Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Editor: Hannie - Beta: Darcy

Trên con phố nhộn nhịp, những biển hiệu và đèn neon lộn xộn nhô lên giữa những dây điện chằng chịt chiếu sáng những con hẻm quanh co.

Có người thấy Hồ Đạt xuống xe, vẫy tay chào hắn, hỏi to xem tối nay còn đồ ăn khuya không, Hồ Đạt chỉ lắc đầu.

Hắn mò về quán nướng Cửu Cửu, mở khóa cửa trước, kéo cánh cửa cuốn lên.

Trong tiệm tối om chỉ có ánh sáng lạnh từ tủ đông chiếu lên tường.

Cửa cuốn phải được nâng lên ít nhất một mét để hắn có thể cúi người chui vào, cửa được kéo lên rồi đóng lại, phát ra một loạt âm thanh ầm ĩ đột ngột, nhưng từ đầu đến cuối không có một tiếng động nào khác vọng xuống từ tầng trên.

Hồ Đạt cảm thấy có điều gì đó bất thường, người ở tầng trên không thể nào không nghe thấy những âm thanh đó.

Nếu Ngô Cửu Sinh biết hắn đã về, cậu chắc hẳn đã vội vàng xuống lầu, chờ để chờ để lấy đồ ăn ngon và những lợi ích khác từ hắn rồi.

Sự bất thường trước mắt khiến Hồ Đạt cảm thấy lo lắng khó hiểu, hắn ném túi nhựa trong tay lên bàn, toàn thân căng lên cảnh giác, rón rén bước lên cầu thang từng bước một.

Cả tầng hai cũng tối om, khi Hồ Đạt không có ở đây, Ngô Cửu Sinh thậm chí không bật đèn lớn, chỉ có một vệt sáng nhấp nháy lọt qua khe cửa từ căn phòng của cậu.

Trong nhà ngột ngạt, không khí im lặng đến đáng sợ, ngay cả máy điều hòa cũng không hoạt động.

Hồ Đạt từ từ ngồi xuống, tay vịn cầu thang, tai áp sát sàn nhà, tập trung lắng nghe một lúc, hắn không nghe thấy bất kỳ tiếng bước chân nào, có thể khẳng định không có người lạ nào đáng ngờ đã vào tiệm của hắn.

Như vậy chỉ có một mình Ngô Cửu Sinh.

Hồ Đạt hơi thả lỏng, đồng thời bắt đầu thắc mắc về hành vi bất thường của chàng trai tối nay.

Chuyến xe buýt cuối cùng về khu công nghiệp ngừng hoạt động vào 6 giờ 30 tối mỗi ngày, nếu qua thời gian đó mà hắn vẫn chưa về nhà, chàng trai hoàn toàn có lý do để nghĩ rằng hắn sẽ không về tối nay, nhưng ngay cả khi hắn không có mặt, Ngô Cửu Sinh mà hắn biết cũng hiếm khi ngồi yên lặng một mình trong phòng như thế này.

Hồ Đạt đứng thẳng người dậy, từ từ tiến đến gần cánh cửa đó, để xác nhận lần cuối, hắn không gõ cửa mà đẩy thẳng vào.

Cảnh tượng chàng trai đã ngủ như hắn dự đoán đã không xuất hiện.

Ngô Cửu Sinh còn thức, không chỉ thức, lớp mồ hôi trên mặt và ánh sáng ướt át trong mắt còn cho thấy vài giây trước đó cậu thậm chí còn đang trong trạng thái cực kỳ hưng phấn.

Cậu ngồi trước chiếc bàn thấp không xa cửa, đối diện với màn hình LCD mới tinh, xem những hình ảnh phát ra trên màn hình, âm thanh lẽ ra phải phát ra bị chặn bởi một chiếc tai nghe trùm đầu to đùng, tai nghe bịt kín tai Ngô Cửu Sinh, không có gì lạ khi từ nãy đến giờ cậu không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào Hồ Đạt gây ra.

