Chương 11
Editor: Hannie
Phố Dịch Vụ có vài tiệm net mở xuyên đêm, không cần chứng minh thư vẫn có thể vào chơi. Tối hôm rời khỏi quán nướng Cửu Cửu, Ngô Cửu Sinh đã đến một trong số đó.
Cậu bỏ ra mười tệ thuê một máy ở vị trí khuất nhất, lấy ram từ chiếc máy tính có màn hình đã hỏng ra. Ngô Cửu Sinh vẫn nhớ rõ dãy mã số sản phẩm XT-006 trên cây tuần tra mà Tiết Cẩm Đồng giao cho mình, nên cậu lên Taobao tìm mua loại tương tự và tìm cách tải về nội dung từ một đĩa phần mềm doanh nghiệp.
Sau khi dùng ổ đĩa ảo để chạy phần mềm, Ngô Cửu Sinh đã đọc được các tập tin trong bộ nhớ, một bảng ghi đầy mã nhân viên, khu vực và thời gian. Chỉ cần giao bảng này cho Tứ Mao là nhiệm vụ của cậu coi như hoàn thành, thông tin trong đó rất có giá, một bảng có thể đổi được hai vạn. Nhưng lúc này, điều mà Ngô Cửu Sinh muốn nhất lại không phải là tiền.
Kế hoạch bỏ lại tất cả rời khỏi Bình Hương mà Hồ Đạt đề xuất cậu không thể chấp nhận, cậu cũng không ngốc đến mức tự đẩy mình vào tù. Cậu vẫn còn món nợ chưa tính với kẻ tự tiện gây phiền phức cho mình, cậu phải nghĩ cách thoát khỏi kế hoạch của Tứ Mao trước đã.
Thế nào cũng có cách thôi, Ngô Cửu Sinh nghĩ.
Cậu phải để lại cho mình một đường lui.
Quán net trong khung giờ qua đêm rất yên tĩnh, xung quanh rất tối, gần sáng, đã có không ít người ngủ gục trên ghế, bên tai chỉ nghe thấy tiếng vo vo của máy điều hòa và quạt tản nhiệt máy tính. Ngô Cửu Sinh nhìn chằm chằm vào màn hình tỏa ánh sáng lạnh, suy nghĩ rất lâu.
Hôm sau là thứ Sáu, ngày làm việc, Ngô Cửu Sinh vào xưởng với đôi quầng thâm khiến nhiều người phải liếc nhìn. Cậu hầu như không ngủ cả đêm, thanh ram đã tháo ra cậu nắm trong tay giấu kỹ trong túi.
Ngày đó cậu đi muộn, phần thưởng chuyên cần đã giữ được nửa tháng đổ sông đổ biển, khi đến phân xưởng chấm công, những người khác đều đã bắt đầu bận rộn trên dây chuyền sản xuất, thoáng thấy bóng dáng cậu, Tiết Cẩm Đồng nhanh chóng ngẩng đầu, đưa mắt nhìn qua. Trông anh ta rất phấn khích, trong ánh mắt là câu hỏi muốn thốt ra với Ngô Cửu Sinh.
Thế nào rồi, tối qua cả đêm không có tin tức gì của cậu. Cái thứ bảo cậu sao chép đã lấy được chưa.
Ngô Cửu Sinh hiểu ý anh ta, chỉ là lúc này không tiện nói chuyện, cậu tránh ánh mắt của Tiết Cẩm Đồng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, bình thản ngồi vào vị trí làm việc.
Cậu vẫn chưa nghĩ ra phải giải thích chuyện đêm qua với Tiết Cẩm Đồng thế nào. Bị Hồ Đạt đánh một trận, bản thân cậu còn mất rất lâu mới hồi phục từ bóng ma tâm lý ngày xưa, việc bắt bản thân đưa ra quyết định cuối cùng gần như đã tiêu hết can đảm cả đời cậu —
Đến giờ nghỉ trưa, khi mọi người tạm dừng công việc trên tay, từng nhóm kéo nhau đến nhà ăn, Ngô Cửu Sinh chọn lúc không ai để ý, đưa thanh ram trong túi cho Tiết Cẩm Đồng.
Đến đây, coi như cậu đã hoàn thành nhiệm vụ. Tiết Cẩm Đồng tỏ vẻ hài lòng với cậu, thân mật vắt vai chàng trai kéo vào nhà ăn.
Hôm nay những người tụ tập ăn cơm vẫn là mấy người bạn làm cố định đó, chỉ là khi Tiết Cẩm Đồng và Ngô Cửu Sinh đến sau ngồi vào chỗ mà họ đã giúp giữ, cả hai đều nhận ra, bầu không khí lúc này có chút khác thường.
