Chương 15
Editor: Hannie
"Anh Hoa..." Một giọng nói yếu ớt, nhẹ nhàng lại nịnh nọt gọi tên gã từ phía sau. Lâm Kiến Hoa quay đầu lại đã thấy A Huệ đang gượng đứng dậy.
"Quản... quản lý đã dặn em trông chừng cậu ấy cẩn thận, anh yên tâm, em chắc chắn sẽ làm tốt mà." A Huệ vừa cố gắng lấy hết can đảm tiến gần Lâm Kiến Hoa, vừa cười theo, "Anh cũng biết mà, em cũng lớn tuổi rồi, lại sinh con, thời gian này làm ăn cũng không được tốt lắm, cậu ấy thích nam hay nữ cũng chả sao cả, em không ngủ với cậu ấy, anh cứ để cậu ấy ở chỗ em đi, lấy tên em ký đơn được không? Em đã trông cậu ấy hai ngày rồi, nếu lúc này anh đưa cậu ấy đi, mấy giờ làm trước đó của em coi như công cốc."
Người phụ nữ bán dâm ấy cố gắng diễn đạt suy nghĩ một cách lộ liễu và thẳng thắn, như sợ Lâm Kiến Hoa không nghe ra giọng điệu khẩn cầu trong đó.
Lâm Kiến Hoa im lặng một lúc, lại nhìn kỹ A Huệ đang trong tình trạng chật vật trước mặt, phẩy tay không kiên nhẫn.
"Được rồi được rồi, biết rồi. Cứ để ở phòng cô đi. Bên ngoài cửa tôi sẽ gọi thêm hai người của tôi đến trông chừng, cô cũng nhớ kỹ đừng có mánh khóe gì, hiểu chưa?"
"Hiểu rồi hiểu rồi!" A Huệ vội vàng gật đầu mạnh, "Lời anh Hoa nói, bọn em làm việc ai mà chẳng nghiêm túc nghe, em vào nghề nhiều năm như vậy rồi, không thể không hiểu quy tắc được!"
Lâm Kiến Hoa lúc này mới miễn cưỡng hài lòng, gật đầu.
Gã đứng dậy nhường chỗ ra, A Huệ như sợ công việc vất vả mới có được sẽ chạy mất vậy, nắm chặt cánh tay Ngô Cửu Sinh, kéo cậu dậy khỏi mặt đất.
"Vậy... anh Hoa," Cô ngước nhìn người đàn ông khó đối phó đó, dò xét khẩu vị của gã mà hỏi, "Hôm nay vẫn theo quy tắc cũ chứ? Có cần em gọi điện cho tổ trưởng sắp xếp phòng cho anh không?"
Lâm Kiến Hoa không chơi gái, mỗi lần gã đến thị sát nhà tắm, quản lý sẽ mở cho gã một phòng riêng, đãi gã thuốc lá rượu ngon, ăn một bữa cơm. Tất cả mọi người trong Hoan Hỉ Duyên đều hiểu quy tắc này.
"Thôi khỏi." Lâm Kiến Hoa chắt lưỡi, "Đầu bếp chỗ các cô hơi kém quá, không bằng tôi tự đi nhà hàng ăn."
"Dạ" A Huệ gật đầu, "Tuần trước sau khi anh đi em đã phản ánh vấn đề này với tổ trưởng rồi, nói bếp nấu ăn không hợp khẩu vị của anh, ông chủ lập tức đã đăng thông báo tuyển người, nghe nói đã tìm được một người, tối nay sẽ đến! Lần sau anh đến có thể thử, chắc chắn tốt hơn người trước!"
Lâm Kiến Hoa "ừm" một tiếng, không đưa ra ý kiến. Gã vẫn nhìn chằm chằm vào chàng trai còn chưa hết sợ, từ khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy đó, thấy được vài thứ xưa kia khá quen thuộc, khiến gã khá bất ngờ. Trước khi bước vào cửa hôm nay, hắn vốn tưởng Ngô Cửu Sinh hẳn phải cùng một giuộc với Tiết Cẩm Đồng, nhưng giờ đây lại có thêm những cảm giác mâu thuẫn.
