Chương 37: Thẩm Du Hi: Kim cương?
Li Bạch nói cậu không đói nhưng theo Thích Triêu thì từ khi sinh ra đến giờ, Li Bạch vẫn chưa ăn bất kỳ cái gì cả, dù cho cậu nhóc không đói đi chăng nữa thì vẫn cần phải bổ sung năng lượng.
Hắn đã cố tình khắc đá năng lượng thành hình cáo nhỏ để chuẩn bị cho bữa ăn đầu tiên của nhóc con nhà mình ở Lam Tinh.
Li Bạch rất thích mấy thứ xinh đẹp, nhìn viên đá hình cáo bảy sắc cầu vồng nằm trong dĩa, đôi mắt của cậu nhóc sáng rực lên. Lúc Li Bạch còn đeo mặt nạ là đã không giấu được suy nghĩ của mình rồi chứ đừng nói gì đến lúc không đeo, người ta chỉ cần liếc mắt qua cái thôi là đã đủ để hiểu hết những tâm tư trong lòng cậu.
Thích Triêu mỉm cười nhìn Li Bạch rồi lại nhìn sang hai búp bê một lớn một nhỏ bên cạnh.
Mạc Tư đang yên lặng dùng cơm như thường lệ, tay phải ôm con thú bông mà mình yêu thích.
Còn Lan Lạc thì dường như đã gặp phải chuyện gì đó vui vẻ lắm, cậu cứ ngồi trên ghế đung đưa chân mãi.
Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.
Thích Triêu nghĩ vậy, cười hỏi: "Hồi nãy mấy đứa ngồi trong phòng khách làm gì thế? Chỉ xem phim hoạt hình thôi hả?"
"Không ạ!" Li Bạch nuốt viên đá năng lượng trong miệng, ngẩng đầu lên, dùng chất giọng trong trẻo đáp: "Con ngồi xem anh Mạc Tư tết tóc cho búp bê, còn nữa, Li Bạch và Lan Lạc đã trao đổi mặt nạ và cài tóc cho nhau đấy ạ."
Không biết là do trực giác của động vật hay là do không nhớ, Li Bạch không kể cho Thích Triêu nghe chuyện Lan Lạc bỗng buồn bực vô cớ.
Lan Lạc nghe Li Bạch nói vậy thì nở nụ cười ngọt ngào: "Con và Li Bạch đã trở thành bạn tốt đấy ạ!" Nói xong, cậu liếc nhìn qua Mạc Tư một cái.
Li Bạch không nhớ mình đã làm bạn với Lan Lạc từ lúc nào nhưng ngẫm nghĩ một hồi, cậu cảm thấy chuyện này cũng chẳng có vấn đề gì nên gật đầu thật mạnh.
Thích Triêu trêu ghẹo mấy câu, hai búp bê nhỏ ngay lập tức cười nói liến thoắng. Bữa cơm bỗng trở nên sôi động hơn rất nhiều vì sự có mặt của thành viên mới, quanh bàn ăn rộn vang tiếng cười mãi không dứt.
Thẩm Du Hi ngồi kế bên nhìn Thích Triêu, hình như người đàn ông này thích trò chuyện với búp bê lắm thì phải.
Dù búp bê có chuyển đến đề tài gì thì hắn vẫn có thể đáp lời, thậm chí, có đôi khi hắn còn chủ động dẫn dắt đề tài cho bọn nhỏ nói chuyện. Dưới sự dẫn dắt của hắn, Mạc Tư rất hiếm khi nói chuyện cũng mở miệng nói vài câu.
Hắn thật sự rất thích mấy con búp bê này.
Thẩm Du Hi nghĩ vậy, cặp lông mi khẽ rủ xuống. Mãi đến khi nghe thấy giọng của người đàn ông bên cạnh gọi tên mình thì anh mới ngẩng đầu lên, dịu dàng mỉm cười, tham gia vào cuộc trò chuyện giữa bọn họ.
Chiều hôm đó, Thích Triêu lấy dụng cụ kiểm tra cất trong tầng hầm, chuẩn bị làm kiểm tra cấp bậc cho Li Bạch.
Nhìn từ bên ngoài thì chắc hẳn cấp bậc của cậu nhóc ít nhất cũng phải từ cấp A trở lên, nhưng nếu muốn biết được số liệu cụ thể và cấp bậc đúng chuẩn của cậu nhóc thì phải dùng dụng cụ để kiểm tra thử.
