Chương 21: Thích Triêu: Anh ấy đã ba mươi mốt thật đấy à?
"Anh rể, sao anh căng thẳng thế?"
Bên trong xe bay ấm áp nhưng không nóng đến mức khiến người ta phải ướt đẫm mồ hôi. Trợ lý Tiểu Vương liếc nhìn anh rể, cảm thấy rất khó hiểu.
Người họ sắp đón là thần thánh phương nào mà có thể khiến vị anh rể nhà mình dù là doanh nhân giàu có cũng phải hồi hộp?
"Chú không hiểu được đâu. Một lát phải tập trung lái xe bay, một chữ cũng không được nói, đừng có hỏi nhiều, nghe chưa?" Trong lòng Triệu Đàm lo lắng đến mức toát cả mồ hôi, cẩn thận dặn dò: "Chú cũng không được phép quay đầu nhìn xuống ghế sau, nghe rõ chưa hả? Anh làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho chú mà thôi!"
Lúc đầu, Triệu Đàm cũng không muốn dẫn em vợ mình theo để đi gặp người kia nhưng hết cách rồi, hắn ta quá sợ hãi, phải tìm người đi chung với mình. Nếu mang vệ sĩ theo thì hắn ta sợ người nọ nghĩ mình có mưu đồ làm loạn, cậu em vợ gầy yếu như con gà luộc thế này vẫn tốt hơn nhiều.
"Được thôi."
Tiểu Vương hơi bối rối nhưng thấy dáng vẻ lo lắng của anh rể mình thì cũng không tiện hỏi thêm.
Mới ba giờ sáng mà Tiểu Vương đã bị Triệu Đàm đánh thức, giờ tới nhà ga thì cũng chỉ mới bốn giờ. Cậu ta liếc nhìn sang vị anh rể đang lo lắng tới mức chảy đầy mồ hôi, tay chân run lẩy bẩy thì khẽ khàng nhắm mắt lại ngủ gật.
Cậu vừa mới say giấc trên ghế lái không được bao lâu thì đột nhiên bị lay tỉnh, ngẩng đầu lên thì thấy sắc mặt Triệu Đàm trắng bệch, giọng điệu run rẩy dặn dò: "Anh đi đón người ta, chờ người nọ lên xe bay thì chú làm ơn im miệng dùm anh, đừng có nói gì hết."
Dù có ngốc nghếch đến mấy thì sau khi bị anh rể nhắc đi nhắc lại nhiều lần, Tiểu Vương cũng hiểu rõ người mình sắp gặp không dễ trêu vào, cậu hồi hộp hẳn lên, tim đập thình thịch. Sau khi anh rể đi thì chỉ còn một mình cậu ta ngồi trong xe, cậu đứng ngồi không yên, cứ chốc chốc lại nhìn vào đồng hồ trên quang não.
Mười phút sau, Triệu Đàm đã quay trở lại, dẫn theo một chàng trai đi cùng.
Một chàng trai rất đẹp.
Đó là lần đầu tiên trong đời, Tiểu Vương dùng từ xinh đẹp để miêu tả một người con trai.
Vốn dĩ Tiểu Vương cho rằng người có thể làm cho doanh nhân giàu có như anh rể nhà mình phải sợ hãi nhất định là một ông trùm thương nghiệp bảy tám chục tuổi, dậm chân một phát là có thể khiến cho cả Lam Tinh phải lao đao. Hoặc kém lắm thì cũng phải là một con cáo già đã đắm mình trong thương trường vài chục năm, nào ngờ lại là một người trẻ tuổi xa lạ.
Cả đời này của Tiểu Vương chưa bao giờ gặp chàng trai nào đẹp đến vậy nhưng bởi vì Triệu Đàm đã dặn dò từ trước nên cậu cũng không dám nhìn quá nhiều, ngồi ở ghế lái cúi đầu giả chết.
Thế nhưng, cậu vẫn nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người ngồi ở ghế sau.
"Lần này ngài đến Lâm Kinh vì công việc à?" Tiểu Vương nghe thấy giọng nói run run của anh rể mình, cậu có thể tưởng tượng ra dáng vẻ đang run lẩy bẩy của anh ấy.
"Ừ, làm phiền anh phải đến đón tôi rồi."
Tiểu Vương liếm liếm đôi môi khô khốc. Sao lại có người không những đẹp mà giọng nói lại còn hay đến thế nhỉ. Chỉ cần nghe giọng thôi là cậu đã đoán được người nọ dịu dàng đến nhường nào, không biết sao anh rể lại sợ người ta nữa.
