Chương 6
Editor: Hannie - Beta: Darcy
Ngày hôm sau, Hồ Đạt ngủ đến khi tự tỉnh giấc, đúng vào lúc bình minh vừa hé rạng.
Đêm qua thanh niên đã đổi phòng để ngủ với hắn, Hồ Đạt dừng lại một lúc trước cửa phòng nơi chàng trai kia đang ngủ, một chút hơi lạnh từ dưới khe cửa thoát ra đập vào mu bài chân, rõ ràng máy điều hòa vẫn đang bật, Hồ Đạt đoán cậu chắc vẫn chưa thức dậy.
Hắn mò xuống lầu, vội vàng rửa mặt xong bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.
Hắn lục từ kệ nhà bếp ra một bộ xửng hấp ít khi dùng đến, rửa sạch rồi lót vải màn, lại lấy bột mì từ hũ kín ra nhào thành bột và ủ, đồng thời lấy từ tủ đông ra phần nhân thịt còn thừa từ lần gói sủi cảo trước, váng đậu và một miếng gan heo, vo gạo rồi đặt lên bếp nấu.
Trong vòng một giờ, Hồ Đạt đã hấp được hai mẻ bánh bao nhân thịt, lại dùng váng đậu, gan heo và thịt nạc nấu một nồi cháo.
Hắn không biết Ngô Cửu Sinh là người vùng nào, không chắc về khẩu vị nên đã chuẩn bị cả món Nam lẫn Bắc, định bụng lát nữa ăn sẽ nhớ hỏi cậu.
Đúng lúc hắn đang múc từng muỗng cháo nóng ra thì Ngô Cửu Sinh đi dép lê lẹp xẹp xuống lầu.
Hồ Đạt định chào hỏi cậu, nhưng bình thường khi họ thức dậy rửa mặt như thế này vốn chẳng bao giờ chào nhau, ba chữ "chào buổi sáng" dính trên môi Hồ Đạt, rồi chuyển thành một tiếng ho khan.
Cậu cũng chẳng thèm để ý đến hắn, thậm chí còn chẳng liếc mắt nhìn hắn mà đi thẳng vào nhà vệ sinh, Hồ Đạt bưng bát cháo đầy ắp bằng sứ, nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà vệ sinh đóng chặt kia.
Bát sứ rất mỏng, cầm trên tay chưa được bao lâu đã nóng đến không chịu nổi, Hồ Đạt bị bỏng, "xì" một tiếng đặt bát xuống, véo lấy dái tai mình.
Bầu không khí gượng gạo lan tỏa trong tiệm nhỏ buổi sáng.
Hồ Đạt bày bàn xong, ngồi vào bàn, đợi cậu đã vệ sinh xong và đến trước mặt hắn.
Hồ Đạt đưa cho cậu một đôi đũa, cậu đưa tay ra, nhưng không nhận mà vẫy vẫy bàn tay trống không trước mặt Hồ Đạt:
"Chìa khóa." Cậu nói, "Chú khóa cửa lớn rồi, đưa tôi chìa khóa, tôi phải ra ngoài."
Hồ Đạt nhìn chằm chằm cậu.
"Cậu đi đâu, cậu còn quay lại không?" Hắn hỏi.
"Liên quan gì đến chú!"
Cậu thanh niên đột nhiên nổi giận, mạnh mẽ vẫy tay, "Tôi qua cuối tuần của tôi, giải trí bình thường, chú quản tôi đi đâu làm gì, tôi thích khi nào về thì khi đó về, vốn dĩ phải đưa tôi một chìa khóa, đợi chú đóng cửa tiệm xong, tôi tự mở cửa lên phòng ngủ, ai cũng không làm phiền ai!"
Hồ Đạt không nói gì nữa, mặt hắn sa sầm xuống, tháo một chìa khóa từ móc chìa khóa đập vào lòng bàn tay cậu.
Ngô Cửu Sinh không ngờ hắn lại dứt khoát như vậy, những lời lẽ đã chuẩn bị sẵn để tranh cãi bỗng nhiên không dùng được nữa, mắt cậu chớp chớp, hơi thấy tội lỗi nhìn bữa sáng trên bàn rõ ràng đã được chuẩn bị theo khẩu phần của hai người.
