Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109: Thích Triêu: Giấc mơ

Editor: Mây

Beta: YYone

---

Mơ?

Nghe Tam Nguyệt nói vậy, Thích Triêu hơi sửng sốt.

Đồ Trang ngồi cạnh thấy Tam Nguyệt cúi đầu, lo Thích Triêu sẽ hiểu lầm nên vội vàng giải thích: "Anh Thích, dạo trước Tam Nguyệt thường hay mơ. Có lẽ cái cây trên tờ giấy giống với cái cậu ấy nhìn thấy trong giấc mộng."

"Thấy trong mơ à?" Thích Triêu trầm ngâm.

Tam Nguyệt vốn đang căng thẳng, cảm thấy lời mình nói khá khó hiểu, sợ Thích Triêu nghĩ mình là một kẻ kỳ quặc. Song khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của đối phương, Tam Nguyệt dần bình tĩnh lại, trở về với dáng vẻ thong dong thường thấy.

"Ừm, tôi đã từng nhìn thấy cái cây này trong mơ. Trên thân cây có đường vân đặc biệt nên rất dễ nhận ra, chỉ có điều trong mơ cái cây đó đã gần như chết khô rồi, không tươi tốt như cái cây trên hình vẽ này."

Nói xong câu đó, Tam Nguyệt vội bổ sung thêm: "Nhưng cây nào cũng na ná nhau thôi. Hơn nữa, đây chỉ là nét vẽ đơn giản, dù đường vân giống thật nhưng có thể chúng chẳng liên quan gì đâu."

"Tôi biết, đừng căng thẳng. Tôi chỉ hỏi vu vơ thôi." Thích Triêu mỉm cười, nhìn vào mắt Tam Nguyệt: "Tam Nguyệt chưa từng thấy cái cây nào có hoa văn như thế ở ngoài đời phải không?"

Tam Nguyệt ừ một tiếng, thầm nghĩ rất có thể cái cây trên tờ giấy đó cực kỳ quan trọng với Thích Triêu. Anh im lặng một lát, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt thành nắm đấm.

"Có lẽ Lan Lạc biết nó."

Lan Lạc?

Thích Triêu còn chưa kịp nghĩ ra Lan Lạc liên quan gì đến chuyện này thì Tam Nguyệt đã tiếp lời: "Trong giấc mơ của tôi, Lan Lạc ngồi trên thân cây."

Tam Nguyệt mím môi, không biết có nên nói tiếp không. Đến tận giờ phút này, anh vẫn không hiểu tại sao mình lại mơ những giấc mơ đó, cũng chẳng rõ chúng mang ý nghĩa gì. Nhưng nếu cái cây trong mơ thật sự liên quan đến cái cây trên tờ giấy của Thích Triêu, anh không muốn Thích Triêu bỏ lỡ manh mối nào từ mình.

"Khi đó Lan Lạc bị thương rất nặng, miệng liên tục nói phải bảo vệ cái cây này."

Vì đã trôi qua quá lâu nên có nhiều chi tiết trong mơ Tam Nguyệt không còn nhớ rõ. Ấn tượng duy nhất còn sót lại là thân cây khô héo và Lan Lạc ngồi canh giữ bên nó.

Ngoài giấc mơ này ra thì trong suốt một khoảng thời gian dài tiếp theo, Tam Nguyệt liên tục mơ thấy nhiều giấc mơ khác tương tự. Điểm chung của những giấc mơ đó đều là hình ảnh của những búp bê bị thương hoặc chiến trường nồng nặc mùi thuốc súng.

Tạm khoan nhắc đến chuyện này đã. Trước khi Tam Nguyệt hiểu được ý nghĩa của những giấc mơ kia, anh không muốn kể chúng cho Thích Triêu.

"Lan Lạc bị thương?" Thích Triêu chuyển sự chú ý từ cây sang Lan Lạc, cau mày hỏi.

