Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4: Loạn thật rồi! Trở về ông đây nhất định phải chỉnh!

Edit by Luftmensch 

https://truyen2u.com/tac-gia/_Luftmensch_24 đừng có đi nơi khác đọc mà plzzzz

Việc chia tay này, Cố Ngôn Đình từng nói qua không ít, cuối cùng không tiếng động bị gạt bỏ.

Hiện giờ Đường Dịch vừa nói, phản ứng đầu tiên của hắn không phải hoảng sợ mà là thấy mới mẻ.

Dù sao mấy lần trước hắn đòi chia tay, lúc đầu Đường Dịch còn tức giận vội vàng đánh hắn, sau đó mấy lần Đường Dịch lại thản nhiên tặng hắn bốn chữ, "Nghĩ cũng đừng nghĩ."

Cố Ngôn Đình nội tâm kinh ngạc, khó thể tin nổi còn có chút muốn cười . Vì thế hắn không nói chuyện, muốn nhìn xem chia tay của Đường Dịch là như thế nào.

Đường Dịch nói xong câu đó, trầm mặc trong chốc lát, rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ, chỉ trong chốc lát, Cố Ngôn Đình thấy cậu cầm từng thứ một cho vào vali.

Phòng này là do hai người góp tiền vào cùng mua, khi đó hai người đều là quỷ nghèo vừa mới tốt nghiệp, mỗi tháng trả nợ, Cố Ngôn Đình lại vui vẻ đánh dấu trên nền gạch một cái, ầm ỹ vui vẻ nói miếng đất này cũng là của hắn.

Căn phòng này Đường Dịch để dưới danh nghĩa Cố Ngôn Đình, cuối cùng tiền lương cậu cũng tăng vọt, trả được hết nợ, Đường Dịch ôm lấy cổ Cố Ngôn Đình hôn một cái, nói, "Bảo bối, em đời này không được cầm giấy chứng nhận kết hôn, ngay cả giấy chứng nhận bất động sản cũng không có rồi, vậy còn ảnh cưới thì sao?"

Ảnh cưới là hình hai người bọn họ cười ngốc giống nhau, cùng cầm giấy chứng nhận bất động sản.

Sau lưng là tấm rèm màu đỏ rượu ở phòng khách, phía trước là tủ gỗ sơn mài màu đen. Còn có bức đề từ "Vĩnh kết đồng tâm" do Đường Dịch viết ở phía trên.

Sau khi ảnh được rửa xong, Cố Ngôn Đình cho rằng quá chật chội, liền đem bức tranh chữ kia tháo xuống, chỉ treo ảnh cưới của hai người lên.

Đường Dịch sắp xếp xong quần áo liền ra ngoài lấy khung ảnh, Cố Ngôn Đình lúc này mới ý thức được nguy hiểm, sắc mặt thay đổi.

Hắn từ sô pha đứng bật dậy, một đường vội vàng mà va vào không ít đồ vật, ngay khi Đường Dịch sắp cầm lấy bức ảnh, hắn liền đem khung ảnh giấu ra sau lưng.

"Cái này, cái này em không được cầm!" Cố Ngôn Đình hốt hoảng.

Đây là thật sao?

https://truyen2u.com/tac-gia/_Luftmensch_24

Vậy thì không để em ấy lấy ảnh cưới đi!

Sau đó Đường Dịch sẽ hỏi hắn, vì sao không thể mang đi? Hắn sẽ nói rằng chúng ta vẫn còn tình cảm, vì sao lại chia tay? Chuyện của Lâm Duệ có thể thương lượng, hắn chỉ coi y như em trai mà thôi....

Cố Ngôn Đình cảm thấy mình thông minh bất ngờ, đứng thẳng lại, trong đầu lặp đi lặp lại những câu nói ấy, gắt gao nhìn Đường Dịch chờ cậu mở miệng hỏi.

"Tôi......" Đường Dịch nhéo nhéo ấn đường, mở miệng.

"Thôi vậy, cái này anh thích giữ thì giữ, không thích thì ném đi. Đồ của tôi đều đã dọn xong, tôi chỉ sợ quay về lại thấy người không nên đến, thấy thứ này bọn họ lại phiền lòng."

Cố Ngôn Đình: "..............."

