Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Editor: Hannie - Beta: Darcy

Ngô Cửu Sinh chính thức bắt đầu giúp Tứ Mao làm việc vào ngày thứ Năm.

Thời gian được ấn định chính xác, không được sai lệch dù chỉ một chút, vì mỗi tối ở khu nhà máy đều có đội tuần tra đêm bắt đầu từ 10 giờ sau khi giao ca.

Trong bộ phận bảo vệ có cài một người được Tứ Mao mua chuộc, nhiệm vụ tối nay của Ngô Cửu Sinh chính là thông qua việc phối hợp với người bảo vệ đó để làm rõ lịch trình tuần tra của các bảo vệ ca đêm.

Gần 10 giờ, quán nướng Cửu Cửu không còn khách mới.

Chỉ còn lác đác một, hai bàn ngồi dưới mái che nhựa bên ngoài, vừa uống nốt nửa chai bia cuối cùng, vừa tận hưởng làn gió đêm, chắc không quá nửa tiếng nữa cũng sẽ thanh toán rồi đi ngay.

Hồ Đạt đã dập tắt lửa trong bếp nướng, cầm quạt ngồi ở cửa chính ngước nhìn những vì sao trên trời.

Ngô Cửu Sinh nhìn giờ trên điện thoại, cởi dép lê, đổi sang một đôi giày thể thao tiện di chuyển, rồi đi ra ngoài.

Hồ Đạt thấy vậy, kỳ lạ nhìn cậu một cái.

"Muộn thế này, em còn đi đâu nữa?"

Ngô Cửu Sinh làm ra vẻ thoải mái, hai tay đút vào túi quần.

"Ra siêu thị mua gói thuốc lá." Cậu nói.

Hồ Đạt lại nhíu mày. Hắn nhìn bầu trời và hai bàn khách chưa thanh toán.

"Đường tối lắm, muộn thế này tốt nhất đừng chạy lung tung hay là em chờ tôi chút, dọn xong tôi đi cùng em?" Hắn cười khẽ, "Đừng mua thuốc nữa, mua kẹo mút cho em ăn."

"Có mấy bước chân thôi." Ngô Cửu Sinh lắc đầu cười, "Tôi có bị lạc được đâu chứ?"

Hồ Đạt thở dài.

"Mới mấy tuổi đầu đâu mà đã nghiện thuốc nặng thế, chờ một lát cũng không chịu, để mai nhất định phải cai cho nhóc."

Sau đó hắn cũng không nói gì thêm, hắn cũng hút thuốc, tuy đã nhiều lần hắn rất muốn lôi mấy thằng bạn xấu đã dạy thanh niên hút thuốc ra đánh một trận, nhưng hắn biết, muốn bỏ thuốc không phải chuyện một sớm một chiều, phải từ từ, tốt nhất còn phải có người đồng hành, đừng nói Ngô Cửu Sinh, ngay cả bản thân hắn cũng phải chuẩn bị tâm lý mới có thể bắt đầu.

Ngô Cửu Sinh không gặp nhiều cản trở như tưởng tượng, chạy đi như được ân xá.

Khi băng qua các con ngõ, tim cậu vẫn đập thình thịch không ngừng, ánh sáng từ mái hiên thấp nghiêng chia cắt thành từng mảng nhỏ rơi xuống mặt cậu, Ngô Cửu Sinh siết chặt bàn tay trong túi áo, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

Sau khi rẽ khỏi góc phố nơi có quán nướng Cửu Cửu, cậu liền đổi hướng, hoàn toàn không phải đi về phía siêu thị nhỏ mà đi thẳng về phố dịch vụ nơi có phòng game nhỏ ở bên kia.

Theo thỏa thuận, một tay sai của Tứ Mao sẽ chờ sẵn ở đó.

