Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Editor: Hannie

Mùa hè năm 2018, Bình Hương nóng đến kỳ lạ, mặt trời lặn rồi mà bên ngoài vẫn liên tục đón những luồng gió nóng khó chịu, trong quán ăn nhỏ không có điều hòa, ngay cả ruồi bay cũng thấy mệt.

Chủ quán nướng lâu năm Hồ Đạt, người gốc Hồ Nam, hắn ngước lên nhìn chiếc tivi cũ treo ở góc tường, suy nghĩ lát nữa sẽ tìm cớ gì để tắt nó, tránh mạch điện bị nóng quá mà gặp vấn đề, xem như tiết kiệm được vài đồng tiền điện.

Trong quán chỉ có một khách, vừa ăn một bát mì sợi vừa nhâm nhi chai bia không quá lạnh, mắt dán chặt vào chương trình giải trí ồn ào trên tivi. Đến quán ăn là một trong số ít cơ hội để anh ta có thể xem TV màn hình lớn, bát mì đã ăn gần xong vẫn không nỡ đi.

Đoán là ông chủ sẽ không vui lắm nên anh ta mò tay vào túi quần xong mặt dày cười với Hồ Đạt:

"Ông chủ ơi, thêm một xiên thịt đi."

"Một xiên?" Hồ Đạt nheo mắt, đứng dậy từ bếp than, chống nạnh nhìn đối phương. Hắn khoảng ba mươi, bốn mươi tuổi, bề ngoài thô kệch, hung dữ, cằm có một vết sẹo kéo dài đến hàm, chỉ cần đứng đó đã toát lên khí thế không giận mà uy, không cần nói một lời cũng có thể áp đảo người khác.

Vị khách muốn chiếm lợi run lên một chút, giơ hai ngón tay.

"Hai...hai xiên...!"

Má nó cái đám công nhân này! Hồ Đạt thở dài, dùng xẻng cào xuống đáy lò than.

Hắn là ông chủ vừa là đầu bếp kiêm luôn thu ngân lẫn phục vụ, tiệm nướng Cửu Cửu này chỉ là một tiệm nhỏ hoạt động chui ở bố Bình Hương, cả tiệm chỉ có mỗi mình hắn. Nhờ mấy người công nhân bên khu công nghiệp Long Hoa gần đây thường xuyên ghé qua nên hắn mới cầm cự được đến ngày hôm nay.

Má nó, một tô mì với hai xiên thịt mà tốn cả tiếng đồng hồ tiền điện của ông đây, Hồ Đạt thầm nghĩ, cũng chỉ có người Bình Hương mới làm được thế.

Hắn không nói gì, chỉ nhặt chiếc điều khiển trên bàn, chuyển sang kênh tin tức trung ương.

"Khu kinh tế đặc biệt Thâm Quyến chính thức thành lập vào tháng 8 năm 1980, đến năm 2000, khu thương mại Hoa Cường Bắc được trao chứng nhận 'Phố mua sắm an tâm' đầu tiên của cả nước bởi Cục Quản lý Công Thương Quốc gia, vào năm 2008, tại lễ khai mạc khu vực phân hội của Hội chợ công nghệ cao lần thứ mười, Hoa Cường Bắc đã nhận được danh hiệu 'Phố điện tử số một Trung Quốc', đánh dấu vị trí dẫn đầu của phố thương mại Hoa Cường Bắc trong ngành thương mại điện tử toàn quốc..."

Tin tức kỷ niệm 38 năm thành lập khu kinh tế đặc biệt Thâm Quyến vừa phát ra từ tivi, cả hai người trong quán đều nhăn mặt. Người Bình Hương chẳng ai thích nghe cái thứ đó, vừa như châm chọc vừa như tra tấn.

Thành công của Thâm Quyến là chuyện của Thâm Quyến, đến hôm nay dù là trong hay ngoài nội thành, dường như sự phồn hoa chẳng liên quan gì đến mảnh đất kỳ lạ này.

Bình Hương là một nơi vừa thuộc về Thâm Quyến vừa không thuộc về Thâm Quyến.

