Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Niềm vui bất ngờ

Edit by: buoimatongngotngao

__________

Gần đây, phòng làm việc của Hứa Dục nhận được một lời mời biểu diễn, đến từ Nhà hát lớn Kiến Thị.

"Em đã gửi vào hòm thư cho anh rồi, anh có thể xem qua." Bối Bối vừa đối chiếu lịch trình với Hứa Dục vừa nói: "Em có tìm hiểu qua rồi, không có vấn đề gì cả, anh nhận cũng được, không nhận cũng không sao."

Hứa Dục đang trang điểm chuẩn bị chụp ảnh bìa tạp chí, nghe vậy thì mở một mắt ra: "Nhà hát lớn Kiến Thị?"

Bối Bối gật đầu: "Đúng."

Hứa Dục lại nhắm mắt, để chuyên viên trang điểm tiếp tục tán phấn mắt.

Bối Bối: "Nếu muốn nhận thì mấy ngày nữa nói với em, em còn phải chừa thời gian, sắp xếp những việc khác."

Hứa Dục nhàn nhạt ừ một tiếng: "Không cần mấy ngày nữa đâu, bây giờ anh có thể nói luôn, chừa thời gian ra đi, anh sẽ đi."

Ngày hôm sau, sau khi hoàn tất công việc chụp tạp chí, Hứa Dục quay về Lâm thành, việc đầu tiên chính là kể chuyện này cho Tô Nguyên Cửu.

Tô Nguyên Cửu vừa đón Hứa Dục từ sân bay về, nghe xong chỉ khẽ gật đầu: "Nguyện vọng sinh nhật sắp thành hiện thực rồi."

Hứa Dục mỉm cười: "Ừ, dù chỉ là ước mơ thời thơ ấu, nhưng ước mơ thì vẫn là ước mơ mà."

Tô Nguyên Cửu hỏi: "Vui không?"

Hứa Dục gật đầu: "Vui chứ."

Ngồi máy bay hơn một tiếng, Hứa Dục hơi mệt, nói chuyện xong thì nhắm mắt lại.

Nhưng nhắm mắt được một lúc, nghĩ ngợi thế nào, cậu lại bật thẳng dậy.

Sau đó quay đầu nhìn Tô Nguyên Cửu.

Người này tại sao chẳng chút ngạc nhiên nào?

Người này tại sao lập tức biết đó là nguyện vọng sinh nhật của mình?

Người này lẽ ra không nên bình thản thế mới đúng.

Người này?

Ừm?

"Tô Nguyên Cửu." Hứa Dục gọi anh.

Tô Nguyên Cửu nửa cười nửa không: "Sao vậy?"

Vẻ mặt này Hứa Dục quá hiểu, ban nãy còn chỉ là nghi ngờ, giờ thì đã chắc chắn rồi.

Hứa Dục: "Anh sắp đặt hả?"

Tô Nguyên Cửu thẳng thắn thừa nhận: "Ừ."

Hứa Dục khẽ kêu một tiếng, ngả mềm vào ghế: "Em đã nói rồi mà, sao tự nhiên lại có lời mời biểu diễn, thì ra là anh..." Cậu hỏi: "Sao tự dưng lại làm chuyện này?"

Tô Nguyên Cửu: "Không phải nói rồi sao, bù cho em một món quà sinh nhật."

Hứa Dục cười: "Anh chẳng phải đã làm cái màn hình 'Chúc mừng sinh nhật Hứa Dục' sáng rực cho em rồi à."

Tô Nguyên Cửu hơi nhướng mày: "Em biết à?"

Hứa Dục: "Ồ~ em chỉ thuận miệng thử thôi, hóa ra thật sự là anh."

Tô Nguyên Cửu: "Em trông chẳng có vẻ gì ngạc nhiên cả."

"Cũng tàm tạm." Hứa Dục cười với anh: "Cảm ơn bạn fan nhiều tiền hào phóng này nhé."

Tô Nguyên Cửu: "Nên mà."

Cùng với sự trưởng thành, mong muốn thực hiện nguyện vọng sinh nhật năm xưa đã chẳng còn mãnh liệt nữa, chỉ còn lại chút hoài niệm.

Nhưng nếu hoài niệm này lại do chính Tô Nguyên Cửu gợi ra, vậy thì sẽ có thêm chút màu sắc, và bỗng chốc trở nên thú vị.

"Đã là anh sắp xếp, đến lúc đó anh nhất định phải đến xem đó." Hứa Dục nói.

Tô Nguyên Cửu: "Chắc chắn sẽ đi."

Đã quyết định rồi, Hứa Dục dĩ nhiên sẽ biểu diễn thật tốt. Về việc này, cậu còn bàn bạc riêng với Bối Bối, cuối cùng quyết định trình diễn cho mọi người một bản piano.

