Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116: Kiều Thịnh: Tìm đường chết

Editor: Mây

Beta: YYone

---

Ban đầu, Thích Triêu cứ tưởng tầm một, hai ngày sau bọn nhỏ nhà mình sẽ ra ngoài gặp bạn. Ngờ đâu ngày nào chúng cũng ngoan ngoãn ở nhà chăm chỉ học hành. Mỗi lần lên lầu, Thích Triêu lại thấy tụi nhỏ chăm chăm vùi đầu vào sách vở.

"Mấy ngày nay bọn con không định ra ngoài à?"

Lúc Thích Triêu hỏi câu này thì vừa khéo Li Bạch đang vướng phải một từ lạ. Cậu nhóc vò đầu bứt tai lật từ điển, cố tra xem cách đọc thế nào. Nghe tiếng baba, cậu dứt khoát bỏ cuốn từ điển xuống, nhe hai chiếc răng nanh nhỏ xinh, giọng lanh lảnh đáp: "Không đi đâu ạ!"

Dạo này chúng không có ý định đến gặp Trình Thất và Hiểu Tước. Với tiến độ học tập hiện tại của hai búp bê đó thì dù không đến cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều.

Việc cấp bách bây giờ là phải hoàn thành cho xong bài vở của mình trước đã. Dạo này baba thường xuyên chơi cùng nên ngay cả Hướng Nguyệt chăm chỉ nhất cũng chất đống bài tập chưa làm xong.

Mấy búp bê rất thích được ở cạnh baba. Với chúng, không có gì trên đời này quan trọng hơn Thích Triêu. Vì vậy Li Bạch và mấy đứa khác không nói với Thích Triêu mình đang bù bài mà chỉ tranh thủ lúc hắn xuống hầm để chạy bài cho kịp.

Nghe Li Bạch nói thế, Thích Triêu đoán hẳn là tụi nhỏ không muốn ra ngoài chơi. Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi cười bảo: "Được, vậy tụi con ở nhà học đi, ba ra ngoài một lát rồi về ngay."

"Ra ngoài ạ?"

Lan Lạc vẫn nhớ Mạc Tư từng nói có người muốn làm hại baba. Nghe Thích Triêu bảo sắp sửa đi ra ngoài, cậu buột miệng hỏi: "Baba, cho con đi với được không?"

"Không học nữa à?"

Thích Triêu cúi xuống nhìn Lan Lạc, hắn không từ chối ngay mà bật cười hỏi lại một câu.

"Vâng ạ, con muốn đi cùng ba."

Lan Lạc níu lấy vạt áo Thích Triêu, ngẩng mặt lên nở nụ cười rạng rỡ như thiên sứ, ai nhìn vào cũng khó mà từ chối yêu cầu của cậu.

Cậu sợ Hiệp hội sẽ làm hại ba ở nơi mình không nhìn thấy.

Đôi mắt nâu sẫm của Thích Triêu ánh lên ý cười, hắn đưa tay xoa đầu Lan Lạc: "Được thôi."

Nói rồi, hắn quay sang nhìn bốn búp bê còn lại: "Mấy đứa có muốn đi cùng luôn không?"

Làm gì có búp bê nào không muốn đi chơi với baba?

Đám Hướng Nguyệt lập tức gật đầu đồng ý.

Hôm nay Thích Triêu định ra ngoài để tìm một viên Mẫu Thạch phù hợp ở mỏ quặng. Thấy cả đám đều muốn đi cùng, hắn cũng vui lòng dẫn bọn trẻ theo, nhân tiện gắn kết tình cảm gia đình.

Như thường lệ trước khi đi, Thích Triêu lấy quang não ra nhắn tin với Thẩm Du Hi, báo cáo cho anh biết lịch trình của mình hôm nay.

Quang não rung lên một cái. Nhìn dòng chữ "Đi đường cẩn thận" hiện lên trên màn hình, Thích Triêu mỉm cười, bỏ máy vào túi rồi lái xe đưa cả nhà đến mỏ quặng.

"Cậu Thích, cậu tới rồi à."

Người quản lý mỏ đã nhận được tin Thích Triêu sẽ đến từ trước nên đứng đợi ngoài cổng. Thấy Thích Triêu bước xuống xe bay, ông ta vội tiến lên chào hỏi.

Nhận ra mấy búp bê đứng sau lưng đối phương, người quản lý không khỏi liếc nhìn thêm vài lần.

Cậu chủ có nhiều búp bê đến thế thật à?

Ông ta thầm tặc lưỡi.