"Phòng này là của anh, nhưng quyền sử dụng nó tôi cũng có, chúng ta hảo tụ hảo tán, nếu sau này anh có dẫn người về," Đường Dịch chỉ vào khung ảnh sau lưng Cố Ngôn Đình, "Đừng quên cất nó đi, không thì bẩn mắt tôi."

Cố Ngôn Đình: ".............."

Đường Dịch: "Tôi đi đây."

Đường Dịch cầm theo điện thoại với ví tiền, mặc áo khoác rời đi.

Cả đêm nay Cố Ngôn Đình ngoại trừ lúc đầu cười lạnh một tiếng, rống lên một câu, còn lại toàn bộ quá trình đều giống như một tên ngốc không biết từ chỗ nào rơi xuống, im lặng không nhúc nhích.

https://truyen2u.com/tac-gia/_Luftmensch_24

Mấy điều nghĩ đến toàn vẹn trong đầu một câu cũng chưa kịp nói ra.

Cả người giống như bị sét đánh.

Không chỉ Cố Ngôn Đình, lúc hơn nửa đêm Tao Bàn nhận điện thoại suýt chút nữa đã ném máy đi, "A a a a? Chia tay?? Chị dâu nói????????"

Tao Bàn không chút e ngại rống lên nửa ngày, cuối cùng sâu kín nói một câu, "Lão đại, hơn nửa đêm rồi anh còn đùa."

Cố Ngôn Đình phiền não mà đá một cước vào bàn trà, "Lão tử ăn no rửng mỡ hay sao mà đùa mày! Con mẹ nó vừa về đến nhà, cái gì cũng không biết, em ấy liền trực tiếp tạo áp lực cho tao!"

Cảm giác của Cố Ngôn Đình cuối cùng cũng quay về, hổn hển gào lên, "Con mẹ nó vậy mà chia tay với ông mày! Vậy mà lại chia tay! Tao là rơm rạ hay sao! Nói chia liền chia!"

"Đúng, nói chia liền chia!" Tao Bàn cũng hùa theo, "Dù sao lão đại của chúng ta cũng sớm muốn chia!"

"Đm!" Cố Ngôn Đình nổi giận.

Tao Bàn ngậm miệng, liếc nhìn Cố Ngôn Đình nhắm mắt yên lặng.

Qua nửa ngày, Tao Bàn mới chậm rãi thở dài, hỏi, "Lão đại, anh đối với Lâm Duệ, có phải chưa dứt tình không?"

Cố Ngôn Đình bị câu hỏi này nghẹn họng, hổn hển thở nửa ngày, cũng không biết nên trả lời "Phải" hay "Không phải" nữa.

Thật lòng mà nói, người hắn toàn tâm toàn ý thích bốn năm, đâu thể nói quên là quên.

Hắn cùng Đường Dịch trong ba năm này, tuy rằng chưa từng để ý đến người khác, nhưng mơ mộng hão huyền cũng không ít.

Ví dụ như Cố Ngôn Đình hắn bất ngờ nhanh chóng biến thành cao phú soái, sau đó Lâm Duệ sẽ khóc lóc mà cầu xin về bên hắn.

Lại ví dụ như Lâm Duệ ở đâu đó bị mấy lão già bắt nạt, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc Cố Ngôn Đình hắn sẽ từ trên trời giáng xuống làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Nhưng Cố Ngôn Đình cũng biết rõ, đây chỉ là chấp niệm, ở trong lòng đẹp bao nhiêu, hiện thực sẽ méo mó xấu xí bấy nhiêu.

Giống như ngươi ở trong mơ nói, "Bắc Minh có cá, là cá côn uy danh, cá côn to lớn", sau đó hiện thực sẽ vả vào mặt ngươi một câu, so với "Cá nướng, có thể khiến mấy người ăn no, hơi cay, không cần hành, không cần rau thơm" giống nhau mà thôi.

Đường Dịch chính là hiện thực của hắn, có đủ ngọt bùi đắng cay.

Lâm Duệ chính là cá Bắc Minh trong mộng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

Hôm nay Đường Dịch đòi chia tay, Cố Ngôn Đình trừ bỏ giật mình, còn có chút bị chọc trúng tim đen mà thẹn quá hóa giận.

"Tôi cũng không biết, nhưng, tôi thực sự......thực sự chưa từng nghĩ tới việc chia tay với Đường Dịch."

