Chương 3
Editor: Hannie – Beta: Darcy
Ngày hôm sau khi Ngô Cửu Sinh tỉnh dậy là ở trong phòng của Hồ Đạt, hôm qua khi cậu ngủ thiếp đi như thế nào, sáng nay vẫn y như vậy, chỉ là trên người có thêm một tấm chăn mỏng.
Cậu vò một cái mái tóc rối bù như tổ gà, khi ngồi dậy thì bị cái lạnh của máy điều hòa làm cho rùng mình.
Thật sự là đã quá lâu rồi không được ngủ trong phòng mát lạnh như thế này, kết quả là vì quá thoải mái mà vô tình ngủ một giấc đến tận sáng bạch, nếu không phải vì điện thoại còn trong túi quần đến giờ báo thức sẽ reo thì nói không chừng sáng nay cậu đã dậy muộn.
Ngô Cửu Sinh khẽ lắc lắc đầu, định mò về phòng mình thay quần áo thì đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, cậu đã ngủ trên giường của Hồ Đạt, vậy đêm qua Hồ Đạt ngủ ở đâu. Cậu đẩy cánh cửa kêu cót két của phòng mình ra, lập tức tìm được câu trả lời.
Hồ Đạt dựa vào, không, nói chính xác hơn là gục trên gối của cậu, gối lên một cánh tay của mình, nghiêng đầu với một tư thế kỳ lạ, như thể đang cố tình tránh đè lên chỗ nào đó trên đầu.
Ánh sáng buổi sớm chưa đến bảy giờ mang theo một chút se lạnh dịu dàng, vẫn chưa nóng đến mức quá khó chịu, Ngô Cửu Sinh rón rén tiến lại gần, nhìn rõ được dáng vẻ đang ngủ của Hồ Đạt.
Trên thái dương bên trái của hắn có một vết tích tối màu, chỗ vết đóng vảy gần chân tóc vẫn còn sót lại mùi máu tanh nhạt, không biết là do cái gì gây ra. Ngô Cửu Sinh nhìn thấy, bản thân đột nhiên cũng có cảm giác đau nhói – Hồ Đạt ngủ mà cũng không cởi quần áo, nửa đêm đổ một thân mồ hôi, sau khi mồ hôi khô đi dính vào vết thương, cậu biết, như vậy sẽ càng đau hơn.
Ngô Cửu Sinh hít sâu một hơi, dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào chỗ đó.
Trong khoảnh khắc ấy Hồ Đạt mở mắt ra, ánh mắt chưa hoàn toàn tỉnh táo của hắn trông giống như một con sói hoang, động tác tóm lấy cổ tay Ngô Cửu Sinh mạnh đến mức như muốn ăn sống nuốt tươi cậu, một lúc sau, Hồ Đạt nhìn rõ người đang hoảng sợ trước mặt mình, mới dịu sắc mặt xuống, đột ngột buông lỏng các khớp ngón tay ra, xoay người ngồi dậy.
Ngô Cửu Sinh ôm lấy trái tim đang đập thình thịch của mình, lúng túng không biết nên đứng hay nên ngồi cuối cùng đành ngồi xổm xuống.
"Chú, chú ơi, cái này... là sao vậy?" Cậu hỏi.
Hồ Đạt vuốt mặt, đáp qua loa:
"Tối qua có hai công nhân uống say rượu cãi nhau trong quán, bị tôi ném ra ngoài rồi."
Hồ Đạt trong khu công nghiệp được coi là có chút tiếng tăm, nhiều người sợ hắn, không dám ngang ngược trước mặt hắn, nhưng không có nghĩa là họ sẽ không gặp phải vài kẻ đáng ghét mà mình không ưa khi đang ăn uống nhậu nhẹt.
Rượu là thứ rất kỳ diệu, chỉ cần có môi trường và con người phù hợp, nó có thể trở thành chất xúc tác mạnh mẽ nhất, đêm qua có khoảng hơn mười người chứng kiến cuộc ẩu đả ngắn ngủi đó, tất cả bọn họ đều sợ đến phát khờ, không hiểu nổi sao lại có người gan to đến mức dám động thủ trong quán của Hồ Đạt.
