Phần 33: Tôi từ chối làm bạn với cặn bã
Edit by Luftmensch
Chu Hạo đổi bữa trưa đi quán cháo. Đường Dịch đêm trước say xỉn, hôm nay tỉnh lại không ăn sáng, bởi vậy chỉ cần một phần cháo dưỡng dạ dày.
Chu Hạo đi gọi hai phần đồ ăn, lúc về cháo đã đến nơi. Đường Dịch cầm thìa uống từng ngụm, như một con mèo tham ăn, ánh mắt nóng rực nhìn về con cá.
Y bật cười, ngồi xuống đối diện, "Không ngờ em thích ăn cháo."
Đường Dịch không nâng mắt, chuyên chú thổi cháo táo đỏ, chờ nhiệt độ ấm vừa phải mới híp mắt, cười nói: "Em cũng không ngờ, Chu tổng lại tới quán cháo."
"Này có là gì. . . . ." Chu Hạo biết cậu ám chỉ hoàn cảnh chỗ này, lại nhìn thoáng qua một lượt.
Quán cháo này nằm trên đường Giang Ninh, mặt tiền rất lớn, nhưng hai người chỉ có thể ở sảnh lớn. Thực ra hầu hết các quán ăn bình thường đều hoạt động như vậy, phòng riêng của họ số lượng có hạn. Đồ ăn ngon, người đến cũng hỗn tạp, thương nhân chính trị gia, côn đồ, sau khi vào tiệm đều trở thành thực khách bình thường, rất ít người có yêu cầu đặc biệt gì.
Trước Chu Hạo mời Đường Dịch ăn cơm, đều đi các nhà hàng tiếng tăm có phòng riêng, hoặc là nhà hàng năm sao tráng lệ nào đó, cho dù có tương đối bình dị, cũng là bạn hoặc người quen của Chu Hạo mở, vì thế hai người không cần chờ, chỉ cần đến rồi trực tiếp vào phòng riêng.
Thói quen nhiều năm của Đường Dịch khó sửa, luôn không muốn nợ nhân tình, trong lòng luôn có một cái bàn tính nhỏ lạch cạch, mỗi khi Chu Hạo mời hoặc tặng cậu cái gì, cậu sẽ trăm kế nghìn cách đền đáp. Mấy năm nay cậu đi công tác khắp nơi, hiểu biết cũng nhiều, tìm ra không ít những nơi ăn cơm tương tự với chỗ Chu Hạo thường đi. Điều này khiến Chu Hạo cảm thấy ngạc nhiên, mơ hồ cảm thấy vui vẻ vì hợp sở thích.
Nhưng rất nhanh y đã phát hiện, Đường Dịch thực ra không thích những nơi như vậy.
Có thể hòa nhã ăn cùng y một bữa, có lẽ chỉ do ngượng ngùng không biết từ chối mà thôi. Giống như việc y đến nơi như quán cháo vậy, ngẫu nhiên vào còn có thể, nhưng ở hơi lâu, y khó lòng không chú ý tới sàn nhà hơi dính chân, với bàn ăn còn vết nước sót lại.
Hai người vẫn như cũ nói chuyện công việc, Đường Dịch ăn cháo xong có hơi no, dùng đũa gắp một miếng thịt cá, đăm chiêu nói: "Nghiên cứu và đánh giá rủi ro cho dự án Hoa Nguyên lần này đều do công ty mẹ làm thay, cũng không biết Nghiêm Kha có kiểm tra lại không nữa. Tên nhóc này gần đây không biết có chuyện gì?"
Chu Hạo ngẩng đầu nhìn cậu, "Có chuyện gì?"
"Khó nói, nhưng sai lầm lần này thực sự không nên có, khiến em rất thất vọng." Đường Dịch thở dài, "Lúc cậu ấy đến công ty em đã xem qua sơ yếu lí lịch, cũng là mồ côi cha mẹ như em, tuy rằng được nhà chú nuôi, nhưng có lẽ cũng ăn không ít khổ. Vì vậy em vô thức thiên vị cậu ấy. Vài năm nay biểu hiện cậu ấy rất khá, nhưng nghĩ lại, em lại thấy thiếu gì đó. . . . ."
