Chương 12
Editor: Hannie
Những lời đồn đãi lan truyền trong khu xưởng từ sáng sớm nhanh chóng lên men, đến trưa, ảnh hưởng của nó đã không còn nhỏ nữa.
Tiệm ăn nhỏ của Hồ Đạt vào giờ này dù không thể nói là đông khách nhưng ít nhất cũng có vài ba bàn lác đác.
Hôm nay thì khác, trước cửa tấp nập người tới lui, thập thò nhìn trộm một cái rồi vội né đi, tụ tập thành một đám đông chặn kín con hẻm chật hẹp thế mà chẳng có ai dám đặt chân vào bên trong.
Tin đồn đã biến tướng, bên ngoài đều truyền tai nhau rằng ông chủ Hồ có vết sẹo trên mặt là vì mắc phải căn bệnh truyền nhiễm không thể gặp người nên mới giải nghệ, sa cơ đến khu sinh hoạt này làm đầu bếp.
Trên người mang mầm bệnh, lại còn thích làm những chuyện mờ ám với đàn ông, đồ hắn chạm vào đều không được đụng tới, kẻo vô tình bị lây nhiễm thứ bệnh nan y không thể chữa khỏi.
Các cửa hàng láng giềng xung quanh cũng vì thế mà chịu liên lụy, làm ăn sa sút, chỉ là vì xuất thân của Hồ Đạt quá bí ẩn, lại có dáng vẻ hung dữ đáng sợ, nên các chủ tiệm chỉ dám tức giận trong lòng mà không dám lên tiếng.
Hồ Đạt hiểu rõ, nếu hôm nay hắn tỏ ra là kẻ dễ bắt nạt hơn một chút, thì những kẻ đứng xem kia có thể đã cầm dao gậy xông vào cửa hàng ép hắn phải đi rồi.
Nhưng hắn vẫn không thể đi, hắn phải trông coi cửa hiệu nhỏ này, đợi ở đây chờ Ngô Cửu Sinh trở về.
Đây không còn đơn thuần chỉ là cửa hiệu nhỏ của một mình hắn nữa, nơi đây còn có một chàng trai đang sống, tuy đơn sơ tồi tàn, nhà trống bốn vách, nhưng chàng trai ấy coi đây là nhà từ tận đáy lòng , thậm chí khi Hồ Đạt muốn bỏ mặc tất cả mà đi, cậu hiếm khi nào cãi lại hắn như vậy, nổi cáu lên.
Lẽ ra Hồ Đạt nên tức giận vì sự bướng bỉnh đó, nhưng chỉ cần nghĩ tới đôi mắt đỏ hoe ngập tràn lưu luyến khi ấy, lại không hiểu sao trong phút chốc lòng mềm nhũn ra.
Đến lúc này, chỉ còn lại nỗi buồn man mác.
Hồ Đạt đã chuẩn bị sẵn sàng để thỏa hiệp, nếu Ngô Cửu Sinh không muốn đi, vậy thì hắn cũng không đi nữa. Chỉ là tình thế hiện tại đã trở nên quá mức phiền toái—
Hắn biết cậu đã giao thanh RAM nhận được đêm qua cho người của Tứ Mao, cũng đã xem nội dung trong chiếc USB tìm thấy trong khe khóa cửa trước lúc mở cửa hàng sáng nay. Ngô Cửu Sinh đã viết rất rõ trong đó, cậu đã chỉnh sửa tập tin bảng biểu trích xuất từ thanh RAM, nghĩa là đã giao cho Tứ Mao một bảng thời gian tuần tra bảo vệ có sai sót và lưu tập tin đúng thực sự vào USB, để lại cho Hồ Đạt.