"Ừm." Tam Nguyệt điềm tĩnh gật đầu, miêu tả cảnh tượng trong mơ.

Mắt bị khoét, tay bị cưa đứt.

Chỉ hai chi tiết này đã khiến sắc mặt Thích Triêu trông càng nặng nề hơn.

Giấc mơ vô căn cứ của Tam Nguyệt vốn không phải bằng chứng đáng tin, song vì chi tiết trong mơ trùng hợp với cây nhỏ trên tờ giấy nên ban đầu Thích Triêu khá kỳ vọng.

Với hắn, búp bê ở thế giới này rất kỳ diệu, biết đâu Tam Nguyệt có khả năng đặc biệt nào đó thì sao. Nhưng khi nghe tin Lan Lạc bị thương, kỳ vọng ấy lập tức tan biến không dấu vết.

"Để tôi đi hỏi thằng bé." Thích Triêu trầm giọng nói, bảo Đồ Trang và Tam Nguyệt nghỉ ngơi ở phòng khách còn mình chạy lên lầu hai tìm Lan Lạc.

Sau khi Thích Triêu rời đi, Đồ Trang nhìn về phía Tam Nguyệt, hỏi: "Dạo gần đây cậu đâu có mơ nữa đâu, phải không?"

Đồ Trang biết đối với Tam Nguyệt, những giấc mơ đó đều là ác mộng. Cậu vẫn nhớ lần đầu bắt gặp Tam Nguyệt giật mình tỉnh giấc, sắc mặt cậu ấy lúc đó cực kỳ hoảng loạn.

Tam Nguyệt ừ một tiếng, quay sang nhìn Đồ Trang đang tự cắn móng tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu: "Đừng lo, mình không sao đâu."

Anh đã may mắn lắm rồi.

Tam Nguyệt nghĩ, nhiều búp bê không có chủ nhân như Đồ Trang, cũng chẳng gặp được người như Thích Triêu cứu lấy bản thân khi chỉ cách cái chết một bước ngắn ngủi.

Vì lo cho Lan Lạc, Thích Triêu lên lầu rất nhanh. Khi đi ngang phòng Li Bạch, thấy hai đứa em nhà mình đang gọi Li Bạch dậy, hắn chỉ nhìn thoáng qua rồi dời mắt, bước sang gõ cửa phòng Lan Lạc.

Lúc thức dậy Lan Lạc rất hay cáu gắt.

Nhưng đó còn tùy vào người gõ cửa là ai. Nếu là Thích Triêu hay Li Bạch, cậu sẽ không tức giận.

Nghe tiếng gõ, Lan Lạc bực bội mở cửa ra. Vừa thấy Thích Triêu đứng ngoài cậu đã mỉm cười vui vẻ. Mái tóc vàng của búp bê nhỏ hơi xoăn, trên môi là nụ cười thuần khiết tựa thiên sứ, chỉ cần nhìn qua đã đủ khiến lòng người tan chảy.

Giờ đây, nụ cười của Lan Lạc đã khác với trước kia, trông chân thật hơn rất nhiều. Thích Triêu nhìn Lan Lạc ngoan ngoãn đứng trước mặt, đáy lòng như bị tảng đá đè nặng.

Theo miêu tả của Tam Nguyệt, mắt Lan Lạc bị khoét, tay bị bẻ gãy, thê thảm vô cùng. Thích Triêu cúi xuống nhìn cậu, thầm mong giấc mơ của Tam Nguyệt chỉ đơn giản là mơ.

"Baba?" Lan Lạc ngẩng đầu nhìn Thích Triêu, thắc mắc hỏi.

Thích Triêu mỉm cười xoa đầu cậu: "Không có gì đâu. Ba chỉ muốn hỏi con từng thấy cái cây này bao giờ chưa?"

"Cây?" Lan Lạc nghiêng đầu nhìn sang. Thấy thứ Thích Triêu cầm, ánh mắt cậu càng thêm bối rối: "Con chưa thấy, baba là người vẽ bức tranh này ạ?"

