Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Thích Triêu: Lại bị giáng thêm một đòn nặng nề

Chàng "thiếu niên" mặc chiếc áo sơ mi hoa hòe hoa sói reo lên một tiếng vui vẻ rồi chạy vọt đến bên cạnh Thẩm Du Hi, nhào thẳng vào người anh.

"Cha, A Cốt đến đây chơi với cha nè!"

Dường như giọng điệu của chàng "thiếu niên" tóc đen ấy còn mang theo gợn sóng vui vẻ, cậu ôm chầm lấy cổ của Thẩm Du Hi, giả vờ đưa mắt nhìn qua Thích Triêu. Bắt gặp ánh mắt của hắn cũng đang nhìn mình, nụ cười của A Cốt càng tươi tắn hơn trước.

"Chú là bạn tốt của cha phải không ạ?"

A Cốt buông Tiến Sĩ ra, cậu đi vòng ra đằng trước xe lăn, tháo cặp kính râm xuống. Đôi mắt màu xanh biếc của cậu ánh lên ý cười rạng rỡ.

Thích Triêu để ý thấy mấy khớp cầu trên người thiếu niên rồi liên tưởng đến cách gọi của cậu với Thẩm Du Hi. Rõ ràng, búp bê tên A Cốt này là do Tiến Sĩ chế tạo ra, hắn nhìn thoáng qua anh, cười nói với búp bê trước mặt: "Đúng vậy."

Nụ cười trên mặt Thẩm Du Hi vẫn chẳng hề thay đổi nhưng A Cốt có thể nhận ra được sự tức giận ẩn đằng sau đó.

Thế nhưng, việc chọc cha tức giận đã là chuyện như cơm bữa đối với A Cốt. Cậu cũng không thấy sợ tí nào, dù sao thì cha cũng chẳng thể phạt cậu ngay trước mặt Thích Triêu được.

Nghĩ vậy, A Cốt càng cười tươi hơn nữa. Cậu quay sang nhìn Thích Triêu, nói:

"Con là A Cốt, là búp bê thứ hai do cha tạo ra."

"A Cốt, cái tên dễ thương quá." Thích Triêu cười nói, hắn còn định nói thêm vài câu nữa thì đã nghe thấy Tiến Sĩ đang đứng cạnh bỗng lên tiếng: "Con đến đây bằng cách nào?"

Vẻ mặt của A Cốt vẫn không thay đổi, cậu vẫn tươi cười như cũ: "A Cốt đi bằng phi thuyền để đến đây đó ạ, ai bảo người ta nhớ cha quá cơ chứ." Giọng cậu kéo dài ra như thể đã chịu nhiều uất ức lắm.

Nụ cười trên môi Thẩm Du Hi dần tắt lịm, tuy trên mặt anh vẫn còn đượm ý cười nhưng ánh mắt anh đã lạnh đi trông thấy.

Thích Triêu cũng nhận ra bầu không khí giữa hai cha con hơi kỳ lạ, hắn khựng lại một chút rồi cười nói: "A Cốt giỏi quá, không ngờ con lại biết tự đi phi thuyền để tới tìm anh Thẩm."

"Đúng! A Cốt siêu giỏi luôn!"

A Cốt nghe vậy thì không những không ngại ngùng mà còn gật đầu đồng ý. Đôi mắt xanh biếc của cậu híp lại, đắc ý nói với Thích Triêu:

"Để đến được đây thì A Cốt đã giả làm con người để lên phi thuyền đó."

"A Cốt không có căn cước công dân thì sao mua vé để lên phi thuyền được vậy?" Thích Triêu hùa theo, hắn tò mò hỏi.

"Cái này dễ ẹc à."

Tuy nói vậy nhưng A Cốt cũng không tiết lộ cách mình mua vé, dù sao thì phần này cũng có liên quan đến trường khảo nghiệm. A Cốt vẫn luôn biết giới hạn của cha nằm ở đâu, cậu cười tủm tỉm chuyển chủ đề sang những thứ thú vị mà cậu đã thấy khi ngồi trên phi thuyền.

