Phần 1
Edit by Luftmensch và iêm chỉ đăng Wattpad
Mới vào tháng 9, gió đêm đã mang theo ý lạnh.
Đường Dịch ở quầy lễ tân của Ali thanh toán xong, quay đầu ra liền thấy Cố Ngôn Đình cẩn cẩn dực dực đỡ Lâm Duệ vào taxi.
Lâm Duệ lớn lên thanh tú xinh đẹp, mắt đào hoa lúc nhìn Cố Ngôn Đình còn hơi cong lên. Trên đầu y là bàn tay đỡ cửa xe của Cố Ngôn Đình, đó là bàn tay khớp xương rõ ràng, nhìn là biết lúc thường được chăm sóc tỉ mỉ, lúc này lại dùng để lặng lặng chở che cho kẻ khác.
Đường Dịch vốn muốn đi ra ngoài liền ngừng lại, biểu cảm chưa kịp bình ổn, chân đã theo bản năng rụt về. Nhiệt độ trong ngoài cửa chênh lệch khá lớn, cậu nhất thời rùng mình một cái, trên tay nổi lên một đường gai ốc.
Phía sau thang máy kêu "Đinh" một tiếng, mấy người anh em đi vệ sinh cùng ban nãy đang đỡ nhau xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra. Đi đầu là một tên mập, đầu bóng loáng, nhìn thấy Đường Dịch ở cửa thì gọi một tiếng.
"Hey, chị dâu, chờ chúng em sao!"
Đường Dịch hơi ngừng lại, lúc quay đầu lại thì nở nụ cười, "Đúng vậy, sợ mấy người rơi rớt ở đâu đó, tôi không thể không quay lại!"
Đêm nay là bữa tiệc đón gió tẩy trần mọi người tổ chức cho Lâm Duệ, bọn họ sau khi ở sân bay đón được người liền thẳng tắp đến KTV.
Đường Dịch căn bản không quen thân bọn họ, chỉ là mấy ngày nay cậu với Cố Ngôn Đình nảy sinh mâu thuẫn. Đường Dịch nghĩ, có lẽ đây là cơ hội tốt để làm hòa với Cố Ngôn Đình, vì thế hội nghị tối vừa xong thì lập tức chạy đến đây. Cậu bận rộn cơm trưa với chiều cũng chưa ăn, bụng kêu gào khó chịu, đến nơi lại thấy Cố Ngôn Đình song ca với Lâm Duệ, bộ dáng tình tứ phấp phới, ý định làm hòa lập tức tan thành mây khói.
Bữa nay chơi bời ầm ỹ, ai cũng đều có điểm say. Chỉ có thể tự lái xe về. Mấy ngày nay áp lực của Đường Dịch cũng khá lớn, bụng rỗng uống rượu chắc chắn sẽ không ổn, thời điểm đang định gọi xe thì Cố Ngôn Đình khoát tay nói để hắn gọi.
Đường Dịch hiếm khi thấy hắn tỉ mỉ chăm sóc như vậy, sửng sốt một chút, nghĩ rằng hắn cũng muốn hối lỗi, liền đi tính tiền.
Ai ngờ được vừa ra đến cửa, thì đập vào mắt cảnh kia.
Trong mắt Cố Ngôn Đình vốn không phải cậu.
Đường Dịch đè tay lên dạ dày, đau đến hút khí. Cậu chậm rãi điều chỉnh, mới có thể mặt không đổi sắc khoát tay với mấy người kia, "Mấy người về chậm thôi, Tao Bàn, cậu uống ít nhất, đưa bọn họ về đi."
Người kia trả lời lại một tiếng có chút nghiêm: "Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ của chị dâu!"
Đường Dịch lắc đầu cười, xoay người đi ra ngoài, "Tôi đi cùng anh cậu, nếu không chỉ sợ hắn bị người ta dẫn đi không còn lối về nữa."
Bốn người phía sau đứng cười hì hì, Khỉ Ốm say khướt gật đầu hét to, "Đúng vậy! Chị dâu! Người khác không thể, Lâm Duệ khẳng định có thể, đại ca chắc chắn sẽ theo hắn nha!"
Chắc là uống quá nhiều, nói xong vẫn cảm thấy chính mình nói chưa đủ rõ, lại lớn tiếng hô to.
Đường Dịch vẫn cười, Tao Bàn lại biến sắc, vội vàng bịt mồm gã lại, cười hì hì nói với Đường Dịch, "Đó là trước kia thôi, hiện tại có chị dâu, Cố ca nào dám."
Đường Dịch khoát tay, đi tới ghế phó lái, nói: "Bác tài, đi thôi."
