Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Xẹp

Editor: Đan Mộc

Ngày chào đón sắp tới.

Vương cung.

Trong tẩm cung.

"Gina! Đi lấy khăn tắm đi! Sáp hết thời gian rồi, tại sao tóc Bass đại nhân vẫn chưa khô! Tóc chưa khô làm sao đeo đồ trang sức được?!"

"Xin chờ một chút! Ta đi lấy khăn gay đây!"

Thị nữ đang quỳ dưới đất chỉnh lại váy cho Bass đáp lại ngay khi nghe tiếng gọi của nữ, nàng vội vàng đứng dậy,vén chiếc váy trắng dài vướng víu lên, chen qua những thị nữ xếp thành vòng tròn cũng đang sốt sắng trang điểm cho Bass ra rồi chạy bình bịch ra ngoài.

Lão nữ quan Alena bước vào, tay nâng một chiếc khay lót vải, bà cẩn thận nhìn vào bộ trang sức khảm những viên ngọc lục bảo Peridot và đá Lapis Lazuli lớn trên khay, trong khi gọi tên một nữ quan khác.

"Jia, mau tới đây! Giúp ta đeo trang sức cho Bass đại nhân, cẩn thận một chút! Bộ trang sức này vừa mới lấy từ trong kho của bệ hạ ra —— ngươi có tin được không? Đây chính là "Latipuk" mà chỉ có vương hậu các đời mới có thể đeo!"

"Ôi trời ơi... vương thực sự cho ngài Bass đeo những phụ kiện trang trọng như vậy sao?!"

Jia kinh ngạc thốt lên, nhanh chóng đặt chiếc thắt lưng vàng trên tay xuống, chạy bước nhỏ tới cẩn thận bắt lấy báu vật, rồi đi đến chỗ Bass.

Trán Jia lấm tấm mồ hôi, tập trung nhấc chiếc vòng cổ bằng vàng và đá quý được chế tác vô cùng tinh xảo và trông rất nặng rồi đeo vào cổ Bass.

Bass đang đứng im mặc kệ các nàng đùa nghịch đột nhiên loạng choạng một cái, cổ cậu như muốn bị cái vòng đó bẻ gãy!

"Mẹ cha ơi, sao cái này nặng dữ vậy?"

Bass thở hổn hển một cách khó khăn, cảm thấy cái cổ nhỏ của mình sắp bị chiếc vòng cổ này đè lõm xuống, cậu sợ đến nỗi vội vàng lấy tay nâng nó lên, nhìn xuống, đôi mắt cậu suýt bị những viên đá quý lấp lánh trên chiếc vòng cổ chói mù mất.

"Ối ——— ngài đừng nhúc nhích!"

Jia nhìn Bass kéo chiếc vòng cổ đầy tính lịch sử vội hét lên một tiếng ngắn ngủi.

"Ây."

Tay Bass cứng đờ, không dám động.

Thiếu niên tai mèo tội nghiệp bị người ta dùng cọ nhỏ và bút vẽ phác họa mặt, để tạo ra hình tượng nữ chủ nhân tương lai cao quý của Ai Cập, và là phi tần được sủng ái hiện tại, vòng eo và ngực vốn không có mấy da thịt của Bass đã được vải, bông và vài thứ khác độn ra một cơ thể "có lồi có lõm" nóng bỏng và gợi cảm.

Đã mặc đồ nữ còn thêm cái tạo hình họa quốc ương dân này làm Bass xấu hổ đến mức mặt đỏ như máu.

Nhưng cậu không thể phản kháng, vì để kịp tham gia lễ nghênh tiếp hai tiếng sau, tất cả mọi người bận điên rồi.

Bass như một món đồ chơi trong tay mọi người, bị các thị nữ và nữ quan xoay qua xoay lại như muốn bay lên trời để các nàng có thể dễ dàng dọn dẹp. (? Không hiểu chỗ này nói gì nữa 😐)

"Thứ này có giá trị đến vậy sao?" Bass nhỏ giọng hỏi.

Cậu biết Peridot ở Ai Cập được gọi viên ngọc của mặt trời, là thứ chỉ có Pharaoh và vương hậu mới được đeo, một viên đá màu xanh tinh khiết nhất có thể bán được giá trên trời ở chợ đen.