Mấy bàn bên cạnh đều im lặng bất thường, thường thì lúc này vừa ăn cơm vừa thảo luận ầm ĩ về tiền lương, quê nhà, đủ thứ chuyện trong khu xưởng, giờ tiếng ồn đã giảm đi không ít, nhiều người mang vẻ mặt ngạc nhiên khó hiểu, xì xầm điều gì đó với nhau, bầu không khí kỳ lạ lan tỏa khắp dưới trần nhà.
Ngô Cửu Sinh vừa mới ngồi xuống, giọng một đồng nghiệp phía sau đã truyền đến tai.
"Này, mây người có nghe chuyện tối qua chưa?"
"Là chuyện mà sáng nay người phòng hành chính vừa đi làm đã truyền nhau ấy hả?"
"Phải không, nghe nói là do bảo vệ ca đêm hôm qua báo cáo, tiếc là ca ngày không tìm thấy họ, không thì tôi đã đến hỏi tận mặt rồi."
"Anh rảnh quá ha, chuyện kiểu đó, lại còn là hai người đàn ông, ghê tởm chết được mà anh còn muốn hỏi, người ta chắc chẳng thèm nói với anh đâu!"
"Sao lại hai người đàn ông, các anh đang nói gì vậy, sáng nay sao tôi chẳng nghe gì cả."
"Tại anh đến muộn đấy, những người đến làm lúc 8 giờ đều biết cả, mấy người phòng nhân sự đang nói chuyện bên cạnh máy chấm công, bảo hôm qua đi tuần quanh xưởng, bắt được một cặp đồng tính nam, đang làm chuyện ấy trong khu rừng nhỏ."
"Uầy, thời nào rồi, đồng tính mà còn dám phô trương thế?"
"Chắc chưa đó, nếu vào mười năm trước, có khi bị bắt đi diễu hành đường phố rồi."
"Thời đại khác rồi, người ta thích thì cũng chẳng sao, nhưng không thể nửa đêm ra ngoài làm bậy được, dơ mắt người khác quá!"
"Này, nghe nói một trong số đồng tính bị bắt, nhiều người chúng ta đều biết đấy."
"Ai vậy? Chẳng lẽ là công nhân trong xưởng?"
"Không phải người trong xưởng, là chủ quán bên kia sông, nghe nói là một quán nướng, ông chủ trước đây có dính đến giang hồ, có chút lai lịch xã hội đen."
"Lạ vậy sao?"
"Chưa nghe bao giờ ta"
Tiếng thì thầm xen lẫn vài tiếng cười khẩy và thở dài ẩn ý tràn vào tai Ngô Cửu Sinh. Cậu bưng khay cơm, xương sống sau lưng như thép bỗng hóa đá, hồi lâu, cổ cũng không thể cúi, đầu không cựa.
Cậu không ngờ tin đồn lại lan truyền nhanh đến thế, cũng không ngờ tên bảo vệ phát hiện họ hôm qua lại quen biết Hồ Đạt.
Tiết Cẩm Đồng ngồi đối diện cậu cũng nhanh nhạy bắt được mấy câu vừa rồi, ánh mắt anh ta động đậy, nhìn xoáy vào mặt Ngô Cửu Sinh. Mặt Ngô Cửu Sinh cũng lúc xanh lúc trắng.
Cậu nhớ lại lời Hồ Đạt từng dặn dò, nói dù thế nào, cũng tuyệt đối không được để lộ chuyện mình ở bên một người đàn ông trước mặt người khác, lúc đó Ngô Cửu Sinh còn thấy hắn đa nghi, giờ cậu mới hiểu, cảm giác như kim châm vào lưng khi bị người ta công khai bình phẩm giữa ban ngày ban mặt là thế nào.
Nếu không phải gặp Hồ Đạt, gặp phải chuyện tương tự, có lẽ lúc này cậu cũng sẽ tham gia vào hàng ngũ thảo luận, trước đây cậu tò mò với mọi chuyện mới lạ, nhưng hiếm khi dừng lại một chút để suy nghĩ kỹ về sự tổn thương của lời nói.
Hồ Đạt nói khi cậu lớn lên có lẽ sẽ hiểu. Nhưng bản thân Hồ Đạt đã trải qua nhiều năm tháng như vậy, hắn chắc chắn đã hiểu, ít nhất, sẽ thấu hiểu sâu sắc hơn Ngô Cửu Sinh. Cuộc sống và công việc của Hồ Đạt vốn vẫn yên ổn ở Bình Hương, Ngô Cửu Sinh biết, tính cách Hồ Đạt thận trọng, ít nói, có thể sống được vạn phần chu toàn, nếu tối qua lúc đó không phải vì cậu, nếu không phải vội vàng đến cứu cậu —
Đang lúc Ngô Cửu Sinh ngây người, những từ ngữ càng thêm phóng túng xuất hiện trong cuộc trò chuyện.
