Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Kể từ sau lần chứng kiến người của Tứ Mao đến tìm Ngô Cửu Sinh ở quán, suốt một tuần liền trong lòng Hồ Đạt luôn có cảm giác bất an kỳ lạ, mãi không thể yên tâm được.

Hắn cũng không hiểu tại sao mình không thể bớt quan tâm đến chuyện của Ngô Cửu Sinh, rõ ràng đối phương cũng chỉ là một cậu nhóc chưa hiểu chuyện.

Nhưng chính vì Ngô Cửu Sinh thiếu sự chín chắn, làm việc theo hứng thú nhất thời khiến cho Hồ Đạt từ khi sống chung với cậu không hiểu sao lại cảm thấy như gánh trên vai một trách nhiệm nào đó, muốn không để tâm cũng không được.

Ngô Cửu Sinh rốt cuộc vẫn còn quá trẻ.

Khi Hồ Đạt mới đến Thâm Quyến cũng chỉ mới ngoài mười tám tuổi, lúc đó tinh thần và trạng thái sống của hắn rất giống chàng trai trẻ trước mắt này.

Hắn mất mẹ từ sớm, cha thì sức khỏe luôn không tốt.

Mùa hè năm Hồ Đạt vừa đủ tuổi trưởng thành và quyết định rời quê hương đi xuống phương Nam, cha hắn được chẩn đoán mắc bệnh nặng, nhà không có tiền chữa trị, lại sợ liên lụy đến hắn, nên đã tự nhốt mình trong nhà kho của ngôi nhà tổ tiên và uống hết một chai thuốc trừ sâu, đến hôm sau mới được người ta phát hiện.

Hồ Đạt không có anh chị em, họ hàng hai bên cha mẹ cũng không qua lại, thành ra ngoại trừ người bà lớn tuổi chân đã run rẩy ở quê, về cơ bản coi như đã tuyệt hộ.

Dù hắn đau buồn, nhưng lại càng mạnh mẽ hơn - sau khi mẹ mất, cha hắn thường xuyên nghiện rượu, tuy đã nuôi lớn hắn, nhưng động một tí là đánh mắng, tình cha con khó nói là có sâu đậm.

Đối với Hồ Đạt - người duy nhất còn lại trên đời này, khái niệm gia tộc rất mơ hồ, hắn thiếu sự quản thúc từ cha mẹ, bên cạnh chỉ có những người bạn sau này quen biết trong xã hội và nghĩa khí anh em.

Thời trẻ hắn cũng khao khát tất cả những điều mới mẻ trên đời này, ánh đèn rực rỡ của Thâm Quyến cuối những năm 90 như một hồ nước, nhấn chìm hắn hoàn toàn trong đó, chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ về tương lai, chỉ thề rằng nhất định phải nổi danh, bù đắp một lần những niềm vui mà nửa đời trước chưa được hưởng.

Điểm này, tuy không thể nói là giống hệt Ngô Cửu Sinh bây giờ nhưng cũng tương đồng đến mức khiến người ta giật mình.

Hồ Đạt chưa bao giờ được nghe Ngô Cửu Sinh chính miệng kể về tình hình quê nhà của cậu, gia đình có bao nhiêu người, cha mẹ có còn khỏe mạnh không, hắn chỉ chưa từng thấy chàng trai trẻ dùng điện thoại gọi về nhà lần nào, cũng chưa từng thấy có ai đó nghiêm túc trò chuyện với cậu về các đạo lý làm người, cảnh báo cậu rằng nhân tình thế thái phức tạp, dặn dò cậu phải cẩn thận.

Những người trẻ thiếu sự ràng buộc như vậy rất dễ bị lạc lối trong dòng chảy cuộc sống đô thị, Hồ Đạt đã cố thuyết phục bản thân, nhưng cuối cùng cũng không thể đứng ngoài cuộc, hắn thấy tương lai của chàng trai trẻ không ai quan tâm, vẫn không nhịn được lặng lẽ mở một khe hở đưa chú chim non gầy yếu ồn ào líu lo đó vào trong lòng.