Ngô Cửu Sinh nhận được hai thứ từ tay người đó, một cái trông giống như điều khiển từ xa của máy điều hòa, có cổng USB ở phần dưới, màn hình điện tử nền đen trắng hiển thị ngày, giờ, và một dãy số cậu không hiểu được, mặt sau in dòng chữ XT-006, đó là một thiết bị tuần tra điện tử; thứ còn lại là một máy tính xách tay màn hình 7 inch, đã sạc đầy pin, Ngô Cửu Sinh mặc thêm chiếc áo sơ mi ngắn tay bên ngoài áo ba lỗ, dễ dàng giấu chiếc máy tính vào trong, dùng áo sơ mi che lại.

Cậu biết, đây là hai thiết bị một lát nữa phải thao tác hết sức cẩn thận, Tiết Cẩm Đồng đã dạy cậu cách sử dụng, cũng đã nói cho cậu biết cách thức cụ thể tối nay phải làm thế nào.

Đội bảo vệ nhà máy linh kiện điện tử nơi họ làm việc áp dụng phương thức quản lý tuần tra hai ca, camera trong khu nhà máy có hạn, chủ yếu dựa vào việc lắp đặt các điểm tuần tra tại các cổng sân chính, phân xưởng, kho bãi, lắp máy tuần tra điện tửể đảm bảo công tác tuần tra ban đêm.

Mỗi nhân viên bảo vệ trong bộ phận an ninh đều có một nút định danh tượng trưng cho danh tính cá nhân, đã được nhập thông tin mã hóa độc nhất, khi nút nhận dạng này được lắp vào thiết bị tuần tra cầm tay mà Ngô Cửu Sinh cầm, nó sẽ tự động nhận dạng danh tính của nhân viên, ghi lại lộ trình di chuyển và thời gian chấm công sau mỗi lần chạm vào thiết bị cảm ứng máy tuần tra để hoàn thành việc chấm công.

Mỗi sáng 8 giờ, bảo vệ trực đêm sẽ kết thúc ca đêm, chuyển giao thiết bị tuần tra cho bảo vệ ca sáng, mỗi tuần, tất cả các thiết bị tuần tra sẽ được nộp về phòng hành chính của nhà máy, nơi các chuyên viên nhân sự sẽ trích xuất thông tin điện tử, in ra và đối chiếu để kiểm tra xem tất cả các nhân viên bảo vệ có hoàn thành đúng thời gian tuần tra hay không.

Nhà máy linh kiện điện tử và một số nhà máy nhỏ lân cận gần đây đã thống nhất ký kết hợp đồng thuê ngoài với một công ty bảo vệ bên thứ ba, tất cả thiết bị và nhân viên bảo vệ đều đã được thay mới, chính vì thế, các đường dây nội gián mà Tứ Mao từng thiết lập trước đó đều không còn sử dụng được, khiến công việc tái chế và buôn bán linh kiện điện tử cũ của hắn đình trệ trong vài tháng, giờ mới nghĩ cách từ nhà máy nơi Ngô Cửu Sinh làm việc để mở ra một nghiệp vụ thu gom phế liệu mới với ý định tạo lợi nhuận trở lại.

Thời gian có hạn, hắn cũng chỉ mua chuộc được một nhân viên mới của công ty bảo vệ. Nhưng phong cách làm việc của công ty bảo vệ này rất nghiêm ngặt, mỗi lần tuần tra định kỳ đều là hai người một tổ, cứ hai tuần lại thay đổi lịch tuần tra và phân tổ nhân viên, mỗi lần thay đổi lộ trình đều được ghép ngẫu nhiên, ngay cả bảo vệ đã bị Tứ Mao mua chuộc cũng chỉ biết lịch tuần tra cụ thể của mình trong tuần đó mà không nắm được toàn bộ tuyến đường tuần tra ban đêm của đội an ninh.

Lịch trình của toàn bộ đội an ninh được lưu trữ dưới dạng bảng tính điện tử trong bộ nhớ của thiết bị tuần tra.