"Em làm rất tốt rồi, không cần tạo áp lực lớn như vậy cho mình." Chu Hạo bất đắc dĩ nhéo nhéo tay cậu, cười nói, "Cuối tuần rảnh không? Ra ngoài thả lỏng. Em xem đi có ông chủ nào như em không, ngồi ở vị trí này chính là người điều khiển, người nào thuận tay thì dùng, không thuận thì đổi."
Y dừng một chút, trực tiếp đề nghị, "Duy Duy cũng lâu rồi chưa gặp em, đi công viên trò chơi nhé?"
Chuyện liên quan đến Duy Duy Đường Dịch rất hiếm khi từ chối, cậu cũng không để ý Chu Hạo ngẫu nhiên lôi bé con Chu Duy Duy ra làm lá chắn, thoải mái đồng ý. Trước khi đi còn hỏi xem bé con kia gần đây có cao lên không.
Ăn xong, Chu Hạo có việc khác, Đường Dịch một mình về công ty. Đợi sau khi cậu hoàn toàn biến mất sau toà nhà, chiếc xe trắng vẫn luôn đi theo sau mới chậm rãi đi theo.
Tao Bàn lái xe, liếc Cố Ngôn Đình mặt mày xanh mét ngồi cạnh.
Cố Ngôn Đình vừa về liền liên lạc lại với Tao Bàn, vô cùng tha thiết nhận sai. Hai người xa cách nhiều năm, đột nhiên gặp lại Tao Bàn vẫn cảm thấy vui vẻ nhiều hơn, mắng Cố Ngôn Đình mấy câu lại vui vẻ hẹn ăn cơm.
Hôm nay hai người đều rảnh, quyết định đi quán thịt dê đường Giang Ninh uống canh dê, ai ngờ lúc sắp đến Cố Ngôn Đình đột nhiên động kinh, vỗ kính xe nói muốn đến cửa quán cháo. Lúc dừng lại cũng không xuống xe, Tao Bàn quay đầu lại nhìn, mới phát hiện Đường Dịch ngồi với người đàn ông khí chất hiên ngang nói nói cười cười vô cùng vui vẻ.
Hai năm này Đường Dịch giúp đỡ Tao Bàn mấy lần. Lúc trước Cố Ngôn Đình mới đi không lâu, bạn gái luôn mồm nói muốn bàn chuyện kết hôn của Tao Bàn chạy theo người yêu cũ, trước khi đi còn tặng Tao Bàn chín chữ "Người già mặt xấu, tiền ít tật xấu nhiều". Tao Bàn tức giận đến đau gan, tinh thần sa sút ba ngày lại vì một chút sai sót trong công việc mà bị sa thải, nhân sinh xuống dốc trầm trọng gặp được Đường Dịch cứu rỗi, giới thiệu cho gã một chức vị thư kí.
Sau này gã gặp được vợ của mình trong lúc công tác, nhanh chóng kết hôn rồi sinh được một bé gái bảo bối, một nhà tương thân tương ái hạnh phúc mỹ mãn. Đường Dịch rất ít khi liên lạc với gã, nhưng lại gửi cho gã không ít tã lót sữa bột nhập ngoại. Từ đó về sau, Tao Bàn hoàn toàn đổi phe, xếp Cố Ngôn Đình và bạn gái cũ mình vào một hàng tên là "Không biết trân trọng người trước mắt".
Nếu là trước kia, thấy Đường Dịch vui vẻ thân thiết ăn cơm cùng người đàn ông khác như thế này, Tao Bàn chắc chắn sẽ thay Cố Ngôn Đình căm phẫn bất bình một phen. Nhưng bây giờ gã là một tên tướng làm phản, không chỉ không bênh vực, còn vui vẻ hớn hở huýt sáo với Cố Ngôn Đình một cái.