Những ngày nhà máy hoạt động luôn bận rộn đến mức khiến người ta tê liệt, chỉ cần không để ý, một tuần thoáng cái đã trôi qua trước mắt.

Thấy sắp đến cuối tuần, Hồ Đạt quyết định nhân lúc làm ăn vắng vẻ đóng cửa tiệm trước, hắn phải rời đi hai ngày đến thành phố một chuyến.

Chìa khóa cửa quán Cửu Cửu chỉ có một chiếc và nằm trong tay Hồ Đạt, khi hắn không có mặt, Ngô Cửu Sinh cũng không thể đi đâu được, chỉ có thể ở lại coi nhà, nếu không khi ra ngoài khóa cửa lại thì chỉ có đợi đến khi Hồ Đạt về mới có thể vào nhà được.

Chàng trai trẻ tuần trước đã có việc trì hoãn không vào thành phố chơi, mặt đầy vẻ không vui. Cậu đã mấy ngày liền sau khi tan làm không đi quán net chơi game mà phải canh giữ cái bàn thấp đó, sửa sang lại tất cả những linh kiện tích góp được trước đây xong lại kiếm thêm một ổ đĩa và vài thiết bị ngoại vi, khó khăn lắm mới lắp ráp được một chiếc máy tính có thể hoạt động trơn tru trong nhà.

Vốn còn định cuối tuần này vào thành phố đăng ký nối mạng rồi đến trung tâm điện máy xem có loại điều hòa nào phù hợp không, về nhà mua online, cũng lắp một cái điều hòa cho phòng mình.

Kết quả bây giờ chỉ có thể ngồi với một chiếc máy tính không thể lên mạng, cũng chẳng có game gì để chơi, một mình bị nhốt trong phòng nóng cả ngày, đổi ai, người ta cũng phải nổi cáu.

Hồ Đạt bình thường ngay cả phim cũng không xem, sớm không đi muộn không đi, lại cố tình chọn lúc này vào thành phố, lại không nói ra được lý do tại sao không đi là không được, trước khuôn mặt dài ra của chàng trai trẻ cũng rất khó xử, đành phải hứa với cậu là có thể tự do sử dụng điều hòa trong phòng của mình, có thể tùy ý uống nước ngọt trong quán, chỉ cần ngoan ngoãn trông coi quán, đợi khi từ thành phố về sẽ mua trà sữa cho cậu uống, mua đồ ăn vặt, lại nạp thêm một thẻ game cho cậu chơi game online.

Vẻ mặt Ngô Cửu Sinh lúc này mới lại chuyển sang cười hì hì, đẩy vai Hồ Đạt, ân cần tiễn hắn ra đến tận cửa, như sợ hắn đổi ý, đột nhiên lại không đi nữa vậy.

Hồ Đạt thực sự không biết nên khóc hay cười.

Chuyến vào thành phố này của hắn không phải để lo việc của mình.

Những năm đầu hắn mới đến Thâm Quyến lập nghiệp có quen một người bạn tên là Hứa Sùng Văn, hiện giờ đang kinh doanh ba quầy hàng ở Trung tâm Điện tử Hoa Cường Bắc, lần này hắn đến là để tìm anh ta hỏi một chút về kênh phân phối hàng của xưởng Tứ Mao ở Hoa Cường Bắc.

Hồ Đạt đến Trung tâm Điện tử Đô Hội đã là giữa trưa, cả nhà Hứa Sùng Văn đang định bắt đầu ăn cơm phía sau quầy hàng, thấy Hồ Đạt, anh ta cũng ngạc nhiên đến nửa ngày chưa phản ứng lại được.

Vợ của Hứa Sùng Văn là người anh ta mới cưới bốn năm năm trước, đứa con trong nhà cũng mới ba tuổi chưa từng gặp qua Hồ Đạt, đột nhiên gặp một người đàn ông mặt mang sẹo trông dữ tợn đứng trước quầy hàng nhà mình nên sợ đến nín thở, đang định đứng dậy đuổi người thì thấy Hứa Sùng Văn khó giấu vẻ xúc động tiến lên đón, nắm chặt tay Hồ Đạt, như gặp lại ân nhân sau nhiều năm xa cách vậy.