Khi hai người mới đang hét vào mặt nhau và bắt đầu bày tư thế thì những người khác đã lần lượt rút ra ngoài quán, họ nghĩ rằng trận đánh này ít nhất cũng phải lật đổ hai ba cái bàn mới kết thúc được, kết quả là một cái ghế còn chưa kịp giơ lên, Hồ Đạt đã chen vào giữa hai người, mỗi người một đấm thêm một đá đã hạ gục họ, ném cả người lẫn chai rượu ra ngoài cửa quán.
Trong đó có một công nhân khi định động thủ đã cầm một con dao gấp gọt hoa quả, còn chưa kịp mở ra, chỉ là cái vòng kim loại nhỏ dùng để móc chìa khóa trên cán dao đã quẹt qua thái dương của Hồ Đạt, quẹt ra một vết máu.
Ngô Cửu Sinh nghe đến mức mở to mắt ngạc nhiên, hoàn toàn không thể tưởng tượng được rằng khi mình đang say giấc nồng ở tầng trên thì tầng dưới lại xảy ra chuyện li kỳ kích thích như vậy.
Cậu vò một cái đầu tóc, ngượng ngùng cười với Hồ Đạt, nói:
"Xin lỗi nhé, chú, người như tôi vốn thế, ngủ như heo chết ấy, thường thì không có động tĩnh long trời lở đất thì không tỉnh được, chú xem tối qua ầm ĩ thế mà tôi chẳng biết gì cả, có phải... chú gọi tôi không dậy nên mới ngủ trên giường tôi phải không?"
Hồ Đạt nghe Ngô Cửu Sinh nói vậy, im lặng một lúc lâu mới chậm rãi gật đầu hai cái.
Hắn nhìn dáng vẻ càng lúc càng ngượng ngùng bối rối của chàng thanh niên, cuối cùng ngay cả mặt cũng đỏ lên, đột nhiên lại nổi lên vài phần xúc động muốn cười, ngay cả cảm giác tồi tệ vì đánh người đêm qua cũng giảm bớt không ít.
Thực ra hắn lừa Ngô Cửu Sinh đấy, việc Ngô Cửu Sinh ngủ say là sự thật, nhưng Hồ Đạt không phải là không gọi tỉnh được cậu mà là vốn dĩ chưa từng gọi.
Đêm qua khi vụ cãi vã vừa mới xảy ra thì Hồ Đạt vẫn còn đang trông lửa bên cạnh bếp lò, tiếng động đầu tiên đột ngột phát ra là khi một trong những công nhân đập vỡ một chai bia vào góc bàn.
Hồ Đạt theo bản năng nhìn lên phía trần nhà, trong giây phút đó, bên tai hắn như đã có thể nghe thấy tiếng càu nhàu mơ hồ khó chịu phát ra từ cổ họng của chàng thanh niên bị đánh thức, rất phiền phức, khiến người ta không yên lại tựa như đang làm nũng vậy, nghe xong ngay cả đầu mày cũng thấy ngứa ngáy.
Hồ Đạt gần như không suy nghĩ lập tức động tay với hai người gây rối đó, toàn bộ quá trình chỉ mất không đến nửa phút, ngoài tiếng ma sát sàn từ chiếc bàn ghế bị kéo đi, trong cửa hàng hầu như lập tức đã yên ắng trở lại. Vết bị trầy rạch rất nông, không cần xử lý kỹ chi, Hồ Đạt cũng lười không lấy nước rửa sạch, trực tiếp đẩy cửa phòng của thanh niên ngã lên giường ngủ thiếp đi.
Trong khoảng thời gian này, ý nghĩ về việc chạy đi gọi thanh niên dậy rồi đổi lại phòng ngủ cũng chẳng hề xuất hiện dù chỉ một giây.
Bây giờ Ngô Cửu Sinh nhắc lại, Hồ Đạt mới ý thức được và băn khoăn, sao lại chẳng nghĩ tới việc đó nhỉ.
Chỉ tiếc là cảnh vội vàng vào sáng sớm đã không để lại cho họ quá nhiều thời gian để suy nghĩ kỹ.