Chuyện Thích Triêu livestream chấn động đến mức cả giới ai ai cũng biết. Ngay cả những đồng nghiệp đã lâu không liên lạc cũng tìm đến ông ta, khéo léo dò hỏi bí quyết chế tạo búp bê cấp S.

Nhưng sao ông ta biết được? Ngoài việc báo cáo doanh thu hàng tháng, ông ta gần như chẳng mấy khi gặp cậu chủ nhà giàu này, làm sao biết được bí mật quan trọng như thế?

Cơ mà nhờ buổi livestream đó, nhiều người cho rằng Thích Triêu chế tạo được búp bê cấp S là nhờ Mẫu Thạch chất lượng cao. Đơn đặt hàng cứ thế tăng vọt, dù giá Mẫu Thạch tăng nhưng lượng tiêu thụ vẫn không giảm.

Kéo theo đó, tiền thưởng của người quản lý cũng tăng theo, vượt xa các đối thủ cùng ngành. Nghĩ đến số tiền nằm yên trong túi, nụ cười trên mặt ông ta càng thêm rạng rỡ.

"Cậu Thích, lần này cậu đến đây là để chọn Mẫu Thạch à?"

Thích Triêu hiếm khi đến mỏ song lần nào đến cũng là vì chọn Mẫu Thạch cho búp bê.

Thích Triêu nhìn người quản lý, mỉm cười xã giao: "Đúng vậy, anh vất vả rồi. Anh cứ đi làm việc đi, không cần quan tâm đến chúng tôi. Nếu cần gì tôi sẽ gọi."

Có người lạ bên cạnh, mấy đứa nhỏ sẽ căng thẳng.

"Được."

Người quản lý rất có cảm tình với cậu chủ khiêm tốn, không hề mang thói kiêu ngạo của giới thượng lưu này. Ông ta gật đầu chào hỏi, lúc quay đi vô tình nhìn thấy Thích Triêu lần lượt xoa đầu mấy búp bê, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt chan chứa sự dịu dàng của một người cha.

Cậu chủ thật sự rất yêu quý búp bê.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, không hiểu sao trong đầu người quản lý chợt bật ra một suy nghĩ như vậy. Ông ta từng thấy rất nhiều kẻ lắm tiền đua đòi mua búp bê nhưng chưa từng thấy ai đối xử tốt với chúng như Thích Triêu.

Thích Triêu không biết suy nghĩ của người quản lý. Hắn dẫn bọn trẻ vào quặng, chuyên tâm tìm kiếm Mẫu Thạch phù hợp.

Theo tỷ lệ cơ thể búp bê, trái tim phù hợp cho bé thứ năm chỉ nên bằng nửa viên Mẫu Thạch thông thường.

"Hồi trước tụi con cũng vậy đấy." Thích Triêu cầm một viên Mẫu Thạch lên, nhẹ nhàng nói: "Dần dần bỏ đi lớp vỏ xám xịt, cuối cùng trở thành viên thủy tinh sắc đỏ rực rỡ."

Trừ Huyền Giám và Sương Giám, mấy đứa còn lại đều từng chứng kiến cảnh tượng Thích Triêu đánh thức Mẫu Thạch dưới tầng hầm. Nghe hắn nói vậy, cả đám dán chặt mắt vào viên đá, chăm chú lạ thường.

Lan Lạc mím môi.

Cậu từng tận mắt chứng kiến quá trình Li Bạch lớn lên từ bản phác thảo đến khi hoàn thiện rồi tỉnh dậy. Cậu cũng từng chứng kiến Thích Triêu ngày đêm cặm cụi chế tạo búp bê, biết rõ hắn đã vất vả thế nào.

Nhìn nụ cười của Thích Triêu, cậu mím môi, ngón tay bấu vào túi quần. Lan Lạc nghĩ, mình nhất định phải bảo vệ Thích Triêu.

Lúc Thích Triêu cúi xuống chọn Mẫu Thạch, Lan Lạc và những đứa khác cũng theo sát giúp hắn tìm kiếm.

Tuy Mẫu Thạch kích thước nhỏ khá hiếm nhưng nếu kiên nhẫn thì vẫn có thể tìm được, huống chi giờ họ đang ở trong một quặng mỏ đầy rẫy Mẫu Thạch. Sau hai ba tiếng mày mò, cuối cùng Thích Triêu cũng tìm thấy trái tim cho búp bê thứ năm trong đống đá vụn.

Đống đá này vốn là hàng phế phẩm.