"Chú..." Cậu há miệng, đang định nói gì đó, lập tức lại bị Hồ Đạt ngắt lời.
"Không phải cậu muốn đi sao?" Hồ Đạt hỏi lại cậu, "Muốn đi thì mau đi đi. Muốn khi nào về là tự do của cậu, nhưng tốt nhất đừng quá mười một giờ tối, tiếng cửa cuốn quá to, làm phiền hàng xóm xung quanh."
Nói xong hắn tự cầm đũa lên bắt đầu ăn bánh bao uống cháo, không còn gì để nói với Ngô Cửu Sinh nữa, như thể những gì cậu thanh niên nói cũng chẳng có gì to tát, hoàn toàn không cần phải có thêm lời giải thích nào từ phía hắn.
Thực ra hắn nên giải thích một câu.
Sau khi Ngô Cửu Sinh đang giận dữ cầm chìa khóa chạy ra ngoài, Hồ Đạt mới ngồi thở dài một hơi.
Nhưng hắn thật sự không muốn để cuộc nói chuyện sáng sớm cứ tiếp diễn rồi đi đến chỗ phải kết luận về chuyện đêm qua, lỡ như lời giải thích của hắn làm cậu không hài lòng thì sao?
Lỡ như cậu nhất quyết muốn dọn đi khỏi chỗ hắn thì sao?
Hắn có thể từ chối được không?
Tất cả mọi người trên thế giới này, ngoại trừ những người có tội, những người cần phải chịu trừng phạt, ai cũng đều tự do.
Hồ Đạt biết, hắn không có quyền can thiệp vào quyết định của Ngô Cửu Sinh.
Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ không lo được lo mất.
Ngoài hai miếng cháo húp vội trước mặt Ngô Cửu Sinh, Hồ Đạt chẳng có khẩu vị ăn thứ gì, hắn tùy ý gác đũa bát xuống, chú ý thấy trên bàn bên có một đống túi nhựa để lại từ đêm qua.
Hắn đi qua mở từng túi ra thu dọn, những đồ ăn vặt mà cậu thanh niên thích đều được buộc lại với nhau, ném vào phòng của cậu, ngoài ra còn có một ly trà sữa để qua đêm vẫn còn nguyên, cũng không biết còn uống được không, Hồ Đạt tiện tay cho nó vào tủ lạnh.
Cả một buổi sáng dài đằng đẵng trôi qua.
Vốn dĩ cuối tuần ban ngày việc làm ăn đã vắng vẻ, Ngô Cửu Sinh không có ở đây, trong tiệm yên ắng đến mức ngay cả tiếng ruồi bay qua cũng nghe rõ mồn một, trước đây Hồ Đạt chưa bao giờ cảm thấy sự yên tĩnh này là một vấn đề gì to tát, giờ đây lại bị nó hành hạ đến tâm thần bất an.
Hắn cầm điện thoại lên xem tin tức trên WeChat, xem các tài khoản công chúng, rồi lại nhớ ra mình còn hứa sẽ nạp thẻ game online cho Ngô Cửu Sinh chơi, thế là mở trang web game chính thức trên điện thoại xem hết giới thiệu về game, từ thế giới quan đến cốt truyện và phiên bản, mỗi thế lực, mỗi chức nghiệp và chủng tộc đều xem qua, đến cuối cùng hắn thật sự quá chán, bèn lấy sổ sách thu ngân từ trong tủ ra, tính toán thu nhập tháng này.
Tính đến lần thứ sáu bị sai dấu thập phân, Hồ Đạt tâm phiền ý loạn bực bội ném cuốn sổ đi. Đúng lúc ấy có một vị khách vào tiệm ăn cơm trưa, là người làm cùng xưởng với Ngô Cửu Sinh.
Anh ta vừa vào đã nháy mắt với Hồ Đạt nói:
"Anh Đạt này, cái cậu ở trọ trong tiệm anh được đấy, sáng sớm tôi đã thấy cậu ta ở bên ký túc xá hỏi người ta làm sao đi xe buýt Kim Long đến Đông Quan, gấp gáp lắm, như thể chậm một bước là có thể nghẹn chết ấy, không biết bao lâu rồi chưa xả. Anh xem thanh niên quả nhiên rất khác phải không anh, trời nóng thế này cũng không cản được bọn họ, chắc một em còn chưa đủ dùng đâu."