Vài ngày sau, danh sách chương trình được đưa xuống, tiết mục của Hứa Dục xếp cuối cùng.

"Thứ tự này em thích lắm." Bối Bối mắt sáng rực: "Đến khi tin tức được tung ra, chắc chắn sẽ thành tiêu điểm."

Hứa Dục gật đầu: "Ừ ừ ừ."

Ngày trôi qua từng ngày, rất nhanh, buổi biểu diễn ở Nhà hát lớn cũng đến.

Thông qua bảng chương trình, Hứa Dục không khó để nhìn ra những người diễn trước mình là ai, có người trước giờ cậu chỉ nghe danh chứ chưa từng gặp mặt.

Buổi diễn này khác những buổi diễn khác, toàn bộ chương trình không dài, tính ra chỉ khoảng một tiếng, tiết mục cũng không nhiều.

Đây là một buổi diễn rất trang trọng, rất lớn.

Thế nên từ sáng sớm, Hứa Dục đã được sắp xếp đến khách sạn gần đó thử đồ, rồi sang sân khấu điều chỉnh.

Sau cả một ngày chuẩn bị, đến chiều tối, cuối cùng Tô Nguyên Cửu cũng xuất hiện.

Hứa Dục đang ngồi hậu trường, vừa lướt weibo, vừa quay đầu thì thấy Tô Nguyên Cửu đi vào.

Hứa Dục đặt ly nước xuống, hỏi anh: "Sao anh lại mặc vest?"

Tô Nguyên Cửu nói: "Chiều nay có chút việc cần làm."

Hứa Dục "ồ" một tiếng, tiện tay kéo ghế bên cạnh: "Ngồi đi."

Tô Nguyên Cửu ngồi xuống, nhìn Hứa Dục từ đầu đến chân: "Hôm nay mặc bộ này rất hợp."

Hứa Dục mỉm cười, lập tức đứng dậy: "Đúng không, em cũng thấy vậy, rõ ràng mới thử hôm nay mà lại vừa vặn đến thế."

Hứa Dục xoay người cho anh nhìn trước, lại cho anh nhìn sau, rồi mới ngồi xuống.

"Em lâu lắm rồi không mặc vest," Hứa Dục cong mắt nhìn anh: "Có đẹp trai không?"

Tô Nguyên Cửu gật đầu: "Có."

Hứa Dục vui vẻ tiếp tục nghịch điện thoại, rồi hỏi: "Anh ngồi hàng ghế đầu đúng không?"

Tô Nguyên Cửu: "Ừ."

Hứa Dục: "Dạo này anh bận thế, chứ không thì hôm qua em đã muốn đàn cho anh nghe trước rồi."

Tô Nguyên Cửu: "Không sao, lát nữa nghe cũng vậy thôi."

Hứa Dục gật đầu, lại hỏi: "Dạo này anh bận gì thế? Có lúc gọi điện cũng không bắt máy."

Tô Nguyên Cửu: "Công việc."

Hứa Dục không nghi ngờ gì: "Vậy à."

Buổi diễn bắt đầu, Tô Nguyên Cửu rời hậu trường, còn Hứa Dục cũng được đưa đến một chỗ khác chờ.

Các tiết mục lần lượt trôi qua, cuối cùng cũng đến lượt Hứa Dục.

Nhân viên dẫn cậu ra giữa sân khấu, chờ MC ngoài kia giới thiệu xong, rèm kéo lên hẳn, Hứa Dục mỉm cười nhìn mọi người.

Nhưng bất chợt, Hứa Dục phát hiện ra.

Ừm?

Anh trai cậu cũng đến sao?

Cả Trịnh Học cũng ở đây?

Còn có một vài người bạn của anh ấy nữa?

Là do Tô Nguyên Cửu gọi đến sao?

Chuyện này có hơi long trọng quá rồi, hôm nay đâu phải sinh nhật.

Hứa Dục cúi chào mọi người, rồi ngồi xuống trước đàn piano.

Đã luyện tập rất nhiều lần, lần này Hứa Dục cũng chơi trôi chảy vô cùng. Theo những tràng pháo tay như sấm, Hứa Dục lại một lần nữa bước ra giữa sân khấu, cảm ơn mọi người.

Đúng lúc này, nơi khóe mắt cậu thấy có động tĩnh bên phải.

Cậu quay đầu nhìn, thấy Tô Nguyên Cửu cầm một bó hoa đi lên từ phía đó.

Hứa Dục khẽ mỉm cười, xoay người đối diện với Tô Nguyên Cửu.

Đợi đến khi anh đến gần, Hứa Dục nhận lấy bó hoa từ tay anh.

