Phiên ngoại : Buổi concert 2
Edit by: buoimatongngotngao
___________
"Làm gì có chuyện tôi không bình tĩnh chứ!"
Hứa Dục lập tức phản bác lại fan của mình.
Rất nhanh, nhân viên đã mang ghế lên.
Ban đầu ghế được đặt cách Hứa Dục khoảng một mét, nhưng Hứa Dục bất ngờ ra hiệu bằng ánh mắt với nhân viên, lại còn lén ám chỉ tay, dùng ngón trỏ móc móc hai cái.
Nhân viên lập tức hiểu ngay, rồi dịch ghế lại gần thêm một chút.
"Song ca! Song ca! Song ca!"
Khán giả phía dưới bỗng đồng thanh hô vang.
Hứa Dục mỉm cười, quay đầu nhìn Tô Nguyên Cửu: "Họ muốn chúng ta song ca đấy, anh có muốn hát không?"
Tô Nguyên Cửu suy nghĩ một chút, rồi nói: "Em quyết định đi."
Hứa Dục: "Không hát thì anh lên đây làm gì?"
Tô Nguyên Cửu: "Họ bảo anh lên để dọa em."
Hứa Dục bất lực: "Em bị anh dọa thật sao?"
Không đợi Tô Nguyên Cửu trả lời, fan của Hứa Dục đã thay cậu đáp lại.
"Bị dọa rồi!"
"Bình tĩnh đi! Bạn nhỏ!"
Hứa Dục cúi đầu nhìn fan: "Mấy người sao thế! Tôi đâu có bị dọa đâu!"
"Thôi được rồi." Hứa Dục ngồi ngay ngắn lại, điều chỉnh micro: "Tô tiên sinh đến thật đúng lúc, bài hát tiếp theo." Hứa Dục quay sang nhìn Tô Nguyên Cửu: "Tên là gì nhỉ?"
Nói xong, Hứa Dục đưa micro qua, Tô Nguyên Cửu cầm lấy và nói: "Họ Tô."
Hứa Dục gật đầu, nhận micro về: "Đúng vậy, là 'Họ Tô'."
Fan phía dưới gần như gào khản cả giọng.
Mẹ nó, bài này tên là 'Họ Tô' á?
Vãi thật!
Ai mà ngờ fan CP lại có thể đón được một cái Tết Nguyên Đán ngay trước khi concert kết thúc.
Đợi tiếng hò hét lắng xuống, Hứa Dục nói: "Đây là bài hát mới, tôi chưa từng nhắc tới hay phát hành bao giờ, hì hì, tại sao lại tên 'Họ Tô' ư, bởi vì lời bài hát này là do ngài Tô tiên sinh đây viết."
Ngài Tô bổ sung: "Mới viết một nửa thôi."
Hứa Dục cười, không nhịn được mà khen: "Ngài Tô thật là có tài nha."
Ngài Tô gật đầu: "Cảm ơn."
Hứa Dục gảy dây đàn, nói với khán giả: "Một lát tôi sẽ chọn một câu bắt anh ấy hát, được không?"
"Được!!!"
"Á á á á á!"
Hứa Dục quay đầu hỏi Tô Nguyên Cửu: "Có được không?"
Tô Nguyên Cửu rất ngoan ngoãn: "Được."
Hứa Dục: "Vậy tôi bắt đầu nhé, học trò này phải nghe cho kỹ, lúc nào cũng có thể bị kiểm tra bất ngờ đấy."
Hình ảnh trên màn hình lớn đã chuẩn bị xong, Hứa Dục cúi đầu đàn guitar, ngay lúc sắp cất giọng hát thì quay đầu liếc nhìn Tô Nguyên Cửu.
Trên màn hình lớn chính là cảnh hai người, Hứa Dục vừa đàn hát, còn Tô Nguyên Cửu thì nhìn Hứa Dục.
Fan CP suýt nữa thì xỉu tại chỗ.
Quả nhiên, khi Hứa Dục đang hát, cậu bỗng rời micro, lui về sau một chút.
Như thể đã tập dượt trước, Tô Nguyên Cửu phối hợp vô cùng ăn ý, nhanh chóng tiếp lời hát.
Hứa Dục dựa vào ghế, cười đến vô cùng vui vẻ. Rõ ràng là một bài hát trữ tình, lại bị hát thành dáng vẻ đáng yêu.
Trong lúc Tô Nguyên Cửu hát, Hứa Dục khẽ gật đầu theo nhịp, đợi đến đoạn thích hợp, lại nối tiếp.
"Bước qua ngón tay, chạm mây trên trời"
......
"lalala"
......
"Người trên vai."
Hứa Dục lại ngả ra sau.
Tô Nguyên Cửu nối tiếp: "Họ Hứa."
"Á á á á á cẩu lương!!! Tôi chịu hết nổi rồi!!"
"Bạn nhỏ với Tô tiên sinh mãi mãi bên nhau!!"
"Hứa Nguyện Trường Cửu!!"
"Trăm năm hảo hợp!"
"Trăm năm hảo hợp!"
"Trăm năm hảo hợp!"
"Á á á á á!!"
......
"Hihi." Hứa Dục cất guitar, ngốc nghếch cười: "Ngài Tô hát bình thường thôi, mọi người đừng chê anh ấy nhé."
"Không đâu!!"