Hứa Sùng Văn thực sự khó kìm nén cảm xúc, một mặt gọi vợ mau thêm ghế và bát đũa, một mặt vừa đẩy vừa kéo mời Hồ Đạt vào trong quầy hàng, một lòng chất đầy cảm khái.

Anh ta không ngờ Hồ Đạt vẫn còn sẵn lòng đến gặp mình.

Mấy năm nay, anh ta vẫn âm thầm theo dõi động tĩnh của Hồ Đạt, biết hắn đã chuyển đến Bình Hương, ở đó được một cửa hiệu, tự mình kinh doanh một quán ăn nhỏ.

Anh ta đã chuyển tiền cho Hồ Đạt vài lần lại bị đối phương hoàn trả hết vào tài khoản gốc, anh ta cũng đã nghĩ đến việc đích thân đến thăm, nhưng nghĩ đến khi gặp mặt, lại không biết nên nói gì, nên cứ do dự không dám thực hiện, kéo dài nhiều năm như vậy, trong lòng sớm không còn hy vọng gì nữa.

Vợ Hứa Sùng Văn khi xới cơm cho Hồ Đạt vẫn luôn lén nhìn hắn.

Cô không biết chồng mình vào lúc nào, từ đâu mà quen biết được nhân vật như Hồ Đạt, nhưng nhạy bén nhận ra từ trang phục và cử chỉ ngôn ngữ của đối phương rằng hắn cũng không phải là người giàu có gì, nếu thật sự nói về điều kiện, e là còn không bằng gia đình họ.

Thấy con sắp phải đi mẫu giáo vào tháng Chín, hai vợ chồng đều không có hộ khẩu ở địa phương, học phí trường mẫu giáo tư thục vốn đã là một khoản chi tiêu nặng nề, cô lo lắng lúc này Hứa Sùng Văn lại có người họ hàng xa nào đó không thể từ chối lại đột nhiên chạy đến mượn tiền, nên một khắc cũng không dám lơ là, dỏng tai lên nghe chồng và người đàn ông lạ mặt đó nói chuyện.

Nhưng nội dung cuộc trò chuyện lại rất kỳ lạ.

Hồ Đạt dường như đang hỏi thăm chồng cô về một người, sau khi nghe đến cái tên đó, Hứa Sùng Văn rõ ràng không dám chậm trễ, lập tức lấy điện thoại ra nhắn tin nhiều lần, lại gọi mấy cuộc điện thoại, còn đặc biệt đến văn phòng quản lý tầng mượn máy in, in ra một bản tài liệu cho Hồ Đạt.

Hứa Sùng Văn nói với Hồ Đạt rằng, Tứ Mao và người chú họ của gã ta đã vận chuyển máy tính thương hiệu được làm mới từ Bình Hương đến Hoa Cường Bắc hơn ba năm rồi, từ màn hình đến linh kiện điện tử đến pin mới, cái gì cũng làm. Nhưng việc làm mới xong những linh kiện đắt tiền thậm chí cả sản phẩm trả về nhà máy rồi đóng gói như hàng chính hãng bán giảm giá ở Hoa Cường Bắc thực sự không có gì đặc biệt, tuy không tính là kinh doanh chính quy, nhưng cũng là vùng xám được ngầm công nhận trong ngành, nhiều lắm chỉ có thể tính là hàng nhái, không thể coi là việc làm ăn nguy hiểm nghiêm trọng gì.

Hồ Đạt đã xác nhận lại nhiều lần tính chính xác của thông tin anh ta nói mới hơi giãn nét mặt xuống, dẹp bớt đi một số bất an trong lòng.

Như vậy, có lẽ Tứ Mao thông qua Ngô Cửu Sinh tìm đến tổ trưởng xưởng chip chỉ là muốn dò hỏi tình hình sản xuất chip, mở rộng thêm một hạng mục kinh doanh, sẽ không gây rắc rối lớn cho Ngô Cửu Sinh.

Như vậy, hắn yên tâm rồi.

