Phần 14: Cảm giác ấy thực sự rất tệ, cứ như bị cả thế giới bỏ rơi
Edit by Luftmensch
https://truyen2u.com/tac-gia/_Luftmensch_24
Cố Ngôn Đình về đến nhà, đỡ tường lần đến sô pha ngã gục, trong lúc say khướt mơ màng đó, hắn đột nhiên nhớ ra Đường Dịch không cho hắn đeo giày đi vào nhà.
Cái ý niệm này như vòng kim cô lớn đập thẳng vào đầu, khiến hắn bộc phát sức lực nhanh nhẹn bật dậy, nhanh chóng từ sô pha chạy ra cạnh cửa, bối rối mà đá giày ra, trước mắt mơ mơ hồ hồ, cũng không thấy rõ được đâu là đôi dép lê của mình, cảm thấy trước mắt lại lắc la lắc lư, hắn bèn cấu cào mấy cái vào người, mới kéo về được chút rõ ràng.
Thời điểm đeo dép Cố Ngôn Đình theo bản năng nhìn về phía sô pha mà cười hề hề lấy lòng, trước kia nếu hắn không thay giày đã đi vào phòng khách, chỉ cần cười ngốc lấy lòng, Đường Dịch dù nhíu mày mặt lạnh, cũng chỉ nói hắn mấy câu. Đầu có chút choáng, cười ngu một lúc trong đầu lại tự động vang lên mấy chỉ thị của Đường Dịch.
---Uống rượu, đầu tiên phải đi WC, có thể nôn, không nôn được thì tiểu.
---Tiểu xong thì phải rửa tay, đánh răng xong xuôi mới được lên giường.
---Lên giường nằm ngay ngắn, tựa vào tường mà ngủ.
WC bình thường chỉ cần mấy bước lúc này lại vô cùng xa, Cố Ngôn Đình một đường cẩn thận dò đường đi đến, cảm thấy mấy thứ trước mặt hình như đều đang chơi trốn tìm với hắn, vừa nãy rõ là còn ở rất xa, không...không để ý một cái hắn đã sắp va vào. Nhưng hắn không dám dùng lực nhiều, cũng không dám tùy tiện quơ chân múa tay, mấy thứ này đều là đồ Đường Dịch cẩn thận lựa chọn, có lần hắn uống rượu quơ tay làm vỡ một bình hoa, Đường Dịch phải mất tận bốn tháng mới tìm được cái bình y hệt thế.
Cố Ngôn Đình khom lưng co tay, rõ là nhà mình đường đường chính chính mà lại cứ như tên trộm. Chờ đến lúc hắn vượt qua quãng đường đến được WC đã là nửa tiếng sau. ở trong WC gấp gáp đi vệ sinh sau đó quay lại đường vừa nãy, lúc ra khỏi toilet còn không quên cầm chậu nôn theo, rồi lại tiếp tục dùng tư thế trộm khoai lang, cẩn thận mần mò về phòng ngủ.
Lúc cuốn chăn quanh người, cũng vô cùng tự giác dựa vào tường, hắn còn nghĩ, "Vợ thật hung dữ." Gối hình chữ nhật tỏa ra mùi hương quen thuộc mềm mại nhàn nhạt bao lấy hắn, hắn thỏa mãn tặc lưỡi một tiếng, "Cuối cùng cũng có thể ngủ ngon."
Nhưng cảm giác được thỏa mãn vì được một giấc ngủ thơm ngọt lại không còn nữa.
Vì trong mơ xuất hiện rất nhiều cảnh tượng lung tung, cùng với đám người không mặt, Cố Ngôn Đình không thấy rõ mặt mình, nhưng hắn đều biết những người kia là ai.
Là bản thân hắn lúc năm sáu tuổi, mẹ Cố nắm tay hắn, dẫn hắn đi sang nhà hàng xóm làm quen.
"Đứa nhỏ này thật đẹp trai nha!" Dì hàng xóm cười cười xoa đầu hắn, từ trên bàn vơ cầm lấy hai cái kẹo đưa cho hắn.