Đống đá vụn này được robot quét dọn cẩn thận, hôm sau sẽ đưa đi tiêu huỷ. Nếu Thích Triêu không tìm thấy viên Mẫu Thạch này, có lẽ số phận của nó cũng như đống đá vụn kia, bị nghiền nát thành bột để làm vật liệu xây dựng.

Thích Triêu nhẹ nhàng vuốt ve viên đá nhỏ, cẩn thận bỏ nó vào túi rồi cười nói với bọn trẻ: "Đi thôi."

Tay đứa nào đứa nấy đều lấm lem bùn đất, nhìn là biết cả đám đều rất cố gắng giúp đỡ baba.

Thích Triêu nhìn hai bàn tay bẩn thỉu của mấy đứa nhỏ nhà mình, không nhịn được bật cười một tiếng. Hắn lần lượt xoa đầu từng búp bê: "Cảm ơn mấy đứa đã giúp baba nhé, ba vui lắm đó."

Thực ra mấy đứa nhỏ chẳng giúp được gì, viên Mẫu Thạch này cũng là Thích Triêu tự tìm được. Nhưng khi nghe hắn nói vậy, cả đám đều nở nụ cười rạng rỡ.

Lúc Kiều Thịnh tiến vào quặng mỏ, cảnh tượng đầu tiên y thấy chính là cảnh này. Khóe miệng y khẽ nhếch lên, ánh mắt cực kỳ châm biếm.

Thật là một cảnh tượng đẹp đẽ làm sao.

Chỉ là không biết nó có thể kéo dài được thêm bao lâu nữa.

Hôm nay là ngày thứ bảy Lục Sâm mất tích, đồng thời cũng là ngày thứ bảy y và Thẩm Du Hi đối đầu với nhau. Suốt thời gian qua, Kiều Thịnh cứ tưởng giữa mình và Thẩm Du Hi có một loại ăn ý khó nói rõ, hai bên đều ngầm hiểu đối phương.

Y sẽ không tiết lộ chuyện của Thẩm Du Hi cho Hiệp hội, ngược lại Thẩm Du Hi cũng sẽ không làm hại Lục Sâm.

Kiều Thịnh rất bực bội, thậm chí có lúc còn muốn thẳng thừng dẫn con gái đến Hiệp hội tố cáo Thẩm Du Hi. Thế nhưng y biết, nếu làm vậy thì rất có thể Lục Sâm sẽ chết ngay lập tức.

Y có thể không tố cáo Thẩm Du Hi.

Nhưng chắc chắn y sẽ không để nó thoải mái.

Nhìn Thích Triêu đang đứng trong quặng mỏ khen ngợi búp bê, Kiều Thịnh cười cười. Xem ra Hiệp hội vẫn còn chút tác dụng, ít nhất là trong việc theo dõi kẻ khác.

"Lâu rồi không gặp."

Thích Triêu nghe tiếng thì bèn quay đầu sang, bắt gặp Kiều Thịnh. Gần nửa năm không gặp, Kiều Thịnh vẫn ngồi trên xe lăn. Khác với vẻ lười biếng ngày trước, giờ đây dù khoác lên mình bộ dạng thờ ơ nhưng giữa lông mày y toát lên một luồng sát khí.

"Lâu rồi không gặp."

Thích Triêu mỉm cười lịch sự, chủ động bước lên một bước như muốn trò chuyện với Kiều Thịnh, khéo léo che chắn cho bọn nhỏ đứng phía sau.

Kiều Thịnh thấy thế thì nhíu mày. Y liếc mắt ra hiệu cho cô con gái Triêu Dương đẩy xe lăn đến gần Thích Triêu.

"Gần đây đàn em của tôi có liên lạc với cậu không?" Tóc tai Kiều Thịnh bù xù, vẻ ngoài luộm thuộm cộng thêm chiếc áo blouse trắng khiến y trông chẳng khác gì một vị giáo sư đam mê nghiên cứu.

"Lần trước tôi chọc nó giận, đến giờ nó vẫn chưa thèm nói chuyện với tôi."

Y thở dài, tỏ vẻ phiền não.

Thích Triêu nhớ Kiều Thịnh từng nói mình và Thẩm Du Hi học cùng một thầy. Nghe đối phương nói vậy, hắn không đáp lời.

Anh Thẩm dễ tính vậy mà người này có thể chọc anh ấy giận đến mức không thèm nói chuyện, nhiêu đó là đủ để biết việc anh ta làm đã chạm vào giới hạn của anh Thẩm.

