Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83: Thẩm Du Hi: Vật sở hữu

Editor: Mây

Beta: YYone

---

Thẩm Du Hi không nói cho Thích Triêu biết khi nào anh sẽ qua nhà hắn. Mặc dù năng lực du hành không gian của Mạc Tư rất tiện lợi nhưng với hiểu biết của Thích Triêu về Thẩm Du Hi, hắn đoán anh sẽ không đến vào buổi tối.

Để đảm bảo, Thích Triêu vẫn nhắn hỏi anh một tiếng. Quang não rung lên, trên khung chat xuất hiện một tin nhắn mới.

Tiến Sĩ: [Sáng mai tôi sẽ đến, cậu về chưa?]

Ba Triêu: [Em về rồi.]

Nhìn tin nhắn trả lời của Tiến Sĩ, Thích Triêu nghĩ, quả nhiên khi nãy anh không trả lời lại ngay là vì đang bận.

Hắn nhấn tắt quang não, chuẩn bị lên lầu dọn phòng cho Mạc Tư và Thẩm Du Hi. Lúc đi ngang qua phòng khách, Thích Triêu sẵn tiện bước vào vỗ vỗ ba búp bê đang ngồi coi phim hoạt hình: "Đừng coi nữa nào, đã tám giờ rồi, lên lầu ngủ đi. Mai anh Thẩm sẽ đến, tụi con không được phép ngủ nướng đâu nhé!"

"Baba, cha nuôi sắp đến rồi ạ?"

Đôi mắt vàng dưới mặt nạ của Li Bạch hơi sáng lên, cậu rất thích Thẩm Du Hi và Mạc Tư. Nghĩ đến chuyện họ sắp đến, Li Bạch không kiềm được nụ cười trên môi, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ: "Anh Mạc Tư có tới chung không ạ?"

"Có."

Thích Triêu gật đầu, con ngươi màu nâu sẫm ánh lên ý cười: "Chắc là anh Mạc Tư sẽ sang đấy, đến lúc đó nhà mình sẽ đông vui hơn nhiều."

Lan Lạc ngẩng đầu nhìn Thích Triêu, nở nụ cười rạng rỡ, hỏi: "A Cốt thì sao ạ?"

Cậu vừa dứt lời, Li Bạch ngồi kế bên trông cũng nghiêm túc hơn hẳn, dường như cả hai đều rất để ý đến chuyện này.

"Không tới."

Thẩm Du Hi không nói A Cốt có đi chung hay không, nhưng Thích Triêu nghĩ thằng bé sẽ không đến. Cơ mà không sao, biệt thự có nhiều phòng, dù A Cốt có sang thì vẫn còn chỗ ở.

Lan Lạc và Li Bạch nghe thế thì càng vui vẻ hơn.

Thấy hai búp bê mừng rỡ, hào hứng, Thích Triêu cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng bọn nhỏ đang vui vì anh Thẩm sắp đến. Hắn xoa đầu đám nhóc con, thúc giục mấy búp bê về phòng ngủ rồi lên lầu chuẩn bị phòng cho Thẩm Du Hi.

Nhìn bóng dáng Thích Triêu biến mất nơi ngã rẽ, Hướng Nguyệt cúi đầu nhìn hai búp bê bên cạnh, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường nhưng cái đuôi thì đã lắc lư qua lại, giọng điệu có phần nghi hoặc: "A Cốt là ai?"

Thẩm Du Hi là người đã đưa thuốc mỡ cho baba, Mạc Tư là con búp bê tóc đen ôm búp bê vải lần trước, vậy còn A Cốt là ai? Hướng Nguyệt nhạy bén phát hiện ra hai búp bê này không thích "A Cốt" cho lắm.

Li Bạch và Lan Lạc liếc nhìn nhau, Li Bạch bước về phía trước hai bước, duỗi tay kéo góc áo Hướng Nguyệt. Hướng Nguyệt thông minh cũng hiểu ý đối phương, cậu bình tĩnh ngồi xổm xuống, bộ trang phục đen tuyền buông thõng xuống mặt đất.

