Chương 6: Lan Lạc: Lan Lạc cũng muốn có cài tóc
Trong cơ sở kiểm tra có rất nhiều người qua lại nên Thích Triêu đã để Lan Lạc ngồi chờ trên xe bay, hắn lo bé búp bê sẽ cảm thấy chán nên đã mở TV nhỏ trên xe cho Lan Lạc xem giải trí.
Thích Triêu trở về xe, ngồi lên ghế lái, Lan Lạc nở nụ cười ấm áp với hắn làm tim hắn mềm nhũn ra. Hắn còn chưa kịp nói gì thì sự chú ý của cậu bé đã quay trở lại chiếc TV.
Thích Triêu nhìn qua, trên màn hình là chương trình phổ cập khoa học mà Lan Lạc đã xem vào ngày hôm trước. Hắn nhớ trước khi đi hắn đã bật phim siêu nhân cho cậu bé, không ngờ bé con nhà mình lại là một đứa nhóc ham học đến vậy.
"Lan Lạc, chương trình này hay không?"
"Dạ hay ạ!"
Đôi mắt cậu bé sáng ngời hẳn lên.
Giây tiếp theo, TV bỗng tối đen.
Thích Triêu là người đã tắt.
Lan Lạc ngơ ngác nhìn hắn.
"Lúc xe bay đang chạy thì không được xem TV, không tốt cho mắt của con đâu." Thích Triêu nói như thể có lý lẽ đanh thép, còn về phần có hại cho mắt của búp bê hay không thì chính bản thân hắn cũng chẳng biết, hắn chỉ muốn trêu chọc nhóc con mà thôi.
Ở một khía cạnh nào đó mà nói thì việc này có thể xem như sở thích xấu xa của Thích Triêu.
Lan Lạc lại nở nụ cười ngây thơ với hắn.
Thích Triêu nhìn nụ cười ngây ngô của cậu bé, bỗng cảm thấy tội lỗi.
Hệ thống nằm trong biển ý thức đang cân nhắc xem có nên mua quan tài cho ký chủ hay không, dù sao thì đây cũng là ký chủ đầu tiên do nó dẫn dắt, nếu hắn chết thảm quá thì nó biết giấu mặt mũi vào đâu bây giờ?
Xe bay rất nhanh đã bay đến nơi. Hôm nay là ngày làm việc bình thường trong tuần nhưng số lượng du khách đến đây không hề ít tí nào mà ngược lại, trông còn đông đúc tấp nập hơn, nhìn đâu cũng thấy toàn đầu người.
Thích Triêu đi đậu xe, hắn sợ bé con nhà mình đi lạc nên nắm chặt tay cậu bé, tầm mắt của hắn bị thu hút bởi tấm poster lớn trước cổng công viên giải trí.
Tấm poster ấy in hình năm con thú bông rất đáng yêu, bên cạnh chúng còn có dòng chữ: Hoan nghênh nhóm thú bông Minh Diệu đã đến.
Cách đó không xa có mấy đứa trẻ con đang đòi bố mẹ đưa chúng đi gặp nhóm thú bông.
Cuối cùng Thích Triêu cũng hiểu tại sao hôm nay lại đông như vậy.
Thì ra hôm nay nhóm thú bông trong phim hoạt hình được yêu thích nhất Lam Tinh sẽ đến biểu diễn ở phía Đông Nam của công viên giải trí.
Lần đầu tiên đi chơi cùng búp bê nhỏ không ngờ lại trùng hợp gặp phải sự kiện náo nhiệt thế này, không đi thì đúng là phí quá.
Thích Triêu giải thích cho Lan Lạc hiểu rồi dắt búp bê nhỏ qua đó xem thử.
Càng đến gần nơi tổ chức sự kiện thì càng tấp nập người qua lại, Lan Lạc có dáng người nhỏ nhắn nên bị mọi người xô đẩy khắp nơi, mùi mồ hôi trong không khí trộn lẫn vào nhau. Lan Lạc bực mình, dùng ánh mắt âm u nhìn Thích Triêu, cố nén sát khí đang dâng trào.
Tại hắn ta nhất quyết đòi đến nơi này nên mình mới chật vật như vậy.
Bây giờ mình giết hắn, chắc hẳn cha sẽ không trách mình đâu.