"Không phiền, không phiền."
Suýt chút nữa thì Triệu Đàm lạc giọng, dường như hai chữ "làm phiền" này khiến hắn ta phải tổn thọ.
Tiếp đến là chuyện công việc, Tiểu Vương tuy là trợ lý nhưng thực chất cũng chỉ là trợ lý sinh hoạt của Triệu Đàm, mấy chuyện khác không nằm trong phạm vi nhiệm vụ của cậu ta. Nhưng nghe hai người kia nói chuyện thì có vẻ như chàng trai nọ đang định bán thứ gì đó.
Hai người họ nói chuyện một lúc, giọng của chàng trai kia nhẹ nhàng và dịu dàng như gió mùa xuân mơn trớn lướt qua gương mặt, khiến người khác nghe xong cảm thấy vô cùng thoải mái và dễ chịu.
Nhưng Tiểu Vương lại mơ hồ cảm thấy người anh rể ngày thường kiếm được gần 9 tỷ của cậu ta bị dọa cho suýt khóc.
Sau khi đưa chàng trai đó đến nơi thì Tiểu Vương nhanh chóng đóng cửa xe bay, vừa nhìn xuống ghế sau thì quả nhiên, anh rể mình đã bật khóc từ lâu. Ông chủ lớn bình thường toàn trách mắng nhân viên giờ đây sắc mặt trắng bệch, ánh mắt thất thần, nước mắt giàn giụa nằm liệt trên ghế sau, chật vật đến mức không tưởng.
"Anh rể!" Tiểu Vương nhanh chân đi xuống ghế sau để đỡ hắn ta dậy thì thấy Triệu Đàm đang lẩm bẩm gì đó trong miệng, Tiểu Vương cúi đầu xuống thì nghe thấy loáng thoáng vài chữ: "Viết...di chúc...ngay bây giờ."
Tiểu Vương:...
Từ từ đã anh rể, sao tự dưng anh lại muốn viết di chúc?
Cuối cùng thì tờ di chúc này cũng chẳng thể viết được chữ nào bởi vì chàng trai trẻ tuổi kia đã quay trở lại.
Chàng trai gõ nhẹ lên cửa sổ xe bay, trên môi nở nụ cười dịu dàng khiến Triệu Đàm sợ đến mức nấc cụt. Vài giây sau, Triệu Đàm đặt tay lên tim của mình, cố gắng ngồi dậy. Sau khi dặn dò Tiểu Vương ngồi yên trong xe thì hắn ta kiên cường bước ra.
"Sao ngài Thẩm lại quay về thế?" Triệu Đàm nở nụ cười, dè dặt hỏi.
"Xin lỗi anh, đây là lần đầu tôi tới đây, không rõ đường đi cho lắm nên bị lạc đường. Đối phương kêu tôi báo vị trí nhưng tôi không chắc lắm."
Mái tóc vàng mềm mại của chàng trai được tết theo kiểu bọ cạp, cột hờ bằng dây buộc và đặt trên vai phải. Cả người anh toát lên vẻ dịu dàng, mềm mại khiến người ta chẳng nỡ lòng nặng lời với anh. Anh vừa nói vừa mỉm cười xin lỗi, đôi mắt dịu dàng như nước, đôi môi hơi mím lại, dường như anh đang xấu hổ.
Người đẹp vừa dịu dàng lại có đôi chút vụng về, dù anh có là nam đi chăng nữa thì người ta nhìn dáng vẻ này của anh cũng không kiềm lòng được mà rung động. Nhưng đối với Triệu Đàm mà nói thì cái bộ dạng này chỉ khiến hắn ta run rẩy hai chân, khóc không ra nước mắt. Hắn nói: "Chỗ này là lối vào của tòa nhà 603 khu biệt thự Tây Môn, ngài cứ nói vậy với người kia là được."
"Cảm ơn."
Chàng trai khẽ cười gật đầu, đôi mắt hoa đào cong thành vầng trăng non, giọng điệu hết sức chân thành.
Vừa nhìn thấy Thẩm Du Hi là Triệu Đàm đã vô cùng sợ hãi, dù người này có dáng vẻ dịu dàng đến mức nào đi chăng nữa thì hắn ta cũng không quên được cảnh tượng đẫm máu diễn ra vào mấy tháng trước. Còn ở cùng Thẩm Du Hi nữa thì hắn ta sẽ tổn thọ mất, nhưng hắn ta không dám chủ động mở miệng nói muốn rời đi.