Gãhỏi ra câu hỏi trong lòng.
"Sao cậu lại đi với những người như Tiết Cẩm Đồng?"
Lâm Kiến Hoa thực sự hơi không hiểu nổi. Gã nhìn ra được chàng trai này là người thật thà, nhút nhát, cũng không giống như có tham vọng gì lớn, vốn nên là người an phận thủ thường. Lâm Kiến Hoa lăn lộn giang hồ đã lâu, không còn nhiều lòng thương hại vụn vặt, gã hỏi thế không phải vì thật sự quan tâm đến Ngô Cửu Sinh, mà thực sự là dáng vẻ hoảng hốt của chàng trai khiến gã nhớ đến một người quen thuộc đến chết người. Nghĩ đến là thấy đau lòng.
Tất cả diễn biến tâm lý đều bị che giấu dưới khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Kiến Hoa, Ngô Cửu Sinh không nhìn ra được, chỉ cảm thấy đối phương còn muốn móc thêm lời từ mình, vội vàng cắn chặt hàm răng.
Trong đáy lòng có một giọng nói đang bảo cậu, không thể để Lâm Kiến Hoa biết về mâu thuẫn giữa cậu và Tiết Cẩm Đồng, càng không thể lỡ lời về chuyện Tứ Mao và nhà máy, nếu không chắc chắn sẽ sinh chuyện ngoài ý muốn.
"Em và anh Tiết là người cùng nhà máy, anh ấy là tổ trưởng tổ sản xuất của em." Cuối cùng Ngô Cửu Sinh chọn lọc cách nói để trả lời đối phương, "Anh Tiết thấy em trước giờ chưa đến những nơi này, nói... nói dẫn em đến mở mang tầm mắt."
"Hừ, rồi sau đó bán cậu luôn?" Lâm Kiến Hoa châm biếm.
"Em không biết gì cả, thật sự không biết gì hết." Chàng trai lắc đầu, "Anh Tiết nói lấy chứng minh thư của em là để mua vé xe."
Cách nói cũng có lý, Lâm Kiến Hoa nghĩ.
"Vậy hắn không biết cậu không động vào phụ nữ?" Gã lại hỏi, "Đông Hoản cũng có những nơi có trao bao đấy, sao hắn không dẫn cậu đến đó?"
"Em..." Ngô Cửu Sinh cúi đầu, "Em cũng chỉ mới biết không lâu trước... Em rất sợ, không dám nói với ai..."
Đến đây, Lâm Kiến Hoa mới coi như có được tất cả câu trả lời mình muốn, cũng không cần ở lại thêm nữa, dùng điện thoại nội bộ trong phòng gọi cho tổ trưởng Hoan Hỉ Duyên, nói về chuyện của Ngô Cửu Sinh và Tiết Cẩm Đồng, dặn họ trước khi đến hạn trả lãi thì nhất định phải giữ người trong tiệm, sau đó gã mới thực sự rời đi.
Sau khi cánh cửa đóng lại, A Huệ vốn đang căng thẳng bỗng như rã rời ngã xuống. Lúc nãy khi thương lượng với Lâm Kiến Hoa, cô thực sự sợ điếng người, đến giờ vẫn đang vỗ ngực liên tục, lẩm bẩm "Em ơi, em làm chị sợ chết khiếp", buông cánh tay đang ôm Ngô Cửu Sinh ra.
Còn Ngô Cửu Sinh thì bò dậy, bước một bước đến bên cửa sổ, vén rèm lên canh chừng.