Cố Ngôn Đình ỉu xìu như quả bóng bị chọc thủng, nói, "Béo, ngày mai tôi đi Hàng Châu một chuyến, chìa khóa cậu giữ hộ tôi."

Tao Bàn a một tiếng, "Sao lại đi?"

"Công ty sắp xếp, vừa vặn tôi cũng muốn yên tĩnh." Cố Ngôn Đình hữu khí vô lực nói, "Cậu giúp tôi, ừmm, để ý đến chị dâu cậu một chút."

https://truyen2u.com/tac-gia/_Luftmensch_24

Tao Bàn: "..................." Đường Dịch chính là kiểu người khiến cho bọn họ hút một điếu thuốc cũng thấy hổ thẹn*, chỗ nào giống người cần y "để ý" chứ.

*kiểu người gương mẫu chuẩn mực

"Anh bảo tôi theo dõi chị dâu á?"

Tao Bàn có chút không phúc hậu lắc đầu, than thở, "Chị dâu xuất sắc như vậy, nếu thật sự có người ra tay, người bình thường như tôi làm sao ngăn cản được? Lão đại anh không thể làm chuyện phi nghĩa như vậy, nhỡ đâu chị dâu phát hiện ra tôi theo dõi, nói không chừng anh còn phải ra hào* vớt tôi"

*说不定你回来就得去护城河捞我了.": Maybe you'll have to go to the moat to fish me." The moat tức là cái hào nước quanh lâu đài thời trung cổ châu âu ý, nghía sang việt nam thì chắc như cái kênh rạch xa xôi lào đấy ý của cậu Béo là đi mò xác đó ạ :>>>>

"Vớt", Cố Ngôn Đình dừng một chút, nói: "Anh em sống chết với nhau."

Tao Bàn nghe câu này, một ngụm nước chưa kịp nuốt trực tiếp sặc đầy lên mũi.

Được, thế thì còn gì phải nói nữa, chết thì chết.

Tao Bàn có chút phát sầu mà nghĩ, Đường Dịch ơi Đường Dịch, nhất định phải thủ hạ lưu tình đấy.

Cố Ngôn Đình trong trường cũng là một nhân vật phong vân (người quan trọng/nổi bật, làm mưa làm gió), nhưng kì thực tính tình rất ngay thẳng, cũng không có mắt nhìn. Sau khi Lâm Duệ nổi danh trong trường là gay, Cố Ngôn Đình mỗi ngày đi theo Lâm Duệ, cũng bị vướng vào đủ các thứ lời đồn.

Cố Ngôn Đình đại ngốc hồn nhiên vẫn chưa biết gì, còn cảm thấy bạn bè xung quanh vẫn tốt như cũ. Thực tế, Tao Bàn nghe được không ít người nói hắn dơ bẩn, nói hắn ghê tởm, bán mông bán cúc.......Muốn khó nghe bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Sau đó Cố Ngôn Đình quen Đường Dịch.

Sau đó nữa, mấy thứ nói xấu này biến mất. Tuy rằng không tránh được nói sau lưng, nhưng không ai dám hai mặt mà lừa đi đồ vật này nọ trong tay Cố Ngôn Đình nữa.

Từ đó Tao Bàn có chút sợ Đường Dịch.

Chậc, Đường Dịch còn dám đạp lão đại đấy!

Tao Bàn cúp điện thoại, mơ mơ màng màng suy nghĩ. Thời điểm dần chìm vào mộng, năm chữ thật lớn bật ra--------làm sao có thể được.

Hành vi Đường Dịch một mình trốn khỏi bệnh viện bị tập thể bác sĩ y tá khiển trách.

Cậu liền cam đoan, tỏ vẻ lần sau tuyệt đối không lén lút trốn ra ngoài nữa, đi ra ngoài cũng sẽ xin phép, kết quả ngày hôm sau liền nhận được cuộc gọi liên hoàn như đòi mạng của Sữa Đậu.

Sữa Đậu là một bé trai lớn lên vô cùng đáng yêu, khỏe mạnh kháu khỉnh. Tên bé là Duy Duy, Sữa Đậu là biệt hiệu Đường Dịch gọi bé.

Đường Dịch với nhóc con này vô cùng có duyên, lần đầu tiên đi thương nghị công việc, cậu nhìn thấy một bé con mặc quần áo màu đỏ bị bọc tròn vo đứng trong đám đông, đôi mắt mờ mịt mơ hồ mở to.

