Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Editor: Hannie

Ngô Cửu Sinh chưa từng thấy Hồ Đạt trong trạng thái như vậy. Chiếc laptop trong lòng còn chưa kịp giấu đi đã bị đối phương giật lấy, vừa mới mặc áo vào đã bị túm cổ áo sơ mi lôi lên, trên làn da đẫm mồ hôi dính đầy cỏ khô bị nắng hong vàng từ ban ngày, rơi xuống xào xạc.

Xung quanh tĩnh lặng, môi mũi hai người cũng áp sát nhau, gần đến mức hơi thở gấp gáp nóng hổi của đối phương toàn bộ phả vào khoang miệng, tư thế vốn rất mập mờ, nhưng không còn chút âu yếm ngày xưa nào.

Dưới ánh trăng, Ngô Cửu Sinh chỉ có thể nhìn thấy tia đỏ ngầu kéo tới tận đáy mắt hắn.

Ánh nhìn tràn ngập tia máu của Hồ Đạt như lưỡi dao cứa mạnh vào mặt cậu, rồi hắn kéo tay cậu với lực mạnh đến mức cậu suýt nữa lại mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, lôi cổ tay cậu bước trên con đường lớn.

Họ bước đi vội vã đến mứcmồ hôi chảy vào hốc mắt rồi đón gió càng khiến đôi mắt gần như không mở ra nổi.

Trong lùm cây khi nãy không biết có loài côn trùng gì cắn vào vài chỗ trên người Ngô Cửu Sinh, rất ngứa, còn hơi đau nhói, rát bỏng.

Đột nhiên cậu rất muốn lùi lại, trong lúc muốn lùi lại còn có nỗi ấm ức vô hạn, cậu cắn môi, không biết lấy sức từ đâu, lại cố vùng vẫy mấy cái dù đang bị Hồ Đạt kéo đi, khi mở miệng mới phát hiện giọng cậu lộ rõ vẻ nghẹn ngào, gần như van xin:

"Chú ơi, đau... Chú kéo đau quá, tôi khó chịu..."

Bước chân Hồ Đạt khựng lại trong chốc lát, nhưng cũng chỉ là chốc lát. Hắn không quay đầu cũng không dừng lại, chỉ đổi sang nắm cánh tay bên kia của Ngô Cửu Sinh để tay bị trầy xước của cậu rơi xuống một bên.

Ngô Cửu Sinh chợt dâng lên nỗi sợ hãi không nói nên lời.

Cậu không kìm được cảm thấy sợ hãi, Hồ Đạt mà cậu biết chưa từng đối xử với cậu như vậy.

Hai người loạng choạng bước trở lại con đường lớn sáng đèn, băng qua khu phố sinh hoạt, nơi các cửa hàng gần như đã đóng cửa, đứng ngay dưới biển hiệu quán nướng Cửu Cửu, Hồ Đạt đá một cái vào cửa, đá cửa cuốn còn để lại một khe hở với mặt đất phát ra một tiếng vang lớn.

Cửa cuốn rung mạnh dần kéo lên, lúc này Ngô Cửu Sinh mới nhận ra rằng khi rời cửa hàng đi tìm cậu, Hồ Đạt vội đến mức không cả khóa cửa. Cậu còn chưa kịp nhìn ra thêm chi tiết nào nữa đã bị Hồ Đạt đẩy mạnh một cái vào lưng, ép phải cúi người qua khe hở của cửa cuốn để chui vào trong.

Hồ Đạt vào cửa lập tức khóa tất cả những chỗ có thể khóa.

Sau khi làm xong tất cả những việc này, hắn mới đứng yên ở gần rèm cửa, quay đầu nhìn Ngô Cửu Sinh, ném mạnh chiếc laptop trong tay lên bàn gần nhất với một tiếng "bộp".

Hắn thở hổn hển, giọng khàn đục, như bị đá mài qua:

"Giải thích." Hắn chỉ nói với Ngô Cửu Sinh đúng hai từ này.