Và cái trên cổ cậu chắc chắn nặng hơn 40 carat, được bao quanh bởi những viên đá quý Lapis Lazuli ở giữa, và quanh mỗi viên đá quý còn được khảm những viên đá garnet nhỏ, ừm, có lẽ là đá garnet.

Kiến thức về đá quý của Bass chỉ có nhiêu đó.

Tuy nhiên, dù bộ trang sức này có đắt tiền và lộng lẫy đến đâu, và dù nó mang khí chất cao quý và uy nghiêm của một nữ vương đến đâu thì nó cũng chỉ là một món đồ trang sức mà thôi.

Jofar đã cho cậu rất nhiều đá quý đến nỗi hắn thậm chí còn đưa cả một hộp cho cậu chơi như thể chúng không phải thứ gì đáng giá lắm vậy.

Điều này chắc chắn làm xáo trộn các quan niệm về giá trị của Bass, hơn nữa cậu không thích đá quý như những cô gái... Cậu chỉ cảm thấy cách Jia nín thở khi đeo nó vào người cậu giống như đang đeo một quả bom hơn là đeo đồ trang sức!

Như thể chỉ cần thở mạnh một cái là đủ để làm xước bộ trang sức này vậy.

Bass nhắm một bên mắt lại để thị nữ kẻ mắt, trong khi một bên mắt khác mở to đầy tò mò.

Dù có hiếm đến đâu, với vương thất mà nói thì nó cũng chỉ là điều bình thường mà thôi, đáng ra Jia và Alina đã quen với điều này từ lâu rồi, tại sao họ lại có biểu cảm như vậy?

Nghe cậu nói vậy, Jia định nói gì đó nhưng Alena đã lên tiếng trước: "Đương nhiên là có giá trị, Latipuk có ý nghĩa khác!"

Bass: "Latipuk?"

Alena lau mồ hôi lạnh trên đầu, cầm khay chỉ đạo các thị nữ sửa sang quần áo cho Bass, bà nhìn Bass với vẻ mặt vui mừng, giải thích:

"Latipuk là món đồ trang sức mà chỉ có các đời vương hậu mới được phép đeo, Latipuk trong tiếng Ai Cập có nghĩa là 'bất biến', người phụ nữ sở hữu nó chắc chắn là người tình được kính trọng nhất của pharaoh, nữ chủ nhân của Ai Cập. Nó tượng trưng cho tình yêu và sự trân trọng của pharaoh dành cho vợ mình. Cho đến nay, tất cả các vương hậu đời trước đều từng đeo nó!"

Bass: "..."

Đậu má, ghê vậy sao!?

Vậy cái này chẳng phải giống như ngọc tỷ truyền quốc hay phượng ấn của hoàng hậu trong phim hay sao?

Alena nhìn bộ dạng chậm tiêu của thiếu niên tai mèo, cười cười, "Những thứ này không quan trọng, điều quan trọng là......"

"Điều quan trọng là...?"

"Điều quan trọng là..., vương cố ý truyền tin sai người đến bảo khố lấy nó ra! Bệ hạ ~ đang nói với ngài rằng ngài là người mà bệ hạ yêu nhất, là tình yêu vĩnh viễn không thay đổi đó!"

Alena nói xong, các thị nữ bận rộn cũng nhỏ giọng cười rộ lên, từng vệt ửng đỏ hiện lên trên gì làn da nâu tràn ngập vẻ đẹp dị vực, ánh mắt liếc trộm Bass mang theo ám chỉ và sự ngượng ngùng rõ ràng.

Ồ, tất nhiên là họ không có bất kỳ suy nghĩ lãng mạn nào về Bass cả.

Chỉ là đối với bình dân và các thiếu nữ mà nói, những câu chuyện tình yêu và hành động ám muội của những người quyền quý đều rất được ưa chuộng, bất kể là thời cổ đại hay thời hiện đại!

Ánh mắt các nàng nhìn Bass giống hệt như cách ánh mắt Bass khi xem hai nam chính truyện sếch hẹn hò.

Hận không thể cắn ngón tay, sau đó phát ra tiếng cười khà khà kiểu bà dì khả ố.

Bass: "......"

Quan xúc phân độc ác.

Dù đi xa như vậy, sắp về đến nhà cũng phải tán tỉnh trước cửa nhà một cái!

