Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 20-B

Edit by Luftmensch

https://truyen2u.com/tac-gia/_Luftmensch_24

Người đang ngủ cận kề bên cạnh, tiếng hít thở đều đều, từ trong xương tỏa ra một mùi hương hấp dẫn.

Hắn cắn răng kéo kéo quần đùi, hít sâu hai lần, đợi sau khi mồ hôi tiêu tan bớt mới nhẹ nhàng nằm xuống giường. Thấy người kia không bị tỉnh giấc, hắn lại nhích thân, dùng cánh tay chống đầu, tay kia cách lớp chăn, đặt ở trên thắt lưng của Đường Dịch.

Sau khi Đường Dịch tháo kính mắt, mặt phượng nhẹ nhàng khép lại, dưới cái mũi xinh đẹp là bờ môi mỏng mím chặt. Cố Ngôn Đình nặng nề nhìn chăm chú vào dung nhan lúc ngủ của cậu, nhích tới một chút nữa, cánh tay theo bản năng nắm chặt, muốn kéo người kia vào lồng ngực, lại sợ làm cậu tỉnh giấc, sẽ dùng ánh mắt lạnh lẽo của ban ngày, chỉ đành buông ra.

Chống được một lúc cánh tay bên kia bắt đầu có chút mỏi nhừ, cả người cũng mệt mỏi rã rời, Cố Ngôn Đình tham lam nhìn nửa mặt lộ ra khỏi chăn của Đường Dịch mà luyến tiếc không muốn quay người đi, dành cố gắng chống chọi thêm một lát nữa, cảm giác thở cũng không đều.

Đường Dịch hơi hơi cử động, Cố Ngôn Đình hoảng sợ vội vàng uỵch một cái nằm thằng xuống, thời điểm thu tay thu chân về còn nín thở nhắm mắt vô cùng lưu loát nhẹ nhàng, chỉ là động tác dù nhanh, lúc nằm lại vẫn phát ra tiếng.

Đường Dịch bên kia động một chút rồi không có phản ứng gì nữa. Cố Ngôn Đình nghẹn nửa ngày, cuối cùng lặng lẽ thở dài một hơi.

Sau đó, hắn chợt nghe thấy Đường Dịch vô cùng bình tĩnh nói, "Cách xa tôi một chút, Cố Ngôn Đình."

--

"........." Cố Ngôn Đình có chút chột dạ, còn có một phần tức giận khó hiểu.

Đường Dịch đã đổi thành tư thế nằm thẳng, cậu vươn tay phủi nhẹ lên chăn, Cố Ngôn Đình đầu tiên chú ý tới việc Đường Dịch đi ngủ vẫn mặc nguyên quần áo, sau đó nhìn theo động tác của cậu, phát hiện chỗ Đường Dịch phủi chính là chỗ hắn vừa mới ôm vào.

"Em chưa ngủ sao?" Cố Ngôn Đình không nhịn được hỏi một câu.

Đường Dịch trả lời mà suýt muốn đánh người, đành cúi đầu ừ một tiếng, "Không ngủ."

Không ngủ thì không phải là cậu đều biết những chuyện vừa rồi à! Cố Ngôn Đình sửng sốt trong chốc lát, rồi nhận ra trong bóng đêm Đường Dịch nói chuyện hòa hoãn hơn nhiều, trong lúc nhất thời thật nhiều thứ muốn nói ra, nhưng hắn không biết nói từ đâu.

Hắn phiền muộn kéo một cái chăn khác từ dưới chân lên, chờ thân thể chậm rãi ấm áp lại, mới rầu rĩ hỏi: "Hai chúng ta, không thể nữa sao?"

Đường Dịch trầm mặc một lát, trả lời hắn, "Không thể nữa."

"Là bởi vì Lâm Duệ sao?"

Cố Ngôn Đình cho đến bây giờ vẫn không hoàn toàn lý giải nổi ý nghĩ của Đường Dịch.