Cậu còn viết, hy vọng Hồ Đạt có thể báo cảnh sát ngay khi nhận được thông tin cậu để lại, như vậy cảnh sát sẽ có thể tóm gọn Tứ Mao và đồng bọn của hắn ta ngay trong đêm hành động, Vì số tiền liên quan đến vụ án rất lớn, khả năng tuyên án tù giam ngay từ phiên tòa sơ thẩm là rất cao, một khi những người liên quan đến vụ án đều bị bắt giam, vấn đề thế lực địa phương mà Hồ Đạt lo lắng sẽ không còn tồn tại, nhà máy điện tử cũng sẽ không có tổn thất thực chất nào.
Ngô Cửu Sinh cho rằng đó là một cách giải quyết vẹn toàn, thậm chí còn dặn dò Hồ Đạt đừng lo lắng, nhiệm vụ gốc của cậu vốn chỉ có mỗi việc truyền tin, giao xong thanh RAM, đến giờ tan ca, cậu sẽ về.
Nhưng cậu không về.
Hồ Đạt bất lực lại lo lắng, chỉ muốn túm thanh niên về ôm vào lòng dạy dỗ một trận — Trong tin nhắn để lại Ngô Cửu Sinh còn ngang nhiên viết rằng cậu vẫn chưa nguôi giận, những món nợ còn lại đợi cậu về sẽ tính sổ với Hồ Đạt sau, giọng điệu như một người lớn tự cho rằng mình có thể kiểm soát được tình thế, hoàn toàn không ý thức được kế hoạch mà cậu vạch ra nguy hiểm đến mức nào.
Hồ Đạt không giống vậy, hắn đã trải qua tù tội, không ngây thơ như Ngô Cửu Sinh.
Cho dù theo tình huống lý tưởng nhất là tóm được tang vật lẫn người, hưng chỉ một lần báo án cũng không thể đảm bảo sẽ quét sạch toàn bộ bọn chúng, như thế lực băng nhóm của Tứ Mao thường có quan hệ chằng chịt, một nhóm người vào tù thì vẫn luôn có kẻ lọt lưới, cho dù không có, thì những kẻ trong tù chỉ cần có ý đồ trả thù, một là bỏ tiền thuê sát thủ, hai là giở trò trong quá trình cung cấp lời khai, thì rất có khả năng cậu sẽ bị liên lụy, khó mà rút lui an toàn. Đó cũng là lý do ban đầu khiến Hồ Đạt nhượng bộ như vậy.
Nhưng bây giờ nói gì cũng muộn rồi.
Gần trưa hắn nhận được tin nhắn của Ngô Cửu Sinh, trong tin nhắn thanh niên gọi hắn là anh Đạt, một cách xưng hô mà cậu chưa từng mở miệng gọi và còn nói với Hồ Đạt, mình rời đi mấy ngày này, là về quê.
Chưa nói đến việc theo những gì cậu từng kể về gia đình mình, khả năng cậu đột nhiên chọn quay về nơi mà đối với cậu chẳng khác gì cơn ác mộng gần như bằng không, cho dù cậu muốn về, với thái độ giận dữ của cậu khi rời đi đêm qua, chắc chắn sẽ không dùng giọng điệu xa lạ lễ phép như vậy để đặc biệt thông báo cho hắn một tiếng.
Dù là cố ý hay vô tình, Hồ Đạt đều hiểu, bây giờ chàng trai ấy e là ngay cả tự do thân thể cũng không thể tự quyết định được nữa.
Hắn không biết cậu đã bị ai đưa đi, lại bị đưa đi đâu, hắn chỉ là một đầu bếp nấu ăn bên bếp gas trong một quán cơm bình dân, với mối quan hệ của hắn, căn bản không thể đuổi theo rồi mang cậu trở về bình an.
Hồ Đạt ngồi bên bàn, vùi sâu mặt vào lòng bàn tay, thở dài một hơi.
Bên ngoài vang lên tiếng người ồn ào từ con phố đầy ánh mắt không thiện chí.
