Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: A Dư: Đi chết đi

Editor: Mây

Beta: YYone

---

Vì dạo này bận chuyện của Hướng Nguyệt nên Thích Triêu ít khi ra ngoài, càng đừng nói đến việc đưa Tam Nguyệt đến làm quen với mấy búp bê nhà mình.

"Ba nhóc con nhà tôi ngoan lắm, Tam Nguyệt đừng lo lắng quá." Thích Triêu mỉm cười nói với Tam Nguyệt đang ngồi ở ghế phụ: "Cứ coi tụi nhỏ như em trai của cậu là được."

Tam Nguyệt rất hiếm khi ở riêng với Thích Triêu, nghe giọng nói trầm thấp pha lẫn ý cười của hắn vang lên bên tai, sống lưng anh cứng đờ, bàn tay đặt nơi đầu gối cũng bất giác siết chặt.

Nhưng trái ngược với phản ứng căng thẳng của cơ thể, không hiểu sao Tam Nguyệt lại có cảm giác thân thiết đến kỳ lạ với người đàn ông này. Cảm giác này rất giống với cảm giác khi kề cận bên cha, thậm chí còn thân thiết hơn một ít.

Cha của Tam Nguyệt là một thợ chế tác nghiện rượu có biệt danh là "Thiêu Khí", tuy ông ta không ngược đãi Tam Nguyệt nhưng cũng chưa từng đối xử tốt với anh. Sau khi bán Tam Nguyệt cho một doanh nhân giàu có, ông ta đã biệt tăm biệt tích.

Tam Nguyệt biết, cha sẽ lại dùng phần lớn số tiền đó để đi mua rượu, số còn lại thì đổ vào mua vài nguyên liệu chế tạo búp bê giá rẻ, rồi lại bán đấu giá búp bê để tiếp tục con đường rượu chè, cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi ông ta chết vì ngộ độc.

Anh nhìn người đàn ông ngồi cạnh đang cố trò chuyện để giúp mình thả lỏng, thừ người ra một lúc rồi gật đầu.

Chuyện đã xảy ra được một khoảng thời gian, Tam Nguyệt cũng đã suy xét cặn kẽ mọi chuyện. Có lẽ ngay giây phút anh tỉnh lại từ giấc ngủ, cha anh đã thay thành một người khác. Tam Nguyệt cũng không hỏi Thích Triêu, anh biết có lẽ Thích Triêu không muốn tiết lộ chuyện này.

Xe bay từ từ hạ cánh, Thích Triêu đưa Tam Nguyệt vào biệt thự. Giờ là tám giờ sáng, Li Bạch và Lan Lạc đang ngoan ngoãn ngồi học như mọi ngày. Lúc Thích Triêu bước vào nhà, hai đứa đang ngồi trên thảm đọc sách.

Có điều, hôm nay khác biệt hơn mọi hôm một tí, Hướng Nguyệt đang đứng sau lưng hai búp bê nọ, chiếc đuôi khẽ đung đưa qua lại, lơ đãng liếc mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì. Thấy Thích Triêu đã về, đôi mắt đỏ của cậu bỗng chốc sáng ngời, chạy ùa ra phía cửa gọi: "Baba."

Thấy Hướng Nguyệt xuất hiện, Thích Triêu cũng không quá bất ngờ. Hắn duỗi tay xoa đầu cậu, mỉm cười giải thích: "Ba có việc phải đi ra ngoài một chuyến, lúc ba đi tụi con còn ngủ nên ba không nói cho mấy đứa biết."

Hướng Nguyệt vừa mới chào đời không lâu, đây chính là lúc cậu cảm thấy thiếu an toàn nhất. Khác với cậu, Li Bạch và Lan Lạc chỉ cần được ở nhà là đã thấy thoải mái, dù tỉnh dậy không thấy Thích Triêu đâu thì hai đứa cũng sẽ không lo lắng.

Được cha xoa đầu, cái đuôi sau lưng Hướng Nguyệt càng phe phẩy mạnh hơn, cậu rất thích cảm giác cha sờ tóc mình. Hướng Nguyệt nhìn Thích Triêu, muốn nói gì đó thì chợt phát hiện một búp bê lạ mặt đang đứng đằng sau cha, đôi mắt đỏ vốn vui vẻ bỗng trở nên cảnh giác.