Đã có được câu trả lời cho vấn đề quan tâm, Hồ Đạt cũng không muốn ở lại lâu, tuy hắn thấy rõ Hứa Sùng Văn còn có ý giữ lại, nhưng vẫn kiên quyết đặt đũa xuống.

Bàn ăn nhà Hứa Sùng Văn có món ăn không tệ, có cá có thịt, nhưng từ đầu đến cuối Hồ Đạt chỉ gắp vài đũa rau xanh, ăn một chút trứng xào cà chua, những món đắt tiền hơn như cá thịt một miếng cũng không động đến.

Vợ Hứa Sùng Văn để ý điều này, ánh mắt nhìn hắn lại thêm vài phần kỳ quặc.

Đến khi Hứa Sùng Văn lưu luyến tiễn người đi, cô đi đến bên cạnh chồng, nhìn bóng lưng Hồ Đạt biến mất ở cửa thang cuốn, lẩm bẩm nói một câu: "Người gì vậy, sao mà keo kiệt thế. Lần này đến gặp anh còn khách sáo, không nhờ anh giúp đỡ gì, không phải lần sau đến sẽ đề cập đến chuyện khó nói đấy chứ?

Anh phải giữ mồm giữ miệng cho tốt, đừng có ai mở miệng là vội vàng đồng ý, gia đình mình cũng không dễ dàng gì, tiểu Bảo còn phải đi học, chỗ nào cũng đợi tiền dùng, đừng kiếm được mấy đồng, gặp phải bạn bè không đáng tin cậy nào đó, lại đền hết vào."

Hứa Sùng Văn nghe cô nói vậy, trên mặt lập tức dâng lên cảm xúc tức giận, hiếm khi có ý muốn nổi giận với vợ.

"Em biết đó là ai không?" Anh ta lạnh mặt nói với vợ.

Vợ anh ta lại tỏ vẻ không thèm để ý.

"Có thể là ai được chứ, em thấy cũng không phải là người có bản lĩnh gì."

Hứa Sùng Văn một tay nắm lấy tay cô, dùng lực mạnh đến nỗi người phụ nữ kêu lên một tiếng.

Phía sau họ, đứa con làm rơi một cái đùi gà xuống đất, "oà" một tiếng khóc lên, người phụ nữ muốn giằng ra để dỗ dành, nhưng bị chồng mình giữ chặt tại chỗ.

Trong tiếng khóc vang của đứa trẻ, cô nghe thấy chồng dùng giọng điệu nghiêm túc chưa từng có nói với cô:

"Em chỉ cần nhớ, người vừa rồi là người mà nếu không có anh ấy sẽ không có anh - chồng em, cũng sẽ không có con của chúng ta, có gia đình này của chúng ta! Anh ấy là người đã cứu mạng anh, năm đó nếu không có anh ấy thì Hứa Sùng Văn e rằng sớm đã là người chết rồi!"

Người phụ nữ bị quát đến giật mình, lúc này mới cẩn thận gật nhẹ đầu.

Hứa Sùng Văn buông tay ra, đứng tại chỗ, ánh mắt dần sâu lắng.

Khi Hồ Đạt rời khỏi khu điện tử ở trung tâm thành phố đã gần 3 giờ chiều. Hắn biết bây giờ nếu khởi hành đến bến xe cũng khó có thể kịp chuyến xe về khu công nghiệp vào buổi tối.

Nhưng Hồ Đạt không vội.

Đây là lần hiếm hoi hắn đến khu vực này, tối nay hắn không định về lại Bình Hương.

Lần trước khi gặp Ngô Cửu Sinh ở quán nướng, cậu vô tình hỏi về những cơ sở vui chơi ở Đông Hoàn.

Điều đó làm dấy lên một chút ngứa ngáy ham muốn trong lòng Hồ Đạt, hắn nghĩ cũng đúng dịp vào thành phố, đến phòng tắm gội một lần, hạ chút hỏa cũng tốt

Khu vực La Hồ có một nhà tắm dành cho nam giới mà Hồ Đạt từng lui tới.

Từ Hoa Cường Bắc đi chỉ khoảng 20 phút đi tàu số 7 là tới nơi.