"Ui chao, là Đường ca à, người kia là ai? Đẹp trai thật đấy! Ui cái khí chất này . . . . . Người đúng là không thể so sánh với người . . . . ."
Cố Ngôn Đình: ". . . . ."
Chờ đến khi Đường Dịch với người kia cùng đi ra, người kia lái xe rời đi, Tao Bàn đi theo chỉ thị của Cố Ngôn Đình đi sau Đường Dịch, quay đầu lại ngạc nhiên kêu lên.
"Vãi, lái Jaguar, may là Đường ca không lên xe tên đó, nếu không thì chúng ta đuổi sao kịp. . . . . Ấy, lão Đại, anh xem, hai người họ rõ ràng không mặc đồ đôi, sao em vẫn thấy giống giống nhau thế nhỉ?"
Tây trang vốn không có khác biệt lắm, quần áo Đường Dịch với Chu Hạo cũng không cùng nhãn hiệu với màu sắc. Cố Ngôn Đình biết Tao Bàn cố ý đâm chọc hắn, nhẫn nại tu luyện hai năm nay đột nhiên vứt sạch, không chịu nổi từ hai người họ nữa, "Câm miệng!"
Vì thế Tao Bàn ngoan ngoãn câm miệng, chờ đến khi Đường Dịch vào công ty rồi cũng không nói gì cả, chỉ là mặt vẫn hớn hở như cũ khi thấy người gặp họa.
Xe đi đến ngã tư thì dừng lại, lúc chờ đèn đỏ Cố Ngôn Đình thở ra một hơi, tay phải nhéo sống mũi một lúc lâu, sau đó hơi nghiêng đầu. Tao Bàn thấy hắn muốn mở miệng, lắc lư đầu quay đi, làm bộ ngắm cảnh ngoài đường.
Cố Ngôn Đình: ". . . . . . . ."
"Được rồi, tôi đã thảm như vậy rồi, cậu đừng chọc ngoáy tôi nữa," Cố Ngôn Đình thở dài, nâng tay đè trán hỏi, "Cậu nói đi, hai năm nay Đường Dịch sống tốt không?"
Tao Bàn quả thực không biết, nhưng nhìn thấy bộ dáng ngày càng có tiền của Đường Dịch, chắc là không tồi. Gã suy nghĩ một lát, thành thật trả lời, "Chắc là rất tốt. Từ lúc hai người chia tay, sự nghiệp của Đường ca giống như diều gặp gió, phất lên cực nhanh."
Cố Ngôn Đình cười khổ một tiếng, hắn lăn lộn kha khá, nếu so sánh có khi còn thu nhập cao hơn Đường Dịch. Chỉ là ngày đêm nỗ lực đạt được sự thành công khiến người thõa mãn cũng không thể lấp đầy được sự mất mát sau khi hai người chia tay.
Tao Bàn dù sao cũng là anh em của hắn, nhìn hắn như vậy cũng không đành lòng ném đá xuống giếng nữa, vì thế nghiêm mặt, ngay lúc đèn giao thông chuyển xanh thì mở miệng: "Lão Đại, cậu trở về không phải vì tìm Đường ca sao?"
Cố Ngôn Đình từ từ nhắm mắt, hồi lâu sau mới đáp, "Không phải."
"Vậy được rồi, làm anh em, tôi cũng không khách khí gì, tôi nói cậu không thích cũng phải nghe." Tao Bàn thở dài, "Lúc hai người chia tay làm chúng tôi vô cùng giật mình, Đường ca cái khác không nói, nhưng lúc ấy thực sự coi cậu là ông nội mà chăm. Lần nào chúng ta tụ tập, cậu ấy cũng đón cậu, đôi khi còn đưa chúng tôi về tận nhà. Chúng tôi đến nhà cậu cũng là Đường ca xuống bếp, chơi đến mấy giờ cũng không quản. Cái khác không nói đến, tôi kết hôn tôi có kinh nghiệm, có thể làm được hai điểm này, thực sự là vợ hiếm!"