Tiến Sĩ, Lan Lạc và Mạc Tư đứng cạnh đống dụng cụ, nhìn Li Bạch đang nằm yên trên giường.
Dù đã bên nhau vài tiếng nhưng thấy nhiều người vây quanh mình đến vậy thì Li Bạch vẫn cảm thấy ngượng ngùng, cậu nhóc đặt tay lên chiếc mặt nạ vừa lấy lại để che đi đôi mắt của mình.
Thích Triêu thấy vậy thì khẽ cười, tới gần Li Bạch rồi vươn tay xoa đầu cậu nhóc: "Đừng lo lắng, cha nuôi và các anh rất quan tâm đến con. Chờ baba kiểm tra xong thì con có thể ngồi dậy."
Tuy Li Bạch hơi nhút nhát nhưng lại rất dễ dỗ, được cha an ủi một lát là cậu nhóc đã bỏ tay xuống, nở nụ cười ngốc nghếch với cha.
"Vâng ạ!"
Li Bạch không biết cấp bậc của búp bê là gì nhưng cậu có cảm giác rằng baba muốn cậu thật mạnh mẽ.
Nếu baba muốn Li Bạch mạnh vậy thì Li Bạch sẽ mạnh. Cậu lặng lẽ chạm vào miếng cao su gắn trên ngực, thầm nghĩ một lát nữa mình phải cố gắng để baba không thất vọng.
Thấy Thích Triêu đi tới cạnh màn hình, Thẩm Du Hi nhìn Li Bạch đang nằm trên giường, dường như anh cũng đang thầm suy nghĩ gì đó rồi nối gót đi theo Thích Triêu.
Màn hình dụng cụ cách giường bệnh khoảng hai mét, trên màn hình là góc nhìn toàn cảnh về cơ thể của Li Bạch. Thích Triêu khởi động máy, lông mi rủ xuống che khuất đi đôi mắt.
Theo kế hoạch của Thẩm Du Hi thì dù cấp bậc của búp bê không quá cao cũng chẳng sao cả. Chỉ cần nó ngoan ngoãn nghe lời thì anh sẽ đẩy nó lên vị trí quán quân.
Tất nhiên, nếu cấp bậc của búp bê cao thì càng tốt. Nếu vậy thì anh sẽ tránh được một vài rắc rối không mong muốn.
Số liệu trên màn hình liên tục thay đổi, cuối cùng dừng lại ngay trị số 9704/S. Trị số cao hơn 9000 là sẽ được xếp vào hàng cấp S, không những vậy, con số 9704 này cũng được xem như là top đầu trong hàng ngũ cấp S rồi.
Tinh thần lực của thợ chế tác dồi dào đến vậy thì búp bê đạt đến cấp bậc này cũng không có gì đáng để ngạc nhiên. Thẩm Du Hi đã sớm đoán được chuyện này, thế nhưng, anh vẫn cố tình để lộ ra vẻ mừng rỡ và kinh ngạc nơi đáy mắt, dịu dàng nói với Thích Triêu: "Li Bạch là búp bê cấp S này, tốt quá."
So với Thẩm Du Hi thì niềm hạnh phúc của Thích Triêu giản đơn hơn nhiều. Hắn không quan tâm đến cấp bậc của búp bê và cũng sẽ chẳng thay đổi thái độ với búp bê chỉ vì cấp bậc của nó. Thế nhưng, nếu muốn đạt được thành tích cao trong kỳ thi thì búp bê có cấp bậc cao sẽ dễ dàng chiếm được ưu thế.
Thích Triêu nói cảm ơn với Thẩm Du Hi, tắt máy, ẵm búp bê xuống giường.
Đến khi chân đứng vững trên mặt đất thì Li Bạch mới nhận ra rằng baba đã kiểm tra xong rồi. Cậu ngẩng đầu nhìn nụ cười của baba và cha nuôi, thầm nghĩ chắc là mình đã không khiến bọn họ thất vọng.
Cậu kéo kéo góc áo của Thích Triêu, ngẩng đầu lên hỏi: "Baba, búp bê cấp S lợi hại lắm ạ?"
Thích Triêu xoa đầu cậu nhóc, con ngươi nâu sẫm ánh lên vẻ dịu dàng: "Lợi hại lắm, Li Bạch cực kỳ lợi hại luôn."
Li Bạch rất hài lòng.
Cậu đã nói mà, cậu siêu mạnh luôn đó.