Nó nằm trên ranh giới giữa Đông Hoàn và Huệ Châu, giá thuê đất rẻ, giá cả sinh hoạt thấp, một số nhà máy nhỏ lao đao trong các khu công nghiệp lớn thường chọn chuyển đến đây, tiếp tục cầm cự kinh doanh.

Bình Hương là nơi tập trung của các xưởng nhỏ và nhà máy gia công nổi tiếng trong ngành nhưng lại vô danh, sự thăng hoa của khu đặc biệt không đến được nơi này, bên ngoài thay đổi không biết bao nhiêu năm, nhưng nơi đây vẫn như thế kỷ trước, có thể tìm thấy đủ loại tiệm tóc, tiệm net, quán ăn nhỏ không biển hiệu trong những con đường lộn xộn, thậm chí có cả khu đèn đỏ.

Nhưng đối với những người lao động từ miền nam không có tên tuổi không thể chen chân vào các khu công nghiệp lớn của quốc gia, đây lại như một quốc gia độc lập giấu mình trong thành phố, không bắt mắt, nhưng kiên cường tồn tại, bén rễ, hô hấp và phát triển, cung cấp cho những người xa xứ một mảnh đất để tạm coi là nhà.

Hồ Đạt cũng mới tìm đến nơi này cách đây năm năm. Gọi là phố sống, thực ra cũng chỉ là một dãy nhà dân đã được sửa đổi thành tiệm net lậu, siêu thị nhỏ và quán ăn vặt xếp thành những con hẻm ngoằn ngoèo.

Mỗi tối, sau khi tiếng loa tan ca từ các nhà máy bên kia sông đồng loạt vang lên, từng nhóm công nhân ba đến năm người từ các nhà xưởng lớn nhỏ gần đó kéo ra, tập trung tại phố sống để tận hưởng giải trí ban đêm ngắn ngủi.

Tiệm đồ nướng Cửu Cửu của Hồ Đạt nằm ở một vị trí khá tốt giữa phố, chuyên bán đồ nướng buổi tối, kiêm luôn cả những món khác, tiệm không có thực đơn, nhưng chỉ cần khách gọi món, từ trứng xào cà chua đến phở bò xào khô, hắn đều biết làm.

Từng có một thanh niên làm ở nhà máy động cơ nhiệt bắn được một con rắn từ trên núi xuống, cũng mang đến tìm hắn, hắn chỉ tính thêm tiền và nấu thành một nồi cháo rắn Triều Sán.

Cháo rắn thơm mềm, lại hiếm có, thu hút nhiều công nhân nghe tin kéo đến, việc đó khiến hắn trở nên nổi tiếng, tiệm đồ nướng Cửu Cửu cũng vì thế mà nức tiếng, trở thành điểm hẹn cố định của nhiều người vào buổi tối.

Bình thường hắn khá ít nói, người lại lôi thôi, chỉ khi chặt rau trên thớt mới thấy động tác gọn gàng, mạnh mẽ.

Nhiều người đồn thổi sau lưng hắn là một đại ca nào đó từ nơi khác rửa tay gác kiếm về, tin đồn sinh ra nhiều phiên bản khác nhau, càng truyền càng thật, đến mức mấy thanh niên trẻ máu nóng còn sinh ra chút kính nể, xem hắn như một lão làng giang hồ, ngay cả khi say bia trong quán, lúc chủ quán ra thu tiền cũng tỏ vẻ kính trọng, chưa bao giờ có chuyện nợ tiền.

Hồ Đạt ngáp một cái, đặt hai xiên thịt tươi nóng hổi xuống trước mặt vị khách duy nhất.

Thôi, hắn nghĩ, dù sao sắp đến giờ tan ca, khách khứa cũng sẽ lần lượt đến, tắt rồi bật tivi lại càng tốn điện, kệ nó đi. Rồi hắn lại chuyển kênh về chương trình giải trí, dập điếu thuốc còn thừa dưới đế giày, ở cửa sau của quán nướng chuyển dần bia chai vào tủ đông.