"Mấy người biết không, mấy người làm đồng tính đó họ làm kiểu gì?"
"Còn làm kiểu gì nữa, trên người tổng cộng chỉ có một lỗ, dùng chỗ đó chứ sao."
"Chỗ đó tao chỉ biết dùng để ị, chỗ ị mà lấy ra cắm vào, không thấy bẩn à..."
"Phải không, sao không nói mấy người làm đồng tính đều bẩn nhỉ. Không chỉ chỗ đó bẩn, còn có đủ thứ bệnh, bệnh tình dục, AIDS, đều là họ mang ra cả."
"Tôi từng đọc báo, hình như nói hơn 80% bệnh AIDS ở Trung Quốc đều do đám đồng tính nam này truyền."
"Thật hay giả vậy? Thế thì ông chủ Hồ các anh nói có phải là..."
"Chuyện này, dính vào là chết, đương nhiên cẩn thận một chút thì tốt."
"Phải đấy, anh ta còn là người mở quán ăn, nghĩ thôi đã sợ, đồ cho vào miệng, may là tôi chưa từng ăn ở chỗ anh ta, không thì tối ngủ cũng không yên được."
"Nếu anh ta thật sự có bệnh, xưởng mình có nhiều người từng đến quán anh ta đấy, không biết đã có ai bị lây chưa?"
"Anh đừng dọa tôi!"
"Ai dọa anh, tôi từng xem tin tức, nói có nhiều người bị AIDS biết mình sắp chết, liền báo thù xã hội, dùng kim tẩm máu mình cắm vào đệm xe ô tô, chỉ để truyền bệnh khắp nơi."
"Thật là độc ác quá!"
"Còn có người trực tiếp nhỏ máu vào đồ bán cho người ta ăn, nghe nói cũng là người bán đồ nướng, ghê không ghê."
"Anh nói nữa là tôi nôn mất..."
Những lời đồn đoán vô căn cứ từng chữ như thiêu đốt trái tim, cổ tay Ngô Cửu Sinh run lên, làm đổ cả khay cơm xuống. Mấy đồng nghiệp khác còn chưa kịp phản ứng, Ngô Cửu Sinh đã túm lấy người vừa nói chuyện hăng hái nhất, đấm một cú.
Cậu vốn là người không có nhiều sức ở tay, cú đấm này đánh bất ngờ, còn dùng sức không biết từ đâu ra, đối phương không kịp đề phòng, bị cậu đấm một cú loạng choạng, đầu gối vướng chân ghế, ngã ngửa về phía sau.
Thấy cảnh này, đại đa số người có mặt đều giật mình dừng động tác, người đầu tiên phản ứng được lập tức nhảy dậy túm cổ áo Ngô Cửu Sinh.
"Mày bị điên à!"
Ngô Cửu Sinh không phục, nắm tay đối phương vùng vẫy một cái.
"Một đám đàn ông suốt ngày chỉ biết bàn tán sau lưng người khác, tôi phải xem ai mới là người có bệnh!"
"Mày là ai! Chúng tao nói chuyện của chúng tao thì liên quan gì đến mày!"
"Các người nói chuyện như shit á, còn thối hơn cả ỉa, ảnh hưởng tôi ăn cơm, thì liên quan đến tôi!" Ngô Cửu Sinh gầm lên.
Cậu thức trắng một đêm, trong mắt vốn đã đầy tia máu, giờ nhìn đến cả khóe mắt cũng đỏ. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được ác ý trần trụi từ những người xa lạ không liên quan, ác ý đó khiến cậu lạnh toát khắp người, lại buồn nôn như sóng dậy trong dạ dày. Tại sao trên đời này lại có những người như vậy, họ rõ ràng còn chưa từng gặp Hồ Đạt, hoàn toàn không biết đó là người như thế nào, vậy mà có thể dùng những lời ma quỷ kinh người như thế để bịa đặt về hắn.
Ngô Cửu Sinh không khỏi cảm thấy sợ hãi, đối với những ý nghĩ không thiện chí này, lý do Hồ Đạt có thể nhìn xa trông rộng như vậy, có phải là trước đây hắn đã từng trải qua tất cả những chuyện này ở đâu đó không? Hắn đã trải qua, nên mới nghiêm túc khuyên răn cậu hết lần này đến lần khác.
