Phần 13: Tao Bàn liếc Cố Ngôn Đình, vẻ mặt cảm thông .....
Edit by Luftmensch
https://truyen2u.com/tac-gia/_Luftmensch_24
Kỳ nghỉ Quốc Khánh trôi qua, đêm hôm đó, Đường Dịch sáng sớm đã cùng Ninh Trạch Vũ cùng lên chuyến bay rời Tam Á, trước khi đi còn để lại một tờ giấy trên bàn trà ở phòng khách, nói, chân thành cảm tạ Chu Hạo mấy ngày nay đã chăm sóc, ngữ khí ôn hòa mà tràn đầy kính trọng, hoàn toàn dùng lời lẽ trong công việc, thái độ từ ngữ hoàn toàn có thể lấy ra làm tiêu chuẩn hành chính.
Trong căn trọ nhỏ không có ai, thời điểm Đường Dịch hạ cánh Tiểu Dương liền gọi tới, nói chìa khóa ở hòm thư chung chỗ lối ra vào. Trong thời gian nghỉ Quốc Khánh, tên nhóc này đến nhà bạn gái gặp bố mẹ, mà bố mẹ cậu ta cũng chuẩn bị xong xuôi phòng tân hôn ở trung tâm thành T, lần này cậu ta về cũng chính là để bàn bạc hôn sự.
Đường Dịch phát lì xì cùng với một tin nhắn chúc mừng, đồng thời hiểu rõ, căn phòng nhỏ này từ sau sẽ càng ít khách đến thăm.
Tổng giám mới trở về, hạng mục mới cũng đến, chi nhánh ở thành T trước mắt không rõ tình huống, loại thời điểm này, làm gì còn người nào giống như lúc đầu ngày đêm tăng ca vì hạng mục nữa.
Đường Dịch làm tổ ở nhà năm ngày, gần đến ngày đi làm, mới gọi cho Tao Bàn một cú điện thoại.
Thời điểm cậu cùng Cố Ngôn Đình ở bên nhau không phân biệt của anh của em, ngày đó ở bệnh viện cậu đã nói một cách quyết liệt, hận không thể lưu loát một dao xẻ hai nửa, nhưng lúc quay trở lại căn hộ mới hồi phục tinh thần, nhớ ra hầu hết thẻ ngân hàng của Cố Ngôn Đình đều để cậu giữ.
Cho nên mới nói hai người yêu càng lâu càng khó chia tay, chẳng sợ tình cảm hao mòn, trong cuộc sống hàng ngày người tới kẻ đi, bất tri bất giác đã gắn chặt với nhau thành một mớ. Nếu muốn gỡ rõ ràng ra toàn bộ thì vô cùng phiền toái, quả thực không khác gì việc phân cân thác cốt*.
*phân cân thác cốt: chưa tìm ra thành ngữ nào na ná nữa, nhưng ý thì kiểu như gãy tay đứt gân ý.
Đường Dịch lấy ra một cái túi lâu không dùng, nhét tất cả thẻ ngân hàng của Cố Ngôn Đình vào, sau đó gọi Tao Bàn đến lấy hộ.
Ai ngờ được Tao Bàn đáp ứng sảng khoái cuối cùng người đến lại là Cố Ngôn Đình.
https://truyen2u.com/tac-gia/_Luftmensch_24
Thời điểm Đường Dịch mở cửa liền ngây người, Cố Ngôn Đình mệt mỏi đút hai tay vào túi quần chen vào. Hốc mắt hắn có chút sâu lại, quầng thâm xanh rất nặng, cũng may toàn thân coi như sạch sẽ gọn gàng, râu hình như mới vừa cạo qua.
"Không phải em bảo anh tới lấy đồ sao?" Cố Ngôn Đình cúi đầu, làm cho người ta không nhìn rõ được biểu tình của hắn, giơ tay chỉ vào cái túi đặt trên bàn trà, "Là cái này sao?"
Ngay từ đầu Đường Dịch gọi cho Tao Bàn chính là vì không muốn chạm mặt Cố Ngôn Đình. Tuy rằng Cố Ngôn Đình không phải cái loại bám chết không buông, nhưng xấu hổ vẫn không thể tránh khỏi. Lúc này, người cũng đã đến, Đường Dịch chỉ có thể tận lực tự nhiên rồi lãnh đạm đối xử với hắn.
Vì thế cậu đem túi trên bàn trà thản nhiên đẩy qua, "Ừ, đây là của anh."