Anh ta vừa lướt điện thoại vừa tự nhiên bàn tán xong chuyện của Ngô Cửu Sinh, vừa nói xong định gọi món ăn, ngẩng đầu lên thấy mặt Hồ Đạt âm u tựa như đám mây đen đè ép xuống thành phố tối tăm, cả người run lên một cái.
Khi Ngô Cửu Sinh quay lại quán nướng Cửu Cửu đã là buổi chiều, Hồ Đạt vốn đang đứng trước thớt băm thịt với một mặt khó chịu, bỗng thấy người về rồi, vẫn có vẻ không tin tưởng.
Đi xe buýt Kim Long đến Đông Quan phải mất hơn một tiếng, tính cả thời gian đi về và thời gian hành sự, nếu cậu thanh niên thật sự đã đi, giờ này chắc không thể về được.
Hồ Đạt trầm mặc cầm dao phay, nhìn thanh niên xông vào cửa tiệm như cơn lốc, tựa như con ruồi mất đầu quay hai vòng trong tiệm, vừa giận vừa gấp nhưng cũng không nói gì.
Hắn lại nhìn cậu thanh niên cố tình không để ý đến hắn lao vào bếp rồi lại lao ra từ cửa sau, như thường lệ lấy một chai nước ngọt nhiệt độ phòng về chỗ tủ lạnh ở cửa, cậu mở tủ lạnh, đang định đổi lấy một chai nước ngọt lạnh thì liếc mắt trông thấy ly trà sữa Hồ Đạt để trong đó.
Cậu đứng ngây người trước tủ lạnh đang mở, Hồ Đạt hơi không yên tâm, khẽ đặt dao xuống, lau tay rồi đi qua tìm cậu, vừa mới bước chân ra khỏi bếp, Ngô Cửu Sinh đã "bịch" một cái đóng cửa tủ lạnh lại, cả tủ chai nước ngọt chai bia đều phát ra âm thanh thủy tinh lắc lư va chạm vào nhau.
Cậu thanh niên cứ thế đối diện với tủ lạnh đang sáng đèn, nước mắt từng giọt từng giọt lộp bộp rơi xuống.
Hồ Đạt ngây người, những giọt nước mắt kia cũng rơi vào tim hắn, nóng bỏng rát buốt.
Ban đầu hắn còn đang giận cậu thanh niên, lúc này lại hoàn toàn chỉ biết luống cuống, tiến lên phía trước giữ lấy vai cậu, vụng về xắn tay áo dính dầu mỡ của mình lên, dùng phần vải sạch gần khuỷu tay cố lau mặt cho thanh niên.
Cậu đỏ hoe mắt, môi mím chặt nhìn hắn như một chú thỏ.
"Tối nay chú còn bán hàng nữa không?" Cậu kìm nén sự nghẹn ngào, giọng khàn đặc hỏi.
Hồ Đạt không biết trả lời thế nào, hắn lắc đầu.
"Cậu bảo làm thì làm, không cho làm thì thôi, đừng khóc nữa, tôi nghe theo cậu hết."
Cậu thanh niên lúc này mới đẩy hắn ra, xoay người với tới tay nắm cửa trước, một phát kéo cửa cuốn xuống xành xạch, rồi lại giẫm lên ổ khóa, nhanh nhẹn khóa lại cạch một tiếng.
"Tôi ghét chú." Cậu vừa rơi nước mắt vừa nức nở nói, "Tối nay đừng hòng kiếm được đồng nào."
Lúc cậu làm những việc đó, vẻ mặt quá nghiêm túc, Hồ Đạt vốn nghĩ mình nên thấy xót xa, nhưng lại bị cậu chọc cười, không nhịn được, khi nhìn cậu môi hắn bất giác khẽ cong lên, ngay lập tức bị thanh niên bắt gặp, cậu tức thì biến thành một con mèo xù lông, đấm một đấm vào ngực Hồ Đạt.
"Chú còn cười!" Ngô Cửu Sinh tức giận hét lên, "Sao chú lại khốn nạn thế!"
