Chương 2:【 Trang viên Búp bê: Búp bê không biết khóc 】
Sau bữa tối là giờ chơi, bạn có muốn cùng chơi với búp bê không? Tìm sâu, chơi đồ hàng hay trốn tìm nào?
••••••••
Mắt cậu miễn cưỡng thích nghi với ánh sáng trắng, cảnh vật xung quanh từ từ hiện rõ.
Đây là một trang viên hoa hồng rất lớn. Hàng rào bên ngoài trải một lối đi lát gạch đỏ rộng hai mét, thẳng tắp kéo dài hàng trăm mét, dẫn đến một cánh cổng cao hai mét.
Đó là cổng chính của lâu đài cổ trong trang viên, lâu đài có vẻ đã nhuốm màu thời gian, tường bị bao phủ bởi loại cây leo tương tự như dây thường xuân, nhìn qua kẽ lá có thể lờ mờ thấy những viên gạch đỏ đã bong tróc.
Qúy Phong đảo mắt quan sát tổng thể ngoại cảnh trang viên.
Ngoại trừ con đường gạch đỏ kia, toàn bộ trang viên đều tràn ngập những đóa hoa hồng đỏ rực. Gai nhọn ẩn dưới nụ hoa, khiến cậu không thể tìm thấy chỗ nào khác để đặt chân ngoài lối đi lát gạch.
"Bây giờ là tháng mấy?"
Cậu đột ngột hỏi một câu.
Hoa hồng nở rộ vào tháng Năm, còn cậu thì chết vào đầu tháng Chín.
Cậu cố gắng giải thích bằng khoa học, nhưng nhận ra hoàn toàn vô nghĩa.
"Thế giới bên ngoài là tháng Chín."
Mục Tuân Xuyên không hề keo kiệt khi trả lời câu hỏi này, "Nhưng ở đây, thời gian là ngẫu nhiên."
Phải, bối cảnh còn có thể tùy ý chuyển đổi, nói gì đến thời gian.
Qúy Phong gật đầu coi như đáp lại.
Mục Tuân Xuyên trở lại trạng thái mắt vô hồn, chân dừng lại bên ngoài trang viên, hẳn là đang chờ người đi nghỉ dưỡng ở bãi biển kia.
Qúy Phong lại quay người, nhìn ra phía ngoài trang viên.
Khác với sự đỏ rực trong vườn, bầu trời xanh, mây trắng, cỏ cây xanh mướt, cứ như thể cậu đã vô tình lạc vào một câu chuyện cổ tích.
Trừ phi...
Cậu giơ tay lên, che đi ánh mặt trời trên đỉnh đầu, lúc này mới nhìn rõ bóng dáng màu da lúa mạch đang đến gần.
Đó là một thanh niên cao gầy mặc chiếc quần đùi đầu nhân, chân lê dép xỏ ngón, tay túm vài bộ quần áo lộn xộn, thở hổn hển chạy đến bên cạnh hai người, rồi ném những bộ quần áo đó xuống, móc ra một chiếc áo phông đỏ mặc lên người.
"Lão đại, bảo cho em mười phút cơ mà..."
Cậu ta lại nhặt cái quần lên, kéo khóa quần tới tận cùng rồi sờ lên bụng, "Em còn quên không lấy thắt lưng nữa nè."
"Cổng có thời gian mở là mười phút."
Mục Tuân Xuyên nhíu mày cực kỳ thiếu kiên nhẫn, lời vừa thốt ra thì bước chân đã tiến về phía trước.
"Thế thì em cũng không thể vừa khít giờ chót được chứ, nhỡ lão đại bỏ em lại đây thì em sống sao?"
Cậu ta vừa nói, vừa nhặt chiếc áo khoác dưới đất lên, chạy theo sau mông Mục Tuân Xuyên, chỉ kịp nhìn Qúy Phong một cái vội vàng.
"Người mới à, tôi tên Giang Tụng, vừa tốt nghiệp cấp ba, làm nô lệ tư bản được ba tháng, mới chết hôm qua, cậu thì sao?"