Ngô Cửu Sinh còn phải tranh thủ đi làm, Hồ Đạt cũng phải dọn dẹp những dấu vết trong bếp từ đêm qua, vừa chuẩn bị sẵn sàng cho công việc kinh doanh ngày hôm nay.
Họ vội đổi chỗ, rồi mỗi người quay lại phòng riêng để thay đồ chuẩn bị vào công việc của mình.
Ngô Cửu Sinh vừa kịp đến nhà máy để chấm công, nếu chậm thêm 3 phút nữa sẽ bị trừ điểm và tiền lương.
Trưởng nhóm quản lý sản xuất đang đứng bên máy chấm công, vẻ mặt nghiêm túc chỉ vào chiếc đồng hồ điện tử trên tường.
Đó là một chàng trai đeo kính, bình thường nhìn văn nhã lịch sự, tên là Tiết Cẩm Đồng, Ngô Cửu Sinh thường gọi là trưởng nhóm hay anh Tiết.
Hôm nay công việc ở xưởng rất nặng,chỉ kịp chào nhau buổi sáng ko có thời gian để trao đổi dông dài thêm câu nào, mọi người vội vàng bắt tay vào làm việc.
Xưởng mà Ngô Cửu Sinh làm phụ trách hàn lắp các mạch điện tử, phải gắn các con chip mạch điện tử lên khung kim loại, quy trình hàn điện được sử dụng trong nhà máy của họ là hàn hợp kim kim loại, Sử dụng vàng silicon, vàng germanium, thiếc vàng và các dung dịch eutectic khác để cố định mối hàn, dùng hồ bạc nung chảy trực tiếp trong không khí, với nhiệt độ khoảng 150 đến 200 độ, có thể thao tác bằng tay mà không cần khí nitơ bảo vệ, nhưng phải đeo găng tay.
Toàn bộ dây chuyền đều dựa vào chế độ tính lương theo sản phẩm, vì vậy một khi bắt đầu làm việc, cả xưởng sẽ giữ một bầu không khí vô cùng yên tĩnh, hầu như không ai nói chuyện hay trò chuyện.
Ngô Cửu Sinh phải đến gần giờ nghỉ trưa ăn cơm mới tìm được cơ hội để trao đổi với Tiết Cẩm Đồng về việc của người tên Tứ Mao kia. Khiến cậu bất ngờ là Tiết Cẩm Đồng lại biết Tứ Mao, không chỉ biết, mà còn lộ ra vẻ rất quan tâm khi nghe Ngô Cửu Sinh nói về việc kinh doanh mua bán các thiết bị cũ của Tứ Mao, vẻ mặt và thái độ của anh ta cũng thay đổi một chút.
Ngô Cửu Sinh thành thật nói, cậu chỉ muốn tìm một cơ hội mua rẻ màn hình, nếu Tiết Cẩm Đồng đồng ý, một chút nữa cậu có thể cùng anh ta lại tìm gặp người đồng hương của mình, nhờ hắn giới thiệu với Tứ Mao, xem như cậu nợ Tiết Cẩm Đồng một ân tình .
Tiết Cẩm Đồng không hẳn là đồng ý, chỉ nói là đã biết, để qua vài ngày nữa nghỉ ngơi rồi tính tiếp, rồi anh ta cầm chiếc hộp cơm men đi vào căng tin ăn cơm.
Mỗi ngày Ngô Cửu Sinh cũng ăn trưa tại căng tin của nhà máy giống như mọi người.
Đồ ăn ở căng tin không được ngon lắm, nhưng gần xưởng làm việc nhất, ăn xong có thể nhanh chóng quay lại vị trí làm việc, bắt đầu ca chiều.
Ngô Cửu Sinh đã làm ở nhà máy linh kiện điện tử này hơn nửa năm, có một vòng người quen, mỗi ngày ăn trưa với một nhóm người cố định, ngoài người bạn cùng ký túc xá, còn có một cô công nhân trong ban kiểm tra chất lượng tên là Hà Giai Giai.
Ban đầu Hà Giai Giai tìm đến họ là nhờ giới thiệu của một người đồng hương ở ký túc xá, cả hai đều là người Quảng Tây, khi nói tiếng địa phương cũng có âm điệu mềm mại như nhau, khác với người bản địa, và từng cùng mua món bún ốc khô trên mạng về nấu trong ký túc xá, kinh khủng đến nỗi khiến những người ở cùng phòng oán trách ầm ĩ.