"Được được, là tôi khốn nạn, là tôi khốn nạn."
Hồ Đạt thuận miệng chửi mình hai câu, hắn muốn kéo cậu thanh niên trở lại bên cạnh, dáng vẻ cậu thanh niên nói năng lộn xộn nổi cáu trong mắt hắn chỉ là nhất thời xúc động, cần phải dỗ cho người ta bình tĩnh lại mới có thể nói chuyện được.
Nhưng Ngô Cửu Sinh không nghe hắn, thái độ không coi ra gì của Hồ Đạt đã hoàn toàn kích động cậu, cậu nghiến răng dùng sức không biết từ đâu ra, đẩy Hồ Đạt cả người ra xa, tiện tay chộp lấy một ống đựng đũa trên bàn ăn ném xuống đất, ống nhựa rất giòn, một cái đã vỡ nát thành mấy mảnh, đũa dùng một lần rơi đầy đất, khắp nơi lộn xộn.
Ngô Cửu Sinh càng khóc dữ dội hơn.
"Tất cả đều tại chú hết!"
Cậu nắm chặt tay nghẹn cổ quát Hồ Đạt,
"Đều tại chú! Tôi đánh bài với họ cả buổi sáng, đánh bài mà không tập trung được! Nghe nhạc cũng không vui! Chơi game cũng không vui! Làm gì cũng không vui! Tôi vốn có nhiều thứ vui vẻ để làm thế, vì chú mà cái gì cũng không làm được! Chú lấy gì đền cho tôi đây!"
Cậu thanh niên nói đến đây, mạnh mẽ lau một đường nước mắt.
"Tổ trưởng không có ở đó, chẳng có ai dẫn tôi đến Đông Quan, họ nói dạo này quản nghiêm, không phải người quen giới thiệu thì không cho vào. Tôi đành phải đi tìm mấy người có phim trong điện thoại mượn xem, còn mời họ hai gói thuốc, người ta đều đi ăn trưa rồi mà tôi cả cơm trưa cũng chưa ăn, cái phim rác rưởi gì chứ, chẳng hay ho gì hết, có xem được đâu, tôi khóa cửa nhà vệ sinh lại còn định tự xử, thế mà xem phim thì cứng không nổi! Trong đầu toàn là chú! Chú nói xem chú có bệnh không! chú lại nhiễm bệnh sang cho tôi chứ! Làm tôi cũng bị bệnh giống chú rồi!"
Hơi thở Hồ Đạt như ngừng lại.
Thính giác của hắn dừng lại lâu trên mấy chữ "trong đầu toàn là chú" của cậu thanh niên, trong đầu vang lên những tiếng ong ong.
Cuối cùng hắn không còn cười nữa, một chút ý nghĩ chế giễu hành động trẻ con của cậu cũng không còn.
Hắn sai rồi, đó không phải đối phương đang nổi tính trẻ con.
Ngô Cửu Sinh thật sự đang đau lòng, cũng thật sự đang ấm ức, cậu đã dùng một ngày để hiểu rõ tâm ý của mình, so với việc Hồ Đạt chỉ biết co rúm trong bếp nhát gan chờ đợi, Ngô Cửu Sinh thực sự can đảm hơn hắn nhiều.
"Tôi còn chưa ăn cơm, bụng đói, mua thuốc cả rồi, không còn tiền nữa."
Ngô Cửu Sinh quát xong, dụi mắt, nghẹn ngào nói với hắn: "Tôi muốn ăn hủ tiếu xào bò, muốn ăn cánh gà nướng."
Mũi Hồ Đạt cay cay.
Hắn đáp một tiếng "được", đi đến bên bếp bắc chảo lên.
Lúc Hồ Đạt nấu cơm, Ngô Cửu Sinh tự cắm ống hút vô ly trà sữa ngồi uống, những viên trân châu ngâm quá lâu đã mất đi độ dẻo dai, bột sắn dính nhớp nháp vón cục trong miệng, nhưng trà sữa vẫn ngọt, rất ngọt, Ngô Cửu Sinh ôm cốc uống rất chậm, cẩn thận thưởng thức hương sữa thấm người đã được làm lạnh.
