Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Editor: Hannie

Thông tin mà Nghiêm Thiên nhờ cảnh sát đội điều tra từ hệ thống hoàn toàn chính xác, Tiết Cẩm Đồng quả thật đã đưa Ngô Cửu Sinh đến Đông Quản.

Sau khi rời Bình Hương, họ đi xe buýt Kim Long vào thành phố, giữa đường lại chuyển sang taxi, cuối cùng mới đến trung tâm tắm hơi mà nghe đồn Tiết Cẩm Đồng cố định ghé thăm mỗi tuần, trên cửa treo biển đèn neon, viết ba chữ "Hoan Hỉ Duyên".

Đây là một khu tắm hơi kiểu câu lạc bộ, từ bãi đỗ xe dọc đường đều có những gã đàn ông to lớn canh gác các vị trí then chốt, vừa đến quầy lễ tân đã có người đến đăng ký thông tin khách hàng.

Nếu không phải khách quen hoặc có khách quen đích thân ra mặt giới thiệu, quản lý đại sảnh chỉ sẽ đưa người đến phòng ở tầng một và tầng hai, hai tầng đó là để làm ăn công khai, đều là massage foot chính quy, chỉ có người thực sự có đường dây mới có thể lên tầng ba trở lên.

Ở đó, mỗi khách đều được một phòng riêng biệt, mỗi lối ra của tầng còn có nhiều người canh gác, chuẩn bị sẵn để đối phó với khách gây rối và kiểm tra bất ngờ.

Tiết Cẩm Đồng là khách quen của nơi này, hơn nữa, hôm nay anh ta vốn đã có chủ ý, chuẩn bị sẵn mà đến.

Vừa vào tiệm, Ngô Cửu Sinh đi sau anh ta liền bị hai gã đàn ông cao to kẹp hai bên, giữ chặt cánh tay, còn người quản lý đã nhận được điện thoại từ trước thì thong thả bước ra, liếc về phía Tiết Cẩm Đồng đứng.

"Đây không phải là anh Tiết sao, hôm nay đến sớm nhỉ, tôi nghe qua điện thoại rồi, lần này anh còn muốn dẫn theo một người bạn, là cậu nhóc này phải ha? Quy tắc cũ, đặt cọc trước rồi mới đăng ký, làm ăn nhỏ, xin lỗi không cho nợ."

Lời nói không được khách khí cho lắm, trong câu chữ còn có chút châm chọc, mỗi lần Tiết Cẩm Đồng đến đều phải nghe một lần.

Anh ta biết, tuy nói mình là khách quen nhưng người trong Hoan Hỉ Duyên vẫn luôn không xem trọng anh ta cho lắm.

Anh ta thường đến, trả tiền cũng theo quy tắc nhưng nói đến cùng cũng chỉ là một công nhân dây chuyền, người sáng mắt đều biết anh ta đang đem phần lớn thu nhập đổ vào đàn bà, loại đàn ông này, đa phần không thể có tiền đồ gì lớn, cũng không phải là không thể đắc tội.

Trước kia cứ mỗi lần như thế là anh ta lại nhịn, nhưng nay khác rồi.

"Tao đến đây là để tiêu tiền, khi nào đã đòi mày cho nợ?" Anh ta ngẩng đầu lên đi đến trước mặt quản lý nhìn chằm chằm đối phương, còn mạnh dạn dùng ngón tay chọc vào cổ áo đồng phục của đối phương, "Mày thích đéo tiếp đãi không hả, tao có nhiều tiền lắm đó, còn lo không tìm được chỗ để chơi gái hay gì?"

Hú, này là mặt trời mọc đằng tây rồi.

Quản lý nhướn mày, ánh mắt hắn nhìn Tiết Cẩm Đồng tuy vẫn mang vài phần khinh miệt, nhưng miệng thì đã khách khí hơn một chút.

"Nói cũng đúng, người đến đều là khách, anh dẫn bạn nào tới thì chúng tôi đều hoan nghênh cả, chỉ cần trả được tiền, ở chỗ chúng tôi, đều là khách quý. Nhưng những 'dịch vụ đặc biệt' mà anh đề cập trước đó, cái giá đó..."

Quản lý nói đến đây thì không nói nữa.

Tiết Cẩm Đồng hừ một tiếng.

Anh ta vẫn biết người trực ca của nơi này ăn tiền đút lót, đang lo anh ta làm mặt to giả vờ giàu không trả nổi tiền.

