Chương 27: Hệ thống: Ký chủ ngốc nghếch của tôi ơi
Bầu không khí hơi căng thẳng.
Thích Triêu mím môi, ngồi xuống ghế sofa.
Kể từ lúc buổi đấu giá kết thúc cho đến tận bây giờ, tâm trạng của hắn không được ổn cho lắm, ban nãy hắn đã định về phòng để tự mình bình tĩnh lại. Thích Triêu biết nếu mình còn ở lại thì sẽ thốt ra những lời làm tổn thương đến người khác nhưng nói thì cũng đã nói cả rồi, giờ hắn phải ngồi đây để chờ nghe câu trả lời của Tiến Sĩ.
Tiến Sĩ là bạn của hắn, hai người họ đã ở chung với nhau suốt mấy ngày hôm nay, Thích Triêu không tin Tiến Sĩ lại là người như thế. Thế nhưng, nghi ngờ của hắn cũng không phải là không có lý do.
Thẩm Du Hi vẫn đang đứng cạnh bàn trà, anh hơi cúi đầu, bím tóc buông xõa xuống che đi gương mặt của anh. Nhìn từ góc của Thích Triêu thì chỉ thấy được chiếc cằm thon gọn cùng đường quai hàm tinh xảo.
Ngón tay của Thích Triêu khẽ xoa bóp hổ khẩu bên tay trái, ánh mắt hơi phức tạp.
Hệ thống âm thầm trốn trong biển ý thức, dựa vào biểu hiện trước đó của nhân vật phản diện thì chắc chắn ký chủ vẫn còn tác dụng đối với anh ta, hẳn là anh ta sẽ tiếp tục lừa ký chủ chứ không thủ tiêu ký chủ ngay bây giờ đâu...nhỉ?
Không...không chắc lắm.
Không cần người khác phản bác thì hệ thống cũng đã tự đưa ra đáp án cho chính mình, nó phát sầu với chuyện của ký chủ mất thôi. Cái vấn đề này khó để trả lời lắm đó biết không hả, lỡ nhân vật phản diện mà giận điên lên là anh ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì đó!!
Nó thấp thỏm và hồi hộp nhìn chằm chằm vào vai ác.
Giây tiếp theo, vai ác di chuyển!
Dù là Thích Triêu hay hệ thống thì cũng bắt đầu căng thẳng, vậy mà Thẩm Du Hi chỉ lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái rồi quay người đi về phía cầu thang, chuẩn bị trở về phòng ngủ.
Anh không định giải thích sao?
Thích Triêu sửng sốt, cảm giác áy náy vì nghi ngờ bạn bè cũng bị hắn dằn xuống đáy lòng, hắn cong khóe môi hỏi: "Anh Thẩm, anh cứ vậy mà đi hả?" Giọng điệu của hắn thấp thoáng ý cười thế nhưng ai cũng có thể nghe được sự bất mãn ẩn sâu trong câu nói đó.
Thẩm Du Hi đứng ở bậc thang đầu tiên, anh quay người lại, vẫn là gương mặt xinh đẹp đến mức khiến người ta phải kinh ngạc ấy thế nhưng đôi mắt xanh dịu dàng thường ngày giờ đây lại nhuốm vẻ lạnh nhạt, nhìn thẳng vào Thích Triêu. Anh xoay bước, đi về phía ghế sofa.
Thích Triêu không cử động nhưng đôi mắt của hắn lại nhìn chằm chằm vào anh, như thể đang chờ đợi một câu trả lời.
"Cậu muốn nghe tôi nói cái gì?"
Giọng nói ôn hòa và êm ái của người đàn ông vang lên bên tai hắn, Thích Triêu vừa mở miệng định nói gì đó thì đã thấy Tiến Sĩ đang đứng trước mặt, dùng cặp mắt xanh dịu dàng nhìn xuống, vẻ mặt không rõ cảm xúc.
"Anh nói cái gì thì em nghe cái đó." Thích Triêu dựa vào lưng ghế, dùng đôi mắt nâu sẫm nhìn thẳng vào Thẩm Du Hi như chẳng hề sợ hãi, thản nhiên đáp.
Hắn biết Tiến Sĩ không vui, nhưng vậy thì sao cơ chứ? Hắn cũng thế thôi, tâm trạng của hắn cũng đang rất tệ đây. Nói cho hắn biết một lý do khó đến vậy à?
Thích Triêu cúi đầu, khóe môi hắn giật giật, lửa giận bốc lên ngùn ngụt trong lòng. Vài giây sau, Tiến Sĩ vẫn im lặng như cũ, Thích Triêu vừa mở miệng định nói gì đó thì đột nhiên da đầu hắn cảm nhận được một lực kéo, Thích Triêu chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía người đàn ông.