"Đây là Tam Nguyệt, con đừng sợ."

Thích Triêu vỗ nhẹ lên đầu Hướng Nguyệt, nói với Li Bạch và Lan Lạc theo sát phía sau: "Hôm nay tạm nghỉ một ngày nhé, các con cứ thoải mái chơi với Tam Nguyệt đi."

Dạo này Lan Lạc và Li Bạch rất chăm chỉ học tập. Đôi khi thấy bọn nhỏ cố gắng đến thế, Thích Triêu cũng bất giác rùng mình. Thích Triêu vốn là một học sinh kém, không thích phải vùi đầu vào sách vở, nếu khi trước đám nhóc này không làm những chuyện quá đáng thì hắn cũng chẳng bắt ép bọn nó học hành.

Bây giờ cho nghỉ ngơi vài ngày cũng xem như để chúng có thời gian thư giãn, Thích Triêu ngẫm nghĩ, rảo bước vào phòng khách chung với mấy bé búp bê, không để ý đến vẻ mặt kỳ quái của Tam Nguyệt khi nhìn thấy Lan Lạc.

Lan Lạc nhạy bén nhận ra ánh mắt của đối phương, cậu nghiêng đầu qua, nở nụ cười rạng rỡ trên môi nhưng trong lòng đã thấy khó chịu.

Cậu không hiểu vì sao đối phương lại nhìn mình như thế, nếu Thích Triêu không ở đây thì chắc hẳn Lan Lạc sẽ lao tới, ra tay ép hỏi Tam Nguyệt có ý gì.

Đánh nhau là sai trái.

Lan Lạc biết, mình không thể đánh nhau trước mặt Thích Triêu.

Li Bạch không để ý đến suy nghĩ của Lan Lạc, cậu kéo tay Lan Lạc, hào hứng nói: "Đi thôi! Hôm nay là ngày nghỉ, tụi mình đi xem phim hoạt hình đi! Giờ Li Bạch sẽ cho cậu xem gấu cầu vồng trước mười phút, xem xong Lan Lạc phải cho mình xem phim hoạt hình mình thích trong mười phút nha!"

Nghe vậy, Lan Lạc cố kìm nén cảm xúc không vui đang trào dâng trong lòng, cười cong mắt với Li Bạch.

Thấy búp bê tóc vàng xuất hiện trong giấc mơ của mình bị Li Bạch kéo đi, đôi mắt của Tam Nguyệt ánh lên những cảm xúc phức tạp. Tại sao anh lại mơ thấy một búp bê có thật? Rốt cuộc thì cái giấc mơ đó là cái quái gi vậy chứ?

Nhớ đến đôi mắt xanh xinh đẹp kia bị móc mất trong mơ, Tam Nguyệt cảm thấy cảnh tượng ấy càng lúc càng mơ hồ. Nghe thấy Thích Triêu đứng trong phòng khách gọi tên của mình, Tam Nguyệt sững người, tạm quên đi những chuyện rối bời trong đầu, tỏ vẻ tự nhiên bước qua.

Hướng Nguyệt đứng sau lưng Thích Triêu, liếc mắt nhìn qua Tam Nguyệt và Lan Lạc, rồi lại nhìn sang cha đang lười biếng lim dim trên sofa. Chiếc đuôi cún bông xù màu đen chầm chậm đung đưa, nếu chuyện này không liên quan gì đến cha thì cậu sẽ không can thiệp.

Thích Triêu ngồi dựa trên sofa, lười biếng chống đầu nhìn mấy nhóc búp bê nhà mình. Lan Lạc và Li Bạch đang ngồi xem phim hoạt hình, ríu rít trò chuyện cùng nhau. Tam Nguyệt ngồi một mình ở góc ghế, Hướng Nguyệt thì đứng sau lưng hắn, không có ý định giao tiếp cùng với mấy búp bê khác.

Tổng cộng chỉ có bốn búp bê nhưng lại chia ra thành ba nhóm khác biệt.

Thích Triêu đưa Tam Nguyệt đến đây là để mấy búp bê nhà mình quen thêm nhiều bạn mới chứ không phải để bọn họ lúng túng ở cạnh nhau thế này. Hắn gãi đầu, đút tay vào túi, nói: "Đi thôi, mình qua công viên chơi nào."