Ngô Cửu Sinh hoàn toàn không nghĩ Hồ Đạt sẽ về vào lúc này.

Cậu giật mình, ngoài việc giật mình còn rất hoảng hốt, một vẻ mặt kỳ lạ bất ngờ hiện lên trên khuôn mặt, trong khoảnh khắc đó, sự tập trung và khao khát vốn có trong mắt cậu đột nhiên chuyển thành né tránh, cả người sợ hãi co rúm lại, tay chân mất thăng bằng ngã về phía sau như thể muốn chạy trốn trong hoảng loạn.

Dây tai nghe bị giật rơi, kéo theo chuột bàn phím rơi xuống đất, phát ra một loạt tiếng ồn lộp bộp.

Hồ Đạt cũng đứng sững tại cửa.

Màn hình mà Tứ Mao tặng cho Ngô Cửu Sinh rất lớn, rất sáng, đặt trong bối cảnh căn phòng đơn sơ, vô thức thu hút toàn bộ tầm nhìn của người ta, hình ảnh đang phát là hai người đàn ông cường tráng, họ cởi trần, nửa thân trên dính vào nhau, tựa vào nhau.

Hình ảnh toát ra một thứ ánh sáng ấm vàng mờ ám, đó tuyệt đối không phải là màu sắc và không khí mà một bộ phim bình thường sẽ chọn, cốt truyện của phim cũng vượt ngoài dự đoán.

Hồ Đạt liếc nhìn một cái, tim đột nhiên đập thót lên, ngay sau đó nhiệt độ bỏng rát trên bề mặt da lan tỏa, giống hệt như hơi nóng trên gò má Ngô Cửu Sinh lúc này, đỏ bừng, nóng rực, trong sự nồng nhiệt ẩn chứa một sự ngượng ngùng khó nói.

Cậu ngồi dưới đất, run rẩy và bối rối gọi một tiếng: "Chú..."

Ánh mắt của Hồ Đạt trở nên tối sầm lại với tốc độ mà ngay cả hắn cũng không lường trước được, hắn bước một bước vào phòng, đóng cửa "sầm" một tiếng, cuốn lên một làn bụi trong không khí ẩm ướt chật chội.

"Đây là cái gì?" Hắn hỏi chàng trai bằng giọng trầm khàn hơn bình thường, như kẻ săn mồi tiến đến gần con mồi, dồn chàng trai bị bắt quả tang phải lùi lại ngồi dựa vào cuối giường, mới cúi xuống, nhìn chăm chăm vào mắt chàng trai, hỏi: "Tại sao cậu lại xem những thứ như thế này?"

Ngô Cửu Sinh không dám nhìn vào mắt Hồ Đạt, cậu cúi đầu thật mạnh, một giọt mồ hôi lạnh từ đầu mũi nhỏ tong lên sàn nhà.

"Không... không biết..." Cậu trả lời với vẻ mặt bối rối, "Thật đấy, lúc đầu tôi cũng không biết đây là cái gì, chỉ là cảm thấy tò mò..."

"Lúc đầu?" Hồ Đạt nhạy bén nắm bắt từ ngữ trong lời nói của cậu, càng bám chặt vào chủ đề, "Như vậy, đây không phải là lần đầu tiên cậu xem?"

Ngô Cửu Sinh run lên một cái, trong hoảng loạn bị Hồ Đạt bắt gặp ánh mắt, hai người bốn mắt chạm nhau trong thoáng chốc, Hồ Đạt nhìn thấy ánh sáng mơ hồ và sự bối rối từ đôi mắt đó.

Ngô Cửu Sinh quả thật không nói dối hắn.

Những thứ đang phát trong máy tính của cậu đến từ một chiếc USB cậu vô tình có được.

Không biết đồng nghiệp nào đã tìm kiếm nhiều thư mục chứa torrent và file nén từ các nhóm xem phim và tải phim trên mạng, lưu truyền giữa công nhân.