Hừ.

Meo đại gia biến thành người ngẩng đầu lên giả bộ thờ ơ, nhưng cậu quên mất cậu biến thành người rồi nên trên người không còn lông nữa, sắc hồng lan từ mặt đến xương quai xanh, hiện rõ trên làn da trắng như sữa, bộc lộ niềm vui và sự ngại ngùng thầm kín của chủ nhân.

Bass đại nhân thật đáng yêu, chẳng trách vương lại thích ngài ấy đến vậy!

Bộ dạng này khiên các thị nữ bật cười. Chờ các nàng cười đủ, Alena ngừng cười, giả vờ nghiêm mặt măng các nàng vài câu.

"Được rồi, được rồi! Đại thần quan đại nhân sẽ sớm tới thúc giục đấy, mau chuẩn bị cho xong đi!"

"Vâng."

Các thị nữ căn bản không sợ, nháy mắt với nhau một cái rồi tiếp tục trang điểm cho Bass.

Chỉ đến khi Hesse thực sự đến thúc giục thì các thị nữ trong tẩm mới tiếp tục bận rộn khí thế ngất trời.

...

Ngoài vương đô.

Đại quân Ai Cập và chiến xa của vương đã dẫm lên con đường lát đá, dưới chân không còn là đất cát tro bụi, điều này có nghĩa là họ đã đến được thành thị trọng yếu nhất của Ai Cập.

Tường thành cao cao đã gần trong gang tấc.

Khi tướng lĩnh thủ thành nhìn thấy quân đội của vương, họ thổi tù và, lớn tiếng reo hò và hét lớn tên Ai Cập!

"Vương đã trở về! Vương đã thắng lợi trở về rồi!"

"Còn chờ cái gì, mau đi gọi tư tế đi, tên ngốc!"

Những người lính gác thành vội vã chạy đi dưới sự khiển trách của cấp trên, khi đội quân tiên phong của vương tiến vào thành, hai bên đường đều tràn ngập người dân Ai Cập đang phấn khích, bọn họ ùa về phía trước, muốn nhìn thoáng qua khuôn mặt thật của Pharaoh, đội lính canh của vương đô phải tăng cường nhân lực, bắt chéo vũ khí trước ngực để ngăn chặn đám đông đang kích động.

"Vương —— "

"Ahhh, nhìn kìa, quân đội đang tới!!!"

"Vương —— Vua Chinh Phục vạn tuế! Ai Cập vạn tuế!"

"Tướng quân Abbeliu! Nhìn bên này đi ——— tướng quân Abbeliu!"

"Ha, là tướng quân Bretton! Oa —— "

Những cô gái và chàng trai Ai Cập khao khát những vị anh hùng và sức mạnh phấn khích gọi tên những vị tướng mà họ yêu thích, tay nâng hoa sen và cành ô liu khó tìm trong những tháng thế này, cố gắng ném chúng vào ngựa của các vị anh hùng và chiến xa của vương.

Mấy ông già chắp hai tay trước ngực, lẩm bẩm những lời chúc may mắn, trong khi những cô gái Ai Cập gợi cảm cười vui vẻ ném những chiếc lá albizzia tỏa ra mùi thơm và tình yêu vào những chiến binh mạnh mẽ.

Người đàn ông ưỡn ngực và nhìn những người lính Ai Cập tinh nhuệ với vẻ tự hào, nếu dẫn theo con, còn có thể bế chúng trên vai. Để cho đứa trẻ được dính chút 'thần lực' do Pharaoh tỏa ra, mong sau này đứa trẻ cũng trở thành dũng sĩ!

Chờ đội quân đầu tiên bước hết vào thành, hiến xa phía sau lộ ra, tiếng thét chói tai và tiếng hoan hô càng khiến máu trong người không ngừng sôi trào!

Trên chiến xa, Jofar đang ngồi bỗng đứng dậy, những âm thanh hỗn loạn chợt im bặt, và rồi mọi thứ như đạt đến cao trào, mọi người đồng thanh hô to:

"Vua Chinh Phục  ——!"

"Vua Chinh Phục  ——!"

"Vua Chinh Phục  ——!"

Jofar thân mặc áo giáp, cao cao tại thượng nhìn xuống đám đông, khẽ gật đầu.