Hồ Đạt xào hủ tiếu cho cậu, nướng cánh gà cho cậu, Ngô Cửu Sinh đói đến nỗi ngực dính vào lưng, cầm đũa lên là và lấy và để đồ ăn vào miệng.
Nước mắt của cậu đã khô, vết nước mắt dính trên mặt, trông rất giống một chú mèo hoang, cổ họng cậu vẫn còn hơi đau, ngoại trừ việc quát Hồ Đạt như vừa rồi, bình thường cậu rất ít khi nói chuyện tốn sức như vậy.
Bây giờ mọi thứ đều đã yên tĩnh trở lại, ngay cả mồ hôi dính trên lưng cũng đã bay hơi.
Ngô Cửu Sinh vừa ăn cơm, vừa móc trong túi áo ra một thứ, đặt xuống trước mặt Hồ Đạt.
Hồ Đạt nhìn kỹ, là chứng minh của Ngô Cửu Sinh.
Trên đó có địa chỉ hộ khẩu của cậu, giờ Hồ Đạt đã biết, Ngô Cửu Sinh đến từ một nơi tên là Bạch Dương Dục ở Dã Điếm, huyện Mông Âm.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Cửu Sinh, phát hiện cậu thanh niên đang nửa ôm bát, nửa mím môi nhìn hắn.
"Năm mẹ sinh tôi đã bỏ trốn khỏi quê."
Cậu đột nhiên nói với Hồ Đạt, giọng rất nhỏ,
"Tôi chả có ấn tượng gì, toàn là nghe người ta kể lại. Nói ngày sinh tôi là mùng 9 tháng 11 âm lịch năm 1999, người nhà thấy tôi có duyên với số chín, lại là đứa con khó khăn lắm mới có được, nên đặt tên là Cửu Sinh. Trước tôi thì nhà đã sinh ba đứa, tôi là út, cũng là đứa con trai duy nhất. Còn nói ngày sinh tôi, bố tôi rất vui, ông ta không chăm sóc mẹ tôi mà chạy ra đầu làng đốt pháo cả ngày, mừng nhà họ Ngô cuối cùng cũng có người nối dõi tông đường. Kết quả sau đó, mẹ tôi bỏ đi. Hồi nhỏ có một dì hàng xóm giúp trông tôi, kể cho tôi là ngày mẹ đi chẳng ai nghĩ tới cả, bà ấy thậm chí cũng chẳng thu dọn hành lý, vừa cho tôi bú xong đặt tôi xuống, nói là ra tiệm tạp hóa trong làng mua một chai nước tương. Mặc một cái áo bông, quàng một cái khăn đỏ rồi ra cửa, không bao giờ quay lại nữa. Bố tôi bảo bà vô lương tâm, không cần tôi nữa. Hồi đầu tôi cũng nghĩ thế. Sau này tôi mới phát hiện ra ra, vốn là có 3 đứa con, tôi có một chị gái nữa. Thế mà tôi còn không thể gọi chị ấy là chị, bởi vì chị ấy là con được đem cho nhà bác cả làm con nuôi nhà bác cả, chỉ có thể gọi là chị họ. Chị họ lớn hơn tôi nhiều, ngoài dì hàng xóm, người chăm sóc tôi nhiều nhất chính là chị ấy. Về sau, chị ấy cũng lấy chồng rồi, chị ấy lấy chồng rất xa, quê anh rể họ tôi nghe cũng chưa từng nghe qua. Năm đó tôi mới hơn mười tuổi, lúc chị ấy sắp đi kéo tôi ra sau nhà, lén nói với em, thực ra chị ấy chính là chị ruột của tôi, tôi còn có hai người chị nữa, vì kế hoạch hóa sinh đẻ, vừa mới sinh ra đã bị bố ẵm đi đem cho người khác. Rồi tôi mới hiểu, tại sao mẹ phải bỏ đi, tại sao bà ấy khó khăn lắm mới sinh được tôi, nhưng lại không muốn nuôi tôi. Tôi không trách mẹ, chỉ có thể trách bố, từ hơn mười tuổi đã bắt đầu đối đầu với ông ấy, ông ấy bảo tôi làm gì tôi cứ nhất quyết không làm cái đó, bị ép quá, tôi đòi ông ấy trả mẹ, trả chị gái, ban đầu ông ấy uống rượu, làm mình say mèm mấy ngày không về nhà. Về sau, ông ấy cũng hết kiên nhẫn, bắt đầu đánh tôi, lấy cán cào phân hỏng đánh tôi, lấy chân ghế đánh tôi, tôi bị ông ấy đánh cho đến lớn, đánh đến khi tôi đủ tuổi vào thành phố làm việc, tôi lập tức tự bỏ đi. Mấy năm nay tôi chưa từng liên lạc với ông ấy lần nào, trong lòng tôi, tôi cứ coi như ông ấy đã chết rồi. Coi như mình không có mẹ, cũng không có bố."