Đường Dịch đi qua ôm lấy bé vào trung tâm trợ giúp, chờ đến khi nhân viên tìm được mẹ nhóc đến cậu mới rời đi.

Nửa năm sau, cậu ở Dịch Long ăn cơm, lại gặp phải đứa bé này đang bĩu môi, hai mắt mông lung đẫm lệ đứng ở cửa.

Sau này, Đường Dịch với bé thân thiết hơn, cậu cũng gặp được người mẹ không đáng tin cậy của bé.

Mẹ bé có lẽ thấy cậu ngũ quan tuấn tú, lại ở nơi sa hoa, nhận định Đường Dịch không phải kẻ lừa đảo liền tùy ý để nhóc đi theo Đường Dịch chơi.

Thi thoảng nhóc con nhớ Đường Dịch, chỉ cần Đường Dịch rảnh, mẹ bé không nói hai lời liền đem nhóc đấy đến chỗ cậu.

"Đường thúc thúc, thúc có tiện ra ngoài không?" Sữa Đậu mang theo âm thanh nức nở, "Con, chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ được không?"

Mẹ của Sữa Đậu không đáng tin cậy, nhưng Sữa Đậu lại vô cùng hiểu chuyện. Bình thường liên lạc với Đường Dịch đều là gửi tin nhắn, đại ý là nhớ cậu. Đường Dịch cũng không phải lần nào cũng rảnh, mười lần chỉ có thể đi năm.

Hôm nay đứa nhỏ này có chỗ không thích hợp mà gọi điện thoại, phản ứng đầu tiên của Đường Dịch chính là, có chuyện xảy ra!

"Thúc rảnh, Sữa Đậu con đang ở đâu? Ngoan đừng đi đâu hết, thúc thúc đi tìm con."

Đường Dịch cầm điện thoại đi tìm hộ sĩ xin phép, hộ sĩ không nói gì chỉ liếc hắn một cái xem thường rồi cũng phê duyệt.

Sữa Đậu nói chỗ cũ chính là ở công viên nhỏ, đây là nơi Đường Dịch đưa bé đi chơi lần đầu tiên. Đường Dịch lái xe đến nơi, nhóc con kia đang rất ra dáng mà ngồi trên ghế dài đọc báo.

Đường Dịch bất đắc dĩ cười cười, đi đến trước mặt nhóc, mới phát hiện nhóc con đang len lén khóc, đến khi được bao phủ bởi bóng dáng của Đường Dịch mới vứt tờ báo đi, oa một cái ôm Đường Dịch òa khóc.

Quả nhiên đã xảy ra chuyện.

Giữa trưa mùa thu vẫn khá nóng, Sữa Đậu khóc ước chừng gần tiếng đồng hồ, trên gáy toàn là mồ hôi. Ánh mắt hồng hồng như con thỏ, lông mi dài bị nước mắt làm ướt dính vào nhau.

Sữa Đậu mím mím miệng, mắt lại đỏ.

"Ngoan, ủy khuất khóc ra được là tốt rồi. Nhưng cũng không thể khóc suốt, đúng không? Nếu không quái vật lớn đến đây, con vẫn khóc, vậy ai sẽ đi gọi anh hùng đến cứu nha?"

"Ừmm!" Sữa Đậu lấy tay lau nước mắt, "Con sẽ đi gọi anh hùng, đánh bọn họ!"

Đường Dịch gật gật đầu, cười cười nhéo nhéo cái cằm tròn trịa của Sữa Đậu, "Bọn họ là ai?"

"Là....là cha con." Sữa Đậu nắm chặt quần áo Đường Dịch, sợ cậu chạy mất. Trong đôi mắt đen như diệu thạch lại đong đầy nước mắt, "Mẹ nói, cha muốn dẫn con đi, không cho con ở với mẹ nữa."

.........................https://truyen2u.com/tac-gia/_Luftmensch_24

Mẹ của Sữa Đậu quả thực là người không đáng tin cậy.

Đường Dịch cả đời có thể không có được con, nên đối với trẻ con đều vô cùng hiền lành mềm mại.

Có đôi khi đi đàm phán, thấy đối phương dẫn theo con nhỏ hoặc kể về đứa con của mình đến mặt mày nhu hòa, cậu cũng thả lỏng hơn.