Môi Ngô Cửu Sinh run lên, lùi người về phía sau, lưng cậu chạm vào bức tường ngăn cách giữa cửa hàng phía trước và nhà bếp phía sau bên cạnh cầu thang, không còn đường lùi nữa.

Lúc này trên người Hồ Đạt chỉ còn lại ngọn lửa giận dữ rõ ràng sắp bị đè nén đến bờ vực lý trí, người thường rất khó nhìn ra cảm xúc nào khác từ hắn, Ngô Cửu Sinh cũng không thể, vì vậy cậu không biết trong lòng Hồ Đạt có nỗi hoảng sợ lớn đến mức gần như lấn át tất cả.

Cậu không thể biết được Hồ Đạt đã mang tâm trạng như thế nào khi phát hiện cậu mãi vẫn chưa về mà chạy ra khỏi phố sinh hoạt để tìm cậu.

Hồ Đạt tìm khắp mọi nơi có thể tìm được, từng cửa hàng tạp hóa nhỏ, quán net, phòng game và những nơi khác mà Ngô Cửu Sinh thường đến, mỗi lần tìm qua một chỗ, lý trí của hắn như bị xé toạc thêm một chút, hắn đã đoán được Ngô Cửu Sinh đang lừa hắn mà cậu không có lý do gì để nói dối với hắn, trong phần lớn trường hợp chỉ có thể làm lựa chọn như vậy trong một tình huống.

Hắn biết, Ngô Cửu Sinh nhất định đang giấu hắn điều gì đó không thể chấp nhận được.

Nhưng hắn không ngờ rằng, chuyện mà Ngô Cửu Sinh đang toan tính lại có liên quan đến nhà máy điện tử.

Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến các cơ sở kinh tế lớn như nhà máy, số tiền đều sẽ lớn đến mức có thể chạm ngưỡng một vụ án hình sự.

Hắn đã từng được đào tạo về điều này trong tù, không phải là không hiểu pháp luật, chính vì hiểu, hắn mới nổi giận trong khoảnh khắc nhận ra bóng dáng chàng trai trong bóng tối.

Ngô Cửu Sinh lắp bắp mở miệng: "Tôi... tôi chỉ là... giúp bọn họ làm chân chạy vặt thôi..."

Ánh mắt sắc lạnh của Hồ Đạt ghim chặt vào cậu.

"Giúp ai? Chạy vặt cái gì mà cần đến mức nửa đêm gần mười một giờ lại chạy đến gần tường nhà máy? Khi hai bảo vệ đó ra sao em không dám động đậy cũng không dám chạy? Nói đi!"

Hồ Đạt gào lên một tiếng, Ngô Cửu Sinh gần như òa khóc.

"Chú có thể đừng hung dữ như vậy không?" Cậu đỏ bừng cả mắt nhìn Hồ Đạt, tựa như đang cố gắng tránh né điều gì đó mà che đầu lại, "Tôi không chịu nổi người khác nhìn như thế này, chú giống hệt cha tôi..."

Ngô Cửu Sinh không thật sự là không sợ trời không sợ đất, việc cậu học xong cấp ba rồi một mình bỏ nhà đi đến thành phố xa lạ cách nửa nước Trung Quốc để mưu sinh không phải vì dũng cảm, mà là vì cuộc sống bên cạnh người cha gần như đã khó khăn đến mức không còn gì đáng để lưu luyến.

Cậu và người cha ruột có mâu thuẫn sâu sắc, nguồn gốc ngoài thân thế của bản thân Ngô Cửu Sinh ra, còn có một phần rất lớn là do cha Ngô lớn tuổi rồi bắt đầu nghiện rượu.

Sau khi uống rượu người đàn ông đó sẽ biến thành một người hoàn toàn khác, ánh mắt nhìn Ngô Cửu Sinh cũng giống như Hồ Đạt bây giờ, hung tợn vô cùng, trước một người cha Ngô như vậy, Ngô Cửu Sinh gần như không có quyền mở miệng nói chuyện, chỉ cần một cái nhìn đối diện có vấn đề, sẽ chuốc lấy một đợt mắng chửi thậm tệ thậm chí đánh đập tàn nhẫn.