Trước kia hắn cũng từng quen qua vài người, hợp mắt liền đi thuê phòng là chuyện bình thường, có đôi khi bày ra đủ loại chuyện phiến từ du lịch, mua sắm, mỹ thực, cho đến những công trình to lớn ở trời Nam đất Bắc, ngàn cách khiến người ta dâng cúc.

Bình đạm như hắn và Đường Dịch an ổn sống qua ngày đã là số ít, cả hai đều là mối tình đầu, nghiêm khắc đến mức cả nơi dựa dẫm về tinh thần cũng không có, càng hiếm thấy.

Nhưng hắn biết, mặc kệ mình có hiểu hay không, nếu không vượt qua được ải Lâm Duệ này, Đường Dịch sẽ thật sự không bao giờ quay về nữa.

Cố Ngôn Đình cân nhắc một chút, nhỏ giọng nói, "Nếu là vì điều này, anh có thể ít gặp cậu ấy đi." Hắn lại nghĩ nghĩ, có chút gian nan mà mở miệng, "Anh cũng có thể, thử không gặp cậu ấy nữa."

Đường Dịch nằm im không chút biểu hiện gì, hô hấp cũng không thay đổi lấy một nhịp.

Ở trong bóng tối trầm mặc giằng co nửa ngày, Đường Dịch bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài. Cố Ngôn Đình cảm thấy đó chính là điểm nắm chắc cuối cùng của mình, nếu Đường Dịch không thả ra, hắn thật sự không biết nên làm sao bây giờ.

Đường Dịch mở miệng, nói, "Lâm Duệ không phải tình đầu của anh sao? Sao có thể nói buông thì buông vậy."

"Cậu ta không quan trọng bằng em," Cố Ngôn Đình đột nhiên sáng dạ như được tổ tiên chỉ đường tìm được vấn đề mấu chốt, vội vã lại cẩn thận nói, "Anh, anh cũng không muốn chia tay với em."

"À."

"......."

"Nhưng tôi muốn chia." Đường Dịch nói, "Không có Lâm Duệ, tôi cũng muốn chia tay."

"........" Cố Ngôn Đình cảm thấy rõ ràng lồng ngực mình tê rần, sau đó là sự đau đớn lạnh lẽo hỗn loạn tuôn trào.

"Ngôn Đình, tôi sớm muộn gì cũng sẽ bắt đầu một mối tình mới. Có lẽ anh cũng có thể thử xem, thử yêu người khác." Đường Dịch mở to mắt nhìn trần nhà, tựa như hạ quyết tâm gì đó, "Quá khứ dù sao cũng chỉ là quá khứ, tôi không muốn lưu luyến, anh cũng không cần nhắc tôi nhớ lại làm gì."

--

Sáng sớm hôm sau, Đường Dịch ở Cố gia ăn một chút điểm tâm, rồi tạm biệt ba mẹ Cố.

Tối hôm qua Cố Ngôn Đình đột nhiên sốt cao, nằm trên giường còn chưa dậy được, mẹ Cố mang cháo vào cho hắn, chỉ thấy sau một đêm, sắc mặt Cố Ngôn Đình trắng bệch còn có chút thê lương.

"Mẹ, Đường Dịch....đi rồi sao?" Cố Ngôn Đình khàn khàn mở miệng, lấy tau đỡ trán, mắt hé ra hỏi mẹ Cố.

Mẹ Cố chưa từng thấy hắn suy yếu đến vậy, tuy rằng biết chỉ là dính mưa cảm mạo, nhưng vẫn đau lòng đến đỏ cả mũi. Bà gật đầu, cũng không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, chỉ có thể tỉ mỉ nói, "Đi rồi, mới đi được năm phút."

"Vậy mẹ đi xem xem em ấy mang cái gì tới." Cố Ngôn Đình chậm rãi gằn từng tiếng, "Có ......của con hay không?"

Mẹ Cố không hiểu lắm, ấn ấn khóe mắt, thúc giục hắn ăn cháo nhanh một chút rồi theo ý hắn mà đi ra phòng khách.