Chàng trai trẻ đã chẳng còn khẩu vị gì. Cậu bĩu môi, đặt bát xuống. Hồ Đạt nắm lấy một bàn tay cậu, siết chặt trong lòng bàn tay mình.
"Tôi biết cả rồi." Hắn nói với chàng trai, "Sau này có tôi ở đây, sẽ không ai động đến cậu dù chỉ một ngón tay."
Đó là một lời hứa rất nặng ký, nhưng chàng trai dường như chẳng nghe thấu.
Cậu cúi đầu nhìn mặt bàn với ánh mắt buồn bã, khiến Hồ Đạt đau lòng.
"Tôi luôn nghĩ, khi mẹ ra đi, có lẽ bà ấy cũng rất ghét tôi. Nếu không phải vì tôi, bà ấy đã không phải chịu nhiều khổ cực như vậy, đã không phải đánh mất nhiều đứa con như vậy."
Hồ Đạt muốn ngăn cậu lại, không muốn cậu nói tiếp, nhưng Ngô Cửu Sinh lại ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn hắn.
"Nhưng bà ấy cũng rất không công bằng."
Cậu nhíu mày nói với Hồ Đạt, "Tôi chẳng làm gì sai cả, vậy mà bà ấy lại bỏ rơi tôi, không cần tôi nữa. Từ lúc đó, tôi đã tự thề với bản thân, cả đời này tôi sẽ không bao giờ làm những việc giống như bà ấy đã làm. Tôi nghĩ nếu tôi đến tuổi sẽ tìm một cô gái nào đó, nhất định tìm một cô gái tôi có thể chăm sóc cả đời.
Tôi sẽ cả đời vì cô ấy mà ko thay đổi, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng, không bao giờ bỏ rơi cô ấy và không để cô ấy phải khổ như tôi. Tôi chẳng có hoài bão gì to lớn, chỉ muốn làm tốt việc này thôi. Kết quả là mục tiêu duy nhất này cũng bị chú phá hỏng."
Ngô Cửu Sinh bỗng cười chua chát, những lời thốt ra từ miệng cậu khiến Hồ Đạt nghe mà run rẩy, gan ruột như bị ai đó vặn xoắn.
Nhưng Ngô Cửu Sinh không nói thêm lời trách móc nào với Hồ Đạt nữa.
Cậu khẽ động đậy những ngón tay đang bị Hồ Đạt nắm trong tay, những đầu ngón tay cào nhẹ trong lòng bàn tay hắn, hồi lâu sau, chàng trai mới như quyết tâm đứng dậy, nghiêng người áp sát hắn, hỏi:
"Tôi đã thề rồi, lời thề không thể phá, nên tôi tin tưởng vào bản thân, nói được là làm được. Còn chú thì sao, chú có làm được không? Nếu chú thích tôi, chú có thể đảm bảo sẽ thích tôi cả đời, không thay lòng đổi dạ giữa chừng không?"
Hồ Đạt suýt không thở nổi.
Hắn quá kích động.
Kích động đến nỗi trong thoáng chốc khiến cho thanh niên cũng phải sợ hãi.
Hồ Đạt va vào bàn làm nó lệch đi, húc cả thanh niên loạng choạng, lưng cậu đập vào tường, khẽ kêu lên một tiếng.
Nhưng tiếng kêu ấy không trọn vẹn, bởi Hồ Đạt đã chặn đứng đôi môi lưỡi kia.
Hắn thậm chí không để chàng trai có thời gian nói thêm một chữ.