Ngày thường giá vé vào chỉ khoảng 40 đồng, nhưng hôm nay trùng hợp lại là cuối tuần, nơi này tính 80 đồng bao gồm cả việc sử dụng phòng karaoke và phòng riêng trên tầng 2.

Nếu muốn qua đêm, sẽ phải trả thêm.

Mặc dù đã lâu không đến nhưng khi vào bên trong, Hồ Đạt vẫn nhận ra mọi thứ vẫn y nguyên như trước.

Hắn đến quầy thu tiền, trả tiền và nhận chìa khóa, tìm đến tủ đồ riêng trong phòng thay đồ, cởi bỏ hết quần áo và tiến vào khu vực tắm gội.

Khi cởi bỏ quần áo, bộ cơ bắp cuồn cuộn của Hồ Đạt lộ ra với những đường nét cứng cáp do lao động vất vả, nó khác với kiểu đẹp khoa trương của mấy người luyện tập trong phòng tập gym mà mang vẻ hoang dã tự nhiên, khiến cho người khác phải chùn bước trong chớp mắt nhưng vừa hay lại hấp dẫn những đối tượng yêu thích vẻ đẹp đặc biệt này, mỗi khi nhìn thấy kiểu người như Hồ Đạt họ sẽ thấy tựa như cả người chìm trong lửa dục dưới ánh mắt khát khao đầy thẳng thắn của hắn vậy..

Vừa tắm được một lúc, Hồ Đạt đã gặp một chàng trai trẻ.

Chàng trai trẻ với khuôn mặt thanh tú, đôi môi nhỏ khẽ nhếch lên, đường viền môi rất nổi bật. Cậu ta đối diện Hồ Đạt khẽ liếm môi một cái lộ ra hàm răng trắng bóc và cả đầu lưỡi đỏ Hồng bên trong. Sau khi chạm mắt với Hồ Đạt, cậu ta ngoan ngoãn dựa gần vào, nắm lấy tay Hồ Đạt ấn khẽ lên ngực mình.

"Chú ở đâu đến thế, trông rất đẹp trai đó."

Giọng nói ngọt ngào của chàng trai vừa lướt qua tai Hồ Đạt, cách xưng hô quen thuộc khiến hắn khẽ giật mình.

Hắn cảm thấy bàn tay của chàng trai trẻ ở bên hông mình đã bắt đầu không yên phận. Không biết từ lúc nào khoảng cách của họ nhanh chóng bị rút ngắn bởi bên kia một cách vô thức. Trước khi Hồ Đạt định biểu hiện gì hai người đã dính sát lại với nhau hầu như không có một khoảng cách. Hắn nghe thấy cậu ta thủ thỉ hỏi: "Chú thích chơi kiểu gì?"

"Tôi không chơi kiểu đó." Hồ Đạt lạnh mặt đáp.

Mặc dù hắn không phải người có sạch sẽ quá mức, nhưng cũng không phải vì một chút ham muốn mà làm bừa.

Những nơi như phòng tắm đồng tính có quá nhiều người phức tạp, luôn có những rủi ro không thể tránh khỏi.

Bất kể Hồ Đạt vào đó trong tình huống nào, người tiếp cận hắn là kiểu người gì, hắn chưa bao giờ thực sự quan hệ với họ, nhiều nhất chỉ dừng lại ở việc dùng những cách an toàn không mạo hiểm để giải tỏa lẫn nhau.

Điều đó rất phá hỏng không khí, hắn cũng đã nghe không ít lời phàn nàn, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là mắc phải những căn bệnh phiền toái không rõ ràng.

Về điểm này, đầu óc của Hồ Đạt vẫn luôn tỉnh táo.

"Không ngờ chú lại là kiểu người kiêng kị như vậy." Chàng trai trẻ cười một tiếng, không hề lộ vẻ ngượng ngùng nào trước sự từ chối của Hồ Đạt.

Cậu ta rất chuyên nghiệp, đưa cho Hồ Đạt một chiếc khăn tắm, hai tay khẽ nắm lại định đi ra ngoài xem vẻ như muốn trở lại phòng chờ nhỏ.