Dù sao trước khi đến đây, anh ta đã dặn trước một phòng riêng tốt nhất ở tầng năm cho Ngô Cửu Sinh, bao cả một tuần còn kèm theo đồ ăn các thứ đều của nơi này, đã thế còn nhờ quản lý sắp xếp vài người canh các riêng trông chừng hành động của cậu, không cho cậu ta tự ý chạy lung tung.

Quản lý trực ca lúc này cũng cẩn thận nhìn Ngô Cửu Sinh hai cái, cũng chỉ là một thanh niên gầy gò, mặt non choẹt như chưa từng có kinh nghiệm, cũng không giống nhân vật có lai lịch lớn gì, nếu Tiết Cẩm Đồng trả theo đúng giá niêm yết, họ cũng không ngại cung cấp thêm một số dịch vụ tùy chỉnh.

Nếu Tiết Cẩm Đồng thật sự đến để quỵt nợ, họ cũng có một số thế lực băng đảng vẫn lui tới, Hoan Hỉ Duyên trả tiền bảo kê luôn đúng giờ đúng hẹn, đến lúc đó một cuộc điện thoại, bất kể kẻ quỵt nợ chạy đến đâu, tự nhiên sẽ có người thay thế xử lý, lôi tay kéo chân về lại nơi này.

Tiết Cẩm Đồng tất nhiên hiểu rõ tâm tư đối phương, hắn cười lạnh một tiếng, từ túi đeo bên hông rút ra một xấp tiền giấy ngay ngắn. Thực ra tiền vốn ở trong thẻ ngân hàng, chuyển khoản là được, nhưng anh ta vẫn cố ý đi rút ra, chỉ để tận hưởng cảm giác ném tiền vào mặt người khác.

Xấp tiền giấy đó không nhẹ, toàn là tờ trăm mới tinh phẳng phiu, đúng bốn vạn tệ, chồng lại với nhau còn dày hơn cả một cuốn từ điển Tân Hoa.

Quản lý thấy tiền, ánh mắt nhìn Tiết Cẩm Đồng và Ngô Cửu Sinh lập tức khác hẳn.

Một công nhân lương chết đói, làm sao có thể đột nhiên có số tiền mặt nhiều như vậy.

"Anh Tiết, đừng mang chuyện phiền phức gì đến cửa hàng của tôi đấy." Quản lý nói với nụ cười nhạt.

Tiết Cẩm Đồng tưởng ném tiền xong có thể ngẩng cao đầu một phen, sắc mặt lập tức lạnh như đóng băng.

"Từ hôm nay tôi sẽ chuyển sang làm thương nhân," anh ta chống trên quầy nói giọng cao, "Làm ăn lớn! Chỉ số tiền này, mới chỉ là tiền đặt cọc thôi, anh phục vụ tôi cho tốt, sau này mỗi tháng tôi đều có thể đem số tiền này đến."

Mỗi tháng đều là nhiêu đây, quản lý nhướn mày, không lẽ nghĩ bụng Tiết Cẩm Đồng này đã bán mình?

Nhưng dù có thầm nghĩ vậy, làm nghề của họ, dù sao cũng là thấy tiền nói chuyện dễ nghe, Tiết Cẩm Đồng lại là người quen cũ, chắc chắn cũng không phải đang làm bẫy điều tra, hắn suy nghĩ một lúc, vẫn vẫy tay, thì thầm với nhân viên phục vụ phụ trách sắp xếp ở quầy lễ tân một câu: "Cậu gọi A Huệ qua đây đi."

A Huệ là một trong những cô gái có thâm niên sâu nhất trong Hoan Hỉ Duyên, cô ta không còn trẻ nữa, luôn chu du giữa các câu lạc bộ, ngoài bản thân cô ta, không ai nhớ rõ cô ta vào nghề đã bao nhiêu năm, chỉ là cô ta dung mạo xinh đẹp, tự mang một vẻ quyến rũ nồng nàn, khiến người ta không nhìn ra tuổi tác mà thôi.

A Huệ hiểu chuyện, lại có con mắt nhìn người, giao Ngô Cửu Sinh cho cô ta, hẳn là ổn thỏa nhất.

Còn Tiết Cẩm Đồng thì chọn người tình quen thuộc mà anh ta vẫn thường chỉ định, trực tiếp ôm vào lòng.