Lan Lạc cúi đầu, nở nụ cười kỳ dị.
Đúng lúc ấy, một đôi tay đột nhiên luồn qua nách cậu, Lan Lạc chỉ cảm thấy cả người đột nhiên bay lên, đôi chân rời khỏi mặt đất. Cậu nhóc còn đang hoang mang thì bỗng nhận ra mình đang ngồi lên vai của chủ nhân.
Lan Lạc nhìn xuống chỉ thấy một mái tóc đen nhánh.
Thanh âm mang ý xin lỗi của Thích Triêu bỗng vang lên bên tai cậu: "Xin lỗi nhé bé con, ở đây đông quá, con ngồi cẩn thận, coi chừng ngã."
Nói rồi, Thích Triêu tiếp tục đi về hướng Đông Nam.
Trên cao, không khí trong lành hơn, có vài bậc phụ huynh cũng để con mình ngồi lên vai để tiện săn sóc. Thế nhưng, Thích Triêu có thân hình cao tới tận 1m85 nên Lan Lạc ngồi trên vai hắn hiển nhiên trở thành người cao nhất ở đây.
Mấy đứa trẻ hay ganh đua những thứ rất kỳ lạ, thấy có người cao hơn mình thì không vui một chút nào. Có một thằng nhóc đang ngồi trên vai cha mình thấy vậy thì bắt đầu quậy phá, la hét nói muốn đứng lên.
Lan Lạc nhìn về phía phát ra âm thanh, nghiêng đầu đưa tay vuốt ve lồng ngực của mình, đôi mắt màu xanh thẳm lộ ra vẻ khó hiểu, sao cậu lại cảm thấy vui thế nhỉ?
Lan Lạc hiểu thế nào là vui vẻ.
Khi vừa chào đời, cha đã xoa đầu cậu.
Lúc đó, lồng ngực của cậu như được ngâm trong nước ấm, rất thoải mái và hạnh phúc, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Lan Lạc cảm thấy vui như vậy.
Bây giờ, cậu có cảm giác y hệt như lúc đó.
Lan Lạc không hiểu tại sao, cũng chẳng nghĩ sâu xa hơn. Cậu cụp mắt, che dấu cảm xúc phức tạp bên trong.
Công viên giải trí ồn áo náo nhiệt, Thích Triêu đi đến nơi diễn ra buổi biểu diễn, thấy trên sân khấu là mấy nhóc thú bông trong phim hoạt hình, chúng vẫy tay với khán giả, làm nũng tỏ vẻ dễ thương khiến mấy đứa nhóc bên dưới la hét chói tai.
Buổi biểu diễn sắp kết thúc, MC đứng trên sân khấu mời người xem lên chụp hình cùng các chú gấu bông, Lan Lạc yên lặng ngồi trên vai Thích Triêu, bỗng cảm thấy dưới thân đột nhiên lắc lư.
Thích Triêu hỏi: "Bé con, con có muốn chụp hình chung với các bạn gấu bông không?"
Dưới sân khấu, khán giả ngồi sát bên nhau, nếu muốn lên sân khấu chụp ảnh thì phải vượt qua được biển người đông đúc ấy, chẳng dễ dàng tí nào.
Lan Lạc nhìn mấy đứa nhóc loài người đang đứng chen chúc trên sân khấu, ầm ĩ đòi chụp ảnh với gấu bông, cậu vốn định từ chối nhưng chẳng hiểu sao lại đổi ý, cười nói: "Lan Lạc cũng muốn chụp ạ."
"Được!" Thích Triêu đồng ý dứt khoát, hắn không xem đây là chuyện gì phiền phức, một bên hắn thuần thục tìm khe hở để đi qua, một bên che chở cho búp bê nhỏ để nhóc không ngã xuống.
Lan Lạc ngồi phía trên nhìn Thích Triêu không chớp mắt, bởi vì quá đông nên không tránh được nhũng va chạm ngoài ý muốn, cậu nhìn Thích Triêu hết xin lỗi người này tới xin lỗi người kia rồi lại quay qua nói không sao đâu với một người khác, chưa đến vài phút mà trên đầu hắn đã chảy đầy mồ hôi.
Cho dù vậy, hắn vẫn không từ bỏ, ngược lại tiếp tục đi về phía sân khấu.