Người đồng hương của Hà Giai Giai sau đó đã rời khỏi Bình Hương để đi làm ở một nơi khác, để lại Hà Giai Giai một mình, một cô nàng xinh đẹp, có cách nói chuyện dễ thương, tính cách cởi mở rất hay trò chuyện, những người còn lại rất tự nhiên tiếp nhận cô, lúc ăn trưa nghỉ ngơi cũng thường gọi cô đi cùng.
Hà Giai Giai thích màu đỏ, hôm nay mặc một chiếc áo đỏ cổ chữ V, chỗ cổ áo có có hai đường diềm trang nhã, Ngô Cửu Sinh biết đó chắc là chiếc áo mới, trước đây chưa thấy Hà Giai Giai mặc, nên vừa gặp đã khen một câu, nói áo mua đẹp lắm.
Những người bạn khác nghe xong liền trêu chọc, nói Ngô Cửu Sinh tuổi tuy không lớn, nhưng tâm tư nhiều, dựa vào việc người ta là chị, công khai quan tâm người ta.
Hà Giai Giai nghe những lời đó lập tức không vui, đặt bát cơm xuống bàn đánh cộp một cái rồi nói "Tại sao cứ phải nhấn mạnh tôi lớn tuổi hơn cậu ta, tôi năm nay cũng mới bao nhiêu tuổi, cứ nhắc chuyện này, vô duyên vô cớ làm tôi già đi".
Thực ra Ngô Cửu Sinh cũng không vui, cậu nói chuyện với Hà Giai Giai, vốn chỉ là sự thân thiện, nhưng mỗi lần bất kể cậu nói gì cũng có người trêu chọc, làm như cậu thực sự đang nịnh nọt Hà Giai Giai vậy.
Nói là có ý nghĩ gì khác với Hà Giai Giai, thì cậu thực sự không có.
Hà Giai Giai xinh đẹp, như một bông hoa dại, như một quả táo đỏ vậy, dễ thương, khiến người ta có cảm giác thân thiết khó tả, Ngô Cửu Sinh vốn có thể chỉ coi cô ấy như một cô gái bình thường, tiện thể quan tâm cô ấy theo một cách thông thường nhất, phát huy một chút tinh thần quý ông, thế là đủ rồi.
Nhưng mùa đông năm cậu mới đến nhà máy điện tử, ở phòng nước sôi đã làm vỡ một bình nước nóng, lúc đó Hà Giai Giai đang xếp hàng phía sau cậu đợi lấy nước, cô ấy mặc một chiếc áo len trắng, quàng một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ.
Mu bàn tay Ngô Cửu Sinh bị nước sôi bỏng, gần đó lại không có vòi nước lạnh, may mà Hà Giai Giai lục trong túi ra một chai nước khoáng, cởi chiếc khăn quàng cổ xuống, dùng nước làm ướt rồi đắp lên mu bàn tay cậu để tạm thời làm dịu cơn đau.
Chuyện đó khiến Ngô Cửu Sinh nhớ cô ấy, cũng vì chiếc khăn quàng đỏ đó, cho đến bây giờ Ngô Cửu Sinh vẫn thường vô tình hay cố ý nói những lời khen ngợi với cô ấy, trêu cho cô ấy cười.
Cậu nhìn thấy vẻ giả vờ giận dỗi của Hà Giai Giai, bầu không khí càng thêm cười đùa phóng túng vì giọng điệu làm nũng của cô ấy, trong lòng cảm thấy kỳ kỳ.
Cậu không hiểu tại sao những người xung quanh cứ vì một câu nói hay một cử chỉ tốt bụng mà chắc chắn rằng một người nhất định thích một người khác.
Tuy cậu còn nhỏ, chưa từng yêu đương, nhưng bản năng cảm thấy không phải như vậy, cũng không nên như vậy.
Cả nhóm họ ăn xong bữa trưa trong tiếng cười đùa, rồi lại nhanh chóng đắm mình vào công việc.