Hồ Đạt kéo cậu ta lại một cái, dừng lại ở cửa phòng tắm.

"Nói đi, cậu lấy bao nhiêu tiền." Hồ Đạt bình tĩnh hỏi.

Những người như chàng trai trẻ này cũng có thể gặp không ít trong phòng tắm đồng tính.

Họ thường chơi kiểu trên dưới đều được, hơn nữa thái độ cực kỳ tốt, sẵn sàng thỏa mãn mọi nhu cầu của khách hàng.

Điểm này rất khác với những người bình thường thuần túy đến phòng tắm để thử vận may, có thể nhận ra ngay.

Chàng trai trẻ quay đầu lại, cười.

"Không đắt đâu, nếu là chú thì em có thể giảm giá 20%."

Cách nói giảm giá thường chỉ là câu khách sáo, nhưng được cậu ta nói ra với vài phần chân thành.

Ánh mắt chàng trai trẻ nhìn Hồ Đạt vô cùng nóng bỏng mặc dù cậu ta là người bán, nhưng thực sự thích kiểu người như Hồ Đạt, giọng điệu phấn khích cũng không hoàn toàn là giả vờ.

Cậu ta sợ Hồ Đạt do dự, còn đặc biệt nhấn mạnh một câu:

"Kỹ thuật của em tốt lắm, ai thử qua cũng biết, đảm bảo phục vụ chú thoải mái, một lát nữa chú trải nghiệm xong, đảm bảo lần sau nhất định còn đến tìm em."

Hồ Đạt nhíu mày.

Hắn từ tận đáy lòng cảm thấy có lẽ sẽ không có lần sau, cũng cảm thấy chàng trai trẻ nói chuyện lan man, hơi lải nhải, nhưng hắn thực sự thích tìm những người có giá cả rõ ràng, có thể tránh được nhiều phiền phức.

Hồ Đạt quấn khăn tắm quanh hông cho gọn gàng, rồi ôm chàng trai trẻ lên cầu thang.

Tầng hai của phòng tắm là một dãy phòng nhỏ, phía sau cửa đều có tiếng nhạc phát ra.

Không có nhiều người thực sự hát trong đó, mà dùng âm thanh của dàn âm thanh để che đậy, thuận tiện cho việc làm chuyện riêng.

Hồ Đạt định qua đêm, hắn đến quầy lễ tân trả thêm phí qua đêm, phòng được cấp to hơn phòng nhỏ thông thường một chút, bên trong còn có một chiếc giường tròn, đối diện trên trần nhà gắn một tấm gương lớn.

Chàng trai trẻ vào phòng trước, bật máy âm thanh lên, chọn bài "Poker Face" của Lady Gaga, cậu ta theo điệu nhạc điện tử mạnh mẽ, mê hoặc mà nhảy múa trước mặt Hồ Đạt.

Cơ thể cậu ta đã được rèn luyện có chủ đích, có một lớp cơ bắp mềm mại vừa tay, khi cử động cực kỳ gợi cảm, mỗi một khớp xương đều linh hoạt như được lên dây cót.

Hồ Đạt khóa cửa lại, thở ra một hơi, nheo mắt nhìn mà không nói gì.

Chàng trai trẻ áp lại gần, ấn Hồ Đạt ngồi xuống bên cạnh máy chọn nhạc, còn mình thì uốn éo dựa vào ghế sofa, hạ thấp người xuống, gần như muốn ép sát vào vị trí gần kề với Hồ Đạt.

Thời gian một bài hát hiển nhiên là không đủ, chàng trai trẻ chu đáo chuyển quyền chọn nhạc cho vị khách đã trả tiền.

Hồ Đạt thuận tay lướt qua thư viện nhạc trên màn hình cảm ứng, chọn vài bài.

Đúng lúc giai điệu của "Poker Face" kết thúc, từ dàn âm thanh vang lên một chuỗi âm thanh piano chưa từng nghe, chàng trai trẻ giật mình, ngẩng đầu lên nhìn màn hình một cái, là bài "Tù Điểu" của Trương Vũ, một bài hát không ai có thể nghĩ sẽ được chọn nghe trong hoàn cảnh như thế này.