Đường Dịch mang tới không ít thứ, tặng mẹ Cố mấy đồ bổ, tặng ba Cố rượu ngâm sâm Trường Bạch với một số dược liệu khác, còn có một hộp cờ vua ôn nhuận. Mẹ Cố đem mấy thứ đồ giống nhau xếp qua một bên, nhịn không được có chút đau lòng, mấy thứ này tùy tiện nhúp ra một cái cũng tốn mấy ngàn, ấy thế mà Đường Dịch còn mua nhiều như vậy, một năm có thể kiếm được bao nhiêu tiền a?

Đây chính là chiếm tiện nghi của người ta, ăn không ngồi rồi a!

Mẹ Cố thở dài, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng quả nhiên tìm được một cái vali. Trên mặt dán ba chữ Cố Ngôn Đình.

"Ngôn Đình, có này." Mẹ Cố nói xong nhấc thử lên, vali khá nặng, vì thể chỉ có thể dùng sức kéo vào phòng ngủ cho hắn, "Mẹ mang tới cho con này. Có cần mẹ mở hộ cho không?"

Cố Ngôn Đình nằm trên giường không nhúc nhích, lúc ánh mắt rơi xuống bao hành lý kia, như bị bỏng mà mãnh liệt chớp mắt.

"Không cần đâu mẹ," hắn khàn giọng nói, "Con tự xem được."

--

Lúc Đường Dịch trở lại thành T vừa vặn gặp phải Thẩm Phàm lái xe đến tìm cậu. Thẩm gia ở thành C cách đây không xa, lái xe hai tiếng liền đến nơi. Sau khi mẹ Thẩm Phàm ly hôn thì một mình ở thành C mở một quán trà, sau đó thi đánh giá nhận được các loại chứng nhận trà sư (nghệ nhân trà), mượn nhân mạch để nâng cấp lên, chậm rãi biến nó thành câu lạc bộ cao cấp.

Người thường tới nơi này đều là những quý phu nhân giàu có, dáng người thướt tha cử chỉ tao nhã, tuổi từ ba mươi đến bảy mươi, mọi người đều cực kỳ chú trọng thân phận, tiếng nói mềm mại nhẹ nhàng.

Thẩm Phàm suy xét chu toàn, dựa vào sở thích của mẹ mà nhanh tay thay Đường Dịch tặng một phần lễ vật lấy lòng, là vòng ngọc bích y đấu giá thắng lúc đi đấu giá với bạn. Đường Dịch mặc dù thông minh lõi đời, nhưng ánh mắt mấy năm nay của mẹ Thẩm đã trở nên sắc sảo, Thẩm Phàm cũng không muốn cậu phải tiêu tốn. Lại càng không muốn nhỡ cậu không mua được món quà hợp mắt mẹ Thẩm, khiến mẹ lộ ra biểu tình gì đó làm Đường Dịch thương tâm.

Đường Dịch hiểu ý tốt của Thầm Phàm, cũng không khăng khăng từ chối. Sau đó ở gần sân bay lại mua hai cây bút máy xa xỉ, thuận tay đưa một cái cho Thẩm Phàm.

"Haiz, sao em phải làm vậy." Thầm Phàm bình thường thích dùng bút máy, nhưng cũng không đến mức dùng xa xỉ như vậy. Đường Dịch làm vậy lại có vẻ khách khí, làm cho y cảm thấy là lạ.

Đường Dịch nghe vậy liếc y một cái, cười cười không nói chuyện.

Thẩm Phàm cầm lấy nhìn nhìn một chút, mới phát hiện Đường Dịch thế nhưng lại chọn loại đầu EF nhọn*. Đi vào nhanh như vậy, lại có thể nhanh chóng mua cho y loại đầu bút thích hợp để viết Tiếng Trung, điều này khiến Thẩm Phàm rất bất ngờ.

*EF nhọn: là cái đầu bút mực na ná cái bút điểm 10 hồi tiểu học ấy mọi người, nhưng ló hịn hơn. Dùng đầu này viết Hán Ngữ là chuẩn bài, nhưng đẹp hay không thì tùy thằng viết.