Vài phút sau, cậu thấy Lâm Kiến Hoa đi ra từ cửa chính tầng một, tiến về phía chiếc xe máy màu đen đỗ trong sân, sau khi leo lên đi kèm tiếng động cơ ầm ầm rời đi, lúc này cậu mới thở phào.
"Lần sau người này đến là khi nào?" Cậu hỏi A Huệ.
A Huệ vẫn còn đang hoảng sợ vì chuyện vừa rồi, trả lời có phần do dự.
"Chắc là tuần sau..." Cô nói, "Nếu không có gì bất thường, mỗi tuần anh ta đều đến một lần."
"Lần sau đến, chắc là phải trả tiền cho anh ta rồi..." Ngô Cửu Sinh lẩm bẩm. Câu nói đó nhắc nhở A Huệ điều cô quan tâm nhất ban đầu.
"Các em có tiền trả không?" Cô buột miệng hỏi.
Ngô Cửu Sinh quay đầu lại nhìn cô.
"Nếu không có tiền trả thì sao?" Cậu hỏi.
"Em không nghe anh ta vừa nói à!" A Huệ kêu lên với Ngô Cửu Sinh, "Chặt tay chặt chân, thật đấy, không phải nói để dọa người đâu! Em đừng làm chị sợ, nhất định phải có tiền trả đấy!"
Ngô Cửu Sinh im lặng.
Xong rồi, cậu nghĩ, cậu không thể quay về được nữa.
Hồ Đạt đang ngồi trong phòng giám đốc thì vào lúc đó hắn hắt xì một cái, át đi câu nói cuối cùng của giám đốc đang phỏng vấn hắn.
Hồ Đạt lại cúi đầu nhìn tờ thông báo tuyển dụng trong tay, điều kiện lương bổng mà Hoan Hỉ Duyên đưa ra đều gần giống với những gì in trên tờ rơi, ngoại trừ điều khoản phúc lợi đặc biệt cuối cùng, đến khi Hồ Đạt đến mới biết, hóa ra nó chỉ đến việc mỗi tuần có thể chọn miễn phí một cô gái trong tiệm để phục vụ, nghĩa là ngủ không mất tiền.
May mà hắn hắt xì một cái, chứ không thì, một người đàn ông bình thường khi nghe điều kiện như vậy mà lại tỏ ra lúng túng, ít nhiều cũng sẽ gây ra một số nghi ngờ.
Lần phỏng vấn này của hắn khá suôn sẻ, hiện tại đã cơ bản thỏa thuận xong, ngày mai có thể bắt đầu đi làm.
Chỗ ở là một tòa nhà ký túc xá độc lập phía sau Hoan Hỉ Duyên, cách câu lạc bộ một bãi đỗ xe nhỏ, bên cạnh là căng tin nhân viên.
Giờ làm việc từ 10 giờ sáng đến 12 giờ đêm nhưng thời gian bận rộn chính là giờ ăn, khoảng thời gian rảnh giữa ca khá thoải mái đối với quản lý bếp, có thể ở trong ký túc xá gần đó, cũng có thể nấu cho mình vài món trong bếp sau, giám đốc nói với Hồ Đạt, cũng có không ít nhân viên trực tiếp tận dụng khoảng thời gian này để hưởng "phúc lợi nhân viên" của mình, tìm gái của tiệm ngủ trong thời điểm ế ẩm không làm tổn thất chi phí kinh doanh, nhà tắm/thành phố cũng khuyến khích họ làm vậy.
Hồ Đạt gật đầu, ghi nhớ từng điểm một.
Khi hắn tiếp nhận đào tạo người nội gián dưới trướng Nghiêm Thiên, điều đầu tiên phải nhớ là hòa nhập vai trò, trước tiên hắn phải nấu ăn thật ngon, mới có thể tạo ra điều kiện đủ tốt để nắm được tình hình bên trong Hoan Hỉ Duyên.