"Đẹp quá."

Lan Lạc cười rạng rỡ.

Lan Lạc không biết cái cây, manh mối lại bị đứt. Thích Triêu thở phào một hơi, đôi mắt nâu sẫm ánh lên ý cười vui vẻ. Có lẽ giấc mơ của Tam Nguyệt chỉ đơn giản là một cơn ác mộng mà thôi.

Hắn xoa đầu Lan Lạc: "Ừm, cảm ơn Lan Lạc đã khen nhé. Chưa từng thấy thì thôi, không có gì đâu. Hôm nay hai chú qua chơi với tụi con đấy, đang bên phòng Li Bạch kìa. Con qua chơi với họ đi."

Lan Lạc gật đầu thật mạnh.

Thấy Thích Triêu quay lưng rời đi, sắc mặt Lan Lạc trầm xuống ngay lập tức. Sao baba lại biết Mẫu Thụ?

Mặc dù Lan Lạc mới gặp Mẫu Thụ đúng một lần nhưng cậu nhớ như in hình dáng của nó. Cậu nhớ rõ mỗi một đường vân trên thân cây, chỉ cần nhìn thoáng qua tờ giấy của baba, Lan Lạc đã biết chắc đó chính là Mẫu Thụ.

Sao baba lại biết Mẫu Thụ? Không những thế baba còn chủ động hỏi mình nữa?

Lan Lạc càng nghĩ càng thấy lo, bàn tay nho nhỏ bấu chặt mép quần. Mẫu Thụ đang nằm bên trong trường khảo nghiệm, chỉ cần nghĩ đến chuyện baba sẽ phát hiện ra họ đang làm gì ở đó, Lan Lạc không thể bình tĩnh nổi.

Tiếng cười đùa của Li Bạch và hai anh em Phong Diệp vang lên từ bên phòng đối diện.

Lan Lạc cụp mắt quay vào phòng, báo chuyện này cho cha.

Phía bên kia, sau khi nghe Lan Lạc phủ nhận, Thích Triêu cũng yên tâm hơn phần nào. Thế nhưng giấc mơ của Tam Nguyệt vẫn khiến hắn thấy khá bất an.

Tam Nguyệt nói mình từng mơ rất nhiều lần. Trong nhận thức của Thích Triêu, búp bê hiếm khi nằm mơ, đối với họ giấc ngủ chỉ là một cách điều chỉnh năng lượng.

Có vẻ như chính bản thân Tam Nguyệt cũng thấy chuyện này khá bất thường.

Thích Triêu ngẫm nghĩ một lúc, quay về phòng khách hỏi Tam Nguyệt về chuyện trong mơ.

"Mấy giấc mơ của cậu có lặp lại không?"

"Không." Tam Nguyệt lắc đầu: "Không có giấc mơ nào lặp lại cả. Có lúc trong mơ xuất hiện búp bê lạ, có lúc đó là búp bê tôi quen."

Nhưng điểm chung là tất cả búp bê xuất hiện trong mơ đều bị thương rất nặng hoặc đã chết. Tam Nguyệt mấp máy môi, sắc mặt tái nhợt hẳn đi.

Thích Triêu còn định hỏi thêm vài chuyện nhưng thấy sắc mặt Tam Nguyệt như vậy, hắn thầm đoán đó không phải chuyện tốt lành gì. Thích Triêu tạm gác chuyện này sang một bên, cười nói với Đồ Trang và Tam Nguyệt, uyển chuyển đổi chủ đề: "Thôi, không nói chuyện này nữa. Không biết Thích Phong và Thích Diệp làm gì mà nãy giờ còn chưa xuống."

Vừa dứt lời, trên lầu hai chợt vang lên tiếng thét của hai thằng nhóc trẻ trâu kia, Đồ Trang và Tam Nguyệt lập tức bị tiếng động đó thu hút.