Buổi chiều khi Ngô Cửu Sinh đang làm việc, trưởng nhóm Tiết Cẩm Đồng bất ngờ đi đến tìm cậu, hỏi cậu người đồng hương mà cậu đề cập buổi sáng có phải là Từ nào đó làm việc ở phân xưởng lắp ráp màn hình không, Ngô Cửu Sinh rất ngạc nhiên, giờ ăn trưa cậu không thấy bóng dáng Tiết Cẩm Đồng đâu, không biết anh ta đã đi đâu, tìm ai để hỏi được cái tên đó.
Cậu gật đầu nói phải.
Tiết Cẩm Đồng càng bí ẩn ghé sát vào bên cậu, nói với cậu một tin đồn về Tứ Mao mà anh ta đã nghe được.
Nghe nói chú họ của Tứ Mao là nhân viên bán hàng của bộ phận sản xuất trong nhà máy của họ, vợ của chú họ lại là kế toán của văn phòng giám đốc nhà máy, nhờ mối quan hệ này, đã thầu được việc kinh doanh thu mua phế liệu chân linh kiện điện tử từ tay lãnh đạo nhà máy, nghe nói họ đã làm trong lĩnh vực này được bốn năm năm rồi, ở Hoa Cường Bắc có vài đối tác xuất hàng cố định, nguyên liệu trong tay chưa bao giờ lo không có đường ra, đã lần lượt hốt được không ít tiền.
Chỉ là gần đây dường như có một số biến cố, theo lời công nhân bên nhà máy đó nói, gần đây vừa mới thay trưởng phòng bảo vệ mới, vốn dĩ mỗi khi đến cuối tháng, Tứ Mao đều bận đến mức phân thân không kịp, thời gian này lại rất bất thường, thường xuyên thấy hắn ngâm mình trong phòng karaoke ở phố dịch vụ uống rượu, ngay cả công việc vận chuyển đội xe vốn phụ trách cũng giao cho tay chân, không quản lý nhiều nữa.
Ngô Cửu Sinh không hiểu ra sao nhìn Tiết Cẩm Đồng, hỏi anh ta: "Thế là sao ạ?"
Tiết Cẩm Đồng lắc đầu.
"Không hỏi được nữa. Đợi tan ca chiều, tôi thử đổi vài người hỏi thêm xem."
"Anh Tiết ơi" thấy Tiết Cẩm Đồng xoay người định đi, Ngô Cửu Sinh gọi anh ta lại, "Có phải anh cảm thấy có chỗ nào không ổn không? Nếu không ổn, thì chúng ta đừng đi tìm Tứ Mao nữa nhé."
Tiết Cẩm Đồng do dự một chút, cười vỗ vỗ vai Ngô Cửu Sinh.
"A Sinh à, cậu còn nhỏ, cậu không hiểu đâu. Chuyện này tôi tự có chừng mực, cậu không cần phải lo lắng, chỉ cần tập trung làm việc là được."
Ngô Cửu Sinh thấy anh ta nói chắc chắn như vậy, cũng không nghi ngờ gì, đang định cúi đầu làm việc lại, lại bị Tiết Cẩm Đồng gọi thêm một tiếng.
Anh ta như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, trên mặt mang một chút nụ cười ranh mãnh.
"Phải rồi, trưa nay khi tôi quay lại nghe họ nói, lúc tôi không có mặt cậu cứ quấn lấy Hà Giai Giai nói chuyện à? Phân xưởng kiểm tra chất lượng có người nói Hà Giai Giai cho đến khi về vẫn cười rất vui vẻ, A Sinh à, cậu có phải là thích cô ấy không?"
Anh ta hỏi rất chân thành, Ngô Cửu Sinh nghe xong, sắc mặt lại trở nên không tốt.
Cái vẻ không tốt đó cứ kéo dài trên mặt cậu, cho đến khi trải qua giờ làm việc buổi chiều, loa phát thanh của nhà máy lại vang lên, cậu băng qua cầu trên sông, trở về quán nướng của Hồ Đạt ở phố dịch vụ, cảm xúc đó vẫn còn đọng lại.