Li Bạch ghé sát vào tai Hướng Nguyệt, kể chuyện A Cốt từng đánh ngất baba cho cậu nghe. Hướng Nguyệt vốn còn đang bình tĩnh, nghe Li Bạch kể rõ mọi chuyện thì ánh mắt chợt lóe lên sát khí, chiếc đuôi sau lưng ngừng vẫy, lông đuôi cũng dựng đứng lên.

"Cậu ta từng làm cha bị thương?"

Cằm Hướng Nguyệt căng lên, giọng nói cũng có phần trầm thấp. Cậu nhìn về phía Li Bạch và Lan Lạc, đôi mắt đỏ rực tối sầm, khí chất dần trở nên âm u. Nếu bây giờ A Cốt đứng trước mặt cậu, chắc chắn Hướng Nguyệt sẽ lao lên xé nát cậu ta ra.

Nếu có người bình thường nào đó đứng ở đây thì e rằng người nọ sẽ bị vẻ mặt u ám của Hướng Nguyệt dọa sợ. Nhưng Li Bạch và Lan Lạc chẳng phải người bình thường, ngược lại, Lan Lạc còn nở nụ cười tươi tắn: "Bọn anh đã dạy dỗ A Cốt một trận rồi, cơ mà tên đó có tính hay quên. Nếu em gặp được anh ta thì cứ thẳng tay đánh một trận là được, đừng nương tay nhé."

Hướng Nguyệt nhìn Lan Lạc, cứ như thể xem xét xem lời cậu nhóc nói có thật hay không. Vài giây sau, lông đuôi Hướng Nguyệt rũ xuống, bình tĩnh gật đầu đáp: "Ừm, em không nương tay đâu."

Thích Triêu cũng chẳng biết ba nhóc con đã lén quyết định gì sau lưng mình. Sau khi chuẩn bị xong phòng cho Thẩm Du Hi và Mạc Tư, hắn cố tình dạo qua phòng khách, thấy bọn nhỏ đã đi ngủ thì thầm cảm thán mấy nhóc nhà mình ngoan ghê rồi cũng rảo bước lên lầu hai.

Sáng hôm sau, Thích Triêu tỉnh giấc, bước xuống phòng bếp chuẩn bị vài món tráng miệng cho Thẩm Du Hi. Hắn nhớ anh Thẩm không thích ăn những món quá ngọt nên lúc thêm đường chỉ bỏ một ít cho cân bằng mùi vị.

Thích Triêu đặt bánh quy vào lò nướng, quay người lại thì thấy Hướng Nguyệt đã đứng sau lưng mình tự bao giờ. Thấy cái đuôi bông xù đang phe phẩy sau lưng Hướng Nguyệt, động tác trên tay hắn khựng lại đôi chút, cười hỏi: "Hướng Nguyệt dậy sớm vậy à?"

Trên tay Hướng Nguyệt là quả bóng chày Thích Triêu vừa tặng hôm qua, đôi tai cún trên đầu cậu hơi run, đôi mắt đỏ nhìn Thích Triêu chăm chú, nghiêm túc đáp: "Vâng, Hướng Nguyệt dậy sớm lắm ạ."

Thích Triêu nhìn thoáng qua lò nướng, chợt nghĩ đến chuyện gì đó nên duỗi tay ra vỗ nhẹ lên đầu Hướng Nguyệt: "Cũng vừa lúc, con xuống tầng hầm kiểm tra cấp bậc với baba nhé, Hướng Nguyệt thấy được không nào?"

Hướng Nguyệt không biết cái cấp bậc mà baba nói là thứ gì, nhưng chỉ cần được ở cạnh Thích Triêu là cậu đã thấy vui vẻ nên đương nhiên sẽ không từ chối.

Dụng cụ kiểm tra cấp bậc cho Li Bạch lần trước vẫn còn để dưới tầng hầm, Thích Triêu lấy dụng cụ ra khỏi kệ thủy tinh, đặt miếng dán cao su lên ngực Hướng Nguyệt, nhỏ giọng an ủi: "Cái này không đau đâu, Hướng Nguyệt đừng sợ nhé."

"Dạ, Hướng Nguyệt không sợ đâu ạ."

Hướng Nguyệt không sợ đau. Mắc kẹt bên trong màn đêm của Mẫu Thạch suốt một thời gian dài, Hướng Nguyệt chỉ sợ cha tự dưng biến mất, còn hết thảy những thứ khác đều không quan trọng.