Cho đến nay thì Li Bạch cũng chỉ có một định nghĩa mơ hồ về sức mạnh, thế nhưng cậu biết, chỉ khi nào mình đủ mạnh thì mới có thể bảo vệ được baba.
Lan Lạc và Mạc Tư đứng bên cạnh nhìn Li Bạch, hình như cái đuôi cáo của thằng nhóc này đang vẫy vẫy thì phải.
Những búp bê do cha tạo ra không có con nào dưới cấp S, tuy rằng bọn họ rất tự hào vì cha đã tạo ra mình nhưng đối với hai đứa mà nói thì cấp S cũng chẳng phải chuyện gì đáng để khen ngợi. Dù là niềm vui của Thích Triêu hay niềm vui của Li Bạch thì cả hai cũng chẳng tài nào đồng cảm nổi.
"Lan Lạc và Mạc Tư đều là búp bê cấp S, Li Bạch phải học hỏi từ hai anh đó, có biết chưa hả?" Thích Triêu nói, vỗ vỗ đầu Li Bạch.
Lan Lạc nghe hắn gọi tên mình thì mới giật mình hoàn hồn lại, theo bản năng nở nụ cười với hắn. Còn Mạc Tư thì vẫn bình thản như cũ, chẳng có phản ứng gì quá đặc biệt.
Thích Triêu cảm thấy hai đứa này hơi là lạ nhưng lại chẳng biết lạ chỗ nào. Chờ đến khi ba búp bê cùng nhau đi lên phòng khách để xem phim hoạt hình thì hắn mới đi tìm Tiến Sĩ, hỏi xem anh có biết lý do vì sao Mạc Tư và Lan Lạc lại kỳ lạ thế không.
Dường như Thẩm Du Hi biết được lý do gì đó, anh im lặng vài giây rồi mới cười nói với Thích Triêu: "Cậu không cần lo lắng, tôi sẽ xử lý chuyện này."
Nghe Tiến Sĩ nói vậy thì Thích Triêu đoán nguyên do hai đứa kỳ lạ đến thế có liên quan đến anh. Hắn rất tin tưởng Tiến Sĩ vậy nên Thích Triêu cũng không gặng hỏi tiếp.
---
Búp bê cấp S thường sẽ có những năng lực đặc biệt nhưng dụng cụ không thể kiểm tra ra được năng lực đặc biệt của chúng. Nếu muốn biết Li Bạch có năng lực đặc biệt hay không thì chỉ còn cách quan sát cậu nhóc từng ngày hoặc là để Li Bạch tự phát hiện ra năng lực của bản thân.
Sau khi biết được cấp bậc của Li Bạch thì Thích Triêu cập nhật thông tin của búp bê trên trang web dự thi, sẵn tiện bật mí chuyện này cho các fan nghe để kéo phiếu bình chọn.
Vốn Thích Triêu cho rằng mình đăng bài xong thì phải vài tiếng sau mới có fan bình luận, không ngờ hắn chỉ vừa mới ấn đăng mà tài khoản của hắn đã inh ỏi nhảy thông báo liên tục.
Ếch nhảy ngày mưa: [Cái gì vậy trời!? Cấp S hả!? Ngài nói thật hay nói giỡn vậy!? Ngài làm ra búp bê cấp S thật đấy à?]
Đấy là Cotton: [Mẹ nó! Đây là lần đầu tiên tui chứng kiến một búp bê cấp S ra đời đấy!! Streamer ngầu vãi huhu, cho tui xem thử đi!!!]
Xin đừng quên tôi: [Aaaaaaaaaa, cấp S! Cấp S! Mau cho tui xem ảnh đi mà!! Tui cần được xem ảnh ngay bây giờ!!]
Ù Hú: [+1, lục tung cả cái trang web thi đấu của hiệp hội cũng chẳng thấy nổi một bức ảnh nào của búp bê cấp S, huhu.]
---
Hàng ngàn thợ chế tác của Lam Tinh cũng chưa chắc tạo ra được một búp bê cấp S. Dưới tình trạng khan hiếm như vậy thì người bình thường gần như chẳng có cơ hội nào để tận mắt nhìn thấy một con búp bê cấp S thật sự.
Chắc là vì Thích Triêu từng gặp qua khá nhiều búp bê cấp S như Lan Lạc, Mạc Tư và Song Kính nên dù biết búp bê cấp S rất hiếm nhưng trong tiềm thức của hắn chẳng nhận ra được búp bê cấp S quý giá đến mức nào trong mắt người dân Lam Tinh.