"Anh đang làm gì vậy hả?"
Da đầu hắn hơi đau nhức, Thích Triêu có thể cảm nhận được bàn tay lành lạnh của anh đang kéo tóc mình. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt khẽ híp lại, cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, mái tóc vàng mềm mại của anh khẽ chạm vào mặt hắn, hơi ngứa.
Thích Triêu cảm thấy Tiến Sĩ hơi OOC rồi đấy, bình thường anh ấy rất dịu dàng cơ mà? Sao lúc giận lên anh lại hành động như vậy chứ? Trong lúc hắn đang thất thần suy nghĩ thì đột nhiên có một giọt nước rơi xuống mặt hắn, Thích Triêu sửng sốt nhìn anh.
Dường như chàng trai tóc vàng kia cũng vừa nhận ra là mình đang rơi lệ, anh nhìn Thích Triêu, vươn tay trái lên chạm vào mặt mình. Đến khi cảm nhận được vệt nước trên ngón tay mình thì anh mới hoàn hồn, lúng túng thả lỏng cánh tay phải đang túm tóc Thích Triêu ra, giọng nói của anh hơi run, ngữ điệu lại trở về trạng thái mềm mại và êm đềm như trước: "Xin lỗi, tôi hơi mất bình tĩnh."
Thích Triêu thấy Tiến Sĩ rơi lệ thì cứng đơ cả người, lửa giận trong lòng hắn cũng chợt tiêu tan theo câu nói của anh. Bỗng hắn cảm thấy hơi áy náy, mấp máy môi rồi nói một cách cứng nhắc: "Không sao đâu."
Bầu không khí căng thẳng giữa hai người họ bị cắt ngang bởi những giọt nước mắt của Tiến Sĩ, cảnh tượng có hơi xấu hổ, chủ yếu là vì Thích Triêu đang cảm thấy ngượng ngùng.
Hắn không ngờ câu hỏi của mình lại khiến Tiến Sĩ phản ứng mạnh đến vậy, cứ như thể câu hỏi đó của hắn đã chạm đến vết sẹo đau đớn nhất trong lòng anh.
Vết sẹo?
Thích Triêu khựng lại, sắc mặt tối sầm xuống. Lẽ nào, chuyện bán búp bê ở hội đấu giá không phải là ý muốn của Tiến Sĩ ư?
Hắn nhìn qua Tiến Sĩ đang ngồi một bên, người này luôn khiến người khác cảm thấy anh là một người dịu dàng và trầm tĩnh tựa như hồ nước ẩn trong rừng sâu, chỉ khi nào có gió thổi qua thì hồ nước ấy mới lăn tăn vài gợn sóng nhỏ. Giờ cũng thế, nếu không để ý thì người ta sẽ rất dễ dàng bỏ qua những cảm xúc của anh.
Hành động túm tóc hắn khi nãy chắc hẳn là chuyện khác người nhất mà người đàn ông dịu dàng này từng làm, người như vậy sẽ vì tiền mà bán búp bê cho hội đấu giá ư? Thích Triêu mím môi, cảm thấy mình đã quá bốc đồng.
"Nếu khó nói thì thôi vậy." Giọng của Thích Triêu hơi khô khốc, dường như hắn cảm thấy câu này của mình có đến tận hai tầng ý nghĩa, rất dễ gây hiểu lầm nên bổ sung thêm: "Xin lỗi, em đã khiến anh buồn rồi."
Thẩm Du Hi yên lặng ngồi nghe hắn nói, nếu không phải đuôi mắt của anh đang hơi phiếm hồng thì sợ rằng chẳng ai có thể phát hiện ra anh từng rơi nước mắt. Anh lắc đầu rồi nở nụ cười khẽ khàng nhưng nụ cười ấy cũng chẳng duy trì được bao lâu, anh nhỏ giọng nói:
"Người nên xin lỗi là tôi mới phải. Tôi nhớ đến vài chuyện trước đây nên đã giận cá chém thớt với cậu, tôi thật lòng xin lỗi."
Đôi mắt xanh của Thẩm Du Hi hơi run, đôi môi nhợt nhạt khẽ mím lại, các ngón tay đan xen lại với nhau, anh cúi đầu xuống. Nhìn thấy cảnh này thôi thì ai cũng có thể dễ dàng nhận ra rằng người đàn ông này đang áy náy đến nhường nào.
"Là em giận cá chém thớt anh mới đúng." Thích Triêu không chấp nhận lời xin lỗi của anh mà ngược lại, hắn nhận toàn bộ lỗi sai về phía bản thân.
Nếu là trước đây thì chắc chắn Thích Triêu sẽ không hỏi thẳng như vậy, nếu nghi ngờ của hắn là đúng thì còn đỡ, lỡ như hắn trách oan vậy thì sẽ làm tổn thương đến bạn bè.