Khi cậu vào quán, Hồ Đạt đang bỏ từng nắm rau gia vị tươi vào rổ nhựa, hôm nay hắn lái xe ba bánh điện đi chợ một chuyến, lại mua về không ít nguyên liệu, hắn vẫn ngâm những lá rau đã xử lý trong chậu đựng nước, chỉ là mấy cái chậu đó hôm nay đổi chỗ, được chuyển đến bên cạnh kệ chất bia gần cửa sau, muốn đi lấy phải xuống hai bậc thang, cần tốn thêm chút công sức.
Tuy nhiên Ngô Cửu Sinh không hề chú ý đến sự thay đổi nhỏ đó, vừa nhìn thấy Hồ Đạt cậu liền thở dài một tiếng rất to, trực tiếp làm Hồ Đạt đang chuẩn bị công việc nghe thấy phải sững người, ngây người một chút, rồi lại cười.
"Cậu uống nhầm thuốc à?" Hắn hỏi Ngô Cửu Sinh, "Đóng vai thanh niên u sầu gì thế, hôm nay cậu không cần vội đi quán net giành chỗ nữa à?"
Ngô Cửu Sinh bĩu môi, rất miễn cưỡng chọn một cái ghế đẩu ngồi xuống.
"Không đi nữa. Trong lòng phiền muộn, chẳng có hứng." Cậu vẫy tay, giọng điệu rất không vui nói.
Hồ Đạt nhíu mày, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ trong lúc thái rau tiện miệng hỏi một câu: "Sao thế?"
"Mấy người trong nhà máy, thật đáng ghét." Ngô Cửu Sinh trả lời.
Cậu cũng không nói cụ thể đáng ghét như thế nào, bản thân thực ra cũng biết đó cũng chỉ là một câu nói khi tức giận, thực ra những công nhân đó tuy tính cách khác nhau, nhưng không phải người xấu, bình thường ít nhiều cũng nhường nhịn cậu, đối xử với cậu không tệ.
Nhưng cậu thực sự rất bực những lời đồn thổi sau lưng đó.
Cậu cũng không biết cụ thể là bực thế nào, chỉ cảm thấy những người truyền tải tin đồn lung tung đó chắc chắn cũng sẽ không chịu lắng nghe suy nghĩ của cậu, cho dù nghiêm túc đi giải thích, sợ rằng cũng chẳng có tác dụng gì.
"Chú," cậu đột nhiên gọi Hồ Đạt một tiếng, gục xuống bàn, uể oải liếc nhìn hắn một cái, "Chú nói xem tại sao người ta lại kỳ lạ thế, tại sao nhìn đàn ông và phụ nữ, chỉ có thể nhìn thấy mối quan hệ kiểu đó. Chẳng lẽ ngoài việc đàn ông thích phụ nữ, giữa nam và nữ, không thể có chút giao tiếp bình thường nào sao?"
Hồ Đạt có chút không hiểu mô tả không đầu không đuôi của cậu.
"Ai nói gì cậu à?" Hắn hỏi.
"Cũng không có gì," Ngô Cửu Sinh lắc đầu, "Chỉ là tôi nói chuyện với một cô gái vài câu, họ đều đồn tôi thích cô ấy, tôi cảm thấy họ hiểu sai ý tôi nên khá bực."
Thì ra là chuyện này.
Hồ Đạt đổi góc nghiêng của con dao trong tay, động tác cắt rau không hề dừng lại.
"Chẳng phải chỉ là bị người ta hiểu lầm là thích con gái sao, có gì đáng tức giận đâu."
"Tại sao không thể tức giận?" Ngô Cửu Sinh đột nhiên hỏi lại hắn, "Thích một người là chuyện nhỏ sao? Họ đồn đại lung tung chuyện của tôi, nếu thực sự có người thích Hà Giai Giai, người đó sẽ nghĩ thế nào? Nếu bản thân tôi lại thực sự thích một người nào đó, người tôi thích sẽ nghĩ thế nào? Như vậy không phù hợp, hoàn toàn không phù hợp."
Hồ Đạt không ngờ chàng thanh niên lại có nhiều suy nghĩ như vậy.