Thích Triêu nhìn mấy bình luận này, ngẫm nghĩ một hồi rồi đăng bức ảnh mình chụp trước đó lên mạng xã hội.
Trong ảnh, búp bê nhỏ mang mặt nạ cáo trắng đang đối diện với ống kính, đôi mắt vàng tựa như hổ phách của nó sáng rực rỡ, nụ cười của cậu nhóc trong bức ảnh rất dễ khiến người khác vô thức mỉm cười theo, cặp răng nanh trông cũng rất bắt mắt. Chỉ nhìn qua ảnh thôi mà tâm trạng của mọi người đã tốt lên trông thấy.
Khu bình luận vốn đang ồn ào bỗng chốc yên tĩnh lại. Lam Tinh không thiếu mấy con búp bê xinh đẹp, hay nói cách khác thì vẻ ngoài tinh xảo của búp bê phụ thuộc vào tay nghề của thợ chế tác đã làm ra chúng. Nhưng búp bê trong ảnh chỉ cần cười một cái thôi là đã đủ để thu hút sự chú ý của mọi người.
Dường như nó chẳng biết buồn khổ là gì, hệt như một đứa bé lớn lên trong hạnh phúc và tình thương. Không sai, là một đứa bé. Khu bình luận bỗng cảm thấy hình dung của mình về búp bê có hơi quá đà.
Bọn họ thích búp bê là thật nhưng họ sẽ chẳng bao giờ coi búp bê như con người. Những búp bê mà người bình thường có thể mua được trên thị trường hầu hết đều là mấy con cứng nhắc và máy móc. Dù chúng có đẹp đến mức nào đi chăng nữa thì chúng cũng không thể so sánh với con người được.
Nhưng khi nhìn bức ảnh này thì khu bình luận gần như nhất trí liên tưởng nhóc búp bê trong ảnh thành trẻ con loài người. Đây là sức hấp dẫn của búp bê cấp S ư!? Khủng khiếp quá đi mất.
Thích Triêu thấy không ai trả lời mình thì tưởng mạng xã hội của mình dính bug nên bèn làm mới giao diện. Giây tiếp theo, bình luận ồ ạt ập đến như sóng biển, trên đó là đủ mọi lời khen có cánh dành cho búp bê trong ảnh.
Tay thon cầm ô: [Huhu, cục cưng xinh đẹp quá à. Con gọi mẹ là mẹ đi, con chỉ cần gọi một tiếng mẹ thôi là toàn bộ số phiếu bầu của mẹ sẽ dành cho con hết.]
ಥ_ಥ (*): [Đây là mị lực của búp bê cấp S ư!? Bảo sao mấy ông lớn lại đổ xô đi mua búp bê cấp S, đẹp quá à.]
---
Thích Triêu đọc đi đọc lại mấy bình luận đó vài lần, con mình được khen thì người cha nào cũng sẽ cảm thấy vui vẻ, hắn cũng không phải là ngoại lệ. Thế nhưng, tuy rằng nhóc con nhà mình rất giỏi nhưng mấy lời khen ngợi này thì tâng bốc hơi quá rồi. Thích Triêu nghĩ vậy, trả lời vài bình luận rồi tắt quang não, đứng dậy đi xuống phòng bếp.
Ngày mai là Tiến Sĩ và Mạc Tư phải rời đi rồi, Thích Triêu muốn làm vài món ăn vặt cho cả hai để hai người ăn vui miệng trong lúc đi đường.
Tiến Sĩ không thích ăn đồ ngọt, Thích Triêu chuẩn bị cho anh vài cái bánh quy ít ngọt và vài cái bánh quy mặn.
Về phần Mạc Tư thì Thích Triêu chuẩn bị cho cậu nhóc vài thanh đá năng lượng giống với kẹo que để dễ ngậm, không làm ảnh hưởng đến việc làm tóc cho búp bê vải.
Sau khi bỏ bánh quy vào lò nướng thì Thích Triêu lén đi tìm Lan Lạc, muốn hỏi xem cậu có biết chuyện ngày mai cha và anh hai phải rời đi hay không.
Lúc hắn tới thì Lan Lạc đang xem phim hoạt hình chung với Li Bạch, nghe thấy câu hỏi của Thích Triêu thì cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, nụ cười vui vẻ vẫn hằn trên môi, giọng nói đượm ý cười: "Con biết ạ! Nhưng mà cha nói với con là cha chỉ đi có hai tuần thôi, hai tuần sau cha sẽ lại đến đây!"