Ngô Cửu Sinh rất ít khi nhắc đến đoạn ký ức mà ngay cả bản thân cũng không muốn nhớ lại.

Cậu từng nghĩ mình đã chạy trốn rất xa khỏi cuộc sống ấy, nhưng giờ đây, sự áp bức từ khí thế của Hồ Đạt bất ngờ kéo cậu trở về khung cảnh trong ký ức xa xôi.

Dạ dày cậu co thắt dữ dội, khó chịu đến mức gần như muốn nôn.

Nhìn chàng trai co rúm run rẩy, Hồ Đạt không phải là không đau lòng, nhưng hắn không có lựa chọn.

Hắn bước một bước đến trước mặt chàng trai, cưỡng ép gỡ hai tay thiếu niên đang cố che giấu biểu cảm trên mặt ra, bắt đối phương ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Em có biết trong pháp luật còn có khái niệm đồng phạm không? Em có biết nếu là án hình sự, dù một người chỉ đứng canh gác bên ngoài khi cướp bóc, không tham gia bất kỳ hành động thực tế nào, cũng có thể bị phạt tù một năm không? Em có biết ngồi tù nghĩa là gì không? Em có biết bất kỳ hình phạt hình sự nào cũng sẽ để lại tiền án trong hồ sơ không? Em có nghe hiểu tôi đang nói gì không? Em còn trẻ như vậy đã muốn đem cả đời mình đặt cược vào sao!"

Ngô Cửu Sinh hoảng loạn.

Những điều Hồ Đạt nói là hậu quả mà cậu chưa từng nghĩ tới.

Ngay cả lúc vừa rồi, trong khoảnh khắc tưởng rằng mình sắp bị bảo vệ phát hiện, trong đầu Ngô Cửu Sinh lóe lên vẫn chỉ là chuyện nhỏ như "sẽ mất việc".

Cậu biết việc mình làm là sai nhưng chưa từng có lúc nào cậu liên hệ hành vi "dùng phần mềm máy tính để ăn cắp thông tin từ gậy tuần tra của bảo vệ" với nơi như nhà tù.

"Không đâu." Cậu nhìn Hồ Đạt, vẫn ôm lấy một tia hy vọng mong manh chết người, "Tổ trưởng đã hứa với tôi rồi, anh ấy nói không sao đâu, anh ấy nói đây chỉ là vùng xám, không tính là phạm tội, còn có Tứ Mao nữa, anh ấy cho con xem hợp đồng rồi, đều ký kết hợp đồng chính quy, họ --"

"Tứ Mao?" Hồ Đạt nhíu chặt mày.

Hắn đã bắt được từ một cái tên mà hắn hoàn toàn không muốn nghe từ lời của Ngô Cửu Sinh, "Không phải đã dặn em phải tránh xa hắn ra rồi sao? Tại sao em không nghe lời!"

Ngô Cửu Sinh lại không nói gì nữa. Cậu tự biết mình đuối lý, bắt đầu giãy giụa.

Lần này, cuối cùng Hồ Đạt cũng buông tay đang kiềm chế chàng trai ra.

Hắn giơ tay đập mạnh vào trán mình một cái để bắt bản thân bình tĩnh lại.

Những lời răn dạy chàng trai, những lời để cậu hiểu đúng sai tốt xấu, đều có thể nói sau, điều quan trọng nhất lúc này là giúp Ngô Cửu Sinh ngay lập tức tách rời quan hệ với việc mà Tứ Mao định làm, Hồ Đạt suy nghĩ, não bộ đang sôi trào nhanh chóng hạ nhiệt.

"Việc hắn bảo em làm,có phải đều ở trong máy tính đó không?" Hồ Đạt hỏi một câu.

Ngô Cửu Sinh gật đầu hai cái.

"Là thứ gì?" Hồ Đạt lại hỏi.

"Là... lịch phân ca ca đêm của bộ phận an ninh." Ngô Cửu Sinh nói với Hồ Đạt, tiện thể kể luôn cả kế hoạch của Tứ Mao cho hắn nghe.