Mặt cậu ta không kiểm soát được mà giật giật, nhưng vẫn gượng ra một nụ cười vừa phải, từ từ dang rộng hai chân, ngồi lên người Hồ Đạt.

Nửa thân trên của Hồ Đạt căng cứng, tựa như một khối thép, hắn chằm chằm nhìn chàng trai trẻ đang cố gắng làm vui lòng mình trước mặt, không hiểu tại sao lại có một cảm giác khó chịu mãnh liệt dâng lên từ sâu trong dạ dày.

Chàng trai trẻ nhận ra sự khó chịu đó, tưởng rằng kỹ thuật khiêu gợi không khí của mình chưa đủ, vội vàng thay đổi tư thế và biểu cảm. Cậu ta cố tình làm ra vẻ thở gấp khiêu khích, má vì vừa nhảy múa nóng bỏng mà ửng hồng, trên trán phủ một lớp mồ hôi mỏng, trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng lấp lánh nhẹ nhàng.

Ánh mắt Hồ Đạt lượn lờ trên lớp ánh sáng lấp lánh đó, từ xương mày đẹp đẽ đi xuống, rơi vào đôi môi đang không ngừng liếm láp phát ra ám hiệu.

Đáng lẽ đó phải là một cảnh tượng rất gợi tình, nhưng trong đầu Hồ Đạt bỗng nhiên hiện ra một khuôn mặt.

Khuôn mặt của một người khác, khuôn mặt trẻ trung của một chàng trai tên Ngô Cửu Sinh.

Thứ hắn nhớ ra thậm chí không phải là vẻ ngoài đặc biệt như thế nào của chàng trai, mà là hình ảnh đối phương chu môi với vẻ mặt trẻ con nhưng ánh mắt lại sáng lên nói với hắn rằng "Bất kể thích ai, thích kiểu gì, đó đều là một chuyện rất nghiêm túc, hoặc là không làm, đã làm thì là cả đời, giữa chừng không thể hối hận".

Người quá giống trẻ con thường rất khó khơi gợi ham muốn ở người khác, họ quá thẳng thắn, muốn gì làm nấy, một cái nhìn là có thể thấu suốt, khác xa với sự bí ẩn không thể thiếu trong sức hút tình dục.

Nhưng Hồ Đạt không biết mình đã làm sao, hình như từ lúc bắt đầu để ý đến chàng trai đó, giống như quán tính, cũng giống như là bị trúng tà, không tự chủ được mà không thể dừng lại, ngược lại để mặc cho loại xung động đó phát triển tùy ý, đến khi nhận ra thì hình ảnh chàng trai in trong não hắn, đã sâu đậm đến mức không thể bỏ qua được.

Điều đó khiến Hồ Đạt ngay cả trong thời khắc vốn không nên suy nghĩ nhiều này, cũng sinh ra một cảm giác tội lỗi vốn không nên tồn tại.

Chàng trai trẻ trước mặt không nhận ra sự thay đổi tâm trạng của hắn, thấy hắn nửa ngày không có động tĩnh, bèn dùng hai tay ôm lấy gáy Hồ Đạt, cả người như một con thiên nga mềm mại cúi đầu xuống, làm dáng định nhéo cằm Hồ Đạt, chủ động mút lấy môi hắn.

Hồ Đạt đột nhiên như bị người ta tát một cái, bật dậy, ngắt ngang màn dạo đầu mà đối phương định bắt đầu, một phát đẩy người ra.

Sắc mặt chàng trai trẻ hoang mang, cậu ta hé miệng, cằm còn dính một chút ẩm ướt vừa mới mút môi rơi xuống, cậu ta không hiểu chuyện gì, cảnh giác nhìn Hồ Đạt, lau lau cằm, nói: "Chú làm gì vậy? Nửa chừng đổi ý tiền tôi vẫn phải thu đủ đấy."

Hồ Đạt không nói nhảm với cậu ta, từ túi nhỏ buộc trên chìa khóa tủ đồ đếm ra số tiền tương ứng, nhét vào tay người đó, hắn nói một câu: "Ra ngoài", giơ tay chỉ về phía cửa.