Đối với tình huống khó xử này, Tứ Mao và Tiết Cẩm Đồng đã thiết kế một kế hoạch hành động —

Mỗi thứ năm là ngày cố định trực ca đêm của nhân viên bảo vệ mà họ đã cài cắm vào bộ phận an ninh, theo lịch trình tuần đó, người này sẽ đến gần cổng phía Tây của nhà máy lúc khoảng 10 giờ 30 phút để chấm công, anh ta sẽ tìm cách tạm thời tách khỏi đồng nghiệp trong vài phút, để lại thiết bị tuần tra của mình tại vị trí cố định ở nhà để xe đạp điện gần tường ngoài cổng tây và lấy một thiết bị cùng loại đã được chuẩn bị sẵn từ Ngô Cửu Sinh, như vậy sẽ không bị phát hiện thiết bị trong tay đã bị đánh tráo.

Sau khi tuần tra xong cổng tây, điểm tuần tra tiếp theo sẽ là nhà xưởng khu L, giữa hai lần chấm công có khoảng 30 phút trống.

Trong 30 phút này, Ngô Cửu Sinh phải kết nối thiết bị tuần tra đã tráo đổi với máy tính xách tay bằng dây USB, trong máy tính, Tứ Mao đã cài đặt sẵn phần mềm có thể tự động sao chép tất cả nội dung của thiết bị dữ liệu USB bên ngoài, một khi dữ liệu trong bộ nhớ của thiết bị tuần tra được sao chép xong, toàn bộ lịch trình tuần tra chi tiết của từng nhân viên an ninh, thời gian đổi ca và tuyến đường tuần tra trong tuần sẽ nằm trong tay họ.

Sau khi làm xong những việc này, Ngô Cửu Sinh còn phải mang thiết bị tuần tra trong thời gian còn lại, chạy đến gần tường rào bên ngoài khu L, thông qua khe cửa của cổng ra vào bãi đỗ xe khu L để hoàn thành việc trao đổi thiết bị với nhân viên bảo vệ nội ứng một lần nữa.

Sau khi bảo vệ nhận lại thiết bị tuần tra ban đầu có thể chấm công như bình thường, không gây nghi ngờ cho bộ phận quản lý, còn Ngô Cửu Sinh sẽ nhanh chóng mang tất cả thiết bị trở về tìm Tứ Mao để kết thúc công việc.

Kế hoạch ban đầu là như vậy.

Tiết Cẩm Đồng đã nói với cậu, Tứ Mao và đám thủ hạ của hắn đều là nhân viên nhà máy khác, không thể đảm bảo trong thời gian ngắn tìm được chính xác địa điểm đặt trước và trao đổi thiết bị tuần tra, còn nhân viên trong nhà máy như Tiết Cẩm Đồng dlại gặp khó khăn do phải ở chung ký túc xá, không thể tránh khỏi rủi ro từ việc nhiều người nhiều miệng và ra vào ký túc xá đêm khuya dưới con mắt chăm chú của mọi người.

Thời gian chấm công của bộ phận bảo vệ chính xác đến từng phút, để tránh gây nghi ngờ cho đồng nghiệp cùng tổ, nhân viên bảo vệ nội ứng chỉ có thể tạm thời rời đi với lý do như đi tiểu, mỗi lần trao đổi phải hoàn thành trong vòng ba phút, điều này đòi hỏi người tiếp ứng ở phía ngoài tường rào thậm chí còn phải đến sớm hơn thời gian quy định.

Nói như vậy, người được chọn là nhân viên của nhà máy vừa ở trọ bên ngoài nhà máy, lại quen thuộc với bố cục khu nhà máy điện tử và đường lối xung quanh, chỉ còn lại mỗi một mình Ngô Cửu Sinh.