Theo bản năng hắn muốn hỏi chàng thanh niên có biết mình sẽ thích kiểu người như thế nào không, câu hỏi đến bên miệng, lại nhận ra sự không phù hợp trong cách hỏi đó, đành phải gượng đổi câu nói, nói:
"Cậu mới bao nhiêu tuổi, làm gì mà nghiêm túc thế, tôi thấy cậu chưa chắc đã hiểu thích nghĩa là sao."
Câu nói đó hơi có ý cậy già lên mặt, theo tính cách thường ngày của chàng thanh niên, chắc chắn sẽ vào lúc này phản bác một cách không phục, nhưng Ngô Cửu Sinh không phản bác, ngược lại thẳng thắn thừa nhận.
"Đúng, tôi không hiểu." Cậu ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Hồ Đạt nói, "Nhưng ít nhất tôi biết một điều, đó là bất kể thích ai, thích như thế nào, đó đều là một chuyện rất nghiêm túc, hoặc là không làm, đã làm thì là cả đời, giữa chừng không thể hối hận."
Khi cậu nói những lời đó, trông nghiêm túc hơn bất cứ lúc nào, không thấy một chút bóng dáng của sự nghịch ngợm lười biếng, Hồ Đạt nhìn thấy trong mắt, cảm thấy chàng thanh niên trước mắt trong một khoảnh khắc trông rất khác, rõ ràng là có thêm vài cảm xúc, vài khí chất, nhưng hắn không miêu tả được.
Có một người đi vào cửa, Hồ Đạt tưởng là khách hàng, đang định buông dao đi tiếp đón, nhưng lại thấy người đó ôm một vật gì đó trong lòng, ánh mắt quét một vòng quanh quán, hỏi một câu: "Ở đây ai là Ngô Cửu Sinh."
Ngô Cửu Sinh mặt đầy ngơ ngác đứng lên, cậu chưa từng gặp người đó, không phải là đồng nghiệp quen biết, cũng không phải là khách quen của quán Hồ Đạt.
Nhưng thứ trong lòng người đó cậu lại nhận ra, là một màn hình hiển thị LCD đóng gói mới tinh.
Anh ta nhìn thấy Ngô Cửu Sinh, liền đi tới, nhét cái hộp đựng màn hình vào lòng Ngô Cửu Sinh, nói với cậu:
"Đây là anh Tứ Mao nhờ tôi mang đến cho cậu. Anh ấy nói cảm ơn cậu, không cần dẫn trưởng nhóm của các cậu đến nữa, trưởng nhóm của các cậu đã tự gặp phó chủ nhiệm nhà máy chúng tôi rồi, không cần phải thông qua anh ấy riêng nữa. Việc đã xong rồi, cái này coi như tặng cậu, sau này kết bạn, có việc gì khó khăn, đều có thể đến nhà máy tìm anh ấy."
Ngô Cửu Sinh ngây người, nhận lấy đồ vật một lúc lâu, mới do dự đáp lại một chữ "được".
Người đó giao xong việc, lập tức rời đi.
Để lại Ngô Cửu Sinh ôm màn hình và Hồ Đạt bên cạnh nhìn nhau.
Vẻ mặt Hồ Đạt trở nên rất nghiêm trọng.
Hắn nhìn bóng lưng người đó rời đi, lại nhìn cái máy rõ ràng không rẻ trong tay Ngô Cửu Sinh, rất cảnh giác hỏi cậu: "Người này cậu quen biết từ đâu?"
Ngô Cửu Sinh thành thật nói, cậu không quen biết người này, rồi đem chuyện trước đó gặp Tứ Mao và chuyện hôm nay trưởng nhóm tìm cậu nói cũng kể hết cho Hồ Đạt.
Hồ Đạt trầm ngâm một chút, cau mày sâu hơn.
"Tôi thấy chuyện này cậu cũng chỉ là người trung gian, phần lớn không liên quan gì đến cậu, nhưng vẫn phải đề phòng, lần này đồ cậu đã nhận thì nhận đi, sau này tuyệt đối không được qua lại với những người đó nữa." Hắn dặn dò Ngô Cửu Sinh.
Ngô Cửu Sinh trực giác thấy có điều gì đó không ổn, nhưng không hiểu rõ lắm, cậu lộ vẻ nghi hoặc, hỏi Hồ Đạt có phải là đã nhìn ra điều gì không.