Hắn thường tự hỏi, rốt cuộc tại sao ngày hôm đó mình lại xúc động đến vậy, xúc động đến nỗi sau đó trong đầu không thể giữ lại được ký ức hoàn chỉnh.
Hắn chỉ nhớ những chi tiết lướt qua như ánh sáng và bóng tối, nhớ mình thô bạo vác chàng trai trên vai, nhớ họ lên lầu, nhớ những cú đấm không chút sức lực của chàng trai đập vào người mình như đang trêu đùa, nhớ mình đá một cái vào cửa phòng, suýt đá văng cả tay nắm cửa.
Rồi họ ngã xuống chiếc giường kêu cót két, ánh mắt chàng trai kinh hãi, sau đó lại trở nên mơ hồ, chìm đắm, cuối cùng tan ra thành những mảnh bạc, chìm nghỉm trong ánh nước.
Hắn cũng tự hỏi, tại sao ngày hôm đó lại kiên định làm đến cùng như vậy.
Đáng lẽ phải dịu dàng, từ từ tiến tới, vậy mà lại biến thành cảnh nồng nhiệt va chạm dữ dội, mãnh liệt đến suýt mất kiểm soát.
Có lẽ là vì chàng trai đã tiết lộ về thân thế của mình, có lẽ là vì biết được áp lực từ gia đình chàng trai mà hắn lo lắng đêm qua giờ đã không còn tồn tại, có lẽ còn vì đầu giường vừa hay rơi ra một chiếc bao cao su chưa dùng, tóm lại mọi thứ dường như đều vừa vặn thích hợp.
Hồ Đạt không thể kìm chế bản thân, hắn ép chặt lấy chàng trai, vừa dịu dàng vừa phóng túng, lắng nghe những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, ngây thơ vô tình đập vào vành tai.
Hơi thở chàng trai mềm mại, phả vào cằm, hõm cổ, xương đòn của hắn, như một con chim nhỏ đang vỗ cánh.
Hồ Đạt ưỡn ngực, đón lấy con chim ấy vào lòng, quấn chặt lấy nó.
Sau khi tất cả kết thúc, thế giới lại trở về yên tĩnh.
Ánh nắng ngoài cửa sổ đã nhạt nhòa, ánh đèn neon trên đường phố lại sáng lên, cả hai đều không có điện thoại bên cạnh, cũng không biết bây giờ là mấy giờ ngoài kia.
Hồ Đạt ôm vai chàng trai, hai người gối đầu trên cùng một chiếc gối.
Hắn cảm nhận được sự bình yên và mãn nguyện chưa từng có lan tỏa khắp cơ thể, không kìm được nhắm mắt lại, hát một bài hát.
Hắn hát phần điệp khúc của bài hát, là bài "Biên Giới 1999" của Hứa Mỹ Tĩnh. Giọng hát có chút trầm buồn và nhịp điệu cố tình được làm chậm lại, vang vọng trong căn phòng không bật đèn.
Sau khi hát xong một đoạn điệp khúc, chàng trai đang nằm trên ngực bỗng cựa mình.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn Hồ Đạt với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Vừa rồi chú hát bài gì vậy?" Cậu hỏi, cũng chân thành khen ngợi một câu, "Hay thật. Nhưng nghe một lần tôi không thuộc được, hát lại lần nữa được không?"
Ánh mắt chàng trai ngây thơ, giọng nói trong trẻo, phòng rất tối, không ai nhìn thấy mặt Hồ Đạt đỏ lên.
Đó thật là một yêu cầu kỳ lạ, Hồ Đạt nghĩ.
Người ta thường hút thuốc sau chuyện ấy, chẳng ai như hắn còn phải hát bài hát sau đó, nhất là một bài hát trữ tình, thật sự rất xấu hổ. Nhưng hắn vẫn hát.
也许以后梦魇里沉睡
Có lẽ sau này anh sẽ chìm sâu trong những cơn ác mộng
也许想念明天的喜悦
Có lẽ anh sẽ nhớ nhung niềm vui của ngày mai
也许阳光遗弃这座冰苦的林野
Có lẽ ánh mặt trời cũng sẽ bỏ rơi khu rừng lạnh giá và đắng cay này
就好像没有你的我的夜
"Bài hát này tên gì thế?" Chàng trai hỏi.