Ngô Cửu Sinh lớn từng này tuổi vẫn chưa từng chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào, cậu không giống như những người khác có niềm đam mê mãnh liệt đến không thể kiềm chế với chuyện đó, nhưng cũng không thể nói là không có chút nhu cầu nào.

Kể từ khi cậu bắt đầu lắp ráp máy tính của mình, chiếc USB đó đã lưu chuyển đến tay cậu.

Từ trước tuần này, cậu đã tải phim ở quán net, nhưng quán net dù sao cũng là nơi công cộng, khi làm những việc đó trên máy tính cậu đặc biệt xấu hổ và căng thẳng, không thể nào từ từ sàng lọc theo tên file và mã số, cơ bản chỉ là nhấp bừa, chọn đại vài bộ là xong.

Sau khi tải xong, cũng không thể mở ra xem ngay tại quán net, mà tạm thời lưu vào USB, đợi tối về phòng mới tìm cơ hội tải lên máy tính.

Thứ vừa xem đó, chính là do trong quá trình chuyển file như kiến tha lương thực vào một ngày nào đó mà vô tình được truyền vào máy tính của cậu.

Ngô Cửu Sinh đã bị shock khi lần đầu mở nó, gần như lập tức nhấn tắt.

Trên màn hình là hai người đàn ông, trước khi thấy những thứ như vậy, cậu thậm chí chưa từng nghĩ hai người đàn ông cũng có thể cởi hết quần áo dính vào nhau để quay loại phim đó.

Cậu định xóa file đi ngay, nhưng lại nảy sinh một sự tò mò kỳ lạ - ban đầu chỉ là tò mò, sau đó mới dần dần chuyển thành để tâm.

Cậu biết chuyện giữa đàn ông và phụ nữ là như thế nào nhưng không biết chuyện giữa đàn ông với đàn ông lại là như thế nào.

Đàn ông bình thường có gì cậu cũng có, cậu nghĩ vỡ đầu cũng không hiểu nổi, hóa ra còn có cách như vậy, làm sao hai người đàn ông ngoài việc cùng nhau tán gẫu uống rượu huýt sáo với các cô gái đi qua còn có thể cùng nhau làm chuyện sướng, cái sướng đó, lại có thể sướng đến mức nào.

Vì vậy nhân lúc Hồ Đạt không có mặt, cậu đóng cửa tiệm và cửa phòng, trong một môi trường tuyệt đối an toàn kín đáo, không ai có thể biết cậu đang làm gì, với tâm trạng lo lắng nhưng phấn khích không thể hiểu nổi, tìm ra video đó rồi mở ra xem lại một lần nữa.

Lần này, cậu kiên trì được đến phút thứ hai mươi.

Không biết là nghệ thuật phóng đại hay diễn xuất của hai diễn viên quá tốt, Ngô Cửu Sinh cứ xem mãi, thậm chí thực sự tin vào tín hiệu được truyền tải qua những biểu cảm say đắm trên gương mặt họ.

Có vẻ như giống họ vậy, tụm lại với nhau, thật sự có thể thoải mái thư thái đến thế, trông còn tận hưởng hơn cả việc đi tìm gái.

Đó là lần đầu tiên cậu đặt mình vào đúng vị trí để nhìn nhận "chuyện đó" mà trước đây cậu vẫn luôn coi thường, cậu phát hiện ra mình lại nảy sinh một chút ngưỡng mộ và khao khát không rõ nguyên do, giống như đột nhiên phát hiện ra loại trái cây mình yêu thích nhất trong đĩa hoa quả, giống như lần đầu uống nước ngọt, lần đầu ăn kem que, vừa khéo gặp được hương vị hợp ý.

Dù chỉ là tình cờ nhưng cũng giống như vốn dĩ phải như vậy, thử một lần là biết mình thích.

Ngô Cửu Sinh vốn không phải là chàng trai có nhiều khả năng tự kiềm chế.