Thích Triêu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cậu, không khỏi vươn tay xoa đầu nhóc con vài cái, khen ngợi đôi câu: "Hướng Nguyệt giỏi quá."

Với Thích Triêu mà nói thì cấp bậc của búp bê cũng không quá quan trọng, dù kết quả ra sao thì đều là con của hắn cả. Nhưng điều kiện để trở thành một thợ chế tác cấp bậc thầy là phải chế tạo được năm búp bê cấp S, chính vì lẽ đó nên Thích Triêu không thể không chú ý đến cấp bậc của đám nhóc nhà mình.

Được cha khen ngợi, đôi tai cún trên đầu Hướng Nguyệt khẽ run, khóe môi cũng cong lên thành một vòng cung hạnh phúc.

Số liệu trên dụng cụ đo lường liên tục nhấp nháy, Thích Triêu bước đến bên màn hình, nhấn vài phím. Giá trị đang thay đổi liên tục chợt tăng vọt lên nhanh chóng, sau khi đạt đến một giới hạn nào đó, nó từ từ ngừng lại như bị trục trặc rồi tụt xuống, cuối cùng ngừng ở con số 9604/S.

Qua được con số 9000 thì sẽ là cấp S, lần trước số đo của Li Bạch là 9704/S, Hướng Nguyệt thấp hơn Li Bạch một trăm đơn vị. Nhưng chỉ cần lên đến cấp S là được, Thích Triêu nhấn download bảng báo cáo, tháo hai miếng dán cao su khỏi ngực Hướng Nguyệt, cất tiếng khen ngợi: "Cấp bậc của Hướng Nguyệt cao lắm, là cấp S đấy, con giỏi quá."

Thấy được ý cười trong mắt cha, cái đuôi sau lưng Hướng Nguyệt càng phe phẩy mạnh hơn. Cậu bước xuống khỏi máy đo, đứng cạnh bể cá vài giây rồi lạ lẫm đi theo Thích Triêu thu dọn dụng cụ.

Thích Triêu thấy động tác của Hướng Nguyệt thì cũng không nói gì, chỉ vươn tay xoa đầu cậu một cái. Kế hoạch hôm nay của hắn là chế tạo Song Kính, nhưng nếu anh Thẩm đến thì có thể sẽ trì hoãn thêm một thời gian.

Dọn xong đống dụng cụ, Thích Triêu bước đến cạnh bể cá, truyền sức mạnh tinh thần vào hai viên pha lê đỏ nằm bên trong. Tuy hai "trái tim búp bê" này đã có màu đỏ rực nhưng xét thấy trước kia chúng từng trải qua vài vấn đề, Thích Triêu không dám bỏ mặc chúng. Ngày nào hắn cũng dành thời gian xuống đây để truyền sức mạnh tinh thần.

Hướng Nguyệt đứng sau lưng Thích Triêu quan sát hành động của hắn rồi dời mắt nhìn qua hai trái tim búp bê kia.

Lúc còn là Mẫu Thạch, Hướng Nguyệt nhận ra có hai trái tim búp bê đã bị đánh thức đang hấp thụ sức mạnh tinh thần của cha chung với mình.

Sức mạnh tinh thần của cha cực kỳ dồi dào, có thể đáp ứng được nhu cầu của cả ba viên Mẫu Thạch cùng một lúc. Thế nhưng, hai viên Mẫu Thạch kia lại rất e dè, lúc hấp thụ sức mạnh tinh thần cũng cố gắng kiềm chế, đợi cậu ăn no thì hai người họ mới bắt đầu hấp thụ nhiều hơn, tựa như đang thăm dò giới hạn của cậu, tránh khiến cậu phiền lòng.

Hướng Nguyệt nhìn thoáng qua hai viên Mẫu Thạch đó rồi dời mắt sang chỗ khác. Cậu không rõ hai viên Mẫu Thạch này đã từng trải qua những chuyện gì, cũng chẳng tò mò muốn biết, thế nhưng cậu không ghét hai người họ. Nghĩ vậy, cái đuôi sau lưng Hướng Nguyệt chầm chậm lắc lư qua lại.