Cố Ngôn Đình cau mày nhìn nhìn, hai cái kẹo này không biết đã bao lâu, vỏ ngoài sắc màu rực rỡ bọc viên kẹo tròn tròn, hai đầu xoắn lại. Mẹ Cố vô cùng ngượng ngùng mà ôm vai hắn nói cảm ơn người kia, hắn không muốn nhận, dì hàng xóm kia lại cười trêu một câu, "Đứa nhỏ này đang thẹn thùng nha!"
Cố Ngôn Đình không phải thẹn thùng, mà lúc mẹ Cố cầm thay hắn hai viên kẹo, hắn rõ ràng thấy ngoài vỏ kẹo có ít kẹo chảy ra dính dính bám vào. Hắn vứt kẹo, có chút ghét bỏ nói, "Đều không có nhãn hiệu!"
Mẹ Cố cùng dì hàng xóm sửng sốt.
Cố Ngôn Đình lại hừ một tiếng, "Cũng không có hạn sử dụng, mấy cái này đều chảy rồi!"
Mặt dì hàng xóm tức thời biến thành màu giấy gói kẹo, xanh xanh đỏ đỏ vô cùng xấu hổ, ngay cả nhếch khóe miệng lên cười cũng không làm nổi. Mẹ Cố tức giận chỉ vào hắn liên tục nói, "Con, con, cái đứa nhỏ này!...."
"Con" cái gì, mẹ Cố chưa nói, bàn tay giơ lên cao cũng từ từ hạ xuống, chỉ đành vô cùng tức giận mà lại buồn bã thở dài.
Nhưng đòn roi thì cũng không tránh được, ba Cố vừa về nhà thay giày liền đánh hắn, mẹ Cố muốn nói lại thôi đi can ngăn, chỉ có thể lặp lại mỗi mấy chứ, "Đừng, ba nó, đừng đánh, con nó cũng không có ý gì...........Anh đừng đánh! Sau này nó ghi hận thì sao!!"
Từ nhỏ đến lớn Cố Ngôn Đình ăn đòn không ít, ăn đòn mà lớn, rồi cũng chậm chạp hiểu được nỗi khổ tâm của cha mẹ. Thành tích học tập của hắn không tốt, tiểu học cấp hai còn kéo bè kéo cánh đi đánh nhau mấy lần. Sau này lúc thi vào cấp ba, hắn như đột phá bản thân mà phát huy vượt xa ngày thường, nhưng vẫn kém điểm trúng tuyển của trường trọng điểm hai điểm.
Ba Cố cao hứng cười toe toét, cả kì nghỉ hè đều ôn hòa với hắn, còn thường xuyên xắn tay vào bếp làm món bánh bao thịt sở trường cho hắn.
Chỉ là hắn không thấy lúc ba Cố buồn bã đứng ngoài hiên hút thuốc như gặp phải chuyện phiền lòng vô cùng lớn.
Cuối cùng Cố Ngôn Đình vẫn vi diệu đỗ được vào cấp ba trọng điểm. Có người nói do người nhà bỏ tiền mua điểm, hắn đương nhiên không tin, trường trọng điểm luôn chọn lựa những người thực sự có đầu óc. Tuy rằng trong vòng kém năm điểm vẫn có thể tìm người "dàn xếp", hơn nữa còn tiêu chuẩn một điểm một vạn năm, giá cả niêm yết công khai rõ ràng không hề lừa già dối trẻ.
Nhưng hai điểm chính là ba vạn tệ, bằng số tiền sinh sống ăn uống gần một năm của nhà hắn.
Cố Ngôn Đình ở cấp ba không thoải mái, đều nói đầu gà vẫn hơn đuôi phượng, đám người không đủ điểm như bọn hắn đều bị xếp vào một lớp. Trong lớp trừ hắn, các bạn học khác đều là gia đình có điều kiện. Quần kéo đến mắt cá chân cùng đôi giày thi thoảng lại có cái lỗ nhỏ của hắn, tất cả đều không phù hợp với bầu không khí sực mùi tiền của lớp này. Hơn nữa, nền tảng của hắn cũng không theo kịp tiến trình của cấp ba trọng điểm, học hành vô cùng vất vả.