Ngô Cửu Sinh hiểu rằng, cái giá mà Tứ Mao và Tiết Cẩm Đồng trả để lôi kéo cậu vào hội, thực ra chỉ là để mua được một bảng thời gian có thể tránh được các đợt tuần tra của bảo vệ khi vận chuyển xỉ thiếc và xỉ bạc ra vào khu vực kho hàng vào ban đêm.

Còn việc cậu làm, nếu không nghĩ sâu xa, cũng chỉ là lấy thiết bị hai lần, rồi dùng máy tính đọc một thẻ nhớ mà thôi.

Hoàn toàn không thể gọi là hành vi phạm tội gì nghiêm trọng.

Tiết Cẩm Đồng nói đúng, những việc sau đó hoàn toàn không cần cậu tham gia, từ một góc độ nào đó, tay của Ngô Cửu Sinh vẫn rất sạch.

Dĩ nhiên, đó chỉ là trong trường hợp không nghĩ sâu xa.

Giờ đây Ngô Cửu Sinh cúi đầu đi trên đường, đang cố gắng hết sức ngăn bản thân không suy nghĩ nhiều.

Cậu nỗ lực tập trung vào việc làm thế nào để sắp xếp số tiền sắp nhận được.

Cậu liên tục tự nhủ, Tứ Mao đã làm trong ngành này rất lâu, cây lớn rễ sâu, chắc chắn có cách của mình, nếu họ không tìm đến cậu cũng sẽ tìm đến người khác, chuyện gì phải xảy ra rồi cũng sẽ xảy ra.

Cậu còn tự an ủi rằng, dù sao cũng chỉ là phế liệu kim loại tách ra từ dung dịch mạ điện, chứ không phải là trộm thành phẩm trực tiếp từ dây chuyền sản xuất, ít rahọ cũng đã trả một phần tiền nguyên liệu giá rẻ theo hợp đồng chính quy, không phải hoàn toàn là cướp trắng.

Các loại âm thanh không ngừng vang vọng trong đầu cậu, chàng trai trẻ Ngô Cửu Sinh cố gắng tìm đủ mọi lý do để thúc giục bước chân mình không dừng lại.

Cậu đã qua thời điểm có thể do dự, đã lên thuyền rồi thì không còn đường quay đầu nữa.

Ngô Cửu Sinh nhìn nhà xưởng về đêm từ xa, màn hình điện tử bên cạnh phòng trực bảo vệ bật đèn xanh, một chiếc xe tải hàng đi qua cổng trước và ra khỏi trạm, Ngô Cửu Sinh ội vàng tăng tốc bước chân, men theo bờ tường ẩn mình vào bóng tối.

Xe tải đi qua vị trí cách cậu chưa đến ba mét, uốn theo một luồng bụi bay mù mịt.

Ánh đèn pha lóe sáng và vài tiếng ho khan nơi cổ họng khiến đầu óc Ngô Cửu Sinh tỉnh táo hơn một chút, cậu lại kiểm tra một lần nữa thời gian hiển thị trên điện thoại, chỉ còn năm phút nữa là đến thời điểm trao đổi lần đầu.

Cậu khom lưng, men theo một góc tường gần nhà xe đã được sắp xếp trước, nhìn quanh bốn phía, sau khi chắc chắn không có ai xung quanh, mới cởi thắt lưng quần, tạm thời thắt máy tính xách tay vào eo, lùi lại vài mét, lấy đà chạy, hai chân đạp một cái đã trèo lên tường.

Phía dưới tường rào là một bồn hoa nhân tạo không cao không thấp, phạm vi điểm mù của camera giám sát chỉ có chưa đến mười mét, Ngô Cửu Sinh biết mình tuyệt đối không thể rời khỏi khu vực đã được thiết kế trước.

Cậu lần mò xuống đất, cơ thể ép sát vào lớp đất trong bồn hoa.

Mũi cậu ngửi thấy rõ ràng mùi rễ cây và lá cỏ, cùng mùi tanh nồng của đất.

