Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 32: Anh đưa em về nhà được không?

Edit by Luftmensch

https://truyen2u.com/tac-gia/_Luftmensch_24  

Trong nháy mắt thời gian như ngừng lại, Cố Ngôn Đình hốt hoảng nhìn con ngươi Đường Dịch hơi co lại, sau đó nhẹ nhàng cười cười với bọn họ, dẫn người vào vị trí.

Nhà hàng đã sắp xếp đủ số ghế ngồi, Cố Ngôn Đình vừa vặn ngồi ở bên tay trái Đường Dịch. Hắn mơ hồ cảm thấy vui vẻ, hai năm trước sau khi Đường Dịch đi, hai người chưa từng có thể bình tĩnh ngồi với nhau. Nhưng kinh nghiệm xử sự trong hai năm nay lại đả kích hắn, Đường Dịch lúc thấy hắn vào cửa hơi híp mắt kinh ngạc nhìn, xem ra chỗ ngồi hôm nay không phải do cậu sắp xếp.

Quả nhiên, cả bữa Đường Dịch đều không hề quay lại nhìn qua hắn. Rõ ràng hai người vô cùng gần, Đường Dịch lại quay đầu đi hàn huyên cùng Trần tổng, thậm chí tay hơi tới gần chỗ Cố Ngôn Đình cũng cuộn thành nắm đấm.

Tay Đường Dịch rất đẹp, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài. Bên trong theo thói quen mặc áo sơ mi, chỉ là màu sắc và hình thức đều là mẫu mới nhất, xương cổ tay hơi lộ ra chỗ tay áo, ánh mắt Cố Ngôn Đình hoảng hốt một chút, không nhịn được nhớ tới cảm giác man mát mỗi lần trước đây kéo bàn tay kia vào ngực. Đường Dịch sợ lạnh, vừa vào thu chân tay đã lạnh lẽo, mỗi lần Cố Ngôn Đình giúp cậu ủ tay ủ chân, đều là những lúc cậu ngoan ngoãn hiếm có.

Lúc này nắm chặt, tư thế ngón tay cái đặt lên trên là lúc Đường Dịch tức giận hoặc đề phòng. Cố Ngôn Đình ở bên cậu lâu như vậy, có một số việc không cố ý, vẫn theo thói quen nhớ được bảy tám phần.

Hắn trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi dời mắt đi, đem lực chú ý phóng tới rượu trên bàn.

Trần tổng đã qua tuổi bốn mươi, không biết nghe được câu gì mà vui vẻ đến rạng rỡ, khuôn mặt bóng loáng như đầu lợn rưới nước sốt. Vài nhân viên tiếp khách khác đều vô cùng tận chức tận trách, cô gái Trần Tuyền lần trước tặng đồ cho Cố Ngôn Đình cũng ở, vì thế sau ba lượt rượu, liền tươi cười nháy mắt với Cố Ngôn Đình.

"Cố tổng, tôi kính ngài một ly, thời điểm bắt đầu hạng mục còn cần ngài chiếu cố nhiều hơn!" Trần Tuyền tuổi không lớn, trên khuôn mặt giảo hoạt còn mang theo chút thanh thuần ngượng ngùng của một cô bé.

Lúc này bầu không khí đang lên cao trào, Đường Dịch tuy không nhiều lời, nhưng cũng đã đồng ý với giá chiết khấu của Trần tổng coi như thành ý. Trần tổng cũng xem như được đền bù thỏa đáng, tuy rằng Đường Dịch không nói lời nào về chuyện Nghiêm Kha, nhưng cũng là do gã nhảy ra giữa đường khi Cố Ngôn Đình thỏa thuận gần xong hợp đồng, vì vậy cũng ngại đắc tội người công ty mình, suy tính một chút, chỉ có theo bậc thang mà xuống, thuận miệng nhắc tới mới vấn đề đơn giản.

Gã nhìn Trần Tuyền uống đến cả mặt ửng đỏ, vì thế trêu một câu, "Cô bé này lớn lên xinh đẹp thật đấy! Có bạn trai chưa?"

Trần Tuyền cười cười, xoắn một lọn tóc của mình nói, "Báo cáo Trần tổng, tạm thời còn chưa có ạ."

"Ây ya, cô gái xinh đẹp như vậy sao còn chưa có? Muốn tìm người yêu tương lai như thế nào?" Trần tổng gắp chút rau, nhấc mí mắt lên nhìn cô một cái, "Các cô bây giờ, yêu cầu cao ghê lắm nhỉ!"

Trần Tuyền cười cười, đang muốn tâng bốc hai câu, lại thấy Đường Dịch thản nhiên ừ một tiếng.