"Vậy sao?" Thích Triêu mỉm cười xã giao: "Vậy tôi khuyên anh nên tự ngẫm lại lỗi của mình đi. Anh Thẩm rất khoan dung, nếu anh thành tâm xin lỗi, chắc chắn anh ấy sẽ tha thứ cho anh."

Kiều Thịnh bị câu này chặn họng. Đúng ra theo lẽ thường đối phương phải hỏi chuyện gì đã xảy ra chứ, sao tên này lại thẳng thừng kết luận là y sai?

Dù có ưu ái Thẩm Du Hi đến mấy thì cũng nên có giới hạn chứ nhỉ? Khóe môi Kiều Thịnh cứng đờ, càng thêm khẳng định Thích Triêu bị mù.

"Có lẽ là do lỗi của tôi thật." Kiều Thịnh gượng cười, vẻ mặt tái nhợt cùng chiếc xe lăn khiến người ta bất giác cảm thấy y có lời khó nói.

Bầu không khí trong quặng mỏ bỗng trở nên yên tĩnh.

Thích Triêu im lặng nhìn Kiều Thịnh, đoán xem đối phương đang giở trò gì.

Kể từ khi Kiều Thịnh xuất hiện, sắc mặt Lan Lạc đã tối sầm, ánh mắt cũng dần trở nên âm u.

Kiều Thịnh muốn làm gì?

Trong mắt Lan Lạc, tuy Kiều Thịnh không phải người của Hiệp hội nhưng lại có liên quan mật thiết với họ. Người này vừa xuất hiện, chuông báo động trong lòng cậu đã reo lên inh ỏi, đặc biệt là khi đối phương vừa mở miệng đã nhắc đến cha.

Thấy Kiều Thịnh mới nói có vài câu mà Thích Triêu đã im lặng, Lan Lạc thấy hơi hoảng hốt. Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười rạng rỡ:

"Chú Kiều Thịnh, lần này chú đã sai thật rồi đó, hãy nhìn nhận lại bản thân đi ạ!"

Cậu không cho phép bất cứ ai phá hoại cuộc sống hạnh phúc của cha và baba.

Kiều Thịnh liếc nhìn Lan Lạc, giả vờ ho khan vài tiếng nhưng khóe miệng lại nở nụ cười không mấy thiện chí. Thấy thế, Lan Lạc lập tức nhận ra y sắp nói ra điều không nên nói, cậu nhanh chân chạy đến trước mặt Kiều Thịnh, quan tâm hỏi han:

"Chú Kiều Thịnh có sao không? Dù chú đối xử không tốt với cha nhưng cha vẫn rất tôn trọng chú. Dạo này chú khoẻ không?"

Lan Lạc tỏ vẻ sốt ruột, chạy đến bên Kiều Thịnh như muốn đỡ y dậy. Thế nhưng, khi quay lưng lại với Thích Triêu, ánh mắt cậu bỗng tràn ngập sát ý, làn sương đen lạnh lẽo bốc lên từ chiếc áo trông như sắp siết cổ Kiều Thịnh.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Cảm nhận được sát khí của Lan Lạc, móng tay của Triêu Dương lập tức dài ra, vung về phía cậu theo phản xạ.

Cô vốn chỉ định bảo vệ cha mà thôi nhưng ngay khi động thủ, vẻ âm u trên mặt Lan Lạc lập tức biến mất, làn sương đen cứ thế tan biến theo, trên mặt cậu là nụ cười tươi rói đầy ác ý.

Chết tiệt, trúng kế của nó rồi!

Lúc Triêu Dương nhận ra sự thật này thì đã quá muộn.

Móng tay cô đã quét qua gương mặt Lan Lạc, để lại một vết nứt dài trên làn da trắng mịn.

Vết nứt xuất hiện trên mặt, cảm giác đau đớn khiến Lan Lạc xây xẩm mặt mày. Dù đã lường trước chuyện này nhưng cậu vẫn không ngờ đối phương lại ra tay nặng đến vậy. Cậu ôm mặt ngồi thụp xuống, yếu ớt run lẩy bẩy.

Vừa thấy Lan Lạc chạy ra, Thích Triêu đã muốn can ngăn nhưng không kịp. Ngay sau đó, hắn thấy móng tay sắc nhọn của Triêu Dương quét qua gương mặt con mình.

"Lan Lạc!"

Trong mắt Thích Triêu, Lan Lạc đang quan tâm đến Kiều Thịnh thì bất ngờ bị búp bê của y tấn công.

Khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần giờ xuất hiện một vết nứt đen kịt rõ ràng, vết thương dọc từ thái dương đến tận sống mũi, kéo dài qua non nửa mặt nên trông có phần ghê rợn.

Mắt Lan Lạc đẫm lệ vì đau đớn và sợ hãi. Khi Thích Triêu chạy đến, cậu lập tức chui vào lòng hắn, giọng nghẹn ngào như đứa trẻ bị oan ức tìm cha an ủi.

"Baba, con đau quá."

Đau thật đó.

Lan Lạc dụi đầu vào vai Thích Triêu, song chỉ cần nghĩ đến việc mình đã ngăn được Kiều Thịnh, cậu lại thấy vết thương này cũng không đau lắm.

Thích Triêu đặt tay lên đầu Lan Lạc, đôi mắt nâu sẫm lạnh lẽo chuyển từ Triêu Dương sang Kiều Thịnh.

Li Bạch phản ứng rất nhanh. Thấy Lan Lạc bị thương, cậu lập tức chạy đến bên cạnh.

Cũng như Thích Triêu, Li Bạch hoàn toàn không nhận ra Lan Lạc cố ý. Nhìn thấy vết nứt trên mặt bạn mình, đôi mắt hổ phách của Li Bạch ánh lên sắc đỏ, rõ ràng là cực kỳ tức giận. Nếu không có Thích Triêu ở đây, có lẽ cậu đã xông lên trả thù cho Lan Lạc.

Triêu Dương biết mình đã phá hỏng kế hoạch của cha. Cô hoảng hốt, quay sang nói: "Con không cố ý, con tưởng cậu ấy muốn hại cha."

"Ừ, ta biết." Kiều Thịnh bình tĩnh xin lỗi Thích Triêu: "Xin lỗi, con gái tôi chỉ muốn bảo vệ tôi thôi. Năng lực của Lan Lạc quá mạnh, nó tưởng thằng bé sẽ làm tôi bị thương."

"Chắc cậu biết Lan Lạc có năng lực đặc biệt nhỉ?"

Kiều Thịnh cố ý gieo rắc nghi ngờ.

Chuyện năng lực Lan Lạc còn chưa kịp nói với Thích Triêu. Nghe vậy sống lưng cậu cứng đờ.

"Buồn cười thật."

Thích Triêu bế Lan Lạc lên, cúi xuống nhìn Kiều Thịnh ngồi trên xe lăn: "Con anh làm con tôi bị thương, anh không những không nhìn nhận lại mà còn đổ lỗi do thằng bé có năng lực quá mạnh?"

Thích Triêu hoàn toàn không quan tâm đến mấy chuyện năng lực này nọ, tâm trí hắn chỉ có mỗi việc con mình bị người ta bắt nạt.

"Ngài Kiều, chúng ta cần nói chuyện."

Thích Triêu nhếch môi, lạnh lùng nói: "Mời anh ở lại đây thêm một lúc."

Những người quen biết Thích Triêu đều biết hắn tốt tính đến mức khó tin, song tiền đề của chuyện này là không ai chạm vào ranh giới của hắn.

Đã lâu lắm rồi Thích Triêu không tức giận như vậy.

Môi hắn mím chặt, đôi mắt nâu sẫm tối sầm xuống. Vô duyên vô cớ bé Lan Lạc ngoan ngoãn lương thiện nhà mình bị người ta cào một vết trên mặt, bậc cha mẹ nào có thể chịu nổi chuyện này?

Từ vụ đánh những kẻ bắt nạt em trai đến mức phải nhập viện có thể thấy, Thích Triêu vốn là một người bốc đồng. Dù giờ đã trưởng thành, bình tĩnh hơn nhưng bản chất hắn vẫn không hề thay đổi.

Tệ thật đấy.

Bề ngoài Kiều Thịnh trông rất bình tĩnh nhưng thực chất trong lòng lại cực kỳ phiền muộn.

Y vốn đến đây để chia rẽ Thích Triêu và Thẩm Du Hi, muốn gây rắc rối cho tên kia nhưng nào ngờ chưa làm được gì đã khiến Thích Triêu nổi giận.

Biết vậy thà hợp tác với Hiệp hội hố Thẩm Du Hi một phen còn hơn.

Giờ nói gì thì cũng đã muộn.

Kiều Thịnh chỉ có thể ngồi bất lực trên xe lăn, mệt mỏi bĩu môi.

Quả nhiên búp bê do Thẩm Du Hi chế tạo phiền phức khủng khiếp. Giờ y chỉ muốn quăng hết bọn này vào lửa cho xong chuyện.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com