Một tràng bước chân không nhanh không chậm từ xa đến gần, Ngô Cửu Sinh nín thở.

Thanh gậy tuần tra đã được sắp xếp sẵn bị một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ toàn thân cúi xuống nhặt đi. Sau đó, bóng dáng người này nhanh chóng biến mất trong màn đêm tối mịt của khu nhà máy.

Đợi tại chỗ khoảng ba năm phút, chắc chắn xung quanh không còn tiếng người hay động tĩnh nào, Ngô Cửu Sinh mới thử cử động.

Anh vốn định đứng dậy lấy thanh gậy tuần tra lưu trữ dữ liệu quan trọng, nhưng trong lúc đứng lên lại nghẹn một hơi trong cổ họng.

Tay chân cậu đều tê cứng, mà cậu mới chỉ trốn trong bồn hoa tại chỗ chưa đầy mười phút.

Lúc này, Ngô Cửu Sinh mới nhận ra mình căng thẳng đến mức nào, cơ thể gần như chỉ có thể hít vào không thể thở ra, chóng mặt hoa mắt, mắt hoa lên, toàn thân cậu lạnh toát, rõ ràng là đêm hè nóng nực đến mức muỗi kêu thành sấm, cậu lại hoàn toàn không cảm thấy hơi nóng hay ngứa ngáy vì muỗi đốt, chỉ có mồ hôi lạnh bao phủ da thịt và sự lạnh lẽo khiến các ngón tay run rẩy.

Cậu lớn từng này, vẫn là lần đầu tiên làm chuyện mờ ám như vậy.

Ngô Cửu Sinh vừa bò vừa đứng lên, chộp lấy thanh gậy tuần tra rồi rồi xoay người nhảy lên tường rào, khi trượt xuống mặt trong cánh tay phải của cậu bị cọ xát vào bức tường xi măng thô ráp, trầy một mảng da đỏ lấm tấm máu, tinh thần căng thẳng cao độ khiến cậu tạm thời không cảm thấy đau, chỉ có một cảm giác nóng rát như thiêu đốt bùng lên từ vết thương.

Cậu chỉ còn chưa đầy hai mươi phút để đến bãi đỗ xe khu L.

Ngô Cửu Sinh vội vàng ngồi xổm xuống góc tường, lấy máy tính xách tay từ trong ngực ra, mở lên, rồi kết nối với cáp dữ liệu USB.

Phần mềm tích hợp sẵn có thể tự động đọc và sao chép thông tin, Ngô Cửu Sinh p sát cơ thể che ánh sáng từ tràn ra từ màn hình máy tính xách tay, hai mắt chăm chú nhìn thanh phần trăm tiến độ đọc trên màn hình.

Từng phút từng giây trôi qua đều dài như một thế kỷ, khi việc sao chép cuối cùng cũng kết thúc, Ngô Cửu Sinh một tay vơ lấy đồ đạc trước mặt, lao mình chạy như một mũi tên hướng đến điểm giao nhận lần hai đã định.

Khu L cách cổng tây khoảng 2 cây số, Ngô Cửu Sinh phải chạy hết đoạn đường này trong vòng mười phút, cậu đã đổ mồ hôi đầm đìa, quần áo trên người dính vào lưng như vừa được nhúng nước, cơn gió thổi ngược tới làm cậu có cảm giác ngạt thở, mỗi hơi dường như đều đang vắt kiệt không khí trong phổi.

Ngô Cửu Sinh đã rất lâu rồi không chạy như vậy, thói quen lười biếng hằng ngày khiến anh khi chạy nhanh cảm thấy có vị máu từ sâu trong cổ họng dâng lên.