Cố Ngôn Đình nâng mắt, không nói chuyện.
Tao Bàn không nhanh không chậm, chỉ thẳng mặt hắn, "Nhưng Lâm Duệ vừa về hai người liền chia tay. Đừng nói đến người khác, tôi cũng cảm thấy vấn đề chắc chắn là do Lâm Duệ! Thật ra tôi rất phiền lòng, Lâm Duệ có chỗ nào tốt khiến cậu bám lấy hầu hạ như vậy? Cậu không biết Đường ca ghét hắn sao? Cậu không biết thì bỏ đi, đằng đây cậu biết rõ còn đến trước mặt Lâm Duệ, đây không phải là tự tìm chết sao? Cậu thực sự hiếm lạ tên nhãi đấy, thì phải dứt khoát hoàn toàn đi chứ! Chia tay rồi thích theo kiểu gì chả được!"
Tao Bàn hừ hừ, bỗng nhiên giật mình, quay đầu nhìn Cố Ngôn Đình, "Đừng có nói hai năm nay cậu theo đuổi hắn đấy nhá?
Cố Ngôn Đình bị mắng tới mặt mũi trắng bệch, nhưng không nổi cáu, lắc lắc đầu.
"Vậy được rồi, cậu tự xem xét đi." Xe rẽ về đường Giang Ninh, Tao Bàn đậu xe ở quán thịt dê, nghiêm túc nói với hắn, "Đường ca nói chia là chia, bây giờ có người yêu mới cũng là chuyện đương nhiên. Nếu cậu nhảy vào cậu chính là người thứ ba. Nếu cậu còn chưa xác định được ý mình, khiến Đường ca yêu đương thất bại, Lâm Duệ trở về lại không có tiền đồ đi la liếm, vậy cậu chính là cặn bã."
Tao Bàn lạnh lùng liếc hắn một cái, "Tôi từ chối làm bạn với cặn bã."
Tao Bàn nói xong thần thanh khí sảng đi uống canh dê, Cố Ngôn Đình rơi vào trầm mặc, đợi đến lúc Tao Bàn tính tiền hắn mới phát hiện mình đang ăn hành, canh không uống ngụm nào.
Trước kia chưa chia tay, Đường Dịch có thói quen lấy rau thơm với hành ra cho hắn, hai năm nay sống một mình, đã sớm luyện ra thói quen tự mình vớt, ai ngờ đến nơi xưa chốn cũ lại thất thần, bộc lộ ra không ít cảm xúc.
Lúc Tao Bàn đưa hắn về, Cố Ngôn Đình đột nhiên nói một câu không đầu không cuối, "Tôi không muốn theo đuổi Lâm Duệ, cũng không muốn ở bên cậu ta. Từ đầu tới cuối chưa từng nghĩ tới."
Tao Bàn sửng sốt một chút, nhìn hắn nói, "Cậu tìm nhầm trọng điểm rồi. Quan trọng không phải cậu có muốn hay không, mà là chúng tôi nhìn thấy thế nào. Lâm Duệ là một đóa hoa cao lãnh, cậu nói không thích, nhưng trong mắt chúng tôi là cậu nỗ lực thế nào cũng không hái xuống nổi mà thôi."
Cố Ngôn Đình vốn muốn tìm anh em uống rượu giải sầu, kết quả lại bị anh em tặng cho một rổ cà khịa. Vì thế hoạt động buổi chiều bị hủy bỏ, hắn nói với Tao Bàn muốn về nhà yên tĩnh.