Tầm khoảng mười phút sau, cuối cùng Thích Triêu cũng đứng được trên sân khấu, quần áo của hắn xộc xệch, cúc áo trên cùng cũng bị bung ra, trông có vẻ khá chật vật.
Lan Lạc đè nén nỗi nghi ngờ và tâm trạng phức tạp của mình xuống đáy lòng, theo thói quen, cậu nở nụ cười ấm áp: "Chủ nhân đã vất vả rồi ạ."
Thích Triêu cười cười, cũng không cảm thấy mệt mỏi. Bé búp bê rất nhẹ, hắn đi lên tới đây cùng lắm cũng chỉ thấy nóng mà thôi, hắn sửa sang lại quần áo, không để tâm đến cúc áo bị bung ra của mình.
MC và một chú chó bông cao gần hai mét lại gần họ, Thích Triêu tiện tay lấy máy ảnh ra chụp.
Chú chó bông màu hồng nhạt xoay một vòng, dùng cánh tay tạo thành một trái tim lớn, đồng ý chụp hình. Thích Triêu bật cười, tuy rằng hắn biết rõ nhân viên bên trong chú chó bông ấy có khi lại là một người đàn ông thích ngoáy chân nhưng không thể phủ nhận, tim hắn đã tan chảy trước cảnh tượng đáng yêu này.
Thích Triêu đưa máy ảnh cho MC, đi tới đứng bên cạnh chú chó bông, chụp một bức ảnh chung với Lan Lạc.
MC trả lại máy ảnh cho hắn, khen ngợi: "Anh và con trai anh đều rất đẹp trai, nếu anh không ngại thì liệu chúng tôi có thể rửa và dán bức ảnh lên bức tường dành cho du khách không?"
Trong bức ảnh, người đàn ông gần ba mươi tuổi cười tươi như ánh mặt trời rực rỡ, tay tạo kiểu trước máy ảnh. Ánh mặt trời mùa đông phủ lên mặt mày hắn, ấm áp vô cùng.
Trên vai của người đàn ông ấy là một đứa trẻ tầm khoảng 11 - 12 tuổi, cậu giống như một cậu chủ nhỏ, tóc vàng mắt xanh, cười lên khiến người ta liên tưởng đến thiên sứ.
Chú chó bông bên cạnh họ tạo tư thế hài hước, phía sau là đu quay của công viên giải trí, tạo nên một bầu không khí vô cùng thoải mái cho bức ảnh chụp.
Thích Triêu cực kỳ hài lòng, hắn hỏi búp bê nhỏ, thấy Lan Lạc không phản đối thì gật đầu đồng ý với MC: "Tất nhiên là được, con trai tôi ăn ảnh lắm phải không."
Lan Lạc ngồi trên cao nghe thấy cuộc trò chuyện, trọng tâm là hai từ "con trai" trong lời nói của họ.
Bộ quần áo của Lan Lạc vô tình che hết các khớp cầu trên người cậu bé, từ ngoài nhìn vào ai cũng tưởng cậu là một nhóc con loài người có vẻ ngoài xinh xắn.
Nghe Thích Triêu gọi mình là "con trai tôi", lông mi của Lan Lạc khẽ run nhè nhẹ, cậu mím môi nhìn về phía tấm ảnh.
Sau khi kết thúc buổi biểu diễn, các du khách cũng dần tản ra chỗ khác, Thích Triêu dẫn Lan Lạc đến một rừng cây nhỏ vắng vẻ, ngồi trên hàng ghế dài chuẩn bị ăn cơm.
Rừng cây nhỏ này tương đối hẻo lánh, hiện tại đang là mùa đông, mặc dù thời tiết cũng không quá lạnh nhưng khách du lịch lui tới đây khá ít. Thích Triêu cúi đầu lục tìm đồ ăn vặt đã chuẩn bị sẵn trong túi.
Lan Lạc cầm một cây "kẹo que" trên tay, đây là "bảy đóa hoa Pansy (*)" được làm từ các viên đá năng lượng cao cấp có màu sắc khác nhau, Thích Triêu đã điêu khắc chúng thành hình cánh hoa trông rất đẹp.
