Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Thích Triêu: Không ổn rồi

Hệ thống: [Ý ngài là Tiến Sĩ và hai búp bê đang ở trong phòng khách có phải không?]

Thích Triêu thầm nói trong lòng: [Đúng rồi, hôm nay Tiến Sĩ tới đây để chữa trị cho búp bê nhỏ.]

Mẹ nó.

Hệ thống vừa đến thăm thì thấy cảnh này, nó nghẹn ngào hỏi: [Vậy ngài đang nấu cơm hả?]

[Ừ.]

Thích Triêu thấy hệ thống hỏi hơi nhiều nhưng vẫn kiên nhẫn gật đầu với nó.

Hệ thống không còn gì để nói nữa, nó sợ nếu tiếp tục hỏi chuyện của Tiến Sĩ nữa thì sẽ lỡ lời mất. Còn người nào thảm hơn ký chủ nữa đây, trước khi chết còn phải nấu cơm cho đám ác ma kia.

[Hôm nay tôi sẽ ở đây với ngài.] Hệ thống quyết định tiễn đưa ký chủ đoạn đường cuối, làm tròn trọng trách của mình.

Thích Triêu không hiểu nguyên do nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Mùi thơm chậm rãi tỏa ra từ nồi cá.

Thích Triêu nhìn liếc qua chiếc nồi, vừa xoay người lại tiếp tục thái rau thì nghe thấy giọng nam ôn hòa từ bên cạnh truyền đến.

"Cho tôi nấu chung với nhé?"

Thích Triêu quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, thấy một người đàn ông cao gầy đứng ở cửa bếp, anh đi đến bên cạnh Thích Triêu, lịch sự nói: "Tuy tôi không biết nấu cơm nhưng rửa rau hay thái thịt gì đó thì vẫn làm được."

"Tất nhiên là được rồi."

Thích Triêu đoán Tiến Sĩ cảm thấy ngại khi để hắn nấu cơm một mình, hắn sợ nếu mình từ chối thì sẽ khiến người ta mất mặt nên mỉm cười đồng ý. Hắn lấy một củ cà rốt ra, đưa cho Tiến Sĩ bảo anh rửa.

"Anh rửa nước sơ qua là được, lát nữa em sẽ bào vỏ sau."

Vừa dứt lời, Thích Triêu đã thấy Tiến Sĩ vén tay áo lên, lộ ra cánh tay trắng ngần, những ngón tay thon dài chậm rãi cọ rửa trong làn nước.

Rất hiếm có thợ thủ công nào có bàn tay đẹp đến vậy. Do làm thủ công lâu ngày nên tay của họ thường sẽ thô ráp và hằn lên những vết chai, đôi khi còn có cả những vết sẹo.

Nhưng tay của Thẩm Du Hi lại không giống thế, tay anh như khối ngọc băng thượng hạng nhất, vừa tinh xảo lại vừa trắng nõn nà, không hề lẫn tạp chất vào bên trong.

Thích Triêu nhìn thoáng qua rồi dời mắt, thầm nói trong đầu với hệ thống: [Mày nói xem, sao lại có người hoàn hảo như vậy nhỉ. Năng lực vượt trội, tính tình cũng tốt, lại còn đẹp đến thế nữa chứ?]

Hệ thống trầm mặc, rất muốn giúp ký chủ tỉnh ngộ. Vai ác kia mà có tính tình tốt thì thế giới này đã không bị liệt vào danh sách những thế giới có độ nguy hiểm cực cao rồi.

Chờ Thẩm Du Hi rửa xong cà rốt, Thích Triêu bảo anh về phòng khách nghỉ ngơi. Tiến Sĩ sửng sốt, dường như đang muốn nói gì đó.

"Anh đã giúp em đủ rồi, mau đi nghỉ ngơi trước đi."

Thích Triêu cười cười, khoác tay lên vai Tiến Sĩ dẫn anh ra ngoài còn mình thì quay người lại đi vào phòng bếp rồi đóng cửa.

Ngón tay đẹp đến thế chắc chắn cần phải được chăm sóc kỹ càng, mấy việc nặng nhọc thế này đừng để anh làm thì tốt hơn.

Hệ thống quan sát toàn bộ quá trình, im lặng gào thét bên trong biển ý thức. Cái tên ký chủ ngu ngốc này đang làm cái quái gì vậy hả!? Hắn không những bắt vai ác phải rửa cà rốt mà lại còn dám đuổi vai ác ra ngoài ư!?