Thấy vương đáp lại, đám đông kích động quỳ rạp xuống đất, các tư tế nhân cơ hội đó cất lên những làn điệu cầu nguyện khàn khàn bí ẩn.

"Ùuuu —— "

Nhạc cụ làm bằng sừng trâu phát ra tiếng kê vang như tiếng cá voi, như thể nó đang hé lộ một góc của một đất nước thịnh vượng thái bình, dài lâu mà hùng vĩ, khiến lỗ chân lông từng người giãn ra, da đầu tê rần, trái tim rung động, khiến họ rùng mình dữ dội!

Các tướng lĩnh cưỡi ngựa cạnh chiến xa như Abbeliu, Bretton và Sok vẫy tay chào dân thường một cách trang nghiêm.

Những chiến binh vốn lạnh lùng và im lặng trước đó giờ đã mang vẻ mặt nghiêm túc cùng nhau hành quân, tiếng áo giáp va vào nhau khiến màng nhĩ của mọi người ngứa ngáy.

Bọn họ uy nghiêm tiêu túc.

Bọn họ là anh hùng của Ai Cập, là chiến sĩ của Ai Cập.

Bọn họ ngẩng cao đầu, tận hưởng vinh quang và sự reo hò sùng bái thuộc về người thắng cuộc, kìm nén sự nhiệt huyết và cảm xúc dâng trào trong tim!

Bretton ở trên ngựa không ngừng cười, "Nhìn đi! Đây mới đúng là cách chào mừng chính xác, vừa vào cổng thành đã nhiệt liệt thế này!"

Sok sau lưng hắn không nói gì, dường như cũng bị bầu không khí này cảm nhiễm nên đang cố gắng bình tĩnh lại.

Mặc dù mấy năm qua bọn họ thường xuyên đánh trận, cũng từng trải qua nhiều trận hoan nghênh long trọng như này, nhưng mỗi lần trở về đều bị cảm động một lần.

Từng giết người, đã từng đổ máu, có vài cảnh tượng thấy quá nhiều nên đã chết lặng, nhưng chỉ cần bước đến cửa nhà, mới cảm nhận được sự thật rằng mình đã sống sót và chiến thắng trên chiến trường tàn khốc, cả trái tim tràn ngập niềm vui và những cảm xúc không thể diễn tả thành lời.

Một số binh lính lần đầu xuất chinh còn lén lút đỏ mắt.

Qua cổng thành, đứng phía trước là những người phụ trách cung nghênh trong cung, những người lính chậm rãi dừng chân, nhường đường cho chiến xa phía sau.

Jofar thấy Bass đứng đầu tất cả đại thần và thần quan.

Trong nháy mắt đó, tiếng kèn lệnh, tiếng hoan hô, tiếng ồn ào, hay cả đám đông... Ngay khoảnh khắc Bass xuất hiện, thế giới của Jofar đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Những suy nghĩ tản mạn vô tận, rải rác như những hạt cát không có tiêu điểm bỗng ngưng tụ thành một sợi dây, giữ chặt hắn, trói buộc hắn.

Đôi mắt xanh băng giá vốn buồn tẻ và lười biếng giờ đây như sống lại.

Ánh mắt đó tràn ngập tình cảm dành cho người nó đang nhìn, không hề có chút giấu diếm.

Cái nhìn của Jofar cực kỳ mạnh mẽ nhưng cũng cực kỳ dịu dàng.

Cách một khoảng không tính là gần, xâm chiếm, liếm láp phần da hơi hở trên cổ Bass, nơi đã ửng hồng vì phải mặc váy trước mặt mọi người.

Khuôn mặt lạnh lùng và anh tuấn của Jofar ấm lên.

Pharaoh cao quý nhếch môi, đứng trên chiến xa thưởng thức cảnh con vật nhỏ đang tiến về phía mình.

Bass mặc một chiếc váy trắng tượng trưng cho sự thuần khiết.

Mặc dù toàn thân đều che kín nhưng dưới bàn tay khéo léo của các thị nữ, những đường cong cơ thể thon thả và tuyệt đẹp vẫn được phô bày.

Chiếc mạng che mặt màu trắng trên đầu cậu đính đầy đá quý, che đi mái tóc xoăn đen đã dài ra một chút, lớp mạng che mờ ảo đã khơi dậy sự tò mò của mọi người.

