Chương 17:
Editor: Hannie
Lâm Kiến Hoa vừa mới dừng chiếc mô tô phân khối lớn có tiếng máy lớn đến mức đáng sợ. Gã ta rất bực bội, thuốc lá trong túi quần đã hết sạch thế mà gã cứ tưởng còn, mò mẫm vô ích trong không khí một hồi, chỉ tổ làm bản thân nổi cơn giận. Gã rút nắm đấm trống rỗng từ trong túi ra, đấm một cú vào bức tường xi măng, toàn bộ cơ bắp trên cánh tay đều căng lên nổi cuồn cuộn, mu bàn tay bị mặt tường vôi thô ráp làm xước một mảng da, nhưng biểu cảm của Lâm Kiến Hoa vẫn chết lặng.
Trái tim gã như cỗ máy hỏng hóc quá nhiều linh kiện mà vẫn vẫn có thể hoạt động, chỉ là không còn biết đau nữa.
Hôm nay gã đi một chuyến tới Hoan Hỉ Duyên, một trong những ổ nhỏ do gã ta nắm quyền mà thường ngoan nhất, nhưng mặc dù vậy, mức giá hợp tác mới đưa ra vẫn không thể đàm phán thành công với đối phương chỉ trong một lần. Lâm Kiến Hoa rất không phục.
Gã biết giá đã cao đến mức gần như chạm vạch đỏ, thông thường không nên đi đàm phán như thế vì dễ khiến đối phương cùng đường làm liều, rủi ro quá lớn.
Gã không phải không hiểu luật lệ, cũng không phải tham lam vô độ, gã ta chỉ cần tiền, cần rất nhiều, rất nhiều tiền.
Ngày tháng trên lịch trong điện thoại không chờ gã, thời gian mỗi ngày đều tàn nhẫn trôi đi, nhìn đi nhìn lại chỉ còn mười lăm ngày nữa đến hạn thanh toán tiếp theo vậy mà khoản hoa hồng của khu nhà tắm vẫn chưa được chuyển vào.
Lâm Kiến Hoa vốn định điều một khoản tiền từ sòng bạc ngầm, nhưng địa bàn của gã vừa bị cảnh sát đóng cửa hai sòng bạc, đại ca vốn đã có ý kiến với gã ta, lúc này mà giở trò trong sổ sách thì lại sợ chọc giận đối phương rồi mất luôn nguồn lực hiện đang nắm trong tay.
Gã ta nghĩ kỹ rồi, nếu Hoan Hỉ Duyên thực sự không chịu trả tiền, thì quay lại hợp tác với cảnh sát, triệt phá toàn bộ Hoan Hỉ Duyên, lấy một khoản tiền thưởng rồi tính sau. Đúng lúc này Tiết Cẩm Đồng đem theo khoản vay nặng lãi tới trả, giải quyết cơn nguy cấp của gã.
Tiết Cẩm Đồng vay bốn vạn tệ, theo lãi suất ký trong hợp đồng, nếu cuối tháng này vẫn không hoàn trả cả gốc lẫn lãi, khoản nợ sẽ tăng gấp đôi thành gần mười vạn tệ. Nếu thực sự có thể lấy được khoản tiền đó, thì cũng đỡ lo phần nào.
Đang lúc Lâm Kiến Hoa bực bội, chiếc điện thoại trong túi rung lên.
Gã ta nghe điện thoại, giọng điều phát ra từ điện thoại không chút khách sáo nào.
Điều đó rất bất thường, bởi vì trong cuộc sống thực tế, ít nhất là ở Đông Quản, chưa có ai có gan nói chuyện với Lâm Kiến Hoa bằng giọng điệu cứng rắn như vậy. Nghe như kiều sắp đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng vậy.
"Rốt cuộc tới khi nào cậu mới đến bổ sung khoản viện phí tiếp theo!" Đối phương bùng nổ câu hỏi như vậy.
Lâm Kiến Hoa siết chặt điện loại, toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt đều căng lên vì điều đó, gã kìm nén giọng điệu, thậm chí trước khi bắt đầu nói còn cố cười một tiếng.
"Chậm nhất là cuối tuần này, thật đấy." Gã hứa, "Tuần này nhất định sẽ qua."
"Thực ra cậu không cần phải như vậy đâu, anh Lâm à." Giọng điệu bên đó vẫn cứng rắn, nhưng tốc độ nói đã dịu đi đôi chút, "Chúng tôi đã từng đề nghị cậu nên làm thủ tục chuyển viện, với tình trạng của người thân cậu thì không cần thiết phải điều trị với tiêu chuẩn cao như vậy, đây là lãng phí nguồn lực y tế, đặc biệt là trong tình huống còn tạo áp lực kinh tế nhất định cho bản thân cậu. Chuyển đến bệnh viện cấp thấp hơn hoặc trung tâm điều trị tiết kiệm chi phí hơn, cũng tốt cho cơ thể anh ấy, còn có thể tiết kiệm chi phí, sao cậu lại không nghe lời chứ."