Thái độ của Hồ Đạt lại trái ngược thường ngày, trở nên cứng rắn.
"Cậu cũng đừng hỏi, tóm lại là tránh xa họ ra là được, nghe rõ chưa!"
Hắn quát Ngô Cửu Sinh một câu, làm Ngô Cửu Sinh giật mình, ôm màn hình gật đầu như gà mổ thóc.
Hồ Đạt hung dữ như vậy cậu chưa từng thấy, lúc này mới phát hiện, khi người đó dựng lông mày lên trông cũng khá đáng sợ.
Cậu nhớ đến những tin đồn về Hồ Đạt lan truyền trong khu nhà máy, đột nhiên lúc này nổi lên một cảm giác tò mò hứng thú.
Ngô Cửu Sinh ném màn hình lên bàn không quan tâm, ngược lại ánh mắt đặc biệt sáng rực nhích đến trước mặt Hồ Đạt, gần như nịnh nọt gọi hắn một tiếng "ông chủ", hỏi hắn: "Từ lâu tôi đã muốn hỏi rồi, rốt cuộc trước đây chú làm gì vậy, bên ngoài đều đồn chú là người giang hồ, chú có phải thật sự như họ nói, từng làm xã hội đen, làm đại ca không?"
Chủ đề đột ngột chuyển hướng khiến Hồ Đạt sửng sốt.
Hắn biết trong khu nhà máy có rất nhiều tin đồn về mình, nhưng chưa từng có ai dám trực tiếp hỏi hắn như vậy, chàng thanh niên đột nhiên nói thẳng thừng như vậy, ngược lại khiến hắn có chút lúng túng không biết trả lời thế nào cho phải.
Tin đồn đương nhiên là giả.
Hồ Đạt không từng tham gia xã hội đen, cũng không từng làm đại ca gì cả.
Nhưng hắn thực sự đã từng làm những việc không trong sáng, đã đến những nơi không trong sáng.
Chủ đề đó hắn không muốn nhắc đến, cũng không muốn hồi tưởng.
Hắn nhìn đôi mắt đen láy sáng rực của chàng thanh niên, đột nhiên buột miệng:
"Sau này cậu nhất định phải đi trên con đường chính đạo, nhớ kỹ chưa?"
Ngô Cửu Sinh lộ vẻ mặt ngạc nhiên.
Cậu còn tưởng mình sẽ được nghe một đoạn chuyện giang hồ kích thích nào đó, không ngờ lại đợi được một câu giáo huấn, nghiêm chỉnh, giống như lời răn dạy của giáo viên chủ nhiệm vậy.
"Chú, chú không nhầm chứ. Khi nào tôi không đi trên đường chính đạo chứ." Ngô Cửu Sinh phản đối một câu, "Tôi quý mạng lắm, không dám đâu. Cái mạng này của tôi còn phải dùng để thử nhiều thứ hay ho, đâu có thời gian nghĩ đến những chuyện xấu đó?"
"Nhưng nếu vì những chuyện hay ho mà bắt cậu đi đường tà đạo thì sao?" Hồ Đạt đột nhiên hỏi, "Vậy cậu có làm không?"
Lúc này đến lượt chàng thanh niên sửng sốt.
Cái đầu nhỏ của cậu suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn uống chơi bời, dường như còn chưa từng tốn công suy nghĩ về những vấn đề phức tạp xa xôi như vậy, cậu nghi hoặc, rốt cuộc là những chuyện hay ho kiểu gì, mà còn phải làm một số việc không đứng đắn mới có thể thực hiện được, cậu không có khái niệm, cũng chưa từng nghe nói qua.
Nhưng Hồ Đạt lại rất nghiêm túc.
Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang phân vân của chàng trai trẻ, hạ giọng từng chữ một nói với cậu ta:
"Nếu thật sự đến lúc đó, cậu nhất định phải tìm tôi trước tiên, biết chưa?"
Ngô Cửu Sinh không hiểu tại sao Hồ Đạt lại bắt cậu phải hứa câu đó.
Cậu mơ mơ hồ hồ không rõ, chưa kịp nhận ra được thái độ của mình là gì thì đã gật đầu hai cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com