Thích Triêu luôn rất bao dung với búp bê, thấy A Cốt lảng sang chuyện khác thì hắn cũng không nói gì mà chỉ tiếp tục cười hùa theo.

Quá không hổ danh là con trai của anh Thẩm.

Nhìn A Cốt năng động tràn đầy sức sống, Thích Triêu không khỏi cảm thán.

Thấy Thích Triêu và A Cốt vui vẻ trò chuyện với nhau, lông mi của Thẩm Du Hi hơi run lên. Anh cố tình đứng chen ngang vào giữa A Cốt và Thích Triêu, nói với hắn: "Bên phía phụ trách của hiệp hội còn đang đợi chúng ta, mấy chuyện này đợi sau này rồi nói tiếp cũng được. Dù sao thì tạm thời A Cốt cũng sẽ ở lại đây một thời gian mà."

Nói xong, anh dịu dàng hỏi A Cốt: "Đúng không, A Cốt?"

A Cốt nhìn ra ý tứ cảnh cáo trong mắt cha, cậu cười tủm tỉm gật đầu: "Dạ đúng."

Sau đó, cậu tỏ vẻ tò mò hỏi: "Cha và chú đang định đi đâu thế ạ? Cho A Cốt đi cùng với được không?"

"A Cốt ngồi phi thuyền nãy giờ chắc cũng đã mệt rồi, con đừng hỏi nhiều quá." Thẩm Du Hi liếc mắt nhìn A Cốt, đôi mắt hoa đào hơi cong lên.

A Cốt sớm đã biết cha sẽ chẳng chịu nói cho mình nghe, cậu quay đầu nhìn qua Thích Triêu. Cậu cởi kính râm ra để lộ đôi mắt màu xanh lục cộng thêm làn da màu nâu rám nắng khiến cậu toát lên vẻ đẹp của con người dị vực: " Chú nói cho A Cốt biết được không?"

A Cốt không hiểu rõ về Thích Triêu cho lắm nhưng từ trước đến nay, cậu luôn biết cách lợi dụng vẻ ngoài ưu tú của mình. Cậu cong mắt lên, chiếc khuyên tai màu xanh lam lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Thích Triêu không có ấn tượng tốt với hiệp hội, hắn để mấy nhóc con nhà mình ở lại xe bay cũng là vì tránh cho bọn nhỏ phải tiếp xúc với bên đó. Tuy rằng đây là lần đầu hắn gặp A Cốt nhưng Thích Triêu cũng đã xem A Cốt như một bé con trong nhà, vậy nên hắn sẽ không dẫn A Cốt đi cùng mình.

"A Cốt ngoan ngoãn nghe lời cha lên xe bay nghỉ ngơi đi nhé. Chờ tối về chú sẽ nấu một bữa thật ngon để đãi con."

Thích Triêu cũng mỉm cười từ chối.

Nghe hắn nói vậy, nụ cười trên gương mặt của A Cốt cứng đờ. Cậu đeo kính râm lên, để hai tay ra sau lưng, dùng chân đá viên sỏi không tồn tại dưới chân mình, lẩm bẩm trong miệng: "Không nói thì thôi, A Cốt cũng đâu có cảm thấy tò mò đâu."

Thích Triêu và Thẩm Du Hi nhìn nhau, hai người họ đều có thể nhìn thấy rõ sự bất lực trong mắt của đối phương. Họ xoay người lại, chuẩn bị đưa A Cốt về xe bay trước rồi tính tiếp.

Dù A Cốt không biết xe bay đỗ ở đâu nhưng cậu vẫn đi trước hai người, lúc thì cậu chạy lên đằng trước để đào đất, lúc thì lại ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời, trông rất kỳ quặc.

"A Cốt hoạt bát quá."

Thích Triêu thầm nói với Thẩm Du Hi.

Thẩm Du Hi nhìn A Cốt mặc áo sơ mi hoa và quần short trước mặt, vài giây sau, anh từ từ thu hồi tầm mắt, đáp: "Ừm, nó là đứa tinh nghịch nhất trong mấy anh em."