Không hỏi Cố Ngôn Đình có muốn uống gì không, cũng không có ý mời ngồi.
Cố Ngôn Đình ngẩng đầu liếc cậu một cái, bỗng nhiên cổ quái cười cười, "Em muốn đuổi anh?"
Đường Dịch không nói chuyện.
Cố Ngôn Đình khẽ cắn môi cầm lấy túi rời đi, lúc đến gần cửa, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm Đường Dịch hỏi, "Đường Dịch, có phải em vẫn luôn xem thường anh, cũng đã sớm muốn chia tay với anh?"
"........."
Một câu hỏi hai vấn đề, một "không" và một "có". Là người sẽ có cả ưu điểm lẫn khuyết điểm, Đường Dịch tự cảm thấy thâm tình nhưng lại tương đối thực tế, sau khi bất mãn với Cố Ngôn Đình liền bắt tay vào chỉnh sửa hắn, không tính là xem thường, nhưng thật lòng mà nói, ý niệm chia tay đã không phải là lần đầu.
Chỉ là không có gì phải giải thích nữa.
Đường Dịch quay mặt đi, tránh tầm mắt của Cố Ngôn Đình.
"......." Cố Ngôn Đình nhìn cậu một lúc lâu, mới hung hăng gật đầu, "Anh hiểu rồi. Em yên tâm, anh sẽ không đến làm phiền em."
Hắn cắn răng quay người rời khỏi cửa, chỉ là đi được một bước lại ngập ngừng.
Lần này thanh âm của Cố Ngôn Đình đã nhẹ đi nhiều.
Hắn nói, "Thực ra, từ ngày đầu tiên chúng ta ở bên nhau, anh đã sợ ngày hôm nay sẽ đến."
Đường Dịch sửng sốt một chút, chờ đến khi cậu ngẩng đầu lên cửa đã không còn ai.
Ngoài hành lang cũng không có người, hai thang máy vẫn giữ nguyên số ở tầng một không có thay đổi, Cố Ngôn Đình rõ ràng đã đi thang bộ.
Đường Dịch nhíu mày, nghĩ, Cố Ngôn Đình có phải có bệnh hay không, hai mươi lăm tầng không đi thang máy lại chạy thang bộ, rồi lại thở dài, mặc kệ Cố Ngôn Đình có điên hay không, chính cậu vừa rồi chạy ra hành lang, cũng chính là điên không nhẹ.
Cố Ngôn Đình quả thực đã chạy thang bộ xuống.
Thời điểm ra ngoài, ánh mặt trời đâm vào mắt hắn khiến hắn bỗng nhiên thấy trước mắt tối sầm, hắn ở đứng yên tại chỗ lo sợ không thôi, đến khi tầm nhìn dần dần khôi phục, cũng nghe thấy tiếng Tao Bàn vẫy gọi.
"Lão đại, hơ, làm sao vậy?" Tao Bàn không biết là ra khỏi xe từ lúc nào, đứng trước mặt hắn ngạc nhiên hỏi, "Sao anh lại xuống đây? Nói chuyện xong chưa?"
Ý định của Tao Bàn vốn là ý tốt, một ngày vợ chồng ân nghĩa trăm năm, có vợ chồng nhà ai chưa từng cãi vã gây lộn? Chuyện này không cần biết đúng hay sai, chỉ cần Cố Ngôn Đình hạ mình, nói xin lỗi, tốn chút tâm tư dỗ dành, mọi chuyện sẽ qua.
Tuy rằng gã không phải ở trong giới, đến nay cũng không lý giải được hai nam nhân làm thế nào có thể quấn lấy nhau. Nhưng Cố Ngôn Đình với Đường Dịch ở bên nhau quả thực rất ngọt ngào, mỗi lần thấy đều khiến cho bọn họ nghĩ hai người chính là chuẩn mực của một cặp vợ chồng.
Chỉ là lúc này cãi vã có chút lớn.
Tao Bàn gãi gãi đầu, thấy sắc mặt Cố Ngôn Đình kém đến cực điểm, môi mím lại thành một đường thẳng tắp, chỉ có thể xoắn hết cả não cả lòng tìm chủ đề nói chuyện.
Nhưng Cố Ngôn Đình đã mở miệng nói trước gã.
"Đi thôi," Cố Ngôn Đình sắc mặt nặng nề nói, "Đi uống với tôi mấy chén."