Thế nhưng, không biết có phải là ảo giác hay không nhưng hệ thống cảm thấy hình như nhân vật phản diện cũng không định ra tay với ký chủ, nếu không thì anh ta cũng chẳng thèm giả vờ lịch sự như vậy.

Hệ thống cực kỳ bối rối. Lúc thì nó cảm thấy ký chủ nhất định sẽ chết trong tay đám ác ma kia, lúc thì nó lại nghĩ chắc hẳn tạm thời vai ác sẽ không ra tay với ký chủ đâu. Rối quá đi mất, hệ thống quyết định sẽ quan sát thêm.

Sau khi làm xong cơm trưa, Thích Triêu quay lại phòng khách.

Ba cha con đang ngồi trên sofa xem màn chiếu, trên đó đang chiếu bộ phim hoạt hình phổ cập khoa học mà Lan Lạc yêu thích nhất.

Điều khiến Thích Triêu buồn cười đó chính là tư thế ngồi của một lớn hai nhỏ trong phòng khách đều vô cùng chuẩn mực như thể đúc ra từ cùng một khuôn, dễ thương quá đi mất.

Giờ hắn đã biết mấy cái thói quen tốt của Lan Lạc là học từ ai, không chỉ dáng ngồi mà ngay cả động tác lúc ăn cơm của ba cha con đều giống hệt nhau.

Điểm khác biệt duy nhất của ba người họ đó chính là từng động tác của Tiến Sĩ hiện ra vẻ trưởng thành và lịch sự, còn hai búp bê một lớn một nhỏ nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy đáng yêu.

"Ngài đã khắc hai viên đá năng lượng này sao?"

Đang ăn, Thẩm Du Hi đột nhiên hỏi.

Thích Triêu nhìn hai viên đá năng lượng được khắc thành hình gấu nhỏ trên dĩa, dùng ngón tay cọ cọ vào chóp mũi rồi trả lời: "Ừ. Đây là lần đầu em khắc nhân vật trong phim hoạt hình nên vẫn chưa quen tay lắm."

Hai con gấu cầu vồng này là nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình mà Lan Lạc vô cùng yêu thích.

Lan Lạc rất thích hai bé gấu này, cậu cứ nhìn chằm chằm vào chúng mãi, luyến tiếc không nỡ ăn. Mạc Tư ngồi bên cạnh đã cởi băng vải, ăn hơn nửa con gấu thì Lan Lạc mới bắt đầu cắn bông hoa màu hồng trên đầu gấu nhỏ.

"Đẹp thật đấy." Thẩm Du Hi khen: "Hiếm thấy có người nào quan tâm đến búp bê được như vậy."

Khắc đá năng lượng chỉ là trò hắn bày ra để dỗ cho búp bê vui vẻ, không cần người khác khen ngợi nhưng nghe Tiến Sĩ nói vậy, Thích Triêu bỗng cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Tai hắn phiếm hồng, hắng giọng nói: "Tạm được thôi."

Gấu cầu vồng là nhân vật mà Lan Lạc yêu thích, vốn dĩ hắn cũng muốn điêu khắc nhân vật mà Mạc Tư thích cho y nhưng đáng tiếc, Mạc Tư chẳng có hứng thú với nhân vật nào cả. Hết cách, hắn chỉ đành khắc thêm con gấu anh của con gấu cầu vồng kia để cho chúng thành một cặp anh em hoàn chỉnh.

Vừa nói, Thích Triêu vừa để ý thấy Tiến Sĩ đang dùng đũa gắp thêm vài miếng thịt cá. Thấy vậy, hắn bèn đem dĩa cá đặt xuống trước mặt đối phương, quả nhiên Lan Lạc và Mạc Tư nói đúng, Tiến Sĩ khá thích ăn hải sản.

Dĩa cá được đặt trong tầm với của mình, động tác của Thẩm Du Hi bỗng khựng lại đôi chút, anh mỉm cười cảm ơn Thích Triêu.

Sau khi ăn cơm xong, Thẩm Du Hi bắt tay vào chữa trị vết nứt cho Lan Lạc, Mạc Tư kiệm lời đưa số liệu đã ghi chép vào ngày hôm qua cho cha mình.

Thích Triêu đứng bên cạnh, nhìn Tiến Sĩ đang cầm tay Lan Lạc, chăm chú nhìn vào vết nứt, trong lòng rất khó chịu.