Cửa cuốn của quán phát ra tiếng kêu rầm rầm, mắt Hồ Đạt hoa lên, chỉ thấy một bóng trắng như gió vụt qua bên cạnh, chạy thẳng lên tầng hai của quán nướng.

"Ngô Cửu Sinh!" Hắn chạy vào cửa sau, chạy thẳng đến chân cầu thang, hét lên với cái bóng chỉ còn nửa cái mông ở trên đỉnh, "Thằng nhóc này, cậu còn dám ra khỏi nhà mà không tắt quạt, ông đây sẽ tăng tiền điện của cậu lên đấy!"

"Biết rồi! Đừng lo, lát nữa cháu sẽ ra ngoài chơi! Không dùng điện của chú đâu!"

Hồ Đạt chưa kịp trả lời, lại nghe một loạt tiếng động lộn xộn, chàng thanh niên đã thay áo phông và dép lê, nhảy xuống từ tầng trên. Tay cậu cầm điện thoại và chìa khóa, trong túi ni lông đeo trên cổ tay có một chiếc bánh mì nhân thịt bông. Vẫn như mọi khi, vừa về nhà đặt đồ xuống, cậu lập tức liền vội chạy ra ngoài.

Hồ Đạt biết Ngô Cửu Sinh là một thiếu niên nghiện net, hầu như mỗi ngày vào thời điểm này đều phải chạy tới quán net chơi vài tiếng đồng hồ. Trời nóng nực, những vị trí gần máy lạnh trong quán net rất mát mẻ, thoải mái nên nhiều người tranh giành, vì vậy cậu luôn nhảy lên nhảy xuống như con khỉ, thậm chí còn bỏ cả bữa tối, thường chỉ mang theo một ổ bánh mì hoặc một tô mì, đến quán net ăn tạm một bữa.

Người trẻ có sự đam mê mãnh liệt với những thú vui tinh thần mà hắn không thể hiểu nổi, nhưng mỗi tối khi công việc kinh doanh bận rộn nhất thì Ngô Cửu Sinh không có ở nhà, điều này khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm.

Cậu thanh niên đó quá ồn ào, lúc ở nhà không biết sẽ có bao nhiêu bụi bẩn từ trần nhà bị cậu làm rơi xuống và khách ăn trong quán chắc chắn sẽ bỏ đi vì khó chịu.

Nghĩ đến điều này, Hồ Đạt không khỏi nghi ngờ tại sao mình lại đồng ý cho Ngô Cửu Sinh thuê căn phòng nhỏ ngay từ đầu.

Ngô Cửu Sinh tìm đến quán nướng của hắn mới chỉ hai tuần trước.

Lúc đó, Hồ Đạt vừa mới dựng xong mái nhựa ở ngoài tiệm, chuyển một số bàn ghế ra phía trước, nồi nấu và bếp gas cũng được dời ra khỏi bếp, chỗ để các thùng giấy và giỏ nhựa trước đây trên tầng trên đã có chỗ để đặt.

Sau khi dọn dẹp xong, phòng bên cạnh phòng ngủ của hắn ở tầng hai bỗng nhiên trống ra một căn đủ để ngủ.

Vì tạm thời không tìm được mục đích sử dụng, Hồ Đạt tự tay viết hai chữ "cho thuê" lên một tấm bìa cứng và treo lên, phòng ngủ ở tầng hai, phòng tắm và nhà vệ sinh ở góc đối diện với bếp ở tầng một, dùng chung với hắn, tiền thuê hắn thu bốn trăm tệ một tháng bao gồm phí nước, tiền đặt cọc một tháng, tiền điện tính riêng theo đồng hồ.

Hắn định cho những người học nghề làm việc ngắn hạn tại các nhà máy gần đó thuê trong kỳ nghỉ hè cao điểm, nhưng không ngờ người đầu tiên đến thuê lại là Ngô Cửu Sinh.

Ngô Cửu Sinh làm việc ở nhà máy sản xuất linh kiện điện tử bên kia sông, là công nhân hợp đồng trên dây chuyền sản xuất, có lương cơ bản, nhà máy cung cấp chỗ ở, nên thực ra không cần phải thuê phòng bên ngoài để ở.