Một chiếc xe cảnh sát chạy qua cây cầu dọc theo con kênh gập ghềnh không bằng phẳng, nhưng vì không quen đường, bị kẹt ở ngõ vào khu sinh hoạt, lại vì đám đông tụ tập không tiện lùi xe về đường lớn, chỉ có thể mắc kẹt ở ngay giữa, bấm còi vô ích.
Không biết ai đã báo cảnh sát, những công nhân và người buôn bán đứng xem nhìn qua nhìn lại lẫn nhau, trong lòng đều dấy lên một hy vọng kín đáo, mong rằng viên cảnh sát bước xuống từ chiếc xe kia là người được phái đến để xử lý vụ việc của Hồ Đạt.
Những lời đồn nguy hiểm về người Hồ Đạt luôn khiến người ta khó chịu, người ở địa phương lại chẳng có mấy ai dám trêu chọc hắn, nếu có thể giao cho cảnh sát thì còn gì tốt hơn.
Trong tiếng xôn xao hạ thấp giọng một cách khó hiểu, đội trưởng Nghiêm Thiên của đội trị an thuộc Cục Công an thành phố Thâm Quyến mở cửa xe bước xuống, đón nhận sự rửa mắt từ những ánh nhìn nồng nhiệt của quần chúng nhân dân.
Nghiêm Thiên liếc nhìn về phía cuối con hẻm, đeo kính lên, cầm công văn, đi thẳng về phía quán ăn nhỏ của Hồ Đạt.
Đám đông bỗng bật ra mấy tiếng reo hò lẻ tẻ.
"Tốt quá! Cảnh sát thật sự đến bắt tên đồng tính luyến đó rồi!"
"Đồng tính luyến không phạm pháp, chẳng có gì mà phải điều động cảnh sát cả, xem ra tin đồn là thật rồi, hắn ta đúng là có cái bệnh đó!"
Nghiêm Thiên nghe thấy, khóe miệng căng lại, nhíu chặt đôi mày.
"Làm ăn tới nước này rồi còn mở cửa làm gì nữa? Tôi thấy anh đóng cửa tiệm đi, đến sở y tế xin cái giấy chứng nhận dán lên tường, còn truyền ra là tôi bị bệnh làm gì? Anh còn muốn ở lại khu này không?"
Hắn vừa bước chân vào tiệm đã mở miệng nói với Hồ Đạt.
Ông chủ quán nhỏ mặc áo dính dầu mỡ, tóc rối bời đứng dậy, nhìn hắn cười, bất đắc dĩ nhún vai.
"Tôi mà đóng cửa, thì chỗ đã hẹn đợi anh ở đâu?" Hắn mở miệng hỏi lại Nghiêm Thiên.
Nghiêm Thiên cũng cười sảng khoái, chẳng hề để ý đến sự đơn sơ trong tiệm của Hồ Đạt, tiện tay kéo một cái ghế ngồi xuống.
Hồ Đạt lúc này mới đứng dậy, đi ra cửa, nghiêm chỉnh treo tấm biển "Tạm ngừng kinh doanh", kéo cửa trước xuống, khóa lại. Sau đó, hắn mới quay đầu lại, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Nghiêm Thiên trước mặt.
Nếu tính ra, Hồ Đạt và vị đội trưởng đội trị an Nghiêm Thiên này cũng xem như là người quen cũ.
Điều này phải kể từ năm 1999 khi Hồ Đạt 18 tuổi vào tù thụ án, viên công chức phụ trách giáo dục tại khu giam là Du Thư Kiếm, Du Thư Kiếm chuyên ngành tâm lý tội phạm, phụ trách làm công tác tư tưởng và tổ chức của tù nhân tại khu giam, suốt nửa đầu thời gian thi hành án, ông ta đã dạy cho Hồ Đạt cách tranh thủ biểu hiện tốt để được giảm án, có ảnh hưởng sâu sắc và hỗ trợ không ít cho hắn.
Khoảng năm 2005, Du Thư Kiếm rời nhà tù chuyển sang làm việc tại Sở Tư pháp, sau khi nghỉ hưu từ hệ thống tư pháp, ông tiếp tục đảm nhiệm vị trí giáo sư thỉnh giảng tại Học viện Cảnh sát Quảng Đông.