Hứa Dục nói: "Cảm ơn."

Tô Nguyên Cửu xoa đầu Hứa Dục: "Đàn rất hay."

Hứa Dục lén lè lưỡi với Tô Nguyên Cửu.

Người đã lên sân khấu rồi, Hứa Dục không nhịn được mà hỏi: "Tại sao cả anh trai em họ cũng ở đây? Là anh gọi đến sao?"

Tô Nguyên Cửu mỉm cười, nhưng không trả lời câu hỏi này, mà lại hỏi: "Em biết búng tay không?"

Hứa Dục ngẩn ra một chút: "Biết chứ, sao vậy?"

Tô Nguyên Cửu nắm lấy tay đang cầm hoa của Hứa Dục: "Búng một cái đi."

Hứa Dục khó hiểu, đưa tay còn lại ra, nghi hoặc búng một cái.

Tiếng búng tay ấy giống như một công tắc, ngay khoảnh khắc vang lên, tất cả đèn trong nhà hát vụt tắt.

Hứa Dục hít nhẹ một hơi, nắm chặt tay Tô Nguyên Cửu hơn: "Mất điện rồi sao?"

Tô Nguyên Cửu lại xoa đầu Hứa Dục: "Không phải."

Hứa Dục: "Vậy là gì..."

Câu nói còn chưa dứt, tầm mắt đã đột nhiên sáng bừng trở lại.

Chưa kịp cảm nhận sự thay đổi xung quanh, người đàn ông đang nắm tay cậu trước mặt, bỗng chậm rãi quỳ một gối xuống.

Tay đang ôm hoa của Hứa Dục siết chặt lại.

Nhịp tim cũng đột ngột tăng nhanh.

Giây tiếp theo, đầu óc cậu trong khoảnh khắc mất đi khả năng suy nghĩ.

Lúc này cậu mới phát hiện, xung quanh đã thay đổi lớn, anh trai và Trịnh Học cũng bước lên sân khấu.

Có rất nhiều đèn, rất nhiều hoa, trên mặt mọi người đều là nụ cười, đều là lời chúc phúc.

Tựa như chỉ có một mình Hứa Dục bị che giấu đến cuối cùng.

"Cái gì vậy..." Hứa Dục bất giác căng thẳng.

Tô Nguyên Cửu ngẩng đầu nhìn Hứa Dục mỉm cười, sau đó chậm rãi lấy từ sau lưng ra một chiếc hộp.

Hứa Dục mím môi, tim đập nhanh hơn nữa.

Đây là gì?

Đây là gì chứ!

Làm sao cậu lại không biết được.

Ánh mắt Tô Nguyên Cửu giây phút nào cũng dõi theo Hứa Dục. Anh mở hộp ra, Hứa Dục cúi đầu nhìn, thấy bên trong là một chiếc nhẫn.

Ban nhạc phía sau bắt đầu chơi nhạc, đó chính là ca khúc thuộc về hai người.

"Anh đã thực hiện cho em một nguyện vọng." Tô Nguyên Cửu chậm rãi cất lời, hỏi Hứa Dục: "Em có thể thực hiện cho anh một nguyện vọng không?"

Tay Hứa Dục run rẩy, cả người cứng đờ.

Cậu chẳng nói gì, chỉ cúi đầu nhìn Tô Nguyên Cửu.

Trên sân khấu bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn âm nhạc chậm rãi chảy trôi.

Tô Nguyên Cửu nhìn Hứa Dục.

Hứa Dục cũng nhìn Tô Nguyên Cửu.

Khung cảnh dường như đông cứng ngay khoảnh khắc đó.

"Hứa Dục, này! Đang nghĩ gì vậy?" Không biết ai ở bên cạnh khẽ nhắc cậu.

Lúc này Hứa Dục mới bừng tỉnh lại.

Mới nhớ ra câu nói vừa rồi của Tô Nguyên Cửu có ý nghĩa gì.

Tim Hứa Dục như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực: "Anh, anh nói đi."

Tô Nguyên Cửu mỉm cười, ánh mắt bỗng trở nên vô cùng dịu dàng.

Anh nói: "Kết hôn với anh, được không?"

Khoảnh khắc này, Hứa Dục bất chợt bật cười, rồi thật mạnh mẽ gật đầu: "Được."

——

Toàn văn hoàn

🍯 "Tới đây là hết truyện rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ghé qua đọc, bình chọn và bình luận. Vì đây là truyện đầu tiên mình dịch nên từ ngữ có thể chưa được mượt và chau chuốt, hi vọng mọi người thông cảm. Mình sẽ tiếp tục dịch thêm truyện nên mong mọi người theo dõi đón chờ và ủng hộ cho Bưởi mật ong ngọt ngào nhé!🤗"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com