Nhưng cậu nói ký túc xá do nhà máy cung cấp không tốt, một phòng lớn có tám người ở chung, giường tầng, nói một câu nói mớ hay xì hơi cũng có thể nghe thấy, hoàn toàn không có sự riêng tư, nhà tắm còn có rệp.

Ngô Cửu Sinh là người trẻ nhất trong phòng ký túc đó, còn trẻ, ồn ào, sau giờ làm không có việc gì làm thì thích ôm điện thoại cắm tai nghe ngồi trên giường nghe nhạc, âm lượng mở rất lớn, người khác có thể nghe thấy qua tai nghe.

Cậu nghe đủ thứ, từ nhạc phổ biến ở Hồng Kông, Đài Loan đến nhạc điện tử hiện đại mà hắn không hiểu lắm, còn thích hát theo, nghe phấn khích thì hát theo giai điệu trong tai nghe, tự mình không biết mình hát sai câu nào, ồn ào đến mức làm phiền bạn cùng phòng, lần nào cũng bị họ mắng "Đừng hát nữa, khó nghe chết đi được!"

Ngô Cửu Sinh không vui, không thích để ý đến họ, cứ tiếp tục hát một mình.

Cậu tính một chút, nếu ở trong ký túc xá nhà máy như vậy, mỗi tháng còn bị trừ 260 tệ tiền thuê nhà, nghe nói sắp tăng giá lên 280 tệ một tháng, vậy thì thà ra ngoài ở còn hơn.

Dù cho căn phòng của Hồ Đạt cho thuê chỉ đủ đặt một chiếc giường, sàn gỗ kêu cót két và không có điều hòa, mỗi tháng còn phải trả 400 tệ, nhưng dù sao đó cũng là căn phòng riêng của cậu, hơn nữa lại gần quán net, khi những người khác tan làm về ký túc ăn cơm thì cậu đã đủ thời gian để giành được một vị trí tốt trong quán net, hoàn toàn không lỗ chút nào.

Ngô Cửu Sinh chỉ nhìn qua một chút, ngay hôm sau đã đến nhà máy làm thủ tục trả lại phòng ký túc, xách theo một chiếc túi du lịch bằng ni lông màu đen, mang theo chậu rửa mặt và một ít đồ dùng cá nhân, chuyển đến ở.

Sau khi cậu chuyển đến, mấy người bạn cùng phòng ký túc trước đây của cậu đã đến thăm vài lần, mỗi người ăn một bát phở xào tại quán của Hồ Đạt, uống một chai bia, rồi lên tầng hai tham quan phòng của cậu.

Phòng không được bài trí gì nhiều, chỉ có một bộ chăn ga gối đệm, một chiếc thùng giấy mở gần cửa sổ nhỏ để quần áo đã mặc, cạnh đó là một chiếc bàn nhỏ cao ngang một chiếc ghế đẩu, phải ngồi dưới đất mới có thể dùng để ăn cơm, đọc sách, nhưng Ngô Cửu Sinh không ăn cơm cũng không đọc sách ở đó, trên bàn chỉ bừa bãi vài quả trái cây và vài bao thuốc, không có gì khác.

Dù chỉ là một căn phòng như vậy, nhưng vẫn khiến không ít người ngưỡng mộ.

Họ không hiểu tại sao Ngô Cửu Sinh lại dám bỏ thêm hơn trăm tệ tiền thuê nhà mỗi tháng để dọn ra khỏi ký túc xá của nhà máy.

Nếu tính thêm tiền điện hàng tháng tính riêng, thì gần như là hai trăm tệ, một tháng hai trăm, một năm là hơn hai ngàn, gần như bằng tiền thưởng chuyên cần cả năm của họ.

Mặc dù họ ngưỡng mộ, nhưng cũng không dám tiêu xài xa xỉ như vậy.