Cách mở lời vừa kỳ lạ lại vừa hợp lý, Qúy Phong mím môi.
"Tôi tên Qúy Phong, vừa... chưa kịp nhận việc, chết hôm nay."
"Duyên phận, duyên phận," Giang Tụng thở dài một câu, rồi lại quay mặt về phía sau gáy Mục Tuân Xuyên.
"Chẳng phải lão đại bảo được nghỉ ba ngày hở, sao nói thay đổi là thay đổi? Hôm qua em về nhà nghỉ phép còn thấy mẹ em đang đợi em về ăn cơm, em tính hay là hôm nay về thêm chuyến nữa, chưa kịp quyết định thì đã bị gọi về không rõ lý do."
Cái gì gọi là "về nhà nghỉ phép"?
Qúy Phong ghép hai từ ngữ chẳng liên quan ấy lại với nhau, thế nào cũng thấy không thuận miệng.
"Chúng ta không phải đã chết rồi sao?" Cậu không nhịn được hỏi.
Sao còn có thể về nhà ăn cơm được?
"Bạch Lộc chưa nói với anh à? Chúng ta được phép quay về khi nghỉ phép."
Cậu ta có lẽ muốn giải thích rõ ràng, nhưng thấy Mục Tuân Xuyên mặt lạnh lùng bước đi càng lúc càng nhanh, nên chỉ có thể làm động tác tạm dừng, một tay vẫn nắm chặt cái quần, như cô hồn theo đuổi sát sau.
"Sớm biết tôi là người thứ ba đến, đã mặc quần áo tươm tất rồi mới quay về."
Chắc chắn làlà có hơi ngại, cậu ta nói câu này đến cả tai cũng ửng đỏ, "Nhưng mà, chúng ta không cần đợi những người khác nữa sao?"
Mục Tuân Xuyên lúc này mới khựng chân lại, lạnh lùng đáp một câu, "Cậu muốn đợi ai?"
Giang Tụng nghiêm túc nhìn anh, "Đồng đội á, em nghe Bạch Lộc nói, đội tối đa có thể chứa hai mươi lăm người, anh làm việc hiệu quả thật đấy, hôm qua em còn lo anh chiêu mộ không đủ..."
Mục Tuân Xuyên liếc Qúy Phong một cái, cắt ngang lời cậu ta, "Đủ."
Giang Tụng ngẩn ra, "Cái gì cơ?"
Qúy Phong đi theo sau, có lòng tốt giải thích, "Đội chúng ta hình như đủ người rồi."
Giang Tụng lại ngẩn ra, "... Anh uống nhầm rượu giả rồi à? Em rõ ràng nhớ còn không ít người nữa cơ, nào là lão Dương, Tiểu Lâm..."
Mục Tuân Xuyên cau mày mất kiên nhẫn.
Giang Tụng mím môi: "Đủ, chỉ có ba chúng ta thôi."
Cánh hoa hồng rơi đầy trên lối đi lát gạch đỏ. Giẫm một bước, cánh hoa dính vào gạch, để lại một vệt đỏ nát tươm, từ từ thấm vào khe gạch.
Đoạn đường trăm mét nhanh chóng đến điểm cuối.
"Kéttt" một tiếng động.
Cánh cổng lâu đài cổ vốn đang đóng chặt đột nhiên được kéo ra, một đứa trẻ ló nửa khuôn mặt ra từ khe cửa.
Cô bé trông chỉ khoảng năm, sáu tuổi, làn da tái nhợt, mái tóc xoăn màu nâu sẫm buông xõa trên vai, đôi mắt to tròn long lanh, chiếc nơ hồng được thắt dưới cổ áo cánh hoa.
Giống như một con búp bê biết cử động.
"Cháu tên Tiểu Niệm."
Cô bé chống một tay lên cánh cửa, ngước mắt nhìn về phía Mục Tuân Xuyên đang đứng đầu.
"Cháu đang tìm một con búp bê không biết khóc, có ai giúp cháu tìm nó không ạ?"