Sau khi nghe xong, Hồ Đạt lộ ra vẻ mặt càng nghiêm trọng hơn. Hắn lùi lại một bước, xoay người đến bàn lấy chiếc laptop đó.

"Em giao tất cả dữ liệu trong máy tính cho tôi. Ngày mai tôi sẽ đi tìm Tứ Mao nói rõ." Hồ Đạt nói.

Màn hình của chiếc laptop bị vỡ thành hai đường nứt, có lẽ đã hỏng, nhưng bộ nhớ chắc chắn vẫn còn nguyên. Hắn biết Ngô Cửu Sinh hiểu mấy thứ này, liền đặt máy tính trước mặt cậu.

"Sao chép dữ liệu bên trong ra một bản, rồi đi tìm Tứ Mao. Tốt nhất chúng ta nên giữ lại một con bài trong tay."

Ngô Cửu Sinh không hiểu ý của Hồ Đạt mấy.

"Chú định nói thế nào với Tứ Mao?" Cậu hỏi.

Thực ra đó cũng là vấn đề mà Hồ Đạt đang suy nghĩ.

Báo cảnh sát thì không thể báo được, theo lời Ngô Cửu Sinh, Tứ Mao và đàn em của hắn hiện tại còn chưa hành động, trong tình huống không có bằng chứng thực chất, dù cảnh sát có đi tuần tra, cũng sẽ không có bất kỳ bằng chứng nào để bắt Tứ Mao, ngược lại còn đánh rắn động cỏ, mà nếu đợi Tứ Mao bắt đầu hành động, thì việc Ngô Cửu Sinh làm, cũng chính thức được xếp vào quy trình xét xử vụ án hình sự, có lẽ có thể dựa vào tố giác để xin được án treo, nhưng dù sao cũng phải để lại vết nhơ trong hồ sơ, đó là điều mà Hồ Đạt không muốn thấy nhất.

Không báo cảnh sát thì chỉ còn cách rút lui, hưng với một tổ chức như của Tứ Mao, dính líu đến quá nhiều người, tuyệt đối không cho phép một kẻ như Ngô Cửu Sinh nắm rõ toàn bộ kế hoạch muốn rút là rút, Hồ Đạt biết, kẻ có máu mặt ở địa phương, bên cạnh hắn còn có vài tay đàn em. Trong thế giới ngầm, không thể nói là hắn không có bối cảnh. Nếu tự ý rút lui, rất có thể sẽ phải chịu sự trả thù dữ dội hơn.

Chỉ còn lại con đường duy nhất là khuất phục.

Hồ Đạt thở dài một hơi, đưa tay ôm lấy cổ chàng trai.

"Em nghe cho kỹ đây, tôi sẽ đi tìm Tứ Mao, hứa với hắn rằng em sẽ không tiếp tục tham gia việc này nữa, cũng không tiếp tục ở lại chỗ này nữa, tôi sẽ tạm thời đóng cửa quán, nhờ bạn bè giúp em hỏi thăm công việc ở khu nhà máy khác, chúng ta chuyển nhà, đổi một chỗ khác, đợi qua chuyện này, rồi bắt đầu lại."

Lời nói của Hồ Đạt khiến Ngô Cửu Sinh sững sờ.

Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi này, càng không muốn ngay lập tức từ bỏ công việc mà mình khó khăn lắm mới có được, rời khỏi căn nhà mà cậu đã quen thuộc và coi là nhà, thậm chí rời khỏi Bình Hương để đến một nơi hoàn toàn xa lạ.

Điều đó gần như đồng nghĩa với việc từ bỏ tất cả những gì cậu đang có.

Cái giá ấy quá lớn.

"Không được!" Ngô Cửu Sinh gần như theo bản năng bảo vệ chiếc laptop đó. Cậu giật lại nó từ tay Hồ Đạt, ra sức bảo vệ, mặt đỏ bừng nhìn Hồ Đạt, "Chúng ta có thể không làm vậy! Tôi không muốn chuyển đi."