Nếu chơi ở nhà không được thì chắc ra công viên sẽ ổn hơn nhỉ?

Li Bạch và Lan Lạc rất thích được ra ngoài chơi. Nghe Thích Triêu nói thế, hai đứa vui vẻ đồng ý ngay. Về phần Hướng Nguyệt, chỉ cần có cha đi chung thì cậu đi đâu cũng được, Tam Nguyệt đang cất giấu tâm sự trong lòng nhưng cũng không từ chối. Vì thế, chẳng mấy chốc, cả đám đã nhất trí đến công viên chơi.

Công viên cách biệt thự không xa, Thích Triêu đút tay vào túi đi đầu, Lan Lạc và Li Bạch theo sát phía sau hắn. Thấy cảnh tượng này, khóe miệng Thích Triêu hơi run run.

Sau chuyện "kết hôn", Li Bạch và Lan Lạc đã quen làm thế mỗi khi ra ngoài. Thích Triêu biết hai búp bê nhỏ đang lo hắn sẽ bị một con búp bê nào đó giống "A Cốt" tấn công, nhưng mãi mà Thích Triêu vẫn chưa quen.

Hắn không muốn bọn trẻ phải luôn đề cao cảnh giác chỉ vì mình, chẳng hạn như thái độ của Li Bạch đối với Tam Nguyệt.

Nếu là khi trước, Li Bạch gặp được Tam Nguyệt thì phản ứng đầu tiên của cậu hẳn là tò mò và bỡ ngỡ, sau đó sẽ chủ động bắt chuyện, hào hứng kết bạn với Tam Nguyệt thì giờ đây, sau chuyện của Lang Vương và A Cốt, hắn cảm thấy Li Bạch đã tự khép mình lại.

Quả thật, không dễ tin người là biểu hiện của sự trưởng thành nhưng đôi khi, suy nghĩ quá nhiều cũng sẽ khiến người ta mỏi mệt. Thích Triêu dừng chân, xoa đầu Lan Lạc và Li Bạch, cười nói: "Ba muốn ngồi chơi xích đu, hai đứa giúp ba qua đó kiểm tra xem có còn chỗ không nhé?"

Nghe vậy, đôi mắt của Li Bạch và Lan Lạc bỗng chốc sáng rỡ, cả hai vui vẻ đáp một tiếng "Dạ!" rồi nhanh chân chạy về phía trước.

Giờ phút này, trong đầu cả hai chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là phải thỏa mãn nguyện vọng được chơi xích đu của Thích Triêu.

Đợi đến khi Thích Triêu dẫn Tam Nguyệt và Hướng Nguyệt từ từ rảo bước đến công viên, Li Bạch đã đứng chờ sẵn, hào hứng vẫy tay với hắn: "Baba! Li Bạch với Lan Lạc chiếm được chỗ cho ba rồi nè!"

Khu biệt thự cao cấp vốn chẳng có mấy cư dân, hôm nay lại là ngày làm việc nên công viên vắng tanh không một bóng người. Thấy Li Bạch và Lan Lạc nở nụ cười vui vẻ, Thích Triêu bước qua lần lượt xoa đầu cả hai: "Không tệ, hai đứa giỏi lắm!"

Nghe Thích Triêu khen ngợi, nụ cười trên môi Li Bạch và Lan Lạc lại càng thêm tươi tắn. Hai búp bê chạy sang một bên chơi xích đu, hình như cả hai đứa đều có chút ngượng ngùng.

Thích Triêu cười khẽ, không nói gì thêm nữa, hắn ngồi lên xích đu một lát. Dù sao thì đây cũng là nhiệm vụ mình giao, dù hắn chẳng có chút hứng thú gì với trò này này thì cũng không thể phụ lòng bọn nhỏ.

Đôi mắt đỏ của Hướng Nguyệt nhìn chằm chằm xích đu.

Trước khi rời khỏi nhà, Hướng Nguyệt đã thu tai và đuôi của mình lại. Nếu giờ chúng mà lộ ra thì chắc hẳn đuôi cậu sẽ dựng thẳng lên một cách hiếu chiến.

Hướng Nguyệt đã nhớ kỹ hình dạng của thứ này rồi, sau này cậu sẽ tự mình đảm nhận nhiệm vụ giành xích đu cho cha.