Nghĩ vậy, Triệu Đàm ngậm chặt miệng, thầm cầu nguyện trong lòng mau mau có người tới đón Thẩm Du Hi đi đi.
Ước nguyện của Triệu Đàm rất nhanh đã thành sự thật.
Vài phút sau, có một người đàn ông đi tới đứng dưới tán cây cách đó không xa, hắn click mở quang não rồi nhìn qua chỗ bọn họ một lát, dường như hơi do dự nên vài giây sau hắn mới lại gần.
Từ lúc người đàn ông kia đứng dưới tán cây là Triệu Đàm đã bắt đầu để ý đến hắn. Nguyên nhân là do người nọ đẹp trai đến mức khiến người khác phải chú ý, thân hình người đó săn chắc và cao ngất ngưỡng, dù là dáng người hay ngoại hình thì đều đẹp đến mức khiến đàn ông phải ghen tị.
Khi thấy hắn lại gần, Triệu Đàm cảm thấy cực kỳ vui sướng. Lẽ nào đây chính là người tốt có thể xua tan cơn ác mộng của hắn ta?
Người đàn ông đứng trước mặt họ, ngập ngừng hỏi: "Tiến Sĩ?"
Trong nháy mắt, nét vui mừng lộ rõ trên gương mặt của Triệu Đàm. Hắn ta nhớ rõ biệt danh trong cái giới kia của vị bên cạnh mình là Tiến Sĩ, chắc chắn người này là người tới đón vị ôn thần này đi!
Thẩm Du Hi đứng thẳng người, đôi mắt xanh biếc như nhuốm màu của nước, khóe miệng cong lên thành một vòng cung mềm mại, anh nhẹ nhàng nói: "Là tôi." Tạm ngưng một lát rồi anh lại hỏi tiếp: "Ngài là Ba Triêu có phải không?"
Nghe thấy biệt danh trên mạng của mình, Thích Triêu cảm thấy xấu hổ đến mức ngón chân có thể đào ra ba phòng ngủ, một phòng khách. Lúc đặt tên thì thấy bình thường mà giờ nghe thấy người ta gọi ngoài đời thật thì thấy hơi ngại.
Dù trong lòng vô cùng xấu hổ nhưng ngoài mặt, Thích Triêu vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. Hắn gật đầu, nhìn qua phía Triệu Đàm, cười nói: "Đây là bạn của cậu à?"
Nói xong, Thích Triêu định mời người nọ về chung luôn.
Triệu Đàm tuy hèn nhát nhưng cũng rất tinh ý, vừa nghe đến đây là hắn ta đã biết Thích Triêu định nói gì tiếp theo nên vội vàng từ chối: "Tôi nào xứng làm bạn của Tiến Sĩ. Nếu ngài đây đã đến đón Tiến Sĩ rồi thì tôi xin phép đi trước."
Hắn đâu có điên mà chịu ở lại.
Triệu Đàm nở nụ cười ân cần với Thẩm Du Hi, chờ đến khi đối phương gật đầu thì vội vã chạy vào xe bay, bỏ của chạy lấy người.
Bây giờ chỉ còn lại hai người Thích Triêu và Thẩm Du Hi.
Thích Triêu cao hơn Thẩm Du Hi một chút, hắn cúi đầu nhìn gương mặt thanh tú, dịu dàng của Tiến Sĩ, bỗng dưng thấy hơi hồi hộp.
"Trên mạng tôi chưa kịp giới thiệu, tên thật của tôi là Thích Triêu, năm nay 28 tuổi. Chắc hẳn tôi lớn hơn cậu một chút, cậu muốn gọi tôi là Thích Triêu hay anh Thích gì đó đều được."
Thích Triêu nói, ngón tay cọ cọ vào chóp mũi của mình. Hắn không ngờ Tiến Sĩ lại đẹp đến vậy, ít nhất thì trong gần ba mươi năm cuộc đời của Thích Triêu, hắn chưa từng gặp ai đẹp đến thế.
Lông mi của Thẩm Du Hi hơi run, đôi mắt hoa đào dịu dàng như nước như chứa đầy những tình cảm khó nói thành lời. Anh cong môi, cười nói: "Tôi tên là Thẩm Du Hi, lớn hơn ngài ba tuổi. Xem ra, tôi không thể gọi ngài là anh Thích được rồi."
Lớn hơn ba tuổi á?
Tiến Sĩ 31 ư!?