Nói xong, Thẩm Du Hi rũ mi xuống che khuất đi sự u ám nơi đáy mắt. Anh đã quá nuông chiều A Cốt rồi, đến mức khiến nó dám tự tiện rời khỏi vị trí và phớt lờ mệnh lệnh của anh.

Trên xe bay, Lan Lạc và Li Bạch đang cùng nhau xem phim hoạt hình được chiếu trên màn hình nhỏ còn Mạc Tư thì đang chải tóc cho búp bê vải.

"Anh Mạc Tư, kiểu tóc hôm nay của búp bê vải đẹp ghê!" Bộ phim hoạt hình đang tạm dừng để phát quảng cáo, Li Bạch ngay lập tức dời sự chú ý của mình qua con búp bê vải của Mạc Tư.

Đôi môi mỏng dưới lớp băng vải của Mạc Tư mím lại, đôi mắt đen nhánh của y hơi cong lên, y rất thích lời khen của Li Bạch.

Lan Lạc nhìn con búp bê vải kia kiểu gì cũng chẳng thấy mái tóc mà Mạc Tư tết trông đẹp chỗ nào. Nói cách khác thì cậu chẳng hiểu vì sao qua ngần ấy thời gian mà anh trai mình vẫn chưa chán cái con búp bê ấy.

"Phim chiếu tiếp rồi kìa."

Lan Lạc thấy màn chiếu nhỏ đã quảng cáo xong thì vỗ vỗ Li Bạch ngồi bên cạnh, sự chú ý của Li Bạch lại quay về với phim hoạt hình.

Bầu không khí bên trong xe bay tĩnh lặng nhưng rất hài hòa, đúng lúc này, ngoài cửa sổ xe vang lên tiếng gõ cộc cộc.

Li Bạch là người đầu tiên nghe thấy tiếng gõ đó, cậu quay đầu nhìn sang thì bắt gặp một người "thiếu niên" xa lạ.

"Anh ba?" Lan Lạc nhìn người ngoài cửa xe, cảm thấy hơi mông lung khó hiểu. Sao anh ba lại đến đây? Là lệnh của cha ư?

Mạc Tư ngồi bên cạnh nghe thấy tiếng gõ cửa cũng chẳng thèm quan tâm, y cúi đầu tiếp tục chăm sóc cho búp bê vải. Mãi đến khi nghe thấy giọng của Lan Lạc thì Mạc Tư mới ngẩng đầu lên, thấy gương mặt quen thuộc đang mỉm cười ngoài cửa sổ thì đôi mắt đen nhánh của y tối sầm xuống.

A Cốt dám trái lệnh của cha.

Mạc Tư nghĩ, nếu bây giờ mình giết nó thì chắc hẳn cha cũng sẽ không trách mình.

Thế nhưng, Mạc Tư không vội vàng ra tay vì y đã thấy cha và Thích Triêu đang đứng sau lưng A Cốt.

Y cụp mi xuống, ngón tay quấn đầy băng vải nhéo chặt lấy con búp bê trong ngực. Chờ đến khi cha và Thích Triêu rời đi thì y sẽ thay cha giải quyết cái con búp bê vừa vô dụng lại vừa phiền phức này.

Thích Triêu và Thẩm Du Hi không biết những suy nghĩ đáng sợ mà Mạc Tư đang ấp ủ trong lòng. Sau khi đưa A Cốt về xe xong thì hai người họ quay lại hội trường tìm người phụ trách của hiệp hội.

Lúc họ đến nơi thì bắt gặp một ông già tóc bạc đeo kính đang ngồi trên sofa. Người này là ông Lý – phó hội trưởng của Hiệp hội Thợ Chế Tác và đồng thời cũng là một trong những vị khách quý sẽ trao thưởng cho các nghệ nhân chế tác tại lễ trao giải.