Như thể không cần ai trả lời cô bé, nói xong câu đó, đôi mắt như búp bê kia chớp chớp, ánh mặt trời chiếu vào đồng tử, khiến đáy mắt tăng thêm vài phần lấp lánh.
"Mau vào ngồi đi!"
Cô bé dùng cánh tay gầy guộc đẩy cửa, con búp bê thỏ đỏ trong lòng rơi xuống đất, rồi ngay lập tức được bé nhặt lên.
Khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay vì dùng sức mà đỏ ửng, trông vô cùng đáng yêu.
Mục Tuân Xuyên giơ một tay ra, giúp cô bé mở cánh cửa còn lại, rồi không chút khách khí bước vào lâu đài cổ.
Qúy Phong bị Giang Tụng thúc giục, là người thứ hai bước vào.
Trên tường treo những chiếc đèn nến bằng đồng, được che bằng chụp đèn màu hơi vàng, càng khiến không gian thêm u ám. Cả căn phòng chỉ có duy nhất một chiếc bàn gỗ đặc dài hai mét, bốn chiếc ghế ngổn ngang đặt xung quanh. Thế mà ngay phía trên chiếc bàn lại có một chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ.
Mục Tuân Xuyên chọn bừa một chiếc ghế, đặt cạnh bàn rồi ngồi xuống.
"Tách" một tiếng khẽ vang lên, chiếc đèn chùm pha lê được bật sáng, chiếu rọi chiếc bàn gỗ và không gian hữu hạn xung quanh.
Tay Tiểu Niệm vẫn đặt trên công tắc, cô bé chớp mắt với mọi người, "Mọi người ăn gì không? Bánh ngọt, hay là sô-cô-la?"
"Có nước không?" Giang Tụng chen vào một câu.
Phơi nắng ở bãi biển quá lâu, cậu ta thực sự thấy khát.
Khóe mắt Tiểu Niệm khẽ cong, cả người trở nên bận rộn. Trước khi Giang Tụng kịp ngồi vững, bé đã bày hết món ngon này đến món ngon khác lên bàn gỗ, không biết lấy từ đâu ra.
Tay Giang Tụng đang kéo ghế dừng lại, hậu tri hậu giác hỏi Mục Tuân Xuyên, "Anh, em không nói gì sai chứ?"
Thấy anh không trả lời, cậu ta lại bê cốc nước được đặt lên bàn cuối cùng, "Anh, uống được không?"
"Thức ăn đều an toàn."
Mục Tuân Xuyên cầm cốc lên uống một ngụm trước, rồi lắc lắc phần nước còn lại.
"Nhưng mà... có một quy tắc."
Giang Tụng đang bị nghẹn một ngụm nước nơi cuống họng: "..."
Qúy Phong vừa cầm cốc lại rụt tay về đã nghe thấy giọng Mục Tuân Xuyên vang lên trong căn phòng trống.
"Ban ngày là thời gian an toàn, trước sáu giờ chiều mỗi ngày có thể tùy ý chọn bổ sung thức ăn, cái giá phải trả là... thời lượng ban ngày còn lại trong ngày. Ban ngày càng dài, thức ăn càng nhiều."
Cánh cổng lâu đài cổ không biết từ lúc nào đã bị đóng chặt lại.
Bốn chiếc ghế đặt xung quanh bàn gỗ, Tiểu Niệm cũng ngồi vào một chiếc trong số đó, bé ngồi trên ghế, đôi chân ngắn cũn không chạm đất, đung đưa qua lại.
"Ăn tối thôi nào!"
Giang Tụng cuối cùng cũng nuốt được ngụm nước đó vào bụng, "Anh, anh không nói sớm!"
Mục Tuân Xuyên nhón một miếng bánh sô-cô-la đưa vào miệng, tỏ vẻ chẳng bận tâm, "Tôi đang muốn kết thúc sớm một chút."
Qúy Phong trông không được tốt lắm.