"Mất bao lâu mới sửa xong vết nứt này?"

"Ba ngày."

Thẩm Du Hi đang tập trung làm việc, thái độ cũng không còn dịu dàng như ban nãy. Anh không ngẩng đầu, đeo gọng kính vàng chăm chú quan sát mu bàn tay của Lan Lạc, giọng điệu hơi lạnh lùng.

Lan Lạc đang ngồi trên ghế lúc thì nhìn cha, lúc lại ngẩng đầu lên nhìn Thích Triêu, nụ cười xán lạn vẫn luôn nở rộ trên gương mặt cậu bé.

Trong lòng Thích Triêu cảm thấy vô cùng bức bối, hắn miễn cưỡng nở nụ cười với Lan Lạc, duỗi tay xoa đầu bé con rồi hỏi: "Lúc anh chữa trị thì em đứng bên cạnh xem có được không?"

"Tốt nhất là đừng." Sau khi Thẩm Du Hi kiểm tra xong, anh hơi ngước đầu lên nhìn Thích Triêu, nghiêm túc nói: "Có người ở cạnh khiến tôi cảm thấy không quen cho lắm."

Thích Triêu đã hiểu, hắn cười cười, thấp giọng nói: "Được, em hiểu rồi."

Để tiện cho Tiến Sĩ tiến hành phẫu thuật, Thích Triêu cố ý dọn cho anh một căn phòng sạch sẽ trên tầng hai, xem đó như là "Phòng mổ."

Lúc Lan Lạc đang được phẫu thuật bên trong thì Thích Triêu đứng bên ngoài chờ đợi.

Dù Mạc Tư là trợ lý nhưng y cũng không vào bên trong phụ giúp mà ngược lại, y đứng chờ bên ngoài chờ chung với Thích Triêu. Y dựa lưng vào tường, đôi mắt đen nhánh mở to nhìn người đàn ông đang lo lắng đến mức đứng ngồi không yên.

"Tại sao chú lại lo lắng?"

Mạc Tư khàn giọng hỏi.

Y không hiểu, rõ ràng Thích Triêu chính là người đã thương tổn Lan Lạc, vậy thì tại sao lúc trị liệu hắn lại tỏ ra lo lắng cơ chứ?

Thích Triêu đứng lại, từ trước tới giờ hắn là một kẻ rất thông minh, rất nhanh, hắn đã hiểu được ẩn ý đằng sau câu hỏi của Mạc Tư: "Trước đây chú là một thằng cặn bã, không xứng làm người. Giờ thì khác rồi, giờ đây chú xem Lan Lạc như con của mình vậy."

Xem như con mình sao?

Mạc Tư quấn kín băng vải toàn thân, y hơi nghiêng đầu, ở nơi Thích Triêu không nhìn thấy, đôi mắt màu đen của y mở to đến mức quái dị.

Chủ nhân đầu tiên của Mạc Tư cũng từng nói vậy. Những vết thương trên mặt và trên khắp cơ thể y là do người đó gây ra, người nọ vừa cười vừa cầm dao cắt vào cơ thể này của y.

Đây mà là xem như con mình ư?

Ngón tay ẩn dưới lớp băng vải của Mạc Tư khẽ nhúc nhích.

Hệ thống nằm trong biển ý thức của ký chủ sợ đến mức suýt tí nữa thì chập mạch, ôm đầu run rẩy, sợ con búp bê ma quỷ đang tức giận kia lao đến giết chết ký chủ thì coi như xong.

Nó rất muốn chạy sang thế giới bên cạnh để lánh nạn, tuy rằng ký chủ bên kia vừa mềm yếu, ngu ngốc lại vừa vô dụng nhưng ít nhất thì bên đó an toàn hơn bên đây nhiều.

Hệ thống run như cầy sấy, chờ ký chủ của mình lìa đời nhưng không ngờ rằng, dù búp bê quấn đầy băng vải kia nhìn ký chủ như hổ rình mồi nhưng lại không lao lên giết ký chủ, như thể y đang bị thứ gì đó níu chặt lại.

Thích Triêu vẫn chẳng biết gì cả, hắn nói chuyện với Mạc Tư xong thì bực bội gãi tóc, cảm thấy câu trả lời lúc nãy của mình giả tạo hết sức, vừa có lệ lại vừa dối trá.