Tay Bass cầm một nụ sen chớm nở, cẩn thận che chở món trang sức đầy ý nghĩa trên cổ, bước từng bước về phía chiến xa dưới ánh mắt của rất nhiều người.

Bị rất rất nhiều người nhìn chằm chằm, Bass sắp quên luôn cách đi đường luôn rồi!

Lần gần nhất cậu được chú ý như thế này là lúc nào nhỉ?

Ồ.

Có lẽ là khi cậu đứng trên bục tốt nghiệp và phát biểu trước toàn thể giáo viên và học sinh trong trường kiếp trước.

Bass khóc không ra nước mắt.

Không được, tui con mẹ nó sắp cùng tay cùng chân rồi!

Đặc biệt là khi tầm mắt lưu manh cực điểm không thể bỏ qua kia rơi trên người, không thể nghi ngờ đó cũng là một kiểu áp lực khác.

Ánh mắt Jofar như hóa thành thực chất, nóng bỏng.

Bass rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của người kia xuyên qua quần áo của mình, thậm chí còn hài hước dừng lại ở bộ ngực giả bằng bông của cậu.

Nhìn, nhìn cái gì mà nhìn!

Chưa từng thấy đàn ông ngực lớn à!

Phắc!

Meo đại gia thẹn quá hóa giận bước nhanh vài bước, đi đến bên cạnh chiến xa, nhìn lên người đàn ông đang dùng ánh mắt đùa giỡn lưu manh với mình.

Khi thế cao cao tại thượng, biểu cảm lạnh lùng vô tình biểu tình và cả khuôn mặt tuấn mỹ cấm dục có thể so với thần linh...

Hmm...gạch bỏ câu cuối đi.

Jofar bước xuống xe ngựa, đối mặt với Bass.

Đôi mắt hẹp màu xanh băng tràn ngập nụ cười và ánh sáng, phản chiếu đôi mắt mèo xanh lá cây sáng.

Meo đại gia cong mắt, cực kỳ giả tạo bóp họng cười "Haha", dùng giọng nữ nghèn nghẹn nói: "Cảm tạ thần linh đã che chở, cảm tạ ngài vì đã mang vinh quang về cho Ai Cập, ha ha ha ~ "

Cười xong, meo đại gia lập tức dùng giọng cực nhỏ, nghiến răng nghiến lợi bổ sung:

"Về rồi à, đồ chó, phì!"

Jofar không nhịn được cười nhẹ, bàn tay không cầm kiếm rút đóa hoa sen ra khỏi tay Bass.

"Ừ, ta về rồi. Cưng à, không phải em nên tặng cho ta một nụ hôn sao?"

Meo đại gia: "......" Hôn cái chân giò bà nội anh!

Tui tuyệt đối không làm chuyện này trước mặt mọi người đâu!

Bass đỏ mặt ho khan, từ chồi bằng chất giọng lanh lảnh: "Khụ, cái gì kia, cổ họng em hôm nay không khỏe lắm, em... ối!"

Một thứ gì đó nong nóng, chen qua lớp mạng che mặt chui vào khoang miệng.

Hơi thở nóng rực phả vào mặt...

Dân chúng đang vây xem cao giọng cười to, ném hoa về phía vương và vương hậu tương lai.

Bass bị ép chặt vào lớp áo giáp cứng rắn, bị Jofar không ngừng sờ nắn.

Họ hôn nhau rất lâu, rất lâu.

Khi Bass đang cực kỳ hưng phấn, đầu óc mụ mị vì thiếu oxy, Jofar đột nhiên dừng lại một chút rồi hôn sâu hơn, Bass gần như nuốt luôn cả mạng che mặt xuống.

Cuối cùng, Bass chân run eo mềm rồi Jofar mới chịu buông cậu ra, ôm vai cậu cười lớn tiếng hơn nữa, hắn cúi đầu thì thầm vào tai Bass:

"A, xin lỗi."

Hắn phì cười.

"Ngực em bị ta đè xẹp mất rồi."

"........."

Hả?!

Bass đơ mặt, sau đó cậu thuận theo tầm mắt Jofar cúi đầu, nhìn thấy hai cục bông vốn đang cần mẫn ngụy trang rất tốt của mình.

Xẹp lép.

Bass:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com