Chỉ còn một chút nữa thôi, cậu tự nhủ, chỉ còn bước cuối cùng, rồi mình có thể lau khô mồ hôi trên mặt, giả vờ như vừa hút hết một bao thuốc lá, thong thả quay về quán nướng tìm Hồ Đạt, còn Hồ Đạt sẽ ôm cậu, như mỗi tối trước khi đi ngủ giơ vòi sen lên tắm sạch bụi bẩn và mồ hôi trên người cậu, dưới bóng đèn huỳnh quang sẽ cắn nhẹ vào dái tai mình và chúc ngủ ngon.

Ngô Cửu Sinh nhìn thấy rõ ánh sáng phía trước, cổng sắt màu xanh của bãi đỗ xe khu L đóng chặt, dưới cổng sắt cách mặt đất có một khe hở cao khoảng mười centimet, ở chân tường có một cái hố lõm xuống, kích thước vừa vặn có thể nhét vừa một vật có kích cỡ bằng điều khiển từ xa.

Ngô Cửu Sinh áp sát tường, lặng lẽ di chuyển tới gần đó rồi nhét cây gậy tuần tra vào hốc.

Lần này, thời gian cậu đợi tại chỗ ngắn hơn lần trước. Tiếng bước chân cách một cánh cửa sắt rõ ràng là chạy nhỏ đến gần. Ngô Cửu Sinh thấy một đôi tay từ khe dưới cổng thò ra, chỉ trong vài giây đã rút vào.

Lần trao đổi cuối cùng của tối nay đã hoàn thành. Ngô Cửu Sinh tựa gáy vào tường rào, thở ra một tiếng thở dài không thành tiếng.

Cậu đưa tay lấy đồ trong hố, hoàn thành động tác cuối cùng, rồi vịn tường đứng dậy, bắt đầu di chuyển chậm rãi về.

Chưa đi được trăm mét, ánh sáng từ bãi đỗ xe đột ngột bật sáng, cánh cổng sắt màu xanh bị mở tung ra từ bên trong, phát ra một loạt âm thanh chói tai.

Ngô Cửu Sinh giật mình, ánh đèn ở lối ra thậm chí chiếu lên người cậu, trong khoảnh khắc đó, đôi mắt đã quen với bóng tối bỗng bị ánh sáng làm đau nhói, nỗi hoảng sợ như quả bom bất ngờ bị ném vào tim nổ tung, cậu theo bản năng giơ cánh tay lên che mặt lùi về phía sau, máy tính xách tay vốn đang ôm trong ngực rơi xuống, đập xuống đất, phát ra một tiếng động đột ngột phá vỡ sự tĩnh mịch trong không gian thoáng đãng xung quanh.

"Ai đó!"

Hai bảo vệ cầm đèn pin thò người ra từ cánh cổng vừa được mở. Họ vừa đi tuần gặp một xe chở hàng từ bên ngoài vào bị lạc trong khu nhà máy, đang chỉ đường cho tài xế ra cổng gần nhất ở khu L.

Họ vừa gọi điện cho phòng trực lấy chìa khóa cổng chính, bật đèn lên thì nghe thấy tiếng động khả nghi từ bên ngoài hàng rào.

Vào giờ này mọi hoạt động sản xuất ở khu L đã ngừng hẳn, bên ngoài hàng rào gần bãi đỗ xe không có cửa hàng hay khu dân cư nào, chỉ có một con đường hẹp ven sông và cỏ cây thưa thớt hai bên đường.

Đêm hôm khuya khoắt hiếm khi có người đi qua đây, đoạn đường này lại đúng là điểm mù không có camera giám sát.

Hai bảo vệ nhìn nhau, đều nghĩ đến khả năng có người trèo tường vào nhà máy ăn trộm.

Họ hô lên một tiếng, ra hiệu cho tài xế dừng xe tắt máy, rồi hai người giơ đèn pin cường độ cao bước ra khỏi cổng, chia nhau đi về hai hướng khác nhau để tìm kiếm.

Tim Ngô Cửu Sinh đập nhanh gần như ngừng đập.