Nghiêm Thiên là một trong những học trò từng theo học dưới trướng Du Thư Kiếm năm đó, cho đến bây giờ, hắn mở miệng khép miệng vẫn gọi Du Thư Kiếm là "Thầy Du".
Cũng chính vị thầy Du này, khi Hồ Đạt mãn hạn tù được thả, đã giới thiệu Nghiêm Thiên cho hắn.
Khi đó có một tù nhân ra tù sớm hơn Hồ Đạt nửa năm, trong tù từng qua lại rất thân thiết với Hồ Đạt, đã nói rằng sau khi Hồ Đạt ra tù có thể tìm đến hắn Người này, vốn cũng có tiền án, hiện bị nghi ngờ tham gia vào hoạt động buôn bán ma túy có tổ chức ngay tại Thâm Quyến.
Cảnh sát đã nhiều lần đột kích hang ổ nhưng đều không thu được kết quả, lúc ấy Nghiêm Thiên nghĩ đến Hồ Đạt. Dưới sự thuyết phục của anh ta, Hồ Đạt vừa mãn hạn tù đã làm cộng tác viên cảnh sát khoảng nửa năm cho phân cục nơi Nghiêm Thiên công tác, lấy hắn làm đầu mối xuất hiện, liên lạc với bạn tù cũ, từ đó lần ra các đường dây buôn bán ma túy trên dưới, giúp đội chống ma túy bắt giữ toàn bộ những người liên quan đến vụ án trong chuỗi sản xuất và giao dịch, vì việc này, Hồ Đạt còn nhận được khoảng tám mươi ngàn tệ tiền thưởng của cảnh sát, để lại tên tuổi trong danh sách cộng tác viên của công an cục.
Chỉ là từ đó về sau, Hồ Đạt đã lấy số tiền thưởng đó làm vốn ban đầu để khởi nghiệp làm ăn nhỏ, cũng không còn hợp tác gì với cảnh sát nữa.
Lần này hắn chủ động liên lạc với cục cảnh sát, cũng khiến Nghiêm Thiên giật mình.
Nghiêm Thiên vốn tưởng Hồ Đạt chỉ muốn ôn chuyện cũ, ai ngờ vừa ngồi xuống, dưới mắt đã được đưa lên một chiếc USB. Khi còn trong tù, Hồ Đạt từng được tổ chức sắp xếp học tập kiến thức pháp luật, hắn biết trọng điểm khi giao tiếp với nhân viên cảnh sát như Nghiêm Thiên là gì, chỉ chọn lọc những thông tin then chốt để giải thích, chỉ vài câu ngắn gọn đã nói rõ ràng toàn bộ chuyện liên quan đến Ngô Cửu Sinh và Tứ Mao, khiến Nghiêm Thiên nghe mà ngỡ ngàng. Ngay sau đó, hắn hỏi thẳng vào mục đích cuộc gặp lần này:
"Để cho cậu nhỏ đó làm cộng tác viên phạm tội lần này, có khả thi không?"
Cái gọi là cộng tác viên phạm tội, chính là người tham gia hoạt động phạm tội bất hợp pháp trong quá trình thực hiện tội phạm, cung cấp thông tin hoạt động phạm tội của người liên quan đến vụ án cho cơ quan công an để đổi lấy cơ hội lập công chuộc tội.
Loại hình cộng tác viên này, vì hoạt động phạm tội chưa thực hiện và trên thực tế đã giúp ngăn chặn vụ án xảy ra, nên thường được miễn hình phạt cuối cùng, trên hồ sơ cá nhân cũng không để lại ghi chép, còn được ghi vào sổ sách với danh nghĩa là quần chúng tố giác, được cơ quan công an bảo hộ thông tin, đối với Ngô Cửu Sinh mà nói, đây là lối thoát thích hợp nhất trong tình huống hiện tại.