Đường Dịch đang nhấc chén rượu bên cạnh, nghe xong nhấp một ngụm, cười nói với Trần Tuyền: "Yêu cầu cao là chuyện đương nhiên, tìm bạn trai nhất định phải mở to mắt, thà thiếu chứ không ẩu."

Trần Tuyền hơi sợ, còn chưa kịp gật đầu, lại nghe Đường Dịch nói tiếp, "Người nào cũng được, chỉ là không được tìm cái loại sống cùng vợ, trong lòng vẫn thương nhớ mối tình đầu, người như thế ngoài miệng nói rất hay, sau lưng không biết làm ra chuyện không bằng cầm thú gì."

Chủ đề trên bàn rượu của đàn ông không thể tách khỏi quyền lực với tiền bạc, đến tuổi trung niên thì có thể nói đến sức khỏe, nhưng có rất ít người đứng ở góc độ của một cô gái nói ra những lời như vậy. Trần tổng đang vì chuyện của tình nhân mà lo lắng, nghe xong lập tức biến sắc.

Đường Dịch cười như không cười cúi đầu xuống, ai cũng không nhìn.

Trên bàn xấu hổ vài giây, vẫn là Trần Tuyền ôn nhu chân thành rót rượu cho Trần tổng, cười nói, "Đương nhiên, nhất là người đàn ông vĩ đại như Trần tổng, nhất định phải cột chặt lấy, tốt nhất là giấu đi không cho ai thấy!"

Sắc mặt của Trần tổng nguôi giận, trận rượu này mới coi như có thể tiếp tục. Chỉ là đợt hai có hơi khó khăn. Đường Dịch ngay từ đầu đã ít nói, miễn cưỡng duy trì sắc mặt ứng phó là hầu hết. Trần tổng cảm thấy mình hiểu sai ý ngay từ đầu, bên ER căn bản không có thành ý đàm phán. Sau đó Cố Ngôn Đình không biết nói cái gì, bình tĩnh duy trì toàn cục, mỗi lần gã muốn mượn cớ tức giận đều hời hợt đè lại.

Lúc tan cuộc đã là chín giờ tối, một bữa tiệc ăn không vui vẻ kéo dài đến ba tiếng, Trần tổng rốt cuộc không thể chống lại thế tiến công của Trần Tuyền với nhân viên bên ER, say đến xiêu vẹo, được tài xế kéo lên xe. Cố Ngôn Đình chần chờ một lát, trước khi đi đưa cho tài xế một tấm thẻ của bên trung tâm tắm rửa (nhà tắm công cộng cấp cao có tích hợp chơi bời, giải trí, thể dục, SPA, và 7749 các loại thư giãn khác), để một nhân viên ER đi cùng, rồi quay người về phòng.

Đường Dịch say rồi. Lúc nãy Cố Ngôn Đình thuyết phục được mọi người rằng hắn là bạn cũ của cậu, bảo đưa cậu về, cho nên trong phòng bao bây giờ chỉ còn hai người bọn họ.

Lúc Cố Ngôn Đình đẩy cửa đi vào, thấy Đường Dịch lấy tay chống đầu, nghiền ngẫm nhìn hắn. Chân Cố Ngôn Đình dừng lại, trong nhất thời có cảm giác tiến thoái lưỡng nan.

Hắn biết, Đường Dịch rất khó chịu.

Đường Dịch từ ngày đầu công tác đã làm ở vị trí tiêu thụ, Cố Ngôn Đình cũng chưa từng nhìn thấy bộ dáng cậu tiếp khác, nhưng có thể nói trong hai ba năm ngắn ngủi có thể trèo lên vị trí quản lí bộ phận thị trường, nhất định là người mạnh vì gạo bạo vì tiền, mọi việc đều thuận lợi. Hắn từng hâm mộ bản lĩnh này của Đường Dịch, nhìn thấy tiền lương Đường Dịch tăng lên cũng có mấy lần rục rịch muốn thử. Lúc ấy Đường Dịch sẽ dùng ánh mắt nhìn thấy kẻ điên nhìn hắn, cuối cùng cười ôm lấy cổ hắn, hôn trên cằm hắn một cái nói, "Anh đừng đi, em không muốn anh phải đi nhìn sắc mặt người khác."

Đêm nay Đường Dịch rõ ràng tức giận, nếu không sẽ không cho Trần tổng mặt mũi như vậy. Nhưng vị trí của cậu cũng đã định trước sẽ bị người ta chuốc rượu.

Đường Dịch lưu loát uống từng ly một, trắng đỏ gì cũng không quan tâm, trái tim mới bình tĩnh lại một chút của Cố Ngôn Đình lại thấy đau đớn. Thậm chí có mấy lần, hắn định không quản địch ta mà chắn rượu cho cậu, nhưng Đường Dịch không cho, Đường Dịch không nói với hắn một câu nào, trừ bỏ trong chốc lát này, toàn bộ quá trình đều không bố thí cho Cố Ngôn Đình một cái liếc mắt.