Hồ Đạt nghiêm túc nhìn Ngô Cửu Sinh.

"Đây là luật của giang hồ. Một khi em đã đồng ý làm việc cho bọn họ, muốn rút lui giữa chừng thì phải trả giá tương ứng. Rút lui trọn vẹn đã là kết quả tốt nhất rồi."

Ngô Cửu Sinh mạnh mẽ lắc đầu.

"Tôi không đi!" Cậu hét lên một câu, "Dù sao tôi cũng không đi! Muốn đi thì chú đi!"

"Ngô Cửu Sinh! Đến lúc này rồi em còn bướng cái gì!" Hồ Đạt cũng nổi giận.

Hắn không hoàn toàn chỉ đang giận cậu mà phần lớn là lo lắng, chuyện tối nay hắn và Ngô Cửu Sinh bị phát hiện trong lùm cây chắc chắn sẽ trở thành đề tài bàn tán lớn ở khu nhà máy, từ miệng hai bảo vệ đó truyền đi rất xa, người không hiểu chuyện nghe được thì cũng không sao, người biết thời điểm đó Ngô Cửu Sinh sẽ xuất hiện ở nơi đó nghe được, thì sẽ lập tức hiểu Hồ Đạt đã vạch trần hành động này.

Giống như Ngô Cửu Sinh, bản thân Hồ Đạt đều sẽ trở thành mối đe dọa của bọn họ, hắn và cái tiệm nhỏ của mình hoàn toàn không có khả năng chống lại thế lực địa phương như Tứ Mao.

"Tôi không bướng!" Ai ngờ Ngô Cửu Sinh cứng đầu gạt tay Hồ Đạt đang đặt trên cổ cậu ra, ngẩng cổ nói một câu, Vậy thì tôi giúp bọn họ làm! Làm một lần này thôi, chẳng lẽ cũng không được sao!"

"Em nói cái gì?" Hồ Đạt trợn tròn mắt, không thể tin được những lời mình vừa nghe thấy chỉ một giây trước.

"Chỉ lần này thôi, thật đấy." Ngô Cửu Sinh nhìn hắn bằng ánh mắt van xin, "Chỉ một lần thôi, sẽ không dễ bị bắt đâu. Huống chi việc tôi phải làm con đã làm xong rồi, sau này hoàn toàn không có rủi ro gì với tôi nữa, tôi tham gia một lần, thì cũng coi như là người trên cùng một con thuyền với họ, họ sẽ không làm khó chúng ta đâu. Tôi hứa, chỉ lần này xong sẽ rút lui, tôi sẽ nhờ anh Tiết nói với họ, anh ấy đối xử tốt với tôi, chắc chắn họ sẽ đồng ý."

"Em có biết mình đang nói gì không?" Một cơn giận dữ bất ngờ bùng lên từ lồng ngực, Hồ Đạt gần như tức đến mức tay run, , "Người tốt với em sẽ để em làm những việc như thế này sao? Em thà tham gia với bọn chúng, làm một lần việc ác, cũng không muốn chịu trách nhiệm cho quyết định bồng bột trước đây của mình? Ngô Cửu Sinh, em đã trưởng thành rồi, em không phải con nít mà ngay cả trách nhiệm cơ bản của một người trưởng thành cũng không có sao?"

"Tôi không biết cái gì gọi là trách nhiệm của người trưởng thành! Cũng chẳng ai từng dạy tôi hết!"Đối mặt với ngọn lửa giận của Hồ Đạt, thiếu niên cũng đột nhiên kích động lên, cậu nhảy dựng lên, dùng sức đẩy Hồ Đạt một cái, "Tôi chỉ biết khó khăn lắm mới trốn được khỏi nhà, vừa mới được sống những ngày tốt đẹp hơn nửa năm! Mới có nửa năm thôi! Chú có biết trước đây tôi bị đánh bao nhiêu lần ở nhà không? Bây giờ tôi có việc làm có thể tự nuôi sống mình, trong tay có tiền, ở nhà máy có bạn bè, tại sao chú bắt tôi bỏ lại tất cả! Chẳng phải chỉ làm một lần thôi sao, có gì ghê gớm đâu, không bị bắt thì tốt chứ sao, đúng sai gì thì cũng đã làm rồi, bây giờ chú bắt tôi đi, tôi lại phải bắt đầu từ đầu, còn phải chịu bao nhiêu khổ nữa! Chúng ta có thể sống những ngày tốt đẹp mà, chú có biết họ trả tôi bao nhiêu tiền không, làm một lần cho tận hai vạn!"