Hồ Đạt biết rằng, công nhân làm việc tại nhà máy điện tử ở Bình Hương thực ra không thiếu tiền, mức lương cơ bản là từ sáu ngàn tệ trở lên, đã bao gồm chỗ ở, gặp những người thợ lành nghề có hiệu suất đặc biệt cao hoặc là trong giai đoạn gấp rút giao hàng phải làm thêm giờ, một tháng kiếm được tám, chín ngàn tệ cũng không thành vấn đề, còn nhiều hơn mức lương mà nhiều sinh viên mới ra trường làm việc văn phòng ở thành phố nhận được.

Chỉ là làm nghề này kiếm tiền bằng công sức, mỗi ngày ngồi yên trên dây chuyền sản xuất không di chuyển mười mấy tiếng đồng hồ, không dám nói chuyện, không dám chơi điện thoại, ngay cả thời gian nghỉ ngơi hút thuốc cũng có nghĩa là cắt giảm công việc theo sản phẩm.

Có người làm vài năm đã gặp vấn đề về đốt sống cổ, không thể chịu nổi cường độ làm việc, trước khi rời đi thường cố gắng làm việc chăm chỉ trong một, hai tháng cuối cùng với cường độ cao, lấy tiền làm thêm rồi về quê xây nhà, lấy vợ, rời khỏi thành phố này không quay lại nữa.

Còn có những người trẻ mới bắt đầu công việc không biết cách chăm sóc sức khỏe, để tiết kiệm thời gian làm việc nên đi vệ sinh cũng phải hạn chế, để không phải đi vệ sinh thì không uống nước, kết quả là một mùa hè tự làm mình bị sỏi thận, mà nhà máy lại không cho công nhân hưởng bảo hiểm xã hội, đi bệnh viện một lần thì tiền thuốc men còn tốn hơn nữa, khổ sở vô cùng.

Tóm lại, đó là nghề không có bảo đảm, không có ổn định, là công việc kiếm tiền bằng sức lao động của tuổi trẻ.

Người dân bản địa gọi những công nhân đến khu vực nhà máy để kiếm sống là "xưởng đệ, xưởng muội" (cậu em, cô em trong nhà máy).

Cuộc sống của các xưởng đệ rất khó khăn, hầu hết trong số họ phải tiết kiệm tiền cưới vợ, mua nhà, tiết kiệm từng đồng từng cắc cũng phải giữ lại, gần như không có cách nào để tự thưởng cho bản thân mình.

Việc như Ngô Cửu Sinh tuổi trẻ tràn đầy năng lượng và có thể kiếm tiền tốt, lại tiêu xài phung phí, tận hưởng cuộc sống là điều rất khó tưởng tượng đối với các công nhân nhà máy khác.

Họ đều nghĩ rằng Ngô Cửu Sinh gan dạ, cũng biết tiêu tiền, nhưng đồng thời cũng nghĩ cậu không biết lo cho tương lai, không giống một người đàn ông có thể thành gia lập nghiệp, mà giống những cô gái thích chạy chơi khắp nơi.

Không chỉ họ nghĩ vậy, mà Hồ Đạt cũng nghĩ thế.

Hắn đã quan sát Ngô Cửu Sinh trong hai tuần, thấy cậu vui vẻ, nhiệt tình, con người cũng không tệ, nhưng lại không biết cách chi tiêu, tiền tiêu không đáng, còn thích mua sắm trực tuyến, cứ ba ngày lại mua mấy món hàng rẻ tiền kỳ lạ mà không biết để làm gì.

Hồ Đạt từng nhận được một món quà từ Ngô Cửu Sinh, là cái cậu ta mua thêm khi mua đèn bàn cho phòng của mình để được miễn phí vận chuyển. Thực chất đó chỉ là hai miếng nhựa, ghép lại thành khuôn, đặt một miếng bột lên, bóp một cái là ra một chiếc bánh bao hoàn chỉnh.

Khi nhận được thứ đó, Hồ Đạt không hiểu nổi. Bánh bao hắn có thể tự làm, chỉ cần dùng tay bóp một cái là xong trong một giây, dùng cái khuôn đó ngược lại còn vụng về hơn.

Hắn một mình vật lộn với cái đồ nhỏ đó trong gần nửa tiếng đồng hồ, rồi đột nhiên hiểu ra, chửi một câu "Chết tiệt", nghĩ lại mình là người miền Nam, làm kinh doanh ở miền Nam, vốn dĩ không ăn bánh bao, thì cần cái khuôn làm bánh bao này để làm gì.