Thích Triêu ngước mắt nhìn lên lầu hai, đưa tay gãi đầu vài cái, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Hắn đã quen với chuyện lâu lâu hai đứa này lại lên cơn rồi. So với đó, hắn quan tâm đến giấc mơ của Tam Nguyệt hơn.

Ác mộng sao?

Dõi theo bóng lưng Tam Nguyệt lên lầu, ánh mắt Thích Triêu bỗng trầm xuống. Chuyện cái cây nhỏ chưa rõ, giờ lại thêm việc của Tam Nguyệt, Thích Triêu hy vọng đó chỉ đơn giản là một giấc mơ không hơn không kém.

Cứ mỗi lần nghĩ đến những gì Tam Nguyệt miêu tả về Lan Lạc trong mơ, hắn lại thở hắt ra, vô thức siết chặt nắm đấm. Nếu thật sự có người nào đó bắt nạt con hắn, Thích Triêu cũng không biết bản thân mình sẽ làm ra chuyện gì.

Ở phía bên kia, Thẩm Du Hi vừa nhận được tin từ Lan Lạc, hàng mi anh khẽ run, nhìn sang A Dư đứng bên cạnh.

Bên trong trường khảo nghiệm tối tăm, ngọn gió lạnh rít qua không trung làm lá cây lay động, phát ra tiếng xào xạc, bầu không khí vô cùng quỷ dị. A Dư nhận ra cha đang nhìn mình thì tiến tới vài bước.

Đằng sau lưng họ, tán cây khổng lồ của Mẫu Thụ lấp ló ánh sáng trắng chói mắt. Những quả cầu năng lượng màu xanh lơ lửng quanh thân cây, trôi nổi đến gần A Dư, dịu dàng truyền năng lượng cho nàng.

"Tam Nguyệt bên đó thế nào?" Thẩm Du Hi lạnh giọng hỏi, vẻ mặt vẫn cực kỳ bình tĩnh.

"Bên Tam Nguyệt không có gì bất thường. Theo thông tin con thu thập được, khoảng nửa năm gần đây cậu ta không còn mơ thấy những giấc mơ đó nữa." A Dư đáp, đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng nhúc nhích, trên mặt đất lập tức xuất hiện những con mắt đỏ rực.

Đây là thiết bị theo dõi chuyên dụng của A Dư.

"Trong giấc mơ của Tam Nguyệt, kết cục của Lan Lạc rất thê thảm." A Dư nhắm mắt, chậm rãi phân tích thông tin vừa nhận: "Không chỉ Lan Lạc, có vẻ như kết cục của chúng ta cũng không khá hơn anh ấy là bao. Hiện tại, kế hoạch của cha cũng không mấy khả quan."

A Cốt đang ôm Mẫu Thụ cọ qua cọ lại, nghe vậy thì cong môi mỉm cười: "Wow, thật sao? Kế hoạch của cha sắp thất bại rồi hả?"

Mạc Tư đứng sau Thẩm Du Hi liếc A Cốt một cái, y siết chặt con búp bê vải trong tay, khàn giọng hỏi: "Cha, cần con đưa Tam Nguyệt đến đây không?"

Nếu là trước đây, Thẩm Du Hi sẽ bảo Mạc Tư đưa Tam Nguyệt đến, dùng mọi cách để khiến con búp bê đó khai ra tất cả.

Thế nhưng bây giờ anh lại không làm vậy. Thậm chí khi nghe tin kế hoạch của mình có khả năng thất bại, cảm xúc trong mắt anh vẫn không đổi.

Hoặc có lẽ đối với anh mà nói, thứ gọi là tiên đoán của Tam Nguyệt không đáng để tin cậy. Thẩm Du Hi quay sang A Dư, hỏi: "Phản ứng của Thích Triêu thế nào?"