Đối với cậu mà nói, mẹ của Sữa Đậu thật sự không phải người mẹ tốt.

Cô vài lần bởi vì mua sắm hoặc hẹn họ với bạn trai mà để nhóc con ở một bên không quan tâm, cũng thường xuyên để nhóc đi ra ngoài mua đồ này nọ hoặc đi tìm cậu.

Như công viên hôm nay, vạn nhất có người tâm lý vặn vẹo, Sữa Đậu sẽ bị bắt mất.

Đường Dịch thở dài, "Con vẫn thích ở với mẹ sao?"

"Cũng không phải."

Trẻ con buồn tới nhanh mà đi cũng nhanh. Đường Dịch ngồi ở ghế dài, ôm bé vào ngực, bé liền vui vẻ.

"Con cũng không muốn," Sữa Đậu cắn môi, nhỏ giọng nói, "Mẹ sẽ có ba mới, vậy ba mới......cũng sẽ có mẹ mới đi?"

Bé nói có chút khó hiểu, nhưng ý tứ vẫn truyền đạt được. Thời điểm mẹ bé quen bạn trai, cũng vì trói buộc với bé mà phiền não. Nhóc con tuy nhỏ, nhưng đối với cảm nhận của người lớn lại vô cùng mẫn cảm.

Sữa Đậu biết mình là phiền não của mẹ, tự nhiên cũng lo lắng, mặc dù ngay cả mặt cha cũng chưa từng thấy nhưng vẫn bị gắn cái mác "con chồng trước".

Đường Dịch trong lòng tê rần, nhẹ nhàng xoa đầu Sữa Đậu, "Không sao đâu, có thúc thúc đây."

"Vâng," Sữa Đậu gật đầu thật manh, "Nếu thúc thúc là cha con thì thật tốt."

Dỗ Sữa Đậu vui vẻ trở lại rồi, Đường Dịch mới nắm tay bé đi dọc công viên. Vừa đi vừa chỉ dạy cho bé mấy loại cây.

Đi còn chưa được hai vòng, điện thoại trong tay nhỏ của Sữa Đậu đã kêu vang.

"Duy Duy, con..............Ai, là Đường tiên sinh à................" Một nữ nhân cười nói, "Tôi đã nói rồi, Duy Duy khẳng định là đi tìm cậu. Cha nó còn không tin!"

Đường Dịch cầm điện thoại nhíu mày, "Ừm, Duy Duy đang ở bên canh tôi."

"A, là như thế này. Cha của Duy Duy tới đón nó, vừa tới nhà ăn, chúng tôi vừa dừng xe nó đã chạy mất dạng. Thiếu chút nữa dọa chết tôi. Cái kia, Đường tiên sinh.............."

Nữ nhân ho nhẹ một tiếng, "Có thể phiền toái cậu đưa Duy Duy về đây được không?"

Sữa Đậu nghe thấy tiếng điện thoại liền siết chặt lấy quần áo Đường Dịch, tựa như một chú nai còn bị thương.

Đường Dịch liếc nhìn bé, thở dài, "Được."

Đường Dịch cả đường đều nắm lấy tay nhóc mà đưa đi. Sữa Đậu không nhịn được khóc một trận, nhưng còn quá nhỏ, nên chỉ có thể vừa khóc vừa đi theo Đường Dịch.

"Sữa Đậu, Sữa Đậu, con nghe thúc nói," Đường Dịch mắt thấy sắp tới nơi, chậm rãi lau đi nước mắt của Sữa Đậu, "Thúc thúc sẽ chờ con mà, con đừng sợ, được không? Thúc thúc đi cùng con."

Sữa Đậu cắn môi gật đầu, khóc đến mức khó thở chậm rãi đi lên.

Mẹ đứa nhỏ này khẳng định không cần nó. Về phần cha nhóc............Ba năm cũng chưa từng có một lần gặp mặt, chỉ sợ rất khó nói.............

"Nếu," Đường Dịch do dự một chút, "Nếu bọn họ đều không muốn con, vậy thúc thúc sẽ đưa con đi, được chứ?"

Sữa Đậu sửng sốt một chút, ánh mắt sáng lên lấp lánh.