Chỉ là điều kiện để trở thành cộng tác viên phạm tội khá khắc khe, huống hồ người đưa ra yêu cầu này lại không phải chính bản thân đương sự, Nghiêm Thiên nghe xong, nhướng mày, cười hờ hững nhìn Hồ Đạt.
"Cậu nhóc này có lai lịch gì mà đáng để anh phải lo lắng đến thế?"
Tuy miệng Nghiêm Thiên nói vậy, nhưng động tác trên tay cũng không nhàn rỗi, anh ta yêu cầu Hồ Đạt đưa thông tin cá nhân của Ngô Cửu Sinh, hai ba cái là biên soạn xong một tin nhắn trên điện thoại gửi đi, nhờ đồng nghiệp trong đội kiểm tra lý lịch và tiền án của cậu ta.
Hồ Đạt thấy vậy, đẩy nhẹ điện thoại của Nghiêm Thiên.
"Một thằng nhóc thôi, chưa đến hai mươi tuổi, cậu đừng tra nữa, nó sạch sẽ lắm. Cậu chỉ cần nói xem năm nay cục còn chỉ tiêu không?"
"Hừ!" Nghiêm Thiên hừ khinh một tiếng, "Dù sao tôi cũng là đội trưởng đấy, có cộng tác viên cũ nào dám nói chuyện với đội trưởng như anh không?"
Hồ Đạt khựng lại, chỉ vào vết sẹo dao để lại trên má mình.
"Cậu vẫn còn nhớ cái này chứ."
Vết thương dao đó để lại trên má Hồ Đạt đã nhiều năm rồi, là thứ hắn nhận được trong thời gian Hồ Đạt làm cộng tác viên cho đội. C
ộng tác viên cảnh sát vốn đã là một nghề có hệ số nguy hiểm cao, trong đó đặc biệt nguy hiểm nhất là cộng tác viên về ma túy, bọn buôn ma túy đa nghi, thủ đoạn tàn bạo, nếu như trong quá trình xâm nhập thu thập chứng cứ mà để lộ thân phận, bị đánh gãy tay chân cũng là chuyện thường.
Năm đó nhiệm vụ của Hồ Đạt hoàn thành rất xuất sắc, chỉ là trong chiến dịch thu lưới cuối cùng, hắn đã lãnh một nhát dao để bảo vệ một nội gián của cảnh sát bị lộ thân phận bất ngờ, vì vậy, Nghiêm Thiên còn từng hứa với hắn, ngoài khoản tiền thưởng đặc biệt, nếu sau này hắn gặp khó khăn gì, cứ đến tìm anh ta.
Không ngờ một cái chớp mắt đã mấy năm trôi qua, Hồ Đạt lại tìm đến anh ta, đã là lúc đến đòi nợ. Nghiêm Thiên sờ cằm, thở dài một câu: "Anh vẫn không thay đổi cái tính không chịu thiệt..."
Thực ra trước khi Hồ Đạt mở miệng truy hỏi, trong lòng Nghiêm Thiên đã có câu trả lời. Không thể không nói Hồ Đạt thật sự rất may mắn, bất luận là liên lạc với đội hay tìm đến Nghiêm Thiên, thời điểm hắn chọn đều có thể gọi là hoàn hảo.
"Gần đây một lô hàng linh kiện điện tử từ Hoa Cường Bắc tuồn ra vừa mới bị hải quan phát hiện. Toàn bộ là linh kiện điện tử nguyên gói mới dán nhãn, số lượng rất lớn, sau khi trong nước không tiêu thụ được, thậm chí còn khai thác kênh tiêu thụ sang châu Âu. Vừa điều tra đã phát hiện hơn ba nghìn món, đủ để vượt qua ranh giới buôn lậu xuất khẩu, hai ngày trước lãnh đạo vừa mở họp khẩn cấp các phân cục, rất coi trọng vụ này, trong đó có hàng từ Bình Hương chảy ra không?"