Cậu cười ôn hòa, nhìn hình phản chiếu trên gương, lại có chút giả, như là một cái mặt nạ da treo lên sự bất lực cùng suy sụp.
Đường Dịch với Cố Ngôn Đình quen nhau ba năm, ngay trước khi bắt đầu, cậu đã biết Lâm Duệ chính là bạch nguyệt quang* của hắn.
*bạch nguyệt quang: ý chỉ tình đầu, tình trong mộng luôn cao quý không với tới...câu này tôi dịch mở thuii. ủng hộ công sức của tuii thì đừng đọc ngoài Wattpad nghen
Thời điểm ấy, y đang chuẩn bị ra du học, từ Nghiễm Châu Thượng Hải đến Bắc Kinh đã có mười mấy buổi tụ tập tiễn y. Mọi việc đều do một tay Cố Ngôn Đình xử lý. Cố Ngôn Đình bận trước bận sau, vẫn đợi đến tận khi ra sân bay, mới nới với y đôi câu.
Lúc ấy, Đường Dịch vẫn chỉ là bạn bè bình thường với Cố Ngôn Đình, cùng Cố Ngôn Đình ra sân bay đưa tiễn. Cậu ngồi ở phó lái, Cố Ngôn Đình cùng Lâm Duệ sóng vai ngồi ghế sau.
"Mọi thứ đều kiểm kê lại kĩ chưa? Bên kia có người tới đón không?"
"Ừm, ba em đều đã chuẩn bị tốt rồi."
"Ừm."
"Cảm ơn anh a, giúp em nhiều như vậy, chờ khi nào trở lại em mời anh bữa cơm." Lâm Duệ cười cười, người lớn lên xinh đẹp, nói chuyện cũng dễ nghe. Khung xương cân xứng với ngũ quan thanh tú, quả thực rất dễ gây hảo cảm cho mọi người.
Ngược lại, Cố Ngôn Đình trả lời có vẻ khô khan, "Đừng khách khí, có chuyện thì cứ tìm anh."
Chỉ là Lâm Duệ đi Úc, mà tiếng anh của Cố Ngôn Đình còn chưa đến cấp sáu, bên kia cũng không có ai thân thích hay bạn bè có thể trợ giúp, lời này nói ra, cũng chỉ là câu nói suông.
Đáng tiếc đương sự không cảm thấy như vậy, vẻ mặt còn vô cùng trịnh trọng.
Lâm Duệ cười cười. Đường Dịch qua gương chiếu hậu nhìn thấy tia khinh thường chợt lóe rồi tắt trong nụ cười kia, trong lòng tức giận mà cũng đau lòng Cố Ngôn Đình.
Đường Dịch ở một bên nghĩ xong xuôi lời thoại, Cố Ngôn Đình rốt cuộc cũng giữ chặt lấy Lâm Duệ ở cửa kiểm tra an ninh, dồn hết dũng khí, nói ra một lời thề cũng khá rõ ràng, "Lâm Duệ, anh chờ em trở về. Khi em trở về nếu......nếu đáp ứng ở bên cạnh anh, anh sẽ kết hôn với em."
Đường Dịch hơi nhướng mày, ngoài miệng không nói gì, trong lòng lại than thở Cố Ngôn Đình đáng thương trăm lần.
-----Lâm Duệ rõ ràng không có ý đó với hắn, hắn lại bất chấp để làm lốp dự phòng, bị ngốc sao!
-----Cho dù là ba năm sau Lâm Duệ trở về đồng ý với hắn, Cố Ngôn Đình hắn định kết hôn như thế nào? Xuất ngoại kết hôn? Hay lấy một cái chứng nhận giả "Không cần 199 chỉ cần 99"*?
*cái câu mời quen thuộc của hàng phake đó quý dịi. hãy đọc ở Wattpad để trao gửi iu thưn và nhận lại iu thưn nàooo
Đường Dịch ở trong lòng trào phúng hắn lên tận trời, đành quy tất cả do Cố Ngôn Đình si mê ngu ngốc nhầm người.
Thế nhưng lời thề kia cũng bị hắn ném ra sau đầu.
Dù sao, lúc ấy Đường Dịch chỉ là muốn thử một chút với Cố Ngôn Đình, không nghĩ đến sau này, càng không nghĩ tới, nhỡ có ngày Lâm Duệ thực sự trở về, mà cậu cùng Cố Ngôn Đình chưa chia tay, nên làm thế nào.
Taxi rất nhanh đi vào đường cao tốc, tốc độ xe ngày càng nhanh, tối thế này, chạy nhanh thế để gặp quỷ à. Nụ cười của Đường Dịch bị gió thổi tan rã, vết nứt càng ngày càng lớn, lại có chút vặn vẹo.