Phó hội trưởng Lý nhìn hai người đứng ngoài cửa, ông đứng lên, nở nụ cười hiền dịu: "Nghe nhân viên công tác nói thì hình như quán quân lần này có việc cần trao đổi với chúng tôi." Nói xong, ông nhìn Thẩm Du Hi với vẻ thắc mắc: "Vị này là...?"

Thích Triêu bình tĩnh đáp: "Anh ấy chỉ là bạn tôi thôi, ngài không cần để ý."

Thích Triêu biết giữa Tiến Sĩ và hiệp hội có ân oán riêng nên hắn cũng không định để Tiến Sĩ đi cùng mình đến đây. Thế nhưng, Thẩm Du Hi lại chủ động đề nghị muốn đi chung với hắn để đến gặp phó hội trưởng.

"Tôi chưa từng gặp mặt trực tiếp với bên hiệp hội nên họ sẽ không biết thân phận của tôi đâu."

Nghe anh nói thế thì Thích Triêu ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý.

"Sau khi ngài bị thương, chúng tôi đã ngay lập tức kiểm tra camera giám sát." Phó hội trưởng Lý cho rằng Thích Triêu đến tìm ông là vì chuyện này, ông nghiêm túc nói: "Hiệp hội rất xin lỗi khi biết thợ chế tác dưới quyền của hiệp hội đã làm chuyện này, chúng tôi nguyện ý chi trả phí khám chữa bệnh và tiền đền bù tổn thất tinh thần cho ngài."

"Vốn chúng tôi còn định phái đại diện để đến bệnh viện thăm ngài một chuyến nhưng ngài Thích lo sẽ quấy rầy ngài nghỉ ngơi nên đã từ chối lời đề nghị của bên hiệp hội chúng tôi."

"Không sao đâu."

Thích Triêu cười cười: "Hôm nay tôi đến đây cũng không phải vì chuyện này."

Nụ cười trên mặt của phó hội trưởng Lý vẫn chẳng hề thay đổi: "Ngài là quán quân của Cuộc thi Thợ Chế Tác lần này. Theo quy định thì nếu ngài gia nhập vào Hiệp hội Thợ Chế Tác, ngài sẽ nhận được danh hiệu thợ chế tác cấp một ngay lập tức, ngài cần gì thì cứ nói cho tôi biết."

Danh hiệu cao nhất của thợ chế tác trong hiệp hội là thợ chế tác đặc cấp, thợ chế tác cấp một cũng cực kỳ hiếm. Trong hiệp hội thì người có thể đạt được danh hiệu này còn chưa đến năm mươi người, rõ ràng, ông ta nói câu này là vì muốn lôi kéo Thích Triêu gia nhập vào hiệp hội của họ.

Phó hội trưởng Lý vừa nói vừa cố gắng nhìn Thích Triêu để tìm ra cảm xúc trên mặt hắn. Ông vốn cho rằng Thích Triêu đến tìm mình để giải quyết chuyện bị thương nhưng giờ nghe hắn nói thì có vẻ như hắn không quá quan tâm đến chuyện ấy.

Thích Triêu là quán quân của cuộc thi, thành tích này đủ để đè đầu hầu hết các thợ chế tác búp bê ở Lam Tinh. Tuy rằng cuộc thi chỉ vừa mới kết thúc nên chưa kịp nhìn ra được gì nhưng trên thực tế, sức ảnh hưởng của Thích Triêu đang nhảy vọt trong giới nghệ nhân chế tác. Chưa kể, nếu đám fan của hắn mà biết hắn bị thợ chế tác của hiệp hội ám sát ngay tại hội trường thì e rằng hiệp hội sẽ phải chịu một áp lực dư luận cực kỳ lớn.

Càng đừng nói đến việc cha của hắn còn là tỷ phú giàu nhất Lam Tinh nữa chứ, bên đó vẫn luôn nghi ngờ có kẻ giật dây đằng sau lưng nên chưa từng từ bỏ ý định điều tra thêm.