Sau khi Nghiêm Thiên hỏi câu đó, sắc mặt Hồ Đạt thay đổi. Hắn biết đó chính là việc làm ăn trước đây của Tứ Mao, vì biến động thị trường mà tạm thời ngừng làm, không ngờ lô hàng cuối cùng khi xả đi lại bị cảnh sát để mắt đến.
"Bọn chúng rất xảo quyệt," Nghiêm Thiên tiếp tục nói với Hồ Đạt, "Khi chúng tôi theo dấu vết điều tra thì tất cả công nhân đều đã bị giải tán, cả xưởng gia công cũng đã dời đi, chẳng để lại gì cả. Thêm vào đó, khu nhà xưởng còn thay đổi toàn bộ công ty bảo vệ bên thứ ba, khiến việc truy xuất hồ sơ ra vào và dữ liệu bảo vệ trước đây rất khó khăn. Nếu không phải lần này bọn chúng lại nhắm vào phế liệu kim loại quý, tôi còn tưởng manh mối sẽ đứt đoạn ở đó. Thực ra ngay khi anh vừa nhắc đến, tôi đã nghĩ ra rồi, theo hướng anh nói, chúng ta không chỉ truy cứu trách nhiệm của một vụ án đơn lẻ, mà còn định lấy Tứ Mao làm đột phá, lôi ra cả chuỗi buôn bán ngầm phía sau, tổng hợp nhiều tội, chúng không thoát được đâu. Cảnh sát đã bố trí sẵn rồi, chỉ thiếu một thời điểm hành động chính xác, thế là, ông trời đã phái anh đến cho tôi."
Nghe xong lời Nghiêm Thiên nói, cuối cùng trong mắt Hồ Đạt cũng lóe lên một tia sáng.
"Nghĩa là, có hy vọng?"
Nghiêm Thiên khoát tay.
"Chỉ cần băng nhóm sa lưới, những thứ trên giấy tờ phê duyệt đều dễ nói thôi. Đến lúc đó chúng tôi sẽ đưa thằng nhóc vào cục, làm cho có thủ tục, anh đừng lo, làm vậy là để tránh nó bị trả thù, làm biên bản xong là có thể ra về, trong hồ sơ sẽ không lưu lại gì đâu."
Hồ Đạt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng nói một tiếng cảm ơn.
Nghiêm Thiên nói xong, "xì" một tiếng.
"Nhưng mà nói cả buổi... nhân chứng quan trọng của anh đâu?"
"Cậu ấy đã bị đưa đi rồi, có lẽ là bị khống chế." Hồ Đạt đáp.
"Hả?" Nghiêm Thiên kêu lên một tiếng.
"Chẳng phải làm tình báo viên cho cảnh sát thì sẽ được bảo vệ sao?" Hồ Đạt hỏi, "Cậu vừa nãy đã nói rồi đấy, cậu ấy không chỉ là tình báo viên, mà còn là nhân chứng quan trọng, ngoài lời khai, còn có một bản ghi điện tử trong tay tôi, lúc xét xử kết án cũng cần đến, tôi có thể giao hết cho cậu, nhưng cậu phải giúp tôi tra xem cậu ấy đang ở đâu, tôi sẽ đi đón cậu ấy về, đồn chỉ cần thanh toán vé xe cho tôi là được, còn tiết kiệm được kinh phí đấy."
Nghiêm Thiên chăm chú nhìn Hồ Đạt, im lặng vài giây.
"Được đấy, lão Hồ." Anh ta lắc đầu cảm thán một câu, "Giờ biết nói chuyện giấu đầu hở đuôi rồi, còn mặc cả với tôi, tính toán từng bước một. Thì ra anh nói nửa ngày, tìm tôi là để tìm cậu nhóc nhà anh, không phải, anh tìm đâu ra đứa trẻ này vậy, đáng để anh phải phiền phức đến thế? Nhìn anh cứ như nhặt được một đứa con trai vậy!"