Chàng trai trẻ nhận tiền, dùng khẩu hình làm một cái "thần kinh", không để Hồ Đạt nghe thấy, mở cửa phòng đi ra ngoài, lúc đi còn tiện tay lấy một chai bia tính phí trên tủ, để lại một tấm danh thiếp dưới gạt tàn thuốc.

Trong suốt quá trình đó, Hồ Đạt đều ngồi không nhúc nhích.

Hắn nhìn màn hình lớn đối diện ánh sáng lấp lánh, nghe những bài hát cũ mình đã chọn, dựa vào lưng ghế sofa, cho đến khi cảm giác bồn chồn ở hạ thân từ từ tự nó lắng xuống.

Sau đó, hắn im lặng đi ra ngoài như lúc đến, xuống lầu, thay quần áo xong, lấy lại tiền đặt cọc, trở về con đường đông người qua lại.

Phố đi bộ vào gần giờ ăn tối cuối tuần toàn là người.

Mỗi một người đi qua trước mặt Hồ Đạt đều mang nụ cười trên mặt.

Sự trầm mặc và lạnh lùng của Hồ Đạt đặt giữa đám đông rất không hài hòa.

Trong ánh mắt hắn có sự mất mát như bị lạc đường, nhưng nỗi mất mát ấy chỉ trong chớp mắt đã được hắn giấu kỹ, tìm cũng không thấy nữa. Hắn nhìn thời gian trên màn hình điện thoại một cái, đi qua đường đến siêu thị đối diện.

Hắn mua một túi ni lông đồ ăn vặt và đồ uống, rồi lại đến một cửa hàng Royal Tea bên cạnh mua một ly trà sữa nguyên vị.

Làm xong những việc này, hắn tiện tay gọi một chiếc taxi, sau khi lên xe, báo cho tài xế một địa chỉ.

Ban đầu tài xế còn tưởng mình nghe nhầm, từ La Hồ đến Bình Hương có tròn 37 cây số, nếu đi taxi, tính theo đồng hồ một chiều phải mất một trăm hai mươi tệ, hơn nữa còn không có lời, Bình Hương là vùng quê nghèo hẻo lánh, nếu ông ta không tìm được hành khách để đón về thì chuyến này sẽ lỗ. Cuối cùng Hồ Đạt thương lượng với ông ta, tăng giá lên hai trăm tệ, tài xế mới đồng ý xuất phát.

Trên đường phải rẽ từ đường cao tốc Đan Bình sang đại lộ Long Cương phải đi hơn một tiếng hai mươi phút, đến khi Hồ Đạt gần đến nơi, đã là bảy giờ tối, đúng lúc đám người ban ngày rời khỏi thị trấn đều trở về thị trấn bắt đầu vui chơi về đêm, là lúc cả khu công nghiệp náo nhiệt nhất.

Tài xế nhìn đám đông bên ngoài cửa sổ, bản thân cũng hơi ngạc nhiên.

Ông ta chỉ biết Bình Hương là khu nhà xưởng nhỏ nổi tiếng ở rìa Long Cương, là địa danh không xứng được nhắc đến, tưởng rằng ở đây sẽ không có bao nhiêu người, hôm nay đến mới phát hiện thị trấn này tự nó có thể sống thành một kiểu dáng, khác với Thâm Quyến mà ông ta quen thuộc, độc lập với bên ngoài.

Ông ta đoán giá nhà ở đây chắc rất rẻ, bèn tiện miệng hỏi Hồ Đạt một câu: "Cậu ở đây, một tháng tốn bao nhiêu tiền nhỉ."

Hồ Đạt cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, ly trà sữa được niêm phong trong túi ni lông trên tay hắn đã tan đá, nhỏ giọt tong tỏng chảy xuống, hắn dường như đang nghĩ về vấn đề gì khác, tâm trí không để vào cuộc đối thoại với tài xế, chỉ ậm ờ trả lời một câu:

"Tôi ở đây không tốn tiền, đây là nhà tôi, tôi về nhà của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com