Đường Dịch dẫn nhóc đến nhà hàng mẹ nhóc nói, đi đến tầng ba, cậu tìm một vị trí đối diện cầu tháng, sau đó buông tay cho Sữa Đậu đi theo nhân viên phục vụ.

Bất ngờ chính là, chưa tới một tiếng sau, Sữa Đậu liền vui vẻ chạy lại đây.

"Thúc thúc thúc thúc, con về rồi đây!" trên mặt bé còn vương nước mắt, nhưng trong ánh mắt đều là vui vẻ cười đến không thấy mặt trời, "Cha mẹ con đều không cần con, chúng ta đi thôi!"

".............." Đường Dịch: "Cha con đâu?"

"Ở đằng sau a." Sữa Đậu vui vẻ cầm kéo tay cậu, "Con nói với cha! Con nói có người muốn con, cha liền đồng ý."

Đường Dịch ngẩn người, lại ngẩng đầu lên, liền gặp được một gương mặt anh tuấn lạnh lùng mà hằng năm xuất hiện trong cuộc họp thường niên.

"............Chu tổng?"

Năm phút sau, Đường Dịch ôm Sữa Đậu đứng ở cạnh chiếc Hummer đậu ngay cửa nhà hàng, theo sau là một nữ nhân vui vẻ phất tay chào bọn họ, rồi đi lên chiếc mini đi mất.

Tao Bàn trốn ở trong xe há hốc mồm nhìn nửa ngày, đến tận khi nhìn thấy nam nhân diện mạo tuấn tú thân thể cường tráng ngồi ở ghế lái, mới ai da một tiếng, mơ hồ gửi cho Cố Ngôn Đình một tin nhắn.

"Xong rồi lão đại! Chị dâu bị một chiếc Hãn Mã* rước đi rồi! Nam nhân phía trước cũng đẹp như anh! Không! So với anh còn đẹp hơn!!!"

*Hán Mã = Hummer dân Trung Quốc chơi trò quy nạp tất về hán ngữ đấy chị em ạ.

https://truyen2u.com/tac-gia/_Luftmensch_24

"Cái gì ngựa(mã)? Đường Dịch đi trường đua ngựa hả? Cái đcm! Trở về ông đây phải dạy dỗ lại hắn!"

Tao Bàn bị cuộc đối thoại ông nói gà bà nói vịt này chọc cười, vô cùng đau đớn nhắn, "Hãn Mã! Xe! Lão đại, chúng ta đừng mất mặt nữa, được không?"

"..........."Cố Ngôn Đình ngẩn người, "Xe? Có ý gì?"

Tao Bàn đem việc nhìn thấy Đường Dịch với nam nhân còn có đứa bé kia kể lại từ đầu.

Cố Ngôn Đình: "Khoe mẽ cái đéo gì chứ! Ở trong nội thành còn lái Hummer không phải có mỏ thì chính là nhà giàu mới nổi! Ngu ngốc như vậy khẳng định khu ngoài còn chưa ra đúng không? Loại người này nói không chừng là từ nông thôn mới nào mới đi ra, có khi ra đường gặp Phaeton* còn nói của Passa**, ông đây cá mười cái đầu luôn, mày dám cá không........"

*Phaeton: một trong những quả xe sang choảnh vip zl kiểu BMW (nhưng hay chơi ngu có thưởng =))) ) và là một trong những dòng của hãng Volkswagen (Đức)

**Passa: một tỉnh của Pháp.

"............" Tao Bàn không nghe nổi nữa.

Cố Ngôn Đình: ".................."

Cố Ngôn Đình: "Tôi đi mua vé máy bay, chờ."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tiểu kịch trường

Cố Ngôn Đình: Vợ, em thích động vật gì?

Đường Dịch: Mã.

Cố Ngôn Đình: (giận) Ta thao, em có phải là không chịu được, muốn thằng oắt kia! Hãn Mã rách đấy thì có gì hay ho chứ &*@#$%^&*&^%$#@#$

Đường Dịch: Mã, động vật ăn cỏ, lớp có vú, bộ guốc lẻ.

Cố Ngôn Đình: (⊙_⊙) A, anh cũng thích.

Đường Dịch: .......................

Cố Ngôn Đình: Anh còn thích lừa (⊙_⊙)

Đường Dịch: Lăn!!

heheeheheh gần 4000 chữ mỗi chương ó vote đi làoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com