Cậu ngồi trên dãy ghế dài, ngậm kẹo que trong miệng, đôi chân nhỏ đong đưa dưới ghế, hàng lông mi che khuất đi cảm xúc ẩn hiện bên trong đôi mắt.
Bây giờ ở đây không có ai cả.
Là thời cơ rất tốt để ra tay.
Một buổi sáng bên nhau không đủ để khiến Lan Lạc phải mềm lòng.
Sau khi giết chết chủ nhân, cậu có thể rời đi, cậu rất nhớ cha.
Lan Lạc nhếch môi nở nụ cười kỳ dị, cậu nghiêng đầu. Ở nơi Thích Triêu không nhìn thấy, tay trái của cậu bé bị bao phủ bởi một lớp màng màu đen.
Thích Triêu không nhận ra điều gì đó bất thường, hắn lấy một ổ sandwich ra khỏi túi, cắn một miếng rồi nhai nhai, sau khi nuốt xuống thì chuẩn bị kế hoạch cho chiều nay: "Tàu lượn siêu tốc quá kích thích, không được, đầu tiên chúng ta sẽ đi chơi vòng quay ngựa gỗ, sau đó thì đi ném vòng. Bé con, ba nói con nghe, kỹ thuật ném vòng của ba con là đỉnh nhất, con thích cái gì cứ việc nói cho ba biết."
"Ba thấy trong công viên giải trí có rất nhiều bạn nhỏ đeo cài tóc hình nai con, nãy giờ chúng ta đi vòng vòng không thấy sạp hàng nào bán cái đó cả, một lát đi tìm thử xem sao nhé, ba sẽ mua cho Lan Lạc một cái."
Bạn nhỏ nào cũng đeo cài tóc.
Lan Lạc bị kích thích bởi câu nói này của hắn, tay trái của cậu bé khôi phục lại bình thường, cậu ngẩng đầu nghiêm túc nói: "Lan Lạc cũng muốn có cài tóc."
Thích Triêu nhũn tim trước bộ dáng dễ thương của Lan Lạc, hắn bật cười, trả lời: "Mua mua mua, lát nữa ba sẽ mua cho con."
Tới chiều, Lan Lạc nhận được chiếc cài tóc đúng theo nguyện vọng của mình, dường như cậu rất thích món trang sức này, cứ một lúc lại giơ tay sờ sờ một tí, có đôi khi còn lắc lắc đầu để cảm nhận sự tồn tại của chiếc cài.
Thanh máu của Thích Triêu chính thức cạn sạch, hắn nhân cơ hội chụp được một đống ảnh đáng yêu của bé con nhà mình.
Có vẻ như Lan Lạc rất thích chơi cùng các bạn nhỏ, nơi nào có nhiều nhóc con tập trung thì ánh mắt của Lan Lạc sẽ hướng về phía đó.
Sau khi phát hiện ra, Thích Triêu ngay lập tức sửa lại lịch trình đã được chuẩn bị đầy đủ, cùng Lan Lạc thay đổi lộ trình.
Nhìn thấy sạp hàng ném vòng, Thích Triêu cố tình dừng bước. Hắn mua mười cái vòng trúc, dưới ánh mắt chăm chú của Lan Lạc, hắn quăng vòng nào vòng nấy đều trúng phóc.
Trò chơi ném vòng này là trò mà bọn trẻ yêu thích nhất, sạp hàng bị các bạn nhỏ vây quanh, mỗi khi Thích Triêu quăng trúng một cái, bọn nhỏ sẽ ngay lập tức reo hò cổ vũ, đến khi hắn quăng trúng hết cả mười cái vòng, đám nhóc con đã phấn khích nhảy nhót tựa như mình mới là người chiến thắng.
Lan Lạc vốn chẳng có phản ứng gì, trên mặt luôn treo nụ cười quen thuộc, nhưng khi thấy mấy nhóc con loài người nhìn Thích Triêu một cách đầy hâm mộ, muốn vây quanh hắn thì hai mắt cậu tối sầm lại.
Cậu rất ghét đám trẻ con loài người này.
Lan Lạc đi đến trước mặt Thích Triêu, kéo kéo góc áo hắn, cậu vươn hai tay, ngửa đầu nói: "Muốn ngồi lên vai ạ."
Thích Triêu: !!!