Thích Triêu sửng sốt, giây tiếp theo, miệng hắn nhanh hơn não, trực tiếp nói hớ: "Không sao, em gọi anh là anh Thẩm cũng được, được không anh Thẩm?"
Nói xong, Thẩm Du Hi còn chưa kịp phản ứng thì lỗ tai của Thích Triêu đã đỏ lên.
Đôi khi hắn cũng lỡ lời, mấy câu này nếu nói trên mạng thì không sao nhưng khi đối diện với chàng trai tóc vàng dịu dàng trước mặt mình, không hiểu sao Thích Triêu bỗng cảm thấy hơi xấu hổ.
Thẩm Du Hi vẫn cong mắt như cũ, hơi gật đầu, dịu dàng nói: "Tất nhiên là được."
Thấy đối phương không tỏ vẻ khó chịu, Thích Triêu thả lỏng. Tốt xấu gì thì hai người họ cũng đã làm bạn trên mạng gần cả tháng, Thích Triêu nhanh chóng tìm lại được cảm giác quen thuộc trên mạng, nắm quyền chủ động.
Hắn dẫn Tiến Sĩ đi về hướng biệt thự, nở nụ cười trêu chọc: "Em cũng không ngờ anh Thẩm lại mù đường."
Sáng nay lúc Thích Triêu đang chuẩn bị cho bữa tiệc ở phòng bếp thì nhận được tin nhắn hỏi đường của Tiến Sĩ. Cùng lúc đó, hai búp bê trong nhà mới nói cho hắn biết Tiến Sĩ có hơi mù đường.
"Bởi vì tôi hiếm khi ra ngoài."
Tiến Sĩ chậm rãi giải thích, mặt hơi đỏ lên, dường như anh cảm thấy rất ngại vì mình là một kẻ mù đường.
Da của anh còn trắng hơn cả tuyết đầu mùa, gương mặt đỏ hồng càng khiến anh trắng đến mức tưởng chừng như phát sáng.
Thích Triêu cúi đầu thấy vậy thì hơi thắc mắc, người này ba mươi mốt tuổi thật đấy à? Đàn ông ba mươi mốt tuổi sao lại đáng yêu thế nhỉ?
Câu hỏi đó vẫn mãi quanh quẩn trong đầu Thích Triêu cho đến khi về đến nhà.
Vừa mở cửa ra là đã thấy hai búp bê đứng chờ sẵn.
Một lớn một nhỏ đứng đợi, cảnh tượng này cực kỳ quen thuộc.
Thích Triêu đứng lại, đẩy đẩy Thẩm Du Hi lên phía trước để cho hai búp bê nhỏ trong nhà tiện làm nũng với cha.
Vốn hắn tưởng rằng Lan Lạc và Mạc Tư sẽ lao tới nũng nịu với Thẩm Du Hi, Thích Triêu còn chuẩn bị sẵn quang não để chụp hình lại làm kỷ niệm đây này.
Thế nhưng, ai ngờ đâu hai búp bê nhỏ chỉ thay phiên nhau kêu một tiếng cha rồi thôi.
Nói thế nào nhỉ?
Cảnh này không giống với tưởng tượng của Thích Triêu về cuộc gặp gỡ giữa cha con cho lắm.
Thế nhưng, những cặp cha con khác nhau thì cũng sẽ có cách ở chung khác nhau mà.
Người dịu dàng như Thẩm Du Hi ở chung với bọn nhỏ có lẽ sẽ hơi trầm tính.
Quả nhiên, Thích Triêu thấy Tiến Sĩ bước tới, nhẹ nhàng hỏi thăm tình trạng của Lan Lạc và Mạc Tư. Trên môi anh nở nụ cười ôn hòa, mái tóc vàng tết thành bím đặt trên vai phải, khí chất vừa dịu dàng lại vừa thanh khiết, khiến người ta bất giác thả lỏng.
Không thể phủ nhận, hình tượng của Tiến Sĩ trong mắt Thích Triêu là một người cha hiền lành và vô hại.
Hắn đứng ở cửa nhìn ba cha con, cười khẽ rồi đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa trưa, chừa không gian riêng cho ba người họ ôn chuyện.
Thích Triêu không biết, sau khi hắn rời đi, Tiến Sĩ vốn đang dịu dàng thì thầm gì đó bỗng im lặng, phòng khách rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến mức kỳ dị.
Hay nói đúng hơn thì yên tĩnh như vậy mới là bình thường.
Những thứ lúc trước chỉ là sự ngụy trang giả tạo mà thôi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com