Tam Nguyệt ngồi ở trên một chiếc ghế xích đu khác, lặng lẽ quan sát Lan Lạc. Trong mơ, búp bê tóc vàng cũng nở nụ cười, nhưng so với hiện tại thì nụ cười trong mơ giả tạo đến phát sợ, cứ như thể đó chỉ là thứ lập trình sẵn có mà thôi.

Anh ngẩng đầu lên, có chút mê mang không rõ.

Thích Triêu nhìn thoáng qua Tam Nguyệt, hắn duỗi tay vỗ nhẹ lên người Hướng Nguyệt đang bám theo mình nãy giờ: "Con qua đó chơi xích đu với Tam Nguyệt đi."

Không thể để thằng bé bám theo mình mãi được.

Thích Triêu cảm thấy nhóc Hướng Nguyệt nhà mình nên làm quen với nhiều bạn mới hơn.

Nếu bây giờ đuôi Hướng Nguyệt đang lộ ra ngoài thì chắc chắn nó sẽ rũ xuống. Cậu cúi đầu, đôi mắt đỏ rực nhìn thoáng qua cha rồi ngoan ngoãn gật đầu, đi đến cạnh Tam Nguyệt, bình tĩnh nói: "Chúng ta chơi chung đi."

Tam Nguyệt nhìn Thích Triêu, mím môi gật đầu.

Tuy tên nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng Tam Nguyệt là một búp bê nam trưởng thành hàng thật giá thật, nặng hơn rất nhiều so với một búp bê thiếu niên như Hướng Nguyệt. Thế nhưng, Hướng Nguyệt vẫn có thể dễ dàng đẩy anh nhẹ tựa lông hồng.

So với Li Bạch và Lan Lạc đang điên cuồng chơi đùa ở bên cạnh, rõ ràng hai búp bê này chẳng có chút hứng thú gì với cái xích đu. Hướng Nguyệt đẩy xích đu cho Tam Nguyệt, đôi mắt đỏ lạnh nhạt như thể đang qua loa cho xong nhiệm vụ.

Thích Triêu thấy thế thì có chút buồn cười song cũng không nói gì. Để ý thấy Hướng Nguyệt đang nhìn chằm chằm vào nơi nào đó, hắn khựng lại, nhìn theo tầm mắt của đối phương.

Đó là đống cát dành cho trẻ em cùng với rất nhiều đồ chơi mà đám nhóc từng chơi ở đây để lại. Hướng Nguyệt thích chơi cát ư?

Thích Triêu chủ động hỏi: "Hướng Nguyệt, con có muốn qua hố cát đó chơi không?"

Hướng Nguyệt lắc đầu, cứ như thể chẳng có chút hứng thú gì với đám cát kia. Nhưng một lát sau, tầm mắt của cậu vẫn dính chặt vào đó. Thích Triêu quan sát một lúc, cuối cùng mới xác định được Hướng Nguyệt đang nhìn chằm chằm vào quả bóng chày ở trên.

Hướng Nguyệt thích bóng à?

Thích Triêu trầm mặc. Tuy rằng lúc đầu hắn thiết lập cho Hướng Nguyệt là Thiên Cẩu nhưng không ngờ giả thiết ấy lại ảnh hưởng đến búp bê.

Hắn không hỏi Hướng Nguyệt nữa, hỏi nữa thì cũng chẳng được gì nên bèn lên mạng mua một quả bóng về để thử nghiệm.

Chốt đơn xong, Thích Triêu bật cười, cảm thấy chuyện này rất thú vị. Hắn đang chuẩn bị tắt quang não, tiếp tục canh chừng mấy đứa nhỏ thì màn hình chợt nhảy lên một thông báo.

#Thợ chế tác cấp bậc thầy trong hiệp hội vừa tăng thêm một người! Yến hội hoàng gia mùa đông năm nay lại có thêm một chỗ ngồi!#

Thích Triêu dừng lại, nhấn vào thông báo thì thấy một gương mặt quen thuộc hiện lên, đó là Thanh Vũ – cha của Song Kính.

Ngoài mặt hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng tay thì đã nắm chặt lấy quang não, gân xanh mơ hồ hiện lên. Khi trước, Thanh Vũ vẫn mới chỉ là một thợ chế tác đặc cấp, giờ gã ta đã thăng lên thành thợ chế tác bậc thầy.