Giờ nghĩ lại, dường như những lời Hồ Đạt khổ tâm khuyên cậu, không ngoại lệ nào là không vì tốt cho cậu.
Tối qua, dù biết làm vậy sẽ mang lại hậu quả gì, Hồ Đạt vẫn không chút do dự bảo vệ cậu, người bị lộ chỉ có một mình Hồ Đạt, câu chuyện hoàn toàn không đả động gì đến Ngô Cửu Sinh, cậu vẫn an toàn, trong sạch, phần may mắn mà Hồ Đạt đổi bằng chính mình khiến Ngô Cửu Sinh gần như rơi lệ.
Ngay cả cậu cũng thấy khó hiểu, dạo này có phải mình khóc hơi nhiều quá không. Hoàn toàn không giống Ngô Cửu Sinh vô tâm vô phế ngày xưa nữa.
Trong nhà ăn thật sự có người nhận ra cậu.
"Ê, đó không phải là A Sinh ở phân xưởng chip sao? Chính là người có ký túc xá không ở, tốn nhiều tiền thuê nhà ở ngoài một mình đó?"
"Là cậu ta à, nhìn còn là đứa trẻ, không trách được nuông chiều như vậy."
"Không đúng, hình như tôi nghe người ta nói, cậu ta thuê nhà ngoài xưởng, hình như ở tầng hai quán nướng Cửu Cửu!"
"Quán nướng Cửu Cửu? Không phải hôm qua cái người..."
"Đúng rồi, chính là người đó."
"Nghĩa là hai người họ sống chung với nhau à..."
"Phải đấy, thế thì có phải là..."
Người đang nói chuyện trao đổi vài ánh mắt, mọi người liền cùng nghĩ đến một điểm.
Chàng thanh niên và ông chủ Hồ của quán nướng là quan hệ sống chung, ông chủ Hồ là người đồng tính, vừa rồi chàng thanh niên lại vì chuyện của anh ta mà cãi nhau với người khác, vậy người bị bắt quả tang đang làm chuyện bậy bạ trong khu rừng nhỏ tối qua, không phải còn có cậu ta sao?
Họ còn chưa kịp nhìn rõ chàng trai, người công nhân trước đó bị cậu đánh đã lao tới trước, tung một cú đấm vào mặt Ngô Cửu Sinh. Cú đấm đó khiến khóe miệng vừa mới liền của chàng trai lại nứt toác ra, cậu bị đánh ngã xuống đất, nằm đó, mệt mỏi và tiều tụy, màu đỏ sẫm dưới đáy mắt sâu như muốn trào ra khỏi hốc mắt.
Cậu đang ấm ức, cũng đang hối hận, ấm ức thay cho Hồ Đạt, hối hận vì ghét bản thân tại sao lúc đó lại nhất thời bồng bột không chịu nghe lời khuyên của Hồ Đạt.
Nhưng người mà Ngô Cửu Sinh ghét nhất lúc này có lẽ chính là mình, cậu ghét bản thân mình, trước mặt bao nhiêu người như vậy, lại không có can đảm, cậu thà vung nắm đấm về phía người khác hoặc là bị đánh, cũng không thể ép bản thân hét lên với mọi người một câu "Đúng vậy, tôi và hắn đang ở bên nhau".
Cậu nhát gan như vậy, ngu dốt như vậy, không biết trời cao đất dày, vậy mà Hồ Đạt vẫn cam tâm tình nguyện che chở cho một người như vậy.
Vạn loại cảm xúc dạo chơi, va chạm trong lòng, khiến ánh mắt của chàng trai nằm dưới đất trông vô cùng thẳm sâu và mê mang.
Lúc này mọi người mới phát hiện, chàng trai có khóe miệng đẫm máu kia, trông rất thanh tú đẹp trai, gương mặt trông non nớt, như thể chưa phát triển hoàn toàn, đường nét lông mày và mắt rất mềm mại, như con gái vậy, lông mi thì dài, dưới mái tóc ngắn xù mịn phía sau đầu, là cần cổ trắng trẻo thon dài. Chàng trai rất trắng, ở những khớp xương gầy yếu, gần như có thể nhìn thấy những mạch máu xanh dưới làn da, người suy dinh dưỡng thường như vậy, mang chút bệnh tật, nhưng lại như thủy tinh dễ vỡ, khiến người ta không khỏi muốn nhìn thêm vài lần nữa.
Họ hiếm khi phát hiện ra mặt này của chàng trai, như tỉnh mộng vừa chợt nảy ra một ý nghĩ.
Phải chăng những phỏng đoán vừa rồi là sự thật?
Nghĩ như vậy, sắc mặt mọi người cũng trở nên kỳ lạ.