Ban ngày, cậu xem một lần, đến tối, sau khi chắc chắn Hồ Đạt không thể nào về nữa, cậu không nhịn được quyết định xem thêm một lần nữa.

Lần này cậu thậm chí còn mạnh dạn vừa xem vừa ghé sát màn hình tăng âm lượng lên để nghe kỹ, điều kỳ diệu là ngay cả những âm thanh đó cũng giống như chất xúc tác, hoàn toàn không cần bất kỳ kích thích nào khác đã nhanh chóng khiến cậu có một cảm giác kỳ lạ, tim đập nhanh, mặt đỏ tai hồng.

Đáng tiếc cậu còn chưa kịp tự mình làm rõ xung động bí ẩn và mờ ám trong lồng ngực đó, Hồ Đạt đã nhanh chân hơn một bước, như ma quỷ đẩy cánh cửa kia ra.

Ngô Cửu Sinh sợ hãi cực độ, cậu biết điều này có nghĩa là gì, cậu sợ Hồ Đạt hiểu lầm, coi cậu như kẻ biến thái, thậm chí nghĩ rằng Hồ Đạt có thể đánh cậu, cậu co rúm tay chân dưới cái bóng áp lực của người đó, Hồ Đạt vừa ngồi xuống, cậu đã theo bản năng dùng cánh tay che đầu.

Nhưng Hồ Đạt không đánh cậu.

Vì nhắm mắt nửa chừng, nên Ngô Cửu Sinh không nhìn thấy, biểu cảm của Hồ Đạt, thậm chí trông còn mâu thuẫn hơn, hoang mang hơn cả cậu.

Hồ Đạt nuốt một ngụm nước bọt, ham muốn thật không dễ dàng mới có thể đè nén bằng cách tự khép mình lại bị chàng trai đang co rúm người sợ hãi kia khơi lên mãnh liệt, từng khúc xương trong lồng ngực tựa như một bó củi khô, bất ngờ bị ném vào ngọn lửa dữ dội.

Hồ Đạt thở hổn hển, một tay tóm lấy cánh tay chàng trai.

"Cậu có hiểu họ đang làm gì không?" Hắn hỏi chàng trai bằng giọng khàn đặc.

Chàng trai ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc đó ánh mắt cậu trong suốt, bởi vì mang theo một chút nước mắt long lanh, đáy mắt sáng trong như hai mảnh thủy tinh vừa sạch sẽ vừa mềm mại.

"Biết..." Cậu thật thà trả lời, "Chính là... nằm cạnh nhau, sờ mó nhau, rồi... hôn nhau, làm, làm những chuyện đó..."

"Còn phía sau? Chuyện phía sau có biết không?" Hồ Đạt lại hỏi.

"Không biết..." Chàng trai cụp mí mắt xuống, "Tôi chưa thử bao giờ, tôi không biết..."

Cậu vặn chặt hai tay mình, trên mặt cậu lộ ra vẻ xấu hổ không tả xiết, gần như nghẹn ngào nức nở, cố gắng giải thích::

"Tôi chỉ là thấy hay hay, xem thấy thú vị, tôi chỉ muốn xem thử một chút thôi, tôi thật sự không phải biến thái, thật sự không phải."

Cậu đang run rẩy, giọng nói cũng run rẩy, nước mắt cũng run theo, trên bề mặt làn da trắng bệch hiện lên những tia máu hồng, giống như loài hoa dại không lượng sức mình cứ khăng khăng nở giữa đồng hoang không che chắn, bộ dạng không chịu nổi sự giày vò của gió mưa.

Mắt của Hồ Đạt bỗng đau xót, kéo chàng trai vào lồng ngực.

"Không sao cả." Hắn an ủi chàng trai nói, "Cậu không phải, là tôi mới đúng."

Thân thể trong lòng gầy yếu, mềm nhũn, phủ một lớp mồ hôi lạnh, lạnh hơn cả nhiệt độ trong lòng bàn tay.