Máy tính xách tay vừa nhặt được cậu ép chặt vào bụng, nín thở và mắt trợn trừng ngồi thụp xuống.

Trước mắt chỉ có một con đường thẳng không chỗ nấp, cậu không thể đột ngột chạy đi, một khi phát ra tiếng động và bị ánh đèn pin chiếu vào, chưa kịp chạy khỏi tầm nhìn đã bị bắt, lúc đó mọi thứ sẽ kết thúc.

Nhưng dù cậu ngồi yên không nhúc nhích bên góc tường, sớm muộn cũng sẽ bị bảo vệ đi dọc đường tìm thấy.

Phải làm sao, rốt cuộc phải làm sao đây?

Giữa tiếng tim đập như trống, hai tai Ngô Cửu Sinh ù đi, gần như điếc hẳn.

Đúng lúc cậu đã tuyệt vọng, nhắm mắt lại chờ bị bắt, một đôi tay mạnh mẽ bất ngờ vòng ra từ phía sau, túm lấy cổ áo sơ mi của cậu, kéo giật cả người cậu về phía bụi cây gần bờ sông.

Hai người ngã nhào xuống, kéo theo một loạt tiếng động lớn hơn.

Ngô Cửu Sinh theo bản năng định hét lớn, nhưng miệng và mũi đã bị bịt chặt.

Tiếp đó, một thân hình vạm vỡ đè lên, cánh tay rộng lớn hoàn toàn che phủ toàn bộ thân hình cậu, ép cậu vào đám cỏ rậm, chỉ còn lộ ra nửa phần đầu tóc xù xù.

Cơ thể áp sát vào mình mang theo hơi ấm và mùi hương quen thuộc đến giật mình, Ngô Cửu Sinh chưa kịp phản ứng với vẻ mặt bàng hoàng hơn thì người kia đã làm một hành động còn gây sốc hơn.

Đôi bàn tay to lớn kia luồn từ gấu áo phía trước vào trong lưng quần, kéo mạnh một phát đã mở bung thắt lưng của cậu, thô bạo lột sạch lớp vải che phủ nửa thân dưới của cậu.

Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong chưa đầy mười giây.

Ánh đèn pin chói mắt rọi tới, bảo vệ theo sau rõ ràng đã phát hiện hai thân thể đang chồng lên nhau trong bụi cây.

Người đang đè lên bấu mạnh vào eo của Ngô Cửu Sinh một cái, khiến cậu phát ra một tiếng kêu nghẹn ngào, run rẩy, hơi biến điệu.

"Các người đang làm gì đấy!" Một giọng nói nghiêm nghị vang lên từ ngoài bụi cây, ánh sáng trắng cuối cùng đã rọi vào mặt người đang ở phía trên. Gương mặt lấm tấm mồ hôi, râu ria lởm chởm của Hồ Đạt hiện ra, hắn thở hổn hển, liếm môi, với vẻ bực bội và khó chịu, vung tay về phía bên ngoài mấy cái.

Người bảo vệ nhíu mày, rrồi phát hiện ra kẻ đang vẫy tay với mình chính là một người hoàn toàn khỏa thân. Anh ta còn trẻ, trong một đêm hè nóng bức thế này, tình cảnh bắt gặp hai người đàn ông trong bụi cây làm đầu óc lập tức ù đi, đỏ bừng từ vành tai xuống cổ, ngay lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.