Điều thứ hai khi làm người nội gián là phải đảm bảo luôn có một đường rút lui an toàn, trên con đường bắt buộc phải đi từ cổng chính Hoan Hỉ Duyên rẽ ra đường lớn có một chiếc xe do Nghiêm Thiên sắp xếp, ở ba vị trí khác nhau là cần gạt nước kính chắn gió trước và tay nắm cửa bên, đều có nhét những tờ rơi quảng cáo nhiều màu sắc. Nếu Hồ Đạt cần, có thể rút một tờ ở vị trí tương ứng để truyền đạt thông tin cụ thể.
Sau khi thầm đọc lại hai điều trên trong lòng, Hồ Đạt mới lên tiếng:
"Trong tiệm có khách quan trọng nào có yêu cầu đặc biệt về khẩu vị không? Tôi muốn ghi lại trước, để tiện sau này xử lý đơn đặt món của họ có thể chú ý hơn."
Giám đốc ngồi sau bàn làm việc rất ngạc nhiên, ông đã phỏng vấn không ít đầu bếp, Hồ Đạt là người đầu tiên chủ động đưa ra yêu cầu này, ông không khỏi nhìn đối phương thêm một cái, cho Hồ Đạt một ánh mắt "cậu khá thông minh đấy".
Hoan Hỉ Duyên thật sự có một danh sách khách VIP như vậy, đang để trong ngăn kéo phòng hành chính, giám đốc đang định chuyển cho Hồ Đạt thì cửa phòng bị đẩy ra.
Tổ trưởng ca hôm đó dẫn theo hai người bảo vệ hốt hoảng chạy vào. Hồ Đạt quay đầu lại, ở khe cửa bên ngoài, còn thấy một cô gái tóc dài chỉ mặc đồ ngủ với vẻ mặt hoảng sợ.
"Giám đốc, anh Hoa vừa đến." Tổ trưởng vừa vào cửa đã nói. Hai chữ anh Hoa cũng lọt vào tai Hồ Đạt, hắn lập tức thu liễm tinh thần, giả vờ như chưa phản ứng kịp, tập trung toàn bộ sự chú ý để nghe cuộc đối thoại tiếp theo.
"Thế nào?" Giám đốc hỏi.
"Không ổn lắm, con số tháng này lại không thỏa thuận được."
"Anh ta còn muốn tăng giá?!" Giám đốc đột nhiên đứng dậy, đập một cái xuống mặt bàn, "Số tiền có thể đưa cho anh ta bây giờ đã đủ cao rồi, còn tăng nữa thì chúng ta tự làm ăn cũng khó khăn."
"Đúng vậy..." Tổ trưởng than phiền nói, "Nhưng, lần này anh Hoa còn đề cập một chuyện, chính là phòng 508 tầng 5 ——"
Anh ta nói được một nửa, đột nhiên liếc nhìn Hồ Đạt đang ngồi giữa phòng, lộ vẻ cảnh giác. Chuyện liên quan đến vị khách đặc biệt ở tầng 5, anh ta không định nhắc đến khi có người ngoài.
Giám đốc vẫy tay với Hồ Đạt.
"Cậu về ký túc xá ổn định trước đi, có gì tôi sẽ cử người đến thông báo riêng."
Hồ Đạt cảm thấy hơi tiếc, nhưng vẫn nghe lời đứng dậy mở cửa đi ra ngoài.
Cô gái đứng ở cửa và hắn chạm mặt nhau. Đây là lần đầu cô gặp Hồ Đạt, lúng túng cười với hắn.
Trong mấy giây đó, Hồ Đạt nhanh chóng quét mắt nhìn quanh người cô, phát hiện trên cánh tay cô có vết đỏ, là do bị người ta túm lấy kéo thô bạo gây ra. Hồ Đạt thấy cô gái có vẻ mặt khó xử, do dự một lát, vẫn bước lên hỏi một câu: "Cô không sao chứ?"
Cô gái được hỏi lộ vẻ rất ngạc nhiên.