Giữa đám đông xôn xao, đột nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo, cắt đứt những lời bàn tán như muỗi vo ve. Hà Giai Giai đẩy mấy công nhân đang vây xem phía trước ra, bước lại gần, đỡ Ngô Cửu Sinh một cái.
"Các người từng người một, có đáng ghét không hả? A Sinh động thủ trước là cậu ấy làm sai, nhưng các người tự nghĩ xem, từng người một sau lưng người ta nhai lưỡi nói những lời thối ruột đó, bị đánh không phải là đáng đời sao?"
Hà Giai Giai là một cô gái xinh đẹp rạng rỡ, trong khu nhà máy vốn có rất nhiều người quen biết cô, thấy cô đứng ra nói đỡ, lại đồng loạt nhớ đến một số tin đồn trước đây giữa Ngô Cửu Sinh và cô, nghe nói giữa chừng còn xuất hiện một người thứ ba, chạy đến phân xưởng của Ngô Cửu Sinh tìm cậu ấy đánh một trận, chuyện đó còn lên cả đài phát thanh của nhà máy, toàn nhà máy phê bình phê phán.
Cũng phải... Ngô Cửu Sinh này với Hà Giai Giai không rõ ràng, dù sao thì, cậu ấy hẳn là thích con gái, đổi lại bất cứ người đàn ông bình thường nào, có Hà Giai Giai mà không chọn, làm sao lại dính líu với một ông chủ quán nướng chứ, đã có tuổi, vừa hôi vừa cứng, cũng không thể nào...
Có lời nhắc nhở của Hà Giai Giai, mặc dù chàng trai trẻ bị đánh vẫn một mặt bất phục, ít nhất miệng lưỡi cũng kiềm chế được nhiều. Thời gian nghỉ trưa vốn ngắn ngủi, ngoài những tin đồn nhảm nhí, họ còn phải đối mặt với cuộc sống và công việc khắc nghiệt trong thực tế, sau khi chất khay cơm bên cạnh thùng rác, từng nhóm hai ba công nhân lại bắt đầu cùng nhau đi về hướng nhà xưởng, chuyện của chàng trai bất quá chỉ là đề tài nói chuyện, không đáng để họ nghiên cứu sâu.
Hà Giai Giai và Ngô Cửu Sinh còn lại nhìn nhau, bầu không khí hơi gượng gạo.
Lần gặp cuối cùng của họ không được vui vẻ cho lắm, câu nói cuối cùng hai người để lại cho nhau đều là lời nói giận dữ. Hà Giai Giai lúc đó đã nhìn ra được, Ngô Cửu Sinh thực sự không thích mình, cô hơi bị tổn thương, hơi thất vọng, nhưng không cảm thấy vì thế mà không thể tiếp tục làm bạn với cậu.
Cô ngồi xuống, nhìn chàng trai đang trầm tư, thở dài một tiếng:
"Sao lúc nào cậu bị thương cũng chọn một chỗ vậy, sợ là khó lành được."
Cô chỉ vào khóe miệng của Ngô Cửu Sinh, Ngô Cửu Sinh kéo chỗ đó một cái.
"Cậu có phải cũng cảm thấy tôi rất không hiểu chuyện không?" Cậu hỏi Hà Giai Giai, "Khi tôi bồng bột lên, những lời nói có phải rất tổn thương người khác không?"
Hà Giai Giai cười.
"A Sinh nhỏ à, cậu trở nên xảo quyệt rồi, cậu chủ động nhận lỗi như vậy, tôi không nỡ giận cậu nữa."
Ngô Cửu Sinh nghe câu nói đó, tỉnh ngộ từ cảm xúc hối hận sâu sắc, cậu nhìn Hà Giai Giai một cái, rất nghiêm túc nói với cô một câu: "Xin lỗi."
Hà Giai Giai ngược lại hơi ngẩn người. Cô vẫy tay với chàng trai, đang định hỏi cậu có cần cô giúp bôi thuốc lên vết thương không, phía sau đã truyền đến giọng nói của Tiết trưởng tổ lắp ráp chip Tiết Cẩm Đồng, anh ta đang gọi Ngô Cửu Sinh, đồng thời nói với Hà Giai Giai:
"Sắp vào ca rồi, cô giao cậu ấy cho tôi là được, cô cũng nên về tổ kiểm tra chất lượng đi, tránh bị trừ điểm."
Cô biết Tiết Cẩm Đồng và Ngô Cửu Sinh cùng một phân xưởng, trước đây còn là bạn cùng phòng ký túc, Tiết Cẩm Đồng luôn quan tâm chăm sóc Ngô Cửu Sinh, quan hệ hai người không tệ, liền hoàn toàn hạ cảnh giác, còn chủ động nhường cho Tiết Cẩm Đồng một chỗ, để anh ta nhìn rõ tình trạng của Ngô Cửu Sinh.