Trong bãi cỏ dưới người Hồ Đạt, còn có một người nữa, mặc dù ánh đèn pin đã chiếu tới, nhưng Hồ Đạt đã dùng thân hình rộng lớn che chắn hoàn toàn người đó trong lòng. Người bảo vệ không thể thấy rõ diện mạo, chỉ thấy một mảng tóc ngắn và nửa bên tai dưới mái tóc. Bên cạnh hai bên mông trần của Hồ Đạt, còn có hai chân trắng trẻo không mặc quần chĩa chéo ra, còn lòi ra hai cái chân trắng nõn, thon dài, không mặc quần. Mặc dù gầy, nhưng đường gân nổi lên cho thấy đó rõ ràng là chân của một người đàn ông

Chàng thanh niên được Hồ Đạt che chở có vẻ rất ngại ngùng, đang co rúm vai lại trốn vào bóng tối, chỗ tiếp xúc giữa hai cơ thể khít chặt vào nhau, ánh sáng lấp lánh của mồ hôi trên da họ cho thấy cả hai đã vận động dữ dội một lúc lâu.

Họng của người bảo vệ phát ra tiếng ừng ực. Anh ta hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ, vượt ra ngoài mọi giới hạn nhận thức, đến mức quên mất phải hỏi gì.

Ngay sau đó, một tiếng quát thô lỗ của Hồ Đạt vọng lại.

"Mày xem đủ chưa!"

Giọng hắn trầm đục, mang theo ý đe dọa khiến người ta run sợ, tay người bảo vệ không tự chủ run lên.

"Xem đủ rồi thì biến mẹ đi, đừng có quấy rầy việc của ông!" Hồ Đạt tiếp tục quát lớn, "Mày còn nhìn cẩn thận ông qua đó hiếp mày luôn, không biết đít đàn ông cũng dùng được à, chưa sướng bao giờ phải không, có phải muốn ông khai phá cho mày một lần để mày biết mùi không hả!"

"Đồ đồng tính chết tiệt!" Người bảo vệ nhổ một bãi nước bọt xuống đất, "Không có tiền thuê phòng chạy đến đây làm chuyện đó, tao nhìn thấy còn thấy bẩn mắt! Mẹ kiếp nhanh cút đi, không cút tao gọi công an đấy!"

"Ông thích thế! Đâm đít có phạm pháp đâu! Mày thử gọi xem!" Hồ Đạt vừa chửi vừa gầm gừ, người bảo vệ đã cất đèn pin. Không khí tràn ngập mùi hormone đàn ông đậm đặc trong không khí khiến anh ta phát ói. Anh ta chỉ thấy xúi quẩy, muốn mau chóng rời khỏi nơi này, lại không muốn để yên cho bọn đàn ông làm chuyện bậy bạ trong bụi rậm, bèn nhặt một hòn đá ném mạnh về phía họ, nghe thấy tiếng đá đập vào thịt mới chửi thêm câu gì đó rồi bỏ đi.

Vài phút sau, một chiếc xe tải nhỏ chạy qua đường, ánh đèn xe xuyên qua những bóng cây lay động, lại chiếu vào hai thân thể trần truồng.

Sau khi cánh cửa bãi đỗ xe phát ra tiếng động rồi đóng lại, bụi rậm, bờ sông và cả trời đất lại trở về với sự tĩnh lặng, chỉ còn lại hai người nằm trên bãi cỏ thở dốc hỗn loạn đan xen với tiếng côn trùng kêu.

Hồ Đạt vừa dùng khuỷu tay gạt văng hòn đá, cạnh sắc của đá đã cắt một vết trên cánh tay hắn, nhớp nháp, dường như có chất lỏng đang chậm rãi chảy xuống cổ tay.

Nhưng hắn hoàn toàn không để ý đến đau đớn.

Hắn vẫn còn bàng hoàng, tim đập dữ dội như sắp ngất.

Dưới thân hắn là chàng thanh niên mà nếu chậm thêm một bước có thể đã bị bắt quả tang và hủy hoại tương lai.

Hồ Đạt không biết mình nên dùng vẻ mặt nào để đối diện với khuôn mặt đầy bàng hoàng, nghi hoặc, xen lẫn cảm giác sống sót sau tai nạn của người kia.

Hắn nheo mắt lại, lửa giận cuộn trào như nham thạch, tràn ngập cả không khí xung quanh.

[Chưa beta]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com