Vốn dĩ cậu đã đến muộn, hoàn toàn không biết gì về quy tắc của Tháp, bây giờ lại vô cớ bị mất một thời gian an toàn. Màn đêm bao trùm bên ngoài Tháp, cậu cũng chẳng biết sẽ có những thứ lộn xộn, quái dị nào xuất hiện.
Kiểu lâu đài âm u như thế này dễ bị ma ám nhất.
Cậu nhớ lại vài bộ phim kinh dị mình từng xem, tự mình dọa mình một trận.
Giang Tụng rõ ràng cũng không hài lòng, nhưng hành động trên tay vẫn không ngừng lại. Cậu ta vươn tay bẻ một cái đùi gà, vẻ mặt không vui nói.
"Nhưng chúng em là lần đầu tiên vào Phó bản, ít nhất cũng phải chuẩn bị một chút chứ, anh thật sự chẳng biết cách quan tâm đàn em gì sất."
Mục Tuân Xuyên nghe vậy, khẽ nâng mí mắt lên, "Chuẩn bị gì?"
Quả thực...
Qúy Phong và Giang Tụng nhìn nhau, rõ ràng đều không biết phải chuẩn bị những gì.
Thấy họ im lặng hồi lâu không đáp lời được, anh cười khẩy bằng giọng mũi.
"Không cần căng thẳng," anh nói, "Độ khó Phó bản thay đổi theo số người. Độ khó tầng Tám, ba người, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đâu."
Nói xong, anh lại ra hiệu về phía đồng hồ cát.
"Giờ ăn sắp kết thúc rồi."
Qúy Phong ngửa cổ uống một ngụm nước, vừa nhìn về phía đồng hồ cát thì thấy hạt cát cuối cùng vừa lúc rơi xuống.
... Cậu còn chưa kịp ăn gì cả.
Một bàn tay nhỏ bé nắm lấy đồng hồ cát, ánh mắt Tiểu Niệm lướt qua ba người.
"Đã đến giờ chơi rồi, có ai muốn đi lấy búp bê trò chơi tối nay không?"
Thức ăn biến mất chỉ trong nháy mắt, một hộp thoại màu xanh bất ngờ bật ra giữa bàn.
【 Có muốn bật chức năng giọng nói không? 】
"Lại nữa rồi," Giang Tụng nhanh mắt, nhấn nút chữ "Có".
【 Búp bê trò chơi: Sau bữa tối là giờ chơi của Tiểu Niệm, bé sẽ để các "người lớn" chọn búp bê cùng bé chơi tối nay. Nếu chơi vui vẻ, Tiểu Niệm sẽ tặng búp bê cho "người lớn". Nếu làm bé buồn, Tiểu Niệm sẽ biến "người lớn" thành búp bê mới. 】
Âm thanh điện tử vang vọng, đập vào tường và vọng lại từng hồi.
Mục Tuân Xuyên đứng dậy ngay giây phút nghe xong, xoay người đi về phía một góc phòng.
Đến lúc quan trọng, anh vẫn là một người đạt tiêu chuẩn.
Qúy Phong nhìn theo hướng Mục Tuân Xuyên đi.
Ngay cả bóng lưng anh cũng toát lên sự gánh vác của một đội trưởng, khiến người ta không khỏi cảm thấy kính trọng.
Thực ra Đội Hai có vẻ cũng không tệ, chỉ là người có vẻ quá quá quá ít. Cậu tự hỏi không biết sau này có cơ hội chiêu mộ lần hai nữa không.
Mặc dù Mục Tuân Xuyên đã đề cập rằng số lượng người càng ít, độ khó Màn càng thấp, nhưng tên nhóc lơ ngơ tên Giang Tụng bên cạnh cậu rõ ràng không thể trông cậy được.
Còn về phần mình...
Qúy Phong nhớ đến Thiên phú là bộ bài của mình, sắc mặt lập tức u ám.
E rằng cậu còn không đáng tin cậy bằng Giang Tụng.
Ánh đèn sáng làm cho góc phòng càng thêm tối mờ. Mục Tuân Xuyên đi đến bên tường dừng lại, mơ hồ chỉ thấy một chiếc bàn dài mặt trắng cao nửa người.