Qua chuyện lần này của Song Kính, Thích Triêu vừa tự trách bản thân vừa nghi ngờ những thợ chế tác khác ở Lam Tinh. Tuy rằng hắn đã cố kiềm nén cảm xúc của mình nhưng đúng là hắn đã giận cá chém thớt, trút giận lên Tiến Sĩ.
Tiến Sĩ nghe hắn nói xin lỗi thì đôi môi nhợt nhạt của anh khẽ cong lên: "Cậu không làm gì sai hết, chính tôi là người đã đưa búp bê của mình cho hội đấu giá."
Câu nói này của anh xem như là đang trả lời cho câu hỏi đầu tiên của Thích Triêu. Thế nhưng, một khi cảm xúc và ngữ cảnh đã thay đổi thì cảm giác khi nghe câu nói ấy cũng thay đổi theo.
Hiện giờ, Thích Triêu đã tin việc Tiến Sĩ đưa búp bê đến hội đấu giá là do bị ép hoặc là do những nguyên nhân khó nói nào đó ẩn khuất đằng sau. Sắc mặt của hắn tối sầm, vì những việc đó là việc riêng của Tiến Sĩ nên hắn cũng ngừng lại, không tiếp tục truy hỏi nữa mà chỉ mỉm cười, nói: "Ừm, sau đó thì em là người đã mua được Lan Lạc."
Thẩm Du Hi cười khẽ, anh dịu dàng gật đầu. Bỗng anh nhớ đến gì đó, nhìn hắn bằng ánh mắt lo lắng rồi hỏi: "Hôm nay đã có chuyện gì xảy ra sao?"
Thích Triêu trầm mặc một lúc rồi kể ngắn gọn cho anh nghe những chuyện đã xảy ra tối nay, đương nhiên là không đề cập đến viên kim cương.
Khi Thẩm Du Hi nghe hắn kể đến cặp búp bê bị dị tật thì sắc mặt của anh dần thay đổi, cứ như thể anh đang bị Hiệp hội Thợ Chế Tác dọa cho khiếp sợ. Thế nhưng, nếu quan sát kỹ hơn thì sẽ nhận ra rằng đáy mắt của anh vẫn ẩn chứa vẻ lạnh nhạt như cũ, sự tồn tại của cặp búp bê dị tật kia cũng chẳng thể làm anh lay động.
"Thanh Vũ là quán quân của Cuộc thi Thợ Chế Tác lần trước do hiệp hội tổ chức." Thẩm Du Hi nói với Thích Triêu: "Gã ta vốn chỉ là một thợ chế tác cấp bốn bình thường mà thôi, sau khi gã giành giải quán quân thì được hiệp hội tập trung bồi dưỡng. Chỉ vỏn vẹn có một năm trôi qua mà gã ta đã trở thành thợ chế tác đặc cách."
Ghê gớm đấy.
Thích Triêu cười ná thở.
Nhưng mà hắn hơi thắc mắc: "Anh Thẩm, sao anh biết rõ quá vậy?"
Theo những gì hắn biết thì Tiến Sĩ không tham gia vào Hiệp hội Thợ Chế Tác, nếu vậy thì sao anh lại hiểu rõ hiệp hội đến thế cơ chứ?
"Bởi vì tôi căm ghét nó."
Thẩm Du Hi cong mắt nói. Đây là lần đầu tiên anh thể hiện cho Thích Triêu thấy niềm yêu ghét của bản thân, so với trước đây thì dường như anh đã trở nên gần gũi và chân thật hơn rất nhiều.
Thích Triêu không chú ý, nghe thấy câu nói của Tiến Sĩ, hắn bắt đầu suy ngẫm. Nếu Tiến Sĩ căm ghét hiệp hội đến thế thì ắt hẳn hiệp hội cũng chẳng tốt lành gì.
"Sao hiệp hội lại muốn mua Song Kính chứ?" Thích Triêu không thể hiểu nổi: "Bọn họ nằm trong cùng một tổ chức cơ mà?"
"Cùng một tổ chức không đồng nghĩa với việc nằm trong cùng một phe, trong hiệp hội có rất nhiều phe phái khác nhau." Thẩm Du Hi dịu dàng giải thích, phe nào cũng khiến người khác phát tởm như nhau.
Nói tóm lại thì việc hiệp hội giành mua Song Kính tại buổi đấu giá là kết quả của một cuộc tranh đấu giữa các phe phái khác nhau. Sắc mặt của Thích Triêu rất khó coi, bọn họ muốn mua búp bê của phe địch để làm gì cơ chứ? Chắc chắn là không phải đem về để chăm sóc tử tế đâu.