"Nghe hay lắm!!"
Tô Nguyên Cửu nói: "Trong nhà chỉ cần có một người hát hay là được rồi."
"Á á á á á á!!"
"Á á á á!!"
Hứa Dục cười đứng dậy, đứng bên cạnh Tô Nguyên Cửu, tay đặt lên vai anh, hướng về fan nói: "Vẫn là Tô tiên sinh biết nói chuyện ghê."
Hai người bỗng chốc nhìn nhau, Hứa Dục lại cười.
"Vừa rồi em hỏi dưới khán đài có bạch nguyệt quang không, anh nghe thấy chứ?" Hứa Dục hỏi Tô Nguyên Cửu.
Vì Tô Nguyên Cửu không quen cầm micro, nên Hứa Dục tạm đảm nhận vai trò MC, trực tiếp đưa micro qua.
Tô Nguyên Cửu nói: "Nghe thấy."
Hứa Dục nhìn khán giả: "Đúng lúc, nhân cơ hội này, tôi giúp Tô tiên sinh làm sáng tỏ vài chuyện nhé."
Hứa Dục đưa micro cho Tô Nguyên Cửu, anh ngẩng đầu nhìn Hứa Dục, bỗng nhiên nói: "Tôi cũng là chàng trai rắn rỏi."
Hứa Dục: "......"
Dưới khán đài: "Hahahahahahaha."
Giọng Hứa Dục mềm đi: "Không giúp anh làm sáng tỏ nữa."
Tô Nguyên Cửu khẽ cười, đổi lời: "Tôi không phải chàng trai rắn rỏi."
Hứa Dục: "Tô Nguyên Cửu, anh có muốn nói cho đàng hoàng không."
Hứa Dục không đưa micro cho anh nữa, nhưng chuyện làm sáng tỏ vẫn phải nói.
"Trước đây Tô tiên sinh từng đăng một bài weibo về bạch nguyệt quang, khiến rất nhiều người hiểu lầm." Hứa Dục thở dài: "Anh ấy chơi weibo chẳng biết chơi cái gì, người ta chửi anh ấy là tra nam, anh ấy lại chẳng hề để ý."
Hứa Dục hỏi Tô Nguyên Cửu: "Anh có biết anh bị gọi là tra nam không?"
Tô Nguyên Cửu lộ ra vẻ mặt tôi không biết: "Tại sao?"
Hứa Dục cười, hướng về khán giả: "Mọi người, cùng hô bạch nguyệt quang thêm lần nữa đi."
Các bạch nguyệt quang: "Á á á á á có!!"
Hứa Dục cười tươi: "Hôm nay không khí thật tốt." Có lẽ bị sự nhiệt tình của mọi người lan tỏa, Hứa Dục bất giác trở nên cảm tính.
Kia kìa, Tô Nguyên Cửu vẫn đang ở bên cạnh.
Hứa Dục vẫn đặt tay trên vai Tô Nguyên Cửu, cậu nghiêng đầu, nói: "Thật ra tôi không thường nói với Tô tiên sinh những lời đó."
Fan gào lên: "Lời gì cơ?"
"Lời gì thế?"
Hứa Dục cười: "Những lời tăng thêm tình cảm ấy, các bạn biết là được rồi."
Fan không chỉ hiểu, mà còn dịch giúp Hứa Dục.
"Lời yêu!!"
Hứa Dục vừa ghét bỏ vừa đầy yêu thương nhìn Tô Nguyên Cửu: "Tôi không giống anh ấy, chỉ biết nói mấy lời ngoài mặt."
Lần này Tô Nguyên Cửu biết cầm micro rồi, nhưng chưa kịp mở miệng, Hứa Dục đã nhìn anh, có chút đe dọa: "Hửm? Không có sao?"
Tô Nguyên Cửu bất lực gật đầu: "Có."
Hứa Dục ho khẽ, trấn tĩnh lại: "Vậy thì, hôm nay tôi nói bừa vài câu nhé."
Dưới khán đài: "Á á á á á á!!"
"Lời yêu! Lời yêu! Lời yêu!"
Hứa Dục cười: "Không thể gọi là lời yêu đâu."
Cậu nghiêng người dựa vào Tô Nguyên Cửu, nói: "Được quen biết Tô tiên sinh chính là điều may mắn nhất trong 22 năm cuộc đời em."
Hứa Dục liếc nhìn Tô Nguyên Cửu, rồi quay xuống khán giả: "Tôi cũng rất hạnh phúc, vì mùa xuân năm tôi 14 tuổi, đã gặp được Tô tiên sinh."
Hứa Dục nhướng mày: "Là 14 tuổi đó nha."
Trên mặt Hứa Dục hiện rõ: Mọi người nghe hiểu chưa?
"Vậy nên hôm nay, những bạch nguyệt quang dưới khán đài."
Hứa Dục cười khẽ, đặt micro xuống, khuôn mặt đầy vẻ: Xin lỗi mọi người nhé.
Rồi cậu nói tiếp: "Các bạn đều là bạch nguyệt quang giả thôi, tôi mới là thật này." Hứa Dục vỗ vai Tô Nguyên Cửu hai cái: "Bạch nguyệt quang của anh ấy."
Hứa Dục vỗ ngực mình, rồi đưa micro cho Tô Nguyên Cửu.
Tô Nguyên Cửu nói: "Họ Hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com