Muốn trở thành thợ chế tác bậc thầy thì phải làm ra năm búp bê cấp S, Thanh Vũ đã tạo ra được năm búp bê cấp S rồi sao?

Thích Triêu tắt quang não, nghĩ đến những búp bê dị dạng mà Thanh Vũ chế tạo mà đứng ngồi không yên. Hắn biết rõ, những thợ chế tác cấp bậc thầy có tầm ảnh hưởng rất sâu rộng đối với ngành này. Thanh Vũ trở thành một thợ chế tác cấp bậc thầy thì cũng đồng nghĩa với việc sẽ có thêm nhiều búp bê dị dạng xuất hiện.

Mình phải nhanh lên, Thích Triêu thầm nghĩ, không thể để Thanh Vũ trở thành một thợ chế tác cấp bậc thầy lão luyện thì mình mới leo lên đặc cấp được.

Ở phía bên kia, sau khi nhận được tin nhắn từ Đỗ Quyên, Thẩm Du Hi cụp mi.

Thêm mười người có năng lực đặc biệt xuất hiện đồng nghĩa với việc có thêm mười búp bê cấp S đã chết.

Gần đây, hiệp hội đã đẩy nhanh tốc độ sản xuất búp bê cấp S. Thẩm Du Hi gõ nhẹ lên bàn, biểu cảm chẳng mấy ngạc nhiên, khóe môi nhếch lên, nghiêng đầu nhìn Mạc Tư: "Bảo Xích Yêu đưa những búp bê mà A Dư đánh dấu đến trường khảo nghiệm."

Mạc Tư gật đầu, không hỏi nhiều thêm nữa mà quay người rời đi.

Sau khi Mạc Tư rời đi không lâu, A Dư chợt xuất hiện.

"Có chuyện gì?"

Thẩm Du Hi biết, nếu không có chuyện quan trọng thì A Dư hiếm khi về nhà, trừ khi anh ra lệnh.

"Năng lực đặc biệt của Tam Nguyệt rất hữu dụng."

A Dư cởi chiếc mũ hải quân trên đầu mình xuống, cầm ngay trước ngực rồi đặt cuốn notebook lên trên bàn cha: "Hình như Tam Nguyệt từng mơ thấy Lan Lạc, dựa theo những thông tin đã được tổng hợp thì A Dư đoán, năng lực đặc biệt của Tam Nguyệt nghiêng về hướng tiên tri."

Năng lực đặc biệt của A Dư là thu thập thông tin, dựa theo những gì nàng đã thu thập được thì phỏng đoán của nàng có tỷ lệ chính xác lên đến tận 80%.

Tiên tri à?

Ngón tay của Thẩm Du Hi chững lại, anh nhìn về phía A Dư: "Hôm nay Tam Nguyệt đã gặp Lan Lạc sao?"

Khi A Dư thu thập thông tin, phần lớn đều dựa vào các sự kiện từng xảy ra trong thực tế. Để đưa ra được phỏng đoán này, chắc hẳn A Dư đã nhìn thấy vẻ mặt của Tam Nguyệt khi mới gặp Lan Lạc.

"Vâng." A Dư gật đầu, ngừng một chút rồi nói tiếp: "Con búp bê Hướng Nguyệt do Thích Triêu tạo ra có giác quan rất nhạy bén."

"Nó phát hiện ra con rồi à?" Thẩm Du Hi có hơi bất ngờ.

A Dư lắc đầu, nhớ lại cảnh con búp bê tóc đen kia nhìn sang chỗ mình, nàng khẳng định: "Cậu ta không phát hiện. Cậu ta chỉ cảm thấy có gì đó không ổn theo trực giác mà thôi."

Thẩm Du Hi ừ một tiếng, khóe môi hơi cong lên. Dường như nhớ đến chuyện gì đó, anh nhìn A Dư một lúc rồi nói: "Không cần theo dõi Tam Nguyệt nữa đâu."

Đôi mắt đào hoa của Thẩm Du Hi nhuộm ý cười: "Ta sẽ đi gặp cậu ấy."

Chưa chắc năng lực tiên tri mà A Dư đề cập đến là sự thật. Thẩm Du Hi biết phỏng đoán mà A Dư đưa ra có tỷ lệ chính xác rất cao, nhưng anh cũng không loại trừ khả năng sai sót. Anh cần phải đích thân đến quận Lâm Kinh để xác nhận lại thứ năng lực đặc biệt này.