Suy cho cùng thì tất cả là tại cái thằng ngu Chương Nha kia, nhớ đến việc Triệu Ngốc Nghếch thẳng thắn khai báo tất cả mọi chuyện là phó hội trưởng Lý lại càng thêm đau đầu. Bọn họ đã hy sinh một thợ chế tác cấp một rồi, không thể để Triệu Ngốc Nghếch hy sinh thêm nữa.

Phó hội trưởng Lý lại tiếp tục lời hay ý đẹp với Thích Triêu, nếu có thể thuyết phục được Thích Triêu gia nhập vào hiệp hội thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều, dù là bên hiệp hội hay là bên gia đình tỷ phú cũng sẽ đều vui vẻ.

Nghĩ vậy, phó hội trưởng Lý lại càng thêm nhiệt tình hơn: "Chỉ cần là chuyện nằm trong khả năng của tôi thì xin ngài cứ việc nói."

Thích Triêu hiểu phó hội trưởng Lý nhiệt tình đến vậy không phải chỉ vì hắn là quán quân. Hắn sờ lên ngực mình, khóe miệng hơi cong lên, không ngờ lại có ngày mình phải cảm ơn cái vết thương này.

"Trước đây tôi từng gặp một cặp búp bê ở hội đấu giá tên là Song Kính." Thích Triêu ngồi dựa vào xe lăn, cười nói với phó hội trưởng: "Tôi rất thích cặp búp bê đó. Nghe ông chủ của hội đấu giá nói thì hình như hiệp hội đã mua được Song Kính, tôi có thể gặp chúng có được không?"

Thích Triêu hiểu rõ muốn mua lại búp bê từ tay của hiệp hội thì cần phải có một khoảng thời gian thương lượng rất dài. Chi bằng bây giờ hắn cứ gặp Song Kính trước đã, nếu Song Kính thật sự chịu tra tấn như những gì hắn và anh Thẩm đã đoán thì hắn sẽ cứu hai cậu nhóc ra dù có khó khăn đến mức nào đi chăng nữa.

Nhớ đến hai búp bê cấp S đã phải chịu rất nhiều đau đớn vì cơ thể dị tật kể từ khi sinh ra, môi Thích Triêu mím chặt lại.

Thế nhưng, không ngờ hắn chỉ vừa nói muốn gặp hai búp bê thì vẻ mặt của phó hội trưởng Lý đã tệ đi trông thấy.

"Không được sao?"

Con ngươi màu nâu sẫm của Thích Triêu hơi tối xuống nhưng khóe miệng hắn thì vẫn cong lên.

"Cũng không phải là không được." Rất nhanh, phó hội trưởng Lý đã xốc lại tinh thần, ông cười nói với Thích Triêu: "Ngài cũng biết rồi đó, búp bê dị dạng có tuổi thọ rất ngắn. Ba tháng ngắn ngủi cũng đã đủ để khiến sinh mệnh của chúng lụi tàn."

Lụi tàn? Nghe thế, Thích Triêu nhăn mày lại.

"Nếu ngài muốn gặp chúng thì tôi sẽ sắp xếp." Nói xong, phó hội trưởng Lý đứng lên nói vài câu với người đứng ngoài cửa rồi quay người nhìn hắn.

"Trái tim của chúng vẫn còn được cất giữ trong kho. Nếu muốn thì ngài có thể mang đi." Phó hội trưởng Lý mỉm cười thân thiện: "Vì là ngài nên chúng tôi mới chấp nhận, nếu đổi thành người khác thì bên phía hiệp hội chúng tôi tuyệt đối sẽ không giao trái tim của Song Kính ra."

Dùng hai trái tim vô dụng để đổi lấy thiện cảm của Thích Triêu, phó hội trưởng Lý cảm thấy lần trao đổi này rất có lời. Ông nhìn về phía Thích Triêu, giây sau đã bị ánh mắt khủng bố của hắn dọa sợ, ông cười gượng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Không có gì."

Thích Triêu thu hồi tầm mắt của mình, cố gắng phớt lờ cảm giác đau nhói trong tim. Hắn hơi nhếch khóe miệng, hắn chỉ cảm thấy nực cười mà thôi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com