Hồ Đạt giống như trong những gì diễn ra trên màn hình, ôm chặt chàng trai, cánh tay vòng đến tận sau lưng đối phương, ngực áp sát ngực.

Một tay hắn luồn xuống phía dưới, ôm lấy eo chàng trai, dùng sức mạnh thô ráp không thể từ chối xoa nắn thân thể đó, tay kia thì vòng lên phía sau cổ đỡ lấy đầu chàng trai.

Ngô Cửu Sinh không trốn được, bị hắn chặn miệng.

Môi lưỡi của Hồ Đạt có kỹ thuật thuần thục, chàng trai trong vòng kìm kẹp của hai cánh tay đó chỉ sau vài cái đã bị hôn đến mặt đỏ ửng, trong mắt bốc lên hơi sương, một mặt cậu sợ đến không dám động đậy, một mặt lại không kiểm soát được mà mở to mắt, kinh ngạc nhìn Hồ Đạt.

Hành động của Hồ Đạt quá đột ngột, quá mãnh liệt, cả đời này Ngô Cửu Sinh chưa từng có cảm giác đó, tim cậu đập điên cuồng như muốn nổ tung trong giây tiếp theo, máu nóng theo đó cũng trào ra, tràn ngập các cơ quan và tứ chii, nghẹn đến mức cậu không thốt nên lời, đầu óc liên tục bị cảm giác mơ hồ chiếm lĩnh, cuối cùng hội tụ thành một thứ hỗn độn che phủ cả ý thức, sinh ra cảm giác hạnh phúc bay thẳng lên mây.

Dường như bản thân không cần làm gì cả, chỉ cần thả lỏng tay chân, mềm mại nằm ở đây, hoàn toàn giao thân thể cho người trước mặt, là có thể để mặc tâm hồn trôi theo dòng nước, không còn phải lo lắng về tất cả phiền não bên ngoài nữa, chỉ cần tập trung vào hiện tại, lặng lẽ cảm nhận giây phút này.

Cảm giác đó quá mới mẻ, cậu chưa từng trải qua.

Thậm chí còn có tính chất xung kích hơn cả cảm giác nảy sinh khi xem phim lúc trước.

Cậu thực sự không ngờ, giữa hai người đàn ông, hóa ra cũng có thể hôn nhau như vậy.

Hàm răng cắn chặt của Ngô Cửu Sinh vô thức nới lỏng ra, một hai tiếng thở dài yếu ớt mơ hồ thoát ra từ cổ họng, tản mác vào không khí, khiến chính cậu cũng giật mình.

"Ưm..." Cậu dường như đột nhiên tỉnh lại, cố gắng bẻ ra bàn tay đang nắm chặt của Hồ Đạt, "Ưm... chú, đừng... đừng dùng sức thế... tôi chưa, tôi vẫn chưa thể, tôi thấy không quen..."

Giọng nói của cậu để lộ quá nhiều điều.

Cậu hoang mang, khao khát nắm bắt những cảm giác mơ hồ đó, nhưng cũng theo bản năng từ chối sự buông thả vô tận, cậu sợ hãi, sợ một khi mở lòng ra sẽ không thể thu về nữa.

Bên ngoài ranh giới chưa biết đó là một thế giới cậu hoàn toàn chưa từng tưởng tượng đến, cậu không biết điều đó có nghĩa là gì, không biết nó sẽ mang lại hậu quả như thế nào, nhưng vẫn không kịp lo lắng, lý trí đã bị xáo trộn không thể chiến thắng bản năng, ép bản thân phải nói ra những lời từ chối trái với lòng mình vào lúc này.

Hồ Đạt ôm lấy chàng trai trẻ, nhìn rõ tất cả mọi thứ.

Đánh giá trước đây của hắn về chàng trai không hề sai.

Quá thẳng thắn, cũng quá dễ nhìn thấu, không giấu được cảm xúc, cũng chẳng hiểu thế nào là lừa dối và thâm sâu, nhưng cũng chính vì thế, hễ là thứ cậu thích, thì đó là thực sự thích, giờ đây tất cả đều hiện rõ trên gương mặt.