A Dư nhắm mắt đáp: "Hắn không muốn giấc mơ của Tam Nguyệt trở thành sự thật. Theo tin tức con thu thập được, sau khi biết chuyện Lan Lạc bị thương trong mơ, Thích Triêu cực kỳ tức giận."

Thẩm Du Hi cười khẽ.

Nghe vậy, nụ cười của A Cốt càng rạng rỡ hơn. Mạc Tư vốn đang siết chặt búp bê vải cũng dần thả lỏng đôi tay.

"Nếu Tam Nguyệt không còn mơ về trường khảo nghiệm nữa thì tạm thời không cần mang cậu ta đến." Thẩm Du Hi nói, hàng mi dài cụp xuống che đi sự u ám trong đôi mắt: "Con đặt một thiết bị giám sát lên người Lan Lạc đi."

Dù giấc mơ của Tam Nguyệt dự báo cho điều gì đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không bao giờ thất bại.

A Dư gật đầu, dừng một lát rồi nói tiếp: "Thưa cha, gần đây quanh trường khảo nghiệm có rất nhiều sâu bọ. Có lẽ mục tiêu của chúng chính là nơi này."

Có Kiều Thịnh ở đó, Thẩm Du Hi không quá bất ngờ khi trường khảo nghiệm bị phát hiện. Anh thản nhiên đáp: "Ba ngày nữa thả chúng vào, bảo các búp bê không cần nương tay."

Thẩm Du Hi biết nguyên soái Lục Sâm cũng có mặt trong đội. Nếu nương tay với hắn, đám búp bê trong trường khảo nghiệm sẽ là bên phải chịu thiệt.

A Dư và Mạc Tư gật đầu, A Cốt vui vẻ reo lên: "Tốt quá đi! Có thể chơi thoải mái rồi nè!"

Thẩm Du Hi dời mắt nhìn sang chỗ khác.

Sắp rồi.

Đợi đến khi giải quyết xong Lục Sâm, kế hoạch của anh sẽ đến lúc thu lưới. Anh và Thích Triêu sẽ mãi mãi bên nhau.

Và cả những búp bê của họ nữa.

Nghĩ đến giấc mơ của Tam Nguyệt, đôi mắt Thẩm Du Hi như phủ một lớp băng. Anh sẽ không bao giờ thất bại.

Sau khi đánh lạc hướng Đồ Trang và Tam Nguyệt, Thích Triêu tạm quên những giấc mơ đó, đi vào bếp nấu ăn. Một lúc sau, hai đứa em bước vào.

"Hai đứa vào đây làm gì?" Thích Triêu ngạc nhiên hỏi, thường thì hai đứa này đến nhà chỉ lo chơi với Li Bạch.

"Đám Li Bạch đang học bài rồi."

Thích Phong nói với giọng đồng cảm. Cậu không ngờ búp bê nhà anh hai lại khổ đến vậy, ngày nào cũng phải học hành chăm chỉ. Nghe Li Bạch nói thì có vẻ như chúng đã học được khoảng một năm.

Hướng Nguyệt mới một tuổi mà phải không nhỉ? Vậy chẳng phải vừa sinh ra vài ngày đã bắt đầu học rồi à?

Hai anh em nhìn anh trai đứng trước mặt, bất giác nhớ đến người cha lúc nào cũng bắt ép họ phải học hành, vô thức rùng mình một cái.

Nghĩ đến cha, Thích Phong vỗ đầu cái bốp, nhớ ra mục đích mình đến đây: "Anh, hình như hồi đó cha với anh giao kèo hai năm phải không? Dạo này em thấy cha vui lắm, chắc đang nghĩ anh sắp về công ty."

"Đúng rồi đó anh hai, anh chuẩn bị trước đi. Đừng để cha ép anh bỏ việc làm búp bê." Thích Diệp nói. Cậu biết anh mình rất thích chế tác búp bê, cậu thật lòng hy vọng anh trai luôn vui vẻ thế này.