Làm xong những việc này, ánh mắt anh ta nhìn về phía Ngô Cửu Sinh chỉ còn lại sự đoán mò không tốt đẹp gì, gái trong phố xông hơi này, ai không có mười tám bản lĩnh trong người, anh ta đưa Ngô Cửu Sinh đến nơi đây, một là có thể giấu kín Ngô Cửu Sinh vài ngày, đảm bảo hành động của Tứ Mao và anh ta được suôn sẻ, hai là cũng thật lòng muốn xem thử, cái gọi là đồng tính luyến ái, khi đối mặt với những cô gái sống bằng nghề quyến rũ người khác, rốt cuộc có thật sự kiềm chế được không.

Ngô Cửu Sinh cũng nhìn anh ta, cậu đưa tay ra, vẫy vẫy trước mặt Tiết Cẩm Đồng.

"Trả chứng minh thư cho tôi," cậu nói, "anh bảo tôi nhắn tin, tôi cũng đã nhắn rồi, tôi sẽ không chạy đâu, anh trả chứng minh thư cho tôi."

Trước khi đến Đông Quản, Tiết Cẩm Đồng đã lấy lý do cần đăng ký mua vé xe để thu chứng minh thư của Ngô Cửu Sinh.

Ngô Cửu Sinh biết, anh ta làm vậy cũng là sợ mình chạy trốn giữa chừng, không có chứng minh thư, dù có trốn ra ngoài được, cũng không mua được vé xe, coi như là hạn chế hoàn toàn tự do thân thể.

Đã tính toán như vậy, Tiết Cẩm Đồng tất nhiên không chịu trả lại cho anh ta một cách thật thà.

Nhưng Ngô Cửu Sinh không chỉ để ý đến chuyện này, trên đường đi, cậu đã thấy Tiết Cẩm Đồng lén lút dùng điện thoại chụp ảnh chứng minh thư của cậu vài lần, rồi còn liên tục căng thẳng nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Điện thoại của Tiết Cẩm Đồng liên tục nhận được nhiều tin nhắn, cho đến lần cuối cùng, sau khi đọc tin nhắn mới nhất, trong mắt anh ta lộ ra tia sáng phấn khích vui mừng, sau đó, anh ta đưa Ngô Cửu Sinh đến ngân hàng rút tiền.

Ngô Cửu Sinh bản năng cảm thấy, trong quá trình này chắc chắn có điều gì đó rất có vấn đề.

Cậu biết Tiết Cẩm Đồng sau này vẫn còn hy vọng nắm được thóp cậu và Hồ Đạt để tiếp tục kiếm tiền từ cậu, nên tạm thời sẽ không hại cậu, nhưng Ngô Cửu Sinh đã nghĩ qua tất cả các kênh có thể nhận được số tiền mặt lớn là bốn vạn trong vài giờ, không khỏi cũng nảy sinh lo lắng giống như vị giám đốc sảnh vừa rồi.

Hồ Đạt nói đúng, bọn họ còn quá trẻ, xa mới hiểu được thế đạo hiểm ác, Ngô Cửu Sinh thậm chí còn cho rằng, so với mình, Tiết Cẩm Đồng đầu óc chỉ toàn nghĩ đến hư vinh, còn không biết trời cao đất dày hơn nữa.

Vấn đề của Tứ Mao vốn chưa giải quyết xong, hy vọng gã đừng gây ra rắc rối bất ngờ nào thì tốt.

Ngô Cửu Sinh chưa kịp suy nghĩ thêm, đã bị hai gã đàn ông bên cạnh đẩy vai vào thang máy.

Phòng Tiết Cẩm Đồng sắp xếp cho cậu ở tầng 5, tầng cao nhất của nơi này, trong hành lang cứ vài bước lại lắp camera giám sát.

Mỗi phòng đều chia thành phòng ngoài và phòng trong, các cô gái tiếp khách thì đưa khách vào phòng trong làm việc, khi không có khách thì chỉ được ngồi ở phòng ngoài.

Không gian chật hẹp vài mét vuông của phòng ngoài đều hiện rõ trên màn hình camera giám sát đặt bên ngoài mỗi phòng, dù các cô gái trong phòng ngồi hay nằm, xem tivi hay làm việc gì khác, đều có thể bị người đi tuần tra nhìn thấy rõ ràng, không có chút riêng tư nào.