Ấn tượng về Ngô Cửu Sinh trong đầu hắn cũng giống như cái khuôn làm bánh bao kia, không hợp lắm, lại buồn cười, nhưng vì đã nhận rồi, hắn cũng tiện tay đặt nó bên cạnh bàn làm việc, chẳng nghĩ đến việc vứt đi.

Tối hôm đó, công việc kinh doanh của tiệm đồ nướng vẫn như thường, đặc biệt là khi trời nóng bức, doanh số bán bia lạnh còn cao hơn bình thường.

Hồ Đạt đứng canh lò than quạt gió, vừa mơ màng nhìn lửa, vừa nghe mấy người công nhân phía sau nói chuyện phiếm về những đề tài hàng ngày của họ, phần lớn là thảo luận về việc khi nào Foxconn lại mở đợt tuyển dụng, hoặc ở đâu có thể tìm được đồng hương quen biết, giới thiệu vào làm việc ở khu công nghiệp Bảo Long.

Đối với họ, Bình Hương chỉ là bàn đạp, là nơi tạm thời để kiếm sống, cuối cùng, những người trẻ có khả năng vẫn muốn rời đi.

Hồ Đạt đã làm ăn ở đây vài năm, nhìn thấy từng đợt người đến rồi lại đi, còn hắn thì ngược lại, như phù sa trong sông lắng đọng lại, hợp thành một thể với tiệm nhỏ của mình, không nghĩ đến chuyện đi nơi khác.

Ngô Cửu Sinh có kêu ca thế nào, cuối cùng cũng sẽ có lúc phải đổi chỗ ở, Hồ Đạt tính toán như vậy, cũng không còn so đo với những tật nhỏ của cậu ta nữa.

Hôm đó Ngô Cửu Sinh chơi ngoài đến rất muộn, muộn hơn nửa tiếng so với thời gian cố định bình thường mới về đến quán.

Khi cậu ta về, Hồ Đạt đang cố sức kéo cửa cuốn xuống bằng một cái gậy có móc sắt.

Ngô Cửu Sinh nở nụ cười, cúi người chui qua khe cửa bên cạnh hắn, cũng không nói giúp một tay, khiến Hồ Đạt vừa lắc đầu vừa thở dài.

Hắn đóng cửa trước, quay vào tiệm thì thấy Ngô Cửu Sinh chiếm một bàn chưa được dọn dẹp, đổ hết đống đồ ôm trong lòng ra bàn.

Trong đó có một số linh kiện kim loại, va chạm vào nhau kêu leng keng, thậm chí còn có một món đồ lớn, Hồ Đạt nheo mắt lại gần xem, hóa ra là một cái thùng máy tính dính đầy bụi.

Trán Ngô Cửu Sinh đổ một lớp mồ hôi mỏng, vì ôm đồ chạy về mà hơi thở dốc, cậu ta lau mặt một cái, trên má để lại một hàng dấu tay màu đen xám, nhưng giọng nói vẫn lộ vẻ phấn khích khi nói với Hồ Đạt:

"Tôi nói chuyện với chủ quán net mãi mới xin được, có mấy máy cũ lâu năm, mạch điện bị cháy, nhưng các linh kiện khác còn dùng được, cháu sẽ gom chỗ này chỗ kia lại, vừa đủ để ráp thành một chiếc máy tính hoàn chỉnh. Hôm nay may mắn, còn nhặt được một cái card màn hình tản nhiệt bằng nước, đợi gom đủ màn hình nữa, cháu có thể tự ráp máy tính rồi!"

Cậu ta gom mớ thứ mà trong mắt Hồ Đạt toàn là đồ phế thải lại, trông có vẻ rất vui.

Hồ Đạt trợn tròn mắt, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

"Không được! Ai cho cậu ráp máy tính ở quán tôi!" Hắn không nghĩ ngợi gì mà thốt ra ngay.

Cậu thanh niên làm việc trong nhà máy linh kiện điện tử, vốn đã quen thuộc với các linh kiện.