Thích Triêu đưa sức mạnh tinh thần vào bên trong Song Kính một lúc, ước chừng thấy đã đủ bèn dừng lại, dẫn Hướng Nguyệt ra khỏi tầng hầm. Li Bạch và Lan Lạc vẫn chưa dậy, nếu là mọi ngày thì Thích Triêu sẽ để bọn nhỏ ngủ đến khi tự tỉnh, nhưng hôm nay là ngày anh Thẩm đến, chắc tụi nhỏ cũng không muốn để anh Thẩm thấy cảnh mình ngủ nướng đâu.

Nghĩ vậy, Thích Triêu bèn giao nhiệm vụ đánh thức hai búp bê còn lại cho Hướng Nguyệt, còn mình thì đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho búp bê.

Cùng lúc đó, Thẩm Du Hi bước ra khỏi lốc xoáy không gian của Mạc Tư, nơi anh đặt chân đến chính là căn phòng mà anh từng ở khi sống tại biệt thự của Thích Triêu.

Nhìn cách bài trí vẫn y như đúc trước khi mình rời đi, khóe miệng Thẩm Du Hi cong lên, dẫn Mạc Tư rời khỏi phòng, vừa lúc gặp được một búp bê hơi lạ mặt.

Biểu cảm của Thẩm Du Hi không thay đổi, anh dịu dàng nói: "Chào con, Hướng Nguyệt."

Hướng Nguyệt lùi về sau một bước, ngoan ngoãn gật đầu chào anh một cái rồi quay người qua, lần lượt gõ cửa phòng của Lan Lạc và Li Bạch.

Thẩm Du Hi hơi nhướng mày, nhìn thoáng qua Mạc Tư đang đứng sau lưng mình, cảm thấy tính cách của hai búp bê này khá giống nhau. Đôi môi mỏng của anh hé mở: "Mạc Tư, con đi gọi bọn Lan Lạc với Hướng Nguyệt đi, ta xuống lầu trước."

Mạc Tư nhớ, Hướng Nguyệt chính là con búp bê từng nhòm ngó búp bê vải của mình. Y ôm chặt búp bê vải trong tay, không muốn ở chung với Hướng Nguyệt nhưng tiếc rằng cha đã ra lệnh rồi, Mạc Tư chỉ có thể mím môi, đi đến cạnh cậu ta.

Thẩm Du Hi liếc qua hai búp bê nọ một cái rồi rảo bước xuống lầu.

Trong phòng bếp tỏa ra một mùi hương ngọt ngào, Thích Triêu đang đeo tạp dề đứng bên trong, điêu khắc đá năng lượng cho búp bê. Nghe tiếng cạch phát ra từ cửa, hắn bất giác nhìn qua, thấy bóng hình quen thuộc đứng đó, đôi tay cầm dao của Thích Triêu khựng lại, trên môi nở nụ cười: "Anh đến rồi à?"

"Ừ."

Thẩm Du Hi cong môi, hai người họ đã quen nhau gần một năm rồi, lúc ở chung cũng không còn khách sáo như trước nữa. Thích Triêu đưa mẻ bánh quy mình đã làm đến trước mặt Thẩm Du Hi, nói: "Anh nếm thử xem, không ngọt lắm đâu."

Nghe hắn nói thứ này không quá ngọt, Thẩm Du Hi nhìn thoáng qua Thích Triêu rồi rũ mi xuống, có vẻ đối phương đã khắc ghi sở thích của anh vào sâu trong lòng. Thẩm Du Hi duỗi tay cầm lấy một miếng bánh quy bỏ vào miệng, đúng là không quá ngọt, vừa đúng mức anh thấy ổn.

"Ngon lắm."

Đôi mắt hoa đào của Thẩm Du Hi cong lên, mới ngẩng đầu đã bắt gặp cặp mắt nâu sẫm đong đầy ý cười. Trong lòng anh chợt xuất hiện một cảm giác khó hiểu, nhưng Thẩm Du Hi còn chưa kịp làm rõ nó là gì thì cảm giác đó đã biến mất.

"Vậy thì tốt." Tiếng cười của Thích Triêu có hơi trầm, hắn không chú ý đến sự kỳ lạ của Thẩm Du Hi, quay người sang chuẩn bị bữa sáng tiếp.