Cô chỉ mặc đồ ngủ, ở một nơi như Hoan Hỉ Duyên mà ăn mặc như vậy, không khó đoán ra nghề nghiệp nhưng Hồ Đạt vẫn chân thành quan tâm hỏi cô một câu, điều đó khiến cô theo bản năng cảm thấy đây là người tốt.
"Tôi... là đầu bếp mới được tuyển của tiệm, ngày mai chính thức vào làm. Sau này cô có muốn ăn gì, có thể đến bếp nhỏ nói trực tiếp với tôi." Thấy cô gái không trả lời ngay, Hồ Đạt chủ động giới thiệu bản thân trước, xóa bỏ sự nghi ngờ của đối phương về thân phận của mình.
"Ra là anh..." Cô gái lộ vẻ hoát nhiên đại ngộ, cũng tự giới thiệu một lượt, "Em tên A Huệ."
Cô liếc nhìn vào phòng, thấy tổ trưởng vẫn đang thảo luận sôi nổi với giám đốc về rắc rối của Tiết Cẩm Đồng và Ngô Cửu Sinh liên quan đến Lâm Kiến Hoa, một lúc nữa mới đến lượt mình, kéo Hồ Đạt lại gần, thì thầm hỏi:
"Em đang định đi tìm anh đây, đầu bếp cũ đều đã nghỉ việc rồi, khách trong phòng em muốn ăn chút gì đó, em biết ngày mai anh mới chính thức đi làm nhưng bây giờ anh có thể giúp em được không?"
"Được thôi." Hồ Đạt sảng khoái đồng ý, "Vậy khách muốn ăn gì?"
"Hủ tiếu bò xào khô và cánh gà nướng." A Huệ trả lời, "Đừng quá cay, làm được không?"
Hồ Đạt sững người. Đó là thực đơn đêm khuya, giữa trưa mà đặt món, hơn nữa người chỉ gọi riêng hai món đó không nhiều, bản thân Hồ Đạt cũng chỉ nhớ được một người.
"Khách trong phòng em gọi à?" Hắn hỏi lại một lần nữa.
"Vâng." A Huệ gật đầu, "Phiền anh rồi, vị khách đó... cậu ấy thật sự rất tốt."
Đúng là rất tốt, nếu hắn không đoán sai, chẳng phải là một cậu nhóc đáng yêu tột bậc ấy sao. Hồ Đạt nghĩ, nở một nụ cười với A Huệ, dưới nụ cười đó, đường nét phong sương trên khuôn mặt hắn như tan băng tuyết, mang theo một ảo giác dịu dàng, thoáng qua rồi mất, A Huệ chớp mắt, tưởng mình nhìn nhầm.
Thực ra Hồ Đạt cũng không chắc lắm về phỏng đoán của mình, hắn biết Ngô Cửu Sinh lúc này đang ở trong một phòng nào đó của Hoan Hỉ Duyên nhưng không tin trên đời lại có chuyện trùng hợp đến mức hắn vừa đến đã gặp được chàng trai, hắn chỉ nghĩ đến đối phương, chỉ nghĩ đến thôi mà trái tim không biết để đâu như rơi xuống đất.
Hai món đồ đó hắn làm cực kỳ cẩn thận, tất cả các món ăn kèm đều được xử lý tỉ mỉ rồi mới cho vào nồi.
Đợi A Huệ bưng đĩa cảm ơn xong rồi đi, Hồ Đạt dựa vào bên bếp lò, kìm nén mạnh xung động muốn hút một điếu thuốc, véo mình một cái.
Đừng vội, hắn nói với bản thân, mày đã đến rồi, đưa người về chỉ là sớm muộn thôi.
Hồ Đạt dọn dẹp bếp nhỏ sạch sẽ rồi một mình đi về phía ký túc xá, đến dưới lầu hắn phát hiện tổ trưởng vừa chạm mặt trong phòng giám đốc đã đợi hắn, trên tay cầm một xấp tài liệu mới in còn hơi ấm.