Cậu thích, cậu không hề chối từ.

Trong khoảnh khắc đó, Hồ Đạt cảm tưởng như có pháo hoa nổ tung trong lồng ngực, phình to đến mức khó tưởng tượng, niềm vui không thể kìm nén dâng trào, khiến hắn suýt bật cười thành tiếng.

"Bé cưng à..." Hắn thì thầm, ôm lấy gáy chàng trai, cúi đầu xuống cắn lần nữa.

Bọn họ không kiên trì đến cuối.

Mới chỉ hơn mười phút, chàng trai đã thở hổn hển và phóng thích.

Sau khi xong việc, Hồ Đạt ôm cậu, vừa mềm lòng, vừa muốn cười.

Cuối cùng hắn không còn cảm thấy mất mát nữa, khoảng trống trong lòng dường như đã được lấp đầy hoàn hảo, ở đó có một chú chim nhỏ líu lo, ngây thơ đến mức khiến người ta thương xót, non nớt đến mức cần hắn bảo vệ.

Họ vẫn giữ tư thế dựa vào nhau bên giường, Hồ Đạt vốn định để đêm nay cứ thế, để chàng trai ngủ trong vòng tay mình, nhưng không ngờ hơn mười phút sau, người bên cạnh lấy lại sức, bỗng nhiên như nổi cáu đẩy hắn một cái, như thể không muốn bị hắn chạm vào, nhảy bật dậy, chạy vội về phía cửa.

"Chú..! Tôi ...!" Ngô Cửu Sinh chỉ vào Hồ Đạt, rồi lại chỉ vào mình, không hiểu sao lại không nói nên lời, tức giận đến mức dậm chân xuống sàn mấy cái.

"Sao vậy?" Hồ Đạt ngồi dưới đất nhìn cậu, "Vừa rồi không đủ sướng sao, muốn làm tiếp lần nữa?"

Khóe miệng hắn mang nụ cười thong dong tự tại, vẻ mặt thoải mái chưa từng thấy khiến chàng trai nhìn đến ngây người, rồi lại càng tức giận hơn.

"Không phải...! Tôi không muốn!" Ngô Cửu Sinh bỗng ôm lấy cánh tay, tức giận như chú chó con không tìm được đuôi, xoay vòng tại chỗ, "Tôi không biết chú là... là người như thế!" Cậu cố gắng tìm từ ngữ, "Tại sao chú không bao giờ nói cho tôi biết!"

Hồ Đạt nhướn mày.

"Vừa rồi không phải đã nói với em rồi sao? Không tốt à?"

"Làm sao cái đó tính là nói! Làm sao có thể giống nhau được!" Ngô Cửu Sinh kích động nhảy dựng lên.

Cậu định đóng sầm cửa phòng đi ra ngoài, nhưng vừa xoay người lại nhớ ra đây vốn là phòng của mình, cậu muốn đuổi Hồ Đạt đi, nhưng Hồ Đạt vẫn ngồi đó với vẻ thản nhiên bất động như sấm sét không lay chuyển được, thân hình gấp đôi cậu nhìn thế nào cũng không có vẻ gì là cậu có thể lay động được.

Ngô Cửu Sinh nghẹn một hơi trong cổ họng, như tố cáo gọi một tiếng: "Chú ——!"

Hồ Đạt "ừ" một tiếng, ngón tay đặt trên đầu gối động đậy.

"Ngủ phòng chú đi, không phải cậu muốn dùng điều hòa sao?" Hắn nói.

"Không ngủ!" Chàng trai không cần suy nghĩ đã từ chối, "Không ngủ nữa không ngủ nữa, sau này cũng không ngủ nữa! Đó là giường chú đã ngủ, sớm biết chú là người như vậy, tôi đã không giúp chú sửa điều hòa!"