Nhớ đến Thích Triêu, Thẩm Du Hi khẽ cụp mi xuống. Vài giây sau, anh nhẹ nhàng nói: "Con đi tìm A Cốt, bảo nó ngoan ngoãn một tí, hai ngày sau dẫn nó đi hỗ trợ cho Xích Yêu."

A Dư gật đầu, đội chiếc mũ hải quân lên, cầm lấy cuốn notebook rồi khéo léo nhảy ra ngoài cửa sổ.

Chắc hẳn cha sẽ đi tìm Thích Triêu.

A Dư vừa nghĩ vừa chạy đến trường khảo nghiệm.

Theo phân tích của nàng, nếu nàng có thể nhanh chân trở về trong khoảng ba giờ thì nàng vẫn còn có thể gặp được cha.

Vì phải thường xuyên đi ra ngoài làm nhiệm vụ nên A Dư rất ít khi ở chung với cha. Nàng kéo chiếc mũ hải quân trên đầu xuống, che khuất đi đôi mắt, chỉ để lộ ra phần cằm tinh xảo trắng nõn và đôi môi đỏ hơi mím lại.

Bên trong trường khảo nghiệm, A Cốt đang đứng dựa vào một gốc cây cổ thụ, chán nản đếm từng con kiến. Dù là con người có năng lực đặc biệt thì cũng quá yếu, mình tùy tiện phất tay vài cái là bọn chúng suýt về trời hết rồi.

Nhưng mà trong trường khảo nghiệm không được có người chết.

A Cốt thở dài, nếu là khi trước, mình còn có thể thoải mái ngồi nhìn dáng vẻ quằn quại đau khổ của bọn họ khi mất tay mất chân thì bây giờ, thấy tứ chi chúng gãy nát, một đống điều luật hình sự lại bay quanh đầu cậu.

Khó chịu quá, niềm vui của A Cốt mất hết rồi.

A Cốt bị đống sách vở đó hành hạ đến mức điên luôn, cậu đau khổ thở dài một hơi, bên tai còn văng vẳng tiếng gậy trúc gõ lên mặt bàn. Cậu nằm xuống bãi cỏ, vuốt ve thân cây: "Mẫu Thụ ơi Mẫu Thụ, A Cốt đáng thương quá à."

Vừa dứt lời, cách đó không xa bỗng có một âm thanh rất nhỏ truyền đến. Một bóng người thướt tha, lạnh nhạt với mái tóc bạc đặc trưng xuất hiện trước mặt A Cốt.

"Cha nói anh ngoan ngoãn chút đi, không được gây chuyện. Hai ngày sau đi hỗ trợ Xích Yêu theo mệnh lệnh được giao, anh đã rõ chưa?"

Ban đầu A Cốt còn chịu lắng nghe nhưng nghe đến câu cuối, cậu ôm lấy thân cây lớn hơn mình rất nhiều, khóc lóc tủi thân: "Dạo này A Cốt ngoan ngoãn lắm mà. Cha còn muốn A Cốt ngoan đến mức nào nữa? Huhu."

A Dư lùi về sau một bước, có vẻ ghét bỏ.

A Cốt thấy thế thì càng oan ức, giả vờ đáng thương nói: "Chị không tin A Cốt sao? Chị đi hỏi đám chúng nó đi, tụi nó có thể làm chứng cho A Cốt!"

Nói xong cậu duỗi tay phải ra, chỉ thẳng lên phía ngọn cây.

Thân cây khổng lồ tươi tốt, những cành lá đan xen vào nhau, trên những tán lá xanh là vô số bóng đen thấp thoáng. Trong những bóng đen ấy có cái giống người, có cái lại giống quái vật dị dạng. Thế nhưng, tất cả bọn chúng đều là những linh hồn hư ảo, toát lên vẻ kỳ quái và bất thường. Trong giọng nói vang vọng của A Cốt, chúng yên tĩnh hệt như vật chết.

Nhưng nếu Thích Triêu ở đây, hắn sẽ phát hiện ra trong số những bóng đen ấy có một cái cực kỳ giống Lang Vương.

A Dư ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi dời mắt, thản nhiên nói với A Cốt: "Đi chết đi, đồ rác rưởi."

--- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com