Trên đó chính là thứ Hồ Đạt đã hỏi thăm trước đó, danh sách khách VIP và VVIP của hội sở, phía sau mỗi cái tên đều có ghi chú chi tiết trong bảng, bao gồm sở thích khẩu vị và kiêng kỵ thức ăn, đặc biệt mấy vị khách không tầm thường còn được đánh dấu đặc biệt bằng bút đỏ.
Hồ Đạt thản nhiên nhận lấy, về đến ký túc xá, ngồi bên giường, hắn đặt đồ trên tay xuống rồi lật xem lại xấp giấy mỏng đó, quả nhiên trong số ít thông tin khách hàng được làm nổi bật tìm thấy tên Lâm Kiến Hoa.
Tin tức Nghiêm Thiên đưa cho hắn quả nhiên không sai, Hoan Hỉ Duyên đích thực ở trên địa bàn của Lâm Kiến Hoa, với tư cách là người nội gián của cảnh sát, cũng chắc chắn có mối quan hệ lợi ích khó nói rõ với trung tâm tắm hơi này.
Đột nhiên nhìn thấy ba chữ đó, Hồ Đạt im lặng, suy nghĩ không tự chủ được bị kéo vào hồi ức xa xưa.
Năm đó hắn sa chân vào tù cũng mới chỉ vừa đủ tuổi thành niên, lại phạm tội hình sự, môi trường khu giam phức tạp, khi hắn mới và, từng chịu không ít thiệt thòi - cho đến khi gặp Lâm Kiến Hoa trong đó. Lâm Kiến Hoa hơn hắn hai tuổi nhưng từng trải hơn hắn, biết nịnh hót quan hệ trên dưới trong khu giam, thực sự động thủ lên thì tàn nhẫn cũng không thua ai, người cũng giảng nghĩa khí, rất có uy tín trong đám tù nhân.
Còn điểm chung duy nhất giữa gã và Hồ Đạt là họ đều thích đàn ông.
Cuối những năm 90, xã hội vẫn còn rất bảo thủ, hoàn cảnh thực tế của người đồng tính rất không dễ dàng, sau khi phát hiện nhau trong đám đông, sẽ có chút đồng cảm thấu hiểu.
Vì vậy, dù họ không phải mối quan hệ vừa mắt nhau, Lâm Kiến Hoa vẫn thu Hồ Đạt còn trẻ bên cạnh, từng cho hắn không ít sự chăm sóc.
Lúc bấy giờ trong tù mặc dù thành phần nhân sự vẫn lấy đàn ông dị tính làm chủ nhưng ngồi tù nam lâu rồi, đối với chuyện đó giữa những người đồng tính, về cơ bản cũng đều biết rõ trong lòng.
Cho dù là đàn ông dị tính, đôi khi cũng sẽ tìm bạn tình cố định kiêm bạn ngủ trong đó, mọi người đều thấy quen.
Lâm Kiến Hoa che chở Hồ Đạt, Hồ Đạt cũng thể hiện như một đàn em đắc lực nghe lời, nhiều người âm thầm xem họ như một đôi.
Nhưng thực ra Hồ Đạt rất sớm đã nghe Lâm Kiến Hoa nói ở quê nhà gã còn có một người bạn thanh mai trúc mã cùng lớn lên, là đối tượng thực sự Lâm Kiến Hoa để ý.
Lâm Kiến Hoa từng nói với hắn, mình nhất định sẽ tích cực cải tạo, đợi đến khi ra tù, việc đầu tiên muốn làm là về quê, đón cậu con trai mình thích đến Thâm Quyến sống.