Trên đó có những cái bóng cao thấp không đều, dường như là các loại búp bê được bày biện.
Mục Tuân Xuyên đi vòng qua chiếc bàn trắng, đến trước bức tường phía sau bàn.
Đó là một bức tường khảm đầy ô vuông, mỗi ô đều đặt một con thú nhồi bông, kích cỡ không đồng nhất, thế nhưng có một điểm chung duy nhất ——
Trên cổ chúng, đều kẹp một cái kẹp lớn màu hồng.
Nơi này là do anh vừa bước vào đã kịp thời phát hiện được nhờ ánh nắng lọt vào qua khe cửa.
Có đến cả một bức tường đầy búp bê.
Ánh mắt anh lần lượt lướt qua các ô vuông, rồi từ đống búp bê lôi ra một con thú nhồi bông nhỏ bằng bàn tay.
Đó là một con thú nhồi bông hươu bảy sắc, cơ thể mũm mĩm, được nhồi đầy bông. Đôi mắt nó không biết làm bằng chất liệu gì, phát ra ánh sáng xanh u ám dưới ánh đèn vàng vọt.
Nó béo đến nỗi không thấy cổ đâu, là con thú nhồi bông duy nhất ở đó không bị kẹp.
"Chậc..."
Mục Tuân Xuyên đặt nó ngay ngắn lên chiếc bàn trắng phía sau.
【 Bạch Lộc: ... 】
Qúy Phong và Giang Tụng ngồi đó không có việc gì làm, chủ đề câu chuyện tuôn ra không dứt, từ "được dắt đi" đến "Hứa Tòng Hải ở Đội Một là cái thá gì", giọng nói càng lúc càng lớn, không cần cố ý nghe cũng không ngừng rót vào tai mọi người.
"Thiên phú của anh ấy? Em còn chưa biết nữa, nhưng chắc chắn là..." là giọng Giang Tụng.
"Không phải! Sao có thể là điện thoại được, điện thoại thì có Thiên phú gì chứ? Sắp chết thì gọi điện cho anh sao?" vẫn là Giang Tụng.
"Đây này, đây là điện thoại của em, lão đại đặc biệt tặng em đấy. Cái gì? Anh ấy không tặng anh à..." lại là Giang Tụng.
Mục Tuân Xuyên bỗng nhiên thấy phiền, anh tiện tay rút một con búp bê Tây chân thọt từ đống búp bê ra, gỡ chiếc kẹp lớn trên cổ nó, tay kia nhấc con thú nhồi bông hươu bảy sắc.
Anh mặt lạnh lùng đi về phía bàn.
Giang Tụng còn chưa hết hứng, ngẩng đầu lên, buột miệng hỏi anh một câu, "Anh, sao anh không tặng Qúy Phong một chiếc điện thoại? Thế anh ấy liên lạc với chúng ta bằng cách nào?"
Qúy Phong ngước khuôn mặt ngơ ngác lên, gật đầu theo.
Mí mắt Mục Tuân Xuyên giật nhẹ.
Anh ném con búp bê chân thọt lên bàn, trầm mặc một lát, rồi chậm rãi bắt đầu giải thích.
"Điện thoại là vật phẩm trong Phó bản, tôi chỉ có hai cái... Trong lâu đài này cũng có khả năng cao là có, muốn thì tự đi tìm."
Sau đó, anh ném con thú nhồi bông hươu bảy sắc trong tay cho Qúy Phong.
"Trước khi đó... muốn liên lạc với tôi, thì cứ gọi tên tôi vào con thú nhồi bông này."
Qúy Phong vô thức đỡ lấy con thú nhồi bông trên tay, cậu và đôi mắt xanh u ám đó mắt to mắt nhỏ mà trừng nhau
Qúy Phong: ... Anh ta có điên không thế?
【 Bạch Lộc: ... Anh ta có điên không thế? 】
[Chương này chưa được beta, nếu sót lỗi hãy cmt cho tui biết nhé]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com