Những lời nói cứng đầu và không biết sống chết của chàng trai mỗi câu đều găm vào vào tim Hồ Đạt.

Hắn cảm thấy đau lòng khôn xiết, đồng thời lại vì trong khoảnh khắc từ trên người Ngô Cửu Sinh thoáng thấy được một tia bóng dáng mà bản thân hắn từng có lúc còn trẻ, mà rơi vào sự nghi ngờ bản thân sâu sắc.

Ngô Cửu Sinh thực sự rất giống hắn, họ đều không nhận được đủ sự giáo dục từ gia đình và xã hội.

Bài học của Hồ Đạt được học từ cuộc sống trong tù là những bài học nhuốm máu và đầy thương tích.

Đáng ra hắn không cần phải trưởng thành theo cách đó, nếu năm đó có một người hiểu chuyện đứng ra ngăn cản, có lẽ hắn đã không bị tước đoạt mất hơn mười năm quý giá của đời mình, như thể bị cắt rời xương thịt và nội tạng vậy.

Hồ Đạt gầm lên một tiếng, túm lấy chàng thanh niên gầy yếu ấn vào tường, rồi chụp lấy cây chổi dựng bên tường, quật một đòn xuống lưng cậu.

Ngô Cửu Sinh đau đớn, co rúm người lại và kêu khóc.

"Em bảo không ai dạy em, hôm nay tôi sẽ dạy cho em! Cái gì đúng cái gì sai!" Hồ Đạt đỏ ngầu đôi mắt, cố nén sự không đành lòng trong tim, lại giáng thêm một đòn nữa xuống thân hình co quắp của chàng thanh niên.

Ngô Cửu Sinh khóc, cậu ôm đầu, qua kẽ tay đưa lên nhìn Hồ Đạt với ánh mắt đầy van xin và sợ hãi.

Cậu như một con thú nhỏ hoảng sợ quá độ, không còn chút nanh vuốt ngoan cố vung vẩy lúc nãy, chỉ còn lại sự hoảng loạn và tuyệt vọng tràn ngập trong đôi đồng tử.

Cậu co mình lại, lúc này Hồ Đạt mới để ý, hóa ra thân hình chàng thanh niên nhỏ bé đến vậy, thậm chí còn gầy và mỏng manh hơn cả những gì hắn nghĩ, trông còn thiếu dinh dưỡng hơn cả những người đồng trang lứa, tràn ngập vẻ mong manh dễ vỡ.

Cậu không đơn thuần chỉ sợ cây chổi trong tay Hồ Đạt, trên gương mặt Ngô Cửu Sinh còn hiện lên nỗi sợ hãi sâu sắc hơn thế nhiều.

Cậu cực kỳ kháng cự và bài xích, cũng vô cùng đau lòng và khó chịu.

Hai đòn vừa rồi của Hồ Đạt rõ ràng đã kiềm chế lực đạo, tuy đau nhưng không đến mức khiến một thanh niên mười mấy tuổi hoàn toàn không thể chịu đựng được.

Vậy mà giờ đây Ngô Cửu Sinh khóc giống như một chú chó con bị bỏ rơi trong cơn mưa lớn.

"Đừng đánh tôi!" Cậu nắm lấy ống quần Hồ Đạt, run rẩy dữ dội van xin, "Tôi biết sai rồi, tôi nghe chú hết, chú đừng đánh tôi, tôi không muốn bị đánh!"