Khi Lâm Kiến Hoa nói về tương lai đã định sẵn đó, trong mắt trên mặt luôn bắn ra tia sáng. +
Gã thích Thâm Quyến, cảm thấy nơi này tuy long xà hỗn tạp nhưng khắp nơi đều là cơ hội, cởi mở, tự do, bất kể là người như thế nào đều có thể tìm được không gian sinh tồn của mình trong thành phố này, là thiên đường cuối cùng thuộc về những người ngoài lề như họ.
Nếu tiếp tục ở lại quê nhà, ngoài nghèo khó, chờ đợi họ còn có những lời bàn tán chỉ trích vô tận của hàng xóm láng giềng, tương lai còn phải đối mặt với áp lực nối dõi tông đường từ cha mẹ trưởng bối.
Lâm Kiến Hoa cảm thấy chỉ có đến thành phố lớn thì, người như gã ta vốn không còn đường đi này mới có tương lai.
Miêu tả của gã từng một thời điểm đốt lên ngọn lửa trong lòng Hồ Đạt còn non nớt ngây thơ.
Lúc đó Hồ Đạt mới vừa biết thích người cùng giới là cảm giác gì, cả đời vẫn chưa từng yêu một người thật lòng thật dạ, đã được gieo sâu khát vọng về thiên đường tự do, cũng trong vô số đêm âm thầm hy vọng, tương lai gặp được một người thích hợp, an cư trong thành phố, nắm tay đi qua một đời.
Không ngờ giữa chừng họ bất ngờ chia tay, cách nhiều năm gặp lại, Lâm Kiến Hoa lại vẫn quay về con đường cũ.
Hồ Đạt không hiểu tại sao cuối cùng gã ta lại chọn làm như vậy, nếu có hy vọng, có người yêu cuộc sống, cho dù cho hắn cả thế giới để đổi, hắn cũng không đổi.
Hắn thở dài một hơi, móc điện thoại ra gửi cho Nghiêm Thiên một tin nhắn, nói với anh ta mình đã an ổn trong Hoan Hỉ Duyên, mọi việc thuận lợi, không cần lo lắng.
Bên cửa sổ đối diện giường đơn lướt qua một bóng đen, Hồ Đạt vươn cổ nhìn ra ngoài, đó là một con mèo ngốc bị lạc đường đang choáng váng, đang cố gắng nhảy từ mép khe cửa sổ hẹp lên cành cây lớn gần nhất, khởi động mấy lần lại đều sợ rụt chân về.
Hồ Đạt cười khẽ hai tiếng, tiện tay túm lấy vỏ gối trên giường tháo ra quấn hai vòng trên cánh tay để tránh bị cào xước, liền mở cửa sổ, nhẹ nhàng thò người ra ngoài với lấy con mèo.
"Đừng sợ đừng sợ," Hắn nhẹ nhàng nói, "Chú đến rồi, không sao nữa đâu."
Phía sau đột nhiên có giọng người gọi hắn, Hồ Đạt một tay xách lấy con mèo xù lông giơ móng vuốt nhọn, quay đầu lại.
A Huệ đứng ở cửa phòng, ngây người, trên mặt đầy vẻ sửng sốt lại khó nói, giống như đang suy nghĩ sâu sắc câu nói tiếp theo có nên nói hay không vậy.
"Hủ tiếu vừa nãy... anh làm thế nào? Học ở đâu vậy?"
Hồ Đạt cười cười, tay buông lỏng, con mèo nhỏ đạp vào đùi hắn rồi rơi xuống đất.
"Ai bảo em hỏi vậy? Vị khách nhỏ trong phòng em? Cậu ấy thích ăn hay là không thích?"
A Huệ không biết trả lời thế nào, lại trong chớp mắt bị Hồ Đạt lấy lại quyền chủ động của cuộc đối thoại, theo bản năng gật đầu.
"Vậy thì tốt." Hồ Đạt trả lời, "Em có thể nói với cậu ấy, nếu cậu ấy thực sự thích, sau này tôi đều nấu cho cậu ấy, nấu cả đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com