Thẩm Du Hi cũng đã bình thường trở lại, nhớ đến mục đích hôm nay, anh tạm không nghĩ sâu thêm, tỏ vẻ tự nhiên hỏi: "Hôm nay cậu có đón Tam Nguyệt qua đây không?"

"Không, hôm nay em trai của em được nghỉ học." Thích Triêu thuận miệng đáp. Chuyện hắn đón Tam Nguyệt qua chơi cũng chỉ là trùng hợp, mấy tháng nay hắn rất bận, không có thời gian để đưa Tam Nguyệt qua gặp mấy đứa nhỏ. Hôm qua vừa lúc rảnh rỗi nên chợt nảy ra ý tưởng này.

Thẩm Du Hi cũng không bất ngờ, anh cụp mi xuống, cười nói: "Nếu hôm nào rảnh thì dẫn cậu ấy qua đây chơi đi. Tôi cũng muốn thấy cậu búp bê được cậu chữa khỏi kia giờ sao rồi."

Mục đích anh đến đây chỉ là để gặp được Tam Nguyệt. Thẩm Du Hi biết, trước mặt Thích Triêu, anh không cần vòng vo quá nhiều, chỉ cần thẳng thắn nói điều mình muốn là đối phương sẽ đáp ứng.

Quả nhiên, ngay giây sau, Thích Triêu đã đáp: "Cũng được, khi nào rảnh em sẽ dẫn cậu ấy qua đây. Tính tình cậu ấy khá trầm nhưng ngoan ngoãn lắm."

Thẩm Du Hi ừ một tiếng, nghe Thích Triêu nói tiếp: "Lần này anh đến Lâm Kinh là có việc à? Có cần em giúp gì không?"

"Không cần đâu."

Thẩm Du Hi nhìn về phía Thích Triêu, người trước mặt đã giúp anh rất nhiều, đôi mắt lam dịu dàng trìu mến như đong đầy tình cảm: "Một lát tôi ra ngoài một chuyến là được."

Câu này cũng chẳng phải là lấy cớ, đúng là Thẩm Du Hi cần phải đi gặp một người.

Thích Triêu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ngẫm nghĩ một lúc rồi tiếp lời: "Sáng nay em vừa đo cấp bậc cho Hướng Nguyệt, là cấp S."

Thẩm Du Hi cũng không ngạc nhiên, cười đáp: "Hướng Nguyệt giỏi quá."

Thích Triêu không phủ nhận, trong mắt lộ vẻ tự hào và kiêu ngạo của bậc cha mẹ. Thẩm Du Hi thấy vậy, đôi mắt cong cong, cảm thấy Thích Triêu rất dễ dỗ.

Mấy búp bê chạy xuống lầu, Li Bạch và Lan Lạc hào hứng chào hỏi Thẩm Du Hi, hôm nay đúng là một ngày vui của Lan Lạc. Cậu rất thích Thích Triêu, cũng rất thích cha, chỉ cần hai người họ ở cạnh mình thì dù không xem phim hoạt hình, Lan Lạc vẫn cực kỳ hạnh phúc.

Dùng bữa sáng xong, Thẩm Du Hi và Thích Triêu vào phòng bếp rửa chén. Thích Triêu dự định hôm nay sẽ bắt tay vào chế tạo Song Kính luôn, hắn cũng không định giấu giếm chuyện này, thẳng thắn nói với Thẩm Du Hi.

"Cậu không định nghỉ ngơi thêm vài ngày à?"

Thẩm Du Hi có hơi bất ngờ, trong ấn tượng của anh, Thích Triêu gần như chẳng bao giờ ngừng làm việc. Chỉ mới nghỉ ngơi có hai ngày là đã bắt tay vào chế tạo búp bê tiếp rồi, anh biết Thích Triêu đang muốn đạt được danh hiệu thợ chế tác bậc thầy, nhưng không ngờ đối phương lại gấp gáp đến vậy.

"Không, hôm nay anh cũng có việc bận mà nhỉ? Nếu hôm nay em làm luôn thì ngày mai chúng ta có thể dẫn bọn nhỏ đi chơi." Thích Triêu đã tính toán cẩn thận hết cả rồi.

Thẩm Du Hi ừ một tiếng, cong môi đáp: "Được."