Mấy năm không gặp, anh ta thật sự muốn châm chọc Hồ Đạt vài câu, nhưng điện thoại lại rung lên lần nữa, đồng nghiệp trực ban ở đồn đã gửi một ảnh chụp màn hình từ hệ thống sau khi kiểm tra thông tin của Ngô Cửu Sinh.
Nghiêm Thiên nhìn xong, lại nhíu chặt lông mày.
"Đệt mẹ, lại khó xử rồi..." Anh ta nói về thông tin mua vé hiển thị trên chứng minh nhân dân của Ngô Cửu Sinh, "Cậu nhóc nhà anh chạy sang thành phố bên cạnh rồi, người của chúng ta muốn hành động ngoài khu vực, phải nộp báo cáo, phối hợp liên ngành, rườm rà chết đi được."
Anh ta dừng lại một chút. Bản tính Nghiêm Thiên phóng khoáng, ghét nhất những thủ tục hành chính rườm rà trong hệ thống, nhưng đây vẫn chưa phải là điều đáng lo nhất trong tình huống hiện tại. Anh ta có phần khó xử nhìn về phía Hồ Đạt, đưa ảnh chụp màn hình trong điện thoại đặt ngay dưới mí mắt Hồ Đạt.
"Anh tự xem đi, nơi cậu ấy đến, gần đây không được yên ổn cho lắm."
Trái tim Hồ Đạt lại treo lên.
"Không yên ổn thế nào?" Hắn hỏi.
"Gần đây tỉnh đang siết chặt kiểm tra, Đông Quản vốn là trọng điểm trong trọng điểm, đã quét dọn mấy đợt rồi mà vẫn không thể triệt để quét sạch. Nghe nói cục cảnh sát thành phố bên cạnh đã đặt chỉ tiêu từ lâu, nhất định phải quét sạch hoạt động đồi trụy, chống phi pháp, còn tăng cường đầu tư thuê nhiều tình báo viên hỗ trợ, nhưng chính đám tình báo viên đó lại có vấn đề. Gần đây cũng nói là phải kiểm tra triệt để."
Nghiêm Thiên vừa nói, bỗng nghĩ ra điều gì đó, nhìn Hồ Đạt búng ngón tay.
"Ồ, nói đến... Ở đó có một tình báo viên, anh có lẽ còn có chút giao tình. Anh xem anh có thể viết một bản báo cáo không, tôi sẽ lấy danh nghĩa điều động anh đến đó thâm nhập bên thứ ba để xử lý vụ án ở Đông Quản, anh tiện thể tìm cậu nhóc nhà anh, như vậy dễ giải thích với lãnh đạo cục hơn."
"Ai?" Hồ Đạt không hiểu hỏi. Hắn đã tách biệt với xã hội khá lâu, những giao tình ngày xưa cũng cơ bản đã tan biến trong giang hồ, số ít vài người bạn cũ giờ cũng chỉ làm những việc kinh doanh bản phận, không có khả năng chạy đi làm tình báo viên cho cảnh sát.
"Người cùng khu giam với anh khi anh quen thầy Dư ấy," Nghiêm Thiên trả lời hắn, "Anh còn nhớ không, lão Lâm đấy!"
Vừa nghe hắn nói, Hồ Đạt liền nhớ ra.
Lâm Kiến Hoa, đầu gấu khu giam nơi Hồ Đạt thụ án lúc đó, trong tù đã có thâm niên rất lâu, mọi người đều gọi một tiếng lão Lâm.
Chỉ là sau đó, Lâm Kiến Hoa được chuyển nhà tù, Hồ Đạt thậm chí không biết ông ta kết thúc án tù khi nào, rồi lại khi nào chạy đến Đông Quản, làm tình báo viên cho cảnh sát.