Nhưng câu nói đó lại khiến Lâm Kiến Hoa tức giận.
"Tôi đã nói không chuyển đi mà! Không chuyển có nghĩa là không chuyển! Các người không hiểu à?" Gã ta hét lên với đầu dây bên kia, một lát sau, vẫn buộc bản thân điều chỉnh hơi thở, với giọng điệu cố gắng bình tĩnh giải thích lại một lần nữa, "Trưởng y tá, tôi cũng đã nói với chị nhiều lần rồi, tôi sẽ nghĩ cách kiếm tiền. Nhưng những thứ dành cho Tiểu Hạo nhất định phải dùng những thứ tốt nhất, đắt nhất, miễn là trả được tiền, yêu cầu như vậy của tôi có vấn đề gì sao?"
Đầu dây bên kia im lặng.
Một lát sau, truyền đến một tiếng thở dài kéo dài.
"Được thôi. Tôi sẽ nghĩ cách cho cậu gia hạn đến cuối tuần này. Cậu có lời gì cần tôi nhắn lại không?"
Lâm Kiến Hoa ngần ngừ một lát.
"Nói với Tiểu Hạo khi nào tôi rảnh, tôi sẽ đến thăm cậu ấy..."
"Những lời này tôi cũng đã nói rất nhiều lần rồi," Trưởng y tá bất lực nói, "Anh ấy không muốn gặp cậu."
"Tôi biết." Lâm Kiến Hoa trả lời. Đầu lưỡi gã ta nếm thấy vị đắng, gã ép mình cố nuốt xuống vị tê dại đó xuống, rồi cúp điện thoại.
Vài ngôi sao e thẹn ló đầu ra từ sau tầng mây.
Hồ Đạt gặp được Ngô Cửu Sinh rồi cũng yên tâm và trở về ký túc xá của nhân viên. Hắn lấy điện thoại ra đợi vào thời điểm đã hẹn, Nghiêm Thiên quả nhiên như đã hứa gọi điện cho hắn.
"Thứ Năm, tám giờ rưỡi tối." Điện thoại vừa kết nối, anh ta đã nói như vậy. Hồ Đạt biết, đó là thời gian kiểm tra đột xuất mà Cục thành phố Đông Quản cuối cùng đã ấn định.
Hắn cứ ngỡ tin tức mà Nghiêm Thiên mang đến cho hắn tối nay sẽ dừng lại ở đó, nhưng không chỉ có thế.
Trong khoảng thời gian Hồ Đạt sắp xếp ổn thỏa cho mình, Nghiêm Thiên còn điều tra được một số chuyện, về chuyện của Lâm Kiến Hoa.
Đến đây, những thắc mắc trong lòng Hồ Đạt mới cuối cùng có được câu trả lời.
Hóa ra khi Lâm Kiến Hoa vừa ra tù không làm công việc lúc bấy giờ , gã ta rất thật thà, tìm một công việc học việc CNC, tự thuê một căn phòng, chăm chỉ đi làm.
Cũng chính trong thời gian đó, gã ta đón một người trẻ tuổi từ quê nhà đến bên cạnh mình, hai người cùng nhau đặt chân đến thành phố, sống chung với nhau. Người trẻ tuổi này tên là Diệp Hạo, Hồ Đạt vừa nghe tên, liền nhớ đến người bạn thuở thơ ấu mà Lâm Kiến Hoa từng nhắc đến trong tù, chắc chắn đó chính là Diệp Hạo không sai.
Hắn hỏi Nghiêm Thiên về tình hình sau đó, giọng điệu của Nghiêm Thiên trở nên rất xót xa.
Có lẽ là vì muốn kiếm thêm tiền, có lẽ cũng vì vụ án có điều gì đặc biệt cần thiết, cụ thể đã không còn biết là Lâm Kiến Hoa tìm đến cảnh sát trước, hay cảnh sát tìm đến Lâm Kiến Hoa trước, tóm lại từ khoảng năm 2013 trở đi, gã ta đã ký kết thỏa thuận với cảnh sát thành phố Đông Quản, trở thành một nội gián cố định cung cấp tình báo cho cảnh sát.
Ban đầu công việc của Lâm Kiến Hoa đều được thực hiện rất kín đáo. Gã ta có tiền án, luôn có thể nhanh chóng hòa nhập với những người có tiền án trong giới, người cũng rất nhanh nhẹn và tinh ý, đã giúp cảnh sát phá được không ít vụ án, nhưng trong một lần dẫn đội trị an bắt người đánh bạc, vô tình dính vào hiện trường giao dịch băng phiến đang diễn ra.
Ngày hôm đó đội trị an mang đi không đủ người, nhân lúc hỗn loạn có vài thành viên băng đảng liên quan đến ma túy đã trốn thoát, họ nhận ra Lâm Kiến Hoa, điều tra ra thân phận của gã ta.