Cậu ta nói sẽ sửa máy tính từ những thứ phế thải đó, có khi thật sự sửa được.

Không nói đến việc dây điện ở quán có chịu nổi không khi cậu ta chạy máy, chỉ nghĩ đến việc cậu thanh niên này có máy tính rồi sẽ gây ra tiếng ồn thế nào, Hồ Đạt đã thấy đau đầu.

Hắn một mình đứng đó trừng mắt, còn Ngô Cửu Sinh thì như chẳng thèm để ý, cười "hì hì" hai tiếng, vỗ nhẹ vào vai hắn.

"Chú, đừng khách sáo thế, có phải tôi không trả tiền điện đâu."

Mọi người khác đều gọi Hồ Đạt là anh Đạt, chỉ có Ngô Cửu Sinh gọi hắn là chú. Nhưng Ngô Cửu Sinh thật sự còn trẻ, trông mặt mũi không biết đã đến hai mươi chưa, suốt ngày như thằng điên, nói là làm, bị cậu ta gọi là chú, Hồ Đạt cũng không thấy có gì không đúng.

"Ngô Cửu Sinh! Tôi đã nói không là không!" Hồ Đạt nghiêm túc đập tay xuống bàn. Hắn biết các đồng nghiệp gọi cậu ta là "A Sinh", nhưng kiểu gọi đó quá thân mật, hắn là chủ nhà của Ngô Cửu Sinh, cần phải giữ chút uy quyền, nên lúc nào cũng gọi đầy đủ tên cậu ta.

Ngô Cửu Sinh nhận ra Hồ Đạt kiên quyết, không cãi lại, chỉ đảo mắt một vòng, rồi cười thu dọn đồ đạc, chuẩn bị mang lên lầu.

Nói cũng lạ, người khác đều sợ Hồ Đạt, chỉ có cậu ta không sợ. Cậu ta vốn cẩu thả, lại là người trẻ nhất trong phân xưởng, thường lợi dụng người khác, đến khi gặp Hồ Đạt thì phát hiện chiêu này lại dùng được. Bất cứ khi nào có xung đột với Hồ Đạt, chỉ cần cậu ta không đối đầu trực tiếp, cứ lì lợm kéo dài, cuối cùng cũng có lúc qua được.

Cậu ta nhận ra, Hồ Đạt chỉ vẻ ngoài là dữ dằn, thực ra chẳng giống những lời đồn đại chút nào.

Hồ Đạt biết cậu nhóc Ngô Cửu Sinh này đã tính toán trong đầu để sử dụng lại chiêu cũ đối với mình, cũng tức đến nỗi râu ria dựng lên, cởi tạp dề đuổi theo cậu ta lên lầu.

Nhưng Ngô Cửu Sinh đã chuẩn bị trước, vừa mới đặt chân lên nửa cầu thang, Hồ Đạt đã dừng lại, quay lưng lại.

Ngô Cửu Sinh đứng trước cửa phòng mình, đã cởi hết quần áo, không còn mảnh vải nào trên người.

Cậu ta cười đểu, giọng từ phía sau Hồ Đạt vang lên: "Chú, đã đun nước nóng chưa, đun rồi thì tôi đi tắm nhé, sáng mai còn phải đi làm nên phải ngủ sớm."

Hồ Đạt tức điên lên, nhưng cũng không tiện đuổi theo một thằng nhóc trần truồng, chỉ có thể quát lớn "Mẹ nó cậu mà muốn đi thì nhanh lên!" nghĩ thằng nhóc này quả thật là khắc tinh của mình.

Thật ra, Hồ Đạt không phải sợ Ngô Cửu Sinh không mặc quần áo, vì cơ thể của Ngô Cửu Sinh chẳng có gì đáng xem, gầy gò và không có mấy cơ bắp, da trắng như gà luộc, tay chân dài như khỉ.

Ngoại trừ lần đầu tiên cậu đến mà không nói một lời, trần truồng từ tầng hai nhảy xuống chạy qua trước mũi của Hồ Đạt để đi tắm, khiến Hồ Đạt giật mình hoảng hốt, còn lại thì Hồ Đạt chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có bất kỳ ý nghĩ không đúng đắn nào đối với một thanh niên như vậy.