Ngô Cửu Sinh chưa từng thật sự đến những nơi như thế này, cậu cũng từng tò mò và mong đợi hỏi thăm về chuyện ở đây, đây là lần đầu tiên của cậu, đáng lẽ cậu phải cảm thấy phấn khích mới đúng, nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt, không những không còn chút hứng thú nào, trong lòng chỉ thấy buồn bã, thương cảm cho những cô gái trẻ phải bán thân.

Đợi ở cầu thang, cô gái tóc xoăn dài vừa thấy cậu từ xa đã lên nắm tay cậu là A Huệ.

A Huệ lớn tuổi hơn cậu, dáng người nhỏ nhắn hơi đẫy đà, bàn tay nắm lấy cậu chỗ nào cũng mềm mại, Ngô Cửu Sinh với vẻ mặt không chút cảm xúc đi theo sau cô, đi thẳng vào phòng trong căn phòng có rèm màu tím ở cuối hành lang,

Trên người A Huệ vốn chỉ mặc một bộ đồ ngủ xuyên thấu rẻ tiền làm bằng vải organza, vừa vào phòng, cô đã cởi áo choàng ngoài, để lộ áo ngực ren bên dưới, đồng thời ân cần áp sát vào Ngô Cửu Sinh, nắm lấy cánh tay cậu.

"Em tên là A Huệ, anh tên gì?" Cô hỏi.

"Ngô Cửu Sinh." Chàng trai thành thật trả lời cô, "Bạn bè em đều gọi em là A Sinh."

A Huệ mỉm cười với cậu.

"A Sinh. Em biết rồi, anh vẫn còn là một cậu em nhỏ."

Lần này Ngô Cửu Sinh không đáp lời, cậu nhìn quanh bốn bức tường trong phòng, rồi đi đến bên cạnh cửa sổ duy nhất.

"Trong này cũng có camera không ạ?" Cậu hỏi.

"Phòng trong không lắp camera." A Huệ trả lời cậu, "Chúng em không can thiệp vào hành động của khách, miễn là khách muốn thì bọn em đều chiều theo ý khách."

Ý nghĩa của câu nói đó còn trần trụi hơn nghĩa đen của nó nhiều, rõ ràng A Huệ muốn làm vui lòng chàng trai trước mặt, bởi vì chàng trai không giống những khách hàng khác đến tiêu khiển, trông chẳng hề gấp gáp, ngược lại còn khá lạnh nhạt.

Tìm gái nhưng không vội lên giường không phải là không có khách như vậy, chỉ là phần lớn trong số họ đều có những sở thích đặc biệt khó nói ra, thậm chí có người còn không tiếc tốn nhiều tiền để lấy việc ngược đãi họ làm vui.

Nhưng dù Ngô Cửu Sinh lạnh nhạt, giọng điệu trong lời nói vẫn rất bình hòa tự nhiên, không hề vì thân phận của cô mà cố tình dùng lời lẽ hạ thấp, nghe xong lời giải thích của cô, thậm chí còn lịch sự nói một câu "cảm ơn".

Từ khi A Huệ vào nghề đến nay, chưa từng gặp khách hàng như vậy, cô nhìn chàng trai, ánh mắt dâng lên vẻ khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng đó, đợi chỉ thị của chàng trai.

Ngô Cửu Sinh vén rèm cửa nhìn xuống dưới.

Độ cao tầng 5 hiển nhiên không thích hợp để trèo cửa sổ trốn đi, nhưng dù vậy, để đề phòng, bên ngoài cửa sổ đều lắp lưới chống trộm chắc chắn kín mít.

Khoảng cách giữa các thanh chắn của lưới chống trộm rất hẹp, người bình thường không thể nào chui qua được.

Ra khỏi phòng trong còn bị camera ghi hình toàn bộ.

Không trách Tiết Cẩm Đồng lại đưa cậu đến đây.

Chỉ cần đủ tiền, nơi này rõ ràng là một nhà tù hoàn hảo.

Cậu có lẽ phải mắc kẹt ở đây, cho đến khi nhóm của Tứ Mao thành công vận chuyển phế liệu buôn lậu từ nhà máy lên xe.

Cậu chỉ hy vọng trước lúc đó, Hồ Đạt có thể kịp làm xong tất cả công tác chuẩn bị, kịp thời thông báo cho cảnh sát.