Bên ngoài khu nhà của Đường Dịch có một quán bar nhỏ, sau khi Tao Bàn tìm chỗ đỗ xe đã thấy Cố Ngôn Đình đi đến trước cửa quán bar. Chờ đến khi Tao Bàn đẩy cửa quán đi vào, Cố Ngôn Đình đã vứt lên trên bàn ba chai rượu rỗng, chai thứ tư đang cầm lên cũng đã hết một nửa.
"Lão đại," Tao Bàn có chút nghiêm túc nâng tay đoạt chai rượu, vẻ mặt đồng tình nói, "Uống rượu có cái tác dụng mẹ gì! Hai người rốt cuộc làm sao, anh nói một câu xem nào!"
Ngũ quan tuấn mỹ của Cố Ngôn Đình nhăn lại một chỗ, sắc mặt âm trầm, hiển nhiên không có ý muốn mở miệng.
Tao Bàn chỉ có thể đấy hết mấy chai bia rượu sang một bên, hỏi hắn, "Thẩm Phàm đã trở về, cậu có biết không?"
Thẩm Phàm cũng là học sinh tỉnh lớn, thời điểm Cố Ngôn Đình Tao Bàn với Đường Dịch vừa vào học, Thầm Phàm đã là học trưởng năm ba kiêm chủ tịch hội học sinh lên đọc diễn văn đón sinh viên mới, nam thanh niên quần tối màu áo sơ mi trắng đẹp trai ngời ngời chói mù mắt chó titan của mọi người.
Tỉnh có hai trường, trường bên này trai xinh gái đẹp nhiều vô kể, anh tuấn tiêu soái có, cao lãnh như núi băng có, phong lưu tài tử cũng có tất. Mà Thầm Phàm nổi bật lên giữa rừng trai xinh gái đẹp không hẳn vì ngũ quan hơn người mà là vì người này nhìn qua đặc biệt chính phái*.
*kiểu nghiêm túc, đứng đắn, ngay thẳng thật thà,.... từ chính phái này dùng hay vl.
Nhưng mà chính phái ấy có chút cực đoan, tỷ như cực kì chướng mắt đồng tính luyến ái.
Thời điểm đại học Lâm Duệ vô cùng thích thú tham gia các hoạt động xã đoàn, y lớn lên thanh tú ngọt ngào, làn da cũng đẹp, trừ bỏ những nam sinh cá biệt cực kì phản cảm y, hầu hết mọi người trong trường vẫn luôn giúp đỡ y, đều cảm thấy học đệ (em khóa dưới) này như một nụ hoa vô cùng ngây thơ đơn thuần không chịu được bão táp mưa sa.
Lâm Duệ càng hoạt động lại càng tích cực, học kỳ sau đã được mọi người giúp đỡ cho làm một chức vị nhỏ trong hội sinh viên. Khi đó Cố Ngôn Đình đang tham gia đội bóng rổ đối kháng của trường, vừa vặn phát hiện, mỗi lần Thẩm Phàm đến đây, Lâm Duệ đều vô cùng nhiệt tình mà nhu thuận lại gần.
Trên mặt Thẩm Phàm không có biểu cảm gì, tựa như tập mãi thành quen đối với việc này. Cố Ngôn Đình không giỏi nhìn mặt đoán ý, chỉ nghĩ là Lâm Duệ đặc biệt thích Thẩm Phàm, mà khi Thẩm Phàm ở trong trận bóng thì trên mặt cậu ta lại càng tròn mắt ra coi trọng, vì vậy nhất thời tự cho mình là thông minh liền nhắm chuẩn cơ hội rồi mật báo cho Lâm Duệ.
Cho đến có lần, không biết Lâm Duệ nói gì đó, bị Thẩm Phàm đá cho một cước vào bụng văng xa khoảng hai thước. Ngày đó Cố Ngôn Đình đi muộn, thấy Lâm Duệ vẻ mặt khiếp sợ nằm trên đất liền chấn kinh.
Thẩm Phàm lạnh lùng nhìn bọn họ rồi tặng cho hai chữ -------"Ghê tởm".