Nhóc con đang làm nũng với mình ư!!!
Trong nháy mắt, Thích Triêu đã vứt bộ vòng ném sang một bên, hắn khom lưng cõng nhóc con, đặt nhóc ngồi trên vai mình rồi hỏi: "Con muốn chơi trò gì nữa không?"
Lan Lạc nhìn đám nhóc loài người đang ngưỡng mộ nhìn mình, trong lòng không khỏi đắc ý, bởi vì tâm tình vui vẻ nên hiếm khi nói được một câu thật lòng: "Lan Lạc không muốn chơi nữa ạ."
"Được thôi." Thích Triêu cho rằng búp bê nhỏ đã mệt mỏi nên cũng không nghĩ nhiều, đem mấy phần quà bỏ vào túi mang về.
Hắn vốn định chia quà cho mấy bạn nhỏ xung quanh nhưng dường như Lan Lạc rất yêu thích mấy món đồ này, cứ cầm mãi chẳng chịu buông tay, thấy vậy, Thích Triêu cũng chẳng nói gì.
Cùng lúc đó, ở phía bên kia của công viên giải trí, Lý Nguyệt Nhã đến xem buổi biểu diễn đang trò chuyện với MC, đồng ý dán ảnh chụp của mình lên bức tường của du khách.
Lý Nguyệt Nhã là nghệ nhân chế tác búp bê cấp ba của hiệp hội, bình thường rảnh rỗi cũng hay lướt diễn đàn, nói tóm lại cô là một cô nàng thích hóng chuyện cực kỳ chuyên nghiệp.
Thần tượng của cô không ai khác chính là người bị cấm nhắc đến trong hiệp hội - ngài Tiến Sĩ. Những con búp bê mà anh công khai với công chúng là do anh chế tác, Lý Nguyệt Nhã nắm rõ trong lòng bàn tay, dù nằm mơ cô cũng muốn tận mắt trông thấy những búp bê cấp S đó.
Thế nhưng, mỗi một búp bê của anh đều có giá trị cực kỳ xa xỉ, gần như vừa ra mắt là đã được các nhà sưu tập săn đón nồng nhiệt, cả đời này Lý Nguyệt Nhã chưa bao giờ tận mắt thấy được loại búp bê cấp cao kia.
Vậy nên, khi nhìn thấy ảnh chụp của cậu bé tóc vàng mắt xanh được dán trên bức tường, Lý Nguyệt Nhã gần như không tin vào mắt mình.
Vcl!
Thật đấy à?!
Lý Nguyệt Nhã dán cả khuôn mặt của mình sát vào ảnh chụp, cô không thể nào nhìn lầm được, bé trai này chắc chắn chính là búp bê thứ ba của Tiến Sĩ! Cho dù các khớp cầu của cậu bé đã bị che khuất thì cô cũng có thể nhận ra một cách rõ ràng!
A A A A A A A! Nếu cô tới sớm một chút thôi thì đã gặp được cậu bé ngoài đời thực rồi, sao mà thảm vậy nè trời!!
Dưới sự tiếc hận khôn nguôi, Lý Nguyệt Nhã lập tức đăng bài lên diễn đàn của những người yêu thích búp bê.
Cô không ngu đến mức đăng bài lên Liên minh Hiệp hội, dù sao thì Tiến Sĩ cũng là một từ bị cấm ở trên đó. Một khi cô đăng bài liên quan đến Tiến Sĩ lên thì ngay trong giây tiếp theo, tài khoản của cô sẽ bị khóa và thậm chí cô sẽ bị tước đi danh hiệu thợ chế tác chuyên nghiệp.
Tuy rằng diễn đàn của những người yêu thích búp bê rất hỗn loạn và mất trật tự, các bài đăng hầu hết cũng vô cùng nhảm nhí nhưng nó lại có một ưu điểm cực kỳ to lớn đó chính là tính bảo mật cực kỳ cao, sẽ không bị ai nhận ra.
Huhu! Sao cô lại khổ thế này.
---
Chú thích:
(*): Hoa Pansy (còn được biết đến là hoa Păng-xê hay hoa bướm) có nguồn gốc từ miền Bắc châu Âu, thuộc chi Viola. Hoa Pansy thường có màu trắng, vàng, đỏ tía hoặc xanh dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com