Cậu nhớ đến người đàn ông còn ở lại quán nướng nhỏ ở Bình Hương. Nhớ đến râu ria gai góc trên cằm hắn, lần cuối cùng, hắn còn đè cậu xuống đất, lấy chổi đánh mông cậu nữa chứ. Thật tức cười mà.

Thương thì loạn, bình thường trông có vẻ trầm ổn vững vàng, ai mà nghĩ được khi nổi giận lại là một kẻ man rợ nóng vội như vậy chứ.

Ngô Cửu Sinh nghĩ đến đây, ánh mắt đang thẫn thờ chợt dịu lại.

A Huệ bắt được sự thay đổi đó, cô rất ngạc nhiên, khí chất dịu dàng trên người Ngô Cửu Sinh hiếm khi được cô gặp trong căn phòng này.

Cô đang định tiến lên phía trước, nói vài câu khiêu khích, không ngờ chàng trai đột nhiên quay đầu lại, gọi cô một tiếng "chị A Huệ".

Cậu nói: "Chị A Huệ, chị đừng sợ, trong phòng này không có camera, họ không thấy chúng ta đang làm gì đâu, chị ngồi xuống, chúng ta nói chuyện nhé."

A Huệ hơi ngẩn người.

"Nói chuyện gì?" Cô hỏi.

"Không biết." Ngô Cửu Sinh trầm ngâm một lúc rồi nói, "Chị có con phải không, kể về bé nó đi, bé nó năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

A Huệ không ngờ Ngô Cửu Sinh đột nhiên nhắc đến chủ đề này, cô hoàn toàn sững sờ, theo bản năng tuân theo yêu cầu của Ngô Cửu Sinh ngồi xuống mép giường, cô run rẩy, chưa kịp mở miệng, mũi đã cảm thấy chua xót, chữ "có" còn chưa nói ra, đã nảy sinh cảm giác muốn khóc.

Trên bụng cô ấy quả thật có một vòng vân mờ, không để lại sẹo, chỉ là màu sắc đậm hơn làn da xung quanh một chút.

Thường ngày cô đều cẩn thận dùng quần áo che đi, sau khi vào phòng cởi quần áo, những khách hàng để ý đến chỗ đó cũng không ít, có người không quan tâm, có người thì chê bai một lúc, người nhìn thấy đều biết là chuyện gì.

Đó là vết rạn da khi mang thai, cô gái già không còn trẻ trước mặt này đã từng sinh con, nhưng con của một cô gái làm nghề này, ai lại đi quan tâm chứ.

Cô do dự một chút.

"Hai tuổi... không, chắc là ba tuổi rồi..."

Vai cô hơi run, thật buồn cười, cô lại không nhớ rõ tuổi chính xác của con mình.

Dù sao cô cũng chỉ là một người mẹ bất xứng một năm khó gặp được con một lần.

Tuy là máu mủ của cô, nhưng không thể nhận được tình yêu từ cô, chỉ có thể chia được vài đồng tiền bẩn thỉu mà thôi.

Mà ngay cả mấy đồng tiền bẩn thỉu này, bây giờ cũng càng ngày càng khó kiếm.

Nghĩ đến đây, A Huệ thu lại cảm xúc trong mắt, hít sâu một hơi.

"Nếu anh không thích người đã sinh con, có cần em gọi điện cho quản lý đổi người khác không?" Cô mỉm cười hỏi.

Ánh mắt Ngô Cửu Sinh có chút ngạc nhiên, cậu không ngờ A Huệ hiểu nhầm ý của mình.

"Em không có, không phải..." Cậu vội lắc đầu, một lúc sau, lại cười tự chế giễu hai tiếng, mấy giây vừa rồi cậu rốt cuộc đang hoảng hốt cái gì, cậu lại còn đang nghiêm túc cân nhắc có nên để A Huệ biết chuyện của mình không.d

Dù sao sau khi trải qua vụ bị vây công ở nhà máy, cậu đã hiểu rằng thế giới này không phải lúc nào cũng khoan dung với người như cậu.

Cậu vốn định tùy tiện bịa một lời nói dối lừa qua A Huệ, nhưng nghĩ lại, người phụ nữ sống bằng cách bán thân này, cuộc sống hàng ngày không có chút tự do và riêng tư nào cũng chỉ là một người đáng thương mà thôi

Có lẽ cô phải xa quê, không thể ở bên cạnh con ruột, trong cuộc sống hàng ngày cũng khó có một phần một chút chân tình, mình cần gì phải cho cô thêm nhiều lời nói dối nữa chứ.