Đường Dịch thấy y sửng sốt một chút, phát hiện ra, liền cười giải thích, "Em mua cho người khác, thuận tiện mua cho anh."

Thẩm Phàm lúc này mới chú ý tới, quà của mình là cây bút trụi lủi với mực của cửa hàng tặng. Còn cây còn lại được đóng gói tỉ mỉ đựng trong hộp, có túi đựng đàng hoàng.

"Ây, em muốn đưa cho ai đấy?" Thẩm Phàm không nhịn được liếc cậu một cái, chua lè hỏi, "Quà lớn như vậy, muốn làm gì?"

"Đáp lễ nha," Đường Dịch cười cười, "Chín mươi chín đóa hoa hồng đó đó."

Thẩm Phàm bày ra vẻ mặt khiếp sợ đi tới sân bay với Đường Dịch, mới biết là cậu nói thật. Chu Hạo khoác áo gió, trong lòng còn ôm một đứa trẻ kháu khỉnh khỏe mạnh, bên chân là vali.

Hai cha con tựa như người mẫu từ tạp chí bước ra, miệng Chu Duy Duy còn ngậm chocolate, đôi mắt to linh động ngó nghiêng, quai hàm tròn tròn như cái cổ, dáng vẻ cứ như một con chuột nhỏ giữ kho thóc.

Chu Hạo mặc quần sáng màu, áo khoác đậm màu hơn dài quá đầu gối. Hắn một tay ôm Chu Duy Duy, tay kia lại nhàn nhã đút trong túi áo, dường như trọng lượng mấy chục cân của đứa bé hoàn toàn không ảnh hưởng tới hắn.

Đàn ông trải qua nhiều năm tháng, lắng đọng lại sự quyến rũ và thành thục còn chói mắt hơn hai chữ "anh tuấn" rất nhiều, giữa dòng người đi ngược đi xuôi, không ít người có nam có nữ không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần, ánh mắt thâm thúy lạnh lùng của Chu Hạo vẫn lặng yên, cho đến khi nhìn thấy Đường Dịch mỉm cười đi tới, khóe miệng mới hơi cong lên, biểu tình trên mặt như tuyết đông gặp mùa xuân, tan ra thành nhu tình ý mật.

Biểu tình kia khiến Thẩm Phàm giật mình một cái. Y cảnh giác đi sau Đường Dịch, sau đó, thấy Đường Dịch đưa cái túi kia cho Chu Hạo.

"Đường thúc thúc, con nhớ thúc muốn chết!" Chu Duy Duy đã sớm cười không thấy mặt trời, hì hì nhớn người khỏi vòng tay của Chu Hạo, ôm lấy cổ Đường Dịch, hôn một cái thật vang.

"Hôn nhẹ!"

Miệng nhóc con còn mang theo chocolate, nước miếng dính dính trên sườn mặt khiến Đường Dịch nhất thời cười khổ.

Đường Dịch ngẩng đầu liền bắt gặp được ánh mắt cười như có như không của Chu Hạo, đang muốn cúi chào, lại thấy Chu Hạo hơi cúi đầu, một luồng hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái bất ngờ bủa vây lấy cậu.

Chu Hạo ôm lấy Chu Duy Duy bám dính vào Đường Dịch, thuận tiện kéo cậu vào lòng mình. Sau đó cười khẽ một tiếng, cũng hôn một cái lên chỗ Chu Duy Duy vừa hôn.

Một nụ hôn khô ráo ấm áp nhẹ nhàng lướt qua. Thân hình Đường Dịch cứng đờ, chợt nghe bên tai truyền đến một tiếng cười nhẹ, "Tôi cũng nhớ em muốn chết."

P/s: Thực ra theo bản gốc, có 2 chương 19 cơ. nhưng trong 19A thì tôi lại thấy có chương 20. thế nên ai xem qua bản gốc sẽ thấy 1 cái lạ lùng là 19A, 19B, xong 21. nên tôi cũng mạn phép chia lại chương theo ý hiểu của tôi.

đồng thời muốn tham khảo mọi người, "Đường thúc thúc" hay "chú Đường" nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com