Vẻ mặt của Ngô Cửu Sinh thì rất nghiêm nghị, nhưng cậu vẫn vỗ lên người Hà Giai Giai một cái, cũng nói với cô: "Cậu đi đi."
"Đúng," Tiết Cẩm Đồng cười nhìn qua, ánh sáng sau cặp kính rõ ràng có thể thấy được, "Tôi có mấy câu, muốn nói chuyện với A Sinh."
Hà Giai Giai đi rồi. Việc đầu tiên Tiết Cẩm Đồng làm sau khi cô đi, chính là nắm tay Ngô Cửu Sinh, kéo thẳng cậu vào phòng vệ sinh nam gần nhất.
Chưa đợi Ngô Cửu Sinh mở miệng, anh ta đã hỏi: "Người ở trong rừng cây nhỏ với ông chủ Hồ tối qua, là cậu phải không?"
Ngô Cửu Sinh không gật đầu, cũng không lắc đầu, cậu biết Tiết Cẩm Đồng quan tâm không phải chuyện này. Quả nhiên, giây tiếp theo, câu nói phía sau đã theo lên.
"Tối qua, có phải cậu đã bị hắn phát hiện không?"
Ngô Cửu Sinh theo bản năng lùi về sau một bước, cảnh giác nhìn Tiết Cẩm Đồng. Lực nắm cổ tay của Tiết Cẩm Đồng quá mạnh, ánh mắt lại quá lạnh lẽo, điều đó khiến cậu cảm thấy bất an.
"Anh muốn làm gì?" Ngô Cửu Sinh hỏi, "Em đã đưa những thứ các anh muốn cho anh rồi."
"Chỉ thế thôi sao được?" Tiết Cẩm Đồng khẽ cười, thản nhiên nói, "Lúc hành động chính thức có rất nhiều rủi ro phải gánh vác. Nói thật tôi quả thực không ngờ hai người lại là quan hệ kiểu đó, nhưng đã là ông chủ Hồ bây giờ cũng biết chuyện của cậu rồi, nhiều một người biết cũng là nhiều một phần rủi ro, đạo lý này, cậu không hiểu sao?"
Ánh mắt anh ta như con rắn quét nhìn khắp người Ngô Cửu Sinh, Ngô Cửu Sinh vốn cảm thấy người này nho nhã, ánh mắt luôn rất trầm tĩnh, bây giờ mới biết đó không phải là trầm tĩnh, mà là thâm trầm, hỉ nộ không hiện rõ trên mặt, nhìn có vẻ nghiêm túc thản nhiên với bất kỳ ai của Tiết Cẩm Đồng, thực ra tâm tư sâu nhất, nhiều lời, anh ta không cần nói ra, chỉ dựa vào khí chất xung quanh thân, là có thể truyền đạt.
Ngô Cửu Sinh bây giờ cũng cảm nhận được, trong mắt Tiết Cẩm Đồng, Hồ Đạt rõ ràng là một mối đe dọa.
"Hắn sẽ không nói ra đâu!" Cậu lập tức nhấn mạnh, "Em đã phối hợp với các anh một lần, là người cùng thuyền với các anh rồi, nói ra sẽ hủy hoại em, hắn nhất định sẽ không báo cảnh sát đâu."
Tiết Cẩm Đồng nghe xong, vỗ vỗ lên vai Ngô Cửu Sinh.
"Quan hệ giữa các cậu thân thiết như vậy, cậu tin tưởng hắn là chuyện đương nhiên. Nhưng tôi lại dựa vào cái gì để tin chứ? Trên đời này, thứ không thể tin cậy nhất chính là tình cảm."
Khi nhắc đến hai chữ đó, trong mắt anh ta có một thoáng ánh lửa của dòng chảy ngầm cuộn trào.
Không lâu trước đây, bạn gái đang bàn chuyện cưới xin đã bỏ rơi anh ta, anh ta gọi vô số cuộc điện thoại về quê nhà, gửi vô số tin nhắn cho cô ấy, thậm chí còn chuyển cho cô ấy số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình, để thể hiện quyết tâm của bản thân, nhưng vẫn không thể giữ lại được mối tình kéo dài bảy năm ấy.