Đường Dịch quay đầu, kéo kính xe lên, chà chà mặt, chợt nghe tiếng nói chuyện đằng sau.
"Vài năm nay em ổn chứ?"
"Rất tốt a, anh thì sao?" Thanh âm của Lâm Duệ không thay đổi, giống như gương mặt y vậy, vẫn luôn tươi tắn.
"Tôi à, cũng được, vẫn như vậy thôi!" Cố Ngôn Đình nhẹ nhàng đáp, "Ba năm trôi qua không có cảm giác gì cả, lúc tên mập kia hát lạc điệu, còn tưởng bản thân chưa tốt nghiệp nữa."
Lâm Duệ hiển nhiên đồng ý điểm này, cũng hưng phấn, "Đúng vậy đúng vậy, em còn sợ mọi người không nhận ra em. Haiz, Tao Bàn thế mà vẫn hát lạc điệu....."
"Hắn a....." Cố Ngôn Đình cúi đầu cười, bắt đầu nói xấu mấy người kia.
Đường Dịch xoa đầu, lại kéo kính xe xuống.
Hiện tại với bạn bè Cố Ngôn Đình, Đường Dịch không quá thân thiết nhưng cũng chưa từng lạnh nhạt với bọn họ, còn xuống bếp làm cơm chiêu đãi bọn họ mấy lần. Quan hệ có thể nói cũng không tệ.
Nhưng lúc này, những điều trong cuộc trò chuyện của Lâm Duệ với Cố Ngôn Đình, cậu hoàn toàn không biết.
Vẫn là những cái tên cậu biết, nhưng trong lời nói ấy, lại là chuyện cậu chưa từng được nghe qua, càng chưa từng tham dự. Giống như giữa cậu và bọn họ chỉ có quan hệ mấy bữa cơm đơn giản. Cơm nước xong, rồi lại quay về không có gì.
Đường Dịch nhéo nhéo ấn đường*, nghĩ thầm, dự án gần đây rất khó giải quyết, thế nhưng cậu lại có chút chán đời, không tốt, rất không tốt.
*ấn đường: vị trí giữa hai lông mày
Một đường thẳng tắp, taxi cuối cùng cũng chậm rãi dừng lại, đỗ cạnh tiểu khu Lâm Duệ ở. Tiểu khu này do Nhuận Hoa khai phá, là một nhà kinh doanh bất động sản lớn có tiếng trong nước, chỗ nào cũng lộng lẫy, chỉ là đèn chiếu ban đêm trong khu lại quá tối.
Cố Ngôn Đình xuống xe lấy hành lý, chờ Lâm Duệ xuống sau, hắn nhìn tiểu khu một cái, có chút chần chờ: "Tiểu khu của em sao lại tối vậy?"
"Tầng một có nhà nói đèn sáng quá ảnh hưởng đến sinh hoạt nghỉ ngơi nhà họ," Lâm Duệ cười cười, từ trong tay Cố Ngôn Đình cầm lấy hành lý, những đồ khác của hắn đều được mẹ Lâm mang về, lúc này chỉ còn một cái vali nhỏ gọn, Đường Dịch nhìn chữ R trên vali, là cái cậu nhìn trúng trước kia.
"Đi, tôi đưa em vào. Còn chưa quen múi giờ đã theo đám hỗn đản kia uống rượu náo loạn....." Cố Ngôn Đình nói hai câu, quay đầu lại nhìn Đường Dịch, "Đường Dịch, anh....."
"Hai người đi thong thả, em có việc, đi trước." Đường Dịch lấy tay chống trán, từ sau tấm kính nhìn ra, đối diện với ánh mắt trầm đen của Cố Ngôn Đình, không đợi hai người kia phản ứng đã quay lại nói với tài xế, "Đi thôi, bác tài."
"Được thôi, đi chỗ nào?" Bác tài coi công việc như cả cuộc sống, tâm tình vui vẻ, trên xe chỉ còn Đường Dịch, liền mở radio.
"Cậu này, nhìn cậu sắc mặt không tốt lắm! Có phải không khỏe chỗ nào không?"
Tay Đường Dịch vẫn luôn đặt trên bụng trái, trên mặt không biết là tức giận hay đau đớn mà trở nên trắng bệch dọa người. Cậu chậm chạm hít thở nhẹ nhàng một hơi.
Quá đau.
"Đi bệnh viên, bệnh viên nào cũng được." Đường Dịch mệt mỏi dựa vào ghế, thầm nghĩ, chân ái đã trở lại
--------làm sao bây giờ? Hay là, chia tay thôi.
comment comment comment điiii khum thì sao điiiiiiii mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com