Cố Ngôn Đình lật tay đóng cửa, cầm túi đứng tại chỗ, ánh mắt nặng nề nhìn cậu. Đường Dịch không đeo kính, dưới ánh đèn, hốc mắt hơi đỏ, đáy mắt mang ánh nước thêm chút dịu dàng. Cố Ngôn Đình đối mắt với cậu trong chốc lát, trong lòng mềm nhũn tới rối tinh rối mù, vì thế vòng qua nửa bàn đỡ cậu.

Ngay lúc hắn đến đỡ người, Đường Dịch rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện với hắn.

Đường Dịch dựa vào hắn đứng lên, lúc đứng dậy không vững nên ôm lấy hắn. Hơi thở quen thuộc phả vào mặt, sau hai năm, Cố Ngôn Đình cuối cùng có thể chạm vào cơ thể quen thuộc này, thân nhiệt của đối phương trực tiếp xuyên qua lớp quần áo mà chạm vào Cố Ngôn Đình, khiến hắn nóng lên muốn làm ra một số chuyện. Hơi thở của hắn không vững, lòng bàn tay cũng nóng lên, lý trí còn sót lại nói cho hắn bất kỳ lúc nào cũng sẽ có người vào đây, hắn ngay cả nghiêng đầu hôn Đường Dịch một cái cũng không dám, sợ mình sẽ mất khống chế.

Hắn hơi lùi ra sau một chút, sợ Đường Dịch phát hiện mình bất tiện, ai ngờ được cậu ôm chặt lấy hắn, vùi mặt chôn vào vai hắn cọ cọ. Thậm chí lúc cọ vào đùi hắn đến mất tự nhiên, còn vô thức dán sát vào một chút.

Cố Ngôn Đình hít sâu mấy hơi, ánh mắt trầm xuống. Ngay tại lúc hắn nghiêng mặt vội vàng muốn hôn lên môi Đường Dịch, chợt nghe Đường Dịch nhẹ giọng hỏi hắn, "Chu Hạo, anh đưa tôi về nhà được không?"

Cố Ngôn Đình: ". . . . ."

Cố Ngôn Đình im lặng đứng thẳng một lúc, hồi lâu sau mới tìm lại được tri giác của mình, kích thích ban nãy ngập tràn bung tỏa như bị người hung hăng đánh cho một roi, sau khi hắn hoàn hồn, một chút cũng không còn.

Hắn thậm chí còn không có dũng khí mở miệng hỏi Đường Dịch, Chu Hạo là ai?

Là cái tên đàn ông bên em ngày Giáng Sinh kia sao? Là cái tên đàn ông mỗi ngày đều khiến em hẹn hò kia sao?

Cả đường Cố Ngôn Đình không nói nữa, hắn ngồi ở ghế sau taxi, đỡ lấy Đường Dịch đã ngủ say, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn phát hiện hóa ra mình không rộng lượng như hắn tưởng, mắt hắn chua xót, ghen tị trong lòng như cỏ dại mọc tràn lan. Hắn muốn hôn cậu, muốn nghe cậu gọi tên hắn.

Những thứ này hắn đã từng có. Đường Dịch ôm lấy rúc mặt vào vai làm nũng là hắn dạy, khi đó hắn cảm thấy Đường Dịch sống quá áp lực quá khuôn khổ, lúc nào cũng phải trong tư thế như chiến sĩ sắp ra trận, vì thế hắn cố ý dỗ dành cậu, dạy cho cậu các loại tư thế thân thiết và. . . . .cử chỉ thân thể. Trước mặt người ngoài Đường Dịch vẫn là một bộ dáng nói năng cẩn thận nghiêm túc cứng ngắc, thực tế ở nhà lại thường xuyên cố tình gây sự hoặc mềm giọng câu người làm nũng.

Hắn biết trong lòng Đường Dịch mình là đặc biệt, trước khi là độc nhất vô nhị, cũng vì quá tự tin vào điểm này, hắn mới phân tâm ra cho Lâm Duệ.

Vốn hắn cảm thấy Đường Dịch hơi nhỏ nhen, nên suốt ngày tranh cãi không dứt gây sức ép cho hắn ở vấn đề Lâm Duệ. Lần đầu tiên bọn họ vì Lâm Duệ mà cãi nhau, vì trong ví hắn có ảnh Lâm Duệ. Khi đó hai người mới bên nhau chưa bao lâu, Đường Dịch sau khi vô ý phát hiện liền nghiến răng nghiến lợi muốn xé ảnh kia. Hắn lại cảm thấy như vậy là chuyện bé xé ra to, Đường Dịch không giữ chút tôn nghiêm đàn ông nào cho hắn.