Từ thời học sinh họ đã bày tỏ tình cảm với nhau, thề non hẹn biển bao nhiêu lời, sau khi đến Thâm Quyến, Tiết Cẩm Đồng rất nỗ lực, dựa vào sự cố gắng của bản thân mà làm đến vị trí tổ trưởng tổ sản xuất, vốn dĩ, anh ta định cố gắng thêm chút nữa, giúp bạn gái tìm một công việc vừa ý ở Thâm Quyến, là có thể lập gia đình, ai ngờ đến lúc mấu chốt, đối phương cũng có thể đổi mặt không nhận người, mấy năm tình cảm, cùng với kỷ niệm, có thể nói vứt bỏ là vứt bỏ, nam nữ với nhau còn như vậy, một người đàn ông với một người đàn ông khác, vừa không được thế gian chấp nhận, lại mới quen biết có mấy tháng, chẳng phải như bèo trôi sông, nói tan là tan sao?
Vì hợp tác với Tứ Mao lần này, anh ta đánh cược cả công việc của mình, chỉ để kiếm một vố lớn vinh quy bái tổ, để cho người phụ nữ đã bỏ rơi anh ta nhìn thấy, để hối hận không kịp.
Đừng nói là Hồ Đạt kia chẳng liên quan gì đến anh ta, ngay cả Ngô Cửu Sinh mà trước đây anh ta vẫn luôn quan tâm, nếu cản trở con đường của anh ta, Tiết Cẩm Đồng cũng có thể không nể mặt.
Ngô Cửu Sinh nhìn ra tâm tư của anh ta từ biểu cảm trên gương mặt. Vẻ mặt cậu lập tức trở nên rất đề phòng.
"Các anh đừng động vào hắn." Cậu buột miệng, "Các anh mà gây rắc rối cho hắn, em sẽ nói ra hết chuyện của các anh!"
Câu nói đó ngược lại làm Tiết Cẩm Đồng giật mình, anh ta nhướng mày, ngoài dự đoán chàng trai trước mắt lại còn ngây thơ hơn cả những gì anh ta nghĩ.
Cậu ta thực sự nghĩ nói như vậy là có thể đe dọa được mình.
"Có phải cậu hiểu lầm rồi không," Anh ta nói với Ngô Cửu Sinh, "Bây giờ phải là cậu cầu tôi đấy. Nếu cậu đồng ý, sau này mỗi tháng, phần thù lao Tứ Mao chia cho cậu, cậu lấy một nửa đưa cho tôi, tôi có thể cân nhắc giúp các cậu giấu giếm. Dù sao nếu chuyện này truyền đến tai bọn Tứ Mao, thì không chỉ đơn giản là chuyện môi miệng nữa đâu."
Ngô Cửu Sinh nhíu chặt mày, đạo lý Tiết Cẩm Đồng nói cậu hiểu được, vì vậy mới càng thêm cẩn trọng.
"Không cần chia một nửa, em có thể cho anh tất cả. Nhưng chỉ một lần này thôi, sau này em không làm nữa." Cậu trả lời.
"Cậu muốn rút tay? Hơi muộn rồi đấy." Tiết Cẩm Đồng nửa cười nửa không nhìn cậu, "Ai cho cậu rút lui? Là người thương nhà cậu à? Hắn cũng không còn nhỏ nữa, không lẽ có suy nghĩ ngây thơ như vậy sao."
Tiết Cẩm Đồng đột nhiên đưa tay vỗ vỗ má Ngô Cửu Sinh.
"Em trai nhỏ à à, cậu nghe cho kỹ đây, cậu không những phải tiếp tục làm, mà còn phải mỗi lần đều thực thật giao hết tiền vào tay tôi, cậu đừng nghĩ đến chuyện tự mình rút lui cho sạch sẽ, nếu không tôi sẽ vạch trần chuyện bẩn thỉu của hai người, vạch trần cho ai cũng biết, đến lúc đó không chỉ ông chủ Hồ của cậu không thể ở lại Bình Hương, ngay cả công việc của cậu cũng mất, các cậu không còn nguồn sống, lại đắc tội với Tứ Mao, sẽ là kết cục gì không cần tôi nói rõ nhỉ. Biết điều một chút, cứ ngoan ngoãn vâng lời, có khi tôi còn giống như Hà Giai Giai vậy, giúp cậu nói vài câu trước mặt mọi người, tránh để cậu bị người ta tránh như tránh tà đó, đúng không?"
Ngô Cửu Sinh sững sờ, cậu thực sự không nghĩ đến việc Tiết Cẩm Đồng sẽ đe dọa cậu trắng trợn như vậy, dù sao cũng có tình nghĩa che chở lẫn nhau, lúc này lại chẳng đáng một xu.
"Anh —!" Mặt cậu đỏ bừng lên, chỉ vào Tiết Cẩm Đồng, không ngờ đối phương không giận mà cười, ngược lại giả vờ thân thiết nắm lấy ngón tay cậu.