Theo lời của Ngô Cửu Sinh, phòng của cậu ở tầng hai, nhưng phòng tắm lại ở tầng một. Tắm xong mà phải mặc quần áo đầy đủ rồi mới đi lên lầu thì cậu ấy thấy quá phiền phức.

Dù sao thì khi trời nóng, cậu luôn ngủ khỏa thân, nên cũng chẳng muốn mặc đồ vào rồi lại phải cởi ra một lần nữa, thêm một công đoạn khiến người thêm mồ hôi, thà trần truồng chạy lên chạy xuống cho tiện, dù sao khi cửa hàng đóng cửa, cũng chẳng ai nhìn thấy.

Hồ Đạt cũng chỉ biết chấp nhận lý lẽ lạ đời của cậu ta. Hắn luôn nhớ lần đầu tiên bị cậu thanh niên cầm khăn tắm chạy qua trước mặt mình, rõ ràng trong lòng đã nảy sinh một cảm giác bực bội, những xáo trộn đã âm ỉ trong nhiều năm dường như bỗng chốc trở lại, dù cậu nhóc này chẳng thể khơi dậy chút hứng thú nào, nhưng vì sự kinh ngạc, hắn đã ghi nhớ hình dáng đó.

Điều này thực sự nằm ngoài dự tính của hắn.

Hồ Đạt luôn nhớ mùi hương ẩm ướt từ người đối phương khi đi qua, mái tóc ngắn cong lên do ướt nước dính vào gáy, mùi hương tầm thường của sữa tắm từ bên dưới lan tỏa ra, khiến cho cửa tiệm nhỏ đầy mùi khói bếp bình thường trở nên khác biệt.

Hồ Đạt ngẩn người, đứng ở cửa hàng, mãi mà không thể lấy lại tinh thần.

Lúc này, người trước mặt lại trơ trẽn dùng chiêu cũ, hắn nghe thấy tiếng dép lê của cậu thanh niên kéo lê trên sàn nhà, biết rằng người thanh niên không mảnh vải che thân đang từ từ tiến lại gần mình.

Hồ Đạt lên lầu được nửa chừng, cơ thể cao lớn của hắn vẫn đứng chắn ở cầu thang, không động đậy.

Cậu thanh niên muốn đẩy hắn ra cũng không được, mà không đẩy cũng không xong, cuối cùng phải nghiêng người, áp sát vào lưng hắn để chen xuống bậc thang.

Khi hai người lướt qua nhau, hơi thở nhẹ nhàng của cậu thanh niên thổi vào gáy của Hồ Đạt.

Hắn đối diện với bức tường, hơi thở đều đặn, nhưng khuôn mặt giấu trong bóng tối nên không ai thấy được tia đỏ bừng trong đôi mắt hắn.

Hắn cảm nhận được xương khớp trên người cậu thanh niên cọ vào mình, đang định thu bụng lại để nhường thêm chút không gian thì nghe thấy cậu thanh niên cười nhẹ và thì thầm, hơi ấm, không hề che giấu sự lấy lòng:

"Chú, đừng giận nữa. Hôm nay tôi còn mang về một cái nhiệt điện trở từ nhà máy. Cái điều hòa trong phòng chú bị hỏng rồi phải không? Tôi xem qua rồi, là vấn đề ở mạch cảm biến nhiệt. Tôi sẽ sửa cho chú, không tính tiền sửa chữa đâu."

Hai bàn tay nhỏ của cậu thanh niên còn xoa nhẹ hai cái vào eo của hắn.

Hồ Đạt không chịu nổi nữa, hét lên một tiếng với cậu ta.

Cậu thanh niên lập tức cười chạy đi, chỉ để lại bóng lưng với mái tóc ngắn dính vào gáy.

Hồ Đạt ngồi thẫn thờ, một lúc lâu sau thở dài một tiếng, nắm chặt tóc mình, chán nản ngồi phịch xuống cầu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com