Bàn tay Hồ Đạt đang giơ lên bỗng khựng lại, hắn do dự, dáng vẻ Ngô Cửu Sinh khóc lóc mất kiểm soát khiến hắn bản năng cảm thấy có điều gì đó bất thường.

Lúc ấy, một nỗi đau cũng dữ dội không kém giáng xuống nơi mềm yếu nhất trong tim hắn.

Nhưng hình ảnh chàng trai thường ngày đùa cợt lười biếng, cùng những lời lẽ khốn nạn vừa rồi không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề lại quấn quýt trong lòng hắn.

Ngô Cửu Sinh chưa tới mười chín tuổi.

Một người chưa đầy mười chín tuổi, nếu không biết thế nào là đau, thì sẽ không biết rút tay lại trước khi lửa đốt cháy đôi tay của mình.

Hồ Đạt nghiến chặt răng hết sức.

"Em có van xin cũng vô ích. Từ hôm nay em phải hiểu, trách nhiệm của một người trưởng thành là phải trả giá cho mỗi câu nói, mỗi quyết định của mình."

Hắn nói với chàng thanh niên, đổi hướng cây gậy trong tay, giáng xuống mông cậu.

Đòn roi đánh vào mông không đau đớn khó chịu như đánh vào xương, nhưng cánh tay Hồ Đạt giơ cao rồi hạ xuống khiến Ngô Cửu Sinh tối sầm mặt mày.

Sức Hồ Đạt quá lớn, khi hắn đè cậu xuống đất, dù cậu dùng hết sức cũng không thể thoát ra, nỗi tuyệt vọng như sợi dây thừng siết chặt cổ cậu, khiến cậu nghẹt thở.

Những ký ức về cảnh người cha bất ngờ nổi cơn thịnh nộ không báo trước lại hiện lên rõ mồn một, cậu còn nhớ người đàn ông đó cũng từng như vậy, dùng bất cứ thứ gì trong tầm tay để đánh cậu, bất kể cậu khóc to đến mức nào, phản kháng dữ dội ra sao, hay van xin đến khàn giọng thế nào, vẻ mặt người đàn ông ấy vẫn luôn lạnh lùng như thép, không hề lay động.

Cơ thể của Ngô Cửu Sinh bỗng chùng xuống. Hồ Đạt lại lần nữa sững người.

Lần này hắn rõ ràng nhận ra trạng thái bất thường của chàng trai ấy, hắn dừng tay, cúi người nhìn kỹ cậu một cái, lập tức ném cây chổi đi, ôm cậu dậy khỏi mặt đất.

Không biết từ lúc nào, Ngô Cửu Sinh đã không còn kêu nữa, cậu không kêu đau, cũng không tiếp tục van xin Hồ Đạt dừng tay, mà chỉ tì trán lên mặt đất lạnh lẽo, cắn chặt môi mình.

Môi dưới và khóe miệng cậu đều bị cắn rách, máu rỉ ra từng giọt, hàm răng chàng thanh niên run rẩy, hơi thở run rẩy, vừa mở miệng đã có mùi máu tanh. Điều đó khiến Hồ Đạt đang ôm cậu hoảng sợ.

Từ khi Ngô Cửu hận ra mình không thể thoát khỏi bạo lực của cha, cậu đã học cách chịu đựng mọi cơn thịnh nộ của ông ta như vậy, cậu biết phản kháng vô ích, mà van xin chỉ càng kích động hành vi tàn bạo của đối phương, nên đã học được cách nhẫn nhịn bằng cách cắn chặt môi như thế.

Chỉ có như vậy, trong sự vô vị khi đánh mà không có tiếng kêu, cha cậu mới vì mệt mỏi mà dừng tay.

Khoảnh khắc đó Ngô Cửu Sinh lại rơi vào những ngày như ác mộng ấy, đôi tay Hồ Đạt đang ôm cậu từng vuốt ve cậu dịu dàng như thế, chăm sóc cậu, vậy mà trong vài phút ngắn ngủi vừa rồi, lại khiến cậu như rơi xuống địa ngục.