"À còn nữa, vừa rồi quên nói với cậu." Tiết Cẩm Đồng cười nói với cậu, "Tôi vừa đến phòng hành chính, nói cậu không được khỏe lắm, đặc biệt ủy thác tôi là tổ trưởng giúp cậu xin nghỉ mấy ngày."
"Anh muốn làm gì!" Một linh cảm chẳng lành bỗng dâng lên trong lòng Ngô Cửu Sinh, cậu đẩy Tiết Cẩm Đồng ra, vừa định chạy ra ngoài đã nghe thấy lời đe dọa âm u của đối phương, "Trước khi đi cậu nghĩ cho kỹ đi. Truyền chuyện của hai người các cậu khắp khu nhà máy, đối với tôi bất quá chỉ là chuyện một buổi chiều."
Bước chân Ngô Cửu Sinh khựng lại. Tiếp theo, hơi thở của Tiết Cẩm Đồng áp sát lại.
"Còn chạy không?" Anh ta hỏi.
Ngô Cửu Sinh nghiến chặt răng.
Cậu rất sốc, nhưng không sợ hãi, từ khoảnh khắc Tiết Cẩm Đồng đưa ra điều kiện với cậu, tình thế như vậy đã nằm trong dự đoán của cậu, Ngô Cửu Sinh tuy thiếu kinh nghiệm xử thế, nhưng đầu óc không phải không linh hoạt, đặc biệt là khi đối phương gián tiếp đe dọa đến Hồ Đạt.
Có lẽ đến giờ cậu vẫn không cam tâm với cách giao tiếp đơn giản thô bạo của Hồ Đạt tối qua. Nhưng cậu không thực sự cố chấp, không hiểu phải trái. Quan trọng hơn là, cậu không phải là người nói không giữ lời với lời thề của mình, cho dù đêm qua cậu đã nói những lời giận dỗi với Hồ Đạt, trước khi đi làm sáng nay, đầu óc Ngô Cửu Sinh đã rất tỉnh táo, cậu đã nói, cả đời cậu chỉ thích một người, người đó dù cố chấp cứng rắn, dù tuổi tác lớn hơn cậu nhiều, cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc bỏ rơi đối phương trước sự đe dọa.
Nếu không, cậu cũng đã không chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ từ tối qua.
Ngô Cửu Sinh đứng vững, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Tiết Cẩm Đồng nói: "Anh muốn thế nào?"
"Đi với tôi một chuyến đi." Tiết Cẩm Đồng trả lời, "Vừa hay hôm nay là thứ Sáu, cộng với cuối tuần, tôi còn giúp cậu xin nghỉ bốn ngày. Trước khi chính thức bắt đầu hành động, tôi không thể tùy tiện thả cậu chạy lung tung được, vạn nhất một ngày nào đó cậu thực sự đầu óc không tỉnh táo, tiết lộ cho tôi thì sao. Nhưng cậu yên tâm, sau khi lấy được thù lao từ Tứ Mao, tôi nhất định sẽ đến đón cậu, dù sao còn phải có lần sau, lần sau nữa, A Sinh nhỏ à, sau này cậu chính là cây lắc tiền của anh Tô rồi."
Nụ cười ngọt ngào nơi khóe miệng anh ta khiến Ngô Cửu Sinh cảm thấy buồn nôn. Nhưng chàng trai không nói gì, chỉ rất chậm rãi, gật gật đầu.
Cùng lúc đó, người đàn ông đang trông coi quán nướng Cửu Cửu, tựa lưng vào cửa trước đang đóng chặt cảm thấy điện thoại rung một cái, nhận được một thông báo tin nhắn mới. Tin nhắn được gửi từ số của Ngô Cửu Sinh.
"Anh Đạt, em xin nghỉ về quê mấy ngày, anh có muốn ăn gì không, lúc về em mang đặc sản cho anh nhé."
Tin nhắn đó là Tiết Cẩm Đồng nhìn Ngô Cửu Sinh đánh từng chữ một, sau khi thấy thông báo gửi tin nhắn thành công, Tiết Cẩm Đồng giật lấy điện thoại tắt nguồn, rút thẻ sim ra, gọn gàng dứt khoát ném vào bồn cầu, một gáo nước xối trôi đi.
Hồ Đạt nhìn chằm chằm tin nhắn vừa nhận được, chớp chớp đôi mắt đau nhức cả đêm không ngủ, hắn cúi đầu, lại nhìn nhìn chiếc USB trong lòng bàn tay, lộ ra vẻ mặt phức tạp tự trách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com