"Tên là 'Biên Giới 1999'."
1999, chàng trai nói, năm này hay đấy, là năm tôi sinh ra.
"Ừ," Hồ Đạt cũng nói, "Rất hay. Năm 1999 là năm có nhiều bài hát hay nhất, tôi đều rất thích nghe, mà năm đó những người viết nhạc cũng đặc biệt thích đưa năm này vào tên bài hát, 'Đau Lòng 1999', 'Biên Giới 1999', 'Cảm Ơn Tình Yêu Của Em 1999' của Tạ Đình Phong, như thể qua năm 1999 rồi, sẽ không còn thời khắc đẹp nữa vậy."
Ngô Cửu Sinh bên cạnh hắn "ồ" lên một tiếng.
"Chú biết nhiều thật."
Hồ Đạt cười.
Trong nụ cười của hắn có niềm vui, cũng giấu đi một vài thứ khác, hắn không nói cho chàng trai biết.
Thực ra hắn cũng chỉ biết được ngần ấy, qua năm 1999, tất cả mọi thứ xảy ra sau đó trên thế giới này, hắn đều không biết nữa.
Năm 1999 hắn từ quê nhà Nam hạ xuống Thâm Quyến để lập nghiệp, cùng với vài người anh em kết giao ở địa phương hợp tác làm ăn nhỏ, việc làm ăn nhỏ dần dần phát triển lớn, mỗi người trong tay bắt đầu có một ít tiền, họ uống rượu, đi vũ trường, kết giao đủ loại bạn bè trong giới.
Sau đó, vào cuối năm đó, cũng chính là mùa đông khi Ngô Cửu Sinh ra đời, Hồ Đạt vì tham gia đánh nhau tập thể của bang hội một người anh em, trong lúc ẩu đả vô tình dùng dao bấm đâm trúng động mạch đùi của đối thủ, kết quả đối phương cấp cứu không kịp, hắn vì tội ngộ sát bị kết án mười sáu năm tù giam.
Sau đó hắn trong tù tích cực cải tạo, giảm án xuống mười ba năm rồi ra tù.
Khi ra tù, thế gian này đã không còn là thế gian mà hắn từng biết nữa.
Thời gian đối với Hồ Đạt, từ đó không còn tồn tại, cuộc đời hắn cũng như vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc đó, không bao giờ trôi về phía trước được nữa.
Hắn đặt tên quán nhỏ của mình là tiệm đồ nướng Cửu Cửu, chính là để thời khắc nhắc nhở bản thân nhớ năm đó, nhớ năm đó quyết định kiêu ngạo bất cẩn của mình đã hủy hoại cuộc đời một con người như thế nào.
Hắn luôn không ngừng khuyên răn bản thân, trong cuộc đời hắn chỉ còn lại những dấu vết nhơ nhuốc và những hố sâu trống rỗng, hắn không xứng đáng với bất cứ thứ gì tốt đẹp, sống chẳng qua vì không có can đảm để chết.
Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, lại có thể gặp được một Ngô Cửu Sinh.
Trong năm tháng như ác mộng ấy, Ngô Cửu Sinh đã đến với thế gian này, cậu cô đơn lớn lên, cô đơn bỏ trốn, rồi đến với thành phố nơi tất cả bắt đầu này và gặp được hắn.
Hồ Đạt không hiểu đây có phải là thứ gọi là sự sắp đặt của số phận không.
Hắn chỉ biết mình đã tìm thấy Ngô Cửu Sinh và năm tháng này là năm tháng hắn sống lại lần nữa, là nửa đời sau mà số phận bất ngờ ban tặng, mà hắn chưa từng sống nghiêm túc.
Hắn không gánh nổi việc làm hỏng thêm một lần nữa, chỉ có thể liều mạng, nghiêm túc mà sống.
---------
Nhạc ( trong cmt có )
许美静《边界1999》- 许美静: https://youtu.be/vjbqDZaqpw4
谢谢你的爱1999 - 谢霆锋: https://youtu.be/Wmb8twEjlgg
王傑 Dave Wang《傷心 1999(國): https://youtu.be/GohB9CAucEs
[Cảm ơn bà 551 nhà Cát Kỳ đã giúp tui sub 4 lời nhạc :> ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com