Ngô Cửu Sinh không biết cảm giác trong lòng mình lúc này là gì. Đau đớn chỉ là thứ yếu, sâu sắc hơn là cảm giác đau đớn khi bị phản bội.

Cậu khóc mệt rồi, cũng kêu khan cả giọng, chỉ nhớ người đàn ông đang lo lắng hỏi han tình trạng của cậu liên tục trước mắt này, đã từng thề nguyện, sẽ chăm sóc cậu cả đời, cả đời chỉ thích mình cậu.

Đôi mắt mờ đi vì nước mắt cuối cùng cũng lấy lại được tiêu cự. Ngô Cửu Sinh nhìn rõ gương mặt lo lắng của Hồ Đạt trước mặt.

Cậu hé môi đau rát, nở một nụ cười với hắn. Cậu cười rất khó coi.

"Chú Hồ, tôi ghét chú." Cậu nói.

Động tác của Hồ Đạt đông cứng lại.

"Tại sao chú lại không phải trả giá cho những việc mình làm, tại sao chỉ có tôi phải trả giá?" Cậu khàn giọng hỏi Hồ Đạt, "Chú có biết mình đã làm những gì không? Trước khi gặp chú, tôi vốn tưởng cuối cùng đời này có thể vui vẻ một lần, có thể sống cho bản thân một lần. Chú Hồ, chú có biết năm nay chú bao nhiêu tuổi không? Chú hơn tôi mười bảy tuổi, già đến mức có thể làm cha tôi, khi tôi ba mươi tuổi chú đã năm mươi tuổi, khi tôi năm mươi tuổi chú đã bảy mươi tuổi, có thể nằm trên giường không cử động được nữa rồi, lúc đó chú định chăm sóc tôi thế nào? Cho tôi cả đời kiểu gì? Chú muốn tôi nhìn chú chết sao? Tôi đã thề với bản thân, đời này tuyệt đối không để bị người khác bỏ rơi thêm lần nào nữa, nhưng dù vậy, chú vẫn cứ cố tình đến trêu chọc tôi. Chú trêu chọc tôi xong là xong chuyện sao? Nếu có thể, tôi thật sự ước gì chưa từng gặp chú, chú Hồ, chú nghe rõ chưa, tôi ghét chú. Tôi ghét chú."

Ngô Cửu Sinh đẩy người đàn ông đang đông cứng vẻ mặt trước mặt ra, lần này cậu thành công.

Cậu vịn tường loạng choạng đứng dậythở hắt một hơi, bỏ lại Hồ Đạt, bước những bước chân yếu ớt lên cầu thang một mình.

Hồ Đạt ngồi dưới đất, lòng bàn tay và mu bàn tay hắn đều ướt đẫm, phần lớn là nước mắt của chàng thanh niên.

Hắn tự nhủ với mình ba lần, thở đi, thở đi, phải thở. Rồi thính giác bị mất giữa chừng mới quay trở lại, cảm giác đau đớn từ nhịp đập trái tim mới quay về với cơ thể.

Hắn ngơ ngác ngước nhìn lên hướng chàng thanh niên biến mất trên cầu thang, trong lòng tràn ngập cảm xúc điên cuồng xen lẫn bi thương.

Hồ Đạt đứng dậy, cũng bước lên cầu thang, cửa hai phòng ở tầng hai đều đóng chặt, hắn gõ nhẹ hai cái lên cửa phòng mình, muốn nói gì đó, nhưng lại không nói được.

Hồi lâu sau, sau cánh cửa vẫn không có một chút động tĩnh nào.

Một sợi dây trong lòng Hồ Đạt bỗng rung động, hắn đột ngột đẩy cửa phòng ra, trong phòng không một bóng người, chỉ có cửa sổ mở toang hướng ra bầu trời đêm, bên ngoài cửa sổ, phía dưới biển hiệu quán nướng Cửu Cửu và giá đỡ máy điều hòa là con phố đời sống tối tăm đến mức không thể nhìn rõ năm ngón tay.

Chiếc laptop đã biến mất. Chàng thanh niên cũng không còn trong phòng, cậu trốn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com