"Ừm."
Thích Triêu nhìn nụ cười rạng rỡ của Lan Lạc, không hiểu sao nhưng mà hắn luôn có cảm giác nụ cười của cậu bé hơi giả tạo. Hắn xoa đầu Lan Lạc, thấp giọng nói: "Lan Lạc, con đừng buồn nhé."
Lan Lạc cảm nhận được hơi ấm trên đỉnh đầu thì nụ cười trên mặt cũng nhạt đi, cậu không buồn đâu. Ngay từ ban đầu thì Lan Lạc đã không thể đi cùng với cha rồi.
Nhưng nghe Thích Triêu nói xong thì cậu bỗng cảm thấy hơi tủi thân. Lan Lạc nắm chặt góc áo của Thích Triêu, nhịn không được thầm nghĩ nếu kế hoạch thất bại thì cậu sẽ xin cha đem chủ nhân về nhà, chắc là được nhỉ?
Ngày hôm sau, Thích Triêu lái xe bay đưa Tiến Sĩ và Mạc Tư đến trạm chờ phi thuyền.
"Anh Thẩm, cái túi nhỏ này chờ đến khi lên phi thuyền rồi anh hẵng mở ra xem nhé." Thích Triêu đưa cho Tiến Sĩ hai cái túi, đưa tay chỉ vào cái túi nhỏ màu xanh lá cây, cố ý nhắc nhở anh.
Thẩm Du Hi nhướng mày, dường như anh hơi tò mò. Anh cúi đầu xuống nhìn qua một cái rồi dịu dàng đáp: "Được."
Thấy Tiến Sĩ đồng ý với lời đề nghị của mình thì Thích Triêu mỉm cười vui vẻ, hắn quay sang nói với Mạc Tư: "Chú có mua một cây lược nhỏ cho con, chú để nó trong cái túi màu xanh đấy."
Lược?
Mạc Tư có một cây lược dùng để làm tóc cho búp bê vải nhưng cây lược đó xài không tốt cho lắm, nghe Thích Triêu nói vậy thì con mắt đen nhánh của y bỗng sáng rực lên.
Sau khi lên phi thuyền, Mạc Tư rảo bước theo cha. Chờ đến khi ngồi vào vị trí thì y mới quay đầu sang, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cha một cái, trông cứ như đang đứng ngồi không yên.
Thẩm Du Hi ngồi dựa lưng vào chiếc ghế mềm, một lúc sau, anh mở chiếc túi màu xanh lá cây ra, đưa cây lược nhỏ bên trong cho Mạc Tư. Thấy Mạc Tư thả lỏng thì lông mi anh rủ xuống, che khuất đi ý cười xẹt qua đáy mắt.
Thích Triêu hiểu rõ Mạc Tư thật đấy.
Khóe môi Thẩm Du Hi hơi cong lên, anh không cảm thấy chuyện này sẽ gây ảnh hưởng đến mình mà ngược lại, mấy chuyện như vậy sẽ càng khiến Mạc Tư thú vị hơn.
Thẩm Du Hi nghĩ vậy, chuẩn bị ném cái túi xanh đi thì đúng lúc này, anh mới thấy còn một cái hộp nữa được cất sâu bên trong túi.
Đây là cái gì vậy?
Anh im lặng nhìn chiếc hộp, vài giây sau, Thẩm Du Hi dùng sức mở chiếc hộp ra.
Đó là một viên kim cương lớn hơn cả trứng bồ câu. Viên kim cương này rất sáng, có thể tưởng tượng được nó sẽ rực rỡ đến mức nào nếu được đặt dưới ánh đèn.
Động tác của Thẩm Du Hi hơi khựng lại, đôi mắt màu xanh khẽ híp, sao hắn lại tặng kim cương cho anh cơ chứ?
À không, không nên hỏi vậy. Thẩm Du Hi mân mê viên kim cương nằm trên tay mình, anh nên hỏi vì sao Thích Triêu lại biết anh thích mấy thứ như này mới đúng.
---
(*) bản gốc là 嘤嘤嘤 – một từ của giới trẻ Trung Quốc ám chỉ một người nào đó đang giả vờ khóc. Mình không tìm được từ thích hợp để thay thế nên xin phép dùng emoji để diễn tả nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com