"Vậy à." Thích Triêu ngừng xắt rau, đôi mắt ánh lên ý cười, hiểu ý tốt của hai thằng em. Hắn ừ một tiếng: "Mai anh sẽ nói chuyện với cha, đừng lo quá."

Thích Phong và Thích Diệp gật đầu, cả hai định phụ giúp hắn một tay nhưng cuối cùng chỉ làm rối tung mọi thứ, bị Thích Triêu thẳng thừng đuổi ra ngoài.

"Chú ơi, cháu có câu này muốn hỏi." Li Bạch cầm quang não bước tới.

"Gì thế?" Thích Phong và Thích Diệp giờ đã khác xưa, hai cậu học sinh giỏi hào hứng cúi xuống định chỉ bài cho Li Bạch.

Cách đó không xa, Hướng Nguyệt, Huyền Giám và Sương Giám ngồi trên sofa cúi đầu nhìn quang não, ngón tay liên tục gõ gõ vài thứ, vẻ mặt cực kỳ tập trung, không biết đang làm gì.

Đến lúc này, hai anh em mới biết anh mình mua quang não cho tất cả búp bê.

Anh hai đúng là cưng chiều búp bê quá.

Thích Phong và Thích Diệp nghĩ vậy. Cả hai cúi xuống nhìn quang não của Li Bạch, cười toe toét định dạy cậu cách viết một hai ba nhưng vừa nhìn thấy màn hình, sống lưng hai người lập tức cứng đờ.

Hàng loạt dòng code chạy trên quang não như đang lặng lẽ chế giễu trí óc họ, Thích Phong run rẩy hỏi: "Cháu không học à? Sao lại đi nghịch code?"

"A Cốt dạy bọn cháu đó ạ." Li Bạch mím môi, buồn bã nói: "Li Bạch học tệ lắm. Hướng Nguyệt đã học tới phá tường lửa rồi mà cháu vẫn đang gõ mấy thứ này."

A Cốt là ai?

Thích Phong và Thích Diệp nhìn nhau, thấy sự khiếp sợ trong đôi mắt đối phương.

"Hai chú đừng nói với baba nha, bọn cháu muốn làm baba bất ngờ." Li Bạch ngẩng mặt lên nhìn hai người họ: "Hướng Nguyệt và Lan Lạc sắp thành công rồi, Huyền Giám và Sương Giám cũng tiến bộ nhanh lắm. Chỉ có mỗi cháu là học chậm thôi, hai chú dạy cháu được không?"

Ê không khoan đã, sao búp bê phải học viết code cơ chứ? Thích Phong và Thích Diệp nuốt nước bọt, mấy đứa này chỉ mới một, hai tuổi thôi mà? Sao mà học nhanh quá vậy?

Còn định tạo bất ngờ cho anh trai nữa hả?

Mấy búp bê của anh mình là thiên tài hết à?

Nghĩ vậy, Thích Phong run rẩy hỏi: "Cháu nói cho chú biết tại sao mấy cháu định học mấy thứ này có được không?"

"Để hoàn thành ước mơ của baba ạ." Li Bạch trả lời lấp lửng, đôi mắt màu hổ phách ẩn sau lớp mặt nạ có chút bối rối. Cậu ngẩng đầu dò hỏi: "Hướng Nguyệt bảo tạm thời chưa được nói nên chú dạy cháu làm cái này trước được không ạ?"

Nói xong, cậu ngại ngùng tiếp lời: "Li Bạch không biết làm ạ."

Thích Phong và Thích Diệp cũng có biết đâu!

Cả hai xoắn xuýt đứng tại chỗ, ấp úng mãi không nói nên lời.

Vốn họ còn nghĩ anh hai bắt búp bê học là đã điên lắm rồi, ai ngờ bên đây còn chuyện đáng kinh ngạc hơn.

Sao anh hai dạy mấy búp bê thành ra thế này? Thích Phong và Thích Diệp mềm chân, dám chắc đám búp bê nhà khác không như vậy.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com