Lúc bấy giờ đại đội trị an cũng nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, sau khi thu quân đã trực tiếp đưa Lâm Kiến Hoa đi, đưa vào chương trình bảo vệ điềm chỉ viên để cách ly bảo vệ.
Nhưng họ không biết rằng gã ta còn có một người tình đồng tính ở lại trong thành phố.
Khi Lâm Kiến Hoa rời khỏi nơi giam giữ trở về nhà mới biết được trong khoảng thời gian đó, Diệp Hạo đã bị những thành viên băng đảng đó tìm đến, ngôi nhà nhỏ mà họ thuê đã bị đập phá tan hoang, tất cả những dấu tích cuộc sống chung của hai người đều biến thành một đống đổ nát.
Khi Lâm Kiến Hoa như phát điên tìm thấy Diệp Hạo trong bệnh viện, người đàn ông nằm trên giường bệnh đã mất đi toàn bộ trí tuệ và sức sống, trở thành một dáng vẻ mà gãta không nhận ra.
Nghiêm Thiên chửi một câu tục tĩu trong điện thoại.
"Đjt mẹ, cái lũ bán ma túy đó đúng là không phải con người." Gã ta nói, "Một người trẻ tuổi tốt đẹp, gân tay và gân chân đều bị cắt đứt, chỉ riêng cẳng chân trái đã đứt bảy chỗ gân cơ, ngón giữa bên tay trái và ngón cái bên tay phải bị tàn tật, dường như còn bị tiêm một số loại thuốc, di chứng cũng rất nghiêm trọng. Nơi họ ở hẻo lánh, khi được phát hiện đã muộn, đưa đến bệnh viện phẫu thuật nối lại vẫn để lại bệnh, người luôn bị khập khiễng, đi lại không tiện. Diệp Hạo chỉ là công dân bình thường, theo lý mà nói không đủ tiêu chuẩn bị thương trong khi làm việc, đội trị an vì tình nghĩa ngày trước, đặc biệt đã xin thành phố trợ cấp cho Lâm Kiến Hoa, trong thời gian điều trị, miễn cho gã không ít phí điều trị của bệnh viện công. Nhưng chuyện sau khi xuất viện, thì không biết lắm."
Sau khi Nghiêm Thiên nói xong, cả hai bên đầu dây điện thoại đều không hẹn mà cùng im lặng.
Nghiêm Thiên im lặng, là vì nhận thấy khó khăn của công việc thực thi pháp luật, cũng là vì đã tìm thấy nguyên nhân logic cho sự thay đổi đột ngột về lập trường của Lâm Kiến Hoa, cảm thấy vô cùng xót xa.
Cảm giác của Hồ Đạt lại trực tiếp hơn nhiều, hắn chỉ cảm nhận được một cơn sợ hãi mãnh liệt, lan khắp toàn thân.
Hắn luôn biết rủi ro của công việc nội gián, nhưng chưa từng tưởng tượng rằng loại rủi ro đó cũng có thể chuyển cho người thân cận nhất bên cạnh.
Hắn chưa từng gặp Diệp Hạo, không biết đó là một người như thế nào, hắn muốn thử đặt mình vào vị trí của Lâm Kiến Hoa để cảm thông, nhưng không thể chịu đựng dù chỉ là một chút ý nghĩ tương tự.
Nếu đổi Lâm Kiến Hoa lúc đó thành hắn, đổi Diệp Hạo thành Ngô Cửu Sinh...
Hồ Đạt không thể đưa ra một câu trả lời khẳng định, hắn không chắc chắn, nếu người phải chịu tất cả những điều đó là chàng trai ngây thơ luôn theo sát bên cạnh, nhìn hắn với ánh mắt lệ thuộc, hắn có điên lên không, có giống như Lâm Kiến Hoa, không nói đến hậu quả, thậm chí đơn giản từ bỏ bản thân, quay trở lại con đường sa ngã không.
Số phận đôi khi trở nên tàn nhẫn như vậy, vô tình, xé nát những thứ tốt đẹp, trọn vẹn rồi ném trở lại trước mắt người.
Và những kẻ nhỏ bé như họ bám rễ trong cỏ rậm, chỉ là một chiếc thuyền nhỏ trong gió mưa, chỉ có thể thuận theo dòng chảy.
Hạnh phúc trước mắt đều là ông trời ban thưởng, ông trời cũng có thể lấy lại bất cứ lúc nào. Hơn mười năm sống trong tù vốn đã khiến Hồ Đạt học cách chấp nhận số phận, học cách bình tĩnh chấp nhận tất cả những điều tốt xấu xảy ra trong cuộc đời, nhưng đến lúc này, hắn đột nhiên lại không muốn chấp nhận nữa.
Đến tận cuối tuổi ba mươi bảy, Hồ Đạt mới đột nhiên muốn đấu tranh một phen.
Bất kể số phận mang đến cho hắn sự tàn phá như thế nào trong tương lai, đừng hòng mang chàng trai ấy ra khỏi cuộc đời hắn.
[ bản này chưa được beta, nếu có lỗi thì góp ý giúp mình nhaaaaa]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com