Tao Bàn cũng nhớ thương vợ con, bé con mới một tuổi, đứa nhỏ nhà gã học nói muộn hơn những đứa trẻ cùng lứa, học mãi mới biết gọi mẹ. Vợ gã vui vẻ không chịu được, Tao Bàn ghen tị không thôi, mấy ngày nay chỉ cần có lúc rảnh chắc chắn sẽ về nhà dạy bé gọi cha.
--
Tao Bàn bên kia còn chưa dạy được con gái gọi cha, Đường Dịch bên này tự dưng lại có thêm một con chó con.
Thẩm Phàm không nghe lời cậu, ngàn dặm xa xôi mang về một con chó. Con cún kia mới được ba tháng tuổi, vừa tiêm đủ vắc-xin xong liền được hưởng cảm giác đi máy bay. lúc nhận được điện thoại gần như phải gầm lên, gào với Thẩm Phàm em nuôi mình còn chưa xong anh lại còn bắt em nuôi chó!
Hai năm nay Thẩm Phàm càng ngày càng tâm đen miệng ngọt, bộ dáng chính trực đã bị vứt đi không còn một miếng vụn. Anh cười hì hì an ủi Đường Dịch, "Không sao, em không nuôi được em thì anh nuôi! Không phải chỉ là một con chó thôi sao! Anh nói em biết, con chó này rất thông minh, là giống chó thông minh nhất thế giới đấy em biết không? Lúc nào em có con, nó còn có thể giúp em trông trẻ, em chờ anh gửi cho mấy video, xem xong cam đoan em sẽ yêu nó đến chết đi sống lại."
Đường Dịch giận đến bật cười, nói em lấy đâu ra con! Sinh với ai? Với anh à?
Thẩm Phàm sâu kín nói, đứa nhỏ vô hình có thể đang nhìn em đấy!
Anh cố ý nói cho Đường Dịch biết chứng rối loạn lo âu xa cách của thú cưng. Đường Dịch là người miệng cứng lòng mềm, đặc biệt là không nhìn được thứ nhỏ bé cô độc không nơi nương tựa. Chó nhỏ đã lên máy bay, Đường Dịch tức giận đến phổi đau cũng chỉ có thể nhận mệnh, nghĩ tới lời Thẩm Phàm —— nếu con chó này có chứng rối loạn lo âu xa cách, có lẽ mỗi ngày mình đều phải về nhà hầu hạ. Hừm, được rồi, Thẩm Phàm dùng con chó này buộc cậu phải chăm về nhà.
Đường Dịch chậm rãi hít sâu mấy hơi, sau đó mới nặng giọng nói, "Anh được."
Thẩm Phàm hừ hừ hai tiếng không nói gì. Cuối cùng Đường Dịch bất đắc dĩ lái xe ra sân bay đón. Sau khi chuyến bay hạ cánh, chỗ nhận động vật sống hai tiếng sau mới mở cửa, Đường Dịch nhận được con chó nghe nói là được chọn lọc kỹ càng này thiếu chút tắt thở.
Cậu là điển hình của kiểu người nhan khống, nhưng con chó nhỏ đen trắng này lại có cái mặt lừa đến bên cậu. Thùng máy bay khá sạch sẽ, rõ ràng tên nhóc con này không đại tiện cũng không tiểu tiện. Lúc Đường Dịch nhận được điện thoại chút nữa sẽ đón chó, đồ ăn bát ăn gì cũng chưa mua, may là bên bán tặng cậu một túi thức ăn nhỏ cùng một cái bát nhựa, có thể dùng tạm.
Đường Dịch lái xe đưa chó con về nhà, vừa đi vừa cằn nhằn.
"Thẩm Phàm đưa đồ chơi nhỏ như mày tới không phải là hại mày sao? Mày nói xem sao mày lại xấu như vậy, hừ, tao nói cho mày biết tao không có nhiều thời gian chơi với mày, mày thích cái gì hả?"
Chó con ghé vào lồng sắt, ánh mắt long lanh nhìn cậu. Lúc tới gần nhà, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về một góc tối kêu một tiếng, "Gâu~~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com