Lão Lâm trong tù từng che chở cho Hồ Đạt, nhưng quan trọng hơn là, lão Lâm cũng giống Hồ Đạt, đều thích đồng tính, ở trong tù, Hồ Đạt trẻ tuổi mới nhận ra xu hướng tình dục của mình. Nhờ có sự bảo bọc của lão Lâm, mấy năm đầu khi hắn còn non nớt, cũng không phải chịu quá nhiều bắt nạt.
Tuy họ không thể tính là có tình nghĩa sinh tử, nhưng vì thân phận đặc biệt, giữa họ luôn có một sự đồng cảm ngầm, quan hệ so với những tù nhân cùng thời kỳ đều tốt hơn một chút, nhiều năm không gặp, bỗng nhiên lại nghe đến tên người này, Hồ Đạt ngẩn người, thậm chí sinh ra cảm giác vật đổi sao dời.
"Lão Lâm phụ trách bảo kê mấy tiệm tắm hơi bên đó." Nghiêm Thiên nói với Hồ Đạt, "Cái mà cậu nhóc nhà anh dùng chứng minh nhân dân đăng ký tiêu dùng ấy, chính là trong khu vực của ông ta."
Nói đến đây, những việc còn lại, Hồ Đạt đã nắm rõ trong lòng.
"Quy tắc cũ, giấy tờ tùy thân và chứng minh nhân dân giả, thêm hai tấm vé xe khứ hồi, khi nào cậu đưa cho tôi, tôi khi đó sẽ xuất phát."
Hắn đứng dậy, động tác thuần thục xắn tay áo lên, vén tóc, giống như lần trước, hắn nghiêm túc tham gia hành động của cảnh sát còn ở ngày hôm qua vậy.
Nghiêm Thiên nhìn chằm chằm hắn, bỗng lại cảm thấy có chút khó hiểu.
"Tôi nhớ lần trước, khi cục trưởng muốn đại diện cục ký hợp đồng với anh, anh đã nói thế nào cũng không đồng ý. Miệng luôn nói gì mà ẩn cư nơi phố thị, muốn làm một người dân thường an phận cả đời, giờ lại là chuyện gì đây? Tuy nói anh sẵn lòng giúp đỡ, giúp cục chạy chỉ tiêu kết án, với tư cách đội trưởng tôi rất vui, nhưng sao phải làm cho phiền phức thế? Nếu anh vừa nhận được tin này đã liên lạc với chúng tôi, chúng tôi hoàn toàn có thể chuyển các anh đi bảo vệ, sau đó đổi một nơi khác, vốn sống thế nào thì tiếp tục sống thế ấy. Anh đã từng được huấn luyện tình báo viên của cục, anh cũng biết, đây vốn là cách làm thông thường trong nghề này, bất kể đi theo con đường nào để giải quyết, ở lại một nơi, cuối cùng cũng không được an toàn cho lắm."
"Tôi vốn cũng định thế." Hồ Đạt thở dài, "Kết quả có người không đồng ý."
"Hả?" Nghiêm Thiên lại kêu lên một tiếng kinh ngạc, "Anh đã cứng đầu như hòn đá nằm trong hố xí rồi, thế mà còn có người bướng hơn cả anh à?"
Hồ Đạt chỉ cười khẽ, không nói gì nữa.
Có chứ, đương nhiên là có. Chàng trai đang chờ hắn đi giải cứu như công chúa Đào Tử kia, đúng là như một khắc tinh được số mệnh phái đến để đối phó với Hồ Đạt.
Hồ Đạt nhớ đến những lời uất ức của cậu chàng, còn có những giọt nước mắt khóc lóc, vai hắn cũng theo đó mà xụi lơ.
"Không còn cách nào khác," Hắn đứng dậy, tay nắm chặt chìa khóa ổ khóa cửa trước nhìn Nghiêm Thiên nói, "Có người coi cái nơi rách nát này là nhà, nói thế nào cũng không chịu rời đi, tôi còn phải khổ sở trông coi nơi này, chờ cậu ấy về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com