"Thế cậu lại có mặt mũi ăn cơm chú nấu, uống nước ngọt của chú, đòi chú đồ ăn vặt và quà, còn suốt ngày cởi trần chạy tới chạy lui trước mặt chú đây."

Hồ Đạt vừa nhắc đến ba chữ "cởi trần", mặt Ngô Cửu Sinh như bị đánh thuốc, "phừng" một cái đỏ bừng lên.

Cậu vừa đổ một thân mồ hôi, trong quần giờ lại nhớp nháp một mảng, cậu rất muốn tắm, cũng rất cần tắm nước lạnh để bình tĩnh lại, nhưng cậu không muốn đi, cứ nghĩ đến việc trước đây mình đã trần truồng đi lại trước mặt người này, cậu hận không thể tự tát mình một cái.

Nhưng Hồ Đạt không tiếp tục trêu chọc cậu nữa.

Hắn thu lại biểu cảm trên mặt, chỉ còn lại tia sáng dịu dàng cuối cùng trong mắt. Hắn chống người dậy, từ sàn nhà ngồi lên giường chàng trai.

"Đi đi." Hắn vẫy tay với chàng trai, "Một lát nữa chú đóng cửa ngủ, cậu muốn làm gì thì làm, làm xong ngoan ngoãn đến phòng chú ngủ, nghe lời."

Hắn nói một tràng, như ra một loạt mệnh lệnh, giọng điệu đương nhiên, như sớm biết chàng trai hoàn toàn không thể từ chối.

Lồng ngực của Ngô Cửu Sinh phập phồng dữ dội hai lần trong bóng tối, Hồ Đạt nhắm mắt nằm xuống giường cậu, nghe thấy tiếng cửa phòng bị đóng mạnh, bụi trên trần nhà rơi xuống xào xạc.

Qua một lúc lâu, khi máy tính của Ngô Cửu Sinh đã tự động vào chế độ ngủ vì quá lâu không thao tác, trong đêm tối yên lặng chỉ còn nghe thấy tiếng nước rì rào từ phòng tắm tầng dưới, Hồ Đạt mới chậm rãi, trong bóng tối hoàn toàn một lần nữa mở mắt.

Nụ cười trên mặt hắn đã biến mất, sau khoảnh khắc ấm áp ngắn ngủi như hoa đêm, bầu không khí nặng nề lại một lần nữa trở về trên người hắn.

Hắn nhíu mày, thở ra một hơi dài.

Đêm nay hắn đã quá bồng bột. Thật sự quá bồng bột.

Bất kể chàng trai có tự nhiên chấp nhận đồng tính hay không, hắn đều không nên làm như vậy.

Ngô Cửu Sinh khác với hắn, nửa đời trước chết chóc của hắn chỉ có sự nghèo khó thời thơ ấu, không chịu nổi và thất bại sâu sắc sau khi trưởng thành.

Hắn tự làm khổ mình đến mức này, lặng lẽ ẩn cư ở nơi hỗn loạn khép kín như Bình Hương này, vốn chỉ muốn qua loa kết thúc cuộc đời vô dụng này.

Nhưng Ngô Cửu Sinh còn trẻ như vậy, cậu thậm chí chưa từng nhìn thấy đầy đủ bộ mặt của thế giới này, chưa thực sự nhìn rõ tương lai có thể là bộ dạng gì.

Cậu có tiền đồ hơn hắn, có hướng đi, có vô hạn khả năng, huống chi còn có gia đình của cậu.

Tim Hồ Đạt bỗng nhiên tuyệt vọng chìm xuống.

Dù chàng trai chưa từng thể hiện nhiều sự thân thiết với gia đình, nhưng người ta vốn đều có họ hàng thân thích.

Hắn thậm chí còn chưa biết tên bố mẹ Ngô Cửu Sinh, hắn phải đối mặt với những bậc trưởng bối đó thế nào?