Ngô Cửu Sinh mỉm cười, lại thả rèm cửa xuống.

"Em không có ý đó, em cũng không phải không thích chị, chỉ là đột nhiên muốn hỏi nên mới hỏi thôi, chị đừng hiểu nhầm, em là đứa trẻ không mẹ, nên mới muốn khuyên chị một câu, nếu thấy kiếm đủ tiền rồi, thì sớm đổi nghề, về bên cạnh con đi. Trẻ con đều rất cần tình yêu của mẹ."

Cậu khuyên một lúc, lại sợ A Huệ thấy mình đường đột, can thiệp chuyện người khác, lại ngượng ngùng cúi đầu xuống.

"Nếu em nói sai, chị đừng để ý. Chị cũng đừng căng thẳng, em sẽ không động vào chị đâu, em..." Chàng trai do dự mấy giây, vẫn nói, "Em đã có người rồi."

"Em có bạn gái à?" A Huệ hoàn hồn từ chút ngạc nhiên hỏi.

Điều đó chẳng có gì lạ cả, đừng nói là bạn gái, ngay cả những người đã lập gia đình nhiều năm, con cái đầy đủ, lén lút ra ngoài ăn vụng cũng không ít.

Đàn ông lần đầu tiên làm chuyện này thường đều có chút giằng xé, đây là chuyện thường tình, nhưng đã quyết tâm bước vào nơi này rồi, chỉ cần họ hơi dẫn dắt một chút, phần lớn chẳng mấy phút là quên sạch chút áy náy trong lòng.

"Cũng không phải." Chàng trai mím môi, hơi ngượng ngùng cười, "Chỉ là... có một người thích quản em, nếu em làm chuyện gì quá đáng bị anh ấy biết, sẽ bị anh ấy bắt tính sổ đấy, ngay hôm qua em làm anh ấy giận, anh ấy còn đánh mông em nữa."

Dù A Huệ đã được huấn luyện thuần thục, nghe thấy câu này vẫn khựng người.

Chàng trai trước mặt dù trông có trẻ đến mấy, ít nhất cũng đã trưởng thành rồi, một người lớn như vậy, bây giờ vẫn bị người ta đánh mông, nói ra ai tin chứ?

"Thật ra cũng không đến mức bạo lực như nghe có vẻ đâu," Chàng trai lại chen vào một câu, cậu hiểu nhầm sự ngạc nhiên của A Huệ thành sợ hãi, đặc biệt giải thích, "Lúc đó em cũng sợ chết khiếp, còn tưởng là chuyện gì cực kỳ đáng sợ, kết quả sau mới biết, thì ra gậy đánh vào mông lại chẳng đau chút nào."

A Huệ càng ngạc nhiên hơn. N

ét mặt cô hơi cứng đờ, tỏ vẻ khó xử, đồng thời chân tay không được tự nhiên đưa tay vén mái tóc trên vai, che đi bộ ngực lộ ra ngoài.

"Em nói thật à? Thật sự... chỉ nói chuyện thôi?" Cô hỏi.

Ngô Cửu Sinh lúc này mới phản ứng ra, thì ra trọng tâm của A Huệ vẫn luôn là chuyện này.

Cậu ngượng ngùng gãi đầu.

"Có phải rất rõ không?" Cậu cẩn thận hỏi, "Em thật ra, chưa từng thử làm chuyện đó với phụ nữ, chị nhìn ra rồi phải không?"

Dưới nhiều tầng ngạc nhiên hơn nữa, cuối cùng A Huệ không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Mặt Ngô Cửu Sinh "xoẹt" một cái đỏ bừng lên.

"Chị đừng cười em nha, chị." Cậu không tự nhiên quay mặt sang phía khác, "Em tự biết, em là đồ không từng trải, cái gì cũng không biết."

"Được rồi được rồi, chị không cười em nữa." A Huệ che miệng gật đầu nói, ánh mắt cô nhìn Ngô Cửu Sinh không còn đầy nghi ngờ và cảnh giác nữa, trong nháy mắt trở nên dịu dàng, như đang nhìn em trai nhà mình, "Em là đứa trẻ tốt, chị không làm chuyện đó với em đâu, chuyện đó vẫn phải làm với người mình thích, đúng không?"