Nếu là khi trước, Thẩm Du Hi sẽ không đáp ứng mấy chuyện nhàm chán thế này. Nhớ tới chuyện A Cốt từng đánh giá mình là người hèn nhát, anh không vui mím môi, đôi mắt hoa đào khẽ híp lại. Lúc Thích Triêu quay người, anh vội điều chỉnh vẻ mặt, cười nói với đối phương: "Giờ cậu định đi làm việc luôn à?"

Thích Triêu ừ một tiếng, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Nếu giờ anh vẫn chưa đi thì anh có muốn xuống tầng hầm chung với em không?"

Đúng là Thẩm Du Hi không định ra ngoài vào buổi sáng, anh gật đầu đồng ý với Thích Triêu.

Bản thiết kế của Song Kính đã được làm xong, giờ đến phần tạo hình phác thảo. Mặc dù Thích Triêu là người chủ động rủ Thẩm Du Hi xuống tầng hầm nhưng hắn chỉ trò chuyện với anh vài câu lúc mới đầu, sau đó thì cúi đầu tập trung làm việc, cực kỳ nghiêm túc.

Quan sát dáng vẻ tập trung của Thích Triêu, Thẩm Du Hi cũng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn hắn. Ở trong mắt Thẩm Du Hi, một người yêu thích búp bê như hắn khi làm việc thì phải chăm chú thế này mới đúng.

Hay nói đúng hơn, với Thẩm Du Hi mà nói, Thích Triêu là một người không nhiễm bụi trần. Dù là cách đối xử với búp bê hay là quá trình làm việc, hắn đều có thái độ và hành động khác với người bình thường.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, vách tường của tầng hầm dần xuất hiện một vòng xoáy không gian, Thẩm Du Hi để lại một tờ giấy cho Thích Triêu rồi nhẹ nhàng rời đi.

Phía bên kia, Kiều Thịnh đang nằm trên xe lăn bẻ khớp tay, nhìn cô con gái Triêu Dương dùng quang não mua váy, giọng nói có hơi run rẩy: "Con gái à, con ráng kiềm chế chút nhé, dạo này cha con hơi túng thiếu."

Triêu Dương cẩn thận gật đầu, lúc chọn lựa cũng có phần do dự hơn trước.

"Thôi kệ, cùng lắm thì cha đi mượn tiền của chú Lục, con thích mua gì thì mua đi!" Kiều Thịnh nhịn đau phất tay.

Triêu Dương hưng phấn hơn hẳn, vui vẻ dạ một tiếng, chiếc đuôi sau lưng phe phẩy không ngừng. Nhưng lúc Triêu Dương đang cúi đầu chọn quần áo, chợt cô nhận thấy có gì đó không ổn, nhìn thấy lốc xoáy không gian xuất hiện, cô xù lông cảnh giác.

"Đừng sợ."

Kiều Thịnh cũng không bất ngờ, thấy Thẩm Du Hi bước ra khỏi lốc xoáy, y giơ tay ôm ngực, tỏ vẻ đau đớn: "Sao cậu lại tới đây?"

Vẻ mặt Thẩm Du Hi dịu dàng, mái tóc vàng óng buông thõng bên vai, khóe môi nhẹ nhàng cong lên: "Lâu rồi không gặp."

Vẻ mặt của búp bê quấn băng vải đứng sau lưng Thẩm Du Hi không mấy tốt đẹp, rõ ràng là không hài lòng với dáng vẻ "làm bộ làm tịch" của Kiều Thịnh.

Kiều Thịnh thấy thế thì quay sang nhìn cô con gái đang lo lắng của mình, y thở dài một hơi, không thèm giả vờ nữa, chống đầu hỏi: "Cậu đến đây làm gì?"

"Tôi cần danh sách thợ chế tác mới làm ra búp bê cấp S của viện nghiên cứu."

"Sao tôi phải giúp cậu?"

Kiều Thịnh thấy hơi buồn cười, y không rõ vì sao Thẩm Du Hi lại tới tìm mình đòi thứ này trong khi hai người họ đứng ở hai phe đối lập.

Khóe môi Thẩm Du Hi cong lên, không đáp. Thấy vậy, Kiều Thịnh chợt nhớ đến chuyện nào đấy, bực tức tặc lưỡi một cái. Y rất ghét bị người ta uy hiếp, đặc biệt là những kẻ như Thẩm Du Hi.