Phải giải thích thế nào với họ về việc mình vì một phút kích động và ích kỷ đã đưa ra quyết định tồi tệ như vậy?

Đó không phải là chuyện nhỏ, Ngô Cửu Sinh có thể vì hắn mà lỡ dở cả đời mình.

Nghĩ đến đây, ngay cả chút thỏa mãn cuối cùng vì được ôm chàng trai trong lòng Hồ Đạt cũng tan biến không còn dấu vết.

Hắn nhớ lại cảm giác chàng trai cong người đè lên mình, không có gì nặng nề, nhẹ nhàng như vậy, vụng về như vậy, như thể chỉ cần không chú ý, một cơn gió thổi qua, có thể mang người này đi mất.

Trong khoảnh khắc đó, trong lòng Hồ Đạt đã từng dấy lên vài giây hoảng loạn ngắn ngủi.

Giờ đây khi hắn bình tĩnh lại, nỗi hoảng loạn đó ngược lại gào thét cuộn trào ra hết.

Hắn vừa mới mừng vì họ đã không làm đến cùng, chỉ là bày tỏ sở thích của nhau, chỉ là động chạm mà thôi.

Nếu còn muốn quay về cuộc sống trong sạch, cũng không phải không có đường lui.

Nhưng ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu, liền bị nỗi hoảng loạn của chính Hồ Đạt đánh bại.

Hắn đã sống một mình những ngày tháng sa đọa quá lâu. Lâu đến mức chỉ có hắn biết, dù bề ngoài nhìn thấy Hồ Đạt là người kiềm chế dục vọng, sống chăm chỉ cần cù, nhưng bên trong đã sớm thối rữa, chết mòn, như cát bụi, như thây ma.

Hắn đã mất quá nhiều thứ, đã trả giá to lớn đến mức người thường không thể tưởng tượng được, mới đổi lấy cuộc sống cô đơn không nơi nương tựa hiện tại, giờ đây khó khăn lắm mới gặp được một người khiến mình để tâm, hắn chỉ cần thoáng nghĩ đến việc đánh mất chàng trai trong chốc lát, ngực đã bị đè nén đến mức không thể thở nổi.

Hắn quá hiểu rõ bản thân mình.

Dù phải đánh cược với nguy cơ hủy hoại cuộc đời người khác, hắn vẫn muốn nắm chặt chàng trai trong tay, trói buộc bên cạnh.

Hồ Đạt bây giờ đã sớm trở thành một kẻ hư hỏng, đó cũng là lý do tại sao, dù bạn bè những năm trước, như Hứa Sùng Văn, đã cố gắng liên lạc với hắn như vậy, muốn hàn gắn lại tình xưa với hắn, nhưng hắn vẫn có thể làm ngơ, tránh xa.

Trong quá khứ không ai biết đến, những bí mật nặng nề đó đã vô tình nhấn chìm hắn, cũng không biết đã qua bao lâu, Hồ Đạt che mắt mình lại, lật người trên giường, dùng vỏ gối che đầu, mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Hắn quên không để ý xem tiếng nước xối ở tầng dưới đã ngừng từ khi nào.

Thực ra đã ngừng từ lâu rồi. Ngô Cửu Sinh tắm xong, trần trụi quấn một cái khăn tắm, vẫn luôn lặng lẽ đứng ngoài cánh cửa đó.

Sự hỗn loạn trong đầu cuối cùng đã được dòng nước gột rửa sạch sẽ, Ngô Cửu Sinh lúc này, có một vẻ văn nhã trầm tĩnh hiếm thấy, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn vẫn có một sợi dây vô hình đang rung động không ngừng, như đánh trống ngực.

Cậu nhìn chằm chằm cánh cửa trước mặt, cho đến khi phía bên kia cửa truyền đến tiếng ngáy mơ hồ của Hồ Đạt, mới thì thầm một câu gần như không nghe thấy:

"Chú không phải người sẽ bầu bạn cùng tôi cả đời, sao lại trêu đùa tôi như thế..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com