Nhưng hắn không thể tiết lộ chuyện của hệ thống cùng với chuyện mình xuyên qua đây được, dù có trả lời lại đi chăng nữa thì kết quả vẫn sẽ như nhau mà thôi.

Đợi gần ba tiếng, cuối cùng thì cánh cửa cũng đã mở ra. Thẩm Du Hi bước ra ngoài, dùng ngón trỏ kéo khẩu trang xuống, "Sửa chữa vết nứt là một quá trình tiêu tốn rất nhiều năng lượng nên Lan Lạc đã ngủ say rồi. Chờ tới giờ ăn tối ngài kêu cậu bé dậy là được."

Thích Triêu ngay lập tức thả lỏng, hắn bước vào phòng.

Thẩm Du Hi nghiêng người sang một bên, chờ đến khi Thích Triêu bước vào trong, anh mới liếc nhìn qua Mạc Tư đang đứng trốn trong góc.

Mạc Tư lúc này đây như một đứa nhóc phạm lỗi rồi bị phụ huynh bắt tại trận, y thẳng lưng đứng nép qua một bên.

Vẻ mặt của Thẩm Du Hi vẫn chẳng thay đổi, anh đi đến trước mặt Mạc Tư, dường như anh đã biết hết thảy mọi chuyện, nhẹ giọng nói: "Nếu con không bình tĩnh thì xem như con đã hoàn toàn mất đi giá trị."

Nghe thấy câu này, đồng tử của Mạc Tư co lại, đôi môi ẩn dưới lớp băng vải mấp máy như thể muốn nói gì đó. Một lúc lâu sau, y cuối cùng cũng chỉ nói được một câu duy nhất: "Cha, con không có ra tay."

Đôi mắt hoa đào của Thẩm Du Hi tựa như một hồ nước sâu không thấy đáy, lạnh lẽo thấu xương. Anh lẳng lặng nhìn Mạc Tư, không nói gì cả, quay người rời đi.

Bên trong "phòng mổ", Lan Lạc nhắm mắt nằm trên giường, chỗ vết nứt của cậu bị che kín bằng một lớp thuốc mỡ màu trắng.

Thích Triêu nhìn qua vài lần, xác nhận bé con nhà mình vẫn ổn. Khóe môi hắn cong lên, trịnh trọng và chân thành nói lời cảm ơn với Tiến Sĩ vừa bước vào.

"Không có gì."

Thẩm Du Hi gỡ mắt kính xuống, giọng điệu nhẹ nhàng, gương mặt anh hiện lên nét mỏi mệt.

Thích Triêu cũng là thợ chế tác, hắn biết rõ tập trung làm việc cao độ trong ba tiếng đồng hồ mệt đến mức nào, hắn mở lời mong Tiến Sĩ được nghỉ ngơi đầy đủ: "Anh Thẩm, em đã chuẩn bị phòng cho anh rồi. Anh đi nghỉ ngơi trước đi, đến giờ ăn tối thì em kêu anh dậy."

"Không cần đâu."

Thẩm Du Hi cong môi, từ chối lời đề nghị của hắn.

"Thôi được." Thích Triêu cũng không ép anh, hắn nhìn qua Mạc Tư đang đứng yên như pho tượng trước cửa, cảm thấy hơi kỳ lạ, mở miệng hỏi: "Sao Mạc Tư lại không vào?"

Thẩm Du Hi nhìn theo tầm mắt hắn, ánh mắt của anh cũng rơi vào Mạc Tư, tỏ ra bối rồi không kém gì Thích Triêu: "Mạc Tư, sao con lại không vào đây?"

Mạc Tư hoàn hồn, trầm mặc bước tới cạnh Tiến Sĩ.

Tuy rằng bình thường Mạc Tư cũng rất lầm lì và ít nói nhưng tâm trạng vui buồn gì đó thì vẫn có thể nhìn ra được.

Hồi trưa lúc ăn cơm, tâm trạng của Mạc Tư vẫn khá tốt, giữa chừng cũng chỉ xảy ra một sự việc nhỏ mà thôi. Thích Triêu cọ cọ chóp mũi, chẳng lẽ là tại mình trả lời qua loa có lệ quá nên khiến Mạc Tư tức giận?

Vậy thì không ổn rồi.

Thích Triêu nghĩ, thầm cân nhắc xem phải làm thế nào mới có thể dỗ dành cậu nhóc.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com