Kiều Thịnh không nói có đồng ý hay không, nhưng biểu hiện của y đã tỏ rõ thái độ. Nhìn nụ cười trên mặt Thẩm Du Hi, Kiều Thịnh càng bực hơn. Vài giây sau, như nhớ đến chuyện gì đó hay ho, ánh mắt Kiều Thịnh lóe lên vẻ hóng chuyện: "Gần đây hiệp hội tạo ra rất nhiều búp bê cấp S, có kha khá thợ chế tác nằm trong danh sách của cậu đấy. Nếu cậu mang đám người họ đi hết thì hiệp hội sẽ đau đầu lắm? Cậu nói xem, hiệp hội sẽ làm thế nào đây?"

Nụ cười trên mặt Thẩm Du Hi vẫn chẳng thay đổi.

Kiều Thịnh thấy vậy thì tặc lưỡi thêm lần nữa, tựa như không hài lòng với phản ứng của anh.

"Giao cho anh đấy."

Thẩm Du Hi nói, đứng dậy rời đi, không để ý đến Kiều Thịnh. Nhưng khoảnh khắc đặt chân bước vào lốc xoáy, vẻ mặt của anh tối sầm.

Sao anh lại không rõ ý của Kiều Thịnh cho được?

Ánh mắt Thẩm Du Hi lạnh xuống, nếu một loạt thợ chế tác của hiệp hội mất tích, bọn họ nhất định sẽ lôi kéo đến những thợ chế tác mới. Đến lúc đấy thì Thích Triêu sẽ nằm trong danh sách được chọn.

Tạm thời, anh không có ý định đưa đám thợ chế tác đó đi. Song không thể không nói, câu nói vừa rồi của Kiều Thịnh đã chọc giận anh.

Thẩm Du Hi rất ghét những kẻ mơ tưởng đến vật sở hữu của mình.

Không, nói đúng hơn thì bây giờ, Thích Triêu vẫn chưa thuộc về anh.

Lông mi Thẩm Du Hi khẽ run lên.

Mấy lần gọi video trước đây đã khiến Thẩm Du Hi cảm nhận được Thích Triêu có hứng thú với cơ thể anh, nhưng vấn đề là sự hứng thú đó của hắn rất chóng vánh, chẳng mấy chốc đã mất tăm. Cứ như thể trong não hắn có cái lưới lọc vô hình nào đó, tự động lọc hết mấy thứ "mê hoặc" hắn.

Loại cảm giác không thể tiến tới này khiến Thẩm Du Hi rất khó chịu, khó chịu đến mức anh phải đích thân đến đây, dù chuyện của Tam Nguyệt có thể để cho A Dư giải quyết.

Lốc xoáy không gian kết nối với phòng khách biệt thự Thích Triêu, nhìn thấy bóng người nằm trên ghế sofa, Thẩm Du Hi khựng lại. Anh nhìn qua Mạc Tư, Mạc Tư hiểu ý rời khỏi phòng khách.

Giờ cũng đã muộn, phòng khách tối om, Thẩm Du Hi từ từ bước đến. Nhìn thấy hàng lông mi của người đàn ông nằm trên ghế hơi run, Thẩm Du Hi đã đoán được chuyện gì. Anh tiếp tục bước đến cạnh sofa, ngón tay trắng nõn, lạnh lẽo chầm chậm đặt xuống, vuốt qua cánh môi của Thích Triêu.

Để yên đấy một lúc, có vẻ như Thẩm Du Hi sực nhớ ra gì đó nên đứng dậy rời đi.

Sau khi Thẩm Du Hi đi mất, Thích Triêu mở mắt ra, giơ tay chạm vào môi mình.

Tiếng lốc xoáy không gian ban nãy đã đánh thức hắn, Thích Triêu vốn còn định đùa với Thẩm Du Hi, dọa anh một tí nhưng không ngờ mình mới là người bị dọa.

Nhớ lại ngón tay mềm mại và lạnh như băng của đối phương, vành tai Thích Triêu nóng bừng, ánh mắt có chút mê mang không rõ, rốt cuộc anh Thẩm có ý gì?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com