được phiên âm theo pinyin là Xǔ Yù
Tô Nguyên Cửu: "Có nhiều người từng hỏi cậu về nó chưa?"
Hứa Dục gật: "Cũng có vài người, thậm chí có người tưởng tôi đặt làm riêng."
Cậu vốn không thích tóc mái che trán, nên thường dùng kẹp để ghim gọn một chùm tóc mái lên.
Lúc này đây, ánh đèn đường màu trắng chiếu xuống, trời đã vào tối, dưới bóng tối, làn da Hứa Dục càng thêm trắng và nổi bật hơn.
Hàng mi dài, dày, đôi mắt sáng trong lấp lánh có hồn.
Khi nói những điều này với Tô Nguyên Cửu, cậu hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.
Nói xong, Hứa Dục mỉm cười rồi thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn về phía trước.
Tô Nguyên Cửu cũng thu lại tầm nhìn, khẽ cười một chút nơi Hứa Dục không thấy.
Tô Nguyên Cửu hỏi: "Mua ở đâu vậy?"
Hứa Dục: "Hai năm trước đi làm việc ở một hòn đảo, tiện thấy nên mua."
Tô Nguyên Cửu lại liếc qua chiếc kẹp tóc của cậu.
"Chỗ này ra đường lớn là tới nhà tôi rồi" Hứa Dục nói.
Tô Nguyên Cửu "Ừm" một tiếng, nhưng chưa vội nói tạm biệt.
"Hứa Dục," anh gọi thẳng tên cậu rồi nói: "Sau này cậu có thể đừng gọi tôi là Tô tổng được không?"
Hứa Dục khẽ "Hả?", vô thức nuốt nước bọt: "Thế gọi là gì?"
Tô Nguyên Cửu buột miệng: "Gọi là... anh."
Nói xong chính anh cũng bật cười, hơi mất tự nhiên ho khẽ hai tiếng: "Xin lỗi."
Hứa Dục chắc có lẽ là nghe không rõ, nghi hoặc hỏi lại: "Gì cơ ạ?"
"Không có gì." Tô Nguyên Cửu thôi đùa cậu, nghiêm túc nói: "Có tiện gọi thẳng tên tôi không?"
"Tô..." Hứa Dục thử gọi, rồi lắc đầu cười: "Không ổn lắm thì phải."
Tô Nguyên Cửu gật đầu, nhượng bộ: "Vậy gọi là 'Tô tiên sinh' nhé, không giảm thêm được đâu."
Hứa Dục gật đầu đáp: "Được."
Tô Nguyên Cửu hơi ngẩng đầu, nhìn Hứa Dục, nhẹ giọng: "Gọi một tiếng tôi nghe thử xem."
Hứa Dục chớp chớp mắt, như bị anh mê hoặc.
Cậu gọi: "Tô tiên sinh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com