Ngô Cửu Sinh theo bản năng định gật đầu, lại nhịn lại.

Cậu nghĩ đến Hồ Đạt, còn có những lời tuyệt tình cậu đã nói tối qua.

Cậu vẫn luôn tưởng Hồ Đạt cứng đầu, nhìn mọi chuyện quá tuyệt đối, không ngờ chỉ là bản thân không hiểu thế giới này.

Đến sáng nay đi làm, cậu vẫn nghĩ Tiết Cẩm Đồng chắc chắn sẽ đứng về phía cậu giúp đối phó với Tứ Mao, kết quả sau khi nghe ra dấu hiệu từ cuộc đối thoại, người đầu tiên công khai đe dọa cậu lại chính là vị tổ trưởng vẫn luôn quan tâm chăm sóc cậu này.

Thậm chí ngay trên xe khách đường dài đến Đông Quản, Ngô Cửu Sinh vẫn nghĩ, Tiết Cẩm Đồng là người Hồ Nam, Hồ Đạt cũng là người Hồ Nam, dù chỉ vì tình nghĩa đồng hương, đối phương cũng nên để lại chút tình mặt chứ.

Bản thân rốt cuộc tại sao lại có những suy nghĩ ngây thơ như vậy chứ.

Cậu đầu óc thông minh, học cái gì cũng nhanh nhẹn, vẫn luôn tự cho là mình thông minh, kết quả từ khi gặp Hồ Đạt, nghĩ kỹ lại, lần nào cũng là đối phương dọn dẹp đống lộn xộn cho cậu nhiều hơn.

Ngô Cửu Sinh từ nhỏ đã là đứa trẻ thiếu tình yêu thương gia đình, cậu không biết thế nào là sự quan tâm vô tư của cha mẹ, nhưng cũng biết, trên đời này, ngoài người sinh ra và nuôi dưỡng mình, những người khác không có nghĩa vụ phải hy sinh bản thân vì một người khác như vậy.

Hồ Đạt đã làm đủ tốt rồi, tại sao còn trách những tháng năm lệch lạc với mình chứ, đó đâu phải lỗi của hắn.

Cũng không biết bây giờ hắn thế nào rồi, không đợi được mình về, có lo lắng không...

Nghĩ xong những điều này, vẻ mặt chàng trai lại trở nên rất thất vọng.

A Huệ thấy vậy, không hiểu sao lại có chút đau lòng.

"Em đói bụng không?" Cô hỏi Ngô Cửu Sinh, "Chị gọi điện đến tiệm mì đặt đồ ăn cho em nhé?"

Nói xong, cô lại rút từ ngăn kéo đầu giường ra một tờ giấy bọc nhựa đưa cho Ngô Cửu Sinh, trên đó có chữ Hoan Hỉ Duyên Hội Sở, là một thực đơn, in chi chít, các món rất đầy đủ, từ món xào đến thức ăn nguội, đến đồ nướng đêm khuya, đều có cả.

"Em xem trước đi, thích ăn gì, thích vị gì, ghi lại nói cho chị là được, tối chị đi lấy cơm ở nhà ăn sẽ nhắc nhở đầu bếp xào món ăn một chút, để anh ấy làm theo đúng như vậy rồi đúng giờ gửi đến, tiền tiêu dùng đều tính vào tiền phòng rồi, không thu thêm tiền đâu, tiền phòng người đến cùng em đã đặt cọc trước rồi, không ăn thì phí, đầu bếp ở chỗ bọn chị rất khó tính, thuê toàn đầu bếp giỏi đấy."

A Huệ nói rất thành thật, nhưng Ngô Cửu Sinh nghe ra trọng điểm trong lời nói của cô.

"Ở đây có người dặn chị, em từ đầu đến cuối đều không thể rời khỏi phòng này, phải không?"

Ngô Cửu Sinh hỏi xong câu đó, thấy A Huệ có vẻ khó xử, nhưng cuối cùng người phụ nữ ăn mặc mỏng manh kia vẫn không nhẫn tâm lừa cậu, phá lệ không giấu giếm, cho cậu một câu trả lời khẳng định.

"Đúng," cô trả lời, "Ngoài ăn cơm và ngủ nghỉ, họ đã dặn tôi, đừng để cậu làm bất cứ việc gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com