Nhưng ở trong trường hắn vẫn nổi bật, ở trong giờ tiếng Anh, nếu giảng đến handsome hay mesmerizing* đều sẽ nêu Cố Ngôn Đình lên làm ví dụ. Trong thời điểm hắn cực kì quẫn bách ấy, lại vô tình trở thành nam thần.
*mesmerizing: lào lào phổ cập tiếng anh, từ này dùng đỉnh cực á mọi ngừi, theo Cambridge: very attractive, in a mysterious way, making you want to keep looking. Nghĩa là cực kì thu hút, theo một cách kì lạ, khiến cho bạn không thể ngừng ngắm.
https://truyen2u.com/tac-gia/_Luftmensch_24
Vì thế, hắn rất ngại giao tiếp với con gái, dưới sự mâu thuẫn giữa tự ti và kiêu ngạo, dần dần bị đám con trai xa lánh.
Lâm Duệ có thể coi là người con trai đầu tiên, quần áo gọn gàng, diện mạo không thua kém hắn, thân thiết nhiệt tình nói chuyện hỏi han với hắn.
Lần đó hậu quả của tai nạn là hắn phải điều trị liên tục cùng với ở nhà nghỉ ngơi sáu tháng, bác sĩ bảo não bộ có tổn thương nhẹ, Cố Ngôn Đình không rõ lắm việc này sẽ gây ra ảnh hưởng gì, ba Cố với mẹ Cố đều giữ kín như bưng việc này, hắn cũng không có gì quá khó chịu nên cũng không để tâm.
Ngược lại, vì khuôn mặt thanh tú như thiên sứ từ trên trời giáng xuống, cũng vì ba Cố chạy đông chạy tây vất vả khốn khó nhưng cũng không tìm ra thủ phạm, nên Cố Ngôn Đình bỗng nhiên thu liễm tính tình, bắt đầu chuyên tâm học hành.
Thời điểm đi học lại, hắn cũng vừa vặn có thể tham gia kì thi cuối kỳ.
Nỗ lực của hắn không hề vô ích, sau kì kiểm tra phân lớp lần đó, cuối cùng hắn cũng được phân vào một lớp bình thường, cách xa được đám nhóm ba nhóm bảy cùng lớp nhiều lần chế giễu hắn.
Hắn mỗi này đều chỉ mặc đồng phục, giày vẫn như trước thi thoảng rách ra cái lỗ to bằng ngón tay cái. Nhưng loại cảm giác tự ti kia lại dần dần biến mất. Sau đó hắn cũng cùng với các bạn nam cùng khóa chơi thành nhóm, càng ngày càng nhiều bạn bè.
Cố Ngôn Đình rất ỷ lại vào bạn bè, hắn tình nguyện học thói xấu vung tiền như rác, tình nguyện cùng hồ bằng cẩu hữu chơi bời, cũng không nguyện ý bị cô lập một mình.
Cái loại cảm giác ấy, rất không dễ chịu, cứ như bị cả thế giới vứt bỏ.
Hắn không biết tại sao lại có nỗi sợ hãi trường tồn ấy, chỉ theo bản năng mà chống lại.
Tình cảnh trong mộng càng ngày càng loạn, càng ngày càng hỗn tạo, hắn bỗng nhiên nhìn thấy mình ở trên cầu, bước chân vội vã hấp tấp chạy về phía một người phụ nữ xinh đẹp, gọi mẹ. Rồi đột nhiên cảm giác mình rơi từ vách đá cao xuống, dưới đó là một dòng sông đục ngầu. Lại mơ thấy giáo viên phát đề thi, lúc tất cả mọi người đã nộp bài còn bài thi của mình lại trông trơn chưa được chữ nào, trái tim nóng vội như muốn nhảy ra ngoài.
Cuối cùng là một bóng dáng thon dài, với xấp tài liệu trong tay đang cúi đầu bước vào một văn phòng lộng lẫy, còn hắn thì ngồi ở ghế ông chủ, đang mỉm cười chờ đợi người kia đi qua, đôi mắt tràn ngập dịu dàng.