Cãi nhau xong Đường Dịch bỏ nhà đi, đêm đông có tuyết, lúc cậu ra khỏi nhà chỉ mặc mỗi áo ngủ, chân đeo dép lê. Cố Ngôn Đình mới đầu giận, nghĩ cậu sợ lạnh như vậy tí nữa sẽ về. Ai ngờ hai tiếng sau vẫn không thấy người đâu, hắn cuống cuồng cầm quần áo ra ngoài tìm. Bên ngoài tiểu khu tìm được cậu, Đường Dịch vẽ ra một vòng dấu chân trên tuyết, rõ ràng không đi xa. Lúc đó vẻ mặt cậu ủy khuất khổ sợ, Cố Ngôn Đình không nhịn được giơ hai tay ra thề, "Về sau anh không bao giờ. . . . .có ảnh của cậu ấy nữa, cũng không nhắc tới cậu ấy? Em theo anh về đi."

Đường Dịch liền về cũng hắn. Cậu bị lạnh muốn chết, nhưng cơ bản, lúc ấy cậu tin vào lời thề kia.

Hai người bên nhau mấy năm nay, Cố Ngôn Đình tuy lo Đường Dịch sẽ ghét bỏ hắn mà rời đi, nhưng đánh chết cũng không ngờ, Đường Dịch sẽ thích người khác.

Nhận thức này khiến hắn đau khổ, giống cuộc điện thoại trong đêm Giáng Sinh kia, khiến hắn lạnh lòng. Huống chi hôm nay hắn còn tận tai nghe thấy Đường Dịch mềm giọng gọi tên kẻ khác, sau đó yếu đuối hỏi, đưa em về nhà được không.

Ngày hôm sau Đường Dịch tỉnh lại phát hiện điện thoại mình giống như bị khủng bố, tối qua Trần tổng ở trung tâm tắm rửa chơi một trận đã đời, sáng nay tạm biệt với nhân viên bên ER mặt mày hớn hở, miệng liên tục đáp ứng hôm nay qua công ty đàm phán chi tiết. Ai ngờ đến giờ hẹn, người còn chưa tới.

Đường Dịch nhìn đồng hồ, không kịp hối hận hôm qua mình thất thổ, chỉ có thể bảo cấp dưới tra ngày dự sinh của tình nhân Trần tổng. Cũng may mấy giây sau tin tốt đã về, tình nhân Trần tổng hôm nay sinh, bây giờ Trần tổng đang đợi trong bệnh viện.

Chuyện tiếp theo đã không cần cậu quan tâm. Nghiêm Kha đã nhanh chóng mang lì xì và lễ vật chạy sang bệnh viện. Lúc gọi cho Đường Dịch còn áy náy, không ngừng tự phê bình, "Đường tổng, lần này là lỗi của tôi, về sau tôi nhất định sẽ chú ý."

Đường Dịch nâng đỡ gã từ lúc gã vào công ty, tựa như muốn bồi dưỡng gã thành người kế nghiệp. Chuyện lần này nói không ngoài ý muốn là không có khả năng, thậm chí là phản ứng phía sau, biểu hiện của Nghiêm Kha khiến Đường Dịch vô cùng thất vọng, loại chuyện như sáng nay cũng không cần phải gọi cho Đường Dịch.

Đường Dịch xoa trán, thở dài, "Nghiêm Kha, cậu đừng làm tôi thất vọng."

Nghiêm Kha rùng mình vội trả lời, "Sẽ không."

Đơn đặt hàng của Hoa Nguyên cơ bản ván đã đóng thuyền, tiếp đến phải giao thiệp với bên thực thi, việc còn lại đều do Ninh Trạch Vũ tiếp nhận.

Đường Dịch nhẹ nhàng thở ra, sau khi rời giường rửa mặt nhận được điện thoại của Chu Hạo, y cuối cùng cũng có chút thời gian sang đây một chuyến, đã đặt xong nhà hàng, chút nữa đón Đường Dịch.

Đường Dịch đang thay quần áo, vì thế dùng cổ kẹp điện thoại cười nói, "Anh đừng đến công ty, hôm nay em ở nhà."

"Hả?" Chu Hạo sửng sốt một chút, sau đó cười cười, "Tối qua em đi xã giao à?"

"Ừm, nhưng biểu hiện không tốt, chọc khách tức giận, bị chuốc rượu một chút. Bây giờ đầu vẫn choáng váng trướng trường. Trưa đi ăn chỗ nào?"

"Anh đổi nhà khác đã, dạ dày em không tốt." Chu Hạo dừng một chút, "Mang chút thuốc cho em nhé? Có say lắm không?"

"Không say lắm," Đường Dịch mặc quần áo, vừa nghe điện vừa đi ra ban công, từ từ nhắm mắt phơi nắng, "Tối qua em còn tự pha một ly nước rau cần giải rượu cơ mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com