Thẩm Du Hi chú ý đến vẻ mặt mơ hồ của Thích Triêu, đáy mắt anh hiện lên ý cười, anh lo lắng nói: "Thanh Vũ chỉ cần một năm là đã leo lên đến vị trí đặc cấp, mấy phe khác làm vậy chắc là vì muốn nghiên cứu búp bê do gã tạo ra để tìm ra nguyên nhân gã ta tiến bộ nhanh đến thế."
Từ khi sinh ra, cuộc đời của Song Kính đã gặp muôn vàn chông gai. Nếu mọi chuyện thật sự đúng như lời của Tiến Sĩ thì e rằng hai đứa sẽ không có kết cục gì tốt đẹp.
Hệ thống nằm trong biển ý thức, nó quan sát từ đầu đến cuối, nhịn không được mà tặng một tràng pháo tay cho vai ác.
Lợi hại, quá lợi hại.
Hệ thống đã hiểu rõ hết tất cả mọi chuyện.
Đầu tiên, anh ta cố ý quay người rời đi để chọc giận ký chủ rồi giả vờ đáng thương, rơi vài giọt nước mắt làm ký chủ bối rối, không biết phải phản ứng ra sao. Tiếp đó thì anh ta nhân cơ hội để thừa nước đục thả câu, khiến ký chủ tin rằng anh ta có nỗi khổ riêng nên không dám truy hỏi nữa. Cứ như thế, anh ta dẫn dắt câu chuyện sang đến hiệp hội, từng câu từng chữ đều mang ẩn ý rằng hiệp hội là một đám vừa tàn ác lại vừa xấu xa.
Ai có thể dám chắc người đã mua Song Kính là người của phe đối lập cơ chứ, lỡ như có một vị thợ chế tác nào đó trong hiệp hội cảm thấy Song Kính tội nghiệp nên mới mua hai người họ về thì sao?
Hệ thống càng sợ hơn khi nhận ra rằng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà nhân vật phản diện đã hoàn toàn đọc vị được ký chủ, mỗi một câu nói của anh ta đều chạm vào tim hắn. Nó biết rõ anh ta đang cố tình bêu xấu hiệp hội vì một nguyên do nào đó!
Quả nhiên ngay giây tiếp theo, hệ thống nghe thấy nhân vật phản diện bắt đầu dụ dỗ ký chủ đăng ký tham gia cuộc thi dành cho thợ chế tác do hiệp hội tổ chức.
Tuy rằng anh ta không nói thẳng ra nhưng lại rất dễ khiến người ta liên tưởng tới nó.
Anh ta vừa vạch trần sự thối nát của hiệp hội, vừa khuyến khích ký chủ hãy đăng ký tham gia thi đấu. Thậm chí, anh ta còn nói cho ký chủ biết nếu giành được giải quán quân thì có khả năng sẽ đem được Song Kính về nhà.
Mặc dù hệ thống không hiểu anh đang làm gì nhưng nó biết rõ anh ta đang cố gắng lừa gạt ký chủ. Hơn nữa, tên ký chủ ngu ngốc của nó đã bắt đầu suy xét đến vấn đề này rồi!!
Thích Triêu rất muốn cứu Song Kính, nếu như Song Kính thật sự gặp nguy hiểm thì hắn không thể đứng một bên trơ mắt nhìn hai búp bê đã khốn khổ từ khi sinh ra này lại lần nữa rơi vào vực sâu.
Thích Triêu lo lắng không biết phải làm sao, Tiến Sĩ ngồi bên cạnh tốt bụng gợi ý cho hắn rằng hiệp hội rất ưu ái các thợ chế tác tài hoa. Nếu hắn được hiệp hội công nhận thì có khả năng bên phía lãnh đạo sẽ đồng ý giao Song Kính lại cho hắn.
Có hai cách để được hiệp hội công nhận, cách thứ nhất là đi đăng ký tham gia chứng thực thân phận thợ chế tác. Tinh thần lực của hắn là cấp A, hơn nữa hắn còn là con trai của tỷ phú giàu nhất Lam Tinh. Có lẽ hiệp hội sẽ nể mặt cha hắn để đồng ý bàn bạc về chuyện của Song Kính.
Cách thứ hai là tham gia thi đấu cuộc thi dành cho thợ chế tác, nếu giành được giải quán quân thì dù không phải là thợ chế tác được chứng thực đi chăng nữa thì vẫn có quyền đàm phán với hiệp hội.
Giờ phút này, Thích Triêu cũng bắt đầu căm ghét hiệp hội không thua gì Tiến Sĩ. Không đời nào hắn đồng ý chọn phương án thứ nhất, bởi lẽ rất có thể hiệp hội sẽ lợi dụng chuyện của hắn để bàn bạc điều kiện với cha nhằm mục đích trục lợi từ ông ấy.
Hắn bắt đầu cân nhắc đến lựa chọn thứ hai.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com