Cố Ngôn Đình nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, cả một đêm lo lắng cùng nóng nảy cuối cùng cũng được trấn an, thoải mái ngủ sâu.
--
Thời điểm Cố Ngôn Đình tỉnh lại, đồng hồ trên tường báo điểm giờ kêu lên, đúng mười hai giờ đêm.
Bên ngoài mưa rơi tí tách từng giọt. Nửa kia giường là một mảng lạnh lẽo, khí lạnh mưa thu đem phía giường của Đường Dịch nhuốm dần khí lạnh. Cố Ngôn Đình vừa khoát tay lên đầu nhu nhu huyệt thái dương, vừa dịch sang nửa giường của Đường Dịch, ủ ấm ổ chăn cho cậu.
Đường Dịch sợ lạnh, nhiệm vụ làm ấm ổ chăn vào mùa thu với đông đều là của Cố Ngôn Đình, nếu không thì Đường Dịch sẽ ghé lên người hắn ngủ.
Say rượu khiến cơn đau như truyền đến huyệt thái dương của hắn, đỉnh đầu cũng đau như búa bổ. Cố Ngôn Đình sưởi giường một chút lại lo lắng, trái nằm chút phải lăn chút, cuối cùng với di dộng trên tủ đầu giường, gửi tin nhắn cho Đường Dịch.
---Vợ, sao muộn vậy vẫn tăng ca a? Mấy giờ vợ về?
Di động im lặng, qua hai phút cũng không có câu trả lời.
Cố Ngôn Đình nhìn chằm chằm di dộng nửa ngày, lại gửi
-----Anh ủ ấm ổ chăn cho em rồi, khi nào em về? Có cần anh đi đón em không?
.....
Vẫn không ai trả lời.
Cố Ngôn Đình bỗng nhiên lo lắng-----Đường Dịch không có báo sẽ tăng ca a? Sao lại không trả lời tin nhắn? Chẳng nhẽ xảy ra chuyện gì?
Hắn giật mình ngồi dậy, càng nghĩ càng thấy không ổn, hoang mang rối loạn vừa mặc quần vừa gọi qua cho Đường Dịch.
Thời điểm nắm lấy áo khoác đi ra ngoài, điện thoại không kết nối được ba lần cuối cùng cũng có người nghe.
Cố Ngôn Đình kinh hoàng, lúc ra khỏi phòng ngủ còn bị vấp một cái, thiếu chút nữa vồ ếch, "Đường Dịch, em ở đâu?! Anh đi đón em!!"
"Đón cái đầu nhà anh!"
Đường Dịch xanh mặt nhìn điện thoại, nghiến răng nghiến lợi rống lên, "Cố Ngôn Đình, anh có thể cmn nhìn giờ được không! Để yên cho ông đây ngủ!"
Người bên kia nhất thời im lặng. Đêm nay Đường Dịch đột nhiên mất ngủ, rõ ràng mệt muốn chết đi được, nhưng lại ngủ không được. Đếm cừu đếm đến cừu con cừu cháu mới có chút hơi buồn ngủ.
Nhưng vừa mới chợp mắt, Cố Ngôn Đình như động kinh mà gửi tin nhắn rồi gọi điện qua, tất cả đều là những câu rất vi diệu.
Khuôn mặt Đường Dịch vặn vẹo khó chịu, mất ngủ khiến cho cậu hận không thể băm Cố Ngôn Đình cho chó ăn, nhưng lý trí vẫn kéo lại cho cậu chút tốt bụng, chờ đợi đối phương giải thích việc này.
Đêm đen phá lệ im lặng, tiếng mưa đập vào cửa sổ trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Đường Dịch nhắm mắt, hít sâu hai hơi để làm cho bản thân bình tĩnh lại.
Cố Ngôn Đình bên kia như có cái gì rơi ngã, sau dó cũng không hiểu tại sao chìm vào im lặng.
Đường Dịch đợi khoảng ba phút, lần này lười quan tâm, định cúp điện thoại. Trước khi ngón tay ấn xuống nút tắt một giây, điện thoại lại truyền đến câu hỏi đứt quãng của bên kia.
"Đường Dịch, chúng ta đừng chia tay được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com