Lúc bọn họ còn học đại học Thẩm Phàm đã tốt nghiệp, sau đó Lâm Duệ lại suốt ngày cùng với một tên tóc vàng khuôn mặt dễ nhìn học cùng chuyên ngành ôm ôm ấp ấp, lớn chuyện đến mức toàn bộ trường đều thảo luận, trắng trợn không che dấu mà bàn tán. Cố Ngôn Đình luôn ở gần y đương nhiên khó tránh khỏi cũng bị nói đến. Không ít sinh viên ghé miệng vào tai nhau lúc nhìn thấy bọn họ. Ngược lại, Thẩm Phàm thi thoảng mới về trường lại như buông bỏ được khúc mắc với bọn họ, đôi lúc gặp được còn gật đầu chào hỏi.
Thời điểm bọn họ vừa tốt nghiệp, còn vinh dự được Thẩm Phàm cùng đến ăn bữa chia tay.
Lần này khi Lâm Duệ trở về, Thầm Phàm cũng có tới. Lúc ấy Cố Ngôn Đình cũng chỉ thấy ngạc nhiên, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Dù sao thì cũng tốt nghiệp hơn ba năm, mặc kệ là ân oán gì, cũng đã là quá khứ.
Nên lúc Tao Bàn nghiêm túc nói Thẩm Phàm đã trở lại, Cố Ngôn Đình chỉ nghi ngờ mà liếc gã một cái, ừ một tiếng, "Hôm Lâm Duệ trở về không phải đều thấy rồi sao?"
"Đúng, đã gặp," Tao Bàn do do dự dự, tựa hồ gặp phải điều gì khó mở miệng, "Chính là ngày đó, cậu vừa mới đi công tác, bảo tôi để ý chị dâu, tôi liền gặp anh ta."
"Cái gì?!!!" Cố Ngôn Đình mãnh liệt sửng sốt, nhất thời trợn tròn hai mắt.
"Ai ai, cậu đừng vội, có thể là vừa vặn trùng hợp." Tao Bàn nuốt nước miếng, hiển nhiên cũng không quá tin tưởng, "Hôm đó không phải chị dâu ôm một đứa nhóc cùng đi với một người đàn ông sao? À, không phải đi, là lên xe.......Ây da, dù gì thì cũng là ý tứ như vậy." Tao Bàn hắng giọng, "Tôi vừa thấy, xe của người kia thì làm sao tôi theo kịp chứ, nên quay trở về. Kết quả vừa mới đến nhà các cậu, cậu đoán xem tôi gặp ai? Thầm Phàm! Đm, chủ tịch đấy! Anh ta ở dưới khu nhà các cậu, đứng yên không nhúc nhích nhìn cửa sổ nhà cậu!!"
Cố Ngôn Đình sửng sốt.
Tao Bàn: "Không phải cậu nói hắn không ưa người đồng tính sao? Mà ngày đó ở bữa tiệc, chúng tôi đều gọi chị dâu, sao lại..........."
"Anh ta đứng đó bao lâu?"
"Khoảng nửa tiếng thì phải," Tao Bàn cẩn thận liếc hắn một cái, cảm thấy tương lai mịt mờ thay hắn.
"Không thể nào," Cố Ngôn Đình quyết đoán nâng tay chặn đứng. Hai người cùng trầm mặc trong chốc lát, Cố Ngôn Đình từ từ nắm chặt tay lại, rồi lại chầm chậm duỗi tay.
Bàn tay của người thiết kế thon dài hữu lực, bàn tay đẹp đẽ như khuôn mẫu, nhưng lúc này mu bàn tay lại nổi đầy gân xanh, mười ngón tay như kẻ thần kinh hết cuộn lại rồi duỗi ra.
Cố Ngôn Đình lặng im nửa ngày mới tìm lại được thanh âm của chính mình, giọng nói vô cùng thong thả kiên định, "Mập, Đường Dịch không phải kiểu người như vậy! Em ấy sẽ không một chân đứng hai thuyền, thời điểm em ấy ở bên tôi cũng không ít người theo đuổi, nhưng em ấy ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, nếu bạn bè muốn tiến thêm một bước em ấy sẽ trực tiếp gạch tên."
Cố Ngôn Đình dừng lại một chút, như đang dồn lại sức mạnh cho mình, "Em ấy hận nhất là người mập mờ không rõ, em ấy sẽ không."
"Chỉ là," Tao Bàn há miệng thở dốc, vẻ mặt khiếp sợ nói, "Chỉ là, các cậu chia tay rồi mà!"
Gã nhẫn nhịn rồi lại nhịn không được, nói ra một câu, "Hơn nữa, cái kia, không phải cậu đang dây dưa không rõ, mập mờ dính dáng sao.........."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com